Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây dày nên chẳng thấy hươu

Nguồn : https://372c044356.lofter.com/post/757545a2_2b8cbf756

♡♡♡

Phòng chờ chụp ảnh cho tạp chí Bazaar:

Chụp xong bộ ảnh cuối cùng, họ đã hoàn thành xong buổi chụp hình. Mỗi người đều mong muốn được về nhà. Trong phòng nghỉ chỉ có hai người ngồi trên ghế sofa. Bầu không khí im ắng bao trùm, cả hai đều muốn tìm chủ đề để trò chuyện nhưng lại rụt rè mở lời. Giấu kín trong không khí ảm đạm là những rung động thầm kín trong lòng.

La Vân Hi mở lời trước, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Em nghĩ sau này còn có cơ hội hợp tác nữa không?"

"Đúng vậy, lỡ sau này không gặp lại trong buổi đóng máy thì đây có thể là lần cuối rồi." Bạch Lộc thở dài, né tránh ánh mắt anh: "Em không biết, có lẽ là không còn nữa, nhưng... ai mà nói trước được điều gì nhỉ?"

La Vân Hi vuốt ve chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên tay, nhìn ánh sáng phản chiếu từ kim loại. Ánh kim mờ ảo khiến anh nhớ lại cảnh diễn một năm trước khi Diệp Tịch Vụ nhảy lầu.

Hôm ấy, cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt, đứng trên thành nhìn xuống tuyết rơi trắng xóa. Anh đứng dưới lầu ngước nhìn cô, tâm trạng rối bời. Muốn đến gần, lại chần chừ. Có phải là tình yêu? Nhưng khi dùng dây cáp bay lên lầu, anh vẫn ôm chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng vỗ về để cô bớt sợ. Anh nghĩ, nếu mình là Đàm Đài Tẫn, thật muốn ôm cô vào lòng, hòa tan vào da thịt. Dùng vòng tay ôm trọn lấy sự yếu đuối và nỗi buồn của cô. Tự hào tuyên bố chủ quyền với cả thế giới.

Trên phim trường, nhìn thấy cô nằm im lặng lạnh lẽo trong vòng tay mình, anh bỗng hoảng hốt. Máu nhuộm đỏ chiếc mũ ô sa, vấy bẩn lên tuyết trắng tinh khôi. Nàng tiểu thư Diệp Nhị từng tràn đầy sức sống và tinh nghịch nhất, giờ đây chỉ nằm yên lặng trên nền tuyết. Vừa là Bạch Lộc, vừa là Diệp Tịch Vụ, hai dung nhan của hai người phụ nữ đan xen, hòa quyện vào nhau. Nhói đau cõi lòng vốn kín đáo của anh. Đó là người mà cả Đàm Đài Tẫn và La Vân Hi yêu thương nhất. Đàm Đài Tẫn sẽ cảm nhận được những sợi tơ tình cảm muộn màng đang hoành hành, siết chặt lấy trái tim lạnh giá của hắn. Còn La Vân Hi sẽ nhận ra sự nhạy cảm và yếu đuối ẩn giấu trong Bạch Lộc, lo lắng rằng cô sẽ đau lòng vì bi kịch trong phim.

Anh ôm lấy cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn, san sẻ những cảm xúc dồn nén trong tim cô. Anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô và bảo cô đừng buồn nữa.

Chắc anh thích cô. Nhưng có vẻ như cô không thích anh nữa. La Vân Hi cảm thấy thất vọng.

Cẩn trọng từng bước, anh muộn màng nhận ra tình yêu, chìm đắm trong hư vô vô tận của tháng ngày dài đằng đẵng.

Mỗi ánh mắt nhìn nhau, mỗi cái ôm, mỗi tiếng cười đùa trên phim trường như đang mang đến cho anh một bản án treo. Trong tiếng cười đùa, anh che giấu đi tâm tư của mình. Máy quay tuy lạnh lẽo, nhưng những con người trong khung hình lại mang đầy cảm xúc, câu chuyện mà máy quay ghi lại cũng vô cùng sống động. Thực ra, tình cảm của anh đã âm thầm thể hiện qua những ánh nhìn lặng lẽ. Người trên sân khấu không hiểu được tình ý trong bài hát, khán giả dưới sân khấu lại nhìn rõ mồn một. Chắc chắn anh rất yêu cô. Tại sao phải do dự? Rõ ràng anh đã bỏ lỡ một lần rồi.

Đây là lần hợp tác thứ hai của họ. Trong những bài phỏng vấn, họ đều bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ phim "Đường Mật" và vai diễn của nhau. Giống như mối tình đầu là "bạch nguyệt quang" trong lòng, "Đường Mật" mang đến cho họ những cảm xúc tinh khôi nhất.

Bạch Lộc từng nói: "Thế giới nợ tôi một Viên Soái."

La Vân Hi từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Viên Soái."

Khi quay "Đường Mật", Bạch Lộc thực sự rung động trước thầy La ấm áp, hài hước và tâm lý. Nhưng, vì không nhận được tín hiệu đáp lại, mối tình đơn phương ấy đành dang dở. Có tiếc nuối không? Chắc chắn rồi!

Khi đóng máy, Bạch Lộc bật khóc nức nở. Cô luyến tiếc chú cừu nhỏ Giang Quân, càng luyến tiếc hơn gã sói xám Viên Soái hung hăng hống hách. Bạch Lộc luôn nhớ về cảnh quay đăng ký kết hôn. Rõ ràng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Giang Quân, nhưng bản thân cô cũng như thật sự kết hôn với thầy La vậy. Nụ cười khẽ khàng che giấu niềm vui sướng và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng khiến cô bối rối. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi nhất, phông nền đỏ đơn giản nhất, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc hôn nhân. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, đơn giản như vậy.

Lòng cô như bị cơn lốc quét qua, mãi không thể bình yên.

Khi chụp ảnh thẻ, cô liếc nhìn thầy La, anh cũng vui vẻ. Trong khoảnh khắc đó, cô không phân biệt được mình là Giang Quân hay là Bạch Lộc, anh là La Vân Hi hay là Viên Soái. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Bạch Lộc nhìn La Vân Hi ở đầu kia đám đông, khẽ nói "Em yêu anh", âm thanh nhỏ xíu như không, rồi tan biến vào hư vô.

Trong sự kiện Sina Weibo, cả hai hát câu hát:

"Em đã nói yêu anh từ hàng trăm năm trước"

"Anh cũng yêu em"

Một người trong tiếng hát chợt nhớ về câu nói không có kết quả "Anh yêu em", một người mượn tiếng hát để thổ lộ tâm tình. Chính sự mập mờ, dang dở ấy lại càng khiến ta cảm động sâu sắc hơn.

Suy nghĩ quay về thực tại. Không biết là do nhất thời bốc đồng hay là sự xúc động trong khoảnh khắc. Dù sao, La Vân Hi cũng không muốn bỏ lỡ nữa.

"Lu Lu, anh thích em."

Bạch Lộc không hề hay biết khoảnh khắc do dự trong lòng anh. Sự đột ngột khiến cô bất ngờ. Cô đứng im như tượng, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và khó tin. Phải chăng đây là một giấc mơ? Hay là sự thật? Tại sao anh lại làm vậy?

"Thực ra từ rất sớm anh đã động lòng rồi, chỉ là anh không nhận ra. Khi đóng máy "Nửa đường mật", rất lâu anh không thể thoát khỏi vai diễn. Anh vẫn luôn nghĩ, Viên Soái yêu Giang Quân như vậy, vậy thì anh có phải nhập vai quá sâu nên mới thực sự thích em không. Anh không dám nghĩ, vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Thực ra anh là một người không chủ động trong tình cảm, sau đó cảm thấy mình như đã lướt qua một mối tình.

"Thật ra, từ lâu rồi anh đã rung động, chỉ là không nhận ra. Khi đóng máy "Đường Mật" vào 2020, anh mãi chìm đắm trong vai diễn. Anh luôn suy nghĩ, Viên Soái yêu Giang Quân đến thế, liệu anh có nhập vai quá sâu mà thật lòng thích em hay không. Anh không dám đối diện, cứ trốn tránh vấn đề này. Thực ra, anh không phải người chủ động trong tình cảm. Sau đó, anh cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một mối tình. Năm ngoái, khi biết em là bạn diễn trong "Trường Nguyệt", anh thực sự vui mừng khôn xiết. Không biết vì sao, nhưng có em ở bên, anh cảm thấy vô cùng may mắn. Có lẽ đây là do ông trời không muốn chúng ta lỡ hẹn, nên đã cho anh một cơ hội nữa. Anh hối hận, hối hận vì sao không sớm nhận ra, hối hận vì sao lại do dự. Anh thích em, yêu em. Lần này, anh không muốn tái diễn bi kịch tình yêu lỡ hẹn. Anh nghiêm túc. Bạch Mộng Nghiên, anh yêu em." La Vân Hi nghiêm túc nói, dùng lời nói chân thành nhất để bày tỏ tâm tư đã kìm nén từ lâu của mình.

Bạch Lộc vô cùng xúc động, những cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng ùa về, những gì đã buông bỏ nay lại được nhặt lên. Sương mờ che đi tầm nhìn của cô, đầu mũi cay xé, từng ấy thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng được nghe câu nói này.

"Anh có biết câu nói này của anh đã đến muộn bao lâu không?"

La Vân Hi tiến đến ôm Bạch Lộc, thì thầm bên tai cô: "Từ nay về sau em có anh rồi, anh nhất định sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời."

Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, đánh tan lớp vỏ bọc tưởng chừng như cứng rắn bởi cảm giác hạnh phúc vỡ òa.

Cuối cùng anh cũng có thể yêu một người như Viên Soái như Đàm Đài Tẫn, che chở cho cô suốt đời, mang đến cho cô vòng tay ấm áp nhất và tình yêu nồng cháy nhất.

Cuối cùng, cô cũng có thể được yêu thương như Giang Quân như Diệp Tịch Vụ, luôn có một người ở bên cạnh, nói với cô rằng anh ấy yêu cô, yêu cô cả đời.

"Anh thực sự yêu em, từng câu từng chữ đều không dễ dàng."

"Anh thực sự yêu em, không ai có thể sánh bằng."

"Em là duy nhất của anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro