Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp "ba mẹ"

Nguồn : https://ambergel.lofter.com/post/1d850107_2b921af76

♡♡♡

Lần đầu tiên La Vân Hi và Bạch Lộc gặp gỡ gia đình đối phương diễn ra trong một tình huống khá đặc biệt. Khi đó, cả hai đang hợp tác đóng phim chung và chỉ ở mức bạn bè thân thiết. Bất ngờ, bố mẹ của cả hai lại bí mật đến phim trường thăm.

"Đây là nam diễn viên đóng chung với con hả? Trông đẹp trai nhỉ!" Nói xong, mẹ Bạch Lộc vừa tắt bếp, nhìn con gái đang vui vẻ, lòng bà cũng nhẹ nhõm. Dạo trước, dù Bạch Lộc không nói gì, nhưng với bản năng của người mẹ, bà vẫn nhận ra sự buồn bã của con gái. Nay thấy con vui vẻ bên nam diễn viên này, bà cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"La Vân Hi đẹp trai thực sự, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, lên phim đẹp không góc chết. Diễn chung với anh ấy, con không dám ăn nhiều vì sợ béo. Anh ấy còn hay mua đồ ăn ngon cho cả đoàn, nên chỉ cần có trà sữa cho con là chắc chắn có cho anh ấy. Cùng béo lên với nhau!"

Ngồi bên cạnh, mẹ Bạch Lộc im lặng lắng nghe con gái tâm sự. Thực ra, bà đến đây vừa để bầu bạn cùng con gái, vừa để gặp "thầy La" mà con gái thường nhắc đến qua điện thoại. Có thể Bạch Lộc không nhận ra, nhưng với sự tinh tế của người mẹ, bà đã tinh ý nhận thấy rằng mỗi khi nhắc đến chàng trai ấy, con gái mình lại rạng rỡ và say sưa như mở ra cánh cửa tâm hồn.

"Chu choa, món thịt kho tàu của mẹ ngon nhất quả đất! Mẹ ơi, trong nồi còn không ạ? Con muốn mang cho đồng nghiệp một phần." Bạch Lộc nhìn mâm cơm với món thịt kho tàu thơm ngon, nức mũi, không thể kìm nén sự thèm thuồng.

"Có chứ, làm nhiều lắm. Cho đồng nghiệp? Lại là Tiểu La à?"

"Mẹ ơi~ Sao vậy ạ, còn Tiểu Yến, Cao Hãn Vũ nữa mà, ai cũng phải tặng chứ." Bạch Lộc không hiểu sao bản thân lại có cảm giác bị mẹ nhìn thấu tâm can.

"Gửi đi con, mẹ lấy hộp bảo quản đồ ăn cho. Tiểu La này đúng là đáng yêu, đẹp trai, ngoan ngoãn, tính cách lại hiền hòa, chỉ có điều hơi gầy, nhìn thương quá. Phải ăn nhiều hơn mới tốt được." Vừa nói, mẹ Bạch Lộc vừa gắp thịt vào hộp với nụ cười hiền hậu.

"Mẹ ơi, anh ấy tập múa ba lê từ nhỏ nên không dễ béo, nhìn gầy nhưng có cơ bắp và khỏe mạnh lắm ạ."

"Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, để trước cửa nhé."

Bạch Lộc vui vẻ xách hộp cơm ra ngoài. Nhìn con gái hân hoan, mẹ Bạch Lộc mỉm cười trìu mến.

La Vân Hi cũng đang chuẩn bị ăn tối. Bố mẹ đến phim trường thăm, anh đương nhiên muốn nấu một bữa ngon cho họ. Khi anh đang chuẩn bị bát đũa, chuông cửa vang lên.

La Vân Hi, mẹ em nấu thịt kho tàu ngon lắm, em mang cho anh một phần." Bạch Lộc nở nụ cười rạng rỡ, đưa chiếc túi cho La Vân Hi.

"Nhìn ngon quá, anh cảm ơn dì nhé."

"Không có gì, mẹ em còn bảo anh ăn nhiều nữa."

Bạch Lộc đang nói thì quay sang nhìn thấy bố mẹ La Vân Hi đang đứng cạnh bàn ăn, nhất thời có chút ngạc nhiên.

"Bố mẹ anh cũng đến phim trường thăm, hôm nay mới đến." La Vân Hi nhẹ nhàng nói.

"Chào chú dì!"

"Cháu là Bạch Lộc phải không, chúng ta đang ăn tối, cùng ăn với nhau nhé!" Mẹ La Vân Hi đã từng xem ảnh Bạch Lộc, thấy cô xinh xắn, dễ thương, qua cách trò chuyện của con trai, có thể thấy tính cách của cô cũng rất tốt. 

"Không cần đâu dì, cháu đã ăn rồi. Cháu đến để mang thịt kho tàu cho mọi người."

"Vậy thật cảm ơn cháu. Khi đến đây, cô có mang theo một số đặc sản, cháu cũng mang về nếm thử nhé." Nói xong, mẹ La Vân Hi liền lấy hộp quà bên cạnh và đưa cho Bạch Lộc.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lộc gặp gỡ gia đình La Vân Hi, cô mặc đồ ở nhà mang đồ ăn cho anh và bất ngờ gặp bố mẹ chồng tương lai. Sau này khi kết hôn, nhắc lại lần gặp gỡ này, mẹ La Vân Hi vẫn cười nói rằng, bà đã cảm nhận được sự đáng yêu và tính cách tuyệt vời của Bạch Lộc ngay từ lần đầu gặp gỡ, nên không ngạc nhiên khi con trai mình thích cô.

"Mẹ, mẹ làm sao biết lúc đó anh ấy đã thích con?"

"Con trai mẹ, mẹ còn chưa hiểu sao, với bạn bè bình thường thì dịu dàng, lịch thiệp, giữ chừng mực, nhưng với con, từ lúc con bước vào cửa, mắt thằng bé không rời con lấy một giây."

"Mẹ! Sao lại kể chuyện cũ của con ra thế! Để lại chút thể diện cho con trai mẹ đi chứ! " La Vân Hi từ trong bếp đi ra, nghe thấy hai mẹ con đang hồi tưởng chuyện xưa, mà bà mẹ có vẻ muốn "bật mí" thêm về con trai mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"La Vân Hi anh còn ngượng ngùng cái gì? Hôm nay ăn gì thế?"

"Là thịt kho tàu."

Hết.

Góc tâm sự : Tôi đang dịch series OS của bà này, từ chương "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" là nằm trong series của bà ấy. Mà càng dịch càng thấy nể mấy chị em bên Trung thiệt 😭 Viết như chính chủ viết ra luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro