Six
Tuy rằng Jinyouleng hứa sẽ giúp đỡ cậu nhưng điều đó lại không khiến Yugyeom cảm thấy khá ơn là bao. Bây giờ, ngay cả việc liên lạc và gặp anh bằng cách nào cậu cũng không biết, thì làm sao có thể theo đuổi được. Và gã đàn ông lúc trước, liệu có đến làm phiền anh nữa hay không?
Bây giờ cậu nhóc maknae khổng lồ đang ở Bảo tàng Nghệ thuật Seoul, chuẩn bị tài liệu để làm Luận văn tốt nghiệp. Dù muốn hay không, cậu vẫn phải tạm gác những suy nghĩ về anh ra phía sau
"Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm để dễ tìm hiểu nhé, mọi người có thể đi xung quanh bảo tàng nhưng đúng 11 giờ phải có mặt ở sảnh. Được chưa?" - Giáo sư lên tiếng với một đám sinh viên khoa Kiến trúc năm cuối
Sau khi mọi người đã tản đi, ông mới vẫy tay gọi cậu sinh viên mà ông tâm đắc nhất lại: "Yugyeom, tôi hi vọng em có thể tiến xa hơn những người khác. Lúc nãy nói chuyện với giám đốc bảo tàng, ông ấy đồng ý giới thiệu em với một người rất nổi tiếng trong giới - Blade, em biết người này chứ?"
"Bây giờ ạ?" Cậu nghe vậy thì không khỏi có chút mừng rỡ, người kia chính là người cậu luôn ngưỡng mộ
"Ừ, chút nữa cậu ấy mới tới, chúng ta cũng nên đến phòng đợi thôi" Ông mỉm cười hài lòng, cậu bé trước mặt ông, tương lai nhất định vô cùng rộng mở
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Giám đốc Jung, làm phiền quá. Đây là cậu sinh viên mà tôi luôn nhắc đến với ông - Kim Yugyeom" Giáo sư Lee bắt tay với người đàn ông trung niên trước mặt sau đó vỗ vai chàng trai bên cạnh
"Xin chào" Yugyeom lễ phép cúi đầu
"Tôi rất ấn tượng về cậu, để ông ấy khen ngợi như vậy, nhất định rất có tài năng"
"Giáo sư là đang khích lệ thôi ạ, em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm" Cậu mỉm cười đúng mực không khỏi làm người ta sinh hảo cảm
"Haha, thật khiêm tốn. Chút nữa gặp Blade, cậu có thể biết thêm nhiều điều từ cậu ấy đấy" Giám đốc Jung cười lớn, thân thiết nói với cậu bé trước mặt
"Vâng ạ, em vẫn luôn ngưỡng mộ tiền bối Blade"
"Cậu ta thực sự là một tài năng hiếm có, đồng thời cũng rất bí ẩn, tôi thực sự nóng lòng muốn biết cậu ta trông như thế nào" Giáo sư Lee ít khi khen ngợi ai đó, nhưng lần này tỏ vẻ tán thưởng như vậy thì người kia hẳn là rất xuất sắc
"Haha, ông sẽ rất sốc đấy, nếu như không phải tôi có giao tình tốt với gia đình cậu ấy, có lẽ cũng sẽ không biết gì về thằng nhóc như ông"
"Thằng nhóc? Người ấy rất trẻ sao ạ?" Yugyeom yên lặng từ lúc nãy, rốt cục cũng lên tiếng thắc mắc
"Hơn cậu vài tuổi, nhưng nhìn bề ngoài quả thực sẽ khiến người ta hiểu nhầm đấy" Ông Jung cười bí hiểm, vừa định lên tiếng nói tiếp thì âm thanh từ phía cửa khiến cả 3 người đều chú ý
"Chú Jung, xin lỗi, tôi có chút chuyện"
...
------------------------------------------------------------------------------------------
Bambam đang vô cùng vui vẻ trên đường đến quán bánh ngọt thì bị một chàng trai va phải. Định mở miệng mắng cái tên ngu ngốc không có mắt nào đó thì bỗng dưng im bặt
"Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi đang vội, xin phép đi trước" Người kia cúi đầu cuống quýt rồi nhanh chóng đi thẳng
"Aigoo. Anh ta đẹp quá đi. Tiếc là chưa hỏi được tên" Cậu nhóc người Thái Lan chép miệng
------------------------------------------------------------
"Blade, rốt cuộc cháu cũng đến. Chú còn tưởng cháu quên mất rồi" Giám đốc Jung mỉm cười nhìn chàng trai tóc đỏ đối diện
Khoan đã, tóc đỏ?????
Yugyeom kinh ngạc nhìn người vừa bước vào phòng. Tại sao Mark lại ở đây? Chẳng lẽ anh ấy thực sự là Blade?
"Cháu xin lỗi. Mà người chú giới thiệu đâu..."
Mark chưa kịp nói hết câu đã bị Yugyeom làm cho giật mình.
"Sao cậu lại ở đây? "
"Em..."
"À, chú định giới thiệu cậu ấy cho cháu. Thằng nhóc rất có tố chất"
Mark không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Yugyeom. Cậu cũng không có ý định lên tiếng, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng
"Thôi, chúng ta nên rời đi. Để bọn trẻ tự nói chuyện sẽ tốt hơn" Giáo sư tinh ý nhận ra sự bối rối giữa hai người kia liền kéo giám đốc Jung ra khỏi phòng.
Đến khi trong phòng chỉ còn cậu và anh, chàng trai tóc bạc mới mở miệng "Em không biết sẽ gặp anh ở đây"
"Tôi cũng thế"
"Anh là Blade thật sao?" Cậu maknae khổng lồ có chút mất tự nhiên, cố gắng tìm một chủ đề nào đó để nói
"Ừ... Tôi hi vọng cậu sẽ không tiết lộ với bất cứ ai" Mark đáp lại với biểu cảm nghiêm túc khiến Yugyeom có chút thắc mắc
"Tại sao...?"
"Tôi không muốn. Chỉ vậy thôi"
Người cao hơn bỗng dưng cảm thấy, dường như anh đang cố xa lạ hóa mối quan hệ của họ
"Người kia, có biết không?" Cậu hi vọng hắn ta sẽ không biết. Như vậy, cậu mới cảm thấy bản thân mình có thể hơn được hắn ta
"Không"
Dù không nói rõ người kia là ai, chàng trai tóc đỏ vẫn hiểu được. Thời điểm anh định nói ra tất cả, hắn lại cứ như vậy tổn thương anh
Đó là người đầu tiên anh dành tình cảm
Là người đầu tiên...
Ps: Hơi ngắn nhỉ??? Reader thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro