Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

"Thế nào, anh ấy tuyệt chứ?" Jin Young vừa trông thấy Yugyeom bước vào phòng liền vội vàng tiến tới hỏi han. Đáp lại sự nhiệt tình của người anh lớn hơn, cậu nhóc maknae chỉ để lại một câu cụt lủn rồi nhốt mình trong phòng:

"Chẳng sao cả"

Jin Young không hiểu vì sao thái độ của thằng bé lại như vậy, nhưng trông cậu bây giờ có vẻ không phù hợp để hỏi lý do. Chàng trai tóc đen thở dài rồi đi tìm người yêu của mình, anh hi vọng việc làm của mình không làm cậu trở nên tệ hơn

"Thằng bé có vẻ rất chán nản và buồn bã sao?" Jae Bum hỏi lại khi nghe bạn trai mình kể. Suy nghĩ một chút, chàng trai mắt híp cũng chỉ có thể vỗ vai trấn an Jin Young 

"Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Có lẽ nên để thằng bé có thời gian suy nghĩ, nếu như mấy ngày sau vẫn như vậy, chúng ta sẽ hỏi cho ra nhẽ"

------------------------------------------------------------------------------------------

 Yugyeom nằm trên giường, mở to mắt nhìn sàn nhà. Cậu nhớ đến Mark, nhớ đến gương mặt thiên thần của anh ấy. Anh sau khi cùng cậu làm chuyện đó, lại lạnh lùng đuổi cậu đi, đánh đồng cậu với những người đàn ông đáng khinh ngoài kia

Quả thực lúc đầu cậu đồng ý cuộc gặp gỡ này chỉ là do đã hứa với Jin Young hyung. Nhưng sau khi gặp mặt anh, cậu đã không thể dặn trái tim mình thôi đập loạn. Cậu thích anh, thực sự thích anh. Thích tính cách lạnh lùng của anh, thích cái cách anh dẫn dắt cậu, thích đôi mắt màu nâu socola trong veo đó. Cậu không hề như anh nghĩ

Yugyeom tự hứa với lòng, cậu nhất định sẽ tìm được anh. Khiến anh hiểu được sự chân thành của cậu. Cậu đương nhiên sẽ không để ý đến nghề nghiệp của anh, chỉ cần anh chịu từ bỏ nó, vì cậu. Nhưng nghĩ đến điều đó có phải quá xa vời hay không, khi mà cậu còn không biết làm cách nào để gặp lại Mark một lần nữa

------------------------------------------------------------------------------------------

Yugyeom chầm chậm bước đi trên con đường gạch men đã rất cũ phía sau những ngôi nhà bỏ hoang gần trường đại học của cậu. Cậu đã ở đây gần một tiếng thay vì trở về nhà và đối mặt với những câu hỏi han của Jin Young hyung và Jae Bum hyung. Cũng may hai người đó chưa nói tình trạng hiện giờ của nhóc maknae cho Bam Bam, nếu không nhất định cậu sẽ không có một giây yên ổn

Cậu băn khoăn không biết đã nên quay về hay chưa, trời cũng đã nhá nhem tối mà chỉ cần cậu maknae bé bỏng về nhà sau bữa tối thì kiểu gì cũng (lại) bị Jin Young hyung tra hỏi. Rồi một cuộc hội thoại phía sau những bức tường đổ nát lại thu hút sự chú ý của Yugyeom

"Yien, nghe này, không phải em cố ý nói dối anh" Giọng nam trầm khàn, thanh âm có chút khổ sở

"Jackson, đừng khiến tôi càng thêm căm ghét cậu nữa. Cút ra khỏi cuộc sống của tôi!" Giọng nói đấy, với Yugyeom quen thuộc đến mức khiến cậu bắt đầu căng thẳng, là Mark hyung

"Làm ơn, tin em đi. Em thật sự bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Em nhất định sẽ kết thúc nó thật nhanh. Đợi em, được không?"

"Tôi không tin tưởng ai trên thế giới này hết. Dối trá, tất cả đều là dối trá" Mark ôm đầu hét lớn

"Mark Yien Tuan. Em xin anh đấy"

Mark Yien Tuan, hóa ra đó là tên đầy đủ của anh ấy

Và rồi, người con trai đó, hôn anh, ngay trước mặt cậu. Trong khi anh liên tục dãy dụa và gào thét:

"Buông tôi ra... chết tiệt... Wang Jackson"

*Bốp*

"Anh ấy đã bảo anh buông ra rồi kia mà"

Yugyeom tiến đến đấm thật mạnh khiến gã ngã ngửa ra phía sau. Gã nhìn cậu, có vẻ khá ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức nghiến răng quát:

"Cậu là ai? Đây không phải chuyện của cậu"

Cậu nhóc maknae không để ý đến Jackson, vội vàng quay lại hỏi han anh:

"Anh không sao chứ, Mark..."

"Tại sao cậu lại ở đây?" Anh nhỏ giọng hỏi, không có vẻ gì là vui mừng khi gặp cậu

"Tình cờ đi qua... trường của em ở gần đây" Cậu ấp úng trả lời. Khi đứng trước mặt anh, Yugyeom không thể giữ nổi bình tĩnh

"Mẹ nó, đừng xen vào chuyện của người khác" Gã kia tức giận kéo cậu tách ra khỏi Mark

"Yien, chúng ta cần nói chuyện riêng..."

"Wang Jackson, tôi không có gì để nói cả. Chúng ta hết rồi" Anh trốn phía sau lưng Yugyeom, tránh đi cái nhìn của gã

"Nếu anh để tâm chuyện đó..."

"JACKSON, CẬU ĐÃ PHẢN BỘI TÔI. VÀ BÂY GIỜ LẠI ĐỊNH TIẾP TỤC LỪA GẠT TÔI BẰNG NHỮNG LỜI NÓI DỐI KINH TỞM ĐÓ HAY SAO?"

"Yien, em không cố ý..."

"Cút ngay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. CÚT NGAY" Mark điên cuồng gào lên, ôm đầu không hề quan tâm đến bất cứ điều gì mà gã nói

"Yien..." Và có lẽ Wang Jackson thấy rõ anh đang không được bình tĩnh nên đành bất đắc dĩ rời đi 

"Em nhất định sẽ giải thích rõ mọi chuyện"

Đến khi chỉ còn hai người thì bóng đêm đã bắt đầu bao trùm toàn thành phố. Yugyeom ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng gỡ xuống bàn tay đã trắng bệch gì dùng lực ôm chặt lấy tai của người kia, cậu mỉm cười:

"Mark, về thôi"

Anh thẫn thờ nhìn nụ cười dịu dàng vô cùng chân thành trên môi cậu, một cảm giác ấm áp và an toàn len lỏi vào trái tim đã chồng chéo hàng ngàn vết xước của người con trai tóc đỏ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trên con đường đi về, hai người không nói với nhau câu nào. Yugyeom thực sự muốn hỏi gã đàn ông đó là ai, nhưng rồi lại không dám, cậu sợ anh sẽ lại trở nên lạnh lùng mà đuổi cậu đi

"Cậu không định hỏi gì hay sao?" Ấy thế mà người kia lại lên tiếng trước về việc này

"Em sẽ không hỏi nếu như anh cảm thấy khó chịu"

"Hỏi đi. Tôi sẽ trả lời tất cả, xem như là cảm ơn cậu"

Cảm ơn vì đã xen vào, khiến cho hắn ta rời đi

Và cũng cảm ơn, vì một lý do khác nữa

"Ừm... vậy thì, người đó là ai vậy?" Yugyeom dè dặt hỏi,

"Hắn ta, là người yêu cũ? À không, có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi" Anh khẽ cười chế nhạo, cười vì một Mark Tuan ngu ngốc

Cậu nhìn anh như thế thì không khỏi đau lòng. Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của người kia, cậu có chút do dự. Một lúc suy nghĩ, cậu nắm chặt lấy nó. Mark cứng người, đã rất lâu mới có ai đó làm như vậy với anh. Nhưng cảm xúc này, là lần đầu tiên...

"Cậu làm gì vậy?" Mark phớt lờ cái cảm giác khó nói kia, nhíu mày hỏi

"Mark..."

Cậu nhìn sâu và đôi mắt socola của chàng trai tóc đỏ

"... những lời em nói với anh lúc trước, hoàn toàn là thật lòng"



p/s: Pi định viết sau cơ mà nhiều người giục nên mới cố gắng ra chap đây. Vì là Pi tự nghĩ và viết tiếp nên văn phong nhất định sẽ không giống. Mọi người thông cảm nhé. Còn nếu ai không thích việc Pi tự ý sáng tác tiếp fic của người khác thì cứ nói, Pi nhất định sẽ xóa

À, ngoài ra series AllMark kia thì có lẽ phải dời đến tuần sau rồi, cái chap này ngốn nhiều thời gian của Pi quá. Với lại Pi chỉ rảnh vào thứ 7 và Chủ nhật nên sẽ up vào hai ngày đó thôi nhé

Cảm ơn vì mọi người đã không bỏ Pi 

Xin lỗi vì đã  để mọi người đợi lâu

Một lần nữa xin lỗi tác giả vì tự ý viết tiếp truyện của chị *cúi đầu 90 độ* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro