might as well fall in
rơi vào lưới tình của yeonjun là một điều dễ dàng. cảm xúc ấy đến rồi đi, gắn liền với từng khoảnh khắc dù nhỏ nhất trong cuộc sống của taehyun. là khi mồ hôi đổ xuống cùng những mệt nhoài sau một buổi tập nhảy, tay chân rã rời cũng chẳng có gì có thể cứu vãn. tình yêu ấy quẩn quanh trái tim cậu giống như hàng trăm những buổi tập làm ấm giọng, lanh lảnh, rải rác ở mọi nơi cả nhóm xuất hiện, từ phòng thu, công ty cho đến ký túc xá. dễ cám dỗ như cách soobin luôn ăn hết những gắp mỳ cuối cùng dù hứa sẽ để phần cho huening kai. đầy e dè như cách beomgyu chắc nịch rằng anh không sợ aengdu nhưng chẳng bao giờ đủ dũng khí bước chân đến gần nơi taehyun nuôi chú rắn nhỏ. trái tim vẫn loạn nhịp như những điều luôn xảy ra, những thứ quen thuộc không cần phải suy xét đến lần hai.
vì vậy, taehyun hướng ánh mắt về phía yeonjun, nhìn anh vừa mỉm cười hưởng ứng những điều ngốc nghếch beomgyu nói, vừa với tay cào nhẹ vài sợi tóc vàng bay lộn xộn. và bơ đi cách lòng cậu dậy sóng. hàng ngàn cánh bướm vẫn mãi nhộn nhạo trong lồng ngực nhưng taehyun thì đã học được cách để kiểm soát sự rạo rực ấy.
thế rồi cậu vẫn không thể ngăn mình cúi đầu bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh bởi yeonjun vẫn đáng yêu bất chấp tất cả. và đó là điều duy nhất mà taehyun không bao giờ thích nghi được.
"taehyun, em có đang nghe không? "
"dạ" cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình của soobin.
"em xin lỗi, chuyện gì ạ?"
soobin thở dài rồi lắc đầu chán nản, rõ ràng là đã kiệt sức sau hàng giờ đồng hồ tập luyện, áo phông ướt sũng mồ hôi dính chặt vào cơ thể khi anh ngồi bệt xuống sàn gỗ.
"anh nói, chúng ta cần ai đó đến cửa hàng tiện lợi để mua nước và hôm nay đến lượt em rồi."
"oh" taehyun chớp mắt "dạ--"
"anh sẽ đi"
yeonjun giơ tay ra hiệu, và tiếp tục nói thêm khi taehyun chưa kịp từ chối
"không sao đâu, anh cũng định đi mua thêm chút đồ ăn vặt."
mọi thứ dừng lại ở đó. yeonjun cầm theo ví rồi ra ngoài trong khi 4 người tiếp tục nghỉ ngơi, tất cả đều im lặng. cả đám sống với nhau đủ lâu để đọc được bầu không khí khi ở chung và tôn trọng khi một trong năm người cần yên tĩnh. hôm nay cũng vậy, taehyun có nhiều thứ để suy nghĩ, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn mọi khi, nên mọi người đều im lặng xem điện thoại của mình để cậu có một khoảng lặng riêng.
taehyun thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói muốn cùng yeonjun đi mua đồ. đương nhiên là chả ai nghi ngờ gì hay nghĩ đó là điều không bình thường, và đáng ra taehyun đã có thể có một chút thời gian riêng với yeonjun. nhưng cậu cũng không chắc việc đó có ích lợi gì, cuộc nói chuyện của hai người rồi sẽ rơi vào bế tắc, còn taehyun thì quá e ngại bắt đầu một việc gì đó mà cậu không thể nhìn thấy kết quả tốt. có lẽ cứ như hiện tại thì sẽ tốt hơn.
nhưng rồi taehyun vẫn không thể ngăn mình nghĩ về đôi môi của anh, về ý cười le lói trong mắt yeonjun, hay cảm giác khi được nắm tay anh. có lẽ đó là phần tệ nhất, bởi taehyun có thể kìm xuống sự nhộn nhạo trong lòng, nhưng cảm giác muốn được gần anh thì không biến mất.
những ý nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh, đè nặng lên vai taehyun, khiến lòng cậu trở nên bộn bề. thứ cảm xúc ấy cũng giống như sự hiện diện của yeonjun, không mới cũng chẳng cũ, nhưng bắt đầu khiến taehyun nản lòng.
bởi vì yeonjun luôn chúc ngủ ngon mỗi tối, nhẹ nhàng ghé đến giường cậu để lại một nụ hôn gió, bí mật chuẩn bị thêm đồ ăn vặt cho taehyun và giấu nó ở nơi mà các thành viên khác không tìm ra. anh luôn giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy thoải mái, cảm thấy được thấu hiểu, và dù quá lo sợ một đáp án rõ ràng, taehyun vẫn không thể ngừng thắc mắc liệu sự quan tâm ấy là bản chất của anh hay là độc quyền yeonjun dành cho cậu.
ít nhất thì hiện tại taehyun cảm thấy không có đáp án rõ ràng vẫn tốt hơn.
thế nên cậu ngừng suy nghĩ đến nó, yên lặng bó gối chơi game trên điện thoại. là trò chơi yêu thích của yeonjun. taehyun lại nhớ cách anh trở nên hào hứng mỗi khi yeonjun thăng cấp. những điều vụn vặt như vậy cứ chôn sâu trong tâm trí không cách nào xóa mờ. vì vậy cậu buông xuôi, mặc thời gian tìm ra cách giải quyết.
-
cảm giác thích anh xuất hiện không nhẹ nhàng như khi taehyun học được cách kiểm soát nó. cậu vẫn nhớ khi lòng mình bắt đầu gợn sóng, lấp đầy tâm chí và cơ thể cậu, khiến taehyun phiền muộn bất kể ngày đêm.
nhưng hiện tại, tình cảm ấy đã không còn ồn ào như cách nó xuất hiện, thấm sâu trong trái tim, được che chắn dưới màng bọc taehyun tự tạo ra để kiểm soát chính mình. cảm xúc ấy biến đổi từ dữ dội thành thứ gì đó nhẹ nhàng, âm thầm, và nếu cứ mãi âm ỉ như vậy thì taehyun đã có thể chấm dứt nó, nhưng cậu không muốn. taehyun không cảm thấy xấu hổ về cảm giác của mình, chỉ là sự e ngại thì vẫn mãi thường trực. nếu yeonjun tinh tế hơn, không quá mờ mịt về cảm xúc của taehyun, có lẽ anh đã biết được bí mật ấy sớm hơn và giúp taehyun tránh khỏi một lời bày tỏ ngượng ngùng nào đó trong tương lai.
taehyun dọn dẹp lồng kính của aengdu, đi tắm và ngồi xuống chiếc sofa mà cả đám mới mua, tìm kiếm một bộ phim để giết thời gian. căn nhà văng vảng tiếng cãi cọ của beomgyu và huening kai về game hai đứa đang chơi, soobin lọ mọ trong bếp, 90% là để nấu mỳ, yeonjun thì đã biến mất được 30 phút hơn, chắc hẳn là lại ra ngoài để mua gì đó.
trút một tiếng thở dài, cậu dựa người vào gối mềm trên sofa, trùm chăn kín chân. taehyun chưa bao giờ thích việc ở một mình, và ngay bây giờ taehyun thực sự cần một người nói chuyện cùng. taehyun định gọi soobin, biết rằng anh sẽ luôn sẵn sàng để xem cùng cậu một bộ phim, nhưng soobin dường như rất tận hưởng bài hát anh đang nghe trong khi bận rộn với nồi ramen, và taehyun thì không muốn làm phiền anh chút nào. thế nên cậu chọn bừa một bộ phim trên netflix và cố gắng tập trung vào nội dung của nó.
chỉ mất một lúc để taehyun bắt đầu chăm chú vào bộ phim, và ngay khi phim đến phần kịch tính, cậu loáng thoáng nghe được tiếng cửa mở rồi đóng.
thứ gì đó lành lạnh áp vào cổ khiến taehyun giật mình, cậu quay đầu bắt gặp nụ cười của yeonjun. anh đang cầm một cốc caramel macchiato lạnh, thứ mà taehyun luôn thích.
"thật là, anh làm em sợ đấy"
taehyun cẩn thận nhận lấy đồ uống từ tay anh mà không quên thì thầm lời cảm ơn.
yeonjun nhún vai, uống một ngụm cà phê từ chiếc cốc trong tay còn lại. và có lẽ nhìn taehyun khá bối rối nên anh lên tiếng
"hôm trước em muốn uống caramel macchiato mà đúng chứ, nhưng cuối cùng beomgyu lại nghịch ngợm đổi order lung tung. anh biết là em cảm thấy không vui, chỉ là em không nói ra, nên anh mua bù cho em một cốc"
"à" taehyun chớp mắt nhìn anh. chẳng biết phải nói gì. cậu nhấp một chút cà phê sau đó vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh, hỏi xem liệu yeonjun có muốn xem phim cùng mình.
yeonjun dời ánh mắt từ taehyun sang màn hình tivi, mỉm cười nói
"được chứ."
anh bước vòng ra trước sofa, ngồi xuống ngay bên cạnh taehyun, không phải một góc nào đó mà ngay bên cạnh cậu. yeonjun lấy chăn trùm lên người cả hai.
chỉ đến lúc đó taehyun mới nhận thấy rằng, những điều vụn vặn lại mang đến nhiều ý nghĩa nhất, góp nhặt lại để rồi trở thành lý do khiến cậu thích anh. bởi yeonjun là người luôn tỉ mỉ với mọi thứ anh làm, từ nụ cười rực rỡ khi gặp fan đến cách anh nghiêm túc khi tập vũ đạo. ai cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh và càng lún sâu hơn khi hiểu được tâm hồn anh. có lẽ đó là lý do taehyun luôn cảm thấy thành tựu khi có được tất cả sự chú ý, thấu hiểu từ anh.
yeonjun đặt tay lên đùi taehyun, gõ nhịp nhẹ nhàng cho đến khi ngón tay của cả hai gõ cùng một nhịp, nó quá nhanh, dễ bị nhầm tưởng chỉ là sự trùng hợp, nhưng ngay lúc đó, yeonjun đan ngón út của cả hai vào nhau, mềm mại nhưng nhột nhạo, yeonjun di chuyển một cách thận trọng, nhẹ nhàng. tim taehyun đập liên hồi khiến cậu đánh rơi một tiếng thở hắt, theo đó là khuôn mặt dần đỏ lên của yeonjun sau khi anh nhận ra mình vừa làm gì, má anh nóng dần khiến taehyun nghĩ đến những điều nhỏ nhặt, thứ khiến cậu tiếp tục thích yeonjun.
taehyun hớp một ngụm cà phê lớn để rời đi sự chú ý của bản thân. nó chẳng giúp ích nhiều. bộ phim tiếp tục chạy, đá trong cốc cà phê của cả hai tiếp tục tan và nhịp tim của cậu cũng chẳng chậm lại dù chỉ một chút.
yeonjun quay sang nhìn taehyun rồi thì thầm câu hỏi em có ổn không.
taehyun gật đầu. cậu không hay nói dối và cũng không giỏi trong việc đó, nhưng taehyun lại nói dối khi mọi thứ trong lòng còn ngổn ngang, thứ luôn khiến cổ cậu nóng ran còn tai lại đỏ bừng. taehyun tự hỏi liệu yeonjun có phát hiện ra? nhưng yeonjun tiếp tục đan những ngón tay đến khi lòng bàn tay cả hai chạm nhau.
và vào khoảnh khắc đó, taehyun chẳng còn nghĩ được gì.
-
"hyung"
taehyun thở dài, trèo lên giường của soobin, việc mà taehyun thường không hay chủ động làm. chỉ là nhìn soobin rất thoải mái trong chiếc hoodie to rộng của anh và mang lại cảm giác ấm áp, còn taehyun thì đang rất cần một cái ôm.
"làm sao để anh có thể biết khi nào thì mình bắt đầu yêu?"
soobin mở chăn chờ taehyun chui vào, để đứa em nằm xuống bên cạnh và vòng tay ôm cậu.
"làm sao mà không biết cho được?"
soobin hỏi ngược lại
taehyun nhìn chằm chằm anh
"em hỏi nghiêm túc mà"
"anh cũng đang rất nghiêm túc"
soobin giả vờ giận dỗi, lại kéo taehyun gần hơn, xoa xoa bụng đứa nhỏ. đó là khả năng đặc biệt khiến người khác thấy thoải mái mà không phải ai cũng làm được của soobin.
" khi em thích ai đó, không có khoảng trống cho sự thắc mắc, nó cứ thế diễn ra thôi. em không thể tự nhủ có lẽ là em đã yêu rồi. tình yêu không có chỗ cho sự chần chừ, hyunnie"
taehyun ậm ừ, ngẫm nghĩ từng lời soobin nói. không phải là cậu không chắc chắn về cảm xúc của mình. taehyun hiểu mình cần gì và cũng chưa bao giờ lạc lối. chỉ là cảm giác thật tốt khi nghe soobin khẳng định nó thêm một lần nữa, theo cách riêng của anh.
soobin huých nhẹ tay cậu
"thực sự đang nói về ai đó nhỉ?"
taehyun gật đầu. cậu không muốn nói dối, về chuyện này lại càng không, nhất là khi đang nói chuyện với soobin.
"em có muốn tiết lộ nhân vật chính trong chuyện này với anh không?"
"cho đến khi em nói với anh ấy trước"
soobin cười dịu dàng khiến taehyun cảm thấy được vỗ về, anh ôm cậu xoa nhẹ
"ổn thôi, anh tự hào về em"
câu nói của soobin tiếp thêm sức mạnh cho taehyun, khiến cậu hít thở sâu và cảm thấy sự tồn tại của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. khép đôi mắt, taehyun cuộn tròn trong ổ chăn của soobin, vùi mặt vào áo hoodie của anh. cậu bắt đầu nghĩ về những người đồng đội của mình, về việc mọi người đều quan tâm đến taehyun. và đương nhiên, trong đó có cả yeonjun, người vừa là bạn, vừa có một vị trí đặc biệt hơn. nghĩ đến những cánh bướm vẫn luôn nhộn nhạo trong lồng ngực, tha thiết muốn được lắng nghe. cậu tự nhủ, bất luận chuyện gì xảy ra, taehyun vẫn luôn có mọi người bên cạnh.
taehyun ngáp dài khi vẫn còn vùi mặt vào hoodie của soobin, nghe tiếng anh khúc khích bên tai khiến cậu cũng bật cười.
"chắc em mệt rồi" soobin nói
taehyun gật đầu.
"tuy nhiên thì"
soobin đẩy nhẹ vai taehyun
"có mệt đến mấy thì em cũng không thể ngủ ở đây, không có đủ chỗ cho cả hai anh em đâu taehyun à"
taehyun kêu lên, cố gắng bám lấy soobin nhưng cuối cùng vẫn phải bò dậy.
"em ngủ trên giường beomgyu được không?, em lười về phòng quá." cậu hỏi soobin.
vừa dứt câu thì beomgyu từ giường tầng trên ngó xuống, mái tóc mềm lòa xòa trước mắt anh khi beomgyu nói không.
taehyun giật mình
"anh ở đó từ đầu hả?"
"ừ"
"nên là anh nghe thấy hết rồi?"
"ừ"
taehyun chớp mắt bối rối. bỗng dưng cảm thấy nôn nao không rõ lý do. có lẽ cậu chưa sẵn sàng để bất kỳ ai biết về việc này ngoài soobin, càng không biết làm sao để tiếp tục cuộc đối thoại.
"anh có...ờm..."
"anh thương em mà taehyun"
beomgyu cắt ngang kèm nụ cười trấn an,
"ổn thôi mà"
thế là đủ, cho hiện tại. taehyun gật đầu, mỉm cười với beomgyu trước khi cúi gằm khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng và rời khỏi phòng của 2 người anh. taehyun có những người đồng đội tốt nhất trên thế giới, cậu tự hỏi tại sao mình phải lo lắng khi luôn có mọi người bên cạnh.
tuy nhiên taehyun bừng tỉnh ngay khi nhớ rằng yeonjun ở cùng phòng với cậu.
ngay lúc muốn chạy trốn nhất, chẳng dễ dàng gì khi phải trực tiếp đối mặt với vấn đề mình cần giải quyết. nhưng taehyun không muốn mối quan hệ của cả hai trở thành một vấn đề khó khăn. chỉ là cảm xúc ấy khá đáng sợ, khiến tay taehyun run lên. cậu không căm ghét hay cảm thấy xấu hổ về nó, nhưng những cảm xúc ấy có thể hủy hoại tình bạn và sự nghiệp của cả hai, taehyun không muốn việc đó xảy ra.
taehyun đẩy cửa phòng ngủ, nhìn anh cả và bạn đồng niên ngồi chơi bài trên giường tầng hai. anh bật cười rồi đẩy nhẹ vai huening kai, cả hai vui vẻ trong khi taehyun hãy còn đờ đẫn. cậu không muốn cảm xúc của bản thân phá đi niềm vui của họ, không phải thứ gì đó thật đơn thuần và vui vẻ như khung cảnh trước mắt.
cả hai người cuối cùng cũng để ý taehyun đang đứng đó, tiếng cười nhỏ dần, yeonjun dịch người về phía mép giường, nửa thân trên dường như lơ lửng giữa khoảng không, anh mỉm cười đưa tay xoa mái đầu taehyun.
"hyunnie" anh hỏi
"lên đây chơi bài với bọn anh chứ?"
khoé miệng taehyun kéo cao khi nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ làm phòng ngủ sáng rực
"còn chỗ cho em chứ?"
huening lùi về phía góc giường bên trong, tạo một khoảng trống vừa đủ cho taehyun trong khi yeonjun gật đầu và nói
"còn chứ, luôn luôn"
taehyun trèo lên giường, lấp đầy khoảng trống giữa hai người và đùa nghịch cho đến khi trời sẩm tối. vui đến mức cảm thấy hơi khó thở vì cười quá nhiều. những khoảng thời gian như vậy luôn quý giá hơn bất kỳ thứ gì.
-
quảng bá, tham gia thêm vài chương trình thực tế, di chuyển đây đó, cả bọn cứ mãi đi đi về về cho đến khi trời đổ bóng chiều.
taehyun ngồi ở hàng ghế cuối xe cùng huening kai, áp má lên cửa kính xe mát lạnh, ngắm đám mây mềm như kẹo bông bay lơ lửng. thời gian này trong năm luôn rất nóng. thở dài, taehyun ấn nút đẩy cửa kính xuống, tầm nhìn cố định ở dòng xe cộ đông đúc, ồn ào vào giờ cao điểm. seoul nóng bức không có dấu hiệu hạ nhiệt khiến mồ hôi lăn dài trên cổ taehyun.
người cậu ê ẩm vì cường độ tập luyện tăng cao. cả nhóm còn chẳng thể nghỉ ngơi tử tế vì bận rộn chuẩn bị cho sân khấu comeback. không phải 3 tiếng nhốt mình trong phòng tập thì sẽ là diễn tập dưới ánh đèn sân khấu. hôm qua taehyun đã không thể ngủ ngon, trằn trọc và lăn lộn đến mức ga giường dưới thân trở nên lộn xộn, để mặc nước mắt vì căng thẳng dồn nén mà rơi xuống, lại mở điện thoại tìm kiếm một bộ phim để khiến bản thân bình tĩnh hơn.
huening kai chạm nhẹ vào vai cậu, xoay người mỉm cười với taehyun, để ý rằng bạn đồng niên đã thay đồ diễn thành hoodie, mái tóc đen mướt mồ hôi được hất lên, lớp makeup vẫn chưa tẩy cùng đường kẻ mắt mờ nhòe quanh đôi mắt nâu, đôi gò má ửng hồng mà taehyun chắc chắn cái thời tiết nóng nực này là nguyên nhân chính.
"cậu ổn không?"
kai gặng hỏi. đủ nhỏ để soobin và yeonjun ở hàng ghế trước không nghe được và không đánh thức beomgyu ngồi bên cạnh đã ngủ từ khi xe rời khỏi bãi đỗ.
"không sao"
taehyun nói. giọng khàn đục do đã hát, nói, cười và thậm chí là đã khóc từ đêm hôm trước. việc mà đến cả taehyun cũng không thể lý giải. cậu không hay khóc.
"mình ổn mà."
"cậu nhìn giống như thực sự rất mệt mỏi ấy"
kai lại nói. đặt một tay lên bụng taehyun, bàn tay cọ vào vải áo, xoa nhẹ. kai luôn dính người và cả hai đã sống cùng nhau khá lâu, chính vì vậy taehyun không khó chịu mà còn để mặc cậu bạn xoa tới xoa lui.
"tối qua mình ngủ không ngon"
taehyun thừa nhận, cúi đầu che đi đôi mắt, taehyun không muốn kai phát hiện ra điều khác thường trong ánh mắt cậu và hỏi về nó. yeonjun đang đeo tai nghe, bất kỳ tiếng ồn nào cũng không thể lọt vào tai anh. còn taehyun thì nhớ về những giấc mơ gắn liền với anh trong mấy đêm gần đây. cảnh tượng yeonjun bày tỏ với cậu, từ chối cậu, phán xét taehyun, hoặc cười nhạo, hoặc hôn. tất cả những giấc mơ ấy đều không là gì so với cảm xúc mà chúng mang lại, không dễ dàng quên đi.
"ừ, mình nhớ là có thấy cậu thức xem điện thoại khi mình dậy đi vệ sinh, và chúa ạ, cậu biết lúc đấy là mấy giờ chứ?"
huening kai thì thầm, ngả người tựa má vào vai taehyun và ngáp dài.
"cậu vẫn nên cố ngủ một chút đi, đường về kí túc xá còn khá dài, đủ thời gian cho một giấc ngủ ngắn."
taehyun cảm thấy ngủ một chút cũng tốt, có lẽ nó sẽ giúp cậu xóa bớt cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực. sự mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến taehyun cảm thấy tâm hồn mình không còn ăn nhập với cơ thể, giống như một người dưng không thể tìm thấy sự kết nối, nhìn chính cậu chật vật với mớ cảm xúc bề bộn, rất không tự nguyện mà can thiệp, giúp đỡ. chúa mới biết taehyun có thực sự cần giúp đỡ hay không. và tệ hơn thế là việc huening kai vẫn nhìn chằm chằm taehyun bằng đôi mắt mở to, đầu vẫn dựa vào vai cậu giống như sẵn sàng nghe taehyun thú thật về những phiền muộn cậu đang gặp phải. tiếc thay, taehyun vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
cậu rời ánh mắt về phía cửa sổ trong khi cắn chặt môi dưới. huening kai thì vẫn vậy, để lại một khoảng lặng rất dài, tưởng chừng như cuộc hội thoại vừa rồi đã trôi vào quên lãng. cho đến khi kai cất tiếng
"cậu có biết là cậu nói mớ khi đang ngủ không, ít nhất là dạo gần đây"
taehyun cứng người, máu dường như ngừng chảy. đứa bạn cùng tuổi đã phát hiện ra bí mật cậu muốn giấu. tay bắt đầu run rẩy khiến taehyun phải giấu chúng giữa hai đùi. tim đập nhanh khiến huyết áp tăng cao, còn cổ họng thì nghẹn ứ. không thể thốt lên dù chỉ một câu, không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mái đầu của yeonjun ở đằng trước và tự hỏi làm thế quái nào mình có thể thoát khỏi việc này, bởi vì không cần huening kai phải nhắc taehyun cũng biết rõ mình đã nói gì trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.
"đừng lo, mình không nghĩ là anh ý nghe thấy"
kai nói, tiếng thì thầm lẫn vào tiếng động cơ xe mà ngay cả khi yeonjun không đeo tai nghe anh cũng khó mà phát hiện ra.
"anh ấy ngủ sâu mà, nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết thôi, hyunnie."
taehyun lại nghĩ về những áp lực, về đợt comeback, mấy buổi phỏng vấn. nghĩ về những lời nói đùa, thứ mà taehyun dùng như một lớp mặt nạ che dấu và lãng quên cảm xúc của mình. nhưng những giấc mơ cậu đã trải qua thì quá thiết thực để quên đi, và bản thân taehyun cũng dần kiệt sức khi phải cố gắng kìm xuống cảm xúc của mình trong khi chúng ngày càng mạnh mẽ. bởi những cái chạm tay, cốc cà phê mà yeonjun đã mua, cả những nụ hôn gió trước giờ ngủ, tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp. quá muộn để kìm lại, taehyun không thể lơ đi cảm giác muốn hôn anh.
huening kai ngồi thẳng dậy, áp bàn tay ấm nóng vào má của taehyun. khó chịu chết đi được vì tay kai đầy mồ hôi, nhưng taehyun còn đang mải lo lắng với chính những suy nghĩ trong đầu mình để quan tâm đến việc đó. huening nhìn thẳng vào mắt taehyun, cười trấn an cậu bạn thân
"đừng lo nghĩ nhiều quá, trời có sập mọi người vẫn thương cậu mà."
câu nói của kai như một cơn sóng cuốn trôi mọi lo sợ. taehyun thực sự muốn tin vào điều ấy thế nên cậu gật đầu, gạt giọt nước mắt vì sợ hãi mà rơi xuống và từ chối việc khiến chính bản thân mình sụp đổ.
-
có một đêm yeonjun đánh thức taehyun lúc 3 giờ sáng, muộn đến mức bộ não mệt mỏi của taehyun tự thuyết phục rằng cậu đang mơ cho đến khi nghe thấy tiếng yeonjun gọi tên mình thêm một lần nữa từ giường tầng trên. taehyun không cáu gắt dù chỉ một chút, mặc cho sự thật đêm nay là đêm đầu tiên cậu có một giấc ngủ tử tế. bởi dù sao taehyun cũng đã mất ngủ vì yeonjun được một thời gian dài.
taehyun nhỏ tiếng ậm ừ trong khi đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. cổ họng ngứa ngáy và khớp hàm cứng ngắc khiến taehyun chưa thể trả lời hoàn chỉnh, chỉ có thể kêu một tiếng nhỏ ra hiệu cho yeonjun biết rằng mình đã tỉnh.
"anh không ngủ được" yeonjun nói "với cả bên ngoài nổi bão rồi"
taehyun không để ý cho đến khi yeonjun nói, cậu lắng tai nghe thấy tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, rơi xuống con đường rải nhựa gần ký túc xá và cả tiếng sấm vang lên từng đợt. taehyun chưa bao giờ thích những trận mưa lớn, đặc biệt là khi trời đã về đêm. nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ yeonjun cảm thấy sợ mỗi khi mưa bão. có lẽ đó là một sự thay đổi.
taehyun trở dậy, trèo lên giường tầng trên một cách thật cẩn thận để không đánh thức kai đang ngủ ở giường đơn bên kia góc phòng. yeonjun ngay lập tức lùi vào trong nhường chỗ cho taehyun, chờ cậu chui vào chăn, nằm xuống cạnh yeonjun.
"ngày mai phải tập luyện từ sớm" taehyun nói, giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ
"anh cần phải nghỉ ngơi"
"điều đó phải nói với em mới đúng"
yeonjun thì thầm, đưa tay chạm vào bọng mắt của cậu.
"quầng thâm mắt em đậm quá. cứ như em không ngủ cả tuần ấy."
"có thể là thế" taehyun trả lời
tay yeonjun rời khỏi khuôn mặt cậu, luồn vào chăn để ôm lấy thắt lưng taehyun, cảm giác râm ran nổi lên ngay ở nơi yeonjun đặt tay, khiến trái tim cậu ngứa ngáy. bởi vì yeonjun đã gọi taehyun lên để an ủi, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ hiện tại là cách khuôn mặt anh trở nên tuyệt đẹp dưới ánh trăng và với cơn mưa như một bản nhạc nền. taehyun xứng đáng phải chịu sự khó thở này, vì chính cậu đã tự gây ra. có lẽ lời đồn về việc thật khó để đoán trước được một ngày mình sẽ rơi vào lưới tình với ai là sự thật. nhưng thề với chúa, ai cũng được trừ anh. bởi dù là ai cũng sẽ dễ dàng để quên đi, để bước tiếp. còn yeonjun thì không.
vì thật khó để quên anh
"đôi khi anh không thể ngủ một mình"
anh nói, thì thầm như thể đó là một bí mật mà ngoài taehyun không ai được biết.
"ổn mà anh"
taehyun gượng cười. ngón tay yeonjun không ngừng vẽ những ký tự vô nghĩa trên lưng cậu khiến não taehyun dường như trống rỗng.
"em cũng không thích ngủ một mình."
"nhưng em vẫn luôn làm tốt mà, ý anh là trong việc trải qua điều gì đó một mình ấy" yeonjun phản bác
tất cả những điều ngu ngốc, những phiền não chợt đến rồi đi trong những ngày gần đây xuất hiện trong đầu taehyun như một thước phim tua chậm khiến mắt cậu mờ dần vì nước mắt. taehyun cố xóa đi thước phim tồi tệ, nói
"chỉ vì em buộc phải thế"
mắt yeonjun xao động, hàng mi rung nhẹ khi anh lắc đầu phản đối. khóe môi trùng xuống, vẻ khó chịu nhìn rất không giống yeonjun ngày thường xuất hiện. tay anh siết chặt thắt lưng taehyun.
"em không đáng phải chịu những điều như vậy" yeonjun sốt sắng, mắt mở to hơn bình thường, và đương nhiên có chút quá đẹp đẽ. "ai nói với em thế?"
thay vì trả lời, taehyun khép đôi mắt. cậu không dám nhìn yeonjun ngay lúc này, sợ rằng điều gì đó ngu ngốc sẽ bật ra khỏi miệng. khoảng thời gian quá muộn để được tính là đêm, quá sớm để được tính là sáng, khi mà bộ não lấp đầy những phiền muộn, và cũng là lúc con người ta dễ thốt lên một bí mật, bất kể là bí mật ấy nên hay không nên nói ra. taehyun sợ rằng cậu sẽ không thể kiềm chế mà bật ra những lời như thể "em phải quen với cô đơn vì em không thể chịu đựng mỗi khi ở cùng anh. em tự cô lập mình bởi mỗi khi gần anh đều muốn hôn anh". thà cô lập chính mình còn hơn là lỡ mắc phải sai lầm.
"chúng ta có thể cứ ngủ đi được không?"
taehyun rì rầm, cổ họng lại bắt đầu nghẹn ứ. tay yeonjun càng siết chặt thắt lưng cậu. taehyun không biết cậu có thể chịu đựng thứ nhiệt độ ngày một tăng này đến bao giờ. nó như đốt cháy cơ thể cậu, khuấy động hồ nước vốn chẳng mấy yên tĩnh trong lòng cho đến khi cậu vì thứ tình cảm này mà kiệt sức. và yeonjun vẫn ở đó, đôi mắt vẫn mở to, khóe môi vẫn không nâng lên dù chỉ một chút và cả những ngón tay thon dài vẫn siết chặt sau lưng cậu. taehyun cố ép mình lảng tránh.
"đôi khi anh chằng biết nên nói gì với em"
yeonjun trả lời. anh hoàn toàn không vui khi thấy taehyun lảng tránh, giọng nói tràn đầy sự lo lắng hoặc là thứ gì đó hơn vậy.
"mỗi khi nhìn em anh đều nghĩ em thực sự cần ai đó để quan tâm, để trò chuyện, và anh cũng muốn cùng em tìm cách giải quyết nhưng em không cho anh cơ hội, hyunnie"
và taehyun chết lặng. ngực cậu đau nhói, áp lực đè nặng khiến taehyun muốn sụp đổ. yeonjun đặt một tay lên má cậu, khiến mắt taehyun mở to. anh cố gắng tìm kiếm điều đang ẩn giấu sâu trong đôi mắt nâu của taehyun nhưng rồi thất vọng bởi anh chẳng thể đọc được gì từ đôi mắt ấy.
"nói với anh được không?"
yeonjun khẩn cầu, tiếng thì thầm vỡ vụn vì run rẩy.
"làm ơn, taehyun, em thực sự không còn là em nữa rồi"
nỗi lo sợ tràn đầy tâm hồn taehyun khiến đáy lòng trở nên lạnh lẽo. taehyun cất lời
"em không thể nói chuyện này với anh. thực sự không thể."
yeonjun mất kiên nhẫn xen chút ngạc nhiên. một tia bối rối sượt qua ánh mắt anh rồi được thay thế bằng nỗi xót xa. và nó không đúng, không phải là điều mà taehyun muốn thấy. điều tồi tệ nhất mà cậu luôn muốn tránh, nhìn yeonjun đau đớn bởi chính cậu. nhưng taehyun cũng không thể tìm được cách giải quyết nào khả thi hơn việc bày tỏ về cảm xúc của mình trong khi đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, sự bất lực khiến nước mắt tràn mi, lăn dài trên gò má.
yeonjun nhanh chóng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, khẽ thở dài.
"em là bạn thân của anh, taehyun. anh luôn ở đây lắng nghe em."
taehyun lật chăn ngồi dậy, lẩn tránh khỏi cái ôm của anh. cậu bó gối, mặt chôn vùi giữa hai lòng bàn tay ngay khi cơn mưa bên ngoài càng nặng hạt cùng tiếng sấm ngày một lớn. mỉa mai làm sao, có lẽ cơn mưa bên ngoài cũng hiểu được cảm xúc của cậu.
"taehyun" yeonjun ngồi dậy, tay đặt lên đùi taehyun trấn an "không sao mà."
chưa bao giờ là ổn bởi đây là taehyun và yeonjun và ngược lại. là bạn thân, là thành viên cùng nhóm, là bạn cùng phòng, là tất cả mọi thứ, đủ thứ quan hệ nhưng trừ sự liên kết mà taehyun muốn cả hai có. chỉ cần nghĩ về tất cả những giấc mơ đã từng trải qua đã đủ khiến cậu lo sợ đến run rẩy và toát mồ hôi. lời nói của kai, của beomgyu hiện lên trong tâm trí. câu "thương em" vang vọng trong đầu. taehyun nghĩ đến vòng tay của soobin cùng sự tin tưởng của anh, nghĩ về tất cả những gì cậu có, con người taehyun đã trở thành và tất cả những thứ cậu buộc phải đánh mất.
có lẽ sẽ chẳng đau đớn như hiện tại nếu bản thân không có gì cả.
taehyun luôn tạo ra một rào chắn vững chắc. sẵn sàng đánh đổi để có thể thấy gia đình cùng bạn bè hạnh phúc. nhưng yeonjun nắm lấy tay cậu, cúi đầu khiến cả hai buộc phải nhìn vào mắt nhau, một ánh nhìn từ anh cũng khiến rào chắn của taehyun vỡ đôi.
taehyun đột ngột tiến tới gần khiến trán cả hai va vào nhau, đủ làm cậu cảm thấy choáng váng. nhưng sự khao khát khiến taehyun không thể dừng lại và yeonjun dù khẽ nhăn mặt do sự va chạm không mấy nhẹ nhàng, vẫn để mặc cho môi chạm môi. đột nhiên sự lo lắng mọi thứ sẽ hỏng bét chẳng còn trong tâm trí taehyun, vì yeonjun chỉ ngạc nhiên trong vài giây sau đó đáp lại với sự tha thiết. và cứ như thế phần còn lại của thế giới dường như biến mất.
không khí trở nên ngột ngạt. tay taehyun ướt mồ hôi, lòng bàn tay run lên khi cậu ghì chặt cổ yeonjun, giữ anh gần hơn. taehyun cảm nhận má mình đỏ bừng, biết rằng sự ngại ngùng sẽ rất nhanh lan đến tai. nhưng may thay, ánh trăng xanh ngà ngoài cửa sổ đã giúp cậu che đi phần nào. cảm giác ấm nóng của nụ hôn như đốt cháy mọi thứ, cái cảm giác mà taehyun sẽ khắc sâu trong lòng cho đến khi trời sáng. cậu sẽ nhìn mình qua gương và nhớ cảm giác khi hôn yeonjun.
bàn tay luồn trong tóc cậu trượt xuống gáy, ôm lấy cần cổ, yeonjun xê dịch nhẹ để tìm được góc thích hợp. mọi thứ dường như mờ dần, pháo hoa bừng lên nơi khóe mắt làm taehyun trở nên mơ hồ.
tay còn lại đặt trên thắt lưng. môi vẫn tiếp tục chạm môi. yeonjun ậm ừ một vài tiếng trong cổ họng, thứ âm thanh nhẹ nhàng, dỗ dành khiến dạ dày taehyun sôi sục. nụ hôn ấy luôn là ký ức đáng ghi nhớ. những giấc mơ khi được hôn anh, về đôi môi tuyệt đẹp, đôi mắt tròn dường như trùng khớp với những gì taehyun đang trải qua. trừ một điều đặc biệt, đây không còn là giấc mơ. yeonjun thực sự đang ngồi trước mặt cậu với bàn tay đặt trên mái đầu taehyun, từng chút một hôn xuống.
cả hai chỉ bừng tỉnh rồi lùi lại khi nghe tiếng huening chuyển động ở phía bên kia căn phòng. lồng ngực bập bùng vì trái tim đang đập nhanh và cả cách taehyun hít từng hơi thở để giữ cho mình bình tĩnh. tay taehyun run lên khi cố rụt lại, giấu nó đằng sau gối. luôn luôn phải che giấu.
khi huening chỉ xoay người ngủ tiếp mà không thực sự tỉnh giấc, yeonjun dùng ngón tay nhẹ lướt qua cánh môi dưới của taehyun khiến sự chú ý của cậu chuyển về phía anh. mắt chạm nhau, và chỉ khi nhìn thật kỹ taehyun mới có thể để ý gò má anh phiếm hồng. đôi môi nâng lên một đường cong nhẹ. một nụ cười mang sự dịu dàng luôn hợp với yeonjun. nhưng đó không phải trọng điểm.
"anh không giận"
taehyun khó khăn thốt lên. đó đáng ra phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định.
"không" yeonjun lắc đầu "anh không giận."
taehyun chớp mắt. "và...anh hôn em."
"ừ"
yeonjun gật đầu. khóe môi như có như không nhếch cao hơn, có lẽ yeonjun cảm thấy những điều taehyun nói ra khi bối rối có chút buồn cười.
"em không biết nên nghĩ gì nữa"
taehyun thì thầm, như tự nói với mình hơn là nói với yeonjun.
yeonjun nhỏ tiếng ậm ừ. anh xích lại gần vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai taehyun mặc dù nó quá ngắn và rất nhanh lại trở nên lộn xộn. có một cảm giác khác lạ trong cái chạm của anh, thứ cảm xúc taehyun chưa từng gặp qua - cảm giác âu yếm, thận trọng trong từng cử động, thứ cảm giác mà cậu chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai.
"đừng nghĩ nhiều," yeonjun nhẹ giọng thì thầm "em nên ngủ đi thì hơn."
vì vậy taehyun lại nằm xuống chiếc gối thơm mùi dầu gội anh hay dùng, rúc sâu người vào chăn. khi yeonjun nằm xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người gần hơn, và taehyun vùi mặt vào cổ anh trong khi tay nắm chặt lấy áo yeonjun. yeonjun ôm cậu rất chặt, tay yên vị trên thắt lưng taehyun, đặt xuống mái tóc lộn xộn một nụ hôn trước khi cả hai cùng nhắm mắt.
và lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian mệt mỏi, với tiếng mưa rí rách không ngừng ru cả hai vào giấc ngủ, taehyun không mơ nữa.
-
cả yeonjun và taehyun đều không mở lời về chuyện đêm ấy. không phải vì muốn né tránh mà bởi lịch trình của nhóm thực sự rất dày đặc, và mãi cho đến một tuần sau khi quảng bá kết thúc cả hai mới có thời gian. đó là đêm cả năm người cùng tụ tập xem phim. beomgyu cùng huening kai vừa trở lại từ cửa hàng tiện lợi với một túi đầy đồ ăn vặt và đồ uống trong tay, đem chia cho cả nhóm rồi ngồi vào chỗ ngay trước tivi. taehyun không hề có ý định ngồi cạnh yeonjun, lo lắng về sự hiện diện của mình bởi một lý do mà cả hai đều biết rõ. nhưng yeonjun lại ngồi xuống ngay cạnh cậu, không có ý định lựa chọn chỗ ngồi khác.
và như thế, taehyun, yeonjun cùng với soobin ngồi trên ghế trong khi beomgyu và kai ngồi dưới sàn ngay trước mặt cả ba. bộ phim bắt đầu, nhạc mở đầu vang lên khi taehyun vẫn còn lơ đãng nhâm nhi mấy miếng trái cây sấy và cuộn mình vào gần thành ghế sofa. cố không nhìn về phía yeonjun. huening cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn cậu theo cái cách mà cậu chàng nghĩ là kín đáo nhưng thực chất là không.
taehyun ăn hết phần đồ ăn của mình và với tay lấy cái chăn vứt dưới nền, hất nhẹ để chăn trùm kín chân. yeonjun kéo một góc chăn, đắp lên chân anh, trong mắt mơ hồ hiện ý cười.
anh hỏi
"anh đắp với được chứ? anh hơi lạnh."
taehyun đồng ý mặc dù cậu biết yeonjun là người có thân nhiệt ổn định nhất cả đám, lý do khiến anh không dễ dàng bị lạnh. cậu chia sẻ chăn, cố gắng không run lên khi tay yeonjun đặt trên thắt lưng cậu, kéo taehyun gần về phía mình hơn. tay taehyun cuộn thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay trong khi mắt cố gắng tập trung vào bộ phim.
taehyun tự nhắc mình không được xao nhãng bởi hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
bởi mặc dù luôn muốn nói rõ với yeonjun về đêm hôm ấy, cậu vẫn muốn đó là một cuộc trò chuyện riêng, chỉ có hai người và thật nghiêm túc. taehyun sẽ chờ đến khi bộ phim kết thúc, đến khi những người khác đều đi ngủ. sẽ giữ yeonjun ở đây, sẽ bằng cách nào đó giữ cho mình tỉnh táo để nói chuyện rõ ràng.
thế nhưng mắt lại nặng trĩu khi bộ phim đã chiếu được một nửa. đó là lỗi của taehyun, cậu đã không ngủ đủ giấc trong thời gian gần đây. taehyun ngáp dài, cố gắng hết sức để tập trung nhưng hình ảnh trước mắt cứ mờ dần và âm thanh của bộ phim cũng nhỏ dần khi cậu gục đầu xuống ghế. giấc ngủ không quá sâu khiến mọi thứ diễn ra trước mắt có cảm giác vô thực, mọi giác quan đều trì trệ, taehyun cố mở mắt nhưng không thể. vì vậy cậu mặc cho sự mệt mỏi đưa mình vào giấc ngủ với chiếc chăn trùm kín người còn bộ phim vẫn tiếp tục diễn ra.
taehyun bị đánh thức bởi beomgyu, đứng bên cạnh ghế sofa trong khi tay lắc nhẹ vai cậu.
"dậy nào, hyunnie", beomgyu nói, giọng nhẹ và trầm, "về giường thôi."
taehyun dụi mắt, cổ tê rần vì gục lên thành ghế quá lâu. phòng khách chỉ còn lại hai người, nhưng đèn trong bếp vẫn sáng, cậu nhẹ giọng hỏi
"mọi người đều đi ngủ rồi ạ?"
beomgyu khựng lại, chỉ một vài giây.
"ừ, hoặc là đang chuẩn bị lên giường. trừ yeonjun huyng. anh ấy đang làm bánh trong bếp."
một nụ cười xuất hiện trên môi trước khi taehyun kịp ngăn lại.
"bánh? không phải là hơi muộn sao ạ?"
"anh ấy nói muốn ăn một chút bánh quy,"
beomgyu nhún vai. mắt anh sáng lên theo nụ cười của taehyun như hiểu ra điều gì.
"anh về phòng đây, đừng ngủ quên trên ghế nhé, không tốt cho lưng em đâu."
beomgyu rời đi, chừa lại khoảng thời gian riêng tư mà taehyun đã chờ rất lâu. cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, chân tay cứng nhắc trong khi não còn mịt mờ và xen chút căng thẳng. taehyun hít sau để thả lỏng. yeonjun vẫn đang ở trong bếp, một việc không bình thường khi anh tự nhận bản thân làm bánh khá tệ, và thức quá khuya cũng không phải thói quen của yeonjun.
tay taehyun lại run lên khiến cậu phải giấu nó vào túi áo hoodie và đi về hướng nhà bếp.
yeonjun hơi giật mình khi taehyun ho nhẹ, dựa người vào cửa bếp nhưng anh không ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện. rời lực chú ý khỏi đống bánh, nâng khóe môi thành một nụ cười mỉm.
"anh thức muộn quá," taehyun thì thầm "để làm bánh?"
yeonjun nhỏ giọng ậm ừ. quay về phía quầy bếp trong khi tay vẫn trộn bột bánh.
"cũng không mệt lắm, nên anh làm một ít bánh."
taehyun trầm ngâm một lúc lâu. cậu để ý cách mà tóc yeonjun vẫn còn lộn xộn, thứ chỉ xuất hiện nếu yeonjun cũng giống cậu, ngủ quên khi tựa đầu lên thành ghế sofa. cách má anh đỏ ửng báo hiệu việc yeonjun vừa thức dậy không lâu. nhiệt độ cơ thể yeonjun hay tăng khi anh ngủ, đôi lúc còn mướt mồ hôi. taehyun biết điều đó.
với tất cả những gì cậu quan sát được, taehyun nói,
"có gì đó không đúng."
yeonjun dừng tay, quay lại để nhìn taehyun. mặt anh lạnh hẳn đi, biểu cảm khó nắm bắt.
"gì cơ?"
ký ức từ những đêm hôm trước tràn về, nụ cười gượng của yeonjun khiến cho taehyun càng thêm chắc chắn. cậu tiến đến gần hơn, chậm rãi và cẩn thận.
"em nói, có gì đó không đúng. anh đang nói dối."
nét mặt yeonjun cứng đờ trong vài giây. sự tự tin của anh biến mất, khóe môi dần hạ xuống. bản thân yeonjun là một con người thú vị - tài năng, thân thiện, sáng sủa nhưng nói dối giỏi thì không nằm trong số đó. một khi vỏ bọc bên ngoài bị phá vỡ anh cũng sẽ vụn vỡ theo. taehyun nhìn anh đặt chiếc bát xuống bàn, thấy móng tay anh ghim sâu đến hằn vết trong lòng bàn tay. yeonjun đang lo sợ, thậm chí lo sợ hơn taehyun.
"đúng," anh nói với giọng đầy cảnh giác. "anh nói dối. nhưng vậy thì sao?"
taehyun bước thêm vài bước về phía trước.
"mấy ngày nay anh luôn mơ thấy nhiều thứ tồi tệ, đúng không?"
có gì đó trong ánh mắt anh đổ vỡ, dường như lách cách rơi xuống sàn. vai anh trùng xuống, đờ đẫn gật đầu. taehyun hiếm khi thấy anh khóc. nước mắt chảy dài xuống gò má khi yeonjun nghĩ về những nỗi lo sợ, giống với những gì đã khiến taehyun đau khổ trong những ngày trước đây. thứ cảm xúc ấy, bất kể nó là gì, đều có ý nghĩa với cả hai.
"anh không muốn em ghét anh."
yeonjun thì thầm, lấy tai áo gạt nước mắt.
"ghét anh?" taehyun bật cười vô vị, ngay lập tức lắc đầu. "em không bao giờ ghét anh."
khoảng lặng sau câu nói của taehyun trở nên nặng nề, bức ngăn vô hình giữa cả hai khiến taehyun không biết làm cách nào có thể vượt qua. những điều muốn nói vẫn quanh quẩn trong đầu, nghẹn lại nơi cổ họng, chới với nơi đầu lưỡi nhưng không thể thoát ra. cậu cảm giác trái tim như muốn rơi ra ngoài, lòng lại nhộn nhạo. thật khó để hít thở khi yeonjun không rời mắt khỏi mình. sự tuyệt vọng trong ánh mắt anh hiện lên rõ ràng. yeonjun vẫn khóc, còn taehyun thì ghét việc nhìn thấy anh buồn.
vì vậy cậu gom nhặt hết sự dũng cảm còn lại trong lòng, tiến về phía yeonjun cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn bằng một cánh tay, nắm lấy tay anh, đặt nó lên ngực mình. mắt yeonjun mở to, nước mắt cũng ngừng rơi. taehyun biết anh cảm nhận được nhịp tim ngày một nhanh của cậu.
"anh thấy không,"
taehyun cười,
"em cũng cảm thấy sợ. sẽ ổn thôi."
sau đó thì thầm lập lại từng chữ cậu đã nói trước đó,
"em không bao giờ ghét anh."
nó dễ dàng hơn cậu nghĩ. taehyun cảm nhận được trong cách cả hai tiếp xúc, cảm xúc trở nên rõ ràng hơn khi từng ngón tay của anh và cậu đan lấy nhau, ngay khi trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp. không có gì phải sợ hãi. những cơn ác mộng cũng chỉ dừng lại ở đó, chúng không phản ánh những cảm xúc thật nhất. không đong đếm được có bao nhiêu yêu thương trong đôi mắt còn lóng lánh nước của yeonjun dành cho taehyun. một mối liên kết mới dần nảy nở giữa hai người, một điều hiếm hoi mà taehyun không bao giờ muốn đánh mất.
yeonjun rút ngắn khoảng cách, dưới sự đồng ý của taehyun, kéo cậu lại gần mình hơn, ngó lơ tiếng lò nướng báo hiệu hết giờ. taehyun khép mắt, giấu đi tia sáng vụt qua nơi đáy mắt. môi chạm môi.
nụ hôn này khác với lần đầu. không còn chần chừ, thiếu chắc chắn, đốt cháy tất cả những lo sợ taehyun đã giấu đi suốt bấy lâu và thay vào đó là cảm xúc, là kỷ niệm, là tất cả những gì gắn liền với yeonjun. tay anh đặt trên mái đầu taehyun, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn khiến cậu không biết phản ứng ra sao khi hơi thở gần cạn kiệt, nắm chặt áo yeonjun đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
"anh đã sợ khi nghĩ đến việc phải nói với em,"
yeonjun tách hai người ra rồi lại tiến đến hôn nhẹ lên môi taehyun, hơi thở nặng nề khi anh mở mắt nhìn taehyun.
"vẫn luôn lo sợ cho đến khi em chủ động vào đêm hôm ấy, dù cho đó là một dấu hiệu tốt, nhưng với anh nó chưa đủ rõ ràng."
taehyun hơi choáng váng, cố giữ mình ổn định để nghe từng từ yeonjun thì thầm khi môi cả hai vẫn kề sát nhau, kiễng chân muốn kéo yeonjun vào một nụ hôn khác để giấu đi sự run rẩy từ hai bàn tay.
"nhưng giờ thì anh chắc chắn,"
yeonjun nói, tách hai người ra một khoảng nhỏ, một khoảng đủ khiến taehyun phát ra vài tiếng kêu trong cuống họng thể hiện sự mất kiên nhẫn.
"taehyun, anh đã có câu trả lời anh cần, anh sẽ không đi đâu cả."
taehyun chớp mắt nhìn anh, bật thốt một câu hỏi dù giọng đã có chút khàn và hụt hơi.
"anh có câu trả lời cho điều gì?"
yeonjun dùng tay bao lấy khuôn mặt taehyun, xoa nhẹ gò má cao.
"câu trả lời cho cảm xúc đối với em,"
anh nói, nhẹ nhàng như cách ý cười in đậm trên khóe môi.
"chắc chắn rằng không thể ngừng nghĩ đến em, không thể ngừng yêu em."
taehyun đờ người, hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt yeonjun vẫn kiên trì hướng về phía cậu, cảm nhận lực đạo tăng lên của hai bàn tay vẫn đang bao lấy khuôn mặt. và taehyun nhận ra mọi thứ nằm trong tưởng tượng của cậu, những ác mộng, nỗi sợ bị từ chối và cả những đêm trằn trọc cùng cuộc nói chuyện với mọi người trong nhóm cuối cùng đã dẫn đến khoảnh khắc này. nó không còn đáng sợ nữa.
vì thế cậu đáp lời, "em cũng yêu anh," và taehyun thực sự chắc chắn với những gì mình vừa nói. bởi vì yeonjun là người biết rõ cậu thích cà phê gì, là người cùng cậu ở lại phòng tập đến khuya để luyện vũ đạo, là những nụ hôn gió trước giờ ngủ, và hiện tại, là cả những nụ hôn nơi đầu môi. cả hai là bạn thân. là yeonjun và taehyun và ngược lại. có điều gì đáng để lo sợ? vì thế taehyun lại nói,
"em cũng yêu anh và cũng sẽ không lo sợ nữa. em-"
câu nói của taehyun bị gián đoạn bởi một cái hôn, lại thêm một cái, và rồi nụ hôn thứ ba. môi cả hai vừa vặn một cách đáng ngạc nhiên, nhưng cũng thật quen thuộc. tay yeonjun luồn sâu vào mái tóc mềm mại của taehyun, kéo cậu lại gần như thể dù thế giới có lụi tàn anh cũng không buông ra. môi hai người gặp nhau, một tiếng thở dốc thoát ra từ taehyun trước khi cậu kịp ngăn lại, biến mất khi yeonjun bắt lấy hơi thở ấy như thể uống một chút rượu vang ngọt ngào.
cả hai tách nhau ra khi hô hấp dần cạn. taehyun bắt đầu cảm thấy mồ hôi chảy xuống sau cổ, biết chắc khuôn mặt mình đã bị bao trùm bởi sắc đỏ. yeonjun để cậu lùi lại vài bước nhưng đan chặt ngón tay của hai người trước khi taehyun tách ra quá xa. anh cười theo cách taehyun chưa từng thấy trước đây, như được trút bỏ gánh nặng, một chút dịu dàng, một chút tận hưởng. trang sách mới mở ra, câu chuyện trên ấy chờ được hai người viết tiếp.
taehyun cũng mỉm cười. nói,
"chúng ta có thể làm xong chút bánh quy trước khi đi ngủ."
"ừ," yeonjun gật đầu. anh nhướng đôi lông mày, vờ nghĩ ngợi trong vài giây
"hoặc, chúng ta cứ để đống lộn xộn này lại cho sáng mai và anh có thể hôn em thêm một chút."
khóe môi taehyun càng nâng cao, niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt. cậu gật đầu nói nhỏ,
"em nghĩ là em thích ý tưởng đó hơn."
cái siết tay mang theo cảm giác đặc biệt từ yeonjun khiến taehyun nghĩ đến bài báo cậu đọc đâu đó rất lâu trước đây. về những vì sao và cách chúng tạo nên con người. rằng hàng thập kỷ trôi qua, những nhà khoa học vẫn luôn khẳng định con người được tạo ra từ bụi sao. và hơn thế nữa, đó không phải điều gì sáo rỗng mà là sự thật. bài báo ấy nói rằng khoảng 96% những nguyên tử đã tạo nên con người đều có trong vũ trụ, và việc hai người được tạo ra từ cùng một ngôi sao là hoàn toàn có thể.
những gì taehyun đọc được trở nên có lý khi cả hai tiếp xúc, yeonjun luôn nhẹ nhàng và chậm rãi, nắm tay đung đưa nhẹ khi anh siết chặt tay cậu. cách mà anh chuyển động, dòng điện xẹt qua từng nơi cả hai cùng tiếp xúc, những đợt tinh vân đầy màu sắc như bùng nổ trong đáy mắt taehyun, minh chứng cho việc có lẽ trái đất đã dành thêm thời gian cho hai người, để tích từng chút bụi sao từ cùng một ngôi sao rồi gửi gắm chúng vào trái tim của cả hai.
và taehyun là ai để mà thắc mắc với một vũ trụ nắm giữ vô số sự sống từ khi bắt đầu có khái niệm về thời gian?
vì vậy cậu kéo yeonjun lại gần, một lần nữa hôn anh, tha thiết và dứt khoát, mong rằng vũ trụ sẽ lắng nghe câu chuyện của cả hai.
và được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro