for lovers who hesitate
Khoa học nói rằng con người có thể du hành thời gian – một giả thuyết đề ra ở ngưỡng nổi loạn của mười ba năm trước, nhưng đã bao lâu từ khi họ có mong muốn được rời khỏi hiện tại chứ?
Beomgyu không biết. Có lẽ lâu như ý niệm về nỗi thống khổ và sự hối tiếc, hay lâu như lần đầu có người mơ mộng đến. Với Beomgyu, đó là một mong muốn chôn rễ sâu tựa tuổi thơ mình vậy.
Cậu luôn muốn sải bước thật nhanh đến tương lai xa. Nóng vội chẳng phải một điều tốt, cậu biết, nhưng trưởng thành là một nỗi đau cậu muốn vượt qua. Hiện tại là một trải nghiệm cậu không muốn phải nếm trải.
Khoa học nói rằng họ chỉ có thể du hành về tương lai, không thể tiếp cận được với quá khứ.
Beomgyu thấy ổn với điều đó. Cậu là một người hoài niệm, nhưng có những khoảnh khắc trong cuộc sống tốt hơn hết vẫn nên được giữ toàn vẹn và không được đụng tới. Đẹp đẽ và quý giá, vì chúng chỉ tồn tại một lần. Còn cậu chỉ muốn bước tiếp và rời xa.
Khoa học nói rằng con người có thể du hành thời gian, nhưng công nghệ chưa sẵn sàng cho việc đó.
Beomgyu không đồng tình. Du hành thời gian đã tồn tại bao lâu nay rồi. Nếu du hành thời gian đồng nghĩa với việc di chuyển nhanh hơn mỗi một giây, nhảy đến một không gian và thời gian khác, vậy không phải đi ngược lại chiều Trái Đất là một cách sao?
Bằng máy bay. Bằng xe cộ. Bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cách Beomgyu yêu thích để du hành lại là tàu hỏa.
Và ngày hôm nay, cậu sẽ khởi hành.
GA QUỐC TẾ ST.PANCRAS
LONDON, ANH
Cậu gặp may và dành được chỗ trong một khoang tàu vắng vẻ hơn.
Cậu thích ghế bên cửa sổ nhất, và cậu thích được tận hưởng điều đó mà không bị ai làm phiền. Có một lần cậu từng bắt đúng chuyến tàu này đến Paris và chỗ ngồi duy nhất còn lại là bên cạnh một gia đình với đứa bé không ngừng gào khóc. Rất tệ, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh đấy qua chiếc tai nghe đã khử tiếng ồn của mình.
Nhưng lần này không như thế nữa. Cậu bắt đầu lấy cuốn sổ của mình, sắp xếp đồ xuống bàn. Cậu mở một trang giấy mới tinh và tháo nắp bút, rồi viết xuống ngày tháng hôm nay.
Cậu vớ lấy điện thoại mình, chọn playlist cậu tạo riêng cho chuyến đi này. Phải đúng cảm giác mới được, bạn biết đấy.
Ngay khi cậu chuẩn bị đeo tai nghe lên, cậu nghe thấy tiếng thông báo tàu sắp sửa khởi hành.
Một người con trai chạy ngang qua cửa sổ chỗ cậu, đi quá nhanh khiến cậu chẳng thể nhìn rõ, nhưng anh ta vội vàng bước vào trong toa tàu với balo sau lưng, hai tay đặt lên đầu gối và thở hồng hộc.
Beomgyu không kiềm được liếc mắt nhìn anh, một cách thích thú.
Chàng trai đứng thẳng lại, đưa tay vuốt tóc mình trước khi ngồi xuống ghế đối diện Beomgyu và quăng balo mình sang bên.
"Lạy Chúa," Anh chàng nhẹ nhõm thở dài, "cứ tưởng tôi sẽ không kịp chứ."
"Vậy thì chúc mừng anh vì đã đến kịp," Beomgyu nói, nhìn chàng trai kĩ hơn. Trông anh bù xù theo mọi cách. Tựa như gió vừa thổi qua tóc anh vậy, đánh rối nó và vo viên cả quần áo anh nữa.
"Cảm ơn," Chàng trai cười toe và chìa tay ra. "Tên là Yeonjun, bạn cùng ghế. Còn cậu?"
"Beomgyu," cậu tự giới thiệu, dù bộ não đang chập chờn nhận ra rằng anh chàng này – Yeonjun – trông đẹp trai phết. Một phần trong cậu có chút cau có vì Yeonjun đã chọn bàn cậu giữa toàn bộ những chiếc bàn trống khác của toa tàu. Một phần khác, một phần mà cậu tự thấy phiền phức, lại vui mừng vì cậu sẽ được ngồi ngắm chàng trai hút mắt này trong suốt hai tiếng kế tiếp. Cậu hắng giọng, "Rất vui được gặp anh. Anh là người Hàn, phải không?"
"Với cái tên như này?" Yeonjun nhướn mày, "Không thể là người khác được. Hàn-Mỹ thì chính xác hơn. Cậu thì sao? Cậu ở đây à?"
Beomgyu khịt mũi, "Phải, anh có thể nói vậy."
"À," Yeonjun nói, ngả người ra sau, "Một cậu bạn bản địa. Điều gì mang cậu đến Paris thế?"
Beomgyu nhún vai, giữ cho mọi thứ mơ hồ, "Thời gian rảnh, tôi đoán vậy? Tôi chỉ muốn rời khỏi London một chút. Anh thì sao? London có vẻ cách đất nước tự do hơi xa."
Yeonjun đảo mắt, "Tôi ghét nói với người khác rằng tôi là người Mỹ."
"Xin lỗi anh bạn," Beomgyu nói, cố nín cười, "Ngay cả khi anh không nói ra, trông anh vẫn rất Mỹ."
Yeonjun thở dài, dựa lưng vào ghế, "Dù sao thì, tôi du học ở London một học kì. Kết thúc từ hôm qua nhưng tận tuần sau tôi mới bay về nước cơ. Có vẻ như tôi có đủ tiền để lượn lờ quanh Châu Âu cho đến khi đó."
"Nghe vui đấy," Beomgyu nói. Cậu tự hỏi liệu cậu có nên chia sẻ rằng cậu cũng có kế hoạch như vậy không. Đi quanh Châu Âu bằng tàu cho đến khi cậu đến được Moscow.
Yeonjun vui vẻ ngân nga.
Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng khi nhân viên tàu thông báo khởi hành và tiếng lăn bánh trên đường ray vang rền. Cậu nhìn Yeonjun thêm một lần nữa trước khi quay về với cuốn sổ của mình.
Cậu đeo tai nghe và chọn một playlist.
Hãy để chuyến đi này bắt đầu, cậu đoán vậy.
-
Trước mặt cậu, Yeonjun không ngừng ngọ nguậy.
Beomgyu đã cố không để ý đến rồi, nhưng trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, cậu nghĩ Yeonjun đã thay đổi vị trí ngồi năm lần khác nhau. Cái bồn chồn này thật dễ lây, vì giờ đây Beomgyu cũng muốn đứng dậy và đi loanh quanh, chỉ để bớt cảm giác ngứa ngáy muốn di chuyển.
Cậu đóng sổ lại và bỏ tai nghe xuống. Cậu cất chúng lại vào trong túi xách và khi cậu quay người, cậu bắt gặp ánh mắt của Yeonjun.
Yeonjun đeo một nụ cười mong chờ, một nụ cười mà Beomgyu không kiềm được mà đáp trả lại. "Chán à?"
"Ờm, phải," Yeonjun nói, bẽn lẽn. "Đáng lẽ tôi nên mang theo một quyển sách hay gì đó."
"Anh thích đọc?" Beomgyu hỏi.
Yeonjun khoa tay một cách mơ hồ, "Thì, cậu thấy đấy—"
Beomgyu cười, "Tôi biết rồi. Anh có thể nghe nhạc mà?"
"Tai nghe hỏng," Yeonjun nói và Beomgyu lắc đầu. "Thế thì anh đen rồi. Còn ít nhất tiếng rưỡi nữa cơ."
Yeonjun ngẩng đầu lên, "Không hẳn? Còn sự lựa chọn khác mà. Tôi có cậu đấy thôi, bạn cùng ghế."
"Anh muốn tôi làm trò tiêu khiển cho anh à?" Beomgyu nhướn mày, dù trong cậu đang thấy khá phấn khích. Cậu cắn môi mình, hy vọng cậu không dễ nhìn ra như mấy đứa bạn hay nói. "Tôi đoán tôi sẽ thương hại anh vậy, Yeonjun."
"Ôi, cậu tốt bụng quá," Yeonjun nói, trang trọng đặt tay lên lồng ngực mình.
Họ cùng bật cười.
Ngoài kia, tàu đã đến biên giới của Anh Quốc rồi đi xuống mặt nước.
-
Nói chuyện với Yeonjun thật dễ dàng.
Beomgyu vốn là một người hướng ngoại chẳng ngại ngùng bao giờ, nhưng Yeonjun trò chuyện mượt tựa như nước, lách qua bất cứ mọi lỗ hổng nào của sự yên ắng với những câu hỏi để đẩy họ đi tiếp.
Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu với những thứ ngớ ngẩn – hãng hàng không với đồ ăn ngon nhất – rồi liền mạch chuyển đến phim ảnh rồi nghệ thuật rồi đến âm nhạc, một chủ đề dẫn họ đến với ước mơ của Beomgyu, không thể tránh được.
"Tôi muốn sáng tác nhạc," Beomgyu thở dài, "Nhưng khó để bật hẳn lên ở đây, anh biết đấy? Ta thấy mọi ngôi sao nổi tiếng và họ chẳng bao giờ trông giống ta cả. Khiến tôi tự hỏi liệu có dễ dàng hơn nếu tôi lớn lên ở Hàn Quốc không. Thành một idol thay vào đó."
Yeonjun trầm tư dẩu môi ra, "Tôi không biết nữa. Tôi đã thấy nhiều video. Tôi đã nghe từ những đứa bạn của bạn tôi ở nhà thờ kể rằng cũng không dễ dàng đâu. Có khi còn cạnh tranh hơn. Và cậu phải biết hát, nhảy, và làm fanservice nữa."
Beomgyu nhăn mặt lại trước suy nghĩ đó, "Tôi sẽ dở ẹc trong trò fanservice cho mà coi. Mọi người hay bảo tôi nói dối tệ lắm. Bất kể những gì tôi nói, cảm xúc thật của tôi sẽ hiện hết lên mặt."
"Đó không phải một điều tệ hại lắm," Yeonjun nói, "Thế chỉ có nghĩa cậu là một người chân thật thôi. Tôi chưa nghe bài nào cậu sáng tác hết, nhưng âm nhạc là sản phẩm từ con người thật của mình mà, thường là vậy. Hẳn là cậu cũng sáng tác âm nhạc thật lòng lắm."
"Đó," Beomgyu bĩu môi, thấy có gì đó trong lồng ngực mình quặn thắt lại. "Nghe rất ấm lòng, thật đấy. Cảm ơn anh."
Yeonjun rạng rỡ nhưng vẫn khiêm tốn, "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi. Nhưng cậu biết đấy—"
Beomgyu chống cằm lên lòng bàn tay và tựa vào gần hơn, "Vâng?"
"Cậu biết mọi người hay nói gì về nhạc sĩ và nhà văn, đúng không?" Yeonjun trêu chọc.
"Không?" Beomgyu nghiêng đầu.
Yeonjun hắng giọng, "Thì, đây không phải là ý kiến cá nhân của tôi. Chỉ là tôi nghe được thôi—"
"Ừm ừm," Beomyu nói, "Nói tiếp đi."
Yeonjun chỉ tay vào Beomgyu, "Tôi nghe được rằng bọn cậu là những kẻ lãng mạn vô vọng."
Đây không phải những gì Beomgyu đã nghĩ và nó khiến cậu bật cười. Cậu che miệng lại, nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt Yeonjun trước phản ứng của cậu. "Xin lỗi, tôi đoán tôi có thể thấy định kiến này từ đâu đến. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự tự nghĩ đến nó. Dù sao thì làm ơn tiếp tục đi. Tôi muốn nghe xem anh còn gì muốn nói—"
"Tôi không nói nó là sự thật!" Yeonjun khoanh tay trước ngược. Beomgyu cố không để ý đến tay anh trông thích như nào, nhưng thật lòng ấy? Cậu không cố đến mức vậy. Cũng không có gì phạm pháp nếu cậu vẫn tiếp tục nhìn. "Okay, ý tôi là, tôi đang thử hướng bọn mình đến một điều gì đó."
"Và điều gì đó là?" Beomgyu gợi lời.
"Tôi đã đọc một bài báo của New York Times," Yeonjun nói, bắt chước tư thế của Beomgyu. Cằm trên lòng bàn tay, anh rướn người vào gần, "Và nó nói, nếu hai người lạ hỏi nhau ba mươi sáu câu hỏi trong đó, họ có thể sẽ rơi vào lưới tình với nhau."
"Ồ..."
"Cậu có nghĩ điều đó là thật không?" Yeonjun hỏi.
Beomgyu trầm tư mím môi, "Ba mươi sáu câu hỏi? Nghe ảo quá. Quá dễ dàng. Tình yêu đáng lẽ một điều tốt đẹp, đúng chứ? Cảm giác như đó là một điều mà con người nên nỗ lực đạt lấy." Cậu hỏi ngược lại Yeonjun, "Anh nghĩ thế nào?"
"Tôi nghĩ sẽ thú vị để xem nó có đúng không," Yeonjun nói, rút điện thoại mình ra. "Để tôi kiếm lại bài báo đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên thử."
"Ồ?" Beomgyu thích thú nói. Cậu ngả người và nhìn Yeonjun, "Phải chăng anh đang cố khiến tôi rơi vào lứa tình với anh?"
"Nào, nào," Yeonjun giơ cả hai tay lên, "Tôi chỉ muốn kiếm tra giả thuyết này. Một chút thí nghiệm khoa học, nếu cậu muốn."
Beomgyu nheo mắt lại, "Không có ý gì đâu, nhưng trông anh không giống dạng học Tự nhiên lắm."
"Tôi khối Xã hội, nhưng tôi tin vào thuyết đa ngành học," Yeonjun giải thích, nhưng khi Beomgyu không đáp lại lời, anh tiếp tục, "Tôi không nghĩ rơi vào mối tình với tôi có gì xấu cả, thật đấy. Tôi có thể là một người bạn trai tuyệt vời—"
"Hẳn rồi," Beomgyu trêu chọc.
"Dù sao thì," Yeonjun nói tiếp như thể anh không nghe thấy, "cậu cũng nói rằng cậu thấy nó quá dễ dàng. Vậy sao không thử chứ?"
Anh ta nói đúng. Không có lí do gì để không thử cả. Nhưng kể cả nếu nó có đúng thật, cậu còn không biết rõ Yeonjun. Liệu cậu sẽ muốn yêu một chàng trai sống ở bên bán cầu bên kia Trái Đất không? Nghe cực nhọc quá.
Trước khi cậu có thể nói ra bất cứ suy nghĩ gì, con tàu dừng lại và nhân viên tàu thông báo, "Chúng ta đã đến Gare du Nord ở Paris. Cảm ơn hành khách đã đồng hành với Eurostar."
Họ đã quá mải mê trò chuyện với nhau, họ thậm chí còn không để ý rằng họ đã ở một đất nước hoàn toàn khác. Cậu thấy...có chút thất vọng. Đã từ lâu rồi cậu mới kết nối với một người hợp cạ như vậy và thời gian của bọn họ đã hết.
Beomgyu nhìn Yeonjun với một vẻ tiếc nuối, "Tôi đoán đây là lí do để không thử. Thời gian."
Xa xa, cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người rời khỏi ghế. Hành lí lăn bánh trên mặt thảm. Người người bước đến lối ra. Cũng đến lúc họ phải đi rồi.
"À," Yeonjun nói, như thể anh đã quên lí do sao họ ở trên tàu từ lúc đầu, "Xui ghê."
Beomgyu nắm lấy túi của mình, kiểm tra lại chỗ ngồi để chắc chắn rằng cậu không quên gì. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cậu quay sang với Yeonjun, "Dù sao thì, rất vui được gặp anh? Tôi hy vọng tôi giúp anh giải trí vui vẻ."
"Cậu đã cứu tôi một phen," Yeonjun cảm kích nói. Anh cũng đứng dậy, quăng balo ra sau vai mình. "Có thể chết vì chán đấy."
Beomgyu cười và cùng nhau, họ bắt đầu bước đến cửa.
Khi họ bước ra ngoài, Paris chào đón họ với một thái độ hòa nhã. Một chút se lạnh tay trong tay với ánh dương ban chiều.
Beomgyu không chắc mình nên nói tạm biệt khi nào, nhưng cuối cùng thì họ đã cùng nhau bước vào đến tận trong nhà ga. Cậu quay sang với Yeonjun với lời cuối cùng trên đầu môi khi Yeonjun nói, "Tôi có một đề nghị."
Mắt Beomgyu mở to và Yeonjun tiếp tục, "Sự thật là tôi có hẳn một lịch trình cho những việc tôi sẽ làm ở Paris và các thành phố khác tôi muốn ghé thăm trước khi tôi phải về. Tôi không biết kế hoạch của em là gì, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về hai tiếng vừa qua chúng ta dành cho nhau, và thật đáng tiếc chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn. Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian đó, và tôi nghĩ...nếu em muốn, chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn."
Beomgyu nuốt cái bất ngờ xuống. Sẽ thật liều lĩnh nếu đồng ý. Yeonjun là một người lạ, ngay cả khi Beomgyu cũng tận hưởng khoảng thời gian họ dành với nhau. Nhưng như chính cậu từng nói trước đó. Cậu ước họ đã có nhiều thời gian hơn, và giờ thì Yeonjun ở đây, cũng đồng tình với cậu, đề nghị thêm thời gian ấy.
Yeonjun hẳn đã thấy được cái do dự, bởi anh tiếp tục, "Tôi không muốn suy đoán linh tinh, nhưng tôi để ý đến em và tôi nghĩ em cũng để ý đến tôi—"
Má Beomgyu ửng đỏ trước câu nói. Dù rằng nó là sự thật nhưng Yeonjun cũng không nên nói ra dễ dàng như vậy.
"—Và tôi không biết em thế nào, nhưng tôi nghĩ vào một ngày nào đó khi tôi năm mươi tuổi và nhớ về em. Tự hỏi rằng sẽ ra sao, nếu em nói đồng ý—"
"Anh đang...khiến tôi thấy có lỗi đấy à?" Beomgyu thích thú nói.
"Không?" Yeonjun mỉm cười, một cách trong sáng, "Tôi chỉ nói xin em hãy cứu lấy tôi một lần nữa. Lần này là khỏi hối tiếc. Để tôi biết rằng em không phải là tình yêu mà tôi đã bỏ lỡ."
"Nếu tôi muốn là người đã đi xa thì sao?" Beomgyu nói, chỉnh lại quai cặp trên vai mình. "Có lẽ tôi muốn anh nhớ về tôi khi anh năm mươi tuổi."
Yeonjun bĩu môi, "Thế câu trả lời là không? Ý tôi là, tôi sẽ không bắt ép em nếu em không muốn. Dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời."
Beomgyu cắn môi. Bỏ mẹ cậu và cái định kiến nhạc sĩ là kẻ lãng mạn vô vọng. Yeonjun để ý đến cậu. Trông anh không kì quặc lắm. Beomgyu có thể bỏ đi ngay dấu hiệu không ổn đầu tiên mà. Đấy, bộ não cậu đã nghĩ ra vô vàn cái cớ để nói đồng ý. Cậu muốn nói đồng ý.
"Ừm," Beomgyu bắt đầu, "Thật lòng mà nói thì, tôi cũng du lịch quanh Châu Âu một tuần. Lên kế hoạch dừng ở Moscow, và tôi không biết chi tiết kế hoạch của anh—"
Yeonjun nhún vai, nhìn xuống giày mình, "Không còn quan trọng. Bình thường tôi không bốc đồng như này đâu, nhưng tôi sẽ để em phá mọi kế hoạch của tôi nếu em nói đồng ý."
Lần này, Beomgyu không che dấu nụ cười của mình nữa. Cậu khẽ đụng giày mình vào giày Yeonjun, "Tôi đồng ý. Ta có thể lên kế hoạch cùng với cà phê. Có một quán tôi rất thích ở gần đây."
Yeonjun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu, "Thật sao?"
"Vâng, là thật," Beomgyu mỉm cười. "Nhưng chỉ vì tôi muốn xem liệu chúng ta có thể thật sự yêu nhau sau ba mươi sáu câu hỏi không."
"Okay! Tuyệt," Yeonjun nhoẻn miệng cười, toe toét và rạng rỡ. Beomgyu tự hỏi liệu anh có phải dạng người không thể giấu kín niềm vui không. "Em sẽ không hối hận đâu, Beomgyu. Sẽ rất vui đó, em sẽ thấy thôi."
Beomgyu cũng nghĩ như vậy.
AU VIEUX PARIS D'ARCOLE
PARIS, PHÁP
Beomgyu không thường xuyên qua Paris lắm, nhưng khi cậu đến, điểm dừng đầu tiên của cậu hầu như luôn là Au Vieux Paris D'Arcole. Khách du lịch có thể chọn Shakespeare and Company, hay Cafe de la Paix, hay Cafe de la Flore. Còn Beomgyu sẽ tận hưởng đồ uống ở quán cafe xinh đẹp của cậu bên dưới vòm tử đằng sum suê sắc tím.
"Chà," Yeonjun nói, chiêm ngưỡng quán cafe từ ghế ngồi của mình. "Chỗ này đẹp thật."
"Nhỉ?" Beomgyu tự hào về gu của mình. Có lẽ một phần trong cậu cũng muốn giúp chuyến đi này thú vị với Yeonjun nữa. Một điều anh sẽ không hối tiếc. Cậu nhìn xuống thực đơn và hỏi, "Được rồi, một câu hỏi nhanh: tiếng Pháp của anh tốt đến mức nào?"
"Ờm, thật ra thì tôi có học vài năm ở cấp 3," Yeonjun nói, nhìn vào thực đơn, "Tức là, chấp nhận được nhưng ngữ âm tôi dở tệ." Anh nhìn Beomgyu, "Làm ơn hãy nói với tôi rằng tiếng Pháp của em tốt hơn."
Beomgyu đặt tờ thực đơn xuống, "Ngữ âm tôi ổn. Nhưng tôi chỉ biết đủ để gọi muốn và hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu."
"Mấy thứ cần thiết," Yeonjun thấu hiểu nói, không chút phán xét nào. "Được rồi, vậy em có thể gọi món cho cả hai. Vì tôi biết tôi sẽ nói theo một cách Mỹ nhất có thể và sẽ bị đánh giá nặng nề."
Beomgyu nhe răng cười, "Vâng, vậy nói cho tôi biết anh muốn chọn gì."
Beomgyu dễ dàng gọi món cho cả hai, và họ đắm mình trong ánh dương rạng rỡ trong khi chờ đợi. Nhân viên phục vụ mang cappuccino của họ một lát sau và Beomgyu không kiềm được tiếng thở hài lòng khi cậu nhấp một ngụm, "Người Pháp thật sự biết cách pha cà phê."
Yeonjun gật đầu, "Phải, cái này tuyệt thật. Nhưng tôi cũng không thể nói là tôi phân biệt được rõ. Bình thường thì tôi cứ nốc cà phê là xong."
Beomgyu bật cười, "Tôi hiểu. Dù sao thì, anh muốn làm gì trước? Lên kế hoạch? Hay ta cứ bắt đầu với ba mươi sáu câu hỏi?"
"Nếu em cứ tiếp tục cười như vậy, kế hoạch duy nhất của tôi sẽ chỉ là theo em đến tận cùng thế giới mà thôi," Yeonjun khẽ thì thầm.
"Anh nói gì thế?" Beomgyu hỏi, dù cậu đã nghe thấy rõ ràng. Yeonjun đảo mắt, "Tôi nói, hãy cứ làm từng câu hỏi tôi. Để bắt đầu quãng thời gian bên nhau tươi đẹp của chúng ta."
Beomgyu nhướn mày, "Chỉ một câu hỏi thôi?"
"Phải," Yeonjun đáp lời, rút điện thoại ra và lướt qua các câu hỏi. "Em nói rằng em ở đây vì những câu hỏi, nên tôi phải giãn chúng ra để tôi có thể lừa em dành nhiều thời gian với tôi hơn."
Beomgyu đỏ mặt vì cách anh thẳng thắn như vậy. Không phải cậu chưa ở trong một mối quan hệ nào bao giờ, nhưng Yeonjun...thẳng thắn một cách cậu không thể quen. Cậu đoán đó là do thời gian bị giới hạn.
Yeonjun đặt điện thoại xuống bàn, "Được rồi, câu hỏi đầu tiên: cho lựa chọn bất kì ai trên thế giới này, bạn muốn mời ai ăn tối cùng?"
Câu hỏi đầu tiên thật dễ dàng, và Beomgyu có chính xác một người ở trong tâm trí. Beomgyu cười, "Tôi sẽ trả lời trước. Van Gogh."
"Òa, em còn không cần phải nghĩ ngợi, nhỉ?" Yeonjun cười, "Tại sao vậy?"
"Vì," Beomgyu nói sau một ngụm cà phê. "Khi tôi nghĩ đến từ nghệ sĩ, tôi nghĩ đến ông ấy. Ông ấy đã tạo ra bao tác phẩm tuyệt đẹp, dù rằng ông cũng trải qua rất nhiều thứ. Ông ấy vẽ những thứ đặt trước mắt và đặt trong tim với một sắc rực rỡ biết mấy, anh có thể thấy ông thật sự yêu thích tác phẩm của mình. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi muốn biết ông ấy đã làm như thế nào."
Yeonjun gật đầu với lời giải thích của cậu, rồi hỏi, "Đó là một thứ em nghĩ em không thể làm được?"
Beomgyu trầm tư suy nghĩ, "Tôi đoán là không. Hoặc ít nhất, chưa phải lúc này. Sẽ thật tuyệt nếu tôi cũng có thể sáng tạo một điều gì đó đẹp đẽ."
"Nhưng tôi nghĩ em đã có câu trả lời rồi, không phải sao?" Yeonjun chỉ ra, "Chính em tự nói. Em có thể thấy được rằng ông ấy yêu thích tác phẩm của mình. Tôi nghĩ ông ấy có thể tạo ra những thứ đẹp đẽ, là vì ông ấy yêu thích những gì ông ấy làm."
Beomgyu không chấp nhận, "Nhưng khác nhau mà. Tôi yêu thích tác phẩm của mình, nhưng tôi nghĩ nó chẳng đẹp đẽ gì hết. Tôi chưa đạt được đến mức đấy."
Yeonjun ậm ừ, "Vậy chỉ là vấn đề về cách nhìn nhận thôi. Có lẽ em nên hỏi ông ấy liệu ông có yêu thích tác phẩm của mình không. Có lẽ ông ấy cũng có cảm nhận giống em."
Có lẽ. Đó là tất gì Beomgyu chấp nhận. Mong muốn đổi chủ đề, cậu nói, "Còn anh thì sao? Anh muốn dùng bữa tối cùng ai? Bất kì ai trên thế giới này."
"Tôi là một người đơn giản," Yeonjun cười. "Tôi sẽ chọn em."
"Tôi?" Beomgyu hỏi. "Anh đang lãng phí câu trả lời cho tôi?"
"Tôi còn đang nói với ai khác nữa sao?" Yeonjun nhướn mày, "Em có việc khác để làm ư? Em có kế hoạch với ai à?"
"Đó không phải câu hỏi của tôi," Beomgyu cố nói, "Ý tôi là, tôi chẳng có gì."
Yeonjun ngả người, "Tốt. Vậy hãy dẫn tôi đến một nhà hàng nho nhỏ nào ở Paris đi. Mua một chai gì đó đỏ đỏ để ăn mừng."
"Ăn mừng việc gì?" Beomgyu hoang mang.
"Buổi hẹn đầu tiên của đôi ta."
NGHĨA TRANG PÈRE LACHAISE
PARIS, PHÁP
Họ thong thả bước quanh, thay phiên nhau hỏi rồi trả lời, và bằng một cách nào đó, họ dừng chân tại nghĩa trang Père Lachaise.
"Việc này hơi không lành mạnh lắm," Yeonjun nói, khi họ đi ngang qua vài dãy bia mộ nối tiếp nhau. "Nhưng thật ra có một câu hỏi trong danh sách của chúng ta hoàn hảo với nơi đây. À đúng hơn là – hai câu hỏi!"
Beomgyu thấy hơi xao nhãng một chút. Cũng khó để tập trung khi những bia đá ở đây trông thật hoa mỹ làm sao. Một số trông như những tác phẩm nghệ thuật, những lăng mộ của người đã khuất, được trang trí cầu kì còn hơn rất nhiều so với cuộc đời khiêm tốn mà họ từng trải. Hẳn có người nổi tiếng được chôn cất ở đây, và cậu tự hỏi liệu cậu có vô tình thấy được bất kì ai đó mình biết không.
"Beomgyu?" Yeonjun cất tiếng gọi, và Beomgyu quay lại với anh, "Vâng?"
"Câu hỏi số sáu," Yeonjun nhắc nhở, "Nếu bạn có thể sống tới 90 tuổi và được giữ lại tâm trí hay thân thể của một người 30 tuổi cho 60 năm còn lại của cuộc đời, bạn sẽ chọn cái nào?"
"Sao cái này có thể khiến tôi rơi vào lưới tình được nhỉ?" Beomgyu thắc mắc. Cậu bước đến bên Yeonjun và ngó vào điện thoại anh, "Cho tôi xem câu hỏi nào."
Yeonjun chỉ vào nó, "Nó là như thế thật mà.
Nó là như thế thật. Những câu hỏi này kì cục ghê. Không có cái nào nghe lãng mạn hết. Beomgyu cân nhắc một hồi, "Tôi nghĩ tôi sẽ chọn cơ thể. Bởi vì tôi thấy lựa chọn đó nghe ít đau đớn hơn. Kiểu như, tôi không muốn sống nếu cơ thể tôi không hoạt động tử tế. Tôi đã thấy người già rồi. Không vui cho lắm."
"Tôi nghĩ tôi cũng đồng ý," Yeonjun nói, "Tôi nghĩ việc tồi tệ duy nhất có thể xảy ra là ta bị sa sút trí tuệ hay trí nhớ ta không được tốt như trước nữa thôi. Thật đau đớn khi phải lãng quên. Những thứ ta từng yêu. Những thứ ta từng trải. Em không nghĩ chúng ta chỉ là phần tổng của những gì mình đã từng là sao?"
"Tôi nghĩ..." Beomgyu xoay người và cất bước, liếc nhìn những bia mộ một lần nữa. "Tôi nghĩ có lẽ lãng quên cũng là một ân huệ. Có những thứ tốt hơn hết vẫn nên bỏ lại ở quá khứ."
Yeonjun dễ dàng bước kịp cậu, đi bên cạnh với hai tay đút túi quần, "Nhưng em không nghĩ rằng những khoảng thời gian khó khăn đó đã ảnh hưởng tới chúng ta? Em của hiện tại sẽ không là em nếu không có chúng."
Beomgyu tò mò nhìn anh, "Sao, anh chưa bao giờ trải qua điều gì đó mà anh đã ước giá như mình chưa phải trải qua?"
"Từng chứ...nhưng rồi tôi nghĩ đến tôi sau này, những gì tôi sẽ đánh mất nếu không có nó," Yeonjun quả quyết gật đầu, "Tôi nghĩ đó là điều ta buộc phải chấp nhận."
Beomgyu ước cậu có thể chấp nhận và bước tiếp. Nhưng có những nỗi đau chẳng bao giờ khép lại và đôi khi, sẽ dễ dàng hơn nếu cậu cứ quên đi. Có lẽ Yeonjun cũng sở hữu một điều như vậy. Có lẽ anh là người mạnh mẽ hơn Beomgyu, người có thể chịu đựng và bước tiếp và buông bỏ.
"Ồ, nhìn tấm bia mộ kia kìa," Yeonjun nói, chạm vào vai Beomgyu để dừng cậu lại. Anh chỉ vào lăng mộ được xây giống một ngôi đền, chứa hai chiếc quan tài và được bao quanh bởi hoa hồng đỏ, và thứ gì đó trông như những bức thư?
Beomgyu bước tới gần và xác nhận rằng chúng chính là những bức thư. "Tôi tự hỏi ai để chúng ở đây nhỉ?"
"Họ hẳn là tình nhân," Yeonjun nói, nheo mắt lại nhìn cái tên trước khi tìm trên mạng. "Heloise và Abelard...họ yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi những sự kiện không may. Họ được biết đến vì những bức thư tình họ viết cho nhau trong khoảng thời gian xa cách, và giờ mọi người cũng đặt những bức thư ở đây luôn."
"Để được họ chúc phúc sao?" Beomgyu hỏi, trái tim nặng nề thổn thức vì câu chuyện. "Buồn thật đấy."
"Có lẽ. Hoặc để vinh danh họ," Yeonjun nói. Anh quay sang với Beomgyu. "Chúng ta có nên viết một bức thư tình và để lại đây không?"
Bất cứ cảm xúc gì Beomgyu vừa trải qua giờ đã bốc hơi trong không khí. Cậu đánh lên bả vai Yeonjun, "Yêu tôi rồi à? Chúng ta mới ở câu hỏi số sáu."
"Ôi Beomgyu," Yeonjun thoáng nhướn mày, "Em đã có tôi ngay từ câu 'chúc mừng anh vì đã đến kịp' rồi"
Lần này, Beomgyu dùng hẳn balo mình và đánh anh thật mạnh. Cậu có thể cảm nhận hơi nóng chạy thẳng lên tai, và cậu biết điều đó mà chẳng cần nhìn.
Chúng ửng đỏ, tựa ánh dương đang treo trên đường chân trời lúc này.
DEUX FOIS PLUS DE PIMENT
PARIS, PHÁP
"Xin thứ lỗi," Beomgyu mở lời, đặt hai chai bia Tsingtao lên bàn, "Đây không phải rượu vang đỏ như đã hứa với anh. Và đây hẳn không phải là nhà hàng mà anh sẽ nghĩ đến khi nghĩ về Paris."
Deux Fois Plus de Piment kẹt giữa một nhà hàng Argentinean và một tiệm mát xa Thái. Chùng nằm cạnh nhau trên một con đường chật hẹp mang tên một vị thánh nào đó, điều đó khiến Beomgyu thấy mình như đang ở nhà.
Bàn bọn họ được đặt dưới ánh đèn cam mờ, và khi Beomgyu ngồi xuống, đầu gối cậu chạm vào đầu gối Yeonjun.
Yeonjun lại không có lời phàn nàn nào, "Tôi thích đồ ăn Trung Hoa, nên tôi không bực đâu. Nhưng tôi thích bia Mỹ hơn."
"Tâm lý thuộc địa đó đang đầu độc tâm trí anh đấy," Beomgyu cười. Cậu nhìn quanh căn phòng, hít vào không khí đậm mùi gia vị, "Có tệ không nếu tôi muốn ăn đồ Á? Đôi khi tôi đến thành phố khác và thấy mình nên thử đồ ăn nơi đấy, nhưng tôi luôn thèm đồ Á. Thậm chí còn chẳng cần là đồ Hàn."
Yeonjun cười, "Nó bớt Pháp hơn chỉ vì nó là đồ Á? Nhưng tôi hiểu em. Tôi hiểu ý em. Tôi không thật sự ăn đồ Hàn trừ khi là do mẹ tôi nấu, vì đó là cách duy nhất nó có vị như nhà."
Đồ ăn của bọn họ đến như một hơi thở dừng cuộc nói chuyện của hai người lại. Chiếc bát sứ sóng sánh nước dùng trông đỏ hơn bất cứ thứ gì Beomgyu từng nhìn thấy ở thành phố này. Cậu biết, chỉ cần qua một ánh nhìn, rằng nó chắc chắn sẽ đốt cháy vị giác cậu, nhưng không sao cả. Đó là cái giá cậu nguyện trả để thấy được sống.
Cậu chuyền cho Yeonjun tô cơm và bắt đầu xơi. Trong một lúc, họ chỉ trao cho nhau những câu cảm thán rằng đồ ăn ngon như nào.
Cho đến khi bát của họ gần hết, Beomgyu mới nói, "Vậy, chúng ta đến câu hỏi số mấy rồi? Câu tám?"
"Phải, hơi nhanh hơn so với ý tôi muốn. Chúng ta mới đi được một ngày mà đã sang câu tám?" Yeonjun phàn nàn, lấy khăn giấy lau miệng mình. "Có lẽ bọn mình nên lên kế hoạch trước, để chuyện tình đôi ta có thể được giãn ra."
"Ồ, giờ có giãn cách rồi à?" Beomgyu nói, nốc một hơi bia. Cậu nhìn cách Yeonjun dõi theo chiều dài dọc cổ mình.
"Có chứ," Yeonjun chạy ngón tay xuống miệng chai bia, "Tôi thích mọi thứ được sắp xếp như vậy. Giãn ra, thời gian của chúng ta được sử dụng hết một cách hợp lý. Giờ thì, nói cho tôi biết em muốn gì."
Beomgyu lấy túi mình và rút cuốn sổ ra. Cậu lật sang một trang giấy mới và bắt đầu gạch đầu dòng, "Được rồi, ta thật sự chỉ có vài ngày thôi. Paris đến Moscow, rồi quay ngược lại về London. Chuyến bay của anh ở đâu nhỉ?"
"Đây. Paris," Yeonjun nói, nhìn Beomgyu viết xuống. "Chiều thứ hai."
Beomgyu ậm ừ, "Mất hai ngày để quay về Moscow nếu đi tàu đêm có giường nằm. Và hôm nay là thứ hai, phải không? Vậy ta phải đến Moscow muộn nhất vào thứ sáu và rời đi ngay hôm đó hoặc sáng thứ bảy."
Beomgyu viết xuống những thành phố họ sẽ đến. Brussels, Frankfurt, Berlin. Đánh dấu theo ngày. Vạch ra những tuyến bus, những tuyến tàu mà họ sẽ phải đi. Và sau khi cậu kết thúc mọi việc, cậu vẽ bản đồ cho tương lai hai người. Đến Moscow và quay về, kết thúc ở Gare de l'Est nơi con đường sẽ tách ra làm đôi.
Điên rồ thật, Beomgyu nghĩ. Cậu rước việc gì vào người thế này?
Dẫu vậy, cảm giác như đây là điều đúng đắn nhất họ có thể làm. Giống như lần đầu tiên nắm lấy sinh mạng ở trong tay và siết thật chặt.
"Tôi thấy ổn," Yeonjun nói, sau khi chụp lại kế hoạch của họ. "Giờ ta có thể nói về câu hỏi số tám. Kể ra ba điểm chung của chúng ta."
Beomgyu chăm chú nhìn anh. Yeonjun trông thật giống và cũng thật khác trong cùng một lúc. Tóc đỏ, rối bù, rạng rỡ tựa nắng sáng của một ngày xuân. Anh cũng giống như một ngọn lửa bập bùng giữa trời chiều nơi Paris, rực cháy và ấm áp. Dù thế nào đi chăng nữa, Beomgyu cũng chỉ là một chú bướm mê man đuổi theo ánh sáng ấy.
"Ba điều? Khó thế," Beomgyu nói, "Tôi chỉ nghĩ ra một. Chúng ta đều là người Hàn."
Yeonjun thêm vào, "Gốc Hàn đến từ đất nước khác nhau. Hơn nữa, tôi thấy thất vọng đấy. Cậu chỉ nghĩ được một thôi á?"
"Tôi mới gặp anh hôm nay," Beomgyu cãi lại. "Thế câu trả lời của anh là gì?"
Yeonjun nhấp một ngụm bia, "Thứ lỗi chứ tôi thật sự nghĩ ra ba đấy. Đầu tiên, chúng ta hiển nhiên đều thích đi đây đi đó." Anh giơ một ngón tay lên, "Thứ hai, chúng ta đều độc thân..." Yeonjun nhìn cậu tìm kiếm sự xác nhận, "Phải không?"
Beomgyu bật cười, "Anh không chắc tôi có độc thân hay không khi anh hỏi tôi cùng trải qua tuần lễ cuối cùng ở Châu Âu với anh sao?"
"Tôi đã mong là em độc thân. Tôi tự cá cược rằng em là một người đủ tốt để từ chối tôi, nếu em không độc thân," Yeonjun bĩu môi, vươn ra và khẽ lắc cánh tay của Beomgyu, "Em có bạn trai hay bạn gái nào mà em muốn nói cho tôi biết không?"
"Không," Beomgyu xác nhận, thật ra cậu đã độc thân được kha khá lâu rồi. "Sẽ từ chối nếu tôi có, nên đó là một vụ cá cược hay đấy."
"Tôi cũng độc thân, nếu em thắc mắc," Yeonjun giải thích, dù Beomgyu chắc chắn không thắc mắc. Có những điều đã quá hiển nhiên.
"Đã biết," Beomgyu nói. "Vậy điều số ba là gì?"
Yeonjun buông tay ra, và Beomgyu lập tức nhớ mong cái chạm của anh. "Nghe tôi này. Có thể không chính xác. Nhưng tôi nghĩ tôi và em đều giống nhau điều này. Hai ta đều đang tìm kiếm một điều gì đó."
Beomgyu ngồi thẳng lưng, "Và tôi đang tìm kiếm điều gì?"
"Tôi không biết," Yeonjun nói, đôi mắt dò quanh, "Tôi vẫn đang cố hiểu được em."
TÀU THALYS
ĐÂU ĐÓ GIỮA PARIS VÀ BRUSSELS
Mất hai tiếng để bọn họ đến thành phố kế tiếp, và Yeonjun có một ý tưởng mãnh liệt về việc không ngủ giấc nào cho đến khi họ đến nơi.
"Không biết em giàu như nào, Beomgyu," Yeonjun nói khi họ mua vé, "Nhưng tôi đang sống trên những đồng tiền trợ cấp tài chính cuối cùng đấy. Tìm phòng ở Brussel sẽ rẻ hơn ở Paris nhiều."
Đó là những gì họ đã nói, nhưng niềm hân hoan của một ngày đang dần bòn rút khỏi người và họ đều đấu tranh để giữ cho bản thân tỉnh táo trên ghế của mình.
Yeonjun tựa đầu lên cửa sổ, và Beomgyu tựa đầu lên vai anh. Họ cùng nhìn thế giới bay qua trước mắt, dù không có gì để nhìn cả, trời tối om. Chỉ có những ánh sáng xa xôi lơ lửng.
"Yeonjun," Beomgyu khẽ nói. Yeonjun ậm ừ một tiếng để cho cậu biết rằng anh vẫn tỉnh. "Hỏi tôi câu tiếp theo đi."
Yeonjun lấy điện thoại ra, có chút khó khăn vì Beomgyu đang dựa vào anh, nhưng anh vẫn xoay xở được. Ánh sáng màn hình quá chói, nên Beomgyu nhắm mắt lại.
Yeonjun đọc, "Trong bốn phút, hãy kể về cuộc đời bạn kĩ nhất có thể."
"Tôi không biết mình có thể làm thế trong bốn phút không." Cậu thậm chí còn chẳng biết cậu đã từng kể cho ai nghe về câu chuyện của cả cuộc đời cậu chưa. Chỉ có vài ba mảnh ghép cho những người bạn của cậu nghe. Vài ba mảnh phiền phức cho bác sĩ tâm lý nghe. Giờ cậu ở đây, tự hỏi liệu cậu có thể dồn hết cả hai mươi năm của mình cho một người lạ hay không.
Nhưng suy cho cùng thì, không phải những câu chuyện cá nhân, những thứ ta muốn giấu khỏi người thân thương, sẽ dễ dàng hơn khi kể cho một người lạ ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa?
"Cứ thử đi," Yeonjun nói, "Đằng nào tôi cũng không biết gì hết mà. Nhưng em phải kể thật lòng không thì tôi sẽ không rơi được vào lưới tình với em đâu."
Beomgyu cười, giống tiếng thở hơn lầ một âm thanh. "Được rồi, tôi không thể để việc đó xảy ra. Con tim tôi sẽ tan nát mất."
Cậu rời mắt khỏi ô cửa sổ và nhìn xuống đôi tay đang đặt trong lòng mình. Cậu bắt đầu từ đâu đây?
Cậu đoán nơi sinh của mình là một khởi đầu tốt. "Thật ra tôi sinh ra và lớn lên ở Daegu. Sống ở đó với ba mẹ và anh trai cho đến khi lên bảy. Một cuộc sống rất hạnh phúc theo như tôi nhớ. Rồi mọi thứ thay đổi khi nhà tôi chuyển đến London vì công việc của ba."
Đó là lúc những nỗi đau bắt đầu, cậu nghĩ. Là lúc cậu lạc lối.
"Rất khó khăn. Tôi chẳng biết ai ngoài anh trai mình. Tôi chẳng nói được tí tiếng Anh nào. Vô cùng cô đơn. Chúng tôi chuyển đến vào mùa đông, và đó là mùa đông lạnh nhất tôi từng trải qua. Ba mẹ bảo tôi từng là một đứa trẻ rất năng động, nhưng tôi trở nên trầm tính hơn khi cả nhà chuyển đi. Họ đã rất lo lắng. Đôi khi tôi nghĩ bây giờ họ vẫn lo lắng cho tôi."
Cậu quay sang với Yeonjun, nhìn góc nghiêng khuất trong bóng tối của anh và cảm thấy như có gì đó đâm xuyên qua mình khi đôi mắt họ gặp nhau. "Anh có nghĩ rằng máy bay hay tàu cũng giống như một cánh cửa không?" Cậu hỏi. "Ta bước vào và để chúng dẫn ta đến những nơi khác nhau, và đôi khi, ta sẽ không bao giờ quay lại nữa."
"Em có ước được trở về không?" Yeonjun hỏi, và Beomgyu phải quay mặt đi.
"Không nhất thiết lắm. Con người tôi khi đó giờ gần như một người xa lạ rồi. Một phần của tôi đã xóa bỏ nó, khiến tôi chẳng còn nhận ra. Tôi không biết liệu tôi có muốn quay về trở thành con người đó không, giống như cách tôi cũng băn khoăn thắc mắc liệu tôi có muốn là tôi không. Tôi nói vậy anh có hiểu không?" Mọi thứ tuôn trào, và Beomgyu cảm thấy đáng lẽ cậu không nên nói ra. Không phải vì cậu xấu hổ hay gì, mà vì cậu không biết Yeonjun sẽ nghĩ như thế nào.
Cậu muốn Yeonjun thích mình.
Yeonjun tựa đầu mình lên đầu Beomgyu, và đôi tay cậu chợt được nắm lấy. Cái chạm ngập ngừng bao bọc trên tay mang lại một cảm giác an ủi, "Rất hiểu. Em chỉ đang hơi lạc lối thôi. Em vẫn đang cố gắng tìm ra."
Yeonjun nói thật đơn giản, nhưng có lẽ chính vì đơn giản như vậy nên mới chạm đến được cả thâm tâm cậu.
Một mong muốn vội vàng xộc thẳng lên người Beomgyu, rồi kẹt cứng trong cổ họng cậu. Mong muốn làm gì? Cậu không biết. Bất cứ điều gì đó để cảm ơn.
Nhưng tất cả những gì cậu làm là nắm chặt lấy tay Yeonjun hơn khi anh tính buông ra. Yeonjun dừng lại, và để bàn tay mình nằm trong bàn tay cậu.
Rồi Beomgyu tiếp tục, "Nhưng sau đó tôi cũng kết thêm bạn. Tôi cũng học tiếng Anh nữa. Giờ tôi thậm chí còn không có ngữ âm của người ngoại quốc, ít nhất thì không phải một ngữ âm sẽ khiến tôi bị cười vào mặt. Và tôi nghĩ phần còn lại của cuộc đời tôi cũng giống bao người khác thôi. Tôi cố học tốt. Cố kiếm một việc làm gì đó khiến tôi vui mà cũng không khiến ba mẹ thất vọng. Và giữa mấy điều đấy, tôi du lịch nhiều nữa, chắc vậy."
"Thế thì tôi đã đúng," Yeonjun nói, "Lúc nãy ở nhà hàng ấy, chúng ta đều thích đi đây đi đó."
Beomgyu mỉm cười, dẫu cho khóe môi cậu có đang dụi trên tay Yeonjun. "Vâng, nhưng tôi thích đi bằng tàu nhất. Giờ thì đến lượt anh nói về bản thân đấy."
"Lượt tôi rồi à?" Yeonjun bật cười, "Hừm, tôi cũng sẽ bắt đầu giống em vậy. Tôi được sinh ra ở San Francisco, California. Em biết ở đâu không?"
"Cách Disneyland bao lâu?" Beomgyu nói, phì cười khi cậu nghe thấy tiếng Yeonjun rền rĩ. "Siêu lâu, lâu hơn chúng ta đang đi đấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao thì, tôi sinh ra ở đấy, sống ở đấy cả đời. Tôi nghĩ là mình may mắn phết, vì nơi tôi ở khá là đa dạng. Cộng đồng người Hàn đoàn kết. Một phần của nhóm nhà thờ. Tuyệt phết. Tôi là một thằng nhóc ngoan. Điểm tốt. Siêu được yêu thích. Được vào trường đại học siêu tốt, đến mức ba mẹ tôi có thể khoe khoang khắp nơi."
"Ừm," Beomgyu trêu chọc, "Dám cá là mọi cô gái đều mê anh lắm. Oppa nhà thờ."
Yeonjun nhún vai. "Chắc vậy. Nhưng rồi mọi thứ cũng rẽ hướng, khi tôi lên đại học. Em biết mà, ta cứ ngỡ rằng ta biết ta muốn gì, nhưng mọi sự lại chẳng như vậy khi ta thật sự nếm trải."
"Vâng."
"Thì, tôi nhận ra tôi không thích ngành học của mình lắm. Không muốn trở thành bác sĩ. Nhưng tôi cũng không biết mình muốn làm gì khác nữa. Tồi tệ hơn, môn nào tôi cũng học dở. Kiểu như tôi đã đứng đầu quá lâu rồi chợt rớt xuống và cảm thấy như mình chẳng là gì. Sau đó là phần tồi tệ nhất, tôi nhận ra mình không là...dị tính. Không quan tâm đến giới tính của người tôi hẹn hò lắm. Tôi thấy tôi như một nỗi thất vọng vậy. Thấy như tôi đang phá hỏng mọi ước mong của ba mẹ. Và tôi còn chẳng thể nói với họ rằng tôi muốn đổi ngành, vì tôi cũng chẳng biết đổi sang gì."
Yeonjun dừng lại, có lẽ chỉ để cho những câu từ của anh ngấm xuống. Con tim Beomgyu vươn ra chạm tới anh. Cảm giác khi sàn nhà biến mất dưới chân mình ấy, cậu cũng rõ. Họ đứng đâu đây? Họ đứng thế nào đây?
"Và sau đó thì như nào?" Beomgyu hỏi, khi Yeonjun không tiếp tục.
"Giờ cũng đã ổn rồi, nhưng mẹ tôi đã trải qua rất nhiều," Yeonjun nói, giọng anh xa xôi và có phần rời rạc. "Bà ấy nghĩ bà ấy đã làm sai. Bà ấy chỉ xin lỗi liên tục. Nhưng đó đâu phải lỗi của bà ấy. Không phải lỗi của ai cả. Sẽ có những thứ ta không thể phát hiện ra cho đến khi ta rời khỏi nơi mình thấy an toàn nhất."
"Đó có phải lí do anh thích du lịch không? Hoặc là lí do anh chọn đi du học?"
Yeonjun gật đầu, "Phải, muốn được thấy thế giới cách xa nhà. Có lẽ điều đó sẽ giúp tôi tìm được thứ tôi cần. Mục đích."
Beomgyu không hỏi liệu anh đã tìm thấy chưa. Có những thứ họ có thể dễ dàng thấy. Những thứ hiện rõ trên những người sở hữu chúng.
Thay vào đó, họ ngồi cùng nhau, trong màn đêm.
Con tàu tiếp tục hành trình của mình, vô can và vô tâm.
Ngoài kia, thế giới đảo lộn và đảo lộn và đảo lộn.
KHÁCH SẠN MEININGER TRUNG TÂM THÀNH PHỐ BRUSSELS
BRUSSELS, BỈ
Họ đặt phòng ở ngay khách sạn đầu tiên họ nhìn thấy ngoài ga tàu. Chúng tôi chỉ có một phòng đơn, người đàn ông mệt mỏi ở lễ tân nói, nhưng Beomgyu còn rã rời hơn. Và cái mệt nhọc đã dập tất mọi sự xấu hổ hay ngượng ngùng hay bất cứ hành vi đúng đắn nào. Cậu sẵn sàng nằm trên sàn nhà nếu bắt buộc.
Nhưng cậu không phải nằm trên sàn nhà. Yeonjun lắp bắp gì đó về việc họ có thể chen gối ở giữa hai người, và cả mấy thứ khác để Beomgyu có thể thấy dễ chịu nữa. Beomgyu bảo với anh rằng cậu không quan tâm.
Thế nên họ ngủ bên cạnh nhau trên một chiếc giường. Và thật sự chẳng có vấn đề gì to tát. Họ đã ngủ quên cả trời trăng.
Và sáng hôm sau, họ cũng vờ như điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
VEALS & GEEKS
BRUSSELS, BỈ
Có những điều Beomgyu không thể cưỡng nổi, và một trong những điều đó là một cửa hàng đầy băng đĩa nhạc.
Cậu nắm tay Yeonjun mà kéo anh vào, rồi cho anh một thử thách, "Chọn một cái anh nghĩ tôi sẽ thích, và tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Chúa ơi," Yeonjun nói, có chút kinh hoàng, "Thế thì hoặc sẽ rất hay hoặc sẽ rất mất lòng."
Beomgyu che dấu nụ cười của mình, "Tôi nghĩ sẽ hay thôi. Âm nhạc quan trọng mà, anh biết đấy? Tôi phải sửa lại những giả định sai lầm trước khi quá muộn."
Âm nhạc tiết lộ được rất nhiều thứ, Beomgyu nghĩ khi cậu đi qua các gian hàng. Thẩm mỹ, gu và những kí ức. Người ngồi bên bạn trên tàu, người nằm cạnh bạn trong bóng tối, người đi cùng bạn trên những con đười. Một người bạn khi ta cô đơn.
Cậu ngó đầu lên tìm kiếm Yeonjun, nheo mày khi thấy anh ở gian nhạc Pop của cửa tiệm. Đáng yêu. Cậu không thể chờ thêm để được xem Yeonjun chọn gì cho cậu. Beomgyu nghe mọi thứ, nên cậu sẵn lòng thử bất kì bài hát nào khác. Cậu càng hào hứng muốn biết Yeonjun nghĩ gì về cậu hơn.
Với lựa chọn của mình, cậu tiến đến khu R&B và nghĩ thật kĩ về những gì cậu biết về Yeonjun cho đến giờ. Người Mỹ, bộ não cậu thêm vào, và cậu cố nén lại một tiếng cười. Giờ thì cậu đã biết nhiều hơn thế. Một chàng trai không ngần ngại tỏ lòng, nhưng cũng chẳng vượt quá giới hạn. Nắm lấy cơ hội, nhưng không cả tin. Lạc lối, giống như Beomgyu vậy. Họ tựa hai đường thẳng song song vô tình uốn cong và hội tụ.
Cuối cùng thì cậu cũng chọn đĩa nhạc dựa theo cảm nhận của mình. Cậu nhìn vào bìa đĩa màu cam chói lọi pha cùng màu xanh lá và mỉm cười.
Cậu gặp Yeonjun ở buồng nghe thử. "Anh sẵn sàng chưa?"
Yeonjun cầm lấy chiếc đĩa che mặt mình, nên Beomgyu chỉ có thể thấy được đôi mắt anh. "Tôi không tự tin lắm. Nhưng đây là một album hay. Thật ra là album mẹ tôi thích. Nên tôi hy vọng cũng là kiểu em thích."
Beomgyu bĩu môi, nhưng không hoàn toàn có ý giận dỗi, "Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẽ thích? Nghe như anh không nghĩ về tôi một chút nào vậy."
"Tôi nghĩ rất nhiều về em," Yeonjun bảo vệ mình, "Tôi nghĩ em sẽ thích. Một album hoài niệm. Em có thể nghe trên những chuyền tàu em yêu thích."
"Cho tôi xem," Beomgyu yêu cầu, và Yeonjun lật ra. Finally bởi Kath Bloom. Cậu nhìn bìa đĩa, "Nhạc xưa thật đấy. Mình cùng nghe thôi."
"Khoan đã," Yeonjun dừng cậu lại, "Em đã chọn gì cho tôi thế? Tôi cũng muốn xem."
"Jhené Aiko. Trip," Beomgyu khoe. Cậu cười một cách bẽn lẽn, "Trông giống như một album anh sẽ nghe."
Biểu cảm trên mặt Yeonjun không thay đổi, "Và? Cho tôi biết lí do đi."
"Đây là một album R&B hay, thế tức là anh sẽ thích rồi," Beomgyu nhún vai, "Xin lỗi, không có gì sâu sắc lắm."
Yeonjun nheo mắt lại, rồi gật đầu, "Hợp lý. Thật ra tôi cũng rất thích vài bài trong album này. Em may mắn đấy, Beomgyu."
Beomgyu hò reo, đẩy Yeonjun vào buồng nghe thử. "Tôi muốn nghe cả hai bây giờ. Vào đi, vào đi."
Buồng nghe thử rất chật, chỉ vừa đúng hai người. Vai họ va vào nhau. Bàn tay họ cũng vậy.
Beomgyu không biết phải nhìn đi đâu, nên cậu tập trung vào công việc bật nhạc mà Yeonjun chọn cho cậu. Cho đĩa xuống và cẩn thận đặt đầu kim lên.
Buồng nghe thử cách âm. Phù hợp cho những bản acoustic, Beomgyu nghĩ vậy. Nó cũng giữ yên lặng cho không gian bên ngoài nữa. Chia cắt thế giới ra làm đôi.
Bài hát bắt đầu, và tiếng guitar gảy ra từng nốt một.
Một giọng ca khàn khàn vang lên, cơn gió thổi đến từ trời Bắc, và thì thầm rằng tình yêu vận hành theo cách riêng của mình. .
Chúa ơi, Beomgyu nghĩ, không thể đứng yên. Cậu ngó nhìn Yeonjun bên cạnh và thấy mặt anh đỏ ửng khi Yeonjun quay đi.
Đến đây, đến đây.
Cậu cắn môi, nhưng không thể kiềm được một nụ cười. Cậu muốn Yeonjun nghe khúc ca này. Vai họ chạm vào nhau nhưng không đủ. Cậu quay mặt đi khi Yeonjun nhìn lại.
Không, người có thể chạm vào vào em kia mà, em chưa bao giờ mong chờ nhiều như này.
Cậu cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên gò má cậu, trên tóc mai, trên khuôn miệng, dọc cổ họng. Và khi cậu đã đủ dũng cảm để nhìn lên, Yeonjun lại quay mặt đi.
Tay cậu buông bên người, chạm lên tay Yeonjun.
Đến đây, đến đây.
Yeonjun cắn môi, nụ cười che khuất đằng sau. Ngón tay anh vòng qua ngón tay cậu. Yeonjun xoay người, và Beomgyu cũng xoay người nữa.
Em chưa bao giờ được nằm bên cạnh anh, người hỡi, hãy quên đi niềm kiêu hãnh này.
Những suy nghĩ về buổi sáng nay, khi cậu tỉnh giấc với gương mặt Yeonjun chỉ còn cách mình một hơi thở. Ngón tay cậu lần theo ngón tay anh.
Tựa như mọi không khí trong phổi cậu đã được thay thế bởi khát vọng vậy.
Đến đây, đến đây.
Cậu nuốt xuống, cúi đầu nhìn vào giày mình. Nếu Yeonjun nhìn cậu một lần nữa, cậu nghĩ cậu sẽ yêu mất.
Cơn gió thổi đến từ trời Bắc, và thì thầm rằng tình yêu vận hành theo cách riêng của mình..
Có điều gì đó kéo cậu lại, một bàn tay, một trái tim, hay là trọng lực, và cậu quay sang. Yeonjun cũng đang nhìn xuống giày anh.
Cậu chăm chú, cậu đợi.
Đến đây, đến đây.
Và khi Yeonjun nhìn lên và đôi mắt họ gặp nhau, cậu không quay đi nữa.
QUẢNG TRƯỜNG LỚN
BRUSSELS, BỈ
"Hỏi tôi tiếp đi," Beomgyu khi miệng vẫn đầy ứ wafflle. Mẹ kiếp, Beomgyu nghĩ. Bỉ nên lọt vào TOP NĂM ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT, xét trên việc waffle của họ ngon như nào.
"Em có chắc không," Yeonjun nói một cách thích thú, "Tôi đang nghĩ có lẽ tôi nên bỏ em ở lại với cái waffle đó. Em khi đang yêu trông như thế này à?"
Beomgyu đảo mắt, nuốt xuống rồi mới nói, "Yeonjun, anh có muốn tôi yêu anh hay không?"
Yeonjun lấy điện thoại ra, và Beomgyu còn không thèm giấu vẻ tự mãn trên mặt mình. "Được rồi," Yeonjun thở dài, "Nếu một quả cầu pha lê có thể nói một sự thật về bản thân bạn, cuộc đời bạn, tương lai bạn hay bất cứ thứ gì khác, bạn sẽ muốn biết về điều gì?"
"Tôi muốn biết..." Beomgyu nghĩ, "liệu tôi có thành công không. Liệu tôi có đáng giá không."
Yeonjun nghiêng đầu sang một bên, "Em đã đáng giá rồi mà."
Beomgyu huých người anh, "Đừng tán tỉnh nữa. Anh hiểu ý tôi mà. Tôi đã suy nghĩ một thời gian rồi đấy."
Họ bước đến hàng rào bao quanh quảng trường. Beomgyu ngắm nhìn những khóm hoa thu hải đường xinh đẹp, sắc đỏ, vàng, cam và xanh hòa vào nhau.
"Còn nhớ khi chúng ta ở nghĩa địa hôm qua không? Những người đã khuất cũng đã từng như chúng ta. Thở, mơ mộng, hy vọng. Và giờ họ đã đi mất. Và tôi không thể ngừng nghĩ về cuộc đời mình. Cho đến cuối cùng, cuối cuộc đời này, khi những lá bài được lật ngửa lên – tôi sẽ là gì? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có thành công không? Tôi có kết hôn với người tôi yêu không?" Beomyu quay sang với Yeonjun và thấy anh tựa người lên hàng rào và ngắm nhìn những đóa hoa, "Tôi quá mệt mỏi với những bất ổn và mập mờ ở đời. Tôi muốn được biết."
Giờ cậu lại đắm chìm sâu vào những suy nghĩ. Chàng trai này có gì mà Beomgyu cứ tuôn trào hết cho anh ta nghe vậy?
Cậu dùng khuỷu tay huých Yeonjun một cái, "Đến lượt anh."
"Em thật là," Yeonjun giơ tay lên khi anh không thể tìm được từ để nói. Anh quay sang với Beomgyu, "Rõ ràng. Em luôn có thể tỏ lòng với những điều tôi chẳng biết nói sao cho vừa ý. Em có thể sắp xếp những câu từ xuống, trong khi chúng chỉ là những tiếng ồn trắng ở trong đầu tôi."
"Anh đang nói là đầu óc anh trống rỗng đấy à?" Beomgyu phì cười, tránh một cú đánh từ Yeonjun. "Anh đang copy câu trả lời của tôi sao?"
"Giờ thì em đang là một thằng khốn đó," Yeonjun rền rĩ. Anh quay lại với những khóm hoa, "Ý tôi là tôi hiểu cảm nhận của em, vì đó cũng là những gì tôi cảm thấy. Nhưng tôi có chút thoải mái với những trắc trở hơn. Tôi cũng muốn biết cái kết, nhưng không bận tâm nhiều đến vậy. Đôi khi, hành trình quan trọng hơn. Vẻ đẹp nằm trong cái trắc trở. Trong sự hóa thân."
"Nhưng anh không muốn đẩy tốc độ sao?" Beomgyu hỏi. "Không phải sẽ có những lúc anh muốn tua nhanh? Những lúc khi anh gào lên rằng hãy nhảy đến cái kết luôn?"
Yeonjun nhún vai, và mái tóc nhẹ nhàng buông lơi trước mắt anh, "Tôi đã từng muốn. Nhưng giờ thì không. Mệt mỏi phải chờ đợi tương lai đến và bỏ lỡ hiện tại. Luôn luôn là điều gì tiếp theo đây? Khi tôi còn học cấp 3. Không bao giờ có thể thở. Ý tôi là, chỉ mới vài tháng trước, tôi muốn quay về San Francisco thật nhanh, và giờ..."
Beomgyu nhướn mày, "Và giờ?"
"Tôi cầu xin thời gian hãy chậm lại," Yeonjun nói.
BUS 5
BRUSSELS, BỈ
Họ lên bus đến bữa tối vừa kịp lúc. Cả hai chạy thục mạng và ngồi xuống ghế ở cuối xe.
Beomgyu bắt đầu thầm chửi Brussels và không gian chật hẹp của nó. Hay vấn đề ở đây là bờ vai rộng vãi mẹ của Yeonjun?
Cậu tự hỏi liệu Yeonjun có nghe thấy suy nghĩ của cậu không, bởi anh đã vòng tay qua ghế họ. Gần với vai Beomgyu. Mà chưa bao giờ cậu lại thấy xa cách như này.
Yeonjun vỗ tay cậu và họ quay sang nhìn nhau. "Một câu hỏi nữa, nhưng không có trong danh sách."
"Tôi không biết chúng ta được tự thêm vào đấy," Beomgyu há hốc, "Tôi có thể hỏi mấy câu ngẫu nhiên ư?"
Yeonjun ném cho cậu một cái nhìn, "Em có câu nào thầm kín muốn hỏi à, Beomgyu?"
"Không," Beomgyu phủ nhận ngay lập tức, "Nhưng giờ thì tôi đã biết, tôi sẽ ghi chú cho sau này. Thế câu hỏi của anh là gì?"
"Tôi muốn biết...về bạn trai cũ cuối cùng của em," Yeonjun nói, trông như một thử thách. "Muốn biết tôi đang cạnh tranh với điều gì."
Nhắc đến bạn trai cũ khiến Beomgyu xụ mặt một cách cay đắng, "Có gì để biết chứ? Anh xịn hơn nhiều, tôi thề."
Yeonjun nhăn nhó, "Úi. Thằng chả làm tan nát trái tim em à?"
"Tôi không yêu anh ta, nếu đó là câu hỏi của anh," Beomgyu nói, nhìn xuống đôi tay mình. Tóc phủ xuống che mắt cậu. "Một mối quan hệ lộn xộn. Thể xác nhiều hơn là tình cảm. Một thằng con trai không hề tốt, nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ được." Beomgyu lắc đầu rồi quay lại nhìn Yeonjun, "Tôi xứng đáng—"
Cậu thấy tay Yeonjun buông ra một cách kì cục, cố tỏ vẻ tự nhiên, nhưng Beomgyu thề cậu có thể thấy tay anh như đang chuẩn bị vuốt tóc cậu. "Tốt hơn," Beomgyu tiếp tục, nghe không được chắc chắn lắm.
"Em chắc chứ?" Yeonjun cười, dù rằng nghe giọng anh cũng kì quặc theo một cách nào đó.
Beomgyu vuốt tóc mình ra khỏi mắt, và Yeonjun bắt chước cậu với một niềm mong mỏi. Ồ, có phải lúc nãy anh đã cố làm thế không?
Cậu thử, "Tóc tôi dài quá."
"Trông đẹp mà," Yeonjun nói, tay nắm lại trên đầu anh. Beomgyu mím môi lại trước cảnh tượng ấy. "Trông em dễ thương. Em có thể buộc lên hay gì đó nếu thấy vướng."
Beomgyu vén tóc sau tai và ngọt ngào cười, "Một ý kiến hay đấy. Dù sao thì, như tôi đã nói, tôi xứng đáng tốt hơn. Thật ra tôi thậm chí còn xứng đáng được đền bù vì đã giữ thằng chả ấy khỏi biết bao người khác—"
Yeonjun phì cười trước sự cau có của cậu, "Rồi, rồi, xin lỗi vì đã hỏi."
"Để bồi thường, tôi nghĩ anh cũng nợ tôi một câu trả lời. Nói cho tôi đi," Beomgyu nhìn một sợi tóc vương trên áo Yeonjun và phủi nó đi, "Tôi muốn biết...về tình đầu của anh."
Yeonjun mở to mắt, trước khi anh thở hắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh nhướn mày quay lại nhìn Beomgyu, "Em muốn nghe về tình đầu của tôi?"
Phản ứng của Yeonjun là một trong những điều thú vị nhất cậu từng thấy ở anh cả một chuyến đi này. Nó lơ lửng trước mắt cậu như một sợi chỉ đỏ, và cậu không kiềm được khát khao cuộn nó quanh ngón tay mình cho đến hết. Cậu muốn thấy Yeonjun, khi chỉ đã tháo tung.
"Thật ra thì, chúng tôi mới chia tay gần đây," Yeonjun nói, mắt anh hướng về phía xa xăm.
"Từ khi nào?" Beomgyu hỏi, vì đó là một điều cậu cảm thấy như mình cần phải biết.
Quai hàm Yeonjun ghì chặt, "Ngay trước Valentine. Đáng lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau ở Paris, nhưng họ hủy ngay một tuần trước đó. Chia tay qua một cuộc gọi. Nói rằng họ không thể yêu xa. Rằng nó quá vất vả." Anh thả lỏng, nhưng chân mày vẫn nhíu vào nhau, "Những người bạn của tôi thấy họ đi cùng với người khác một tuần sau đó. Khi tôi trải qua Valentine một mình ở Paris."
Con tim Beomgyu chùng xuống. Bàn tay cậu do dự đặt trong lòng mình trước khi cậu thận trọng vươn ra và chạm vào đầu gối Yeonjun, "Tôi rất lấy làm tiếc."
"Không sao," Yeonjun, đặt tay mình lên tay Beomgyu, "Mọi sự đã như vậy rồi."
Không khí giữa họ trầm lắng và ngột ngạt, và Beomgyu ước cậu đã không hỏi. Cậu thở dài, một chút hung hăng, và cau mày, "Tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Anh xứng đáng tốt hơn là một lời tạm biệt rẻ rách qua điện thoại," Cậu hậm hực, "Tôi và anh. Cảm giác như chúng ta là một câu chuyện buồn nối tiếp một câu chuyện buồn khác, nhỉ?"
Yeonjun khẽ cười và điều đấy khiến Beomgyu có cảm giác như cậu vừa thằng một thứ gì đó, "Phải, hẳn đó là lí do đôi ta gặp nhau. Hai âm thành một dương. Có lẽ chúng ta sẽ xóa trừ được quá khứ và cùng nhau viết ra một câu chuyện tốt hơn."
Beomgyu đồng ý.
Và rồi cậu nhe răng cười, một cách ranh mãnh, "Không muốn đổi chủ đề, nhưng có phải anh vừa cố vuốt tóc tôi không?"
TÀU DEUTSCHE BAHN AG
ĐÂU ĐÓ GIỮA BRUSSELS VÀ FRANKFURT
"Chúng mình thật sự thích tàu đêm, nhỉ?" Yeonjun rền rĩ nói, khi họ yên vị trên ghế của mình. Beomgyu hòa vào đồng tình. Cả một ngày trời đi bộ liên tục.
Cậu không buồn vờ như cậu sẽ không coi Yeonjun như gối của mình cho bốn tiếng tiếp theo. Cậu trực tiếp lựa vị trí ngồi sao cho thoải mái, ôm lấy cánh tay yeonjun và dụi mặt lên. Một chiếc gối khá là xịn, xét đến việc nó cơ bắp như thế nào.
"Em chuẩn bị ngất trên người tôi đấy à?" Yeonjun hỏi, và Beomgyu chỉ đáp lại bằng một tiếng làu bàu. "Được rồi, được rồi, ngủ đi. Tôi sẽ đánh thức em dậy khi ta tới nơi."
Beomgyu đã nhắm chặt mắt lại, nhưng cậu lầm bầm, "Anh không ngủ à?"
"Có chứ. Nhưng tôi không ngủ sâu, nên tôi như vậy. Em không cần phải lo lắng mất đồ đạc gì đâu, tôi để ý cho."
"Vâng," Beomgyu nói, ngước lên nhìn Yeonjun. Cậu lại thấy anh ngả đầu lên cửa sổ, nên cậu vươn tay ra và khẽ áp lên má Yeonjun. Hướng anh xuống để tựa vào mình.
Yeonjun để cậu làm vậy.
Một điều gì đó thắp lên. Một mong muốn, một hạt giống, một vết nứt nơi con tim, một tia sáng lách qua – một thứ gì đó đang lớn dần.
Một thứ mà cậu sẽ phải suy tư nhiều.
Yeonjun lồng tay họ vào với nhau. Đặt chúng trong lòng anh.
Và Beomgyu, để mai vậy.
SUNNY SIDE UP
FRANKFURT, ĐỨC
"Tôi muốn ngủ trên một chiếc giường tử tế tối nay," Yeonjun nói, xoa bóp cổ mình.
Beomgyu vẫn đang miệt mài cắt chồng pancake đầy ụ của mình. "Chúng ta đã ngủ trên một chiếc giường tử tế rồi."
"Được mỗi ba tiếng," Yeonjun nâng tách cà phê lên trước mặt và chỉ hít vào thật sâu. Như thể chỉ cần mùi hương thôi cũng đủ để đánh thức anh vậy. "Muốn ngủ thẳng cẳng nguyên một đêm. Cái đầu tròn vo của em dễ chịu đấy, nhưng không phải gối. Tôi nghĩ cột sống mình không ổn cho lắm."
Beomgyu bĩu môi, "Ơ kìa, tuần trăng mật của mối quan hệ đôi ta kết thúc rồi à? Lời nói tình tứ lúc này phải là, Beomgyu, hoàn toàn xứng đáng bởi tôi đang ở bên em chứ."
Yeonjun nhìn cậu không chớp mắt, "Chúng ta hẹn hò suốt bao lâu nay ư? Thế sao ta vẫn chưa hôn nhau vậy?"
"Anh có bao giờ hỏi đâu," Beomgyu nói, cố tỏ vẻ hờ hững nhất có thể. Tập trung vào đĩa pancake ngon lành trước mặt mình thay vào đó. Đặc biệt là mấy trái việt quất xanh tươi trên đó. "Anh thậm chí còn chưa bao giờ thử."
"Ý tôi là, em có muốn tôi hôn em không?" Yeonjun nói, không thể quay về với món ăn của mình. Tiếc ghê. Đĩa shakshuka trước mặt anh trông ngon mắt biết mấy.
Beomgyu ném cho anh một cái nhìn, "Yeonjun, đồ của anh chuẩn bị nguội rồi kìa."
"Beomgyu," Yeonjun mè nheo, và Beomgyu cuối cùng, cuối cùng cũng bật cười. "Thế anh nghĩ gì, Yeonjun? Khi nào đúng thời điểm, cứ thử đi. Và có lẽ, có lẽ, tôi sẽ hôn lại."
Không phải một suy nghĩ cân nhắc, mà là một bước tiến. Một sự chấp nhận, muộn màng nhưng vẫn đúng đắn. Cậu muốn Yeonjun hôn mình.
Cảm giác ấy đấy dồn dập hơn nữa mỗi lần Yeonjun bĩu môi, mỗi lần anh ngậm gì đó trong miệng. mỗi lần ngón tay họ sượt qua nhau, mỗi lần Yeonjun nhìn cậu, mỗi lần Yeonjun nói những lời thấu hiểu. Và danh sách vẫn cứ kéo dài. Nếu Yeonjun không làm gì đó, Beomgyu hẳn sẽ tự tay giải quyết vấn đề này.
Ngay cả khi có vội vàng như tối nay.
PALMENGARTEN
FRANKFURT, ĐỨC
Họ ngồi trên ghế đối diện với hồ nước ngập tràn hoa súng.
"Dễ chịu thật," Beomgyu nói, thấy mình như một đóa hoa trổ bông dưới ánh dương, "tôi khá là thích nơi này."
Yeonjun cười, "Đây chắc chắn là một điểm dừng hợp lý. Tôi cảm giác sau khi chúng ta kết thúc chuyến đi này, tôi sẽ nằm xuống và nghỉ ngơi cả một tuần, để lấy lại sức."
Beomgyu chưa muốn nghĩ đến cái kết. Hôm nay mới là thứ tư. Bọn họ còn chưa đi được một nửa. "Chúng ta nên làm một hai câu hỏi gì đó. Đến đâu rồi?"
Yeonjun rút điện thoại ra, kêu lên một tiếng ngạc nhiên, "Ồ, chúng ta đã đến câu hai mươi rồi. Chà, đây nhé. Tình bạn có ý nghĩa gì với bạn?"
"Đã đến câu hai mươi rồi á?" Beomgyu lặp lại với một cái cau mày, "Thế là hơn một nửa rồi."
Yeonjun gật đầu, "Nghĩ lại thì chúng ta cũng đang ở thành phố thứ ba. Tức là ta cũng đi được nửa đường rồi đấy."
"Trời," Beomgyu nói, nhìn chú ếch ngồi vui vẻ trên lá súng. Cậu lắc đầu, cậu sẽ tập trung vào câu hỏi. "Dù sao thì, tình bạn? Nó là tất cả, tôi nghĩ vậy. Đời thì dài đằng đẵng và đôi khi cũng quá đỗi kỳ lạ, nhưng kết nối của chúng ta với những người khác là điều khiến nó trở nên đáng giá. Tôi thấy tình bạn còn quan trọng hơn nữa vì giờ tôi đã trưởng thành hơn. Đặc biệt là với những người đến rồi lại đi. Anh sẽ không bao giờ biết ai sẽ ở lại và ai sẽ rời đi. Ta có thể sẽ rất cô đơn, anh biết mà?"
"Tôi biết," Yeonjun nói, hạ người xuống ghế để tựa đầu lên vai Beomgyu. "Tôi đã rất hào hứng với chuyến đi du học nào, đúng không? Tôi kiểu, sang một đất nước khác hoàn toàn để học một kì nghe thú vị biết mấy. Và khi tôi đến đây và nhận ra tôi chẳng biết ai cả. Tôi phải học cách làm mọi thứ một mình, dù cũng khá là hay ho đấy, nhưng có những điều nên được chia sẻ cùng với ai khác, em biết mà? Như là những bữa ăn hay chia buồn vì điểm thi kém, hoặc là nỗi nhớ nhà."
Beomgyu nhìn một chú ếch khác nhảy lên chiếc lá súng cùng với chú đầu tiên.
"Vâng," cậu đồng ý, "Tôi nghĩ tình bạn cũng quan trọng khi yêu đương nữa. Hoặc có lẽ với tôi, tình bạn thật sự là một sự kết nối. Tôi từng vật lộn với những ngã rẽ vô hướng trong đời. Sao những việc này lại xảy ra? Và tôi biết anh đang kiếm tìm mục đích cho đời anh, nên có lẽ đây là một phần của câu trả lời mà anh cần. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tìm được một người có thể hiểu anh. Đó là khi mọi phép màu của thế giới này mở ra."
Yeonjun ngẩng đầu lên và nói, "Em nói...nghe thật đẹp, Beomgyu."
Beomgyu nhún một cái, thấy bả vai mình co lại trước lời khen, "Đó chỉ là những gì tôi nghĩ thôi."
"Phải," Yeonjun nói, hết sức chân thành, "Và nó thật đẹp. Em thật đẹp."
Lời khen đó thậm chí còn tệ hơn: khiến cậu đưa tay lên che mặt đi. Cậu từng được khen là xinh xắn, và đủ mọi tính từ. Nhưng chưa bao giờ là đẹp đẽ và chưa bao giờ chân thành đến như vậy.
"Dừng lại đi," Cậu nói, nhưng trong lòng mong muốn ngược lại. Cậu muốn nghe thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi một lần nữa. Ngay cả khi cậu co rúm cả người lại, cậu vẫn đang phơi bày hết mọi thứ ra để cho Yeonjun thấy.
Nhưng Yeonjun nào hay điều đó, nên anh dừng lại và đổi sang chủ đề khác. "Được rồi, được rồi," Anh nói, "Sang câu hỏi kế tiếp cậu. Hai mươi mốt. Yêu thương và tình cảm đóng vai trò gì trong cuộc đời bạn?"
"Tôi nghĩ anh nên trả lời trước," Beomgyu nói, dùng tay quạt mặt mình, "Để anh thôi ăn bám theo câu trả lời của tôi như mấy thằng chẳng bao giờ đọc bài trên lớp."
Yeonjun bĩu môi, "Tôi có thể làm gì được khi câu trả lời của chúng ta như nhau chứ? Và em nói nghe hay hơn, tôi còn có thể làm gì khác ngoại trừ thêm thắt vào? Nhưng được rồi."
"Tôi nghĩ," Yeonjun bắt đầu, "Rằng chúng siêu quan trọng, đúng không? Ba mẹ tôi rất tình cảm với tôi, nên tôi cũng trở thành một người tình cảm. Đó là một điều tôi khát cầu và không thể không có. Tôi muốn mọi người yêu mến tôi, và tôi cũng muốn yêu mến mọi người. Và nếu họ yêu mến tôi, tôi muốn họ thể hiện điều đấy. Tôi không thích đoán mò. Tôi không thích phải kéo thứ tình cảm ấy ra người họ. Tôi muốn chuyện đến dễ dàng và thoải mái, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi sự sẽ chẳng bao giờ được như vậy. Tôi từng nghĩ tôi là một con người chân thật trong tình yêu, nhưng càng gặp nhiều người, tôi càng nhận ra mình dần trở thành một người không thật lòng. Hoặc ít nhất là một người khép kín, vì họ cũng khép kín với tôi. Thật khó để trở nên yếu mềm, vì tôi không muốn là người duy nhất phơi mình ra. Tôi không muốn bị tổn thương."
Cả người Yeonjun mềm nhũn khi anh kết thúc và Beomgyu lập tức biết rằng cậu vừa được nhận một điều gì đó quý hiểm. Sự mong manh từ một người sợ hãi việc phải trở nên mềm yếu. Và Beomgyu có thể là một đứa ngốc, nhưng cậu không phải kẻ tàn nhẫn, không hề.
Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng cậu biết tấm lòng này không thể vun đắp thành những câu từ được. Nó nên là những hành động.
Cậu cũng để bản thân được yếu mềm, "Tôi cũng thấy sợ hãi, nhưng cũng có phần thưởng cho những người chấp nhận rủi ro ấy. Rủi ro của việc mở lòng mình ra. Đó là cách duy nhất để người khác yêu thương mình. Và tôi nghĩ đó cũng là lí do sao con người sợ hãi tình yêu đến vậy. Ta phải đem toàn bộ những cái xấu xí ra, những phần tệ hại mà không ai được phép thấy. Rồi ta cầu mong sao cho bất chấp những khía cạnh ấy, họ vẫn sẽ yêu mình."
"Và nếu họ rời đi thì sao?" Yeonjun hỏi.
"Vậy thì," Beomgyu nói trong một tiếng thở hắt, "ta nuốt cái đau đớn xuống và tìm kiếm một ai đó sẽ ở lại."
Họ đã không nhắc đến khả năng khi người đó không thể ở lại.
DIPPERNESS
FRANKFURT, ĐỨC
Beomgyu để bản thân mình xoay vòng.
Lễ hội mà họ vô tình bắt gặp đang bật một bài hát nào đó trong bảng xếp hạng. Những người xung quanh vẫn đang bận rộn cố thắng mấy trò chơi, hoặc đang xếp hàng chờ đi tàu lượn.
Và quan trọng là, không ai bận tâm trông họ khiêu vũ.
Yeonjun ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào gần rồi xoay cậu đi. Cậu xoay và xoay cho đến khi cậu cười đến choáng váng. Họ khiêu vũ trong niềm hân hoan, thay phiên nhau vô tình giẫm lên chân đối phương rồi xin lỗi vì điều đó.
Họ khúc khích như những đứa trẻ cho đến khi họ bước đến vòng đu quay.
Tiếng cười lắng dần thành tiếng trầm trồ khi họ lơ lửng treo trên không.
"Hồi ở nhà, tôi sống gần biển và mỗi ngày chúng tôi có cái giờ gọi là giờ hoàng kim. Và bầu trời sẽ nhuộm cam và vàng, và mọi người sẽ lấy điện thoại ra để chụp lại mấy bức ảnh siêu đẹp," Yeonjun nói.
Beomgyu ngó ra ngoài cửa sổ, "Anh có bao giờ thấy trời đẹp như này chưa? Kẹo bông hồng và tím."
"Đôi lúc," Yeonjun đáp lời, và Beomgyu quay sang nhìn anh với một cái bĩu môi, "Thế hẳn anh không thấy thích thú gì mấy nhỉ? Chắc đã quen rồi."
"Cũng không đúng lắm," Yeonjun cười, "Tôi nghĩ hoàng hôn vẫn sẽ luôn kì diệu bất kể tôi thấy nó bằng cách nào đi chăng nữa. Và mỗi lần một khác. Mỗi lần lại là một sắc màu đặc biệt, và lần này, tôi được ngắm nó với em."
Cậu có hết sức để không phản ứng với những câu từ của anh, nhưng bươm bướm bay rộn ràng trong bụng cậu và cậu siết chặt tay trên ghế. Cậu liếc nhìn Yeonjun, nhìn cách anh ngồi, đôi chân dài, thân hình to lớn và một gương mặt đẹp đẽ, tất cả nhuốm mình trong sắc tím của bầu trời. Chàng trai tuyệt đẹp với những câu từ tuyệt đẹp không ngừng kéo cậu vào.
Anh không thể là thật được. Beomgyu khoanh tay trước ngực và đeo lên một nụ cười trêu chọc, "Ồ, câu thả thính đó có tác dụng với mọi người không?"
"Em nói xem," Yeonjun chống khuỷu tay lên lưng ghế và tựa đầu vào lòng bàn tay. Anh liếm môi mình, "Em là người đầu tiên được nghe đấy."
Beomgyu khịt mũi, quay mặt đi và đảo mặt. "Vâng, anh chàng dẻo mép—"
"Gì cơ," Yeonjun chống chế, "Tôi nghiêm túc đấy. Em nghĩ tôi là loại người như nào?"
"Loại yêu cầu người lạ vừa gặp cùng dành một tuần ở Châu Âu với họ," Beomgyu thách thức.
"Thế thì điều đó sẽ khiến em là," Yeonjun đáp trả, "Loại người đã nói đồng ý."
"Là một kẻ ngốc," Beomgyu nói. Cậu cười, "Bạn tôi sẽ hỏi chuyến đi của tôi thế nào, và tôi sẽ phải trả lời họ rằng tôi đã đi cùng một chàng trai tôi gặp trên tàu."
"Đó là tất cả những gì em sẽ nói sao?"
Beomgyu lắc đầu, "Họ ắt hẳn sẽ hỏi tôi tại sao, và tôi sẽ phải kiếm cớ, như là, anh ấy thu hút đến mức tôi chẳng thể chối từ, đại loại thế. Nhưng sự thật là anh có cảm giác như một người tôi sẽ nhớ về khi tôi năm mươi và bao quanh bởi con đàn cháu đống. Sự thật là, tôi đi với anh vì tôi cũng muốn cứu bản thân khỏi sự hối hận. Sự thật là, tôi đi với anh, bởi vì tôi muốn."
"Chúa ơi," Cậu nghe thấy tiếng rền rĩ của Yeonjun, và khi cậu nhìn anh, Yeonjun đã đưa một tay lên che mặt mình.
"Anh đang...cầu nguyện đấy à?"
"Cho sự tỉnh táo của tôi," Ngón tay Yeonjun tách ra, và một mắt anh ti hí nhìn cậu. "Có cậu trai này, em thấy đấy. Em ấy khiến tôi phát điên. Em ấy ngồi trước mặt tôi và nói những điều tuyệt với nhất với gương mặt xinh đẹp của em—"
Beomgyu bật cười, "Được rồi, dừng lại tôi. Tôi thấy nổi da gà bởi cả hai. Hãy nói về thứ gì khác đi."
Yeonjun khịt mũi, "Cứ ngỡ chúng ta đang có một khoảnh khắc tình cảm cơ, nhưng được rồi. Để tôi hỏi em một câu vậy—"
"Ồ, ta bỏ lỡ câu mười chín," Yeonjun hắng giọng, "Nếu bạn biết bạn sẽ đột ngột qua đời trong một năm, bạn có muốn thay đổi điều gì trong cách sống bây giờ không? Tại sao?"
Beomgyu chớp mắt, "Chà, nghe hơi...không lành mạnh cho lắm. Anh muốn nói trước không?"
"Không," Yeonjun nói, "Em trước đi."
Beomgyu trầm ngâm một lúc, rồi mới nói, "Tôi nghĩ tôi sẽ không chần chừ do dự nữa. Có quá nhiều điều tôi sợ hãi, và tôi đã tốn quá nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ trước khi thật sự làm điều gì đó. Nếu tôi biết thời gian tôi không còn nhiều, tôi sẽ cứ làm luôn. Bước đến phần khi tôi đã có đủ dũng cảm và thực hiện được việc đó."
Cậu cười với Yeonjun và nói, "Đến lượt anh."
Nhưng Yeonjun đã không đáp lời. Chỉ ngắm nhìn gương mặt Beomgyu trước khi anh thở ra rồi đứng dậy. Ngồi bên cạnh và quay mặt về phía cậu. Yeonjun nói, "Anh đồng ý với em. Anh muốn du hành thời gian đến khoảnh khắc anh đã dũng cảm hơn. Anh muốn tìm đến anh dưới hoàng hôn sắc tím tuyệt đẹp này, và đã đủ dũng cảm để nói với em rằng em vẫn là điều xinh đẹp nhất giữa nhân gian." Yeonjun chạm vào má cậu, đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng, "Nếu anh đột ngột qua đời trong một năm nữa, anh sẽ ôm lấy mặt em như lúc bây giờ," và tựa vào đủ gần để đôi môi họ chỉ còn cách nhau một câu từ, "và anh sẽ tiến đến, tự ban cho mình phước lành được hôn lấy em."
Beomgyu giữ lấy hơi thở, con tim rung động lớn tiếng trong lồng ngực khi giọng Yeonjun vang dội qua người cậu tựa một nhịp đập. Rồi Yeonjun lùi lại, ánh mắt vẫn đặt trên miệng cậu, và anh thậm chí còn có gan để nói tiếp, "Đó là những anh sẽ làm nếu anh qua đời trong một năm."
Beomgyu nuốt xuống, cảm thấy như Yeonjun đã kéo mọi hơi thở trong phổi cậu theo mình khi anh lùi lại. Cái người này, cậu hậm hực nghĩ. "Nếu hả?" Cậu không kiềm được mà nói ra, vươn tay đùa nghịch với khóa áo của Yeonjun. "Mọi thứ anh muốn làm đều dựa trên những cơ sở không chắc chắn. Thế những gì chúng ta chắc chắn thì sao? Anh sẽ làm gì?"
Cậu nắm lấy áo Yeonjun mà kéo anh vào, và nếu như thế vẫn để lại khoảng cách, cậu nhấc mình lên để ngồi xuống lòng Yeonjun. Chàng trai kia chẳng thể làm gì ngoại trừ ôm lấy hông Beomgyu và để cậu làm những gì cậu muốn. Beomgyu quàng tay qua vai Yeonjun và cúi đầu xuống, thì thầm, "Yeonjun, liệu anh có đợi đến Moscow mới hôn em không? Liệu anh sẽ đợi đến khi đôi ta nói lời tạm biệt ở Paris? Hay anh đang chơi đùa với em và anh thậm chí còn chẳng muốn hôn em—"
"Vậy hôn anh đi," Yeonjun thách thức, "Anh đã rất thẳng thắn—"
Beomgyu không để lãng phí thêm bất kì câu từ nào nữa.
Cậu dựa xuống, cuối cùng cũng hôn lên môi anh. Dù cho khát mong đang không ngừng bùng cháy, cậu vẫn hôn Yeonjun chầm chậm, tựa như thời gian cũng sẽ theo bước cậu và di chuyển chậm lại. Yeonjun nghiêng đầu, khẽ hé miệng ra, và lưỡi Beomgyu nếm lấy hương vị của anh và tha thiết biết mấy – không thể nào khát vọng này có thể dữ dội như vậy chỉ trong hai ngày được. Cách Yeonjun luồn ngón tay qua tóc cậu, cách Beomgyu bám lấy vai anh thật chặt, cách họ hôn nhau bỏ quên tương lai. Họ hôn như thể họ đã chờ nhau cả một cuộc đời.
Cậu muốn thời gian lắng nghe cậu chỉ lần này thôi. Chậm lại, chậm lại, cậu cầu xin, đặt những nụ hôn lên khuôn miệng Yeonjun.
Nhưng thời gian đã không lắng nghe.
Từng giây từng giây một vẫn cứ trôi qua.
Ngoài kia, bầu trời sắc tím đã dần chuyển mình sang màu xanh thẫm.
TÀU PRIMUS-LINIE TRÊN SÔNG MAIN
FRANKFURT, ĐỨC
Họ chia sẻ mẩu bánh mỳ khi đi ngang qua sông Main của Frankfurt, và Yeonjun hỏi, "Câu số hai mươi ba: gia đình bạn có gần gũi với nhau không? Bạn có cảm thấy tuổi thơ bạn hạnh phúc hơn nhiều người không?"
Beomgyu chấm bánh mỳ vào giấm balsamic với dầu olive, "Do em hay mấy câu hỏi này càng ngày càng nặng nề thế?"
"Chúng nó nặng nề thật," Yeonjun nói, cắn một miếng bánh, "Hoặc do đây là câu đầu tiên nặng nề với em. Gia đình là một vấn đề nhức nhối hả?"
Beomgyu nhăn mũi, "Cũng...không. Có lẽ từ hợp lý hơn là, phức tạp." Cậu giơ một ngón tay lên, "Nhập cư."
Yeonjun gật đầu, hai từ đấy mang cả vạn ý nghĩa.
"Điều gì đã khiến việc nhổ rễ một gia đình khỏi nơi họ được sinh phá hỏng tất cả chứ?" Beomgyu hỏi, với bầu trời của Frankfurt hơn là với bất cứ ai. "Em nghĩ tuổi thơ của em đã hạnh phúc cho đến khi đó. Sau đấy thì, rất nhiều hy sinh, rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều chịu đựng. Em nghĩ cả nhà em đã đau đớn suốt quãng thời gian qua, vì tất cả đều giữ kín mọi thứ lại," Beomgyu chạm ngực mình, "Trong đây. Mẹ em đã rất mệt nhọc, nhưng bà chẳng nói gì vì ba em làm việc siêu vất vả. Anh trai em trưởng thành quá sớm để giúp mẹ, và anh cũng chẳng nói gì vì bà cũng đâu có nói. Và em cũng chẳng thể nói, vì mọi người đều cố hết mình và em không muốn đổ thêm gì vào."
"Mọi người hẳn yêu thương nhau nhiều lắm," Yeonjun cất lời sau một khoảnh khắc.
Beomgyu quay sang với anh, một nụ cười gượng ở trên mặt, "Vâng...Vâng, đúng là như vậy. Nhưng nhà em có gần gũi và ấm áp không á? Cũng tùy lúc. Chúng em chỉ có nhau trong một khoảng thời gian, và điều đó kéo mọi người lại gần. Nhưng việc giữ kín tâm tư của mình hẳn đã khiến cả nhà bớt gần gũi hơn. Em không biết nữa."
Hai người bọn họ yên lặng ngồi ăn một hồi. Để những câu từ lắng xuống, rồi nước sông sẽ cuốn trôi chúng đi.
"Còn anh," Yeonjun bắt đầu, "Anh nghĩ tuổi thơ mình khá là hạnh phúc và luôn thấy gia đình mình gần gũi và ấm áp, cho đến...dạo gần đây. Khi anh về nhà sau một học kì hai hay gì đó và thấy được sự khác biệt." Yeonjun bật cười, "Kiểu như ba mẹ anh không biết làm gì cùng nhau nếu không có anh trong nhà. Khiến anh tự hỏi liệu mối quan hệ của họ có phải chủ yếu tập trung vào anh không. Hoặc họ sẽ làm gì nếu anh chưa từng có mặt? Liệu họ có li hôn rồi tìm một ai khác khiến họ hạnh phúc hơn không? Hay họ đã quá quen với nhau và chẳng bận tâm nữa? Anh sẽ nói lại những gì em đã nói, anh không biết nữa."
Beomgyu dựa vào gần, khuỷu tay đặt lên bàn, hai tay ôm má mình, "Hôn nhân có khiến anh sợ hãi không?"
Yeonjun mím môi, "Có...Nhưng không bằng sống một cuộc sống với sự thỏa hiệp. Nếu như mối quan hệ tồn tại lâu hơn tình cảm anh dành cho người đó? Liệu anh có li hôn không? Những đứa con thì sao? Liệu ta ở cạnh nhau và khổ sở cho những đứa con? Nếu anh cống hiến mười năm của cuộc đời và những gì xảy ra với người yêu cũ của anh lặp lại thì sao? Họ quyết định rằng anh không phù hợp với họ và rời đi?"
Beomgyu trầm ngâm, nhìn xuống đĩa của mình, "Có lẽ do em lãng mạn, như ta từng nhắc đến lúc trước, nhưng có lẽ anh chỉ cần tìm người của anh. Người—"
"Sao mà anh biết được? Ý anh là, ai cũng sẽ nghĩ người mình kết hôn cùng chính là người đó, và rồi họ vẫn sẽ chia tay—"
"Đó không phải những gì em muốn nói," Beomgyu chen ngang, và Yeonjun ngậm miệng lại ngay lập tức, "Ý em là, anh sẽ phải tìm người mà khiến mọi thứ xứng đáng. Tất cả mọi thứ đằng nào cũng sẽ phải kết thúc thôi. Vẫn có những người em muốn trong cuộc đời mình ngay cả khi em biết sẽ rất đau đớn nếu đánh mất họ."
Yeonjun cắn má trong của mình, "Anh hiểu ý em, nhưng không phải sẽ tuyệt hơn nếu với bất cứ ai ở bên mình, hai đứa sau này có thể được giống như cặp đôi đằng kia sao?" Anh chỉ vào một đôi vợ chồng già đang tận hưởng rượu vang cùng nhau, cách họ ba bàn. Hai người đang nắm tay, ngay cả khi họ vẫn đang ăn.
Trông họ thật...dễ dàng, nhưng Beomgyu tự hỏi họ đã phải vượt qua những gì mới đến được đây.
"Anh muốn như họ sao?" Beomgyu hỏi với một nụ cười, "Già nua và nhăn nheo và vẫn yêu nhau? Có lẽ anh mới là kẻ lãng mạn ở đây."
Yeonjun bĩu môi, "Em là người đặt mọi ý niệm về tình yêu và ý nghĩa và kết nối vào trong đầu anh đấy. Nếu anh là một kẻ lãng mạn, thì tất cả là vì anh đã học hỏi từ em."
Anh trong em, em trong anh, Beomgyu nghĩ.
TÀU DEUTSCHE BAHN
ĐÂU ĐÓ GIỮA FRANKFURT VÀ BERLIN
Ngay cả sau một giấc ngủ đầy đủ trên chiếc giường tử tế, vẫn còn quá sớm và Beomgyu vẫn thấy hơi mơ màng trên đường tới Berlin.
Mắt cậu nhắm nghiền cho đến khi Yeonjun mang cà phê và sandwich từ xe đồ ăn về, mất một lúc lâu sau đó Beomgyu mới nói được tiếng người. Nhưng cậu vẫn tiến đến và hôn lên má Yeonjun, "Cảm ơn."
Điều đó khiến Yeonjun khựng lại và quay sang nhìn cậu. Và Beomgyu thấy có chút phòng thủ, "Sao? Chúng ta chung giường tối qua và hôn nhau đắm đuối—"
Yeonjun che miệng cậu, ngượng ngùng ngó quanh, "Đừng nói to như thế. Ở đây có trẻ con á."
Beomgyu đảo mắt, nhưng vì phong cách người Mỹ của Yeonjun, cậu đành hạ giọng xuống, "Làm như có việc xa hơn xảy ra vậy."
Yeonjun đe dọa bịt miệng cậu một lần nữa và Beomgyu chỉ nhướn mày lên thách thức trước khi nhấp cà phê của mình một cách tự mãn.
-
Đây là chuyến tàu lâu nhất bọn họ đi, và mới được ba tiếng trong tổng cộng năm giờ đồng hồ.
Hai người chia sẻ chiếc tai nghe với nhau và cùng lắng nghe playlist của Beomgyu suốt mấy tiếng qua. Beomgyu cũng đã nghịch tay Yeonjun được ba mươi phút.
Cậu lồng ngón tay họ vào nhau rồi đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay Yeonjun.
Yeonjun bật cười, "Em luôn tình cảm như này à?"
"Với những người em thích, vâng," Beomgyu nói, "Điều đó từng khiến một thằng bồ cũ của em phát điên, vì họ không thích em dính người như thế này. Nhưng đôi khi em không thể kiềm lòng mình được. Anh không thích sao?"
"Anh thích chứ, rất đáng yêu," Yeonjun nói, đưa đôi bàn tay đan lồng vào nhau lên môi mình và hôn lên mu bàn tay Beomgyu, "Em còn như thế nào nữa trong một mối quan hệ? Anh nghĩ đó cũng là một câu hỏi trong danh sách."
"Anh muốn biết em làm bạn trai như thế nào á?" Beomgyu nhe răng cười, và Yeonjun gật đầu, "Phải, nếu đôi ta hẹn hò ngoài đời thật, em sẽ tốt với anh chứ?"
Ngoài đời thật, Beomgyu lặp lại trong đầu. Một điều cậu chẳng thể trách móc Yeonjun vì đã nói ra được. Cảm giác như họ vẫn đang sống trong một giấc mơ nào đó vậy.
"Anh yêu, em sẽ đối tốt với anh," Beomgyu trầm giọng xuống và nháy mắt. Cậu cười khi mặt Yeonjun ửng đỏ. Cậu hào hứng vì biết rằng mình là người khiến anh như vậy. Cậu không nghĩ cậu từng có ảnh hưởng như này tới một ai đó.
Yeonjun quay mặt đi, để anh có thể đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em luôn mượt như này à? Anh cảm thấy như bị lừa vậy."
Beomgyu cố quay mặt anh lại với mình, tay trên gò má Yeonjun, nhưng anh bất động, "Yeonjun," cậu mè nheo, "Em không mượt một chút nào."
"Ừ ừ," Yeonjun nói, hoài nghi nằm trong giọng.
"Em nghiêm túc đấy," Beomgyu cau mày, "Em không biết anh nghĩ gì về em, và em đáng yêu, em đoán vậy, nhưng em chưa bao giờ gặp may trong chuyện tình cảm cảm. Em luôn ở với những người em muốn nhưng lại chẳng bao giờ muốn em một cách tử tế cả. Em cảm thấy như em chưa bao giờ có thể khiến họ muốn em."
Yeonjun quay về với cậu, "Anh muốn em. Anh không biết mình có được tính không, vì...anh chưa biết em nhiều đến vậy....nhưng anh để ý đến em."
"Anh có tính," Beomgyu bĩu môi, "Dù sao thì, em không biết em sẽ như nào nếu là bạn trai anh. Còn tùy anh thích như nào nữa. Không phải em sẽ thay đổi bản thân mình vì anh, nhưng em sẽ xem xét mấy thứ anh thích và làm cho anh những điều đó. Anh muốn gì trong một mối quan hệ?"
"Anh muốn một ai đó chân thành không nao núng," Yeonjun nói, "Để anh biết họ là một người anh có thể tin tưởng. Một người anh có thể hiểu dễ dàng. Một người nói cho anh những gì họ muốn, để anh có thể đưa nó cho họ. Anh cũng muốn được muốn nữa. Được cần."
Beomgyu gật đầu đồng tình.
Yeonjun tiếp tục, "Anh muốn một người mà mẹ anh sẽ yêu thích. Và anh vẫn luôn cởi mở về quốc tịch, nhưng sẽ thật tuyệt nếu họ có thể nói tiếng Hàn. Như vậy ba mẹ anh có thể thoải mái nói chuyện với họ. Và có lẽ sau này hai đứa có thể dạy con mình tiếng Hàn, để văn hóa không bị biến mất. Và rồi còn những thứ khác nữa—"
Yeonjun tiếp tục và tiếp tục, Beomgyu biết rằng Yeonjun là một chàng trai mong muốn nhiều thứ. Và khi cậu lắng nghe, cậu cố gắng đóng dấu suy nghĩ mình xuống, Em có thể trở thành tất cả những điều đấy vì anh.
AQUADOM & SEA LIFE BERLIN
BERLIN, ĐỨC
Beomgyu ịn mặt mình lên cửa kính, "Trời đất, kia không phải con cái trong Finding Nemo sao?"
"Con nào?" Yeonjun hỏi, nheo mắt bên cạnh cậu.
"Con cam cam đáng yêu kia kìa," Beomgyu chỉ vào chú cá màu cam bé nhỏ, lượn lờ quanh một tảng đá nhỏ. "Đáng yêu quá."
Beomgyu lấy điện thoại mình ra và chụp một bức. Trước khi cậu nghĩ được gì, cậu gửi nó cho anh trai mình, chỉ để mọi người ở nhà biết rằng cậu vẫn sống.
"Em chưa bảo với ai là em đang đi cùng một người lạ ngẫu nhiên à?" Yeonjun hỏi một lúc sau đó, khi họ ngồi dưới tầng hầm màu xanh, sinh vật biển bơi quanh và trên đầu họ.
Beomgyu nhún vai, "Không, họ cũng quen với việc thỉnh thoảng em mới nhắn tin khi đi du lịch rồi, nhưng em thật sự chẳng nói gì với họ. Em nghĩ họ cho rằng em cứ bắt đàu đi mấy tiếng đồng hồ và ngồi đâu đó có cảnh dẹp rồi nghe nhạc. Họ biết em có thể chăm lo cho bản thân mình."
"Chà, mẹ anh lo lắng nếu anh không gửi cho bà ít nhất một tin nhắn trong vòng hai tư tiếng," Yeonjun nói, "Nhưng anh nghĩ chắc vì anh là con một."
"Vâng," Beomgyu cười, vươn tay ra véo má Yeonjun, "Anh là cục cưng của bà ấy."
"Dừng lại," Yeonjun nói, đẩy tay Beomgyu ra, "Ngại muốn chết."
Beomgyu lắc đầu, "Không, đáng yêu mà. Em rất thích việc anh thân với mẹ. Em chắc mọi chuyện hẳn không mấy dễ dàng sau khi anh...come out và mấy thứ chúng ta từng nói."
"Vậy à?" Yeonjun nói, hiển nhiên lựa chọn tập trung vào phần ít cảm động nhất trong câu của Beomgyu, "Em còn thích gì ở anh?"
"Đừng có mà câu thêm lời khen nữa," Beomgyu đảo mắt.
"Anh không hề, đó là một câu hỏi trong danh sách mà," Yeonjun nói, lấy điện thoại ra và đưa cho cậu xem Đúng là như vậy, Beomgyu có thể thấy rõ, "Hơn nữa, anh không chấp nhận cái chơi chữ kia nhá. Mấy trò đùa ông bố này..."
Beomgyu dựa lưng vào ghế mình, nhìn một chú cá đang bơi với đồng bọn của nó, "Em thích...cách anh lắng nghe em. Nhiều người, khi ta nói chuyện với họ, không thật sự lắng nghe đâu. Họ chỉ đang đợi ta kết thúc để họ bắt đầu nói thôi. Đó không phải một cuộc trò chuyện. Nhưng với anh, em cảm nhận được anh đang lắng nghe, anh hỏi em những câu hỏi chân tình, và em cảm thấy có lẽ đó là lí do em luôn thoải mái bên anh. Có lẽ em cũng thật lòng, vì em biết anh sẽ lắng nghe."
"Những thứ khác....em thật sự thích cách anh là một người vững chắc? Kiểu chỉ là mấy hành động nho nhỏ của anh thôi, nhưng ấn tượng nhất là khi anh bảo anh sẽ đánh thức em dậy khi ta đến nơi," Beomgyu nhắc lại với một nụ cười, "Giống một người em có thể trông cậy!"
"Beomgyu," Yeonjun nói, nhẹ nhàng, và khi Beomgyu nhìn anh, cậu thấy Yeonjun nhìn lại mình với một điều gì đó quá đỗi mềm mại nơi đáy mắt, "Vâng?"
"Đến đây, anh cần nói cho em cái này," Yeonjun nói, nên Beomgyu tiến đến, cứ ngỡ Yeonjun sẽ thì thầm gì đó bên tai cậu. Nhưng khi cậu dựa gần vào, Yeonjun lại hướng cậu đến môi anh, gửi cậu một nụ hôn khiến thời gian phải chững lại.
Khi Yeonjun tách ra, anh nói, "Anh chỉ muốn hôn em lần nữa thôi."
Beomgyu khúc khích, vùi mặt mình lên bả vai Yeonjun. Cậu ngẩng đầu lên, "Tuyệt đấy. Em vô cùng ấn tượng."
"Vậy à?" Yeonjun bừng sáng, "Em thích thế sao?"
Cậu nhiệt tình gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay Yeonjun. Cậu cười khi Yeonjun tự động đan những ngón tay họ vào nhau, "Nói cho em xem anh thích những gì ở em đi."
"Bây giờ á?" Yeonjun hỏi.
"Vâng!" Beomgyu gật đầu lần nữa, "Gì, anh có cần thời gian không? Anh có cần phải cân nhắc về những ưu điểm của em không?"
Yeonjun bật cười, nhìn sang bên, "Không, chỉ là anh thấy, anh chưa bao giờ nói về cảm xúc mình với ai nhiều như vậy."
Beomgyu nghiêng đầu, cố gắng bắt lấy ánh nhìn của Yeonjun. "Điều đó khiến anh ngại sao? Ngạc nhiên thật đấy, xét đến việc anh thẳng thắn như thế nào trong suốt thời gian qua."
"Nó khiến anh...dừng lại," Yeonjun nuốt xuống, cuối cùng cũng gặp ánh mắt của Beomgyu, "Anh thấy như bộ não anh cuối cùng cũng đuổi kịp với những gì anh cảm nhận được."
"Và anh cảm nhận được những gì?" Beomgyu xúc tác, không muốn Yeonjun khép lại, nhưng cũng không muốn thúc giục anh. Một nỗi sợ hoàn toàn khác thắp lên bên trong cậu, cảm giác một lần nữa trở nên quá mức với một người khác. Cậu tự hỏi mình có nên giảm xuống và giữ lại hay không. Dù cho Yeonjun có thể thích cậu, họ thật sự mới chỉ gặp nhau được bốn ngày.
"Anh thích em rất nhiều," Yeonjun tỏ lòng, nhẹ nhàng như thể đàn cá quanh họ có thể nghe thấy và với một dòng hải lưu ngầm của một sự bất ngờ, tựa như điều đó cũng mới mẻ với chính anh vậy. "Anh thích cách em hài hước, đó hẳn là lí do vì sao cả chuyến đi này thú vị đến vật. Anh cũng thích em sâu sắc nữa. Em nói em lạc lối, nhưng anh không cảm thấy như vậy. Cảm giác như em biết rất nhiều về thế giới, về vạn vật, và anh thấy mình mới là người cần được thả neo bên em."
Beomgyu bám mình trên từng câu từ của anh, nhìn Yeonjun buông tay họ ra, để anh có thể vén tóc Beomgyu ra sau tai cậu. "Em biết là khi ta có nhiều câu hỏi về cuộc đời, về cách mọi thứ vận hành, và ta chỉ ước sẽ có người hướng dẫn ta, đúng chứ?"
Beomgyu gật đầu.
"Anh cảm thấy như em có mọi ý niệm đúng đắn về thế giới này," Yeonjun nói, "Em có câu trả lời anh tìm kiếm bao lâu nay. Khiến anh ước phải chăng anh đã gặp em sớm hơn, nhưng em hẳn đã biết rồi. Em hẳn đã biết điều đó ngay từ phút ban đầu rồi."
Nỗi sợ trong cậu không biến mất, nhưng ít nhất thì nó cũng đã an ổn hơn, nhường chỗ cho một thứ khác. Beomgyu vòng tay mình qua người anh, chẳng bận tâm nếu có ai đó thấy được, dù cậu biết rằng sẽ chỉ có đàn cá thấy được trong thế giới màu xanh này.
"Đó," Beomgyu thấy mình xúc động quá. cậu như nghẹn ngào hết cả lên. "Là một trong những điều tuyệt vời nhất ai đó từng nói với em."
Mất một lúc thật lâu cả hai mới buông nhau ra sau đó.
KLUNKERKRANICH
BERLIN, ĐỨC
Beomgyu để Yeonjun đẩy cậu vào trong một buồng Photoautomat.
Buồng thì chật hẹp, nhưng họ vẫn chen vào được. Yeonjun ngồi xuống trước và kéo cậu xuống đùi anh, vòng một tay quanh eo cậu. Beomgyu thích cách họ vừa với nhau như thế này.
Yeonjun nhéo eo cậu, "Nhét hai euro vào đi."
"Khoan đã, chúng ta định chụp kiểu gì? Nghiêm túc hay cợt nhả?"
"Sao không là cả hai?" Yeonjun nói, giọng điệu giả trang trọng, "để anh có thứ nhớ về em."
Beomgyu bật cười, hùa cùng anh để vờ như họ đang không sống ở thế kỉ hai mốt, như camera trên điện thoại họ không tồn tại, "Anh sẽ cất ảnh vào trong ví sao?"
"Thậm chí còn hơn cả thế, anh sẽ mua ốp trong suốt và nhét ảnh đôi mình vào đằng sau," Yeonjun nói.
"Em thích thế đấy," Beomgyu nhét đồng xu vào và dựa vào tay Yeonjun ngay lập tức, giơ tay dấu hiệu hòa bình và cười thật tươi.
Ánh đèn camera chớp nháy, khiến cậu như mù lòa trong một lúc. Cậu đổi tư thế ngay, chọn một kiểu nào đó nghiêm túc, chớp nháy, một kiểu ngu ngốc, chớp nháy, giơ hẳn hai dấu hiệu hòa bình. Mọi việc xảy ra quá nhanh, và đột nhiên họ đã chụp xong rồi.
Họ bước ra và cảm nhận hơi lạnh hôn lên má họ. Beomgyu lập tức kiểm tra mấy tấm hình. Điều đầu tiên cậu làm là mắng Yeonjun, "Sao trông anh cái nào cũng ngầu thế? Anh dám để em ngu ngốc một mình à?"
"Anh tưởng anh đang diễn đáng yêu chứ," Yeonjun nói, cúi xuống để nhìn vào bức ảnh, "Trông anh chả ngầu cái gì hết, em luyên thuyên gì vậy?"
Beomgyu quay sang với anh, thất thanh kêu, "Em còn thè hẳn lưỡi ra, trong khi anh tạo dáng như chụp để đăng Instagram vậy. Em thấy đau lòng quá."
"Em đúng là làm quá," Yeonjun đảo mắt, "Ai giữ ảnh đây? Bốn bức mà được một tấm thôi à."
"Em chụp lại vậy, nên anh có thể giữ nó," Beomgyu nói, lấy điện thoại ra, "Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ta có thể chia ra," Cậu nhìn quanh và tìm thấy một quán bar, "Khoan đã, mình có thể mượn kéo ở quán bar kia."
Một khoảnh khắc cắt dán thủ công. Bartender cho họ mượn kéo sau khi họ mua đồ uống xong. Họ chọn cho mình bức yêu thích nhất trong số cẩ bốn. Beomgyu cuối cùng chọn những tấm trông cậu nghiêm túc, còn Yeonjun muốn mấy tấm trông cậu ngu ngốc.
"Anh thích tấm này, nhìn em cưng ghê," Yeonjun cười khi anh lấy ví ra. Beomgyu thấy anh có một bức ảnh gia đình mình ở trong đó. Yeonjun có đôi mắt giống mẹ. Cậu trợn mắt khi thấy Yeonjun thay thế bức ảnh gia đình sang ảnh cậu, "Yeonjun—"
"Em bảo anh cho vào ví là đùa thôi," Beomgyu nói, "Mẹ anh sẽ nói gì?"
Yeonjun xua đi nỗi lo của cậu, "Không sao. Bà ấy không quan tâm đâu. Chỉ là bức ảnh thôi, không khiến anh bớt yêu mẹ mình đi."
"Ồ," Beomgyu nói, thêm cả tí thất vọng. "Thế, thật sự không có ý nghĩa gì à?"
Yeonjun cười, "Em muốn anh nói gì? Rằng nó có ý nghĩa và anh đang vứt bỏ gia đình mình đi hay nó không có ý nghĩa gì?"
"Thì," Beomgyu bĩu môi, tập trung vào uống bia của mình thay vào đó. Liệu có tồi tệ không nếu cậu muốn xấu tính một chút trong lúc này? Cậu hắng giọng, "Dù sao thì, không phải chúng ta nên tập trung vào câu hỏi sao? Chúng ta sắp xong rồi, đúng chứ?"
"Còn vài câu nữa," Yeonjun nói, rút điện thoại ra, "Anh sẽ giãn chúng ra để ta còn câu hỏi cho ngày mai."
Beomgyu khẽ cười, "Thành phố cuối cùng của chúng ta."
Yeonjun ậm ừ, "Phải, nhưng đừng nghĩ về nó vội. Hãy nghĩ về...câu hỏi hai mươi chín. Kể cho anh nghe một điều đáng xấu hổ."
Beomgyu nốc một ngụm bia dài thay vì trả lời.
"Ái chà," Yeonjun nói, "Em có nhiều khoảnh khắc đáng xấu hổ để chọn quá hay gì?"
"Quá nhiều," Beomgyu nói, "Của anh đáng xấu hổ như nào? Chưa gì em đã thấy nhục nhã nếu phải kể ra rồi."
Yeonjun nhướn mày, "Giờ thì em thật sự khiến anh thấy tò mò đấy. Cứ kể những gì em thấy thoải mái nhất thôi."
"Được rồi," Beomgyu nói, nhắm mắt lại và thở đều, "Có lẽ anh nên ngồi chỗ nào cho thoải mái. Em có thể kể vài cái và tốt nhất thì ngồi xuống đi trước khi anh lăn xuống sàn và cười bò."
Yeonjun đảo mắt, nhưng vẫn làm như cậu bảo. Beomgyu cuối cùng cũng kể mấy cái, theo thứ tự thời gian, từ chuyện bị nhốt khỏi nhà, đến chuyện hoảng hồn vì một con bộ mà hóa ra là một vụn chỉ, đến cả chuyện nhục nhã công cộng như ngủ ngay trên lớp yoga.
Yeonjun cố hết sức để không cười, nhưng cho đến cuối cùng, mặt anh đỏ gay vì cười quá nhiều và không ngừng đập tay xuống bàn.
Thanh âm đó nghe như tiếng nhạc trong tai Beomgyu vậy. Cậu không ngần ngại những chuyện xấu hổ nếu cậu được nghe âm thanh ấy một lần nữa.
LANDWEHR CANAL
BERLIN, ĐỨC
"Em thích đi dọc bờ sông như này," Beomgyu tỏ lòng, bám lấy cánh tay Yeonjun. "Ở chỗ anh có sông như này không?"
Yeonjun lắc đầu, "Không, phải đi xe xa khỏi thành phố mới có sông như này. Nhưng chỗ anh có biển đấy. Bọn anh thường bỏ giày ra và đi trên cát. Đôi khi bọn anh cứ đứng đó và để nước chạm đến chân. Cũng có lúc bọn anh sẽ chỉ ngắm chân trời thôi."
"Biển duy nhất em biết là ở Brighton," Beomgyu nói, nghĩ đến nước biển lạnh mát. Biển thật đẹp vào mùa hè. "Anh có bao giờ đến thị trấn đó khi anh ở London không?"
"Không," Yeonjun nói, "Nhưng anh có đi xem Stonehenge. Mấy...tảng đá rất ngầu. Rất có tính giáo dục."
Beomgyu bật cười, "Không sao, em thấy chúng cũng được. Em nghĩ nơi tuyệt nhất ở London là mấy bảo tàng. Có thật nhiều thứ ở đó. Hàng ăn cắp mà đếch thèm trả lại."
"Chúa ơi," Yeonjun nói, nhăn mặt, "Anh luôn tự hỏi sẽ còn lại gì nếu họ trả lại. Bọn em có trang sức của Nữ hoàng và mấy cái từ thời Victorian đúng không? Shakespeare các thứ?"
"Thích cách anh cứ liệt kê những gì ở trong đầu ra. Cứ thừa nhận những gì anh làm sau khi học là hú hí ở mấy quán pub đi, không sao đâu, Yeonjun," Beomgyu trêu chọc, "Em từng gặp học sinh trao đổi rồi. Người Mỹ, như anh ấy. Họ thích tiệc tùng hơn."
Yeonjun nhún vai, "Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ta chỉ du học được một lần thôi, em biết mà?"
"Entschuldigung?" Một người đàn ông tiếp cận họ, bù xù và ngà ngà say, "Darf ich eine Frage stellen?"
Yeonjun bối rối nhìn cậu, và Beomgyu chỉ biết tiếng Đức đủ nhiều để nói, "Kannst Englisch?"
Người đàn ông hắng giọng, "Tôi có thể hỏi hai cậu một câu không?"
"Đương nhiên rồi," Beomgyu nói.
"Thay vì hỏi xin tiền, tôi muốn xin một từ và tôi có thể viết một bài thơ cho các cậu dựa theo từ đó," Người đàn ông nói, "Tôi là một nhà thơ. Nếu các cậu cảm thấy bài thơ thêm được một chút gì đó cho cuộc đời, theo bất cứ cách nào, các cậu có thể trả tôi bao nhiêu tùy tâm."
Beomgyu quay sang với Yeonjun, anh nhún vai. Cậu nhún vai lại. Yeonjun quay sang với người đàn ông, "Được rồi."
Người đàn ông gật đầu với họ, "Và từ đó là?"
Beomgyu để cho Yeonjun nghĩ, vì tò mò thay, Yeonjun chọn, "Bánh sừng bò."
"Được," người đàn ông gật đầu, trông như đang thực hiện một nhiệm vụ và bước đi, lấy ra từ trong túi mình một cuốn sổ và một chiếc bút.
Beomgyu huých Yeonjun, "Thật sao? Bánh sừng bò?"
"Gì?" Yeonjun xoa nơi anh vừa bị huých, "Anh đang nghĩ đến bữa sáng trên tàu của bọn mình hôm nay."
"Anh muốn một bài thơ về bánh sừng bò?" Beomgyu nói, không hề ấn tượng một chút nào, "Anh đáng lẽ nên chọn cái gì đó thơ thơ chứ, như mặt trăng hay là đôi tay ấy?" Beomgyu nghĩ tới mọi bài thơ cậu từng đọc và thương xót. Cậu không nên để cho Yeonjun chọn.
Yeonjun vươn tay ra và véo mũi cậu, "Em nên thấy biết ơn. Anh suýt chọn ramen đấy, nhưng anh thấy thế thì khó quá."
Beomgyu đẩy tay anh ra, che mũi mình lại, "Đừng có làm thế. Em rất nhạy cảm với mũi mình nhé."
"Một chiếc mũi đáng yêu mà?" Yeonjun nói, cố gỡ tay cậu ra khỏi mặt. Beomgyu không nhúc nhích. "Một chiếc mũi hoàn hảo, thật đấy."
"Mọi người từng trêu đùa về nó," Beomgyu nói, "Và cả mắt em nữa. Bây giờ thì đáng yêu rồi, chắc vậy. Nhưng khi em còn nhỏ thì không."
Thật ra thì, chúng vẫn luôn đáng yêu, ngay cả khi cậu còn là một đứa nhóc, nhưng đó là điều cậu chỉ nhận ra gần đây. Hồi đó, cậu muốn trông mình giống như mọi người. Cậu muốn được thuộc về, nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ? Ngay từ vẻ ngoài cậu cũng đã khác biệt rồi.
"Anh xin lỗi," Yeonjun nói, và Beomgyu cũng xin lỗi nữa. Vì đã nhắc đến chuyện này. Vì đã nhạy cảm với nó suốt bao lâu nay. Yeonjun kéo cậu lại gần thay vào đó, bọc cậu vào một cái ôm, tựa cằm lên đầu cậu, "Em có bao giờ tự hỏi sẽ như nào nếu chúng ta lớn lên ở Hàn không? Có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn, hay ta va phải những vấn đề khác và vẫn cứ như này?"
Beomgyu sụt sịt, quay đầu để hướng mắt về phía con sông. Cậu nghĩ về câu hỏi của Yeonjun, nghĩ về những thứ cậu sẽ trở thành nếu đứa nhóc cậu từng là chưa bao giờ bước chân lên chuyến bay đó.
Liệu cậu có lớn lên để trở thành một chàng trai cảm nhận được nhà trong khung xương mình? Liệu cậu có gắn kết với nhà để ở lại nhiều hơn, thay vì bắt từng chuyến tàu sau những chuyến tàu đến những nơi xa xôi?
Cậu luôn đi đến đâu đó. Cậu luôn rời đi. Cậu luôn đợi một chuyến tàu sẽ đưa cậu đi xa khỏi đây, dù đây là bất cứ đâu.
Cậu có bản năng của một chàng trai chạy trốn.
Nhưng cậu không chạy trốn khỏi một nơi, thật đấy. Cậu chạy trốn chính mình và cái bồn chồn khiến cậu thấy trống rỗng bên trong. Nhưng cậu càng chạy, cậu càng tự hỏi liệu tương lai cậu đang chạy đến có phải là một hiện thực khi chẳng có gì cảm giác như nhà nữa. Du hành đến các nơi, chạm mặt với hàng trăm người mỗi ngày, và vẫn thấy đơn côi. Được nhìn thấy, nhưng chẳng bao giờ được biết đến.
Không có chuyến tàu hay sân ga nào có thể đưa cậu ra khỏi đó.
Yeonjun đưa tay vuốt xuống đầu cậu và hôn lên thái dương cậu. Có gì đó trong cậu nhói đau. Một kẻ lạ không nên được phép chăm sóc cậu cẩn thận như vậy. Một kẻ lạ không nên—
Tiếng hắng giọng vang lên, và họ buông nhau ra. Beomgyu xoay người và thấy đó là người đàn ông ban nãy. Nhà thơ của con sông.
"Tôi đã có bài thơ cho hai cậu," Ông nói, chìa tờ giấy ra cho họ, nhưng Beomgyu lắc đầu, "Liệu ông có thể đọc cho chúng tôi được không?"
"Đương nhiên rồi," Nhà thơ của họ thẳng lưng, gấp tờ giấy ra, và bắt đầu đọc:
Mây trên trời, cây trong rừng,
Sông Spree trải dòng trên nước Đức
Rhone nào đã ngừng chảy ở Phú Lãng Sa
Này còn những điều nằm tại đó
Này là nơi mà chúng thuộc về.
Em như một ngôi sao chổi băng qua
Còn tôi là hành tinh trong quỹ đạo
Và như thế, ta thuộc về vũ trụ
Cơ mà còn khoảng cách với thời gian,
Thế còn chuyện những hành tinh va chạm
Và một khắc em đứng trong quỹ đạo tôi
Vệt bụi trải dài trên vầng hơi nóng bỏng
Khi em cùng tôi đi.
Tôi, thầm thì, sao em quen thuộc quá
Em đáp rằng ta từ một vì sao.
Nhận ra nhau trễ một vòng quỹ đạo
Không kịp để nói,
Không kịp hỏi rằng, em đã ở đâu,
Không kịp giữ lại, em về nơi nào thế,
Không kịp làm gì, ngoài quay cùng nhau
Một vệt đường ngắn, trên vòng quỹ đạo.
Em đi rồi tôi chỉ biết
Nhắc mình nhớ rằng nếu lần sau
Em đi ngang, tôi làm nhiều hơn thế
Để khi tái sinh, bụi tro tàn phân tán
Tôi kể em nghe lời chưa kịp tỏ
Xin vũ trụ chỉ một chút thời gian
Để ta bước được
Quanh đường co của một tinh cầu khác,
Chậm,
Để ta ngồi được,
Và
Ăn cùng nhau bánh sừng bò vàng ruộm
Mới nướng.
Và khi người đàn ông đã xong, ông đưa lại tờ giấy cho họ. Lần này, Beomgyu nhận lấy và buông ra một hơi thở cậu không biết mình đã giữ lấy nãy giờ. Mất một lúc trước khi họ có thể lên tiếng, và đến lúc đó, điều đầu tiên họ buông ra là, "Chà..."
Người đàn ông trông chờ nhìn họ, và Beomgyu nhớ ra, rút ví mình và đưa cho ông tờ tiền đầu tiên cậu thấy. "Đây, gửi ông," Beomgyu nói.
"Xin cảm ơn," Người đàn ông đưa tay chào và lững thững bước về vị trí của mình bên sông.
Beomgyu nhìn xuống tờ giấy, ngắm từng con chữ đã ngấm vào người cậu, "Chà..."
"Phải," Yeonjun cất tiếng, cũng không nói lên lời. "Đẹp thật. Rất ngầu. Anh kiểu—"
"Sao ông ấy viết được trong thời gian ngắn như thế?" Beomgyu lắc đầu, cất bài thơ vào trong vì, để nó không bị rơi mất.
"Em có nghĩ ông ấy đang viết ngay giờ không?" Yeonjun nói, hoài nghi trong giọng, "Cảm giác như nó quá tốt? Có lẽ ông ấy chỉ chèn thêm từ của bọn mình vào thôi?"
"Anh nghĩ vậy à?"
Điều đó không bất khả thi, nhưng có gì đó về việc bài thơ đã được làm sẵn nghe thật tụt hứng biết mấy. Beomgyu muốn tin ngược lại. "Dù sao thì," Cậu bắt đầu, "Em không ngại cho ông ấy tiền đâu. Theo lời ổng thì chúng ta có thể trả tiền nếu bài thơ thêm được gì đó cho cuộc đời ta, và em nghĩ nó có thêm đấy."
"Em nói đúng," Yeonjun khoác tay lên vai em, "Anh thích đoạn ông ấy viết về làm nhiều hơn thế lần sau—"
Và họ tiếp tục bước dọc ven sông.
TÀU STRIZH
ĐÂU ĐÓ GIỮA BERLIN VÀ MOSCOW
Chặng đường cuối của chuyến tốn những hai mươi hai tiếng.
Để không lãng phí thời gian, họ rời Berlin vào giữa đêm, bắt thêm một chuyến tàu đêm để ra khỏi thành phố.
Họ mệt – tích lũy từ mấy ngày qua – đến mức họ dành tám tiếng đầu tiên chỉ để ngủ. Có một chút khó khăn khi ngủ trên ghế, nhưng nếu du lịch có dạy cho Beomgyu một thứ gì đó, thì chính là khả năng ngủ ở bất cứ mọi nơi.
Khi cậu tỉnh giấc và thấy Yeonjun bất tỉnh dựa người trên cửa sổ, cậu có thể đoán Yeonjun hẳn cũng đã học được điều đấy. Hoặc chỉ là do anh đã quá mệt.
Sau đó, họ hỏi nhau mấy câu còn lại trong danh sách để giết thời gian. Không còn nhiều lắm, nhưng họ vẫn giãn đủ cho bốn chặng dừng cuối cùng.
Họ nói về nước mắt, cả khi ở nơi công cộng lẫn một mình, cho câu hỏi ba mươi. Beomgyu kể rằng lần cuối cậu khóc chốn đông người là khi chia tay với người yêu cũ. Còn khi ở một mình, là một hay hai tuần trước đó, khi cậu xem lại Kimi no Nawa lần thứ mười. Để đáp lời, Yeonjun kể cho cậu nghe về lần đầu anh khóc nơi công cộng là trên chuyến bay tới London, là lần đầu anh rời khỏi San Francisco. Beomgyu cũng biết được rằng Yeonjun đã khóc một mình nhiều bữa trong phòng, khi bạn cùng phòng của anh đi ra ngoài và anh mở cửa sổ ra, chỉ để nghe âm thanh mọi người đi lại dưới phố.
Con tàu dừng lại ở Terespol và họ dạo bước để duỗi chân mình ra.
Con tàu tiếp tục.
Họ nói về những điểm họ thích về nhau một lần nữa, vì họ chưa bao giờ thấy đủ cả. Mất bao lâu ta mới có một ai khác thật chân thành và thẳng thắn, lời khen trên đầu môi, dễ dàng và ngọt ngào như vậy? Beomgyu không ghét bản thân mình đủ nhiều để nói rằng cậu không có ưu điểm nào, nhưng chẳng mấy khi cậu được nghe chính xác những điểm đó. Em là một cậu trai đáng mến, Yeonjun nói khi tàu băng qua Belarus, và câu nói lặp đi lặp lại bằng giọng Yeonjun trong đầu cậu cho đến khi con tàu dừng lại lần nữa, và cậu tin vào nó.
Brest cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau hàng tiếng ngồi quá lâu. Họ bước ra và được đón chào bởi mấy xe đồ ăn đường phố. Yeonjun đứng xếp hàng và mua draniki, bánh kếp khoai tây nóng hổi mới ra lò. Beomgyu gặp lại anh ở toa tàu, với vài chai vodka bí mật bé bé cậu mua khi họ tạm tách nhau ra.
Con tàu tiếp tục.
Beomgyu chấm draniki vào sốt kem chua và khi cậu cắn một miếng, vị giác bùng nổ trong miệng cậu. Một bữa ăn no nê, và họ kết thúc với vài ngụm vodka. Họ không uống đến mức say quắc cần câu, chỉ đủ để người họ ấm lên và họ thấy thỏa mãn, thế là quá đủ rồi. Họ trở nên trầm ngâm khi trời khuya khoắt, và đó cũng là khi họ bắt đầu bàn luận về câu hỏi thứ ba mươi hai: điều gì không nên được đem ra làm trò đùa?
Tình yêu, Beomgyu nói, nhưng lập tức thu hồi lại, Em đùa đấy, chúng ta giỡn về nó cả tuần rồi mà. Yeonjun nốc cạn chai vodka tí hon thứ hai và lau miệng mình, rồi nói vậy sao? và để sự im lặng cất tiếng hộ bọn họ.
Con tàu dừng ở Minsk và họ chỉ đi xuống để tìm một nhà vệ sinh không phải xếp hàng quá lâu.
Con tàu tiếp tục.
Họ mở đường đến Orsha với câu hỏi ba mươi ba. Chủ đề là hối hận. Những lời nói ta ước mình đã nói ra nếu ta ra đi vào hôm nay. Yeonjun có rất nhiều, nhưng chúng chỉ là trường từ vựng của biết ơn. Cho từng người đã mang đến niềm vui và sự vỗ về. Cho từng người anh sẽ nhớ. Beomgyu chỉ muốn một cơ hội cuối để nói lời tạm biệt. Hãy chăm sóc cho chính mình khi tôi đi.
Con tàu dừng lại như một thoáng hơi thở ở Orsha, trước khi nó tiếp tục một lần nữa.
Câu hỏi ba mưoi bốn mời họ nghĩ về thứ họ sẽ cứu nếu nhà họ bị cháy. Sau gia đình. Sau thú cưng. Beomgyu nằm xuống đùi Yeonjun và dễ dàng trả lời. Sổ của em, cậu nói, vì em để nhạc của mình trong đấy. Trong khi đó, Yeonjun vuốt tóc cậu và trả lời một câu kém mùi mẫn hơn, điện thoại anh, để anh có thể báo cáo về vụ cháy.
Họ cũng nói về những việc khác nữa, vài câu tầm thường, vài câu sâu lắng. Và khi từ ngữ cạn kiệt, họ thả mình vào giấc ngủ.
Con tàu dừng lại ởi Smolensk, nhưng họ mơ màng chớp mắt khi nghe thấy thông báo, rồi lại đi ngủ tiếp.
Con tàu tiếp tục lần cuối, và khi nó lăn bánh, lặng lẽ nhưng chẳng cô đơn trong màn đêm.
Khi họ tỉnh dậy, là do những âm thanh lộn xộn đánh thức họ - dòng người vội vàng đi ngang qua toa tàu, một lời thông báo cập bến truyền đến không mạch lạc, động cơ tàu phả ra để bắt đầu nghỉ ngơi. Họ nhận ra đã đến lúc phải rời đi rồi, và với cơn ngái ngủ vẫn còn giăng mùng quanh người, họ di chuyển, gần như trong chế độ tự động, vớ lấy hành lý mình và bước đến lối ra với những người khác.
Thành phố lạnh lùng chào đón họ. Hai người liền bám dính lấy nhau, chợt tỉnh táo hơn vài giây ngắn ngủi lúc trước.
Đó là cách họ đặt chân đến Moscow, khởi đầu của kết thúc.
QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ
MOSCOW, NGA
Moscow thắp sáng vào đêm như một câu chuyện cổ tích.
Khi Beomgyu ngẩng đầu, tất cả những gì ở trước mắt cậu là nhà thờ chính tòa Thánh Vasily chọc thẳng lên bầu trời. Những mái vòm xanh lá, đỏ, trắng, cam và xanh biển. Thấm đẫm trong bóng tà dương, tô sắc bởi ánh cam từ những ngọn đèn đường xếp dọc quảng trường.
"Đẹp thật đấy, không phải sao?" Beomgyu nói, hơi thở buông ra tựa một làn khói vặn xoắn. "Em đã thấy qua ảnh rồi, nhưng ngoài đời trông còn kì diệu hơn. Như những lâu đài trong truyện vậy."
Yeonjun đồng tình, "Có một thần thoại? Hay là truyền thuyết nhỉ? Dù sau thì, Sa hoàng cũng đã nghĩ như vậy. Nó đẹp đến mức ổng làm mù luôn mắt của những kiến trúc sư sau đó, để họ không thể tạo ra bất cứ thứ gì khác đẹp hơn được nữa."
"Gì cơ?" Beomgyu há hốc mồm với anh, "Tàn nhẫn quá!"
Yeonjun gật đầu, "Nhỉ? Cũng buồn nữa. Làm ra một thứ đẹp đẽ như này mà chẳng thể thấy được nữa."
Beomgyu cau mày, "Thật ích kỉ. Tưởng tượng những gì những kiến trúc sư đó có thể làm được xem. Sao Sa hoàng chỉ có thể giữ cho riêng mình được chứ? Tài năng như vậy cần được chia sẻ."
"Đúng là ích kỉ và tàn nhẫn," Yeonjun bắt đầu, "nhưng anh nghĩ anh có thể hiểu cảm giác đó, Mong muốn cất giấu những thứ đẹp đẽ. Để giữ cho riêng mình. Lòng tham."
Beomgyu nhìn anh, ánh mắt hờ hững, "Anh sẽ chọc mù mắt người khác à?"
"Hả? Không," Yeonjun lập tức từ chối, "Anh nói anh có thể hiểu, chứ không phải tha thứ. Anh không biết nữa, em đã từng có một thứ gì đó thật đẹp và thật tốt khiến em muốn giữ cho riêng mình chưa?"
"Sao em phải giữ cho riêng mình?" Beomgyu nói, hoang mang.
"Em không sợ rằng chia sẻ có thể khiến nó biến mất? Hoặc bị lấy khỏi em?" Yeonjun nói, "Một lần khi anh còn nhỏ, anh tìm thấy một chú mèo ở sân chơi trong trường. Anh có thể chơi với nó cả ngày, mang đồ ăn đến. Nó khiến anh vui vô cùng và anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mọi người cũng có thể chơi cùng chú mèo ấy. Nhưng rồi một giáo viên hay người lớn nào đó nghe thấy được và nói rằng mèo không được phép ở đây. Nên họ đem nó đi." Yeonjun nhe răng cười với Beomgyu, "Và đó là cách anh học được rằng có những điều tốt nên được giữ làm bí mật."
Beomgyu ồ một tiếng, nhưng câu chuyện của Yeonjun đã khuấy tung bộ não cậu. Cậu đã bao giờ có một thứ đẹp đẽ nào đó bị cướp mất chưa? Với một người anh, cậu luôn phải chia đồ ra. Cậu được sinh ra để san sẻ. Vậy nên khi cậu nghĩ đến một điều gì đó đẹp đẽ, cậu chẳng thể nghĩ ra một vật hữu hình nào. Chỉ có điều này—
Một điều đẹp đẽ, mong manh cậu có với Yeonjun. Nhưng Beomgyu không muốn cất giấu nó, không theo nghĩa Yeonjun đang nói. Cậu muốn kể cho tất cả mọi người về anh, về chàng trai cậu gặp trên tàu, người đã nghe toàn bộ mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời Beomgyu. Còn ai biết được Beomgyu như thế này nữa?
Không có gì giữa họ là thật cả. Họ sẽ sớm phải chia lìa thôi, và mọi kí ức của khoảnh khắc này sẽ bất tử như một thần thoại, hoặc bị lãng quên như một giấc mơ nửa vời. Cậu không muốn nó bị cướp đi khỏi mình. Và cất giấu câu chuyện về Yeonjun cho bản thân lại chẳng phải là một giải pháp.
Thay vào đó, nói với tất cả mọi người về những gì đã xảy ra như một nhà tiên tri điên loạn của một vị thần đơn độc, bởi càng nhiều người lắng nghe và tin tưởng, tất cả sẽ càng chân thật hơn.
CẦU PATRIARSHY
MOSCOW, NGA
"Thật lòng mà nói á? Em nghĩ anh cứ bảo họ cút mẹ đi," Beomgyu nói, nóng giận.
"Cút mẹ đi?" Yeonjun cười, "Anh không thể cứ thế mà bảo với giáo sư của anh là cút mẹ đi được, Beomgyu. Anh thấy họ sẽ còn ghét anh hơn."
"Họ sẽ làm gì?" Beomgyu hỏi.
"Ờm, đánh trượt anh? Kiểm điểm anh? Không cho anh tốt nghiệp vì ghim anh?" Yeonjun liệt kê.
Beomgyu lắc đầu, "Chà, anh là một đứa thảo mai." Cậu chọc bên người Yeonjun, khiến anh né ra, "Ra vậy, ra vậy."
Yeonjun hất tay cậu đi và cả hai hòa vào một tràng cười rạng rỡ, đánh nhau đùa nghịch, xô đẩy lẫn nhau trước khi cùng đuổi bắt trên cầu Patriarshy.
Những người họ đi ngang qua liếc nhìn hai người, nhưng họ chẳng bận tâm. Không ai biết đến họ cả, nên Beomgyu sẽ sống như một đứa trẻ, chỉ một lần này.
Yeonjun cuối cùng cũng bắt kịp cậu và cậu cố gắng tẩu thoát, nhưng vô tác dụng. Yeonjun đã giữ cậu trong lòng mình.
"Thả em ra!" Beomgyu nói, nhưng cậu cười khúc khích khi cất lời. Yeonjun cũng không nghiêm túc nghe cậu. "Không," anh nói, giữ lấy cậu lại, và Beomgyu chợt thấy mệt mỏi vì đã chạy quá nhiều, vì đã giả vờ quá lâu – cậu để bản thân được ôm lấy.
Cậu nhắm mắt lại khi thấy Yeonjun áp môi mình lên má cậu và một lúc sau, một nụ hôn giống như áp lực đè lên vai cậu hơn, một cái chạm khẽ khàng qua lớp áo khoác và áo nỉ. "Beomgyu, anh nên nói từ lúc trước, nhưng chúng ta hoàn thành xong đống câu hỏi rồi."
"Ồ," Thông tin đến với cậu như một viên đá rơi xuống hố. "Cả ba mươi sáu? Chúng ta không sót cái nào chứ?"
Yeonjun lắc đầu, cậu cảm nhận hơn là thấy, "Chúng ta trả lời từng cái cuối rồi. Không còn gì đâu."
"Vậy thì chúng ta giãn cách tốt thật," Beomgyu nói, xa cách, "Xong hết mọi thứ, ngay tại thành phố cuối cùng của chuyến đi. Chúc mừng."
Cậu cảm nhận được tay Yeonjun buông khỏi mình và cái lạnh ùa đến thay thế cho hơi ấm.
"Còn một điều nữa," Yeonjun nói, và Beomgyu xoay người lại lập tức để nhìn anh, "Còn sao?"
Yeonjun mỉm cười, đút hai tay vào túi quần, "Phải, sau khi hoàn thành hết các câu hỏi, chúng ta phải nhìn vào mắt nhau bốn phút."
Beomgyu chớp mắt, "Chỉ nhìn thôi?"
"Ừ," Yeonjun nói, "Chúng ta không được nói gì cả, không được cử động. Chỉ bốn phút với anh nhìn em, em nhìn anh."
Beomgyu nuốt xuống, đánh mắt đi, vờ như cậu đang nhìn vào những người khác, "Chúng ta hẳn nên làm vậy ở một chỗ không ai chen ngang được."
Họ tìm thấy một vị trí vắng vẻ hơn trên cầu, dựa người vào rào chắn. Việc phải nhìn vào mắt ai đó lâu như vậy thật căng thẳng: nhìn vào mắt Yeonjun khiến cậu yếu đuối. Cậu sợ những gì anh sẽ tìm thấy được lúc đó.
"Kì lạ, nhỉ?" Yeonjun nói, anh đã nhìn vào cậu rồi. "Anh tự hỏi đã bao người làm cái này rồi. Một bài viết khá nổi tiếng, nên ít nhất cũng có một đám, phải không?"
Beomgyu khoanh tay trước ngực, rồi quyết định rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu cứ buông ở hai bên. Cậu thấy bồn chồn, "Vâng, ít nhất là có một cặp đôi. Hai nữa nếu tính cả chúng ta."
Cậu thấy những ngón tay đặt dưới cằm mình, hướng cậu cho đến khi ánh mắt cậu quay về với Yeonjun. "Này," Yeonjun cười, "Sao em căng thẳng vậy? Tất cả những gì em cần làm là nhìn anh thôi, và anh có một gương mặt đẹp đấy chứ, nếu anh tự mình nói vậy—"
"Đúng là một gương mặt đẹp," Beomgyu thừa nhận, cắn môi mình, "Trông anh ổn, anh bạn à."
Yeonjun mắt, "Làm ơn đừng gọi anh là anh bạn. Khi anh đang để ý đến em...anh bạn."
"Có lẽ anh bạn có thể là dấu ấn của chúng ta," Beomgyu cười, khiến Yeonjun cười theo.
Ngón tay anh khẽ vuốt ve bên mặt Beomgyu, "Chúng ta bắt đầu chứ?"
Yeonjun đặt bốn phút cho họ, nhưng Beomgyu đã bắt đầu nhìn anh ngay cả trước khi đồng hồ đếm ngược.
Thật thần kì khi một người trông có thể khác thế nào sau khi biết được họ. Tâm trí cậu gợi về Yeonjun lần đầu cậu gặp mặt. Chàng trai đến với cơn gió. Một mái tóc đỏ nổi bật. Và không phải trông anh bây giờ như một con người hoàn toàn khác, nhưng biết một ai đó có thể tô đậm thêm những nét viền của họ, và hoàn thiện thêm những chi tiết.
Yeonjun bắt đầu bấm giờ và nhìn vào mắt cậu. Cậu cố hết sức để không phản ứng gì, nhưng mắt Yeonjun đã cong lại thành một mặt trăng khuyết hạnh phúc trước – cậu phải làm gì đây? Không cười lại sao?
Cậu lạc lối, cậu lạc lối, và càng lúc càng tệ hơn. Yeonjun đã nắm giữ lấy ánh mắt cậu, nụ cười cậu, và giờ, cả trái tim cậu nữa. Nó đập trong lồng ngực cậu, thổi phồng cho đến khi nó chèn lên trên họng cậu, và cứ ở đó, ngỗ ngược và cứng đầu, vì Beomgyu không được phép nói ra.
Thật khó để không nói gì cả, vì đôi ngươi Yeonjun chất chứa mọi câu từ. Cậu từng nghĩ rằng chúng trông thật sắc bén trong lần đầu họ gặp mặt, nhưng giờ chỉ là cái ấm áp với cậu mà thôi. Rõ ràng nhất khi ở dưới ánh dương nắng sáng, nhưng với Beomgyu, chúng lại ấm áp nhất trong bóng tối mù mịt. Trên những chuyến tàu đêm, trên sông, trên cầu. Ấm áp ngay cả khi Beomgyu chẳng trực tiếp nhìn vào. Cậu thấy như có mùa hè tan trên da mình vậy.
Cậu chớp mắt và cố chậm rãi thở ra. Ngắm nhìn hàng mi của Yeonjun khẽ rung khi cậu tự hỏi họ bắt đầu được bao lâu rồi. Có lẽ đã được ba mươi giây hoặc một phút, nhưng cảm giác như thời gian đang trườn bò vậy. Beomgyu nên biết ơn vì điều đó. Thời gian cuối cùng cũng chậm lại. Nhưng cậu chẳng biết phải làm gì với chính mình, khi cậu đứng dưới ánh nhìn của Yeonjun lâu hơn nữa.
Có lẽ cậu muốn chạm vào anh. Cậu chắc chắn muốn nhìn sang nơi khác, như mũi anh hay miệng anh hay cổ anh hay tay anh. Cậu muốn quay đầu về phía con sông, nơi nước chảy siết dưới chân họ. Cậu muốn nhìn lên bầu trơi, nơi những ngôi sao xa xôi đang chớp nháy với hai người.
Nhưng hơn hết, cậu muốn thôi nhìn vào mắt Yeonjun trước khi con tim nhảy ra khỏi miệng mình. Cậu không muốn nói những lời cậu sẽ hối hận.
Nhưng có lẽ đã quá muộn. Cậu tự hỏi liệu đôi mắt mình có nói ra những gì môi cậu đã không thể nói không. Có một nhà thờ ở đâu đó gần đây, và cậu cầu nguyện cho mắt cậu sẽ chẳng nói gì một lần duy nhất thôi. Nhưng Beomgyu vốn chưa bao giờ giỏi giấu diếm. Cậu nghĩ ngay cả Chúa cũng sẽ không thay đổi được.
Cậu tự hỏi Yeonjun thấy gì khi anh nhìn vào mắt Beomgyu. Liệu anh có nghĩ tới Beomgyu anh lần đầu gặp? Liệu anh có nghĩ tới những điều họ đã làm với nhau? Liệu anh cũng ngứa ngáy muốn quay mặt đi khi quá khứ chất chồng trong đầu anh?
Một suy nghĩ nguy hiểm, nhưng Beomgyu ngu ngốc tự hỏi liệu Yeonjun có thấy được tương lai trong mắt cậu không.
Đồng hồ vang lên và dội qua người họ như một cú đấm vào bụng. Beomgyu quay mặt đi, thở hắt như thế không khí đã bị rút cạn khỏi người. Cậu thấy cậu nên ở một mình lúc này.
Cậu liếc sang Yeonjun và đông cứng tại chỗ khi cậu thấy Yeonjun đã nhìn mình. Hoặc do anh vốn chưa bao giờ quay đi?
"Beomgyu," Yeonjun nói, mày nhíu vào nhau, "Đừng chạy trốn nữa."
"Nhưng em đang ở đây," Beomgyu gắng gượng nói. Anh mới là người sẽ rời đi. Anh là người sẽ cách em một đại dương. "Em vẫn nhìn anh cả thời gian."
"Và anh cũng nhìn em cả thời gian," Yeonjun nói, "Nhưng cảm giác như em không muốn nhìn anh. Hoặc có lẽ anh đã sai. Có lẽ anh đã hiẻu sai—"
"Anh đã hiểu hoàn toàn sai," Beomgyu, từ ngữ gấp gáp đổ xô ra. Lạnh nhạt hơn ý muốn, như cơn gió nước Nga đón chào họ khi họ xuống tàu lúc ấy, và một nỗi đau ngắn ngủi ánh lên trên mặt Yeonjun. Cậu vội vàng sửa lại, "Không phải em không muốn nhìn anh. Chỉ là quá khó khăn thôi."
Yeonjun cau mày hơn, "Anh xin lỗi vì điều này thật sự khó khăn với em—"
"Không, không!" Beomgyu phủ nhận. Cậu vươn ra tới Yeonjun, tuyệt vọng và tôn kính. "Yeonjun," Cậu nói, tựa vào gần hơn. Cậu thở dài, "Em chỉ cảm nhận được quá nhiều khi em nhìn anh, và em không biết phải làm gì cả. Em quá thành thật, và em không muốn nói gì đó phá hỏng cái thứ nhẹ nhàng dễ dàng giữa đôi ta bởi mọi suy nghĩ trong đầu em—"
"Vậy thì đừng nghĩ nữa," Yeonjun cầu xin, "Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu em đi và đến với anh, ngay tại đây, ngay lúc này. Hoặc hãy thành thật, anh xin em. Đừng hành động như thể em đang nói lời chia ly. Chưa phải lúc. Chưa phải lúc khi ta còn hai ngày nữa."
Beomgyu nhắm mắt lại và thì thầm, "Nhưng đây là thành phố cuối của chúng ta. Và ngày mai ta sẽ về Paris. Yeonjun, bọn mình nào còn câu hỏi nữa."
"Nhưng anh vẫn ở đây," Giọng Yeonjun vỡ tan. "Chúng ta vẫn đang ở Moscow. Chúng ta vẫn còn đêm nay. Chúng ta vẫn còn chuyến tàu ngày mai và kia. Anh sẽ nghĩ ra câu hỏi, nếu em muốn."
"Nhưng thế không tính—"
"Câu hỏi đéo bao giờ là mục đích chính cả, Beomgyu," Yeonjun nói, "Mở mắt ra và nhìn vào anh."
Beomgyu làm theo lời anh và bắt gặp đôi ngươi long lanh của Yeonjun. "Mục đích chính là để xem chúng ta có rơi vào lưới tình hay không. Có lẽ nó là một trò đùa với em. Có lẽ ban đầu nó cũng là một trò đùa với anh nữa. Một trò gì đó vui vẻ và hay ho để làm cùng với một người đẹp lạ mặt anh gặp trên tàu. Nhưng những gì anh cảm nhận bây giờ," Gương mặt Yeonjun run rẩy khi anh chạm lên ngực mình, "Không phải là một trò đùa nào cả. Anh yêu em. Làm ơn hãy nói rằng anh không phải là người duy nhất."
Cậu nên nói dối. Vì hai người bọn họ. Cậu không nên trung thực một lần duy nhất và cứu họ khỏi những tan vỡ sau này. Nhưng nhìn vào gương mặt của Yeonjun, cảm nhận những gì anh cảm thấy, Beomgyu biết, đã quá muộn rồi.
Cậu là cậu. Và đây là họ. Thật lòng và tan vỡ.
Beomgyu lắc đầu. "Không," Cậu cuối cùng cũng nói, "Anh không phải là người duy nhất."
KHÁCH SẠN POKROVKA 6
MOSCOW, NGA
Họ rơi xuống giường cùng nhau. Hôn và hôn cho đến khi họ cạn kiệt hơi thở và thời gian.
Yeonjun chạm vào cậu để tách rời cậu ra. Để thấu hiểu cậu cho đến khi cậu chẳng còn gì để anh tìm kiếm nữa. Không còn gì có thể bị che đậy, và Beomgyu cũng đã từ bỏ việc giấu kín rồi.
"Anh yêu em," Yeonjun nói khi anh hôn lên nốt ruồi trên bả vai cậu. Chưa một ai từng đối xử với cậu nhẹ nhàng như này.
"Em cũng yêu anh," Beomgyu nói, nghẹn ngào và chẳng thể giữ lại được tiếng nức nở. Yeonjun buông ra, lo lắng khắc đầy trên mặt anh. "Em ổn không?"
Beomgyu gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt đi, "Em chỉ cảm nhận được quá nhiều thôi. Em thật sự yêu anh. Không hề có lý một tẹo nào, Yeonjun. Chưa được một tuần. Em còn không biết anh tuần trước. Em không biết phải làm gì cả."
Yeonjun hôn lên mắt cậu, lau đi những giọt nước, và ôm lấy cậu, "Sao có thể có lý được. Đó là tình yêu mà. Đã bao giờ mà nó có lý chứ?"
Chưa bao giờ cả, nhưng Beomgyu nghĩ cậu sẽ cố đến chết để có thể hiểu được.
Nhưng cậu sẽ bỏ cuộc tối nay. Chỉ tập trung vào Yeonjun và một mình Yeonjun mà thôi. Hôn lên gương mặt đẹp đẽ của anh. Chạm vào những nơi Yeonjun cho phép. Ôm lấy anh lâu nhất có thể.
Họ cùng nhau vỡ tan.
Họ quấn quít lấy nhau, trần trụi và tỉnh táo. Bước qua màn đêm. Bước qua tia nắng sáng đầu tiên của sớm mai.
Họ dậy chỉ để cho kịp chuyến tàu.
TÀU STRIZH
ĐÂU ĐÓ GIỮA MOSCOW VÀ PARIS
Tình yêu cũng là một dạng của du hành thời gian, không phải sao?
Một số đổi thay nhất định yêu cầu khoảng thời gian tối thiểu. Một hạt giống cần vài ngày để mọc rễ. Một đứa trẻ cần vài tháng để học đi. Có những thứ, như lãng quên, lại cần đến vài năm lận. Chuyển động như vậy đều là thành tựu đạt từng bước một.
Theo lý thuyết, một trái tim sẽ cần nhiều hơn một tuần trước khi nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực và trao tặng mình cho một người khác. Nhưng không.
Tình yêu phá vỡ mọi dòng thời gian phát triển tự nhiên. Số tuần bình thường cần thiết đã trở thành số ngày. Thay vì đi bộ, cậu sải bước và nhảy qua. Và cậu không biết liệu mình sẽ quên được trong kiếp này không. Có lẽ sau đi.
Tình yêu đòi hỏi cậu suy ra những gì khả thi. Những gì hợp lý. Cậu cân nhắc đến những giải pháp, như là cậu chuyển đến Mỹ hay Yeonjun chuyển đến London. Hai người bọn họ cùng sống trong một căn hộ. Những buổi hẹn hò nơi bảo tàng hay đi thử các quán ăn mới. Giới thiệu với ba mẹ nhau. Kì nghỉ lễ và sinh nhật và kỉ niệm. Sẽ như thế nào đây?
Họ sẽ hạnh phúc chứ? Hay họ sẽ so sánh với từng khoảnh khắc khi cảm tưởng như họ chẳng có thời gian nữa?
-
"Họ của em cũng là Choi?" Yeonjun khó tin lên tiếng hỏi.
Kì lạ thật, nhưng họ nhận ra họ còn không biết họ của nhau cho đến bây giờ.
"Vâng," Beomgyu nói, trầm trồ. "Nhưng có lạ gì đâu? Ý em là, một cái họ phổ biến, chắc vậy, nhưng em vẫn thấy thần kì thật."
"Chúng ta mải mê vui chơi quá, tìm hiểu lẫn nhau mà quên mấy chi tiết quan trọng nhất," Yeonjun lắc đầu, rồi há hốc mồm khi anh chợt nhớ ra điều gì đó, "Này anh bạn, ta còn chưa kết bạn với nhau trên mạng xã hội."
"Anh có Kakao của em rồi mà," Beomgyu chỉ ra, "Em nghĩ thế là đủ rồi."
"Không," Yeonjun mè nheo, "Anh muốn Instagram của em. Twitter. Souncloud. Bất cứ cái gì em có. "Yeonjun nhăn mũi khi anh thêm vào, "Cả Facebook nữa, nếu em có."
Beomgyu cho anh tất tần tật, ngay cả khi cậu thấy nỗi lo kéo đến trong người cậu. Tại sao? Cậu muốn hỏi. Tại sao? Tại sao?
Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi.
Không phải sau một ngày trên tàu. Không phải khi họ băng qua Belarus. Không phải khi họ băng qua Berlin.
Cậu không nói gì, bởi mọi thứ đã thay đổi. Tốt hơn hết vẫn hãy để tình yêu này đến và trở thành một điều gì đó gần gũi, thay vì cố khiến nó mục rũa. Một ngày nào đó, cậu sẽ lướt Instgram và thấy được bài của Yeonjun, chỉ cảm thấy một chút thương mến xa xôi thay cho cái đau đớn. Một ngày nào đó, anh có thể là một câu chuyện hay ho cậu sẽ kể cho con cháu khi cậu già và tóc bạc phơ và đã quá tuổi năm mươi.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ đơn giản tận hưởng. Cậu sẽ ước sao cho có máy du hành thời gian, để cậu có thể quay về thời điểm họ lần đầu gặp nhau và sống lại tất cả thêm một lần nữa.
Cậu sẽ quay về Paris và viết những bức thư tình gửi đến Yeonjun. Cậu sẽ đặt chúng trên bia mộ của Heloise và Abelard, chẳng thể cười đùa nữa vì giờ cậu đã hiểu.
Cậu sẽ quay về Brussels và bắt lấy ánh mắt của Yeonjun lần đầu trong buồng nghe thử ấy. Cậu sẽ hôn anh sớm hơm, vì cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.
Cậu sẽ quay về Frankfurt và tận hưởng hết mọi thứ. Cậu không thay đổi gì cả, vì cậu thật lòng nhất khi ấy.
Cậu sẽ quay về Berlin và dùng mọi đồng xu mình có cho buồng Photoautomat ở đó. Cậu sẽ chụp họ nhiều nhất có thể, vì họ có nhau ít ỏi kinh khủng đến như nào.
Và cuối cùng, cậu sẽ quay về Moscow và trở nên dũng cảm hơn. Một Beomgyu có thể tự chính mình nói ra.
Cậu sẽ làm đi làm lại cho đến khi cậu phát ốm và phát chán với chúng, cho đến khi mọi thứ đã quá cũ kĩ và nhạt nhẽo, cho đến khi cậu sẵn sàng rời bỏ Yeonjun.
Nhưng Beomgyu biết cách cậu yêu thương. Có những người dễ dàng nhàm chán bởi sự thân thuộc. Chia cách cũng bởi cùng nguyên do đã khiến họ rơi vào lưới tình. Nhưng cậu vẫn luôn yêu sự vững bền. Cậu thích thấu hiểu và được thấu hiểu.
Bên cạnh cậu, tóc Yeonjun lòa xòa trước mắt và đúng như dự đoán, anh đưa tay lên, vuốt chúng sang bên cho khỏi vướng tầm nhìn. Cậu yêu cách cậu nhìn thấu được. Cậu nghĩ cậu vẫn sẽ yêu điều đấy ngay cả năm mươi năm về sau.
Có những điều ta sẽ cứ vậy mà chung đụng cả đời.
GARE DE L'EST
PARIS, PHÁP
"Đến đây rồi," Beomgyu nói
"Đến đây rồi," Yeonjun vọng lại.
Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu. Chỉ nhìn cậu mà thôi. "Beomgyu của anh," Anh nói, lần đầu và lần cuối, đặt tay lên vai Beomgyu, "Hãy để anh nhìn em thật kĩ nào."
Cậu cười với anh, bởi đây là cách cậu muốn được nhớ về.
Và cho một khoảnh khắc họ chẳng di chuyển. Cơ hội cuối cùng để thời gian dừng lại.
Nhưng thời gian chẳng bận tâm. Chưa bao giờ. Sẽ chẳng bao giờ. Có lẽ đã đến lúc cậu phải chấp nhận điều đó rồi.
Beomgyu hít một hơi thật sâu, sẵn sàng nói những lời cậu đã tập dượt trên tàu khi Yeonjun ngủ bên cạnh cậu, nhưng chẳng có gì được thốt ra.
Cơ thể bướng bỉnh của cậu, cứng đầu từ chối những lời cậu không muốn nói.
Hãy sống tốt.
Hãy vui vẻ.
Chúc anh may mắn với mọi thứ.
Điều duy nhất cậu muốn nói là hãy quay về với em. Mọi đất nước, mọi ngôn ngữ cậu góp nhặt, đây và kia, và cậu vẫn chẳng thể biết cách cầu xin Yeonjun nhớ về mình.
Con tàu cất tiếng hộ cậu. Tiếng gọi cuối cùng cho chuyến đi đến một miền xa xôi khác.
Tại sao Beomgyu chỉ có thể dũng cảm khi nước đã đến chân cơ chứ? Cậu tìm thấy giọng mình, "Này, anh có nhớ anh đã nói rằng anh đang đi tìm mục đích không? Anh nghĩ sẽ mất bao lâu để anh tìm được nó?"
Yeonjun nhìn cậu, hy vọng đong đầy khóe mắt, "Anh không biết. Hẳn là sẽ lâu như khi em tìm được nơi em có thể gọi là nhà."
"Chắc là năm năm," Beomgyu nói. Một dự đoán rộng rãi và lượng thứ, giống như xuất thân từ chốn lo sợ hơn bất cứ nơi nào khác. "Anh có muốn gặp mặt tại đây sau năm năm, sau khi đôi ta đều tìm được những gì ta cần?"
Khi chúng ta đã an yên và dày dạn. Khi chúng ta đã lớn tuổi hơn và sẵn sàng hiến dâng. Có lẽ khi đó ta sẽ biết ta nên làm gì.
Câu từ của cậu chỉ tàn phá Yeonjun hơn, mặt anh nhăn nhó khi anh đưa hai tay lên nâng niu lấy mặt cậu, "Tin tưởng vào mình hơn, em nhé?"
"Anh chỉ muốn gặp em sớm hơn thôi, phải không?" Beomgyu trêu chọc, không thể đáp lại lời Yeonjun. "Anh tha thiết muốn gặp lại em như vậy sao?"
"Ừm," Yeonjun nói, buông cậu ra, cho cậu một ánh nhìn gợi nhớ về đêm ở Moscow. "Em là người đề xuất trước. Anh nghĩ em mới là người tha thiết muốn gặp lại anh đấy."
Sẽ chẳng sao cả nếu ta yêu cầu những thứ ta muốn, Beomgyu nghĩ, nhìn xuống giày mình. Cậu sẽ sống với tủi thẹn trong một năm hoặc năm năm hoặc không bao giờ. "Vâng, muốn nhìn xem mục đích trông như nào ở trên người anh."
"Ồ," Yeonjun nói, và khi Beomgyu nhìn lại anh một lần nữa, trông Yeonjun mong manh hệt như khi họ hôn nhau lần đầu trong màn đêm, "Được rồi, vậy, năm năm?"
"Hay là bốn đi?" Beomgyu thương lượng, bởi càng nghĩ cậu càng thấy năm năm nghe bớt thích thú hơn hẳn.
Yeonjun liếm môi mình, "Anh nghĩ em có thể đổi thành tháng đấy."
"Anh nghĩ vậy?" Beomgyu nói, hoài nghi. Yeonjun nhún vai, "Anh tin vào em. Nhưng đồng thời anh cũng ích kỉ nữa. Thời gian càng lâu em càng có thể quên về anh. Nhưng một năm là đủ để con tim ta mong mỏi và thương mến hơn, phải không? Anh nghĩ một năm là ổn—"
Beomgyu đưa tay ra, như khi họ làm lần đầu gặp mặt, "Vâng, chốt—"
Nhưng Yeonjun vẫn tiếp tục, "Nhưng chỉ vì anh muốn thấy em trông như nào, khi nhà thuộc về em."
Yeonjun gửi cậu một nụ cười, giống một mũi dao đâm xuống con tim hơn bất cứ thứ gì khác. Đẹp đẽ. Là cách cậu muốn nhớ về anh. Là thứ cậu sẽ níu giữ cho đến khi họ gặp lại nhau một năm nữa.
"Vậy được rồi," Beomgyu nói, "Em nghĩ chúng ta có thể nói tạm biệt. Adieu?"
Yeonjun lắc đầu, "Không. Đó dành cho những người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Thay vào đấy, hãy nói au revoir, mon coeur."
"Nghĩa là gì thế?" Beomgyu hỏi, nhưng rồi con tàu đã thông báo khởi hành lần cuối và nếu Beomgyu không đi ngay, cậu sẽ phải ở lại. Đợi chuyến tàu tiếp theo, hay là kiếp sau của mình. Nghe cũng không quá tệ.
Nhưng Yeonjun thúc giục cậu, "Đi đi, anh sẽ gặp lại em mà. Nhanh lên."
Beomgyu vòng tay qua người anh, đặt những nụ hôn lên môi anh, chấm câu với lời tạm biệt bằng tiếng Pháp mà cậu chẳng hiểu.
Và rồi Beomgyu bước lên tàu, ngồi xuống và nhìn ra cửa sổ để thấy anh lần cuối. Và lần này, cậu nhìn thật kĩ. Lần này, cậu là người vội vã như được cơn gió cuốn đi, còn Yeonjun là người tĩnh lặng ở yên.
Cậu không nghĩ Yeonjun nhìn thấy mình, nhưng anh vẫn hướng về con tàu đang chở Beomgyu, nên cậu chẳng phiền lòng. Cậu thấy Yeonjun áp ngón tay anh lên môi, và gửi đi nụ hôn của mình.
Chàng trai ngốc nghếch đã cướp mất trái tim cậu. Anh và những cử chỉ dịu dàng nhất ngay cả khi anh nghĩ Beomgyu chẳng thấy được.
Beomgyu gửi lại một nụ hôn, dù nó cũng chẳng thể hữu hình.
Và cậu, cũng giống như anh vậy.
NHÀ
LONDON, ANH
Khi cậu về tới phòng mình, cậu tra nghĩa những từ cuối của Yeonjun.
Khoảnh khắc khi bản dịch xuất hiện, cậu bật khóc.
Cho đến khi ta gặp lại nhau một lần nữa, trái tim của anh.
GARE DE L'EST
PARIS, PHÁP
Cậu không nhớ năm ngoái Paris có nóng như thế này. Cậu lau mồ hôi khỏi trán và cởi áo mình ra.
Đông người quá. Cậu kiếm tìm một gương mặt thân quen, nhưng chẳng thành. Cậu đi loanh quanh thay vào đó. Rồi ngồi xuống khi thấy mệt.
Có lẽ cậu đến quá sớm. Có lẽ cậu đến nhầm ga. Hay là ở Gare du Nord nhỉ?
Cậu dựa người vào cột và chờ đợi. Cậu đứng dậy mỗi khi có chuyến tàu đến. Lại nhìn quanh. Rồi thất vọng ngồi xuống. Lặp đi lặp lại, cho đến khi chân cậu mỏi nhừ,
Cậu dạo bước. Cậu ngồi. Cậu kiểm tra điện thoại. Chẳng có gì.
Cậu đợi—
"Beomgyu!"
Và cậu xoay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro