Chương 9
Chương 9
Vài tuần tiếp theo là thời gian để ba người họ tập làm quen với cuộc sống mới.
Takara có lẽ là người không bận tâm đến vấn đề này nhất. Cô bé rất vui có cả bố lẫn mẹ ở bên. Takara thích làm mọi thứ với cả hai người, từ ăn tối, xem phim đến ra công viên chơi bóng. Đôi khi Nagi không đến được vì phải xử lý một số chuyện, và sau đó Reo phải dùng đủ mọi cách dỗ dành con gái vì cô bé đã khóc nức nở khi nghe mẹ báo tin. Điều đó khiến trái tim Reo tan nát, nhưng cậu biết Nagi đã cố hết sức để đến thăm con gái nhiều nhất có thể. Và Takara cần thêm thời gian để làm quen với chuyện dù bây giờ đã có papa nhưng papa không thể ở nhà với em từng phút từng giây được.
Nagi thích nghi với nhịp sống mới nhanh hơn Reo nghĩ. Hầu như ngày nào hắn cũng đến nhà cậu ăn tối, thậm chí còn ngủ lại vào cuối tuần. Thời gian đầu cả hai đều thấy gượng gạo và khó xử. May mắn là Takara đã lấp đầy khoảng trống đó bằng cách líu lo đủ thứ về một ngày của cô bé, từ chuyện ở trường, chương trình yêu thích cho đến món ăn Reo nấu.
Takara và Nagi cũng nhanh chóng thân thiết với nhau. Và mặc dù thỉnh thoảng Reo lại nhìn thấy sự lúng túng trong mắt Nagi khi Takara ôm hoặc trèo vào lòng hắn, thì hắn vẫn dịu dàng và vụng về đáp lại cử chỉ thân mật của con. Thật kỳ lạ khi thấy Nagi biểu lộ tình yêu với một ai khác như vậy. Nhưng Reo không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy hắn ôm chặt và hôn lên đỉnh đầu con gái. Bản năng omega trong cậu rên rỉ thỏa mãn mỗi khi bắt gặp alpha tóc trắng cưng chiều con gái họ.
Về phần Reo... ngạc nhiên là cậu khá hài lòng với tình trạng này. Dĩ nhiên cậu rất yêu Takara và có thể dành hết mọi thứ cho cô bé, nhưng từ khi Nagi bước vào cuộc sống của mẹ con họ, Reo lại có thêm thời gian cho bản thân hơn. Giờ cậu có thể tập trung học hành hoặc làm việc mà không cần phải theo sau canh chừng con từng phút từng giây. Cậu cũng khá thoải mái với sự hiện diện của Nagi trong nhà, kể cả khi Takara đã ngủ. Omega tóc tím vô cùng biết ơn vì Nagi đã không hận cậu, cuối cùng thì sau tất cả, Reo cũng buộc phải thừa nhận rằng ngày đó mình đã không đưa ra quyết định tốt nhất.
Gia đình nhỏ của họ đang trải qua những ngày tháng bình yên bên nhau. Dù vậy thì Reo vẫn không có ý định quay lại với Nagi. Cậu đã rút được kinh nghiệm từ sai lầm khi còn trẻ và quyết tâm không để bản thân lại rơi vào mối quan hệ độc hại với alpha tóc trắng như ngày xưa.
Giờ đây Reo cảm thấy thật kỳ lạ khi nhớ về những ngày tháng đó của họ và sự chấp niệm của cậu với alpha tóc trắng. Có lẽ do Nagi là alpha đầu tiên không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị mà chỉ quan tâm đến con người thật của cậu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Reo sẵn lòng trao hết tất cả những gì mình có cho Nagi. Từ nụ hôn đầu, lần đầu và cả đứa con đầu lòng. Cậu đã trao hết tất cả cho alpha tóc trắng, để rồi bị đá đi một cách phũ phàng. Đó không phải ký ức tốt đẹp gì cho cam, nhưng ít ra thì bây giờ nó đã là quá khứ.
Và rồi một tháng bình yên trôi qua. Hôm nay là thứ bảy nên Nagi sẽ ngủ lại nhà cậu qua đêm. Reo đang dọn dẹp bát đĩa sau bữa tối, còn Nagi thì bế con gái vào phòng ngủ vì cô bé đã ngủ quên ở phòng khách.
Reo có thể ngửi thấy mùi bạc hà của Nagi trước khi nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng mình, một điều thật kỳ lạ với người đang ở cách cậu ít nhất hai mét.
"Takara ngủ rồi." Nagi lên tiếng, dựa vào quầy bếp nơi Reo đang bỏ bát đĩa vào máy rửa chén.
"Cũng đúng thôi. Giờ đã trễ rồi và hẳn là con bé rất mệt sau một ngày chơi đùa ở công viên."
Nagi chỉ ậm ừ. Tuy Reo không còn là chuyên-gia-Nagi-học như ngày xưa nữa nhưng cậu vẫn nhận ra alpha tóc trắng đang do dự muốn nói gì đó.
"Cậu muốn nói gì với tớ sao Nagi?" Reo tinh ý hỏi, xếp chiếc đĩa cuối cùng vào máy rửa chén rồi khởi động máy. Sau đó omega tóc tím lấy khăn lau tay và xoay người nhìn Nagi.
Nagi gật đầu. Reo dựa người vào kệ bếp cạnh alpha tóc trắng, kiên nhẫn chờ hắn lên tiếng.
"Tớ muốn giới thiệu Takara với gia đình và bạn bè." Cuối cùng Nagi cũng trả lời, đôi mắt xám của hắn xoáy sâu vào Reo.
Reo không ngạc nhiên trước yêu cầu của Nagi, nhưng cậu vẫn im lặng một lúc. Cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cậu không ngờ Nagi chờ lâu như thế mới ngỏ ý hỏi cậu. Có lẽ alpha tóc trắng hiểu lầm sự im lặng của Reo mang ý từ chối, vậy nên hắn lập tức giải thích.
"Tớ biết lâu nay cậu cố gắng bảo vệ con khỏi truyền thông, nhưng cậu biết đấy, tớ chỉ muốn giới thiệu con với bố mẹ và một vài người bạn ở Blue Lock của chúng ta thôi. Với lại Isagi cứ cằn nhằn rằng dạo này tớ bận gì mà không thấy mặt mũi đâu suốt, vì cậu ta quá phiền phức nên..." Nagi phân trần, Reo có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của hắn.
"Được rồi, Nagi." Omega tóc tím ngắt lời và mỉm cười gật đầu. "Cậu không cần giải thích với tớ đâu. Tớ hiểu mà."
"Thật sao?" Nagi hỏi lại, cậu thấy miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Reo gật đầu. Suy cho cùng thì làm vậy mới công bằng với hắn. Hiện giờ chỉ có Chigiri và bố mẹ cậu biết rõ mọi chuyện. Chigiri khá bình tĩnh khi nghe Reo kể rằng Nagi đã biết chuyện của Takara, nhưng cậu omega tóc hồng vẫn đe dọa sẽ xử đẹp hắn nếu hắn dám có ý nghĩ bỏ rơi con gái (và cả Reo nữa). Mặt khác, bố mẹ cậu ngày nào cũng ra rả bảo cậu nên kết hôn với Nagi. Hai người đã ăn tối với ông bà Mikage tại căn penthouse của họ. Trong bữa ăn, bà Mikage buột miệng hỏi Khi nào hai đứa mới đánh dấu vĩnh viễn?, và bố cậu lập tức hùa theo Còn đám cưới và sinh thêm cháu cho bố mẹ thì sao? Takara cũng đủ lớn để lên chức chị gái rồi. Reo lập tức phản bác rằng quan hệ giữa họ không phải như thế, trong khi Nagi chỉ đỏ mặt im lặng. Dù vậy ngày nào omega tóc tím cũng nhận được tin nhắn thúc giục từ mẹ mình, nào là mau chóng kết hôn với Nagi, nào là vì lợi ích của Takara và hình ảnh của cậu trước công chúng. Reo phớt lờ mọi tin nhắn và cũng không nói gì với Nagi về chuyện này.
"Cảm ơn cậu." Nagi tiếp tục. "Chigiri và Kunigami sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối mai, và mời tất cả những người còn đang ở đây đến. Có lẽ sẽ có Isagi, Bachira, Rin và Baro tham gia. Chúng ta có thể dẫn Takara đến đó."
Reo ngẫm nghĩ vài giây. Tuy có hơi đột ngột nhưng ít ra vẫn có Chigiri ở đó giúp xử lý quả bom mà cậu và Nagi định ném xuống mọi người.
"Tớ sẽ hỏi Chigiri xem chúng ta có thể mượn cậu ấy vào bữa trưa trước không." Reo nói, và Nagi gật đầu đồng ý.
Reo lấy điện thoại ra nhắn tin, Nagi nhìn qua vai cậu và thấy cậu hỏi Chigiri rằng ngày mai họ có thể dẫn Takara đến giới thiệu với mọi người không.
Chigiri lập tức đồng ý và nói rằng điều này sẽ khiến bữa tiệc của họ càng thêm thú vị. Reo phì cười, gõ câu cảm ơn Chigiri và khóa điện thoại. Cậu thề mình như nghe được tiếng Chigiri cười vào mặt cậu với màn kịch đặc sắc vào ngày mai.
"Chigiri đồng ý rồi." Reo lấy tay che miệng ngáp. "Còn bố mẹ cậu thì sao?"
"Tớ sẽ nói trước với họ rồi báo lại cậu sau."
"Được."
"Ừm."
Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Reo không nhịn được lại ngáp một cái.
"Chúng ta nên đi ngủ thôi." Omega tóc tím nhắc nhở. "Chúng ta cần nghỉ ngơi nếu cậu có ý định công khai mọi chuyện vào ngày mai."
"Được." Nagi gật đầu.
Cả hai di chuyển về phía phòng ngủ. Khi Reo định chúc hắn ngủ ngon thì Nagi bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu khiến omega tóc tím không nhịn được mà đỏ mặt.
"Nagi?"
"Tớ chỉ muốn cảm ơn vì cậu đồng ý cho tớ nói chuyện này với mọi người. Và vì tất cả những gì cậu đã làm cho con gái chúng ta từ trước đến giờ nữa. Cậu thật sự rất tuyệt vời, Reo à."
"Tớ đã nói là không có gì rồi mà." Reo trả lời, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng hơn, cậu cố gắng không để mình rúm người lại trước ánh mắt mãnh liệt của Nagi.
"Tớ thật sự biết ơn cậu." Nagi nhấn mạnh.
"Không có gì đâu." Reo thì thầm. Cuối cùng Nagi cũng chịu buông tay cậu ra và về phòng mình.
"Ngủ ngon nhé Reo."
"Ngủ ngon, Nagi." Reo trả lời trước khi đóng cửa và trượt xuống đất. Omega tóc tím dựa lưng vào cửa, áp chặt cổ tay vừa bị Nagi lắm vào ngực, gò má cậu ửng hồng một cách đáng nghi.
______________________
"Chúng ta đi đâu thế ạ?" Takara ngồi trên vai Nagi và hỏi câu này lần thứ n trong khi một nhà ba người bọn họ đang trên đường đến nhà của Chigiri và Kunigami.
"Đi ăn trưa, báu vật nhỏ à." Dù vậy Reo vẫn kiên nhẫn mỉm cười trả lời con gái.
"Có chú Giri nữa ạ?" Cô bé nhấn mạnh.
"Ừ, chú Giri cũng sẽ có mặt." Reo xác nhận, và Nagi khẽ mỉm cười. Alpha tóc trắng vẫn không tin được chuyện omega nóng tính kia lại có một biệt danh đáng yêu như vậy.
"Và thêm một vài người khác nữa, con yêu." Nagi bổ sung.
Takara gật đầu, tựa cằm vào tóc Nagi.
Gia đình họ vừa trải qua một buổi sáng bình yên với bữa sáng do bà Baya chuẩn bị. Và giờ họ đang trên đường đến ăn trưa với mọi người. Nagi có thể nhận ra Reo đang căng thẳng, nhưng omega tóc tím đã khéo léo che giấu cảm xúc của mình với một nụ cười.
Hôm nay Takara mặc một chiếc quần short tennis phối với áo đấu có tên của Nagi. Cô bé xõa tóc và chỉ dùng một chiếc kẹp nhỏ để kẹp gọn phần mái lòa xòa trước trán. Nagi quyết định mặc áo đôi với con gái trong khi Reo chỉ mặc một chiếc áo len đen đơn giản.
Cả ba đến tòa chung cư của Chigiri đúng giờ hẹn, Reo lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu omega tóc hồng. Cậu và Nagi đã lên một kế hoạch khác vì không muốn bị khủng bố bởi hàng tá câu hỏi nếu dẫn Takara đến thẳng nhà Chigiri. Vì thế hai người đã nhờ omega tóc hồng dẫn Takara đi đâu đó trong khi cả hai lên nhà giải thích mọi chuyện với mọi người trước khi để họ gặp cô bé.
"Chào." Chigiri vẫy tay khi bước vào sảnh chờ. Takara lập tức ra hiệu cho Nagi thả cô bé xuống đất trước khi chạy thẳng đến chỗ omega tóc hồng.
"Chào công chúa nhỏ~" Chigiri mỉm cười bế Takara lên và hôn một cái thật kêu vào má cô bé.
"Chào cậu." Sắc mặt Reo tái nhợt hơn bình thường. Nagi rất muốn xoa dịu cậu nhưng hắn sợ cậu không thoải mái với những đụng chạm của hắn.
"Trông cậu căng thẳng quá Reo. Bình tĩnh nào." Chigiri bước thẳng đến chỗ Reo và ôm cậu, với Takara kẹp giữa hai người.
"Tớ đang rất bình tĩnh, đừng lo. Tớ biết mọi chuyện nhất định sẽ ổn." Reo gượng cười.
"Nếu cậu nói thế." Chigiri ậm ừ. "Hai cậu nên đi đi. Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi."
"Ok, tớ sẽ nhắn tin báo khi nào cậu có thể dẫn Takara lên." Reo trả lời, khẽ hôn má con gái. "Nhớ ngoan ngoãn đấy nhé. Mẹ và papa con có chút chuyện phải xử lý trước."
Takara gật đầu, giơ tay với Nagi. Alpha tóc trắng tròn mắt ngạc nhiên, vẫn chưa quen với sự thân mật của bé con.
Hắn tiến lại gần và hôn lên trán con gái một cách dịu dàng.
"Lát nữa gặp lại nhé con gái." Nagi nói.
"Lát nữa gặp lại ạ." Takara bắt chước khiến hắn bật cười.
"Chúng ta mau đi thôi." Reo kéo áo Nagi về phía thang máy.
"Đến đây, đến đây." Nagi trả lời, vẫy tay tạm biệt Takara. Cô bé vui vẻ vẫy tay lại, trong khi Chigiri vẫn nhìn Nagi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cả hai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt alpha tóc trắng sau khi hắn vào thang máy với Reo. Nagi nghe thấy Reo thở dài một hơi khi cửa thang máy khép lại.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Reo." Nagi trấn an omega tóc tím, người lúc này đang dựa vào tường thang máy với đôi mắt nhắm chặt.
"Tớ biết. Chỉ là... cậu biết đấy, tớ đã gạt mọi người suốt một thời gian dài." Reo mỉm cười yếu ớt, đôi mắt tím của cậu nhìn thẳng vào Nagi.
Hắn nhún vai. "Họ không có quyền gì với quyết định của cậu cả, Reo à. Nếu tớ không giận cậu thì họ cũng không có quyền làm thế."
"Nhưng cậu là cậu. Cậu lúc nào cũng khác biệt."
Nagi không biết phải trả lời thế nào, vậy nên hắn chỉ lặng lẽ nhìn omega tóc tím. Nagi thấy Reo hít sâu một hơi rồi lại đeo lên vẻ mặt tươi cười khi thang máy dừng lại ngay tầng Chigiri và Kunigami sống.
"Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi." Reo lên tiếng.
Nagi lặng lẽ theo sau cậu. Hắn muốn nắm tay Reo, vòng tay qua eo cậu, hôn lên trán cậu và trấn an cậu rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Nhưng hắn không có can đảm làm thế.
Reo đưa tay gõ cửa, và Kunigami mở cửa chỉ trong vài giây.
"Reo! Tớ thật không dám tin khi Hyoma nói rằng cậu cũng sẽ tham gia bữa tiệc hôm nay!" Kunigamin nhiệt tình chào hỏi omega tóc tím. Đôi mắt anh mở to khi thấy Nagi đứng phía sau. "Và cậu còn đi cùng Nagi..."
"Chào cậu." Reo mỉm cười, phớt lờ vế sau của Kunigami. "Và cậu có để bọn tớ vào không nào?"
"Ừ, ừ, xin lỗi nhé." Kunigami thì thầm, tránh đường để hai người bọn họ vào nhà. Nagi theo sau Reo, lặng lẽ nhìn mọi người vui vẻ đến chào hỏi cậu omega tóc tím, giả vờ trách cậu rằng lâu lắm rồi cậu mới chịu nhận lời đến chơi với họ.
Nagi cảm nhận được Isagi đang nhìn mình, nhưng hắn quyết định phớt lờ cậu beta.
"Tớ biết, tớ biết, xin lỗi mà." Nagi nghe Reo bật cười trả lời. Hắn vô cùng ấn tượng trước cái cách cậu nhanh chóng nhập vai, điều mà có lẽ cậu học được từ bố mẹ mình. "Thật ra tớ có tin này muốn báo cho mọi người biết."
"Cậu và Nagi cuối cùng cũng chịu làm lành!" Bachira đoán, cậu omega tóc vàng đang yên vị trong lòng Rin và Isagi ngồi ngay sát bên họ.
Reo nhìn Nagi trước khi nhún vai. "Một phần thôi, nhưng đúng vậy."
"Vậy là hai người đã quay lại với nhau?" Bachira tiếp tục đoán.
"Có lẽ cậu ấy quyết định quay lại chơi bóng." Ai đó thì thầm từ đằng sau.
"Bọn tớ..."
"Không phải chúng ta nên đợi Hyoma về nếu cậu định thông báo chuyện gì sao?" Kunigami ngắt lời.
Reo thở dài. "Không sao, cậu ấy không để ý đâu. Chuyện mà tớ muốn nói, ừm..." Omega tóc tím quay sang nhìn Nagi. Hắn nhún vai rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chigiri.
Reo quay lại nhìn mọi người. "Nói trước nhé, tớ và Nagi không hẹn hò với nhau."
"Tiếc thế." Bachira thì thầm, tựa đầu vào vai Rin trong khi một tay Rin vòng qua eo omega tóc vàng, tay còn lại yên vị trên eo Isagi.
"Tớ nghĩ mình còn nợ mọi người một lời giải thích về việc đột ngột biến mất sau khi rời khỏi Blue Lock. Sự thật là tớ đã giấu mọi người một chuyện rất chấn động, đến mức tớ không dám nói với ai..."
Mọi người im lặng, bối rối nhìn Reo. Reo khẽ siết chặt áo len của mình trước khi lí nhí thú nhận. "Tớ có một cô con gái. Tên con bé là Takara và con bé là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời. Con bé đang ở bên ngoài với Chigiri."
Nagi giật mình trước sự thẳng thắn của Reo. Alpha tóc trắng nhìn vẻ mặt mọi người chuyển từ bối rối sang sửng sốt tột độ. Ngay cả Rin cũng nhướng mày kinh ngạc.
"Cô bé mấy tuổi rồi?" Isagi hỏi.
"Cậu kết hôn hồi nào mà bọn tớ không biết?" Kunigami xoay sang nhìn Reo.
"Bố đứa bé là ai?" Zantetsu lên tiếng.
Trước khi Reo kịp trả lời thì cánh cửa căn hộ bật mở. Mọi người đồng loạt xoay người nhìn khi Takara chạy thẳng đến chỗ Reo và ôm chân cậu. "Tìm được mama rồi!", cô bé vui vẻ reo lên.
Nagi nghe tiếng Isagi thở dốc khi nhìn thấy Takara trước khi quay sang nhìn hắn. "Cô bé là bản sao của Nagi." Anh hét lớn.
Ánh mắt mọi người đều hướng về Takara, trong khi cô bé rụt rè trốn sau chân Reo. Takara chắc chắn là con gái của Reo và Nagi, đây là sự thật không thể chối cãi, vậy nên Reo không cần phải trả lời ai là cha đứa trẻ. Rõ ràng ai cũng đang chờ cậu lên tiếng giải thích, nhưng không ai dám mở miệng hỏi.
Kunigami là người đầu tiên tỉnh táo lại khi Chigiri đi đến ôm anh. "Chà, chúc mừng cậu nhé Reo. Và cảm ơn vì cậu đã tin tưởng bọn tớ đủ nhiều để nói ra chuyện này." Alpha tóc cam mỉm cười với Takara.
Nagi có thể cảm nhận bầu không khí căng thẳng bắt đầu biến mất. Hắn xoay sang nhìn Isagi và nhận ra ánh mắt bạn thân đang gửi tín hiệu bắt hắn phải kể với anh mọi chuyện sau khi bữa tiệc kết thúc. Nagi thở dài, Phiền quá đi.
"Ôi, Reo, cô bé dễ thương quá!" Bachira reo lên, leo xuống khỏi người Rin và cẩn thận đi về phía Takara. Cậu mỉm cười với cô bé, và Takara lập tức cười toe toét đáp lại. "Tớ tan chảy mất thôi. Chào con, chú là Bachira."
Có lẽ là do mùi mật ong ngọt ngào của Bachira khiến Takara thả lỏng tinh thần, bởi vì sau đó cô bé đã vẫy tay chào cậu. "Con là Takara và con ba tuổi!", cô bé giơ ba ngón tay trả lời.
"Chú là bạn của bố mẹ con." Bachira tiếp tục, quỳ xuống đối mặt với cô bé. "Rất vui được gặp con."
"Rất vui được gặp chú ạ." Takara lặp lại.
Bachira xoay người nhìn Rin và Isagi. "Chúng ta cũng làm một đứa được không?" Cậu ngây thơ hỏi.
Mặt Rin đỏ bừng, còn Isagi thì sặc nước.
Reo không nhịn được bật cười, cuối cùng cảm giác căng thẳng cũng hoàn toàn biến mất. Nagi đi lại chỗ cậu, nắm tay Takara và mỉm cười với con gái.
Mọi người quyết định giải thích gì đó có thể để sau, bởi vì bây giờ ai cũng háo hức đến làm quen với Takara. Nagi để ý nụ cười của Reo không còn gượng gạo như trước đó nữa khi cậu tựa đầu vào vai hắn và thở phào nhẹ nhõm.
"Tớ quên là mọi người tốt bụng thế nào." Reo thì thầm khi nhìn Bachira cẩn thận bế Takara lên, đôi mắt cậu sáng bừng. Nagi có thể thấy Rin và Isagi đang quan sát cậu omega tóc vàng với vẻ tò mò, khóe môi Isagi khẽ nhếch thành một nụ cười trong khi ánh mắt Rin lại rất dịu dàng. "Nhưng tin tức sẽ lan đi như lửa cháy ngoài đồng."
"Có thể. Và Isagi đang chuẩn bị nướng tớ nốt." Nagi thì thầm, không biết nên phản ứng thế nào với sự thân mật đột ngột của Reo.
"Rắc rối to nhỉ." Reo cười khúc khích và lùi lại, như thể cậu vừa nhận ra mình mới làm gì. "Cảm ơn cậu, Nagi, vì đã ở đây với tớ và Takara."
"Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi nữa." Alpha tóc trắng thừa nhận, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.
Reo gật đầu trước khi bị Kunigami và Chigiri gọi đi. Nagi quan sát Reo tiến lại chỗ cặp đôi kia, Takara vẫy tay chào cậu trong khi vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Bachira.
Nhìn nụ cười vô tư lự của Reo và Takara, cuối cùng Nagi cũng hiểu tại sao Reo có thể gọi người khác là "báu vật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro