Chương 7
Chương 7
Cuộc sống bình yên của Reo sụp đổ chỉ trong một ngày. Đầu tiên, cậu tình cờ gặp lại Nagi sau bốn năm cắt đứt liên lạc. Alpha tóc trắng vẫn đẹp trai như trong trí nhớ của Reo. Chỉ có điều đối với cậu omega tóc tím bây giờ thì Takara quan trọng hơn mối tình thuở thiếu thời năm nào. Sau đó, Reo phát hiện Nagi quyết định ở lại đây để tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Không chỉ thế, chàng tiền đạo trẻ tuổi còn nảy ra ý tưởng đến thẳng chỗ bố mẹ Reo để hỏi thăm tin tức.
Bà Mikage lập tức gọi điện cho Reo với giọng như sắp khóc. Bà chất vấn Reo rằng tại sao cậu lại tước đi cơ hội để Takara có một gia đình đầy đủ. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã diễn ra vô cùng căng thẳng.
"Reo hả con?" Bà Mikage lên tiếng khi Reo vừa bắt máy, trong khi tay còn lại của cậu đang nắm tay Takara đi loanh quanh cửa hàng. Omega tóc tím nhạy bén nhận ra giọng mẹ mình có gì đó là lạ.
"Vâng, con đây." Cậu thận trọng trả lời.
"Hôm nay có một vị khách thú vị đã ghé thăm nhà chúng ta." Bà Mikage tiếp tục, không đáp lại lời chào của Reo. "Con có quen ai tên là Nagi Seishiro không?"
Trái tim Reo lập tức rơi xuống đất, mặt cậu trắng bệch.
"Mama, đau quá." Takara phàn nàn, cố gắng rút tay mình khỏi Reo. Cậu vô thức buông tay con gái ra, sững sờ tại chỗ.
"Cậu ấy ghé qua nhà bố mẹ ạ?" Reo thì thầm, đôi tay run rẩy.
"Ừ. Và ngạc nhiên làm sao khi cậu ta bắt đầu hỏi thăm về con, trong khi hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của Takara, dù chính miệng con đã nói với bố mẹ rằng cha ruột của cháu gái bố mẹ không muốn chịu trách nhiệm." Bà Mikage rít lên.
"Bà Baya đã nói gì với mẹ?" Reo chần chừ hỏi, bụng bắt đầu nhộn nhạo bất an.
"Đừng đổ lỗi cho Baya, Reo à. Bà ấy không còn lựa chọn nào khi cha của Takara bất ngờ ghé thăm. Con bé trông giống hệt cậu ta." Mẹ cậu cười cay đắng.
"Mẹ à..."
"Reo, con có biết nếu con chịu nói thật với bố mẹ thì chúng ta đã có thể tránh được bao nhiêu rắc rối không? Con hoàn toàn có thể kết hôn với Nagi! Con hoàn toàn có thể có một gia đình hoàn hảo nếu con không ích kỷ như thế! Bố mẹ có thể đã không bị mất hết mặt mũi vì có một đứa con omega làm mẹ đơn thân!"
"Mẹ..."
"Và điều quan trọng nhất, hơn cả danh tiếng của gia đình chúng ta, là con đã tước đi của Takara cơ hội được lớn lên trong một gia đình đầy đủ, Reo à. Một đứa trẻ lúc nào cũng cần cả cha lẫn mẹ, ấy vậy mà con lại cướp mất điều đó của con gái mình." Mẹ cậu tiếp tục, Reo có thể nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của bà.
"Mẹ không hiểu đâu, mẹ à!" Reo phản bác. Cậu nhận ra có một vài khách hàng đã quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò, điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu hạ giọng nói. "Mẹ có nói gì với Nagi chưa mẹ? Về Takara ấy?" Những lời này khiến đầu cậu choáng váng.
"Dĩ nhiên là chưa. Dù mẹ có giận con đến mấy thì chuyện này vẫn nằm ngoài quyền hạn của mẹ." Bà Mikage trả lời. "Nhưng con nên nói với cậu ta, Reo à. Điều này không công bằng với con, với Takara và với cả cậu ta nữa."
"Không cần đâu mẹ. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba người bọn con." Reo cố gắng lý luận với mẹ mình.
"Tốt hơn cho ai hả Reo?" Bà Mikage hỏi vặn.
Reo chỉ im lặng không trả lời. Cậu xoay người nhìn con gái, để rồi sững sờ nhận ra cô bé đã biến mất từ lúc nào.
"Con không cần phải trả lời mẹ!" Bên kia đầu dây, bà Mikage vẫn tiếp tục, nhưng lúc này cậu chỉ mải miết nhìn xung quanh tìm kiếm con gái mình. "Con không cảm thấy đau lòng khi gạt con bé sao? Sao con có thể ích kỷ như thế?"
"Mẹ, con phải đi đây." Reo hoảng loạn nói.
"Con dám cúp máy với mẹ sao Mikage Reo? Chúng ta vẫn chưa nói xon..."
Và rồi Reo cúp máy. Ngay cả hình ảnh Nagi cũng biến mất khỏi tâm trí cậu lúc này.
Một nỗi sợ hãi mới dâng lên trong lòng Reo. Đây là lần đầu tiên Takara rời khỏi tầm mắt cậu kể từ khi bé con chào đời. Chuyện này chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Reo cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên khi cậu vội vã bỏ lại những món hàng mình vừa mua để đi tìm con gái.
Sau 15 phút lùng sục khắp cửa hàng mà vẫn không thấy bóng dáng Takara đâu, Reo quyết định ra ngoài trong khi nhân viên cửa hàng vẫn tiếp tục giúp cậu tìm con gái. Có lẽ bé con đã rời khỏi đây vì lý do nào chăng? Cậu cảm nhận được điện thoại mình đang rung không ngừng trong túi quần, có lẽ là bà Mikage gọi lại.
Reo biết nước mắt đang lăn dài trên má khi cậu gọi tên Takara dọc con đường tìm kiếm, khiến nhiều người đi ngang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng omega tóc tím không quan tâm. Con gái bé bỏng của cậu, báu vật trân quý của cậu, cả thế giới của cậu đang mất tích. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Reo không có thời gian để hoảng loạn, cậu mải miết chạy tìm con trước khi ngửi được hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc của Takara.
"Takara?!" Reo gọi lớn, giọng run run. Cậu biết con gái mình đang ở gần đây.
Khi Reo cảm nhận được một đôi tay bé nhỏ ôm lấy chân mình, cậu nức nở thành tiếng trong sự nhẹ nhõm. Reo lập tức bế con gái lên ôm chặt vào lòng, tim cậu đập như trống dồn trong lồng ngực.
"Con làm mẹ sợ chết mất, báu vật nhỏ bé!" Reo nói, giọng khàn khàn. Cậu ôm chặt con gái và trấn an cô bé bằng mùi hương của mình.
"Con xin lỗi mama! Con xin lỗi!" Takara cũng bật khóc, ôm chặt mẹ mình với hàng nước mắt lăn dài trên má. Nhìn con gái như thế, Reo không khỏi nhớ đến hình ảnh khi cô bé chỉ mới vài tháng tuổi, luôn tìm kiếm hơi ấm và mùi hương vanilla ngọt ngào từ mẹ mình.
"Mama đừng bỏ con mà. Con xin lỗi. Con sẽ không đuổi theo bạn mèo nữa đâu. Đừng bỏ con mama ơi!"
"Không đâu, bé yêu, không có chuyện đó đâu." Reo thì thầm, hôn trán con gái. Omega tóc tím thề sẽ không bao giờ buông cô bé ra nữa. "Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu."
Reo cảm nhận được có người đang đứng sau cậu và Takara, có lẽ đó là người giúp bé con đi tìm cậu. Reo biết cậu nên cảm ơn người ta đàng hoàng, nhưng cậu cần dỗ con gái trước đã. Cậu có thể mắng cô bé vì tội đi lung tung sau. Giờ cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì tìm được con. Mũi cậu được lấp đầy bởi hương bạc hà dịu nhẹ của cô bé.
"Cảm ơn chú đã giúp con tìm mẹ ạ." Takara khẽ lên tiếng sau khi nín khóc. Đôi mắt tím của cô bé chuyển sang người đang đứng sau lưng Reo.
"Vâng, cảm ơn anh đã giúp con gái tôi..." Reo bế con gái xoay người cảm ơn.
Vì lý do nào đó, vũ trụ quyết định giày vò Reo hết mức có thể trong ngày hôm nay. Cậu không thể không nghĩ như thế khi nhìn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Nagi ngay trước mặt.
Lần thứ hai trong cùng một buổi chiều, Reo cảm thấy trái tim mình rơi thẳng xuống đất. Mọi thứ cậu cố che giấu suốt bốn năm qua, mọi lời dối trá cậu đã nói, mọi điều cậu đã làm vì Takara đều sụp đổ chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
"Reo..." Alpha tóc trắng thì thầm. Reo có thể thấy ánh mắt hắn di chuyển từ cậu sang Takara, cho đến khi hiểu ra mọi chuyện.
"Nagi, đừng mà..." Reo nhẹ nhàng nài xin, trong khi tay siết chặt con gái vào lòng. Cô bé tò mò nhìn hai người, khẽ nhíu mày khi cảm nhận sự căng thẳng giữa họ.
Nagi chần chừ vài giây trước khi lắc đầu. Omega tóc tím có thể nhìn thấy vô vàn cảm xúc trong mắt hắn, dù mọi người thường hay gọi hắn là kẻ vô cảm. Chỉ có Reo biết hắn không phải người như thế. Cậu từng tự hào khi mình là người duy nhất nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt xám thờ ơ của Nagi. Dù bây giờ cậu đang nguyền rủa bản thân vì điều đó.
Bởi vì cậu chưa từng thấy đôi mắt Nagi ánh lên sự nghi ngờ, đau khổ và thất vọng như thế này khi nhìn cậu.
"Reo, cô bé đó... Tớ có phải là...?"
"Nagi, không phải ở đây. Không phải ở nơi công cộng hay trước mặt con bé." Reo lại lên tiếng nài xin.
"Rồi cậu sẽ lại chạy trốn tớ nữa thôi." Nagi thì thầm, vẫn đứng yên tại chỗ. Dù vậy, đôi mắt của alpha tóc trắng sáng lên khi nhìn Takara.
Reo hít một hơi thật sâu, biết rằng bây giờ mình đã mất hết mặt mũi. "Tô... Tớ sẽ không. Tớ sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện, tớ hứa. Nhưng không phải trước mặt con bé."
Takara khẽ thút thít, Reo lặng lẽ xoa lưng cô bé dỗ dành.
"Reo, tớ cần phải biết rằng tớ..." Nagi thì thầm, tiến về phía mẹ con cậu khiến Reo lập tức lùi lại.
Nagi không cần nói hết câu thì Reo cũng hiểu hắn muốn hỏi gì. Tớ cần biết rằng tớ có phải là cha cô bé không, Nagi muốn hỏi thế.
Reo im lặng một lúc nhưng cậu biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Vũ trụ chết tiệt, sao lại dồn cậu đến đường này chứ?
"Phải." Reo lí nhí xác nhận, ý thức được sự căng thẳng đang tỏa ra rõ ràng trong mùi hương của cả ba người.
"Sao... sao cậu có thể... Con bé là..." Nagi lại bắt đầu.
"Tớ sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu biết, Nagi. Đêm nay, khi Takara không có mặt. Tớ sẽ cho cậu địa chỉ nhà." Reo là người ít khi năn nỉ ai, nhưng cậu không dám đánh cược cuộc đời của Takara.
"Mình làm cha rồi." Cậu có thể nghe được Nagi thì thầm với giọng không dám tin. "Đó là lý do cậu ấy biến mất..."
"Nagi, đêm nay, ở căn hộ của tớ. Không phải ở đây." Reo gằn giọng nhắc nhở, trong khi vẫn ôm chặt con gái.
Nagi ngẩn ngơ nhìn Reo rồi gật đầu. Omega tóc tím thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu mở khóa điện thoại đưa cho Nagi.
"Lưu số cậu vào đi, tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau." Reo thì thầm.
"Tớ vẫn dùng số cũ." Nagi chậm rãi nói, vẫn nhìn gương mặt của Takara thay vì nhận lấy điện thoại của Reo. "Tớ nghĩ cậu đã chặn số tớ."
Gò má Reo ửng đỏ, cậu gật đầu rồi đút điện thoại vào túi quần. "Cậu có thể đến nhà tớ sau bữa tối. Tớ vẫn ở tòa nhà của bố mẹ thôi, tớ sẽ nhắn tin báo số nhà cho cậu."
Nagi lại gật đầu, và Reo nhân cơ hội đó ôm con gái rời khỏi đây.
"Mama có sao không ạ?" Takara hỏi Reo khi cậu gần như ôm cô bé chạy thẳng về nhà.
"Không sao đâu, báu vật của mẹ. Mẹ yêu con." Reo thì thầm với con gái, ôm cô bé chặt hơn.
"Con cũng yêu mama." Takara đáp, không hề hay biết cuộc đời mình có khả năng đảo lộn hoàn toàn.
Đệt cái cuộc đời, Reo nghĩ thầm, cuối cùng não cậu cũng bắt kịp những gì vừa diễn ra. Và đệt cả giây phút mình gặp Nagi Seishiro.
__________________
Nagi lại trơ mắt nhìn Reo biến mất lần nữa, với con gái của cậu, à không, của họ trong tay.
Tuy hắn đúng là thỉnh thoảng có hơi ngờ nghệch, nhưng hắn không hề ngu ngốc. Đó là lý do tại sao hắn ngay lập tức nhận ra sự thật mà Reo cố gắng che giấu suốt thời gian qua khi nhìn thấy đứa trẻ có mái tóc trắng trong vòng tay Reo.
Lúc đầu, Nagi không muốn tin Reo có thể giấu hắn một chuyện động trời như thế. Nhưng càng nghĩ hắn càng thấy có lý. Tại sao omega tóc tím lại đột ngột biến mất? Tại sao cậu lại phớt lờ hắn dù hắn cố gắng liên lạc với cậu? Tại sao cậu lại tránh mặt hắn bằng mọi giá? Tại sao cậu không chịu tham gia bất kỳ buổi tụ tập nào của hội Blue Lock?
Reo đã có con. Con của Nagi.
Mình làm cha rồi, chỉ suy nghĩ này thôi cũng đủ làm đầu óc Nagi quay cuồng.
Hắn không biết mình đứng yên tại chỗ trong bao lâu, khi mà đầu hắn vẫn ngập tràn hình ảnh về đôi mắt màu violet của đứa trẻ (mắt của Reo, giờ thì hắn đã hiểu...) cũng như mái tóc trắng bù xù quen thuộc (giống mình, hắn nghĩ, khi đưa tay chạm vào tóc). Bé con là sự kết hợp hoàn hảo của hắn và Reo. Dù tình yêu hắn dành cho Reo lớn dần theo thời gian thì sự tồn tại của bé con còn có ý nghĩa hơn thế. Một đứa trẻ, một sinh mệnh mới đến từ sự kết hợp của hắn và Reo.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ. Nagi nhìn tin nhắn vừa đến có kèm theo giờ hẹn và địa chỉ căn hộ của Reo.
Nagi không biết diễn tả cảm xúc bây giờ của mình thế nào. Hắn cảm thấy bị tổn thương vì Reo không tin tưởng hắn đủ nhiều để nói với hắn về chuyện của con gái. Và điều đó đã tác động rất lớn đến mối quan hệ của họ. Có lẽ Reo nghĩ Nagi sẽ không ủng hộ cậu giữ con, và suy nghĩ này khiến trái tim hắn đau hơn những gì hắn có thể thừa nhận. Mặt khác, Nagi cũng cảm thấy bị phản bội. Reo đã giấu con gái khỏi hắn. (Mình có một cô con gái, đầu hắn lặp đi lặp lại câu này, khiến hắn cảm thấy choáng váng). Cuối cùng Nagi cảm thấy tức giận. Bởi vì Reo lấy quyền gì để làm vậy chứ? Tại sao cậu lại tước đi quyền lựa chọn của Nagi?
Dù vẫn quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Nagi vẫn không thể không cảm thán trông Reo xinh đẹp nhường nào khi ôm con gái trong tay. Thiên chức làm mẹ phù hợp với cậu một cách hoàn hảo. Liệu cậu có rạng rỡ như vậy khi mang thai con gái Nagi không? Nagi lắc đầu để thoát khỏi mớ ảo tưởng đó. Hắn không nên nghĩ đến chuyện đó ngay lúc này, bởi vì hắn còn việc khác cần phải ưu tiên.
Đầu hắn vẫn nhức bưng bưng, và hắn cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi đến nhà Reo và yêu cầu một câu trả lời từ cậu.
Bản năng alpha trong hắn cũng muốn nghe câu trả lời, nhiều như những gì hắn tò mò về đứa trẻ. Dù rất hoang mang với những gì vừa diễn ra thì Nagi vẫn chắc chắn một điều: hắn cần nắm lấy cơ hội này để sửa chữa mọi thứ và hàn gắn mối quan hệ với Reo cũng như với đứa bé. Con gái ruột của hắn.
Takara, hắn nhớ lại tên bé con. Nagi không nhịn được mà bật cười trước ý nghĩa đằng sau cái tên này. Báu vật. Không hổ là Reo. Dù vẫn còn giận Reo và lòng đầy mâu thuẫn thì đây vẫn là cơ hội quý giá để hắn nói chuyện với cậu.
"Mình cần phải nắm lấy cơ hội." Nagi thì thầm với chính mình.
Không chỉ sửa chữa sai lầm với Reo, mà còn với cả con gái họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro