Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Hai năm sau

"Mama ơi, đi thôi!" Cô bé Takara 6 tuổi hào hứng reo lên rồi chạy đến khu vực VIP của sân vận động. "Cả Yu và Ao nữa, hai đứa nhanh lên!"

"Con yêu à, nhà mình đã đặt chỗ sẵn rồi. Con không cần sốt sắng như thế đâu." Reo nhẹ nhàng lên tiếng, tay bế tay dắt cặp sinh đôi đi về phía Takara.

Sau hai năm khổ luyện không biết mệt mỏi, cuối cùng Nhật Bản cũng vượt qua một chặng đường dài để đối đầu với Đức ở trận chung kết World Cup 20XX. Không ai tưởng tượng được đến viễn cảnh này, trừ những chàng trai Blue Lock. Chỉ sau bốn năm, họ đã thổi một làn gió mới cho nền bóng đá Nhật Bản.

"Chị Taka ơi~" Aoto ngọ nguậy trong vòng tay Reo, mè nheo đòi Takara bế. Cô bé vui vẻ quay về với mẹ và cặp sinh đôi.

"Hai em có háo hức muốn xem các papa đá không nào?" Takara hỏi cặp sinh đôi với nụ cười rạng rỡ như đúc ra từ một khuôn với Reo.

"Có bố và papa." Yuto toe toét đáp lời. "Và cả mama nữa ạ."

Reo mỉm cười nhìn bọn trẻ líu lo khi cậu phụ trách dẫn đám nhóc đến khu vực VIP. Có vài gương mặt quen thuộc đã ngồi ở đấy, và Reo nhận ra Anri. Cậu mỉm cười chào cô rồi bế bọn trẻ lên ghế.

"Bé Taka à, tạo dáng để mẹ chụp ảnh gửi papa nào." Reo đặt Aoto xuống ghế rồi xoay sang nói với con gái. Yuto yên vị bên cạnh em trai, hai đứa đang líu lo gì đó bằng ngôn ngữ mà chỉ đám nhóc tì hai tuổi mới hiểu nổi. Cả hai đều mặc áo đấu của đội tuyển Nhật, nhưng phía sau không in tên ai cả. Bachira nói với Reo rằng cậu, Rin và Isagi đã tranh cãi không dứt về việc để cặp sinh đôi mặc áo đấu in tên ai. Cuối cùng họ thống nhất rằng để hai nhóc mặc áo đấu trơn là công bằng nhất. Trong khi đó Reo và Takara đều tự hào khi khoác áo đấu in tên Nagi.

"Cheese!" Takara vui vẻ giơ cả hai tay tạo dáng để Reo chụp. Cậu không giấu được nụ cười rạng rỡ khi chụp hình con gái rồi gửi cho Nagi.

Alpha tóc trắng trả lời ngay lập tức.

Sei ❤︎

Đáng yêu quá~

Em gửi anh hình của em nữa được không? Để anh làm bùa may mắn~

Reo

Không phải giờ này anh đang họp với đội sao?

Sei ❤︎

Đúng :x

Nhưng chán quá à...

Ước gì anh được ở cùng em và Takara...

Reo thở dài, Aoto tranh thủ cơ hội trèo lên đùi cậu. Omega tóc tím ôm nhóc vào lòng rồi chụp ảnh selfie gửi cho Nagi.

Reo

Của anh đây!

Sei ❤︎

Em và bé Ao đáng yêu quá đi mất~ Anh phải khoe với Isagi, Bachira và Rin mới được

Họ nói cả hai rất đáng yêu và cảm ơn em vì đã nhận lời chăm sóc cặp sinh đôi

Oái, Ego phát hiện anh không thèm nghe anh ta chỉ đạo chiến thuật mất rồi

Anh phải đi đây

Yêu em~

Reo

Em cũng yêu anh

Chúc may mắn, báu vật của em~ Em và con sẽ dõi theo anh

________________

Tỉ số hiện đang là 2-2, với hai bàn thắng của Isagi và Rin cho phía Nhật Bản. Chỉ còn 2 phút nữa là hết thời gian bù giờ, và Reo thấy cầu thủ của cả hai đội đã thấm mệt. Aoto, Yuto và Takara ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế và chăm chú theo dõi trận đấu.

Một bàn nữa thôi, Reo cầu nguyện khi nhìn bóng đã quay lại chân các cầu thủ Nhật Bản.

"Mama nhìn kìa!" Takara reo lên. "Chú Giri lấy được bóng rồi!" Giọng cô bé vô cùng hào hứng. "Con mong đội mình sẽ thắng. Con muốn thấy papa cầm cúp."

"Mẹ cũng mong thế." Reo trả lời con gái khi nhìn Chigiri chuẩn bị chuyền bóng. Omega tóc đỏ quét mắt tìm Nagi trên sân và phát hiện hắn đang đứng ở khu vực vòng cấm trong tư thế sẵn sàng nhận bóng.

Ông trời ơi, nếu Nhật có thể thắng, xin ông hãy để Sei ghi bàn quyết định, Reo cầu nguyện với đôi mắt rực sáng. Đó cũng là một phần trong giấc mơ năm nào của cậu, cậu muốn nhìn Nagi trở thành tiền đạo số một thế giới.

Diễn biến tiếp theo trên sân như một thước phim quay chậm. Một cầu thủ Đức muốn sút bóng ra ngoài biên, nhưng Isagi đã tinh ý đón đầu và đưa bóng quay trở lại vòng cấm. Đó không phải một đường chuyền hoàn hảo nhưng Reo chắc chắn Nagi có thể đón được. Quả nhiên alpha tóc trắng không làm mọi người thất vọng. Vớ khả năng đỡ bóng siêu việt cùng vị trí thuận lợi, không gì có thể ngăn cản được Nagi lúc này. Bóng đến chân alpha tóc trắng, và hắn đã thực hiện động tác giả trước khi sút bóng xuyên thẳng khung thành đối phương. Thủ môn và hàng phòng ngự tuyển Đức chỉ biết bất lực đứng nhìn khi cổ động viên Nhật Bản vỡ òa trong sung sướng. Bình luận viên phấn khích hét vào micro trong khi mọi người đồng loạt hô vang tên Nagi. Nhưng Reo không thể nghe thấy gì cả. Omega tóc tím thậm chí còn không biết mình đã đứng dậy từ lúc nào. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn trên má Reo khi cậu nhìn thấy Chigiri, Bachira và Isagi chạy đến và nhảy lên người Nagi ăn mừng. Reo cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình lắc liên tục.

"Mama! Papa ghi bàn rồi! Papa ghi bàn lúc sắp hết giờ rồi!" Cô bé sung sướng hét lớn, với nụ cười toe toét trên mặt.

"Phải..." Reo thì thầm, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Cậu thấy Nagi đang tìm mình trong đám đông, và khi ánh mắt họ chạm nhau, alpha tóc trắng đã giơ nắm đấm ăn mừng về phía cậu. Reo bật cười, cũng giơ tay đáp lại hắn.

Vài phút sau, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Reo nhìn cả hai đội mau chóng xếp hàng tập hợp, các cầu thủ Nhật Bản không giấu được nụ cười hạnh phúc, trong khi nước mắt tiếc nuối đã rơi trên gương mặt của đội Đức.

"Mình đi gặp papa được chưa ạ?" Takara háo hức hỏi. Cặp sinh đôi cũng gật đầu tán thành ý kiến.

"Sau lễ trao giải đã, con yêu." Reo mỉm cười trả lời. Nhật Bản đã giành được World Cup đầu tiên trong lịch sử, nhờ bàn thắng quyết định của Nagi Seishiro.

Lễ trao giải diễn ra rất nhanh sau khi Chủ tịch FIFA lên phát biểu. Sau đó Reo vội vã dẫn bọn trẻ xuống sân. Cặp sinh đôi chạy đi tìm bố mẹ với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân bé xíu đó có thể chạy. Reo chăm chú nhìn theo cho đến khi hai cậu nhóc đến được chỗ Bachira, người nhanh chóng ôm chúng vào lòng.

Omega tóc tím cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo mình, theo sau đó là cơ thể nóng hầm hập.

"Papa!" Takara reo lên khi Nagi tựa cằm lên vai Reo. "Bàn thắng của papa quá đỉnh luôn! Là bàn đẹp nhất trận đấu đấy ạ!"

"Chúc mừng anh, báu vật của em." Reo thì thầm rồi xoay người ôm Nagi thật chặt. Hắn khẽ hôn lên môi cậu trước khi cúi người bế Takara lên.

"Chúng ta thắng rồi." Nagi nói.

"Anh làm được rồi." Reo cười rạng rỡ với hắn.

Nagi hôn lên má con gái trước khi nghiêng người về phía Reo và thì thầm vào tai cậu. "Bàn thắng đó là dành cho em."

"Anh chắc chứ?" Reo khẽ hỏi.

Nagi ậm ừ trước khi lùi lại. "Chắc chắn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhờ có Reo mà anh mới bắt đầu chơi bóng đá. Nhật Bản phải cảm ơn em vì điều đó."

"Nhưng đó là công của Sei..."

"Không phải đâu. Anh muốn chia sẻ chiến thắng này với Reo. Anh đã hứa rằng sẽ giành được World Cup và đem về tặng Reo mà."

________________________

Sau những màn chụp ảnh, phỏng vấn và họp hành gần như bất tận, cuối cùng các cầu thủ Nhật cũng được thả tự do để tổ chức tiệc ăn mừng.

Bà Baya phụ trách đưa Takara và cặp sinh đôi về khách sạn nghỉ ngơi trong khi cánh người lớn còn cả một đêm dài phía trước. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã tổ chức một bữa tiệc lớn với rượu, âm nhạc và những màn nhảy múa. Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo để họ có thể ăn mừng chiến thắng lịch sử của nền bóng đá Nhật Bản.

Nhưng Reo hiện đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. May mắn là bụng cậu gần như rỗng tuếch nên cũng chẳng nôn ra được gì là mấy, và cậu phải viện cớ chỉnh lại lớp trang điểm để không làm Nagi lo lắng. Vài tuần gần đây sức khỏe của omega tóc tím có hơi sa sút, cậu hay thấy mệt mỏi và buồn nôn. Lúc đầu Reo chỉ nghĩ mình bị cảm hay gì đó, nhưng giờ đầu cậu lại lóe lên một suy đoán khác.

"Reo ơi, cậu có ở trong này không?" Giọng Chigiri vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. "Không sao chứ? Nagi nhờ tớ vào xem thử, cậu ta bảo mãi mà không thấy cậu ra."

"Cho tớ một phút." Reo trả lời, cậu lấy giấy chùi miệng và nhấn nút xả nước trước khi bước ra.

Cặp mắt tinh tường của Chigiri quét một vòng từ đầu đến chân omega tóc tím trước khi nhận xét. "Sắc mặt cậu tệ quá."

"Cảm ơn nhé." Reo mỉm cười yếu ớt, cậu đi về phía bồn rửa để rửa tay và mặt bằng nước lạnh rồi tranh thủ súc miệng lại.

"Tớ nói thật đấy. Mặt cậu trắng bệch và trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh kìa Reo. Cậu vừa mới nôn xong đúng không? Cậu không khỏe à?" Chigiri bước lại chỗ Reo, lo lắng nhìn bạn thân mình.

"Tớ nghĩ mình ăn trúng đồ hư rồi." Omega tóc tím giải thích. Cậu không thể nói với Chigiri suy đoán của mình được.

"Hay là cậu có thai?" Chigiri thẳng thừng hỏi. Reo tròn mắt nhìn cậu trong sự sửng sốt.

"Tớ..."

"Tớ đoán đúng rồi, phải không?" Omega tóc đỏ không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Nói thật là tớ không biết, Giri à. Mấy tuần qua tớ thấy mệt mỏi thật, nhưng đây là lần đầu tiên tớ nôn như thế. Giống hồi tớ có thai Takara. Nhưng tớ chưa thử thai hay đi khám nên cũng không dám chắc chắn."

"Cậu nên thử thai đi." Chigiri hào hứng đề nghị.

"Bây giờ á? Nhưng tớ biết lấy que thử thai ở đâu đây?"

Chigiri thò tay vào túi và lấy một chiếc hộp đưa cho cậu.

"Chigiri, sao cậu lại mang que thử thai theo thế?" Omega tóc tím nhìn bạn thân bằng ánh mắt kinh ngạc. "Không lẽ cậu..."

Nụ cười của omega tóc đỏ nhạt đi, cậu thở dài. "Sáng nay tớ có thử nhưng kết quả âm tính. Tớ muốn kiểm tra lại lần nữa đề phòng kết quả hồi sáng sai, nhưng ngày mai tớ có thể đi mua lại cái mới. Cậu lấy đi."

"Tớ... tớ không thể thử thai ở đây được. Cậu điên à?" Reo thì thầm, vành tai đỏ bừng.

"Vậy về phòng rồi thử. Cứ nói Nagi rằng cậu mệt rồi nên muốn về nghỉ ngơi, cậu ta chẳng phản đối đâu." Chigiri dúi que thử thai vào tay Reo.

Reo nhận lấy rồi đút vào túi áo vest của mình.

"Tớ sẽ kiểm tra trong vài ngày nữa. Tớ hứa. Nhưng không phải hôm nay."

"Tại sao?" Chigiri nhướng mày.

"Vì Sei vừa giành được World Cup. Tớ không muốn phá hỏng tiệc mừng của anh ấy. Anh ấy xứng đáng trở thành tâm điểm đêm nay."

Cả hai omega giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. "Reo, Chigiri, hai người không sao chứ?" Giọng Nagi vang lên phía sau cánh cửa.

"Em ra ngay đây Sei." Reo đáp. Cậu cười với Chigiri rồi vội vã rời khỏi nhà vệ sinh.

Nagi đứng đợi omega tóc tím ngoài cửa, hắn bĩu môi phàn nàn. "Reo đi lâu quá à~"

"Ôi, bé bự của em." Reo cười bất lực, hôn lên má hắn xin lỗi.

"Anh muốn rời khỏi đây. Chúng ta về phòng thôi Reo." Nagi thì thầm vào tai cậu, ánh mắt nóng rực của hắn khiến bụng omega tóc tím nhộn nhạo. Cậu gật đầu trong khi cắn răng kiềm lại tiếng rên đã chực chờ thoát khỏi kẽ môi.

"Được, mình về thôi Sei."

__________________

Nagi ấn Reo lên cửa ngay khi họ vừa bước vào phòng, môi hắn vội vã tìm đến môi omega tóc tím. Tay hắn vòng qua giữ chặt Reo, trong khi lưỡi hắn đang khuấy đảo không ngừng trong miệng cậu.

"Ư... giường... về giường..." Reo hổn hển nói giữa nụ hôn mãnh liệt. Nagi bế cậu lên đi về phía giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống, trong khi môi lưỡi vẫn bận rộn tấn công tuyến thể của cậu, vết sẹo khi đánh dấu vẫn còn ở đây sau hai năm.

"Của anh..." Nagi thì thầm khi cắn mút làn da trắng mịn của Reo.

"Của anh..." Omega tóc tím lặp lại.

Tay Nagi giày xéo bộ vest của Reo, chuẩn bị cởi nó ra nhưng bất chợt dừng lại.

"Cái gì đây Reo?" Nagi tò mò hỏi khi tay hắn chạm đến thứ gì đó cứng cứng trong túi áo cậu.

Reo vội vàng tách mình khỏi Nagi. Chết tiệt, cậu quên béng mất que thử thai Chigiri đưa khi nãy.

"Reo?" Nagi khẽ gọi, chậm rãi tiến lại gần omega tóc tím.

"Không có gì đâu Sei." Reo mỉm cười rồi cởi áo vest ra và xếp gọn để phía sau.

"Em đang giấu anh chuyện gì sao?" Nagi hỏi, vẫn nhìn chằm chằm chiếc áo Reo vừa cởi.

Reo cắn môi trước khi thở dài đầu hàng và đưa áo cho alpha tóc trắng. Nagi cầm lấy, tay hắn lần mò tìm kiếm thứ Reo giấu trong túi. Omega tóc tím co đùi trước ngực khi nhìn alpha tóc trắng lấy chiếc hộp ra.

Nagi tròn mắt nhìn thứ đó rồi ngẩng đầu nhìn Reo trước khi cúi xuống nhìn chiếc hộp lần nữa.

"Reo, em có...?" Nagi không thốt nổi thành lời, hắn đặt chiếc hộp xuống giường rồi tiến về phía cậu.

"Em không biết nữa Sei." Omega tóc tím thì thầm khi alpha tóc trắng ôm cậu vào lòng. "Hồi nãy em nôn trong nhà vệ sinh nên Chigiri nói có thể em đã có thai và đưa em que test..."

"Sao Chigiri lại đem theo que thử thai?"

Reo nhún vai, không muốn giải thích với Nagi những gì omega tóc đỏ kể cậu nghe.

"Và..." Nagi nuốt khan, hắn hít sau một hơi trước khi tiếp tục. "Em nghĩ rằng em đã có thai?"

"Em nghĩ là có khả năng." Reo thì thầm, cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. "Em xin lỗi."

"Em xin lỗi ư?" Nagi nghiêng đầu bối rối.

"Vâng. Đáng lẽ hôm nay anh và bàn thắng của anh mới là nhân vật chính. Em không muốn cướp đi tâm điểm của anh chỉ vì mình có thể đã có thai." Reo lẩm bẩm, giấu mặt sau tay mình.

"Không, Reo ơi, em đừng nghĩ thế." Nagi cầm tay cậu và khóa chặt đôi mắt tím của cậu bằng sắc xám trong mắt mình. "Anh muốn Reo thử thai trước đã."

"Nhưng Sei..."

"Vì em quan trọng với anh hơn bất kỳ chiếc cúp nào. Anh... anh muốn biết liệu chúng ta có chuẩn bị đón thêm một bé con nào không." Nagi thì thầm, tựa trán mình lên trán cậu.

"Nhưng hôm nay là ngày của anh..." Reo cố gắng phản bác trước khi Nagi khóa miệng cậu bằng một nụ hôn dịu dàng.

"Thử thai đi Reo." Nagi thì thầm trên môi cậu.

Reo thở dài đầu hàng. Cậu cầm lấy chiếc hộp và đi về phía nhà vệ sinh. Omega tóc tím chấm một ít nước tiểu lên que thử thai rồi để yên ở đấy, sau đó cậu rửa tay và quay về chỗ Nagi.

"Sao rồi em?" Nagi hỏi, hắn đã đứng đợi cậu ở cửa.

"Phải đợi vài phút đã Sei." Reo thì thầm trước khi Nagi ôm cậu vào lòng.

"Anh hy vọng Reo có thai." Nagi nói, tay hắn đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cậu.

"Em cũng muốn có thêm một bé con với Sei." Reo tựa đầu lên vai Nagi.

"Anh hy vọng lần này con sẽ có màu tóc của em. Và nụ cười nữa. Chắc chắn Takara sẽ rất vui khi biết mình được làm chị."

"Còn chưa biết em có thai hay không mà." Reo bật cười, nhưng trong lòng đang vô cùng bất an. Lỡ như cậu khiến Nagi hy vọng chỉ vì dấu hiệu mang thai giả thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không có thai?

"Nếu em không có thai thì đêm nay tụi mình có thể biến giả thành thật luôn." Nagi đề nghị rồi cúi xuống hôn lên má cậu.

Reo nhắm mắt tưởng tượng đến viễn cảnh mình lại mang thai lần nữa, lần này có Nagi đồng hành bên cạnh. Họ lại có thêm một bé con, với màu tóc của cậu và màu mắt của hắn. Takara đang bế đứa bé trong tay.

Báo thức trên điện thoại Reo vang lên, cậu tắt đi rồi ngẩng đầu nhìn Nagi. "Em sợ quá Sei."

"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi." Nagi trấn an, hôn lên trán Reo rồi lùi lại. Alpha tóc trắng nói đúng. Lần này cậu không còn cô đơn nữa.

"Anh có thể cùng em xem kết quả không Sei?" Reo thì thầm, chìa tay với Nagi.

"Dĩ nhiên rồi." Nagi gật đầu rồi nắm tay cậu. Cả hai cùng vào nhà vệ sinh, Reo cầm lấy que thử thai rồi lật ngược lại.

Hai vạch đỏ.

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống que thử thai trước khi cậu xoay người ôm chặt Nagi.

"Sei ơi, em có thai rồi. Chúng ta sắp có thêm một bé con rồi." Reo hạnh phúc nói.

Nagi mất vài giây để phản ứng trước khi vòng tay qua eo Reo và nhấc bổng cậu lên. Đôi mắt hắn rực sáng khi hắn thì thầm vào tai cậu. "Reo có thai rồi."

Reo cười khúc khích, cậu gật đầu với hắn với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. "Vâng."

"Chúng ta chuẩn bị đón thêm một bé con nữa. Cùng nhau." Nagi thì thầm với chính mình, giọng hắn vẫn còn kinh ngạc.

"Phải, Sei."

Một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên gương mặt vốn thờ ơ của Nagi khi hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, tay hắn đặt lên bụng Reo với vẻ thành kính không thể che giấu. "Anh yêu Reo rất nhiều." Hắn nhẹ nhàng nói, giọng run run vì xúc động.

Reo đặt tay mình lên tay Nagi, giọng cậu vô cùng dịu dàng. "Em cũng yêu anh."

Đôi mắt xám của Nagi dịu đi khi hắn nghiêng người lại gần, trán hắn tựa lên trán cậu. "Cảm ơn Reo vì đã cho anh thêm một báu vật khác, hơn cả những gì anh từng mơ."

Reo mỉm cười, đan tay mình vào tay hắn. "Đây chỉ là khởi đầu cho giấc mơ mơi của chúng ta thôi Sei à."

- Hết -

Tâm sự mỏng: Vậy là mình đã dịch xong chiếc fic đưa mình vào con đường cày fic NgRo rồi😭 Trước giờ mình thuộc đảng há miệng chờ sung, chỉ tự đọc hoặc đọc hàng người khác dịch sẵn, nhưng khi đọc fic này xong mình thích đến mức muốn bắt tay vào dịch ngay. Gu của mình là mấy kiểu fic song phương yêu nhau nhiều vậy nè, có thể ngược nhưng ko phải kiểu quằn quại chết đi sống lại🙏🏻NgRo còn nhiều fic hay lắm, mình sẽ cố gắng dịch thật nhiều, cảm ơn mọi người đã đọc nhé💜🤍

Tiếc là tác giả này chỉ mới viết mỗi fic này thôi, giọng văn lẫn nội dung đều hợp gu mình quá chừng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro