Two / She wraps the truth inside her lies
Wendy dính chặt vào cái ghế, những ngón tay của cô run rẩy nắm lấy tờ giấy với tên Irene trên đó, được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của vị giáo sư. Cô không biết phải phản ứng như thế nào với chuyện này nữa.
"Này, cậu bắt cặp với ai đấy?" Joy, người vừa là bạn thân vừa là bạn cùng lớp, xuất hiện và hỏi một cách thích thú. Không đợi người kia trả lời, cô nàng giựt phăng tờ giấy ra khỏi hai ngón tay run rẩy của bạn mình, cô nàng trợn tròn mắt, đưa một tay che lấy miệng của mình, "Chúa ơi!"
"Mình không làm được, Joy."
"Đương nhiên là được rồi. Đồ ngốc! Cậu không thấy hả? Đây là một cơ hội trời ban... cậu, và cậu ấy, ở cùng nhau, chỉ hai người. Ngọt ngào ghê!"
"Ngại ngùng thì có," Wendy thở dài, để cho bờ vai xịu xuống một chút cho hợp với tâm trạng ất ơ của mình lúc này. Mặt khác, cô cũng đang rất phấn khích và biết ơn project này sẽ có thể mang cô và người mà cô thích lại gần với nhau hơn. Nhưng cô cũng biết rằng Irene sẽ không lấy làm thích thú lắm.
"Đừng có lo lắng nữa, xách mông qua chỗ cậu ấy đi, để người ta đợi không hay đâu. Mình sẽ gặp cậu sau giờ học." Joy an ủi bạn mình một chút rồi rời đi đến chỗ người mà cô nàng bắt cặp cho project.
Wendy vẫn ngồi im nhưng ánh mắt thì đang chu du đến nơi chỗ ngồi của Irene ở góc phải. Cô ước gì mình có thể ngồi ở đây và ngắm nhìn mãi. Nhìn ngắm ai đó từ phía xa đã luôn là sở trường của cô, chứ không phải bắt chuyện và tán tỉnh trước. Đầu của Irene đang cúi thấp xuống, vọc với cái điện của cô nàng dưới bàn.
"Được rồi, Son Seungwan, đủ rồi, phải mạnh mẽ lên mới được, mình làm được mà..." Nhận thấy sẽ chẳng còn cách nào khác, cô hít thở mạnh, cho phép không khí đóng bộ lá phổi. Cô cần càng nhiều khí oxy càng tốt. Cũng không phải là cô chưa từng tiếp xúc với Irene. Nhưng điều đó chả giúp gì được cả, cô có cảm giác mình đang đi tỏ tình hay những thứ đại loại như vậy.
Về cơ bản thì đúng là như thế thật.
Cô gật gù cái đầu, bước chân thoăn thoắt tiến đến chỗ ngồi của cô nàng kia, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng.
Cô dừng lại trước chỗ ngồi của Irene, đó cũng chính là lúc Wendy nhận ra não bộ của mình đang tạm thời dừng hoạt động và không biết phải nói gì. Irene ngước lên nhìn người kia với ánh mắt vô hồn.
"Có chuyện gì?"
"Mình..." Wendy gần như phát điên lên, cô chỉ muốn đập chết bản thân vì đã cư xử ngốc như vậy. Cô cần phải nói điều gì đó. Mà điều gì đó là điều gì?
Một giây trôi qua... rồi lại hai... rồi lại ba...
Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn và Irene vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn giết người.
"Mình... um... chúng mình..." Wendy cố hết sức để tìm ra từ ngữ thích hợp, "Chúng mình... chúng mình cùng nhau!"
Mẹ ơi. Không còn gì tệ hơn được nữa.
"Sao cơ?" Cô nàng tóc vàng híp mắt với vẻ thú vị.
"À um... Ý mình là... cho... cho cái... bài tập..." Wendy khó khăn lắm mới hoàn chỉnh được câu nói. Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này.
"Đừng có đùa."
Mặc dù lời nói nghe ra thật khó chịu, Wendy vẫn cố nói tiếp, "Không, mình không có. Um... đây..." Cô đưa tờ giấy nhăn nhúm ra, Irene chụp lấy nó để nhìn kĩ hơn.
Cô nàng tóc vàng nhăn nhó, miệng lẩm bẩm với thái độ mỉa mai, "Tuyệt thật."
"Này, Irene... um... mình..." Wendy bắt đầu. Mặc dù cô rất thích được làm việc chung với Irene tuy nhiên cô cũng không muốn cô nàng phải trải qua bất cứ khó khăn nào. Nếu việc hoàn thành nhiệm vụ được giao cùng nhau quá khó khăn với Irene thì cô sẽ cố không để cô ấy phải chịu đựng điều đó.
"Mình có thể hỏi cô giáo Kim về việc có được đổi bạn cặp hay không." Cô gợi ý, vẫn luôn là đứa trẻ tốt bụng như cô vẫn thường là, với hy vọng sẽ nhận được câu trả lời rằng việc đó không cần thiết.
Cô nàng tóc vàng gật đầu rồi chuyển sự chú ý về cái điện thoại, Wendy kinh ngạc. Nhưng trước khi Wendy có thể rời đi thì giáo viên đã đứng ngay bên cạnh hai người họ, "Không, lời yêu cầu đó sẽ không được chấp thuận. Em có vấn đề gì sao, học sinh Bae?"
Cô nàng ngước lên, ngay lập tức đút điện thoại vào túi quần, "Vâng, đích xác là có đấy ạ, cô Kim."
"Và vấn đề là gì?" Bà cô già mím môi với thái độ hằn học. Bọn học sinh phiền phức này chỉ khiến cuộc đời của giáo viên khổ sở hơn mà thôi bằng mớ yêu cầu vô lý và các thứ.
"Cậu ấy chính là vấn đề ở đây."
Wendy nhìn chăm xuống nền nhà, lúc này tâm trạng của cô không thể tệ hơn được nữa. Cô không thể nào hiểu được điều gì ở cô khiến cho Irene chán ghét cô đến vậy.
Cô giáo Kim không trả lời gì thêm mà thay vào đó là khoanh tay, tỏ ý muốn nghe lời giải thích về vấn đề của Irene.
"Em không thể làm việc với cậu ấy được."
Có phải là vì ngoại hình của cô không? Hay là cách nói chuyện? Chắc là cách đi đứng? Não bộ của Wendy lúc này chỉ có thể đặt ra những lý do khiến cho Irene không thích mình đến thế.
"Không phải là em nên làm quen với điều đó sao, học sinh Bae?" Cô giáo Kim ngắt dòng suy nghĩ của Wendy, "Cuộc đời thì không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng cho em đâu. Không phải lúc nào em cũng đạt được những gì mình muốn."
"Nhưng –"
"Cũng nói với em luôn đấy, học sinh Son à. Chạy trốn khỏi mấy cái vấn đề của mình sẽ không bao giờ giải quyết được nó. Nhận thức và tìm cách để xử lý nó mới là cách mà em nên làm. Nghe rõ không?"
Wendy giữ đầu mình cúi thấp từ đầu đến giờ, "Vâng, cô giáo Kim."
"Được rồi, học sinh." Cô Kim đi lên phía trước để ngăn lại tiếng ồn phát ra từ các học sinh khác, "Hạn chót sẽ là thứ Hai. Cho nên hãy sử dụng triệt để những ngày cuối tuần để hoàn thành bài báo cáo này bởi vì tôi sẽ chấm rất gắt. Những ai có ý định làm qua loa cho xong thì nên xem lại. Thế thôi, tan học."
Cảm thấy bản thân nên xin lỗi, Wendy quay mặt về phía Irene, "Mình xin lỗi, mình không thể giúp gì."
"Chậc, ừ thì... tệ thật."
Wendy biết chắc rằng nếu mình không ngỏ ý trước thì Irene cũng sẽ không thèm đả động đến. Hơn nữa, Văn học đã luôn là môn mà cô yêu thích cho nên cô muốn làm thật tốt lần này. Vì thế, cô hỏi, "Chúng mình có nên quyết ngày gặp nhau để làm bài không?"
"Tối nay và ngày mai tôi bận."
"Um vậy thì chỉ còn Chủ nhật mà thôi. Mình không nghĩ là chúng ta sẽ có thể -"
"Sẽ được thôi."
Xoắn những ngón tay lại vào với nhau, Wendy quyết định không cãi lại, gật đầu một vài phút sau đó, "Vậy cũng được, mình sẽ cần số điện thoại của cậu –"
"Đưa số cậu đây. Tôi sẽ nhắn."
Cô gái yếu đuối kia không thể làm gì hơn là nghe lời. Cầm tờ giấy đã yên vị trên bàn từ trước lên, lật sang mặt sau, cô bắt đầu nguệch ngoạc mấy con số.
"Hey, Irene! Chuẩn bị đi chưa?" Một cô gái cùng nước da xanh xao, đôi mắt đen láy và mái tóc vàng giống với Irene xuất hiện. Wendy lập tức nhận ra được đó là bạn thân của Irene. Người bạn này thân thiện hơn Irene rất nhiều, cô ấy là kiểu người dù gặp bạn ở đâu hành làng hay trên đường đến lớp đều sẽ "hi" một cái.
"Seulgi, lạy chúa lòng lành. Rồi, đi ra khỏi cái chỗ quái quỉ này thôi." Cô nàng chụp lấy tờ giấy với số điện thoại của Wendy ở trên, thúc nó vào cặp xách rồi kéo dây chéo nặng trịch lên vai.
"Chào nhé, Wendy!" Seulgi giơ một cánh tay lên đễ vẫy chào tạm biệt mặc dù cánh tay còn lại thì đang bị kéo đi.
"Gặp cậu sau." Wendy vẫy lại, cố nặn ra một nụ cười chân thành nhất dẫu cho bên trong cô đang vỡ vụn. Cô sớm cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên vai mình. Là Joy.
"Wenwen! Thế nào rồi?"
"Cực tệ."
"Sao chứ?" Joy há hốc mồm và nụ cười của cô không còn ở trên môi nữa. Bạn thân của cô đang cảm thấy khó chịu và điều đó không khiến Joy cảm thấy thoải mái. "Tại sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?"
Wendy chỉ có thể nhún vai, chán nản, "Mình đoán là... mình nghĩ là... cậu ấy ghét mình. Mấy chuyện như vậy thì làm gì có lời giải thích, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro