Three
Three / Just when I can't say what she's done to me, she comes to me and leads me back to paradise
Wendy rời mắt khỏi tờ giấy được lấp đầy bởi chữ viết của cô và đặt bút xuống để nghỉ một chút.
Irene, người đang ngồi đối diện với cô, dựa đầu lên bàn và ngáy nhẹ. Hai người họ đã cùng nhau làm bài tập từ trưa đến giờ, cả hai thay phiên nhau viết một phần do họ phụ trách.
Và chả có cuộc nói chuyện riêng tư nào giữa hai người, chỉ bàn luận về bài tập và Irene thì dành nửa thời gian vừa rồi để dùng điện thoại. Wendy từ lâu đã bỏ cuộc với bài tập lần này, chắc mẩm cô sẽ không thể đạt được điểm A+. Cô chỉ muốn làm cho xong cái báo cáo này rồi về đánh một giấc dài mà thôi.
Ngoài trời đã tối hơn nhiều ở bên ngoài tiệm cà phê họ đang ngồi, Wendy bật màn hình iPhone cùng với cái ngáp dài khi con số 10:44 hiện lên. Họ còn chưa đi được một nửa bài báo cáo mà mai đã là hạn chót rồi. Nhận thức được sự thật kinh khủng và ghê sợ đó, cô hoảng hồn bật dậy chụp lấy cây bút để tiếp tục.
Một vài phút trôi qua và người phục vụ sớm tiến đến bàn của hai người, "Chào quý khách, chúng tôi sẽ đóng cửa trong mười phút nữa."
"Oh, không..." Wendy đưa tay lên đầu vừa điên cuồng vò tóc vừa lảm nhảm về việc bản thân sẽ gây thất vọng nhiều như thế nào cho dòng tộc họ hàng khi không thể hoàn thành được một bài báo cáo.
Sự gián đoạn ồn ào đã đánh thức Irene và cô từ từ nhỏm dậy, cô nàng giãn cơ tay và chân đã trở nên cứng ngắt vì phải ngủ trong tư thế không thích hợp. Irene nhìn cô gái đang phát điên lên đối diện mình, bật ra một câu hỏi với chất giọng khàn khàn của người mới bị đánh thức, "Chuyện gì vậy?"
"Tụi mình tiêu mất thôi!" Wendy hét toáng lên như thể ngày tận thế đang đến rất gần, áp mặt vào hai lòng bàn tay.
"Tiêu á?"
"Đúng vậy, tiêu mất rồi!" Cô lặp lại một lần nữa, đôi mắt rơm rớm nước. "Làm sao chúng mình có thể hoàn thành bài báo cáo này trước ngày mai chứ? Mình không thể rớt bài này được, Irene. Nếu như thế thì, mình sẽ --"
"Này, này." Giọng của cô nàng tóc vàng cắt ngang. "Im lặng đi và nhìn mình này, Wendy."
Wendy ngay lập tức nhìn lên, đẩy ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói khắc kỷ kia. Đây là lần đầu tiên Irene nhìn đến cô một cách rõ ràng như thế.
Nhìn vào mắt nhau lâu như vậy khiến cô bỗng quên đi hết lo lắng của mình, thay vào đó là hàng loạt con bướm bay trong bụng khiến cô cảm thấy nhột và quên luôn cả vấn đề vừa rồi.
"Sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ hoàn thành nó."
Bằng cách nào đó, những lời đó thật đáng tin và dịu dàng và nó lại còn được phát ra từ miệng của Irene khiến Wendy tin tưởng không điều kiện, cô chỉ có thể nói "okay" nhỏ xíu.
"Nhà mình chỉ cách trường 5 phút thôi vì vậy hãy hoàn thành bài báo cáo ở đó."
Và rồi Wendy nhận ra những lời nói của Irene không phải là dạng thỏa hiệp mà là đang ra lệnh, làm cho cô cảm thấy không thể từ chối hay có thể nói không với nó.
"Nhưng mà, Irene à..." Cô gái chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau một cách ngại ngùng. Trước khi cô có thể nói tiếp điều gì đó, cái bụng phản chủ của cô đã kêu réo ầm ĩ. Cô đỏ mặt ngại ngùng, "Mình... mình hơi đói bụng..."
Cô không biết là có phải mình quá đói rồi cho nên mới thấy một nụ cười thú vị được vẽ ra trên mặt Irene hay không, "Ở nhà mình có thức ăn." Cô gái tóc vàng nói một cách bình tĩnh.
----
Wendy nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng một cách hạnh phúc, thưởng thức hương vị tuyệt vời của kem và dâu đang hòa quyện tan chảy bên trong. Thức ăn là tất cả đối với cô. Thức ăn chính là cuộc đời. Nếu có một điều ước cô sẽ ước mình được sống trên dải ngân hà với hàng tỷ hàng ngàn thứ đồ ăn lộng lẫy, ngon bá cháy.
Cô uống một ly sữa để đống tráng miệng vừa rồi trôi tuột xuống dạ dày, liếm môi một cái, cô vẫn chưa ăn đủ. Một miếng bánh thì xá gì với cái bụng không đáy của cô cơ chứ. Nhưng đành phải thế thôi. Cô quá ngượng để hỏi thêm một cái nữa. Ngoài ra thì bọn họ cũng phải bắt tay vào việc làm bài báo cáo.
"Rất là ngon. Cảm ơn cậu, Irene." Cô vỗ vỗ tấm bụng vẫn còn đói trong khi nói. Tự hứa với bản thân chắc chắn sẽ ăn một bữa sáng ra trò nếu có thể hoàn thành bài báo cáo này sớm.
"Vậy tiếp tục thôi. Khi nào đến mình thì gọi mình nhé." Cô nàng tóc vàng lại gần cái giường của mình rồi thảy cơ thể ốm yếu lên đó. Cô chưa bao giờ là một người ưa thức khuya hay dành cả đêm để làm gì khác. Dù cho hạn chót đã đuổi tới tận mông hay kì thi lần này quan trọng cỡ nào. Một giấc ngủ ổn định vẫn quan trọng hơn tất thảy.
"Um... đã đến lượt của cậu rồi. Thực tế thì đã đến lượt của cậu từ mấy tiếng trước."
"Oh, thôi nào... thật sao?" Irene rên rỉ, sự cáu bẳn thể hiện rõ trong giọng nói.
Wendy nhìn cô nàng túm lấy quả bắp nhồi bông trên giường và ôm chặt nó. Cô có cảm giác là buổi tối hôm nay đã tiến triển rất tốt. Từ việc nụ cười nửa miệng nở trên môi cho đến việc được mời về nhà và rồi được cho thức ăn ngon.
Và giờ đây thì cô đang ngồi trong phòng của Irene - nơi riêng tư nhất của cô nàng - nghe cô nàng rên rỉ. Có vẻ như Irene không có vấn đề gì với việc thể hiện mặt khác của cô nàng với cô.
"Mình nói thật mà." Wendy cười toe toét, răng cô bặm vào môi khi cô với lấy tờ giấy bên trong cặp sách. "Thôi nào, cậu làm được mà!"
Cô nàng tóc vàng từ chối thỏa hiệp. "Nhưng mình đã cho cậu ăn rồi. Không phải là mình sẽ mua được 1 giờ hoặc là cái gì đó sao?"
"Chỉ có một miếng bánh mà cậu muốn mua hẳn một tiếng sao? Không phải như thế hơi bất công với mình sao?" Wendy cảm thấy bản thân chắc phải gan lắm mới dám đùa lại như thế này. Nhưng cơ bản là cô vẫn đang thấy đói.
"Mình lấy thêm đồ ăn cho cậu nha!" Irene nói, vừa vứt quả bắp nhồi bông sang một bên vừa nhảy xuống giường.
Không giống như dự đoán của mình, Wendy giật mình nói, "Ah, không! Không cần đâu. Mình đùa mà."
Nhưng cô nàng đã ra ngoài mất tiêu. Một lúc sau đó cô nàng trở lại với hàng tá đồ ăn trên tay, nào là bánh ngọt, bánh quy, đủ thứ. Cô gái phàm ăn nhìn những thứ kia với đôi mắt hình trái tim, chảy nước miếng.
"Mấy thứ này chắc có thể mua chuộc cậu được thêm mấy tiếng nữa. Bây giờ mình ngủ đây." Irene trông cực kì thỏa mãn khi cô nàng ôm quả bắp nhồi bông của mình rồi nhảy lên giường một lần nữa. Cô nàng cứ như một đứa trẻ; một đứa trẻ hư hỏng, không vâng lời chỉ thích ngủ cả ngày, sẽ không thèm bận tâm đến những vấn đề nhàm chán của thế giới ngoài kia bằng bất cứ giá nào.
Những đứa trẻ dù cho có bướng bỉnh, khó chiều, nghịch ngợm hay hư hỏng thì đều có một điểm chung - đó là bọn chúng đều rất đáng yêu. Irene chắc chắn đang đứng đầu trong danh sách những đứa trẻ đáng yêu của Wendy.
Cô gái một lần nữa thấy được bản thân quá buông thả. Làm sao mà cô có thể từ chối đống thức ăn ngon lành đang ở trước mắt như thế này được chứ? Nhưng hơn hết, thái độ của Irene đối với cô đã thay đổi và đó chính là những gì Wendy quan tâm lúc này.
"Ngủ ngon nhé." Wendy chúc với một nụ cười trên môi trước khi tập trung vào bài báo cáo trên tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro