Một
Từng cơn gió lạnh đang chạm lên đôi gò má ửng hồng của Irene khi cô đang trên đường đến trường. Xung quanh vẫn như bao ngày, chẳng có ai đến trường vào năm giờ sáng cả. Nhưng Irene lại khác, cô thích cái không gian yên tỉnh xung quanh đây.
Có lẻ mái tóc vàng óng ả được thắt lỏng của Irene đang thu hút ánh nhìn của ai đó.
Phải chăng người đó đang lơ đễnh tìm kiếm thứ gì khiến mình bị thu hút như vậy? Một cô gái với mái tóc nâu bất chợt xuất hiện.
Cô gái với làn da nhợt nhạt, thần thái băng lãnh, khó ai có thể biết được cô gái này đang ở quanh đây. Hình như, cô ấy sợ đến gần những người xung quanh, cô ấy không thích họ?
Wendy, cô gái với mái tóc nâu "khác biệt".
Wendy trèo lên một cái cây để có một tầm nhìn tốt hơn về người con gái tóc vàng kia. Nhìn cô ấy, lại không thể ý thức được mình đang cười, trong đầu Wendy bây giờ chỉ nghỉ tới việc có thể được "ăn" cô gái kia hay thứ gì tương tự như vậy. Rồi bỗng nhiên khi đang cố gắng hoà hợp với thế giới, cô liếc nhìn qua chiếc đồng hồ.
" Phải đi rồi, phải đi thôi, đừng ... đến lớp trễ mà!!" Cô nhẹ nhàng hướng đến cái cây khác thật nhanh để cô ấy đến trường đầu tiên.
Irene ở mặt khác lại có một khoảng thời gian ngắn phải trải qua đau đớn trong cuộc sống của cô. Irene mất mẹ từ năm lên năm nhưng lại không thể biết được lý do đấy, cha của cô không hề muốn nói cho cô biết nên dù có muốn biết cũng phải từ bỏ.
Irene muốn chọn một chỗ ngồi thật tốt nên đã cố gắng đi nhanh hơn.
Sau 10 phút, cũng đã đến trường. Chạy về lớp học thật nhanh và cô đã rất bất ngờ khi thấy chỗ ngồi hằng ngày của mình bị một cô gái khác "cướp mất". Cái ghế đáng lẻ thuộc về Irene này, không thể tin nổi!
Cô gái ấy nghiêng đầu, chạm vào mắt của Irene. Cô gái ấy như không thể tin được có thể gặp lại được người tóc vàng khi sáng. Lại cười, Wendy một lần nữa lại cười khi nhìn Irene.
" A~ Bạn ngồi ở đây? Tôi xin lỗi, tôi sẽ ngồi chỗ khác. " Wendy nói vừa tìm kiếm chỗ ngồi khác. Irene tiến lại chỗ ngồi thì thấy cái hộp bút của cô bạn kia.
"Này, hộp bút của bạn." Irene nhẹ nhàng nói, chuyển sự chú ý đến cô bạn kia.
Ngay khi tay của Irene trả hộp bút lại cho Wendy, trong khoảnh khắc nhỏ, Irene đã chạm vào làn da lạnh băng của Wendy. Rồi ngay lập tức rút tay lại, Wendy như cảm thấy có sự mất mác nho nhỏ.
"Xin lỗi.." Dù chỉ là lời thì thầm nhỏ nhưng cũng khiến Irene có thể nghe thấy. Wendy chuyển lên phía trên của Irene rồi bắt đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hàng lông mi lại run lên mỗi lần cô ấy chớp mắt. Irene thích nó. Nhưng.. Có gì đó rất lạ, thân nhiệt của Wendy.
Irene định hỏi về cô, nhưng những người xung quanh lại vào lớp. Như thường lệ, họ đến chỗ của Irene, đi ngang qua Wendy khi cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Seulgi đi cùng Yeri, còn Wendy vẫn ngồi một mình.
Yeri nhìn Wendy, cô đang cố gắng viết nghuệch ngoạc gì đó lên cuốn sổ màu đen của mình. Seulgi nhìn theo Yeri và cả hai bắt đầu cảm thấy khó chịu vì điều gì đó.
"Đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy, đây chẳng phải 'Cuốn sổ tử thần' hay gì đó giống vậy đâu." Wendy nói làm cả hai người thật sự bất ngờ, ngay cả Irene cũng thế. Wendy đang tập trung vào cuốn sổ của mình nhưng cô ấy có thể biết ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Seulgi và Yeri để đồ lên chỗ ngồi của mình ngay bên phải của Irene .
Mọi thứ lại bắt đầu trở nên im lặng, chỉ có âm thanh phát ra từ cây bút của Wendy làm bạn có thể nghe được. Wendy đang băn khoăn về Seulgi, không phải cô ấy không thích Seulgi. Cô ấy nghĩ Seulgi không phải một người bình thường, có gì đó đằng sau ánh mắt của Seulgi.
Rồi giáo viên và bạn cùng lớp đi vào trong phòng học, giáo viên bắt đầu nói ra những thứ luật lệ chán ngấy của trường họ. Một số đã bắt đầu khó chịu, trông đó có cả Wendy.
Tuy vậy, Wendy vẫn chăm chú nghe, còn Irene thì lại tập trung vào cô ấy. Irene phải thừa nhận là cô đang nhìn chằm chằm vào Wendy. Từ mái tóc nâu, khuôn mặt hoàn hảo..
"Vâng, xin giới thiệu bản thân mình!" người giáo viên nói với giọng rất lớn, Irene ngước nhìn trộm mọi thứ xung quanh.
Sau một hồi, đến lượt của Wendy. Tất cả mọi người đổ dồn vào cô gái đặc biệt này, nhưng chỉ có một cặp mắt đang lơ đi. Cô ấy nhún vai một cái rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Wendy Son, 17. Tôi thích Thiên văn học." Vừa dứt lời thì một trong số những học sinh cười ầm lên.
"Thiên văn học? Cậu là người ngoài hành tinh hả?" Baekhyun la lên chế giễu khiến cho cả lớp lại tiếp tục cười ầm lên, Wendy vẫn bình tĩnh.
"Được rồi ngài Byun, tiếp tục nào!"
Không khí trong lớp bắt đầu im lặng, vì họ biết đang đến lượt của "nữ thần".
"Irene Bae, 18 tuổi." Chỉ vừa nói xong thì cả lớp vỗ tay rất nhiều, Wendy đảo mắt đi chỗ khác. Phần giới thiệu của cô đang lẻ phải hoàn hảo thì bị tên kia xỏ!
Wendy không thích chú ý tới mọi thứ xung quanh, thứ duy nhất cô ấy muốn là sự từng trải cuộc sống một cách bình thường và tránh xa "nơi" thuộc về cô ấy càng xa càng tốt. Giáo viên rất hài lòng vào thành tích của cô nhưng đối với Irene thì ngược lại.
Irene cứ nằm dài trên bàn như vậy, đôi lúc Wendy lại nhìn trộm cô. Điều này, đương nhiên Seugi biết. Irene thấy khó chịu vì cứ có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, Yeri cũng lãng tránh ánh nhìn "sắc nhọn" của Wendy. Seulgi nghĩ Wendy cứ như muốn "ăn tươi nuốt sống" bạn mình sau cái lần dị thường hồi sáng.
Irene tin rằng Ma cà rồng và người sói không có thật, chỉ có trong sách, cô đã nghĩ như vậy đến khi cô làm quen với một trong những người đó, và người đó chính là Kang Seulgi. Seulgi mang một dòng máu của người sói, một trong số những người xung quanh đây biết điều này và tin điều phi phàm đó. Chuyện này chẳng khác gì nói Wendy chính là người sói cả.
Baekhyun là thái tử của hội người sói nhỏ quanh đây, nhưng điều đó không có nghĩa Seulgi phải theo đuôi cậu ta, bằng bất cứ giá nào Seulgi là nữ hoàng. Cha mẹ cô ấy qua đời từ 10 năm về trước, họ bị giết bởi một con Ma cà rồng, nhưng nó không phải là một con Ma cà rồng bình thường, nó là một con "Hắc" Ma cà rồng. Những thứ tồi tệ đó đến với gia đình họ đến từ một tầng lớp đặc quyền gọi là "Yiyun".
Yiyun hiện tại đang nằm trong tay của vương quyền Ma cà rồng trắng, họ có một mối quan hệ tốt với Người sói nhưng mọi thứ lại thay đổi. Quốc vương của tộc Ma cà rồng trắng mang một đứa con với một người Sói, đứa trẻ nắm trong tay cả thị tộc. Đứa trẻ sở hữu một sức mạnh của cả người sói và ma ca rồng và trở thành mối đe doạ lớn cho cả thị tộc Người sói.
"Irene, đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi!" Seulgi vừa nói vừa lây Irene dậy, cô chuyển ánh nhìn của mình đến chỗ ngồi của Wendy, nhưng Wendy đã đi đâu mất rồi. Nhịp tim cô như ngưng một nhịp khi nghe được một giọng nói quen thuộc từ đằng sau.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng.. Căn-tin trường ở đâu vậy?" Wendy hỏi, làm cho cả Seulgi và Yeri đều tập trung vào cô với ánh mắt đang mở to.
"A~ Chỉ cần đi thẳng và quẹo phải khi bạn đi hết hành lang!" Yeri trả lời còn Seulgi thì đang đổ mồ hôi rất nhiều.
Đáp trả bằng nụ cười mỉm và Irene cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Seulgi nắm lấy tay cô và giữ rất chặt. Yeri cố cọ xát tay mình vào lưng của Seulgi để cô bình tĩnh lại. Ba người họ đang định đi đến căn-tin thì bị nhóm của Baekhyun chặn lại, họ muốn đùa giỡn với Wendy.
Họ đổ thứ gì đó màu xanh lên người Wendy và một trong số họ cười rất điên cuồng, Irene tránh xa tầm mắt của Wendy nhưng thật bất ngờ vì có người từ lớp khác đi vào và giúp cô ấy, chẳng ai khác chính là Park Sooyoung.
Sooyoung chuyển ánh mắt giận giữ đến họ và thì thầm gì đó và nói gì đó với Wendy.
"Đừng đụng vào cô ấy, Byun Baekhyun, Park Chanyeol!" Sooyoung nghiêm túc nói, trong khi giúp Wendy đứng vững trên đôi chân mình. Cô ấy đưa Wendy đi ra khỏi lớp và cuối cùng hành lang cũng trống trãi. Baekhyun cười ngớ ngẩn. Seulgi nhún vai cho qua và cùng hai người bạn đến căn-tin.
Wendy run lên, không phải vì sợ mà vì tức giận. Cô gái khi nảy giúp Wendy đang nhìn cô rất gần.
"Tôi là Park Sooyoung nhưng gọi Joy là được. Hãy bảo vệ bản thân, Nữ hoàng Seungwan." Cô ấy nhìn Joy và mắt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Vâng, tôi là Ma cà rồng. Tôi sống ở đây từ ba năm trước, những người đùa với ngài khi nảy là Người sói. Thật chết tiệt!" Joy nói, Wendy dần lấy lại bình tĩnh. Họ đang ngồi trên một cái cây gần trường, hơi thở của cô vẫn chưa đều hẳn vì cô vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh.
"Sao cô lại sống ở đây? Tại sao cô nhận ra tôi?" Vừa hỏi, Wendy vừa chăm chú nhìn xung quanh. Joy nhảy qua cành cây trước mặt Wendy."
"Vì tôi nhận ra sức mạnh trong máu của Người."
"Cô có sợi dây chuyền giúp mùi hương của cô trở nên bình thường chứ?"
"Tất nhiên! Nếu muốn sống trong an toàn và tránh xa rắc rối thì chỉ còn sợi dây chuyền này thôi." Joy cười thầm và đưa ra sợi dây chuyền của mình.
Wendy biết cô là người có sức mạnh lớn nhất hiện nay và cô chính là mối đe dọa lớn nhất của loài người và Người sói.
Joy nhìn vào đồng hồ và cười thầm với Wendy.
"Lớp học sắp bắt đầu, chúng ta nên chuẩn bị sớm, tụi người sói có lẻ đang đợi chúng ta bây giờ." Joy nói, Wendy đồng ý nhưng lại khựng lại và chỉ vào quần áo của mình.
"Mẹ nó, đi thay nó và đến nhà tôi." Joy nói
"Họ đang đứng trước một ngôi nhà gỗ, nhà thông dụng cho Ma cà rồng. Mọi thứ chỉ có kệ sách, không máy sưởi, tất cả chỉ có sách và kệ sách.
"Đây!" Ném một cái áo thun cho Wendy và cô đã bắt được nó. Wendy đi đến phòng tắm và rửa người, thật may mắn vì Joy đã chuẩn bị. Mọi thứ cô ấy cần đều có, Wendy cho rằng Joy là là đồng minh duy nhất hiện giờ bởi xung quanh cô chỉ toàn Người sói.
Sau khi tắm rửa, Wendy lau người và thay đồ Joy đưa. Wendy đi ra ngoài và thấy Joy đang cố rút sạch máu của một con nai.
"Xin lỗi.. tôi hơi đói và hình như Người đã thấy. Tôi ăn máu động vật, tôi không thích máu người."
Wendy chỉ gật đầu và nhìn cô ấy uống. Cô ấy lau sạch máu và cả hai chuẩn bị trở lại trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro