CHƯƠNG CUỐI CỦA PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHAMBER OF SECRETS LAST PART.
TÁC GIẢ: EUNYOO_MIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
▶▶
╔╦══• •✠•❀•✠ • •══╦╗
𝚒𝚗 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚍𝚊𝚛𝚔𝚗𝚎𝚜𝚜
𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚒𝚜 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜
𝙰 𝚘𝚗𝚎 𝙿𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗
𝚃𝚘 𝚜𝚊𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞
𝙰𝚗𝚍 𝚋𝚛𝚒𝚗𝚐
𝙱𝚊𝚌𝚔 𝚝𝚑𝚎 𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝
𝙰𝙼𝙰𝚁𝙰 𝙿𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁
╚═══❖•ೋ° °ೋ•❖═══╝
[ Ngày hôm sau Harry chẳng thể tìm thấy được bóng dáng em gái nó sau bữa sáng. Nó thử bắt chuyện để xin lỗi Amara, nhưng con nhỏ làm lơ rồi bỏ mặc nó ngồi một mình tại bàn nhà Gryffindor ]
[ Amara cố hết sức để tảng lờ anh trai nó, con nhỏ chưa muốn tha thứ cho anh trai lúc này. Amara là một đứa nhóc kiêu ngạo. Đặc biệt là khi nó đã làm điều đúng đắn. Amara thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong khi nó vô tình đụng trúng ai đó ]
AMARA: Nè, ngó đường đi cho cẩn thận...
[ Con nhóc năm nhất co giò bỏ chạy, nó run rẩy túm lấy cuốn nhật ký. Amara trông thấy rồi con nhỏ nhận ra đấy là thứ nó bị đánh cắp ]
AMARA: Chờ đã...nè...
[ Amara đuổi theo sau đứa con gái, nó bắt kịp mọi bước chân của con nhóc phù thủy. Đứa con gái quẹo sang hướng khác rồi cắt đuôi được con nhỏ, Amara bị bỏ lại một mình trên hành lang. Thình lình, con nhỏ nghe một tiếng rít vang lên. Nó lập tức chạy đi nép mình vào một góc tối, nhắm chặt mắt rồi dỏng tai lên nghe ngóng thật cẩn thận. Nó nghe tiếng ống kim loại kêu kẽo kẹt và dường như có con gì đó to lớn đang trườn bò bên trong những bức tường ]
AMARA: Con trăn quỷ quái đó. [ Nó lầm bầm ].
[ Mất một lúc Amara mới nhận ra con rắn không còn lang thang quanh chỗ nó đứng nữa, và mọi thứ đã trở nên yên ắng. Con nhỏ tức thì chạy tới phòng vệ sinh nữ, tìm kiếm lối vào Phòng chứa Bí mật ]
"Chúng ta lại quay lại đây nữa rồi" Lily thở dài.
[ Cảnh quay thay đổi thành hình ảnh Bà Pomfrey chặn cửa, nghiêm khắc nhìn Harry và Ron ]
POMFREY: Không có ích gì khi nói chuyện với một người bị hóa đá. Con bé sẽ không nghe thấy bất kỳ lời nào mà mấy đứa nói.
[ Ron buồn sâu sắc ]
RON: Tụi con biết chứ, thưa Bà Pomfrey. Tụi con... tụi con... cô thấy đó, tụi nghĩ là, có lẽ tụi con có thể ở bên cạnh bạn ấy một chút xíu, nói cho Hermione biết là Nhân sâm đã gần dùng được rồi và bảo Hermione ơ... cứ yên tâm, đừng lo sợ nữa... Bạn ấy là bạn của tụi con mà, cô thấy đó, dù cho bạn ấy không nghe được tụi con nói gì đi chăng nữa, dù sao cũng không thiệt miếng nào, được không cô?
[ Khóe mắt Bà Pomfrey lấp lánh ánh nước ]
POMFREY: Thôi được rồi. Nhưng hai đứa phải nhanh một chút.
[ Khi bà đi mất, hai đứa liền chạy tới bên giường bệnh. Ron lơ đãng cầm cái gương tròn từ trên giá đỡ. Nó vô tình ngó thấy tấm thiệp chúc bình phục của thầy Lockhart ]
RON: Bồ không nghĩ ông Lockhart có thể là Người Kế Vị của Slytherin, phải không? [ Trước cái nhìn thắc mắc của Harry ] Thôi, quên những gì mình nói đi.
"Không, chả ma nào thèm tin điều ấy đâu" Frank nói một cách chắc chắn.
[ Harry chăm chú nhìn mặt Hermione ]
HARRY: Giá mà bồ ở đây, Hermione à. Tụi mình cần bồ. Hơn bất kỳ lúc nào...
"Còn em gái của nhóc thì sao?" Rodolphus chất vấn. Ai cũng nghe được sự tức giận trong giọng nói của hắn.
[ Sau đó, cái gương trên tay Ron hứng những tia sáng của buổi chiều muộn, rồi phản chiếu những vệt sáng li ti vào bàn tay cứng đơ của Hermione. Harry ngó thấy những đốm sáng nhảy múa trên ngón tay con bé.... nó tiến lại gần hơn để quan sát và phát hiện ra miếng giấy nằm gọn trong nắm tay của con bé ]
HÀNH LANG - HOÀNG HÔN.
[ Harry và Ron chui vào một góc kín đáo, rồi thập thò cầm miếng giấy ra xem, có vẻ nó được xé từ một cuốn sách trong thư viện ]
HARRY: Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk, còn được gọi là Tử Xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà. [ Ngước lên ] Ron! Đúng là đây rồi. Đây đúng là câu trả lời. Con quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà. Một con trăn khổng lồ! Chính vì vậy mà mình nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài, trong khi không ai khác có thể nghe thấy. Đó là do mình có khả năng nghe hiểu được Xà ngữ.
"Em gái của nhóc đã biết nó là một con trăn từ trước" Fabian nói bằng một giọng bực bội.
"Nếu thằng nhóc chịu bỏ công nhớ lại kỹ càng những lời em gái nói, thì nó sẽ phát hiện ra đó chính là loài rắn" Gideon tiếp lời.
RON: Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ à, sao không một ai chết?
[ Harry trầm ngâm suy nghĩ cho thiệc kỹ, rồi nó bắt gặp ảnh phản chiếu của nó và Ron trên cửa sổ đối diện. Nó reo lên khe khẽ ]
HARRY: Bởi chẳng ai nhìn thẳng vào mắt nó. Ít nhất thì, không trực tiếp...[ Nó nói thiệc nhanh ] Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Justin... Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Suýt Mất Đầu là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa... Còn Hermione thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là Hermione đã nhận ra con quái vật chính là Tử Xà. Mình dám cá là Hermione ngay lập tức dùng một cái gương soi để ngó chừng các góc tường trước khi đi qua.
"Một lần nữa, nhóc nên nghe lời Amara nói từ sớm" Dorcas nói.
RON: Còn bà Norris? Mình khá chắc con đấy không có máy ảnh hay gương, Harry à.
HARRY: Là nước... Sàn buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle lúc đó ngập nước. Mình đoán là Bà Noris chỉ nhìn thấy bóng phản chiếu của Tử Xà... [ Dò lại miếng giấy ] ... Tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử đối với Tử Xà. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện! Hoàn toàn phù hợp!
RON: Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được? Một con rắn bẩn thỉu khổng lồ... thì phải có ai đó thấy nó chứ?
HARRY: Hermione cũng đã có câu trả lời cho vấn đề đó. Và mình chắc cú là Amara cũng đã tìm ra được đáp án nếu mình chịu nghe lời em ấy.
[ Harry đã chỉ vào hai chữ viết tay của Hermione ở cuối trang sách bị xé rời, con bé viết 'Ống nước' ]
RON: [ Hốt hoảng ] Ống nước hả? Nó dùng hệ thống ống nước.
HARRY: Nhớ Aragog nói gì về cô gái 50 năm trước không? Cô ấy ở trong phòng vệ sinh? Nếu cô ấy chưa bao giờ rời nơi đó thì sao?
RON: Chính là Myrtle khóc nhè!
[ Harry gật đầu. Lát sau, giọng nói của giáo sư McGonagall, đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, vang dội trên khắp các hành lang ]
MCGONAGALL: Tất cả học sinh trở về phòng ngủ nhà mình ngay lập tức. Tất cả các giáo viên, xin mời về phòng giáo viên ở tầng hai ngay.
Mọi người trao nhau những ánh nhìn đầy lo lắng, vì họ biết chắc chắn lại có một vụ tấn công khác vừa xảy ra.
HÀNH LANG TẦNG HAI - HOÀNG HÔN.
[ Giáo sư McGonagall đứng trước bức tường nhem nhuốc vết bẩn, vây quanh bà là những giáo viên khác. Harry và Ron leo đến chân cầu thang tầng hai và nấp ở đấy ]
"Mình có dự cảm không lành về chuyện này" Molly sợ sệt.
MCGONAGALL: Như mọi người thấy đó, Kẻ Kế Vị Slytherin đã để lại một thông điệp mới. Mối lo ngại lớn nhất của chúng ta đã xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem vô Phòng chứa Bí mật. [ Khi các thầy cô khác đều sửng sốt ] Các học sinh sẽ được gửi về nhà. Ta e là đây là kết thúc của trường Hogwarts.
Toàn bộ học sinh đều sợ hãi.
"Kết thúc của trường Hogwarts ư? Không đời nào lại thế" Một học sinh năm tư nhà Hufflepuff buồn bã nói.
GILDEROY LOCKHART: [Hớn hở đi tới] Tôi xin lỗi. Tôi chợp mắt chút đỉnh. Tôi bỏ lỡ tiết mục gì thế?
Chàng trai trẻ ngồi tại bàn nhà Ravenclaw nhận được những cái nhìn căm ghét và tiếng hừ lạnh từ mọi người, làm gã phải cố hết sức giấu mình dưới bàn. Còn chủ nhiệm thì nhìn hắn mà ngán ngẩm.
SNAPE: Thật đúng người đúng việc. Chính đây là cứu tinh! Ông Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi. Bắt đem về chính Phòng chứa Bí mật. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó.
GILDEROY LOCKHART: Cơ hội của tôi?
"Không cần vênh váo nữa, đến giờ trổ tài rồi đấy" Rabastan liếc gã.
SNAPE: Đúng đó, ông Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tỏng tòng tong lối vào Phòng chứa Bí mật là gì?
"Tiếp tục nào Severus!" Rabastan nói.
GILDEROY LOCKHART: T... tôi... có nói hả? T... tôi... hổng nhớ.
"Mày có muốn tao giúp mày nhớ lại không hả, Lockity?" Bellatrix dùng đũa phép nâng cằm, dọa dẫm nhìn lên màn hình.
MCGONAGALL: Giải quyết thế nhé. Tụi tôi sẽ để ông đối phó với con quái vật nhé giáo sư Gilderoy. Kỹ năng của ông, sau cùng thì, đã là huyền thoại
"Tiến lên nào Minnie!" Bộ Tứ Đạo Tặc reo hò cổ vũ cho vị giáo viên yêu thích của mình. Cô McGonagall nhìn đám học trò, mỉm cười dịu dàng. Bà cảm thấy thực tự hào vì bản thân trong tương lai đã bảo vệ cho những đứa con của mình. Và nếu ai đó dại mà làm hại đến chúng thì hắn sẽ biết tay của bà.
GILDEROY LOCKHART: Th... thôi... được... T... tôi sẽ... tôi sẽ về văn phòng của tôi để... chuẩn bị...
"Mày tốt nhất đừng đánh bài chuồn, chàng trai trẻ à" Orion và Fleamont cảnh cáo Lockhart trên màn ảnh.
MCGONAGALL: Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu Tốc Hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này.
SPROUT: Con quái vật bắt ai đi thế, chị Minerva?
MCGONAGALL: Ginny Weasley.
[Ron ngã nhào. Harry vội đỡ lấy nó ]
Molly thút thít, khổ sở túm chặt lấy tay Arthur. Billy và Charlie thấy ba má chúng đang đau buồn liền bò tới trèo lên đùi họ và ôm lấy ba má mình. Charlie hôn lên má của Molly.
"Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà má. Charlie và Billy còn ở đây mà, má đừng có buồn"
Molly ôm chặt lấy cậu con trai.
FLITWICK: Chưa hết đâu Minerva. Tôi còn nghe nói không ai nhìn thấy trò Potter sau bữa sáng cả. Tôi e là con bé cũng đã bị bắt đi rồi.
Bây giờ thì đến lượt Lily thất kinh. Cô nhìn James, mặt anh chàng tái nhợt, tay run rẩy không cầm nổi thứ gì khi nghe tin cô con gái rượu có lẽ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Lily tiến tới nắm tay James, còn anh chàng gửi cô một nụ cười biết ơn hết sức.
Những người yêu quý con nhóc nhà Potter thì cũng kinh hoàng không kém James. Họ lo sợ rằng Amara sẽ bị thương mà không được một ai giúp đỡ. Ai cũng sẽ đau lòng nếu con nhỏ ở trong tình cảnh mà họ tưởng tượng ra ấy.
SNAPE: Bà có chắc là tin được Lockhart không? Tôi thiết nghĩ ta nên thông báo cho anh trai của hai trò ấy, đặc biệt là trò Potter và trò Weasley.
[ Mấy giáo sư tản ra đi làm nhiệm vụ. Harry hết lời an ủi Ron, trong khi chính nó cũng đang khổ sở hết sức. Hai đứa nhìn thấy dòng chữ chỗ bức tường cô McGonagall vừa đứng: Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật ]
HÀNH LANG - BAN ĐÊM
[ Harry đang chìm trong kinh hoàng và Ron cũng hãi hùng không kém đi cùng nhau trên hành lang ]
RON: Ginny có biết điều gì đó, Harry à. Chính vì vậy mà nó bị bắt đi. Chắc chắn là nó đã phát hiện ra điều gì đó về Phòng chứa Bí mật. Đó mới là lý do tại sao nó bị...Nghĩ coi, chỉ còn lý do đó thôi, tại nó mang dòng máu phù thủy thuần chủng cơ mà...Không còn lý do nào khác nữa.
HARRY: [ Nó kéo Ron đi ] Đi thôi. Dù thầy Lockhart chắc là một tên đầu bò vô dụng, nhưng ổng sắp thử vô Phòng chứa Bí mật. Ít nhất ta có thể kể với ổng những gì ta biết.
"Lỡ đồ nhát cáy đó dám đánh bài chuồn, thì thằng cháu trai Lockhart sẽ thấy được một James Potter hoàn toàn khác, kẻ mà chẳng ai muốn chạm trán đâu" James tức xì khói. Một bé Nai con của anh đang mất tích và có lẽ đã chết rồi. Không, con bé chưa gặp chuyện gì nguy hiểm đâu. James nghĩ.
RON: Harry, bồ nghĩ coi có chút hy vọng nào là Ginny còn sống sót không?... Bồ thấy...
"Không con bé còn sống mà" Molly gào khóc.
[ Harry quay sang, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt khổ sở của Ron ]
HARRY: Chúng ta sẽ đi tìm con bé, chúng ta sẽ tìm được con bé Ron à. Ginny sẽ ổn thôi, cả Amara cũng vậy.
"Đúng đấy, hai đứa bé không làm sao hết" Arthur và James cầu nguyện trong khi an ủi người thương của mình.
[ Ron gật đầu, khóe môi nó run rẩy kéo ra một nụ cười héo rồi nó quay mặt đi. Ngay lúc ấy mặt Harry lại xị xuống, nom sầu não khôn tả. Thậm chí nó còn chẳng tin nổi vào mấy lời nó vừa dùng để an ủi bạn mình. Không, nó phải vững lòng tin, em gái sẽ không rời khỏi nó. Không đời nào ]
VĂN PHÒNG THẦY LOCKHART - BAN ĐÊM.
[ Harry và Ron vọt vào trong ]
HARRY: Giáo sư à, tụi con có chút thông tin cho thầy.
[ Harry và Ron chết đứng khi nhìn thấy văn phòng của thầy Lockhart giờ đây bị lột trần trụi. Hai cái rương to tổ chảng để mở banh nắp trên sàn ]
HARRY: Thưa thầy, thầy định đi đâu sao?
GILDEROY LOCKHART: Ờ, thì... ờ, phải. Hiệu triệu khẩn cấp... không thể tránh được... Đành phải đi thôi...
"Gã đang tính chạy trốn đấy" Alice liếc nhìn Lockhart.
"Mày đừng hòng chạy trốn, đồ nhát cáy" Regulus rít qua kẽ răng.
James vẫn bình tĩnh ngồi đấy, nhưng nếu có ai đó nhìn xuống sẽ thấy nắm tay anh chàng đang siết chặt, các khớp đã trắng bệch. Nắm tay nhúc nhích như thể đang ngứa ngáy và không ngần ngại hạ cánh trên gương mặt đẹp trai của Lockhart trong tích tắc.
RON: Còn số phận em gái em thì sao, thưa thầy?
HARRY: Còn Amara nữa, thưa thầy.
GILDEROY LOCKHART: À, về chuyện đó,... thật là không may...xui xẻo hết sức... không ai có thể đau lòng thương tiếc hơn ta...và còn về trò Potter thì ta chả quan tâm đâu há! Đấy là bài học xương máu cho trò ấy vì sự om sòm của mình.
"Om sòm ư?" Lily gào lên.
Mọi người nhìn thấy Remus đang viết gì đó lên sổ. Anh chàng đang tức điên lên, nhưng thay vì thương tổn đến thân thể gã, anh đã có một ý tưởng tuyệt vời, ý tưởng cho những trò chơi khăm tuyệt hảo đủ thể loại mà chỉ Dành-Riêng-Cho-Lockhart mà anh đang lên kế hoạch trên trang giấy.
HARRY: Thầy không được sỉ nhục em gái con. Con bé chẳng có lỗi lầm gì khi quá thông minh mà không phải làm một tên đần như thầy [ Nó thì thầm] và như con..
"Lockhart à, bị xát muối vào vết thương vui không?" Frank hào hứng hỏi.
RON: Thầy là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà! Thầy không thể bỏ đi khi chung quanh đầy thế lực Hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vầy.
GILDEROY LOCKHART: Chà... ta phải nói rằng... hồi ta nhận lấy công việc này... đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác mấy chuyện như vầy... ta đâu có ngờ...
HARRY: Vậy là thầy tính chạy trốn? Thầy đã làm được biết bao kỳ tích ghi đầy một mớ sách vở, mà rồi thầy lại...chạy trốn ư?
GILDEROY LOCKHART: Sách nhiều khi gây ngộ nhận.
HARRY: Nhưng chính thầy viết chúng mà!
Lily vỗ trán đầy mệt mỏi vì sự chậm tiêu của Harry.
GILDEROY LOCKHART: Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenia xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục...
HARRY: Thầy là kẻ lừa đảo. Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình.
GILDEROY LOCKHART: Harry ơi là Harry. Thế trò nghĩ coi mắc gì em gái trò ghét ta ra mặt và cứ mãi gọi ta là kẻ ba xạo sau tất cả. Chuyện nào thì cũng có nguyên do của nó. Đâu có đơn giản như vậy được! Cũng phải tốn nhiều công sức lắm chứ bộ. Ta phải tìm ra tông tích những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức món Bùa Mê Ngải Lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi. Thành ra, Harry à, cũng phải làm khối việc ấy chứ. Đâu phải chỉ ký tên trên sách và đăng hình quảng cáo là xong, trò cũng biết đấy. Muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc chứ, phải cố đấm ăn xôi, trò ạ.
Đám người hâm mộ Lockhart cuồng nhiệt giờ đây đều ngã ngửa trước những gì mà họ nghe thấy. Chẳng ai tin nổi rằng gã giở mọi thủ đoạn chỉ vì danh tiếng.
RON: Thế thầy có thể làm gì không?
GILDEROY LOCKHART: À ừ, giờ trò đã nhắc tới rồi đó. Ta khá là thành thạo với món Bùa mê Ngải lú. Mặt khác, ta vẫn phải ếm Bùa Mê Ngải Lú lên tụi bây. Kẻo tụi bây bô lô ba la um xùm lên khắp nơi, rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa.
[ Thầy Lockhart rút đũa phép ra, nhưng Harry còn nhanh hơn, nó rống lên ]
HARRY: Expelliarmus!
[ Thầy Lockhart bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kềnh lên cái rương. Cây đũa phép của thầy bay vèo lên không trung rồi rớt xuống sàn ]
HARRY: Ngó bộ sau tất cả thì lớp Đấu tay đôi cũng có ích phết đấy chứ giáo sư.
"Tiến lên nào Harry! Cho thằng ba xạo đó thấy sức mạnh của con đi nào!" Sirius cùng James hét lên.
TRONG PHÒNG VỆ SINH NỮ - BAN ĐÊM.
[ Harry và Ron áp tải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, đũa của chúng chỉa vô lưng thầy. Cả ba bước vô buồng vệ sinh, con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng ]
MYRTLE: Ai ở đằng đó? Úi chà... [ Con ma mỉm cười bẽn lẽn, thấy Harry đôi mắt chị sáng lấp lánh ] Xin chào, lại là Harry đấy à? Trò muốn gì giờ?
"Bộ Myrtle vừa mới bẽn lẽn trước con bồ đấy ư?" Marlene ngạc nhiên.
HARRY: Chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào.
MYRTLE: [ Trôi lững thững ] Ooooooò!Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Tôi đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Tôi còn nhớ rõ lắm nhé. Tôi đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiếng của tôi ra mà chọc ghẹo miết. Tôi khóa cửa buồng tắm lại, rồi tôi ngồi đây mà khóc. Rồi tôi nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh.
HARRY: Là ai thế Myrtle?
MYRTLE: Tôi đâu có biết. Lúc đó tôi phát điên mà! Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Tôi nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thật sự tôi cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy tôi mở chốt cửa buồng tắm, tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi...tôi chết.
HARRY: Chỉ thế à? Chết như thế nào?
MYRTLE: Ai biết được! Tôi chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Ngay đằng kia kìa.
[ Myrtle chỉ vu vơ về phía cái bồn rửa mặt đằng trước. Harry và Ron vội đi về phía đó xem xét. Hai đứa nhỏ xem xét kỹ lưỡng từ li từng tí, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía dưới cái chậu. Và rồi Harry nhìn thấy: một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng ]
HARRY: Nó đây nè, Ron. Đây là lối vào Phòng chứa Bí mật.
RON: Harry, nói cái gì đi, cái gì bằng Xà Ngữ ấy.
[ Harry nhìn chằm chằm cái vòi, tưởng tượng nó đang đối mặt với một con rắn thật sự ]
HARRY: Mở ra!
[ Ron lắc đầu nguầy nguậy. Harry vẫn đang nói bằng giọng bình thường ]
RON: Bồ vẫn nói tiếng Anh.
[ Lần này Harry càng săm soi kỹ con rắn, thực lòng mong sao cho mình mờ mắt tin được đó là một con rắn thực, một con rắn sống. Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được. Cả bọn không hề hay biết, một người đã quan sát chúng từ góc tối của phòng vệ sinh, kẻ đó lặng lặng chờ đợi thời điểm thích hợp để lộ diện ]
"Chà! Thật là ngầu"
"Thì ra lối vào nằm trong phòng vệ sinh nữ"
GILDEROY LOCKHART: Xuất sắc, Harry à. Giỏi lắm. Chà, vậy thì, ta sẽ đi đây. Ta cũng đâu cần ở đây nữa nhỉ.
HARRY: Ôi, có đấy thưa giáo sư. Bây giờ luôn, mời thầy đi trước.
"Số dzách luôn Harry ơi"
[ Harry chọc đầu đũa phép vô lưng thầy Lockhart ]
GILDEROY LOCKHART: Các trò ơi, làm vầy thì được gì chứ?
RON: Nhiều nữa là đằng khác, làm đệm thịt từ độ cao 200 thước thì quá có ích ấy chứ.
[ Thầy Lockhart gượng gạo mà bước tới miệng hố. Cuối cùng thì người núp trong bóng tối cũng muốn lộ diện. Ron toan đẩy thầy Lockhart một cái cho rảnh nợ, nhưng một bàn tay đã chụp lấy tay nó. Ron quay lại rồi trông thấy Amara đang cười một cách cực kỳ hớn hở. Con nhỏ đã đợi cái giây phút được tự mình ném lão Lockhart xuống hố từ nãy giờ. Amara đẩy Ron và Harry lùi lại, kéo căng người rồi đá cho thầy Lockhart một cú rõ đau khiến thầy ngã sấp mặt rơi xuống miệng hố tối hù mất tiêu. Sau khi Lockhart đã khuất tầm mắt, con nhỏ quay lại nhìn Harry và Ron rồi hỏi ]
AMARA: Thế hai người nghĩ cú ngã sẽ làm đầu lão chạm đất trước và rồi lão sẽ té vỡ đầu rồi chảy máu tới chết, hay xương sống sẽ vỡ thành từng mảnh?.... Chà, em mong là điều đầu tiên sẽ xảy ra.
Tiếng cười vang vọng khắp Đại Sảnh Đường.
"Mèn ơi! Nghe thiệc là ngầu đấy"
"Amara ới ời! Muốn cưới anh hông nè!"
"Con bé sẽ không bao giờ cưới trò đâu, trò Black à. Tránh xa Nai con nhà tôi ra..... Ôi Nai nhỏ của ba thiệc là một cô bé tài giỏi. Ba tự hào về con." James thủ thỉ với cô con gái đầy hạnh phúc làm Lily phá lên cười sằng sặc. Dù sự thật là cô con gái của họ rất tuyệt vời.
[ Khi cả ba đang chờ đợi kết quả cho số phận của thầy Lockhart, thì Harry lao tới, sự vui mừng hiện lên trên gương mặt nó. Nó vùi mặt vào cổ em gái, còn Amara thì gượng gạo ôm lại thằng bé ]
HARRY: Anh xin lỗi vì những chuyện mình đã làm. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình và anh biết là em cũng chẳng tha thứ nổi cho anh. Nhưng anh thấy mừng khi em vẫn an toàn Amara à.
[ Amara trấn an anh trai nó, chúng nó sẽ nói chuyện sau. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cho được Ginny, bởi vì con bé đang mất tích... ]
[ Cuối cùng thì thầy Lockhart cũng cất tiếng vọng từ dưới đáy hố ]
GILDEROY LOCKHART: Dưới này bẩn thật đấy.
AMARA: Chán chưa! Chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
HARRY: Được rồi. Đi thôi.
MYRTLE: Harry ơi, rủi mà cậu chết dưới đó á, thì tôi không ngại chia sẻ nhà xí với cậu đâu.
HARRY: Cám ơn nhiều nghen Myrtle.
AMARA: Ngừng ve vãn anh trai tôi ngay, chị Myrthy.
[ Harry quay lại đối diện với miệng hố. Nó tự thả mình xuống miệng ống nước, rồi buông tay. Sau đó Ron nối bước nó. Amara là đứa cuối cùng nhảy xuống ]
AMARA: ĐẠN SÚNG THẦN CÔNG TỚI ĐÂY!
BÊN TRONG ỐNG NƯỚC - BAN ĐÊM.
[ Cả ba đứa nó y như là bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Chúng nó nhận thấy ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang hút nó xuống. Ống này cũng quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Tụi nó cứ tuột xuống trong ống nước hoài, đến nỗi Harry bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cho đến khi chân nó chạm đất thì cái ống mới bớt nghiêng. Đầu ống hơi ngóc lên và Harry bị hất văng ra từ đó, té một cái uỵch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người ]
ĐỊA ĐẠO - BAN ĐÊM.
[ Thầy Lockhart đã lồm cồm đứng dậy cách chỗ tụi nó không xa, mặt thầy nom khổ sở hết sức khi nhìn đám nhầy nhụa trên vạt áo chùng của mình. Harry đứng lên, túm lấy một cây đuốc trên tường rồi nó giơ đũa phép lên ]
HARRY: Lumos!
[ Cây đuốc bùng lên ngọn lửa màu cam sáng rõ ]
HARRY: Giờ nhớ nè. Hễ nghe thấy động tĩnh gì thì nhắm mắt lại ngay lập tức nhé.
[ Harry dẫn đầu đi sâu vào địa đạo. Amara đi sát bên cạnh nó. Bỗng một tiếng 'rốp' vang lên. Cả bọn điếng người nhìn xuống, hóa ra đó là cái sọ khô của một con chuột xấu số. Rải rác xung quanh chúng là những mẩu xương xẩu của các động vật nhỏ. Ron nheo mắt nhìn, nó vừa thoáng thấy cái gì đó. Ron chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích. Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn ]
RON: Harry, có cái gì ở đằng kia kìa. Trên đầu ấy.
GILDEROY LOCKHART: Trông giống một... con rắn.
[ Thầy Lockhart hoảng loạn, lập tức nhắm chặt hai mắt ]
AMARA: Đó là da rắn.
HARRY: Có lẽ nó ngủ rồi.
[ Ron rút đũa phép ra. Hai đứa nó chầm chậm bước tới. Harry giơ cao cây đũa phép, từ từ, rất thận trọng nhích từng bước tới trước. Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, rỗng không. ]
"Con rắn phải bự tới cỡ nào?" Andromeda thắc mắc.
RON: Thánh thần ơi. Dù có gì đi nữa thì con này chắc phải dài tới 60 thước. Hoặc hơn thế nữa.
[ Rầm! Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của thầy Lockhart khuỵu xuống, ngất xỉu. Amara đảo mắt nhìn gã ]
RON: Quả là một trái tim quả cảm. Ngó hắn coi.
Ai ai cũng hỉ mũi, hừ lạnh. Lockhart thì nom có vẻ bị xúc phạm ghê gớm.
[ Ron khuỵu trước mặt gã... bỗng thầy Lockhart mở bừng mắt rồi bất ngờ, ông nhào vô Ron, cướp lấy cây đũa phép của nó. Thầy Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron ]
LOCKHART: Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Nhưng đừng có bực mình. Cả thế giới sẽ biết câu chuyện của ba đứa. Và ta đã cứu con bé muộn thế nào và ba đứa bây đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé. Ta sẽ lấy một tí da rắn này về trường. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi. [ Thầy Lockhart giơ cây đũa phép được hàn gắn bằng keo của Ron lên và đọc thần chú ] Obliviate!
"Tao sẽ đánh mày ra bã luôn Lockhart à" James bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng ba má và Lily đã kìm anh lại.
"Tôi có thể góp một tay không?" Arthur giận dữ.
"Tôi được phép lột sống gã không?" Bellatrix nhìn hai người cha đang nổi sùng. Cả hai gật đầu chấp thuận. Lockhart vội vã chạy trốn.
[ Amara lập tức niệm ngay câu thần chú bảo vệ. Khi cây đũa phép của Ron nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ, nổ bay thầy Lockhart văng ra như một cái tên lửa vào bước tường đá đằng sau. Trong cơn mưa bụi lả tả, Harry, Ron và Amara lật đật nhảy ra để né những mảnh tường đổ vỡ đang ụp xuống, rồi ba đứa nó bị chia cắt. Amara đứng dậy, thông qua đống tro bụi, một đống đất đá đã bịt kín đường đi của nó, cũng như chia cắt luôn cả Harry và Ron ]
HARRY: Amara, em có sao không?
AMARA: Còn tốt chán. Hai người thế nào?
RON: Mình không sao cả, nhưng... ông thầy của tụi mình... cây đũa phép của mình đã chơi ổng một vố!
"Mày nên biết ơn khi tụi nhỏ an toàn đấy Lockhart" Regulus nói.
[ Thầy Lockhart đứng dậy, xây xẩm mặt mày. Ron lượm một cục đá gần đấy rồi gõ vô đầu thầy một cú. Thầy Lockhart té xỉu. Ron ngó qua Harry ]
RON: Làm gì tiếp bây giờ?
AMARA: Hai người chờ ở đó nha. Chờ ở đó với thầy Lockhart. Em sẽ đi tiếp. Mình sẽ đi tiếp tìm Ginny. Nếu một giờ nữa em không quay trở lại...thì em chết thẳng cẳng rồi đó.
RON: Mình sẽ cố gắng dời đống đá này... để... để khi quay về bồ có chỗ chui qua... Và... Harry này...
HARRY: Lát nữa gặp lại em nha! Nhớ giữ an toàn!
AMARA: Em sẽ quay lại! Hay ít nhất là em sẽ cố!
[ Rồi nó một mình đi tiếp, băng qua đống da rắn vĩ đại. Nó cẩn thận lần mò từng bước trong bóng tối cho tới khi trước mặt nó là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau ]
AMARA: [ Xà ngữ ] Mở ra!
[ Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, và Amara, cất đũa phép, hít một hơi, bước vào ]
[ Một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Dọc theo lối đi là những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, những cột đá vùi một nửa trong hồ nước đen bao quanh lối đi thẳng tới một bức tượng đá khổng lồ khắc hình một khuôn mặt người, chắc hẳn đây là Salazar Slytherin. Ginny Weasley nằm bất động trước bức tượng chỉ vài bước chân. Amara kêu lên nho nhỏ, con nhỏ quăng ngọn đuốc trên tay, cất đũa phép vào túi áo chùng rồi phóng ngay đến bên Ginny, quỳ xuống cạnh cô bé và ôm nó vào lòng. Gương mặt Ginny trắng bệch như vôi, và đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt, bàn tay nhợt nhạt của nó nắm chặt cuốn nhật ký của Tom Riddle ôm vào ngực ]
"Thế là Phòng chứa thật sự tồn tại" Đám học trò kinh ngạc.
"Tất cả Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật cùng với các giáo sư của các con sẽ báo cáo lại một cách chi tiết vụ việc sau khi bộ phim kết thúc" Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thông báo tới toàn thể học sinh.
AMARA: Ginny ơi, đừng chết mà... Đừng chết, em ơi! Ginny ơi, hãy tỉnh dậy đi!
TOM RIDDLE: Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.
[ Amara giật bắn người, quay phắt lại. Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Hắn chính là Tom Riddle mà nó đã gặp qua. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Amara cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương ]
AMARA: Anh Tom – Tom Riddle phải không? Ginny sẽ không tỉnh lại hả? Anh nói vậy nghĩa là sao? Em chắc là Ginny chưa... Ginny chưa...?
TOM RIDDLE: Đúng, con bé vẫn còn sống. Nhưng chỉ lúc này thôi.
AMARA: Anh là ma hả? Em sờ anh được không?
TOM RIDDLE: Tôi là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm.
[ Amara nhìn xuống cuốn nhật ký đang lẳng lặng nằm trong tay Ginny. Rồi nó chạm tay mình vô bàn tay con bé ]
AMARA: Con bé lạnh như nước đá vậy. Anh đã làm gì với nó? Con Tử Xà trung thành của anh đâu rồi?
TOM RIDDLE: Nó chỉ xuất hiện khi nó được gọi thôi.
[ Amara ngước lên, ngón tay dài của Riddle đang xoay xoay cây đũa phép của nó ]
AMARA: Đưa em cây đũa phép của em, anh Tom. Thế quái nào anh lấy được nó chứ?
TOM RIDDLE: Mày sẽ không cần đến nó nữa đâu.
AMARA: Phải rồi, em đâu cần tới đũa phép. Em chỉ cần cho giữa hai chân anh một cú đá thì đẹp cả đôi đường. Nhưng xin lỗi nghen. Tôi không có rảnh, tôi cần đem con bé trở về với cha mẹ của nó, thế nên trả cây đũa đây, TOMMY CHẾT BẦM!
TOM RIDDLE: Tao e rằng tao không làm thế được. Mày thấy đấy, Ginny tội nghiệp càng yếu đi, thì tao càng mạnh lên.
AMARA: Nhưng con bé đang chết dần! Tôi phải mang con bé ra khỏi đây!
TOM RIDDLE: Đúng. Tao thấy chứ. Ginny tội nghiệp đang đau đớn quá chừng. Con bé Ginny đã viết vô nhật ký của tao trong suốt mấy tháng trời, kể lể với tao những nỗi sầu muộn và băn khoăn đáng thương của nó. Con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình. Tao đã ngày càng mạnh lên, nhờ nhấm nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của con bé, những bí mật tăm tối nhất của con bé. Tao trở nên mạnh mẽ, và mạnh hơn con bé Ginny rất nhiều; đủ mạnh để bắt đầu nhen nhúm trong con bé ấy vài ba bí mật của tao, để bắt đầu trút một chút tâm tình của tao vào con bé...
AMARA: Mày đã dẫn dụ con bé làm cái gì hả đồ bệnh hoạn?
[ Amara rống lên giận dữ, hình dáng của Riddle đã thôi mờ ảo, mà càng lúc càng rõ ràng. Anh ta nở một nụ cười độc địa ]
Nước mắt Molly lăn dài trên má, trong khi nhóc tì Charlie ôm chặt lấy má nó.
TOM RIDDLE: Đúng vậy, Amara à, Ginny Weasley chính là người mở cửa Phòng chứa Bí mật.
AMARA: Không đời nào. Không thể nào.
TOM RIDDLE: Chính con bé ấy vẽ lên tường những thông điệp dọa nạt. Chính con bé đã thả Tử Xà Slytherin ra hại bốn tên Máu Bùn và con mèo của lão giám thị.
"Thằng điên này là đứa nào thế?" Một học sinh năm ba nhà Ravenclaw rú lên. Cậu học trò ấy hiển nhiên đanh hết sức hoảng loạn.
AMARA: Bởi vì mày xui nó làm vầy. Tao không có ngu đâu Tommy.
TOM RIDDLE: Đúng sự thật là tao bảo nó làm. Nếu phải tự công nhận, tao cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người tao cần mê hoặc. Tao thuyết phục cũng tốt lắm chứ. Con bé cũng chả nhận ra nó làm gì đâu. Con bé, có thể nói là, bị mộng du. Cuối cùng con bé cũng đâm nghi ngờ quyển nhật ký và cố vứt nó vô phòng vệ sinh nữ. Lúc đó, xem ai là người lượm được nó.......chính mày đã lượm được cuốn nhật ký và vào cuộc. Con người mà tao đã khao khát muốn gặp gỡ nhất...
AMARA: Nếu mà mày đã háo hức mong gặp tao đến thế. Mày nên gọi cho quản lý của tao rồi hỏi han coi lịch trình tao thế nào, để tao biết đường mà xếp lịch cho mày rồi hủy giữa chừng.
"Con ơi, bây giờ không phải lúc nói nhảm" Lily rấm rứt.
"Ai đó làm ơn nói tôi biết quản lý của con bé là kẻ nào vậy?" Một học trò nam nhà Gryffindor ré lên.
TOM RIDDLE: Con bé Ginny kể cho tao nghe đủ thứ về mày, cả anh trai mày nữa. Tao biết tao phải tìm hiểu thêm về mày, nói chuyện với mày, và nếu được thì gặp gỡ mày. Vì vậy tao quyết định chỉ cho mày xem vụ bắt giữ thằng ngốc Hagrid nổi tiếng, để lấy lòng tin của mày...
AMARA: Bác Hagrid là bạn của tôi. Mày đã vu oan giá họa bác ấy. Trên trần đời này chỉ có đứa ngu mới cho rằng bác ấy không phải người đáng tin cậy.
TOM RIDDLE: Chẳng qua là những gì tao nói ngược với những gì Hagrid nói. Chỉ có lão Dumbledore tin rằng thằng kia vô tội.
AMARA: Bởi vì bác ấy thực sự vô tội. Tao dám chắc thầy Dumbledore nhìn thấu suốt tim gan mày.
TOM RIDDLE: Sau vụ đó lão để mắt theo dõi tao sát sườn đến bực cả mình. Tao biết là khi tao còn ở trường thì mở Phòng Chứa Bí Mật ra một lần nữa là không an toàn, không khôn ngoan. Nên tao quyết định để lại một quyển nhật ký, lưu giữ tuổi mười sáu của tao trong đó, để một ngày nào đó, nếu may mắn, tao sẽ có thể dẫn dắt một kẻ khác bước theo dấu chân tao và hoàn tất công việc cao cả Salazar Slytherin.
AMARA: Coi nè, mở mắt to ra mà nhìn đi Tommy. Chà, lần này thì mày không thể hoàn tất công việc đó đâu. Trong vài tiếng đồng hồ nữa thuốc nhân sâm sẽ được luyện xong và tất cả những người bị hóa đá sẽ được hồi sinh...
TOM RIDDLE: Tao chẳng nói với mày rồi ư? Rằng chuyện giết lũ Máu Bùn bây giờ không còn nghĩa lý gì với tao nữa. Trong nhiều tháng trời, tao đã nhắm vào mục tiêu mới, là mày. [ Khinh khỉnh ] Mày tưởng tượng coi tao đã tức giận như thế nào khi biết được rằng con bé Ginny đã lấy cắp cuốn nhật ký khỏi tay mày.
AMARA: Mày là đứa rình rập bệnh hoạn. Nhưng tao chả sợ mày đâu.
[ Amara nhún vai tỏ vẻ bĩnh tĩnh ]
TOM RIDDLE: Nó sợ nếu mày biết xài quyển nhật ký này, biết cách "viết nhật ký", và tao đem hết bí mật của con bé ra kể cho mày biết thì chuyện sẽ ra sao? Hoặc tệ hơn, nếu tao kể cho mày biết ai đã vặn cổ mấy con gà trống, thì sẽ ra sao?
[ Amara nao nao nhìn Ginny, con bé ngày lúc càng nhợt nhạt, trong khi đó, Amara chợt nhận thấy, đường nét hình thù của Riddle đang dần dần trở nên rõ nét hơn, rắn chắn hơn. Con nhỏ e sợ điều sắp xảy đến với Ginny. Nhưng nó cần nhiều manh mối hơn nữa ]
TOM RIDDLE: Coi nào Amara à. Đừng có âu sầu đến thế. Nếu con bé Ginny thành công phá hủy cuốn nhật ký thì nó cũng giết được tao rồi. Hiển nhiên là chúng ta chẳng có cuộc nói chuyện này luôn. Tao có nhiều điều muốn hỏi mày lắm đấy.
AMARA: Vấn đề nằm ở đây nè Tommy. Tao chưa từng muốn gặp mày và không đời nào tao trả lời mấy câu hỏi của mày đâu. Nước bọt của tao quá quý giá, mà tao chỉ muốn tốn với những người hợp nhãn thôi.
TOM RIDDLE: Mày sẽ phải trả lời, cho dù muốn hay không. Bắt đầu thôi. Chà, làm thế nào mà chúng mày, hai đứa trẻ sơ sinh không có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm thế nào mà chúng mày có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của Chúa Tể Voldemort lại bị tiêu hủy?
AMARA: Phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại á? Thằng cha già khụ, hóm hém đó mà là phù thủy vĩ đại nhất á? Chắc hẳn ngài Merlin đang cười tụt quần vô bản mặt của mày vì mớ danh xưng tào lao ấy đấy. Quyền lực của lão bị hủy hoại bằng cách nào thì tao chẳng biết, vì lúc chúng tao đánh bật quyền phép của lão thì tao cùng với anh trai đang còn nằm trong cũi kia kìa. Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao thoát chết? Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà...
TOM RIDDLE: Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao.
[ Riddle rút cây đũa phép của Amara ra khỏi túi và bắt đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh: "TOM MARVOLO RIDDLE". Rồi hắn vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành: I AM LORD VOLDEMORT. ( Ta là Chúa tể Voldemort ) ]
Tiếng hít khí và tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp Đại Sảnh.
"Chạy ngay đi Amara, đừng đứng ở đó nữa, làm ơn chạy ngay đi" Rodolphus ré lên, gã đang sợ hãi cho Amara. Trong khi đó Walburga nở một nụ cười kéo tới mang tai vì thỏa mãn. Chúa tể còn sống và Ngài sẽ thống trị toàn bộ giới pháp thuật.
AMARA: Hừm! Thôi khoe khoang đi, tự tao cũng làm được. Hóa ra mày là kẻ Kế vị Slytherin. Mày là Voldemort khét tiếng. Tuyệt cú mèo! Nhìn vẻ ngoài sáng láng này coi, nếu như mục tiêu cuộc đời mày không phải là muốn giết tao và anh trai, có lẽ tao sẽ suy nghĩ cho một buổi hẹn hò lãng mạn.
[ Tom Riddle nom khó chịu ra mặt khi con nhỏ nhắc tới chuyện 'hẹn hò'. Nhưng má của hắn đỏ lên trông thấy ]
TOM RIDDLE: Chắc hẳn mày không nghĩ...tao khoái xài tên họ của người cha Muggle thô tục của tao lắm.
AMARA: Mèn đét ơi! Một tin tức sốt dẻo.... Vị phù thủy Voldemort vĩ đại là một MÁU LAI. Thánh thần thiên địa ơi! Nghe thiệc là tức cười. Để đám tín đồ của mày nghe được chuyện Chúa Tể Voldemort với tư tưởng Thuần chủng cao quý vậy mà là một Máu-con-mẹ-nó-lai, thì có nước chúng cười cho thối mũi.
"HẮN LÀ CÁI GÌ?" Walburga rống lên.
"Hắn là một Máu lai đó má. Kẻ mà má tin mang dòng máu thuần chủng nhất trong tất cả các dòng máu thuần chủng ấy, kẻ mà mẹ đã hôn lên mông hắn mà nguyện trung thành và tuân theo mọi chỉ dẫn của hắn ấy" Regulus chầm chậm mà giải thích cho mẹ cậu nghe. Mỗi từ cậu thốt ra đều hiện lên vẻ vui sướng.
Tất cả đệ tử của Voldemort giờ đây đều tự hỏi rằng có đáng giá khi họ tham gia vào một cuộc chiến mà bản thân không biết kết cục thế nào và để bản thân bị che mắt bởi một tên máu lai chỉ khao khát được mở rộng quyền lực thì tệ đến bao nhiêu.
TOM RIDDLE: Không. Tao tự sáng tạo ra một cái tên mới, một cái tên mà tao biết khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả các pháp sư khác nghe đến đều run sợ.
AMARA: Xin lỗi vì ngắt lời nha. Rất tiếc phải làm mày thất vọng, nhưng vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới là Merlin và các Nhà sáng lập.
TOM RIDDLE: Nên nhớ, chỉ cần dùng ký ức của ta thôi mà ta đã tống cổ được lão Dumbledore ra khỏi cái trường này nhé!
AMARA: Tao không có nhắc tới thầy Dumbledore đâu, thằng đần. Thầy không đi luôn như mày tưởng đâu! Miễn là vẫn có người giữ vững lòng trung thành với thầy.
[ Amara vừa dứt lời thì văng vẳng đâu đó, một tiếng nhạc thanh tao trỗi lên, vang vọng suốt chiều dài Phòng Chứa Bí Mật trống vắng. Tiếng nhã nhạc mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, kỳ lạ, siêu nhiên, bí hiểm đến rợn xương sống. Thì ra là con Phượng hoàng Fawkes đã bay vào được Phòng chứa. Trên đôi vuốt sáng bóng là một cái bọc te tua rách mướp ]
AMARA: Fawkes! Một bé cưng khác của chị!
[ Con chim bay thẳng đến cạnh Amara. Nó buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, hóa ra thứ đó là Chiếc nón Phân loại ]
TOM RIDDLE: [ Nhếch mép ] Đây là cái mà lão Dumbledore gửi đến cho người bảo vệ lão ư? Một con chim hót với một cái nón cũ mèm.
[ Riddle ném cái nón sang một bên, rồi hắn bước tới trước bức tượng của Salazar Slytherin và mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió ]
TOM RIDDLE: [ Xà ngữ ] Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin.
[ Đột nhiên, cái miệng của bức tượng bỗng há rộng tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên. Theo tiếng thứ đó di chuyển, Amara xoay mình tránh nhìn thẳng. Đó là Tử Xà, con trăn khổng lồ đang trườn trên sàn nhà. Amara quay mặt vô tường, cái bóng khổng lồ của con trăn in rõ trên mặt đá, đang băng qua Tom Riddle lao tới chỗ nó ]
TOM RIDDLE: Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa Tể Voldemort – Người Kế Vị Slytherin, và Amara Potter nổi tiếng. Được chứ?
AMARRA: Được cái gì thế? Mạn phép. Tao không có tính hôn mày đâu....thằng khốn.
[ Mặt Riddle nặng như đeo chì, hắn quay sang nói Xà ngữ với con trăn khổng lồ ]
TOM RIDDLE: [ Xà ngữ ] Giết nó!
"ĐỪNG MÀ!"
"ĐỪNG ĐỤNG TỚI CÔ BÉ YÊU QUÝ CỦA CHÚNG TA, ĐỒ ĐIÊN" Bang nhà Slytherin rống lên. Họ không quan tâm gì nữa hết. Nếu hắn dám chạm vào con bé thì họ sẽ tìm mọi cách để giết chết hắn.
[ Tiếng con trăn trườn qua sàn nha lao vụt đến chỗ nó làm Amara cuống cuồng tháo chạy ]
TOM RIDDLE: Xà ngữ sẽ không cứu được mày đâu, Potter à. Nó chỉ nghe lệnh tao thôi.
AMARA: [ Thì thầm ] Đừng nhìn! Đừng nhìn vào mắt nó!
[ Amara nương theo bức tường đá mà chạy, nhưng con Tử Xà quá nhanh. Chợt Amara sẩy chân. Nó ngã mạnh xuống sàn đá. Con quái vật chỉ còn cách con nhỏ trong gang tấc, Amara nhìn lên tường đá, bóng con trăn đang há to miệng chực chờ đớp nó một cái ]
Lily siết chặt tay James còn anh chàng thì ôm vai cô an ủi.
[ Thình lình con Fawkes rít lên, con phượng hoàng bay lượn phía trên cao, ngay trên đầu con rắn khổng lồ, liên tục đập móng vuốt vào đầu con trăn. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc. Fawkes lao xuống như một con dao xe gió. Chiếc mỏ dài bằng vàng của con chim phượng hoàng cắm phập xuống đôi con ngươi vàng tươi của Tử Xà ]
[ Amara quan sát toàn bộ trận chiến thông qua những cái bóng lóe trên tường đá. Nó nghe tiếng con Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực. Tiếng Fawkes đập cánh bay đi, móng vuốt của nó rỉ máu. Khi Amara lấy hết can đảm quay lại nhìn, Tử Xà đã bị chim phượng hoàng mổ lọt tròng ra ngoài. Máu con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn ]
TOM RIDDLE: Đừng có ngu! Mày tưởng mày an toàn à! Con chim của mày có thể làm mù Tử Xà, nhưng nó vẫn còn nghe được tiếng mày đấy.
[ Amara cởi giày ra rồi chạy trốn. Con trăn vẫn hung hăng đuổi nó sát nút. Cái đuôi rắn quật mạnh, làm bể nát mấy cây cột đá. Amara vừa chạy vừa cuống cuồng né con quái vật đang tấn công không phân biệt đông tây nam bắc. Bỗng con trăn há mồm to như chậu máu toan đớp nó một cú, nhưng con nhỏ loạng choạng nhảy vô một đường hầm nhỏ hơn ]
[ Amara lao thẳng vào đường ống nhỏ hẹp, tối hù. Nó chạy mãi rồi khi ánh sáng biến mất, con nhỏ quay lại nhìn, thân hình to lớn con Tử Xà đã che khuất hết tia sáng trong đường ống và con quái vật đang lao vô với tốc độ kinh người ]
[ Sau vài phút nghĩ ngợi, Amara chui vào một hốc tường, đưa tay run rẩy bịt chặt miệng và chờ đợi trong sự im lặng. Con Tử Xà chầm chậm trườn qua khỏi hốc tường con nhỏ đang trốn, nhưng tuyệt vọng làm sao, nó bỗng trở lại. chui đầu vào hốc tường. Cái đầu to tướng của nó lắc lư tìm kiếm âm thanh trong hốc. Con nhỏ run rẩy chờ đợi... thình lình cái đầu của con quái vật nghiêng hẳn sang đối diện với khuôn mặt hãi hùng của Amara ]
Các học sinh và giáo viên đều nín thở.
[ Sau đó.... con quái vật cũng từ bỏ mà rút cái đầu lại ]
[ Amara quay lại gian chính của Phòng chứa. Ginny nom tái nhợt như xác chết. Riddle cười ngạo nghễ, gã giờ đây gần như đã thành thực thể ]
TOM RIDDLE: Đúng vậy, Potter à. Quá trình sắp xong rồi. Trong vài phút nữa, Ginny Weasley sẽ chết, và tao sẽ không còn là ký ức nữa. Chúa tể Voldemort sẽ trở lại hoàn toàn khỏe mạnh.
[ Amara lao tới chỗ Ginny nhưng con Tử Xà đã trở lại, nó phóng ra khỏi đường ống vọt tới trước ]
[ Amara bị kẹt giữa con quái vật. Con nhỏ ngó dáo dác xung quanh và trong một phút bốc đồng nó leo lên bức tượng của Salazar Slytherin. Con trăn điên cuồng tấn công, muốn cắm mấy cái răng to tướng vô thân thể nó, nhưng Amara vẫn can đảm leo mãi leo mãi cho đến khi nó đặt chân đến đỉnh. Con nhỏ nhìn thấy Chiếc nón Phân loại, không biết cái nón đã ở đây từ đời thuở nào, nhưng bên trong cái nón bỗng hiện lên một chùm sáng loe lóe: một chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh ]
[ Amara quay phắt lại, cầm thanh gươm trong tay để đối đầu với con quái vật khổng lồ làm con nhỏ tưởng tượng nó như thánh George đang chuẩn bị chém rồng. Bằng sự gan dạ tột cùng, con nhỏ lao tới nhảy lên đầu con quái vật rồi cuộn mình theo sống lưng nó mà trượt xuống sàn. Không còn chút sức lực nào để chạy trốn, Amara đứng dậy chờ đợi hàm răng sắc bén của con trăn lao tới tấn công mình ]
[ Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Amara giơ thanh gươm lên đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn. Con Tử Xà quằn quại đau đớn, rít lên thê thảm. Một chiếc răng nanh dài chứa đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt con nhỏ, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra. Amara bưng lấy tay trong cơn đau cháy bỏng, nó khụyu xuống tẻ ngửa ra sàn nhìn con quái vật quẫy đạp yếu ớt rồi gục hẳn ]
Lily thở gấp rồi bắt đầu rơi nước mắt. Cả cô và Bellatrix chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy con gái nhỏ của mình bị thương.
[ Amara nhìn xuống chiếc răng nanh của Tử Xà cắm sâu vào cánh tay mình, dòng máu thấm loang vào tấm áo chùng của nó. Nó nắm chiếc răng nanh rắn đang truyền chất độc vào thân thể mình, rút mạnh ra khỏi cánh tay. Riddle bỗng bước tới, ánh mắt hắn ánh lên những tia sáng mừng rỡ khi hắn thấy được vết thương loang lổ máu trên cánh tay con nhỏ ]
TOM RIDDLE: Đáng chú ý phải không? Nọc độc con Tử Xà ngấm vào cơ thể nhanh như thế nào? Nếu mày còn có lời trăn trối Potter à, thì mày nên nói lẹ lẹ đi. Tao đoán mày còn hơn một phút để sống đó.
[ Mí mắt Amara nặng nề, nó nhìn thấy làn da trên cánh tay đang đung đưa trước mắt nó chuyển sang xám ngoét. Con nhỏ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Voldemort rồi nhếch mép ]
AMARA: Phải rồi. Tao có lời muốn nói đây. Mày có biết một cửa hàng nằm gần làng Hogsmeade mà người ta gọi là tiệm quan tài ấy. Tới đấy mà bảo mọi người chạy trốn khỏi mày đi.
Mặc dù bầu không khí đang cực kỳ nặng nề, những vài học sinh vẫn không nhịn nổi mà bật cười bởi câu nói đùa của Amara.
TOM RIDDLE: Đoạn kết cuộc đời của Amara Potter nổi tiếng là như vậy đó! Cô độc trong Phòng Chứa Bí Mật, bị vị Chúa Tể Hắc Ám đánh bại – vị Chúa Tể mà nó đã ngu ngốc thách thức, đương đầu. Amara ơi, chẳng mấy chốc nữa mày sẽ gặp lại bà má Muggle của mày. Bả đã thí mạng mình để mua cho mày mười hai năm sống tạm...
[ Khi Riddle còn đang mải mê độc thoại, Amara đánh mắt sang nhìn Ginny, con bé trắng phếu như một bóng ma. Bằng chứng duy nhất cho thấy con bé còn sống là những ngón tay còn động đậy. Amara nghiền ngẫm mà nhìn vào bàn tay Ginny, và cái gì đang nằm trong vòng tay của con bé: Cuốn nhật ký của Riddle. Amara bò lăn bò toài tới gần con bé ]
TOM RIDDLE: Buồn cười thay, những tổn thất mà một cuốn sách nhỏ bé có thể làm đặc biệt là trong tay một con nhỏ ngốc nghếch lại lớn như vầy.
[ Amara chạm tới được Ginny, con nhỏ đặt tay mình lên tay Ginny rồi cố hết sức rút cuốn nhật ký khỏi tay cô bé ]
AMARA: Tao còn lời cuối cùng chưa nói... Tới địa ngục mà chịu tội đi thằng khốn!
TOM RIDDLE: Mày làm gì vậy? Dừng lại. Không!
[ Gương mặt của Riddle hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Hắn lao tới trước. Nhưng Amara đã nhanh hơn, nó dùng hết sức cắm phập cái nanh vào chính giữa quyển nhật ký. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay con nhỏ ]
"Cái gì thế? Tôi không hiểu gì hết"
"Làm sao mà cuốn nhật ký lại phun ra được nhiều mực đen đến vậy?"
TOM RIDDLE: KHÔNG!
[ Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, gào rú, vật vã trong cơn đau đớn. Cơ thể gã bắt đầu nhạt nhòa rồi cứ mờ dần mờ dần cho đến khi mực tràn từ bàn tay của Amara chảy lênh láng khắp sáng. Riddle biến mất. Amara loạng choạng đứng dậy, chợt vang lên một tiếng rên khẽ. Ginny đã tỉnh. Amara vội vàng chạy đến bên Ginny, đỡ cô bé dậy. Cô bé há miệng hớp hơi, run bắn người lên, khi cô bé thấy bóng dáng Amara, nước mắt bắt đầu tuôn chảy giàn giụa trên gương mặt ]
Molly và Arthur thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa con gái của họ đã an toàn.
GINNY: Amara! Đó là em! Nhưng em thề, em không có ý làm thế... Anh Riddle xui khiến em làm... ảnh viết ra trên nhật ký... ảnh ép buộc em.....em thề là em chẳng biết chủ nhân của cuốn nhật ký là ai nữa. Em tìm thấy nó trong cái vạc của mình sau chuyến đi tới Hẻm Xéo... và.... Amara, chị bị thương kìa.
AMARA: Ginny! Đừng lo. Ginny, em cần phải tự ra khỏi đây. Ra ngoài kia và em sẽ tìm được Ron và Harry...
[ Tiếng đập cánh vang vọng khắp hầm, con phượng hoàng Fawkes đáp xuống, tựa đầu trên cánh tay của Amara ]
AMARA: Mày giỏi lắm, Fawkes. Cám ơn vì đã giúp tao nghen.
[ Amara hoảng hốt nhìn xuống cánh tay nó. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai của Fawkes kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương – nhưng mà cũng chẳng còn vết thương đâu nữa. Vết thương của con nhỏ đã tự lành ]
AMARA: Ổn hết rồi, Ginny à. Riddle đã tiêu đời. Hắn chỉ là một mẩu ký ức thôi. Hắn chẳng xui khiến em làm gì được nữa.
[ Chim phượng hoàng Fawkes đang bay lượn ở lối vào Phòng Chứa Bí Mật như chờ hai đứa nhỏ. Amara dìu Ginny bước tới trước. Sau vài phút đi ngược lên địa đạo tối om, tai Amara bắt đầu nghe tiếng dọn đá ì ạch vọng lại từ xa xa và ánh sáng le lói đằng trước. Khuôn rạng rỡ của Ron xuất hiện ]
RON: Ginny!
[ Ron phóng tới như tên bắn, thằng bé ghì chặt Ginny vào lòng ]
RON: Em còn sống! Anh thật không tin nổi. Em vẫn còn sống!
GINNY: Em sẽ bị đuổi mất, chị Amara ơi. Em biết là em sắp bị đuổi mà.
AMARA: Không đời nào! Nếu em chỉ vì chuyện cỏn con này mà bị đuổi thì có khi chị đã phải cuốn gói khỏi trường từ ngày đầu tiên đặt chân tới Hogwarts.
[ Harry quay lại để nhìn cho rõ đứa em gái bé bỏng ]
HARRY: Ôi em gái đáng yêu của anh! Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Em nhìn cứ như dân tị nạn vậy đó.
[ Amara nhớ mong cái cách được Harry đối xử như trẻ nhỏ. Con nhỏ trề môi, chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương làm cho mọi người không nói nổi lời nặng với nó ]
AMARA: Em không sao hết anh Hazzy à. Nhưng tay em đau quá trời quá đất luôn.
HARRY: Đừng lo quá. Anh Hazzy sẽ giúp em. Nhưng em có quên ai không đó?
AMARA: Cái tên khoe khoang ấy đây rồi?
[ Amara dòm sang thầy Lockhart. Thầy vẫn còn ngồi ở đó, bình thản ngâm nga một mình ]
RON: Thầy mất hết trí nhớ rồi. Tại cú phản đòn Bùa lú ấy mà. Ổng tính ếm mình, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ổng còn không nhớ được ổng là ai, hay tụi mình là ai, hay ổng đang ở đâu nữa. Mình đành phải bảo ổng lên đây mà ngồi đợi. Bây giờ cái nguy hiểm nhất cho thầy chính là... thầy.
Mọi người ném cho Lockhart những tiếng cười đầy mỉa mai, trong khi gã còn đang ngỡ ngàng với chính bản thân mình.
GILDEROY LOCKHART: Chào quý vị. Chỗ này tệ quá hả? Quý vị sống ở đây sao?
RON: Không có.
[ Ron quay lại nhìn Amara. Harry ngó lên trên, miệng hố cách đáy cả trăm thước. Bỗng con Fawkes sà xuống trước mặt Harry vẫy vẫy cánh ]
RON: Con chim này ở đâu ra vậy?
AMARA: Nhanh lên. Fawkes muốn lập tức mang tụi mình ra khỏi đây.
[ Những cái bóng kỳ cục nhấp nhổm trên bức tường địa đạo và rồi Harry, Ron, Amara, Ginny và thầy Lockhart xé màn đêm bay lên không trung, họ nắm tay nhau tòng teng để con Fawkes kéo tất cả ra khỏi miệng hố. Fawkes đang mang mọi người về nhà ]
GILDEROY LOCKHART: Thật kỳ lạ! Kỳ lạ quá! Cứ như là phép thuật vậy!
Khắp Đại Sảnh Đường vang lên những tiếng cười vui vẻ và cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
[ Harry và Ron cả người đều dính rác tưởi nhớp nháp, đang đứng đực người trong văn phòng của thầy Dumbledore. Amara thì lại than thở rằng có hết sức để đứng rồi, nên giờ con nhỏ đang yên vị tại cái ghế bành trong góc phòng. Fawkes đậu trở lại cành cây bằng vàng của nó đằng sau bàn của cụ Dumbledore. Còn thầy thì đang ngồi trên ghế, săm soi cuốn nhật ký đã bị đốt cháy. Bỗng thầy ngước lên nghiêm túc mà nói với ba đứa ]
DUMBLEDORE: Xuất chúng! Hiển nhiên rồi, y có lẽ là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường Hogwarts. Chính ta đã dạy y, cách đây năm mươi năm, tại trường Hogwarts. Sau khi ra trường y biến mất... ta có nghe vài tin đồn... thất thiệt... rằng y đã lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới chúng ta, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi y lại đổi tên thành Chúa tể Hắc ám Voldemort, khó mà nhận ra được y nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa Chúa tể Hắc ám Voldemort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường.
GINNY: Thưa giáo sư, con không biết ai là người cất giữ cuốn nhật ký trước đây. Con thề là con đã tìm thấy nó trong cái vạc của mình [ Cô bé quay sang người bên cạnh ] Sau cái ngày chúng ta tới Hẻm Xéo ấy.
[ Nghe đến đấy thì Amara đã biết tỏng kẻ nào là chủ nhân của cuốn nhật ký. Con nhỏ tuyên bố rằng nó cực kỳ tin tưởng Ginny. Harry thì ra chiều suy tư, nó đang cố nhớ lại...]
GINNY: Nhưng con biết mà....Nếu....Bởi đống rắc rối mà con gây ra... Nếu thầy...
DUMBLEDORE: Những phù thủy già đầu hơn, khôn ngoan hơn con rất nhiều mà còn bị Chúa tể Hắc ám Voldemort lừa bịp nữa là. Ta nghĩ là con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức. Con hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên uống một ly cối sôcôla nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món đó luôn làm cho thầy phấn chấn lên. Minerva à, cô có thể dẫn chị Molly và anh Arthur đến Bệnh xá chứ?
MCGONAGALL: Dĩ nhiên rồi, ông Albus.
[ Và khi họ rời đi, Amara, Harry và Ron cùng nhìn theo bóng dáng họ. Giọng của bà Weasley rống to khắp cả hành lang ]
BÀ WEASLEY: Ginny! Một quyển nhật ký tự biết trả lời con được. Má thiệc không hiểu nổi con đang nghĩ gì trong đầu luôn Ginny. Chẳng lẽ ba má chưa hề dạy con điều gì hết sao? Rằng đừng bao giờ tin bất cứ vật gì tự suy nghĩ được một khi mình chưa nhìn thấy được não nó nằm ở đâu. Tại sao con không đưa cho ba, hay má con, coi cuốn nhật ký đó? Một thứ đồ vật đáng nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là đầy Pháp thuật Hắc ám rồi...
"Tôi biết cô đang lo phát hoảng lên. Nhưng cô có nghĩ tới đấy chẳng phải lúc để rầy la con bé như thế không. Con bé vừa suýt chết và đang hãi hùng khủng khiếp. Thiết nghĩ cô nên cho con bé một ý thời gian và yên tĩnh để bình tâm lại" Euphemia gửi lời khuyên chân thành tới Bà Weasley.
[ Bộ ba ngoảnh lại rồi trông thấy thầy Dumbledore vẫn đang nghiêm túc mà nhìn chúng ]
DUMBLEDORE: Cả ba con đều nhận ra, tất nhiên rồi rằng trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, hai trò đã phá vỡ háng tá luật lệ của nhà trường.
HARRY/ RON: Vâng thưa giáo sư.
AMARA: Con biết chứ vì con thuộc nằm lòng hết tất cả mà.
DUMBLEDORE: Đủ bằng chứng để đuổi học cả ba đứa.
HARRY/RON: Vâng thưa thầy.
AMARA: Ha ha đúng ạ.
DUMBLEDORE: Bởi vậy, ta tuyên bố [ Nháy mắt ] Ba trò đều sẽ nhận được Huân chương vì những Công lao đặc biệt cho trường và – để thầy coi – Ờ, mỗi đứa được hai trăm điểm cho nhà Gryffindor. Theo ta tin tưởng thì số điểm này là quá đủ để Gryffindor giành được Cúp Nhà.
HARRY/RON: [ Hớn hở ] Cám ơn thầy.
AMARA: Lại nữa rồi. Thiên vị....lần nữa.
[ Amara lầm bầm ]
DUMBLEDORE: Và, trò Weasley à, thầy cần chuyển vài giấy tờ tới Azkaban. Thầy tin là chúng ta cần người giữ khóa cổng trở lại.
"Tuyệt cú mèo"
[ Ron gật đầu, thằng bé nhận lấy phong thư rồi rời khỏi văn phòng ]
DUMBLEDORE: Đầu tiên, thầy muốn cám ơn hai con, Harry và Amara. Các con đã thể hiện lòng trung thành kiên định khi ở Phòng chứa Bí mật đó. Chỉ có thế mới có thể gọi Fawkes tới chỗ các con. Và thứ hai là thầy nhận thấy có vài điều đang gây khó chịu cho con. Phải vậy không Harry ?
HARRY: Chỉ là thầy biết đó, theo những gì mà Amara kể lại thì con nhận ra vài điều... vài điều giống nhau đến kì lạ giữa chúng con và Tom Riddle.
DUMBLEDORE: Harry, Amara à, hai con có thể nói được Xà ngữ, bởi vì Chúa tể Hắc ám Voldemort có thể nói Xà ngữ. Y là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin. Nếu mà thầy không nhầm lẫn quá đáng, thì chính y đã truyền một ít năng lực của y cho hai đứa vào cái đêm mà y để lại thẹo cho hai con.
"Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được" Fleamont hỏi vị Hiệu trưởng, nhưng chỉ nhận được một ánh nhìn mà không một ai có thể hiểu được từ thầy, ngoại trừ Regulus.
"Vẫn cố giấu diếm mọi chuyện sao?" Regulus thì thầm.
HARRY/AMARA: Voldemort truyền một phần năng lực của hắn sang cho tụi con ư?
DUMBLEDORE: Chẳng phải y cố ý làm vậy đâu. Nhưng đúng vậy.
HARRY: Vậy cái Nón phân loại đã đúng. Đáng ra con phải ở nhà Slytherin.
AMARA: Vô Slytherin thì có gì sai đâu.
Lời phản bác của Amara làm những học nhà này biết ơn con nhóc hết sức.
DUMBLEDORE: Con ngẫu nhiên có được nhiều phẩm chất mà Salazar Slytherin đã hãnh diện về những học sinh do ông ta đích thân chọn lựa. Con vừa có năng lực hiếm hoi của ông ta là Xà khẩu, lại vừa tài xoay sở tháo vát, ý chí quả quyết, và cả sự bất chấp luật lệ. Tuy nhiên cái nón Phân loại vẫn đặt con vào nhà Gryffindor. Con biết tại sao như vậy mà. Thử suy nghĩ coi.
HARRY: Nó cho con vô nhà Gryffindor chẳng qua vì con xin nó đừng cho con vô nhà Slytherin...
DUMBLEDORE: Đúng như vậy! Điều đó làm cho con khác với Tom Riddle một trời một vực. Harry à, đâu phải chỉ nhờ vào năng lực của chúng ta không thôi, mà chính sự chọn lựa của chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thực sự là ai. [ Cười hiền hòa với Harry ]
[Thầy Dumbledore với lấy thanh kiếm bạc vẫn còn vấy máu, đưa cho Amara. Con nhỏ nhìn thấy ngay phía dưới cán gươm có chạm khắc một cái tên ]
AMARA: Godric Gryffindor.
DUMBLEDORE: Và chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút ra được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón Phân loại.
AMARA: Con lại chẳng nghĩ thế. Con chỉ nghĩ con phải làm điều đáng ra con nên làm, chính là cứu lấy Ginny ngay lúc ấy.
[ Thình lình, Lucius Malfoy đá bung cửa, lao sầm sầm đi vào văn phòng, cùng với Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum ]
"Mày là chủ nhân của Gia tinh đấy! Sao mày dám đối xử với nó như thế" Tiếng rống giận dữ của một phù thủy máu trong nhưng đối xử tử tế với Gia tinh trong nhà.
"Tuyệt vời, lại bản mặt của ổng" Barty Jr bực bội.
HARRY: Dobby! Vậy ra đây là chủ của bạn à. Gia đình bạn phục vụ là gia đình Malfoy.
[Dobby khốn khổ gật đầu, mặt nó buồn rười rượi. Lucius Malfoy lướt ngang qua Amara như cơn gió ]
AMARA: Lại là đồ tóc vàng hoe!
LUCIUS MALFOY: Tránh xa tao ra Potter. [ Quay sang cụ Dumbledore ] Thì ra ông đã trở về.
[ Amara nguýt dài một tiếng, con nhỏ quyết tâm chọc điên người đàn ông tóc bạch kim trước mặt ]
AMARA: Có ai đang quạu đeo luôn nè. Sao vậy Elsa? Bộ lâu đài băng bị tan thành nước lã rồi hả?
[ Lucius liếc con nhỏ một cái sắc lẻm. Trong khi Dobby và Harry cố nghẹn cười thì cụ Dumbledore lại đối diện gã với nụ cười thanh thản ]
DUMBLEDORE: À, ông thấy đó, ông Malfoy, hôm nay mười một thành viên khác trong Ban Quản trị đã liên lạc với tôi. Họ nghe tin về vụ con gái ông Weasley bị giết nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét cho cùng tôi vẫn là người có năng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ... Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức.
Narcissa bưng trán vì sự căng thẳng đến đau đầu mà vị hôn phu mang lại.
"Chà, quá rõ ràng. Hắn lại giở món thủ đoạn ấy ra, hắn là một Malfoy mà" Sirius nói bằng một tông giọng đương nhiên.
LUCIUS MALFOY: Ngay từ ban đầu. Mối quan tâm của tôi, đã đang và sẽ luôn là hạnh phúc của ngôi trường này và, dĩ nhiên, học sinh nơi đây. Tôi cho là, đã xác định được danh tính của thủ phạm rồi chứ?
AMARA: Nè ông già, ông có thể tránh khỏi chỗ ánh sáng chiếu tới không? Tôi ghét phải ngửi mùi nhựa khét của lũ búp bê.
"Úi chà! Há! Con bé bắt thóp được anh rồi, búp bê Lucy " Barty Jr cười vô mặt bạn mình.
"Đừng có gọi tôi là Lucy" Lucius gào lên vì xấu hổ.
DUMBLEDORE: Đúng vậy. Kẻ đấy là Voldemort. Chỉ có điều lần này, Chúa tể Hắc ám Voldemort đã mượn tay người khác hành động thôi. Bằng cuốn nhật ký này.
[ Khi thầy Dumbledore đẩy cuốn nhật ký về phía ông Lucius Malfoy. Harry trông thấy đôi mắt của Dobby đầy ngụ ý, tay nó cứ chỉ hết quyển nhật ký rồi đến ông Malfoy. Còn Amara đã nhìn chằm chằm gã nãy giờ ]
DUMBLEDORE: Rất may là quyển nhật ký đã được trò Potter phát hiện. [ Cụ nói với vẻ thú vị ] Tôi chỉ mong rằng sẽ không có bất kỳ một đồ vật cũ nào của Voldemort tự tìm được tới bàn tay của những học sinh ngây thơ vô tội nữa. Người chịu trách nhiệm cho việc này sẽ lãnh hậu quả vô cùng xấu đấy.
[ Lucius ném cho thầy Dumbledore một cái nhìn rét căm, rồi phất áo bỏ đi ]
LUCIUS MALFOY: Đi nào, Dobby. Chúng ta đi.
[ Khi Dobby khốn khổ chạy tới cửa, nó bị ông Malfoy tống cho một đá văng qua khung cửa. Rồi hắn cũng bỏ đi. Harry và Amara cứ ngó chằm chằm vào cánh cửa để mở, hai đứa nó đều nghe thấy tiếng con gia tinh rên la đau đớn khi lết dọc suốt hành lang ]
HARRY: Thầy ơi? Cho con cái đó được không?
[ Thầy Dumbledore giương mắt nhìn tới cuốn nhật ký ]
"Thằng nhỏ lấy cuốn nhật ký làm gì thế?" Peter thắc mắc.
"Không biết nữa"
[ Amara hưởng ứng ngay kế hoạch của anh trai nó, con nhỏ nở một nụ cười đắc ý rồi ngăn Harry lại và đưa cho anh trai thứ gì đó khi khuất tầm máy quay. May sao Harry và Amara bắt kịp ông Malfoy và Dobby ở đầu cầu thang ]
HARRY: Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông...
[ Harry chạy tới giúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy. Amara đứng cạnh bên khoái chí nhìn ]
LUCIUS MALFOY: Của tao ư? Tao không biết mày đang nói về cái gì nữa.
HARRY: Cháu nghĩ ông biết đó. Cháu nghĩ ông đã tuồn quyển nhật ký vô vạc của Ginny Weasley vào cái ngày ở Hẻm xéo.
"Thì ra là mày" Molly bật dậy khỏi ghế, điên tiết mà lao tới trước mặt Lucius trẻ. Đũa phép bị cô siết chặt trong tay. Bỗng mọi người nghe một tiếng vang chát chúa. Khi ngoảnh lại ai cũng thấy một dấu tay đỏ chót in đậm trên má trái của Lucius. Narcissa thì giận đùng đùng, cô chẳng quan tâm tới cái nhìn của mọi người mà chỉ quay sang nhìn Molly ăn năn hết sức.
"Đừng lo chị Weasley à. Tôi sẽ 'xử' anh ấy sau. Tôi cam đoan lần sau ảnh sẽ phải suy ngẫm thiệc kỹ trước khi bắt tay vô làm"
Molly đã nguôi giận, gật gù rồi trở về chỗ ngồi.
[ Ông Malfoy liệng cuốn nhật ký vô mặt Dobby, hắn chồm tới gần mặt Harry, cáu kỉnh là rít lên khe khẽ ]
LUCIUS MALFOY: Sao mày không thử chứng minh đi?
[ Hắn toan quay mình bước đi, Dobby buồn thiu nhìn hai đứa, con Gia tinh nắm chặt cuốn nhật ký trong tay. Harry nhép miệng: Mở ra đi. Dobby hoang mang nhìn xuống thứ nó đang cầm trong tay. Con Gia tinh mở cuốn sổ ra, bên trong... là hai chiếc vớ ]
Giờ đây mọi người đã hiểu được kế hoạch 'vĩ đại' của hai anh em, ai ai cũng vỗ tay ăn mừng.
LUCIUS MALFOY: Đi nào, Dobby! Dobby!
DOBBY: [ Thốt lên trong sự kinh ngạc ] Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ! Ông chủ đã ban cho Dobby. Dobby được cho một chiếc vớ! Như vậy là Dobby... Dobby được tự do!
LUCIUS MALFOY: Cái gì? Tao có đưa...
[ Hắn quay phắt lại, trông thấy Harry đang giơ chân phải ra, còn Amara thì đung đưa chân trái, con nhỏ vắt áo chùng ra phía sau để hắn nhìn cho rõ mắt cá chân bên phải và bên trái của tụi nhỏ đang trống trơn. Ông Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh – giờ đã là cựu gia tinh của ông. Rồi ông quay lại, xông tới hai đứa nhỏ ]
LUCIUS MALFOY: Chúng mày làm tao mất đi một đầy tớ rồi, lũ oắt con! Avada....
"Mày điên rồi! Malfoy"
Regulus, kẻ ngồi gần Lucius nhất, nhảy bổ tới túm lấy cổ áo rồi đẩy hắn đập vào bức tường đằng sau. Mặt anh kề sát vào mặt hắn.
"Mày vừa ếm Lời nguyền không thể tha thứ lên lũ trẻ à?" Regulus tức điên lên. Lucius khinh khỉnh nhìn anh.
"Làm sao mày phải quan tâm dữ vậy Black? Đừng có nói với tao là con quỷ nhỏ đó làm mày mềm lòng"
Regulus tức xì khói, anh tống một cú đấm vào quai hàm làm hắn ngã ra đất trong đau đớn. Regulus thở hổn hển, mái tóc anh rối xù, cà vạt và áo chùng thì bị bỏ quên trên mặt đất từ lâu. Một chiếc cúc áo bị bung để lộ cái cỏ đầm đìa mồ hôi, anh cuộn tay áo lên, ngồi xổm trước mặt Lucius.
"Đừng có gọi cô ấy bằng cái từ như thế. Này Malfoy, anh đâu muốn để tôi thành đối địch của anh đâu chứ"
Ngay khi Regulus nhặt tấm áo chùng của mình, anh trông thấy mọi người đang đang ngó anh chằm chằm. James gửi cho anh một ánh nhìn hài lòng, Sirius thì gật gù khích lệ còn Remus và Lily gửi tới anh lời cảm ơn chân thành. Ông Orion cảm thấy hãnh diện hết sức bởi cậu con trai, nhưng bà Walburga thì nhíu mày vì hành động lạ lùng của Regulus.
"Mày chẳng tưởng tượng nổi ta phấn khích cỡ nào để kể cho ba mày nghe về chuyện này đâu Malfoy. Ta cam đoan là ngài Malfoy lớn sẽ phật ý lắm" Orion hân hoan.
"Chúng tôi sẽ cân nhắc với ngài Malfoy về hình phạt mà cậu phải nhận, vì sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ với hai phù thủy nhỏ mới mười hai tuổi, cậu Malfoy à" Thần Sáng Alastor nói bằng giọng đầy cương quyết.
DOBBY: Không không được đụng tới Harry và Amara Potter!
[ Dobby lao tới chắn giữa hai phe và — Bùm— ông Malfoy bị văng ngược ra sau, té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống xộc xệch dưới chân cầu thang. Ông đứng dậy, mặt mày bầm tím. Ông ném cho chúng cái nhìn thâm độc ]
"Nhìn thấy hài ghê"
"Lucy bị một con Gia tinh thổi bay mất tiêu"
LUCIUS MALFOY: Liệu hồn đó Potter. Chúng mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ chúng mày thôi, Potter à. Cha mẹ chúng mày cũng là những đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như hai đứa bây vậy.
James và Lily liếc Lucy một cái sắc lẻm, hắn không chịu thua, cũng trừng mắt nhìn lại hai người. Nhưng Lucius bỗng hoang mang khi hai người thôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù mà cười chế giễu hắn. Theo tầm mắt của họ Lucius thấy Narcissa đã ngó chằm chằm từ lúc nào, hắn tức thì quay mặt đi, không có can đảm để nhận thêm cái tát nào nữa.
[ Quăng cho Harry, Amara và Dobby một cái nhìn hằn học cuối cùng, ông Malfoy phất tấm áo choàng quanh mình và vội vã đi khuất ]
DOBBY: Harry và Amara Potter đã giải phóng cho Dobby! Dobby trả ơn như thế nào đây?
HARRY: Hứa với tôi một điều thôi.
DOBBY: Bất cứ điều gì thưa cậu.
HARRY: Đừng bao giờ tìm cách cứu mạng tụi này nữa nha.
[ Bộ mặt nâu xấu xí cực kỳ của con quỷ lùn bỗng nhiên giãn ra thành cả một nụ cười vĩ đại đầy răng rồi — RẮC— nó biến mất. Amara chạy tới chỗ anh trai nó, nhảy lên lưng Harry rồi tặng cho anh trai một nu hôn lên má ]
AMARA: Cõng em về đi anh Harry, chân em đau quá chừng.
[ Harry tủm tỉm cười cô em gái đang giở trò xấu. Nhưng nó rất nhớ cô em gái đáng yêu dễ thương mà không phải một cô em gái dữ dằn mạnh mẽ như một chiến binh. Harry giữ chặt chân con nhỏ ]
HARRY: Em phải ôm cho thiệc chặt đấy nhé... vì chuyến đi này sẽ siêu siêu siêu nhanh đấy.
[ Amara vòng tay ôm thiệc chắc cổ anh trai, rồi reo lên vui sướng khi Harry lao đi ]
Lily vui vẻ khi hai anh em lại hòa thuận như cũ, nhìn nu cười hạnh phúc sau khi vượt qua được tai nạn làm tim cô cũng rung rinh theo. James thì mãi mơ mộng đến chuyện sau này khi đứa con gái được sinh ra, anh sẽ hóa thành con hươu đực cao lớn để con gái lên lưng và chở con bé vòng quanh Hogwarts.
ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG - BAN ĐÊM.
[ Nỗi hãi hùng và sự ngờ vực suốt mấy tháng qua đã bị quét sạch. Giờ đây trên bàn ăn của các nhà đầy ắp sự phấn khích và chờ mong.... tất cả ngoại trừ nhà Slytherin, họ không dậy nổi sự hứng thú giống các nhà khác. Ngồi lại các bàn ăn, là những học sinh bị hóa đá đã được chữa khỏi. Justin Finch-Fletchley sà vào đám bạn thân Hufflepuff của mình. Colin Creevey nhanh tay chụp ảnh toàn bộ quá trình bữa tiệc. Ở cuối Đại sảnh, đứng áng gần lối đi chính là thầy Filch đã được đoàn tụ với bà Norris thân yêu ]
"Nhìn kìa, bọn họ đều đã khỏe lại hết rồi"
[ Sau đó, Hermione bước vào, con bé dáo dác ngó xung quanh để tìm đám bạn của mình. Cuối cùng nó cũng trông thấy Harry, Amara và Ron. Nó vui vẻ rồi chạy tới ôm lấy Harry và Amara ]
HERMIONE: Bạn đã phá án rồi! Bạn đã phá án rồi!
HARRY: Bồ giúp tụi này nhiều mà.
[ Amara ôm con bé thiệc lâu ]
AMARA: Đừng bao giờ làm như thế nữa... Bồ dọa mình chết khiếp.
[ Hermione cười buồn rồi an ủi con nhỏ, con bé cam đoan bản thân sẽ không dấn thân vô nguy hiểm lần nào nữa. Con bé quay sang tính ôm Ron, nhưng hai đứa bỗng khựng lại, một khoảng lặng ngượng ngùng lướt qua hai đứa rồi chúng nó bắt tay nhau thay cho cái ôm. Amara thích thú nhìn cảnh tượng ấy ]
RON: Chào mừng quay lại Hermione.
"Cuối cùng thì con bé cũng khỏe lại"
"Vui mừng thay, người chị em thân thiết của Amara đã trở lại"
"Con bé là người bạn thông thái của Amara đấy"
[ Giáo sư McGonagall gõ lên thành cốc. Thầy Dumbledore đứng dậy ]
DUMBLEDORE: Trước khi bắt đầu bữa tiệc hãy cùng cho một tràng pháo tay cho giáo sư Sprout, cùng bà Pomfrey. Người đã chế tạo thành công Nhân sâm dược để hồi sinh tất cả những nạn nhân bị hóa đá.
Mọi người cũng vỗ tay với đám học sinh trên màn ảnh.
DUMBLEDORE: Cùng với đó, với những sự kiện diễn ra gần đây như là một hậu quả tất yếu tất cả các kì thi được bãi bỏ.
"Giáo sư Dumbly! Thầy cũng bỏ thi cho tụi con được không thầy?" Bộ Tứ Đạo Tặc hỏi.
"Ta sẽ suy xét kiến nghị này" Thầy Dumbledore đáp lời.
[ Ai ai cũng vỗ tay ăn mừng, ngoại trừ Hermione ]
HERMIONE: Ôi không!
"Chỉ con thấy tiếc thôi Hermione à. Chỉ có mình con thôi" Lily tủm tỉm.
[ Cửa Đại Sảnh thình lình bật mở, lão Hagrid đã trở lại. Lão bước vào, rồi ngập ngừng nhìn quanh quất. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả tầm mắt đều dồn về lão. Lão vẫn cứ ngó khắp nơi, vừa ngại ngùng vừa bối rối ]
HAGRID: Xin lỗi tôi tới muộn. Con cú đưa giấy tờ giải phóng tôi bị lạc đường. Con chim khốn khổ tên Errol.
Tiếng cười vang vọng khắp Đại Sảnh Đường.
[ Ron bối rối nhìn cụ Dumbledore. Hagrid quét mắt qua toàn bộ những khuôn mặt đang nhìn chằm chằm lão, rồi lão quay sang ngó Harry và Amara ]
HAGRID: Và bác muốn nói là nếu không nhờ tụi con, Harry và Ron và cả con Hermione nữa, dĩ nhiên thì bác vẫn còn ở chỗ Con-biết-rồi-đấy vì thế bác muốn nói cảm ơn.
HARRY: Sẽ không còn là Hogwarts nếu thiếu bác, bác Hagrid à.
[ Lát sau cụ Dumbledore đứng dậy, chầm chậm vỗ tay rồi những học sinh khác cùng làm theo cụ. Trong chốc lát, cả Đại Sảnh sôi nổi hẳn lên. Các học sinh vây quanh bác Hagrid, lão chớp chớp mắt rồi gạt nhẹ nước mắt ứa ra. Máy quay lùi ra xa, xuyên qua khung cửa sổ bỏ lại bữa tiệc đằng sau... hiện lên khung cảnh trường Hogwarts với ánh đèn đuốc sáng lấp lánh trong đêm ]
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
♫♫♫♫♫♫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro