Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : LỊCH SỬ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT


CHAPTER 9: HISTORY OF CHAMBER

TÁC GIẢ: EUNYOOMIKAELSON

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE


►►


Đám học trò trong Đại Sảnh trao nhau những cái nhìn tò mò. Giữa việc cãi nhau để chứng minh coi Phòng chứa Bí mật có thật sự tồn tại hay không thì bọn nhóc lựa chọn ngoan ngoãn im miệng và chờ đợi để biết sự thật.


HERMIONE: "Phòng chứa Bí mật đã được mở....sao?"

RON: Còn cái gì kia...thứ treo lủng lẳng bên dưới?

AMARA: Chà, ngó coi cái gì kìa. Đó là con mèo của thầy Filch, Bà Norris.


Cả Đại Sảnh nổ ra cười. Tụi học sinh phải ngậm miệng thôi cười khúc khích khi các giáo sư lườm chúng.


[ Amara huých vô người anh trai. Con mèo bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Harry chuyển sang dòm cái cửa sổ lân cận, sát bên bản lề, đám nhền nhện đang lũ lượt chui qua cái góc kính bị bể trên cửa sổ ]

HERMIONE: Nhìn này. Mấy bồ có thấy nhền nhện hành động như vậy bao giờ chưa? Ron, Ron à?


Mấy người sợ nhện không dám nhìn vô màn hình.


AMARA: Lạ thật!

RON: [ Lùi thiệc xa ] Mình....không...thích....nhền nhện.

[ Thình lình, từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng, vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy tình cảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhón lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron, Amara và Hermione đang bó chân trước bức tường. Draco chen lên trước, ngó lên bức tường rồi nhe răng ra cười ]


"Ôi, bắt đầu rồi đấy"

"Ngó coi vận rủi của lũ nhóc kìa"


DRACO: ''Kẻ thù của người kế vị... hãy liệu hồn''. Kẻ tiếp theo sẽ là mày đấy, con Máu bùn!

[ Draco đảo mắt kiếm Hermione. Amara liếc nó nảy lửa. Thầy vừa kịp Filch trờ tới ]


Narcissa bưng lấy trán như thể đang đau đầu khủng khiếp rồi đánh mắt sang Lucius.

"Tất cả đều tại anh đấy"


FILCH: Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đi tiếp đi. Tránh đường ra, tránh đường. [ Lão đứng chết sững ] Bà Norris! [ Lão quay sang hai anh em nhà Potter ] Mày! Chính chúng mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...


"Đừng đụng vô cháu tôi, lão Filch "

"Bộ ông tính đổ cho hai đứa cháu tôi chuyện con mèo ư?"


[ Amara đứng chắn trước mặt anh trai và ngó chằm chằm thầy Filch ]

AMARA: Thầy thử xem...


Ai cũng rùng mình sợ hãi khi nghe giọng cảnh cáo đầy lãnh lẽo của Amara.


[ Thầy Filch cứng cả người, nhưng khi lão nhìn lại Bà Norris đang chết cứng thì cơn thịnh nộ trào dâng trong mắt lão, lão cố nhào tới túm cổ Amara nhưng phải dừng tay khi cụ Dumbledore lên tiếng]

DUMBLEDORE: Argus!


"Ơn trời"


[ Cụ Dumbledore chẻ đám đông mà bước ra, cả tốp giáo viên bám gót theo thầy. Mặt thầy sầm lại khi nhìn thấy bức tường loang lổ ] 

DUMBLEDORE: Tất cả mọi người đi về ký túc xá ngay lập tức. [ Quay sang Amara, Harry, Ron và Hermione ]  Tất cả ngoại trừ bốn đứa con.


" Mèn ơi! Ngó cái dớp của Potter kìa"

"Ba ơi, chúng ta truyền cho bọn nhỏ vận rủi của Potter mất rồi"


[ Khi hành lang đã trống trải, thầy Dumbledore bước tới gần bức tường, thầy gỡ Bà Norris xuống hết sức nhẹ nhàng ]

LOCKHART: Nhất định là một lời nguyền chết chóc đã giết nó... Có lẽ là câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo. Hồi ở Ouagadougou tôi đã từng chứng kiến một lần rồi. Tôi có kể đầy đủ trong cuốn tự truyện của tôi ấy.


"Ông ta có thể ngậm miệng một lát không?"

"Ổng nhất định chẳng giúp ích được gì"


[ Amara trợn mắt rồi thở dài sườn sượt. Con nhỏ quá chán ngán với thầy Lockhart. Nó quay sang nhòm Harry, anh trai nó đang nhoẻn miệng cười nhìn nó. Thằng bé lắc nhẹ đầu ra hiệu cho con nhỏ đừng căng thẳng quá.... ]


DUMBLEDORE: Nó chưa chết đâu Argus. Nó chỉ bị hóa đá thôi.

LOCKHART: Đúng! Không may là tôi không có mặt lúc đấy. Tôi biết mọi câu thần chú giải nguyền để cứu nó...


"Tôi có thể đấm thằng chả một cú không?" Regulus hỏi.

"Tôi cho phép trò đánh đấy, trò Black" James đáp lời, Regulus gật đầu với anh chàng.


[ Amara thở muốn đứt hơi khi nó nghe thấy thầy Lockhart lải nhải ]

DUMBLEDORE: Nhưng nó làm sao mà bị hóa đá... thì ta không nói được.

FICLH: [ Chỉ vô Harry ] Hỏi chúng nó đấy! Chính chúng nó làm điều ấy. Mọi người đã thấy nó viết cái gì lên tường mà. Vả lại, nó còn biết tôi là.... tôi là một Squib.


"Đừng có vu oan cho lũ trẻ!"

"Sao mà hai đứa biết Squib là gì khi mà chúng nó còn không biết Hogwarts tròn méo ra sao trước khi được nhận vào học" James chất vấn thầy Filch còn lão thì chẳng dám nhìn anh chàng.


AMARA: Sao mà Harry biết Squib là gì khi mà chính ảnh còn không biết Hogwarts tròn méo ra sao.


"Cha nào con nấy" Lily và Remus hô lên cùng lúc. James tủm tỉm cười rồi quay lại màn hình.


HARRY: Điều đấy không đúng, thưa thầy. Con thề là còn không hề đụng đến Bà Norris...và Amara nói đúng, con chẳng hề biết Squib là gì cả.

FILCH: Nói láo! Nó đã thấy lá thư nhập học Kwikspell của tôi!

SNAPE: Cho phép tôi nói chứ ông Hiệu trưởng?

[ Mọi người quay sang dòm thầy Snape, người nãy giờ giấu mình trong ngóc ngách tối hù nào đó bằng bộ áo chùng đen tuyền, rồi bước ra như tách mình khỏi màn đêm ]

AMARA: Bộ tưởng mình là Người Dơi hay gì vậy?

SNAPE: Có lẽ trò Potter và các bạn của mình chỉ đơn giản là đã có mặt không đúng lúc đúng nơi mà thôi...


"Ổng vừa nói đỡ cho bọn nhỏ ư?"

"Ôi trời, anh tốt tính thế Snappy?" Barty Jr thắc mắc. Snape liếc anh chàng.

"Đừng có gọi tôi là Snappy"

"Được thôi Snappy" Barty Jr bật cười và lại làm lơ Snape.


[ Harry và mọi người chớp chớp mắt, còn Amara thì há hốc mồm. Tụi nó ư? Thầy Snape đang biện bạch cho tụi nó hả? ]

AMARA: Bộ sắp tận thế à?

[ Amara lẩm bẩm một mình ]

SNAPE: Tuy nhiên, ta vẫn thấy các tình tiết đáng ngờ ở đây. Tôi không thấy hai trò Potter trong bữa tối.


"Tụi mình nói sớm quá"


LOCKHART: Tôi e đấy là trách nhiệm của tôi anh Severus à. Anh thấy đấy, Harry và Amara đã giúp đỡ tôi trả lời thư của người hâm mộ..

[ Khi thầy Snape bĩu môi thì Hermione nhảy vào nói đỡ ]

HERMIONE: Đó là lý do con và Ron đi kiếm hai bạn ấy, thưa giáo sư. Chúng con mới tìm được hai bạn ấy rồi nghe bảo là...

SNAPE: [ Quắc mắt nhìn ] Gì thế trò Granger?

HARRY: Khi con bảo con không đói.

AMARA: Rằng con có thai rồi.


"HẢ?" Marlene phá ra cười sằng sặc.

"Con bé không nghĩ ra được ý tưởng nào tốt hơn ư?" Alice vừa cười vừa nói.

"Lily à, mình đã nói rồi, con bồ siêu dị"

Lily chỉ biết cười trừ.

"Đâu ai muốn mình chỉ tầm thường, mình lại thích con bé như thế" Lily nói.


[ Thầy Snape ngước mắt nhìn Amara, con nhỏ đang cười ngọt ngào nhìn lại. Harry tức thì lên tiếng trước khi thầy Snape có thể bật thốt ra thêm lời mỉa mai nào nữa ]

HARRY: Chúng con đang trên đường đi về hướng phòng Sinh hoạt chung... rồi tụi con thấy Bà Norris.

[ Thầy Snape lạnh lùng nhìn Harry, bởi thầy biết tỏng là nó đang nói dối. Harry ngó sang chỗ khác... rồi bắt gặp ánh mắt tìm tòi của cụ Dumbledore đang nhìn nó và em gái ]

DUMBLEDORE: Một người vẫn được xem là vô tội cho đến khi chứng mình được người ấy có tội.

FILCH: Con mèo của tôi bị hóa đá! Tôi muốn thấy sự trừng phạt.

DUMBLEDORE: Chúng ta có thể cứu chữa con mèo Argus à. Theo như tôi biết, giáo sư Sprout đã xoay sở kiếm được rất nhiều Nhân sâm. Khi tụi nó đủ lớn, ta sẽ bào chế một dược phẩm có thể hồi phục bà Norris đây. Và trong thời gian này, tôi khuyên mọi người nên cẩn trọng...với mọi thứ.

[ Bộ tứ đang đi trên hành lang ]

AMARA: Ron, Squib là cái quỷ gì vậy?


"Tôi cũng muốn biết nó là gì?" Một học sinh gốc Muggle nói.


RON: Squib là một người sinh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có một tý năng lực pháp thuật nào cả. Đó là lý do lão Filch thử học pháp thuật từ khóa học Kwikspell. Cũng giải thích luôn chuyện thầy ghét tụi học sinh nhiều thế. Thầy cay cú ấy mà.


"Đã hiểu"


AMARA: Sao mà thầy còn ở lại đây nếu thầy ghét cay ghét đắng lũ học trò nhỉ? Mình nghĩ điều đó chỉ làm thầy càng ngày càng cay cú hơn thôi. Thầy còn ở lại trường bao lâu thì thì cứ dậm chân tại chỗ bấy lâu. Mấy bạn có nghĩ thầy nên bắt đầu một cuộc đời mới ở thế giới của dân Muggle không? Đó mới là nơi phù hợp với thầy mà phải không? Mình nói đúng chứ?


"Thật ra con bé nói có lý đấy chứ"

"Thầy Filch, sao thầy không thử một lần nhỉ?"

Lão Filch quay mặt đi và không trả lời lại bất kỳ ai, ông ôm bà Bà Norris chặt hơn.


[ Ron nhún vai trong khi Hermione không chăm chú lắng nghe - đang cố gắng làm sáng tỏ mớ bòng bong trong đầu – cất tiếng ]

HERMIONE: Harry này. Giọng nói đó. Bồ bảo là bồ lần đầu nghe thấy trong văn phòng của thầy Lockhart ư?

HARRY: Phải. Ara và mình cùng nghe thấy.

HERMIONE: Rồi thầy ấy có nghe được không?

HARRY: Ổng bảo là không nghe thấy gì hết.

AMARA: Không nghe được.

RON: Có khi lão nói dối hai bạn đó.

HERMIONE: Khó mà tưởng tượng một người vĩ đại với kinh nghiệm đầy mình như Gilderoy Lockhart lại đi nói dối với học sinh của mình Ronald à. Vả lại, nếu bồ còn nhớ, tụi mình cũng không nghe được gì hết.

HARRY: Mấy bạn tin tụi mình chứ?

HERMIONE: Dĩ nhiên là tụi này tin bồ rồi. Chỉ là... chỉ là.. hơi kỳ cục một tẹo đúng không? Hai bạn nghe thấy giọng nói, mà chỉ mình hai bạn nghe thấy...và rồi tụi mình thấy bà Norris bị hóa đá.

HARRY: Mình không thể giải thích nổi luôn... chuyện này có hơi...hơi đáng sợ. [ Nhăn nhó ] Bồ nghĩ mình có nên kể cho họ nghe không? Ý mình là Dumbledore và các thầy cô khác?


"Đúng rồi Harry, con nên kể cho họ nghe" Lily nói.


AMARA: Anh không cần phải kể đâu, em cá là thầy Dumbledore biết hết rồi.

[ Amara lầm bầm rồi thở dài ]


Regulus, Orion và Fleamont ngó sang cụ Dumbledore rồi gật gù với Amara.

"Đúng thế, thầy ắt hẳn đã biết gì đó" Cả ba người đồng thanh.


RON: Bồ bị khùng hả?

HERMIONE: Đừng, Harry à. Ngay cả khi đang ở thế giới của phù thủy thì nghe được giọng nói lạ cũng không phải điềm lành đâu.



TẠI LỚP HỌC CỦA GIÁO SƯ McGONAGALL.

[ Cô McGonagall đứng trước lớp, trên mỗi bàn của học sinh đều có một con vật đang nằm ]

MCGONAGALL: Hôm nay, chúng ta sẽ học cách để biến hình thú thành một cái cốc nước.

[ Bà gõ đầu đũa phép vô con chim trước mặt, ba lần. Con chim bỗng biến thành một cái cốc thủy tinh đẹp đẽ ]

MCGONAGALL: Giờ thì ai muốn thử trước... trò Weasley nhé?

[ Ron gật đầu. Nó gõ đầu đũa phép vô mình con chuột, con Scabber, rồi con chuột hóa thành cái cốc nhưng còn lủng lẳng một cái đuôi chuột]

MCGONAGALL: Trò nên thay đũa phép đi, trò Weasley.

[ Ron ngượng ngùng gật đầu khi ngó xuống cây đũa phép đã gãy đôi của nó. Cô Mcgonagall dòm sang Amara và thấy con nhỏ vừa biến con thú thành cốc nước một cách hoàn hảo ]

MCGONAGALL: Mười điểm cho nhà Gryffindor vì màn biến hóa hoàn hảo của trò Potter.

AMARA: Cám ơn cô Minnie.

[ Cô Mcgonagall mỉm cười nhìn con nhỏ và bà ngó thấy cánh tay đang giơ lên cùng con thú vẫn giữ nguyên hình dạng của Hermione ]

MCGONAGALL: Gì vậy, trò Granger?

HERMIONE: Thưa giáo sư, con thắc mắc không biết liệu giáo sư có thể kể tụi con nghe về Phòng chứa Bí mật không ạ?


Đám học sinh ổn định lại chỗ để nghe rõ câu chuyện về căn phòng trong truyền thuyết.


[ Một khoảng lặng bao trùm cả lớp học ]

MCGONAGALL: Môn của ta dạy là Biến hình, trò Granger à.

AMARA: Nhưng thưa cô Minnie. Con dám chắc là cô biết về nó mà, có lẽ cô có thể kể cho tụi con nghe. Cô biết mà, chia sẻ là quan tâm.

HERMIONE: Phải đó giáo sư. Nhưng dường như có rất ít sách vở viết về Phòng chứa Bí mật. Đối với những người ham học hỏi như con thì điều này...thật đáng lo ngại.

[ Malfoy nhìn Hermione như thể con bé đang kể chuyện hài, bằng một cái nhìn ớn lạnh. Giáo sư Mcgonagall cân nhắc câu hỏi của Hermione cả một lúc lâu rồi mới đồng ý ]

MCGONAGALL: Được rồi, các trò ắt hẳn đã biết rằng Hogwarts được thành lập cách đây cả ngàn năm bởi bốn vị pháp sư và phù thủy vĩ đại nhất thời bấy giờ. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Ba vị trong số đó sống với nhau khá hòa hợp. Tuy nhiên người còn lại thì không.

RON: Ba người họ cố đoán là ai?

AMARA: Slytherin.

MCGONAGALL: Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những kẻ có huyết thống pháp thuật mà thôi. Hay còn gọi là huyết thống thuần chủng. Không thuyết phục được những người khác, ông ta quyết định rời khỏi trường. Theo truyền thuyết, Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, được biết với cái tên Phòng chứa Bí mật. Và ngay trước khi ông ta rời đi, Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ mà theo quan điểm của Slytherin là không xứng đáng theo học pháp thuật.

HERMIONE: Con cái của dân Muggle.


Học sinh gốc Muggle nhìn nhau đầy lo ngại.


MCGONAGALL: Đúng vậy. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có.


"Ngài có chắc là đã tìm kiếm khắp mọi nơi chưa?" Regulus hỏi ông Bộ trưởng và Hiệu trưởng của trường. Cả hai gật đầu đáp lời.


AMARA: Cô có chắc là đã tìm kiếm khắp mọi nơi chưa? Và ý 'mọi nơi' của con chính là khắp mọi ngóc ngách mà người ta có thể nghĩ ra được... thôi... cô đừng quan tâm con nói gì hết.


Regulus tủm tỉm cười nhìn Amara.


HERMIONE: Thưa giáo sư, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng bí mật ấy, là cái gì ạ?

MCGONAGALL: Người ta tin là bên trong phòng bí mật có giấu một thứ quái vật gì đó mà chỉ có một mình Người kế vị Slytherin mới điều khiển nổi. Nó được cho là nơi ở của... một con quái vật.


Vẻ bối rối và kinh hoàng hiện hữu trên gương mặt mọi người.


[ Malfoy bình tĩnh ngồi đấy, nở một nụ cười sâu cay ]



TRÊN HÀNH LANG.

[ Harry, Hermione, Amara và Ron bước qua dãy hành lang ồn ào náo động. Phía trước tụi nó là Malfoy đang cặp kè bên cạnh Crabbe và Goyle ]

RON: Bồ có nghĩ điều đó là thiệt không? Bồ có nghĩ có Phòng chứa Bí mật thiệt không?

HERMIONE: Có chứ. Bồ không thấy à? Giáo sư McGonagall lo lắng. Ai trong ban giáo đều thế.

HARRY: Rủi thực sự có Phòng chứa Bí mật, và nếu nó thực sự đã được mở, thì có nghĩa là...

HERMIONE: Người kế vị Slytherin đã trở lại trường Hogwarts. Vấn đề là, đó là ai?

RON: [Giả đò bối rối ] Cùng nghĩ nhé. Ai trong số những người tụi mình biết nghĩ rằng con của dân Muggle là cặn bã?

HERMIONE: [ Ngước nhìn Malfoy đi đằng trước ] Nếu bồ ám chỉ nó...

RON: Dĩ nhiên! Bồ có nghe nó tuyên bố mà "Kế tiếp sẽ là mày đấy con Máu Bùn!"

HERMIONE: Mình có nghe nó nói. Nhưng Malfoy mà là Người kế vị Slytherin ư?


"Chắc chắn không phải nó"

"Mong rằng như thế"


HARRY: Có lẽ Ron nói đúng đó Hermione. Ý mình là, nhìn gia đình nó kìa. Cả gia đình nó xuất thân từ Slytherin nhiều thế kỷ qua rồi.

AMARA: Mọi người nghiêm túc đó hả? Harry, Hermione và Ron nghe nè. Bộ mọi người chưa từng tự hỏi, lỡ nó là Người thừa kế hàng thật giá thật đi nữa, tại sao năm ngoái nó không ở ngay căn phòng ra cho rồi? Phòng chứa đáng lẽ phải được mở từ năm ngoái mà không phải bây giờ. Và con chồn đó chẳng phải kẻ kế vị đâu, em thề với mọi người ai cũng có thể là người thừa kế nhưng nó thì...


Regulus, Orion, Alastor và Fleamont gật gù đồng thuận với luận điểm của Amara.


[ Amara nói cả một tràng dài, nhưng chẳng có đứa nào thèm nghe con nhỏ. Cả ba đứa đều sa vào niềm tin mãnh liệt rằng Malfoy là Người kế vị. Con nhỏ nhăn nhó đầy thất vọng rồi không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa ]


"Ôi, Mara của ông" Fleamont thủ thỉ với đứa cháu gái.


RON: Có thể Crabbe và Goyle biết. Có thể tụi mình bẫy tụi nó nói xem.

[ Amara trợn mắt với ý tưởng của Ron ]

HERMIONE: Không được. Tụi nó chắc không ngu thế đâu. Nhưng có thể có cách khác. Nhưng nói trước cho mà biết, sẽ khó khăn lắm. Chưa kể tới việc tụi mình sẽ phải phá vỡ tầm năm mươi luật lệ ở trường và sẽ rất nguy hiểm. Rất rất nguy hiểm.


"Ôi không" Mọi bà mẹ cùng thét lên một lúc.


RON: Chừng nào tụi mình bắt tay vô làm?



TRONG THƯ VIỆN - BAN ĐÊM

[ Trong một ngóc ngách tối tăm, bộ tứ quay quần quanh một cuốn sách đề tên là Độc dược tối Hiệu nghiệm. Trang sách rải rác những hình minh họa làm người ta phải e dè khi đọc ]

HERMIONE: Nó đây rồi. Thuốc Đa dịch. ''Điều chế chính xác thì thuốc Đa dịch sẽ cho phép người sử dụng tạm thời biến bản thân thành một người khác..."


"Thuốc đa dịch hả?"

"Độc được loại ấy khó lắm, tụi nhỏ không làm nổi đâu"

"Nếu không phải là một bậc thầy về Độc dược thì khó mà nấu được nó " Snape tự hào tuyên bố.

"Anh chắc chưa? Tôi cá với anh, Amara chắc chắn sẽ tạo ra lọ độc dược hoàn hảo nhất. Anh cứ chống mắt lên mà xem" Regulus nói nhát gừng.

"Bao nhiêu thế?" Barty Jr hỏi.

"Cái gì vậy?"

"Trò tính cá bao nhiêu?"

"Hai mươi Galleon thành giao"

"Chốt giá"

"Tôi tham gia nữa"

"Tôi nữa"

"Còn tôi nè"

Một nửa học sinh tin tưởng Amara, nửa còn lại thì đặt cược cho Snape.


RON: Ý bồ là, Harry với mình phải uống cái của nợ đó, tụi mình sẽ biến thành Crabbe và Goyle ư?

[ Amara khịt mũi ]

HERMIONE: Đúng vậy.

RON: Quỷ thiệc! Malfoy sẽ khai tất tần tật cho tụi mình.

HERMIONE: Chính xác! Nhưng nó rắc rối lắm. Đây là thứ thuốc phức tạp nhất mà mình từng thấy. Nào là ruồi cánh mỏng, đỉa, rong nước xiết, cỏ chút chít. Dù sao thì mấy món này cũng còn dễ kiếm, chúng có sẵn trong kho đồ dùng học tập của bọn học sinh, mình tự lấy được... Ui, coi nè, sừng tán thành bột của song kỳ mã – không biết kiếm đâu ra mấy thứ này... lại còn da vụn của một con rắn ráo... Sẽ rắc rối lắm đây... phải rồi, dĩ nhiên phải có một tí xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến thành.

RON: Chờ xíu. Mình sẽ không uống bất cứ thứ gì có cái móng chân của thằng Crabbe trong đó đâu nha!


"Eo ôi, tởm quá"


HARRY: Mất bao lâu để làm ra thuốc?

HERMIONE: Một tháng.


"Cả tháng luôn ư?"


HARRY: Một tháng lận hả? Lỡ Malfoy thực sự là kẻ kế vị của Slytherin....tới lúc đó thì Malfoy có lẽ đã ếm xì bùa hết một nửa học sinh xuất thân từ Muggle của Hogwarts rồi.

HERMIONE: Bồ không cần nhắc mình đâu. Bồ tham gia chứ, Ara?

AMARA: Được thôi, nhưng mình chỉ giúp mấy bạn nấu dược thôi nhé, đừng có mơ mình nốc thứ tởm lợm này.

HARRY: Nhưng em cũng cần phải uống thôi, để điều tra manh mối.

AMARA: Ôi anh trai thương mến của em. Em biết rõ mình đang làm gì mà. Được rồi, cứ mặc em, chỉ cần tin tưởng em thôi.

HARRY: Nhưng làm cách nào?

AMARA: Em cá là ba luôn có cách.


"Ba hả? Ba thì giúp được gì?" James bối rối.


HARRY: Ba ư?

[ Amara tủm tỉm cười rồi đi thẳng ra khỏi thư viện trở về ký túc xá. Con nhỏ là người duy nhất biết đường mà không một ai phát hiện ra ]


ⓒ Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro