CHƯƠNG 12: LUNA LOVEGOOD, TOM RIDDLE, ĐÁP ÁN VÀ HERMIONE HÓA ĐÁ.
TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
CHAPTER 12: LUNA LOVEGOOD, TOM RIDDLE, DIARY, ANSWERS AND PETRIFIED HERMIONE.
▶▶
[ Chiều hôm sau, trên màn hình hiện lên bóng dáng Amara đang vội vã chạy tới phòng vệ sinh, nơi mà con ma khóc nhè Myrtle trú ngụ. Con nhỏ băng qua hành lang rồi nhìn thấy một con nhóc năm nhất nhà Ravenclaw cứ lúi húi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Cô bé có mái tóc vàng sẫm, gương mặt nó mang vẻ vừa hồn nhiên lại mơ màng đến lạ. Amara bước lại gần rồi cất lời ]
"Con bé nhìn thiệc dễ cưng" Mary thủ thỉ.
AMARA: Xin chào, em đang tìm cái gì thế? Chị có thể giúp em một tay.
[ Con nhóc nhà Ravenclaw ngước mắt nhìn nó và mỉm cười ]
HỌC SINH NHÀ RAVENCLAW: [ Giọng nói con bé như đang ngân nga một giai điệu nào đó ] Không cần đâu ạ, em ổn mà. Có lẽ là bọn Nargle đã giấu đồ của em đi đâu đó thôi.
[ Amara loáng thoáng nghe thấy vài tiếng cười, nó ngoảnh lại nhìn một đám con gái nhà Ravenclaw tầm tuổi nó hoặc lớn hơn nó khá nhiều, đang túm tụm trong một góc khuất gần đấy và cười cợt. Con nhỏ thấy đám con gái cứ nhìn lên trên, nó cũng ngước mắt nhìn theo và phát hiện cái cặp sách của cô phù thủy nhỏ đang mắc kẹt trên trần nhà. Nó quay lại nhìn con bé tóc vàng rồi mỉm cười ]
"Hừ, lại trò bắt nạt"
"Lớn già đầu rồi mà"
"Ngon thì chọn đứa bằng tuổi ấy"
AMARA: Liệu chị có thể hỏi lũ Nargle đã lấy thứ gì của em không? Có phải cặp sách của em không?
[ Con bé gật đầu ]
AMARA: Chà, có lẽ chị biết bọn Nargle đã giấu nó ở đâu rồi.
HỌC SINH RAVENCLAW: Chị biết ư? Ở đâu thế?
[ Amara chỉ tay lên trần nhà, cô bé năm nhất nhìn theo. Sau đó Amara dùng một câu thần chú để đem cái cặp sách trả lại cho cô bé ]
Mấy học sinh đều vui vẻ khi nhìn thấy được một mặt thân thiện mà Amara dành cho một học sinh khác ngoài anh trai nó.
AMARA: Em tên gì thế?
LUNA: Em là Luna, Luna Lovegood.
Pandora đang ngồi ở bàn nhà Ravenclaw bỗng thấy ngại ngùng vì cô đang hẹn hò với một anh nhà báo cũng tên Lovegood.
AMARA: Chào Luna nghen.. chị là..
LUNA: Amara Potter. Em biết chị. Ai cũng biết về chị hết.
AMARA: Giờ chị nổi tiếng thiệc.
[ Luna ngâm nga rồi chỉnh lại áo chùng và cặp sách ]
AMARA: Ờm Luna nè, em có muốn đi cùng chị không? Chị sắp sửa tới phòng vệ sinh, có lẽ chị sẽ giúp em chỉnh trang lại đôi chút.
[ Luna gật đầu rồi cất bước đi trước. Amara mỉm cười nhìn con bé rồi ngoảnh lại nhìn đám con gái Ravenclaw đang bối rối. Con nhỏ sung sướng được làm điều mà nó thích nhất, giơ ngón giữa lên với bọn chúng rồi cất bước theo sau Luna ]
Regulus, Sirius Orion và James phá lên cười. Còn Remus và Lily thì lắc đầu ngao ngán, nhưng cả hai đều thấy con nhỏ thiệc hài hước.
TRONG PHÒNG VỆ SINH NỮ
[ Luna đứng trước gương, đằng sau con bé là Amara đang giúp nó tết tóc ]
LUNA: Em tin chắc chị và anh trai đều không phải Người Kế Vị.
[ Amara sững người rồi thở dài ]
AMARA: Cám ơn em nghen. Nói thật lòng thì mấy lời tào lao đó chẳng ảnh hưởng gì đến chị, nhưng anh trai thì có. Chị lo sốt vó vì ảnh.
LUNA: Chị chỉ cần luôn luôn bên cạnh ảnh thôi, anh ấy sẽ cần chị lắm.
AMARA: Cám ơn nhiều Luna à. À mà chờ chút, tiện thể đây chị muốn em cũng hứa với chị vài điều nhé.
LUNA: Gì vậy ạ?
AMARA: Lỡ bọn Nargle hay bất cứ 'sinh vật sống' nào quấy phá hay làm em đau, hứa với chị, em sẽ đến và kể cho chị nghe nhé, sau đó chị sẽ cho chúng biết tay.... hứa với chị đi Lunar.
"Con bé vừa nói 'sinh vật sống' đấy à?" Barty Junior phá lên cười.
LUNA: Em sẽ kể cho chị. Em hứa đấy.
[ Mặc dù Luna hơi bối rối vì Amara lỡ gọi nhầm tên nó thành Lunar nhưng con bé cũng không bận tâm mấy vì nó biết bản thân cực kỳ thích được Amara gọi là Lunar]
LUNA: Sao tụi mình lại vào đây? Đây là phòng vệ sinh của Myrtle mà.
AMARA: Có vài chuyện làm chị đau đầu quá thể, chị cũng cần lời giải đáp cho chúng. Mà chị biết Myrtle là người duy nhất có thể giúp chị.
[ Luna gật gù, ngay lúc ấy Myrtle trôi lềnh bềnh tới chỗ Amara và Luna đang đứng ]
LUNA: Xin chào chị gái bóng ma!
"Sao mà con bé láu lỉnh ghê?" Marlene nói.
"Bồ đừng quên sự dễ thương của con bé nữa" Alice nói.
[ Myrtle cũng vẫy tay chào con bé, rồi chị quay sang nhìn Amara]
MYRTLE: Sao trò lại ở đây vậy Hallie, nếu ta không lầm thì bây giờ trò đang có tiết học đấy.
"Con bé tốt nhất là đừng nên cúp cua" Lily cảnh cáo.
"Bình tĩnh nào em yêu, cúp cua cũng vui mà" James đứng ra bao biện cho cô con gái. Lily liếc mắt làm anh chàng sợ hãi chuồn mất.
AMARA: Đang là giờ rỗi của em mà, chị nhớ chưa?
[ Myrtle gật đầu. Amara bỗng nghiêm mặt, con nhỏ nhìn thẳng vô Myrtle rồi cất lời ]
AMARA: Myrtle nè, em không muốn bất lịch sự đâu, nhưng làm sao chị chết thế?
[ Myrtle cũng nghiêm túc nhớ về cái thời khắc chị ấy chết đi. Myrtle kể cho hai đứa nghe về cái chết lãng xẹt của bản thân, y hệt những gì Amara đã nhìn thấy trong mơ ]
LUNA: Thiệc đau lòng. Em tiếc cho chị.
AMARA: Sao chị còn lẩn quẩn chỗ này vậy?
[ Lần này thì Myrtle trưng ra cái điệu bộ đắc ý, hồi tưởng lại khoảnh khắc chị trả thù được con nhỏ Olive Hornby ]
MYRTLE: Ta đã tới đám cưới của anh trai nó, dĩ nhiên là ta chả được mời mọc gì rồi, càng hiển nhiên là ta đã quậy một trận tung nóc để nhắc nhở cho nó nhớ về chuyện đã bắt nạt ta hồi còn đi học, rồi con nhỏ đó phải chạy tới tận Bộ Pháp Thuật để nhờ người ta giam ta lại, rồi ta bị buộc phải chui lủi trong chốn này.
"Cô ấy đã trả thù được rồi"
MYRTLE: Chả ai thèm nhớ tới ta khi ta còn sống cả, mà họ mất tận một tiếng để tìm ra xác ta. Ta biết chứ. Vì ta đã ngồi đằng kia chờ đợi ai đó tìm được ta rồi con nhỏ quỷ sứ bước vào và thấy xác ta nằm đấy.
[ Myrtle phá ra cười rồi bỗng chị bật khóc nức nở. Amara và Luna nhìn chị ấy đầy cảm thông ]
MYRTLE: Ta ước chi mọi người đừng nói xấu sau lưng ta nữa. Ta cũng có cảm xúc chứ bộ, mặc dù ta đã nghẻo từ tám đời rồi.
Mấy người hay chọc ghẹo Myrtle đều cúi đầu hối lỗi và cảm thấy ăn năn hết sức.
[ Myrtle sụt sịt rồi lao thẳng xuống bồn cầu. Amara dẫn Luna ra ngoài ]
TRONG BỆNH THẤT - BAN NGÀY - HAI TUẦN SAU
[ Amara loạng choạng dưới sức nặng của đống sách mà con bé mượn từ thư viện. Con nhỏ đi khá nhanh và tình cờ va phải Harry cùng Ron ]
HARRY: Ara, anh đã nói bao nhiêu lần là không được vội vã mà.
[ Amara trợn mắt ]
AMARA: Phải rồi, anh đã dặn em rồi ạ. Vô lẹ, bọn này đợi anh nãy giờ, sao hai người lâu thế?
[ Amara giúp bọn nó nhặt mấy cuốn sách lên, rồi dắt chúng tới giường ngủ à không hiện tại đó là núi sách của Hermione]
HERMIONE: Ồ, tốt lắm. Bồ để sách chỗ nào cũng được.
[ Ba đứa loay hoay nhưng chẳng tìm được chỗ nào trống để đặt sách, thế nên hai chàng phù thủy nhỏ quyết định thả lại hết xuống đất, còn Amara thì nhẹ nhàng đặt sách lên sàn ]
"Con bé còn điên cuồng hơn cả Mộng Mơ" Sirius há hốc mồm.
"Và Lily nữa" Dorcas bổ sung thêm.
RON: Hermione nè, Bà Prince nhờ tụi này nhắn lại cho bồ là bà ấy sẽ biết ơn lắm nếu bồ chừa lại vài cuốn sách cho những người khác đấy.
HERMIONE: Mình phải học cho kịp tiến độ mà, đúng không?
[ Sau đó cái đuôi của Hermione ve vẩy trong không trung. Amara bật cười khúc khích ]
RON: Cái của nợ này chưa rụng nữa hả?
HERMIONE: Chẳng bao lâu nữa, theo lời của Bà Pomfrey. May phước là mình đã ngừng ho ra mấy trái banh lông rồi.
RON: Mình cũng thấy may lắm, tin mình đi.
HERMIONE: Còn về Phòng Chứa Bí Mật thì sao? Mấy bạn có đầu mối mới chưa?
[ Amara ngồi bệt trên sàn, im lặng. Con nhỏ cần kiếm nhiều manh mối hơn để xác minh xem mối nghi ngờ suốt thời gian qua sẽ đưa nó tới chân tướng sự thật hay lại là một lời nói dối khác ]
HARRY: Không có.
HERMIONE: Tình hình khá hơn rồi chứ? Ý mình là... có ai bắt chuyện với bồ chưa?
HARRY: Tính cả chuyện Neville mở miệng hỏi mượn một con sâu ống trong lớp Độc dược ngày hôm qua thì mình nghĩ là có đấy.
[ Ron lấy ra từ gối đầu của Hermione một tấm thiệp chúc bình phục ]
RON: 'Thân gửi Trò Granger lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin, đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy'. Bồ gối đầu bằng thứ này à?
HERMIONE: Dĩ nhiên là không rồi. Mình còn chả biết nó chui vô gối mình bằng cách nào. Thôi mấy bồ đi đi. Mình còn tận sáu trăm trang của cuốn Thuật Biến hình qua các thời đại phải đọc.
AMARA: Được thôi, cứ tiếp tục giả đò đi bồ tèo. Làm như tụi này tin bồ đấy.
[ Harry, Ron và Amara vội vã leo lên cầu thang]
RON: Mình biết tỏng mấy thứ trong đầu Hermione. Nhưng tin được không? Bồ ấy khoái chết mấy lời sến súa của thầy Lockhart.
"Cô bé và mấy đứa khác đều mê mệt ổng, còn Amara thì không, vì gu con bé không xoàng đến thế." Regulus nói, James bên cạnh gật gù đồng thuận với anh chàng.
[ Cả bọn dừng bước rồi ngó xuống sàn nhà đang ngập ngụa nước tràn ra từ Phòng vệ sinh nữ, tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra từ đó.]
AMARA: Chị Myrthy.
[ Amara dẫn đầu chạy vô trước ]
HARRY: Trông như Myrtle khóc nhè làm lụt cả nhà xí ấy.
[ Harry phóng vọt vô phòng vệ sinh còn Ron thì chậm chậm nhón chân bước vô ]
RON: Eo ôi.
PHÒNG VỆ SINH NỮ - BAN ĐÊM.
[ Những tiếng nức nở ai oán, não nề vang vọng khắp phòng dội vào sàn nhà vừa dơ vừa cũ. Tất cả các vòi nước đều mở khóa, đổ ào xuống bồn, chảy lênh láng như một dòng thác nhỏ. Harry và Ron bước tới cái bồn cầu nằm cuối dãy, Amara đã ở đấy an ủi Myrtle ]
MYRTLE: Lại có ai đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?
HARRY: Mắc gì mà tụi này lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?
MYRTLE: Đừng có hỏi tôi nữa! Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui...
RON: Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?
"Ronald!" Molly rít lên.
AMARA: Còn bồ bị đấm chắc không ăn đau đâu nhỉ? Chỉ là bể mũi và chảy xíu máu thôi mà đúng không?
Regulus, Rabastan và Rodolphus cười khoái trá.
"Bẻ hết xương trong người nó luôn đi cưng à" Bellatrix cười man rợ.
[ Amara rít từng chữ qua kẽ răng. Myrtle lao tới trước mặt Ron ]
MYRTLE: Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng!
HARRY: Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?
MYRTLE: Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi.
[ Amara ngó thấy bên trong có một cuốn sách nhỏ mỏng tang, ướt nhẹp nằm trên sàn nhà. Bọn nhỏ lượm nó lên rồi rời đi ]
RON: Năm mươi điểm nếu bồ liệng trúng mũi của Myrtle.
MYRTLE: TÔI NGHE THẤY ĐÓ.
[ Harry cùng Ron lao thẳng ra ngoài, Amara chờ đến cửa thì dùng cuốn sách giáng một đòn rõ đau lên đầu Ron ]
RON: Ôi má ơi.
Tiếng cười vang khắp Đại Sảnh Đường
HÀNH LANG - BAN ĐÊM
[ Ba đứa bước đi trên hành lang. Amara cứ săm soi cuốn sách lạ ]
AMARA: Đây là một cuốn nhận ký. Nó cũ mèm.... nhưng nó lạ lắm.
RON: Đó là một cuốn nhật ký, nó cũ mèm... và vừa được phát hiện nằm trong cầu tiêu, Amara à.
"Eo ôi, bẩn quá" Nymphadora kinh tởm.
[ Harry gật gù, lúc Amara toan mở cuốn nhật ký ra thì Ron vung tay cản nó lại ]
RON: Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm, coi chừng nó đã bị nguyền ếm hàng trăm câu chú ở trỏng. Ba có kể cho mình nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc.
Alastor và các Thần sáng khác gật đầu xác nhận.
"Nghe lời thằng bé đi cô nhỏ" Alastor thì thầm với với Amara trên màn hình. Những người bên cạnh hoảng hồn nhận ra hắn đứng cạnh bản thân nãy giờ, chỉ có điều hắn im ắng quá làm bọn họ quên mất sự tồn tại của hắn.
AMARA: Phải liều một phen thôi... [ Con nhỏ mở ra ] Á! MẮT TÔI! MẮT CỦA TỐI! TRÒNG MẮT TÔI BIẾN MẤT TIÊU RỒI!
Lily và James cùng với mấy người khác đều lo lắng cho con bé.
[ Ron và Harry điếng người hãi hùng cho đến khi.... Amara cười toe toét kết thúc màn diễn trò của nó. Tại khúc cuối hành lang, Ginny đang đứng đấy và ngó trừng trừng vô cuốn nhật ký mà Amara đang giữ - gương mặt trắng bợt của nó hiện lên nét kinh hãi rồi nó bỏ chạy ]
"Con bé làm tôi sợ chết đi được" Molly thì thầm.
"Con bé cứ làm quá mọi thứ lên" Barty Jr nói.
"Con bé đúng là một Potter thứ thiệc mà" Regulus bĩu môi.
AMARA: Ginny! Chị chỉ giỡn thôi. Xuất sắc. Giờ thì em gái bồ đang nghĩ mình là một đứa ấm đầu.
RON: Ai mà chả nghĩ thế?
[ Ron cau có trong khi Harry đang la em gái nó vì một màn hù dọa muốn rớt tim ]
[ Amara háo hức mở cuốn nhật ký ra, trên trang đầu tiên, chỉ có mấy ký tự dập nổi tạo thành một cái tên : TOM MARVOLO RIDDLE.]
RON: Tom Marvolo Riddle ư? Khoan đã, mình biết cái tên này...[ nghĩ ngợi ] Đúng rồi. Cái đêm mình bị phạt cấm túc... Mình phải đi đánh bóng mấy cái huy chương trong phòng truyền thống. Mình lỡ ói ốc sên lên cái mề đay của Tom Riddle, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ.
Thầy Dumbledore dựng thẳng lưng. Nghe được tên của Voldemort khiến thầy bồn chồn.
[ Amara tiếp tục lật cuốn nhật ký, Harry ngó xuống, nhưng tất cả các trang đều trắng bong trắng bóc ]
HARRY: Kỳ lạ ghê. Anh ấy không viết gì trong này hết.
[Harry lật bìa sau cuốn nhật ký và thấy một dòng chữ dập chữ nổi màu vàng trên bìa sách. Trên đấy viết: Hiệu sách Wax Flatter số 422 đường Vauxhall, thành phố Luân Đôn ]
"Đó là một cửa hàng của dân Muggle"
TRONG BỆNH XÁ.
[ Harry ngồi bên cạnh Hermione trong phòng bệnh được chiếu sáng bằng ánh trăng dịu dàng. Amara cứ đi tới đi lui ra chiều suy ngẫm điều gì đó, còn Hermione thì hăng hái cầm cuốn nhật ký lên quan sát tỉ mỉ ]
HERMIONE: Tom Riddle...Để coi. Ron nói anh ta đã được trường thưởng vào năm mươi năm về trước à?
HARRY: Cho công lao đặc biệt cho trường hay gì đó...
HERMIONE: Năm mươi năm trước? Bồ chắc chứ?
HARRY: Chắc. Sao thế?
HERMIONE: Bồ không nhớ Malfoy nói gì à? Phòng chứa Bí mật từng được mở ra cách đây năm mươi năm.
AMARA: Năm mươi năm. Chính là thời chị Myrtle còn sống. Chị ấy chết vào năm mươi năm trước. [ Con nhỏ lẩm bẩm một mình không để Harry và Hermione nghe được lời nó nói ]
"Con bé tính làm gì thế?" Một học trò năm ba nhà Hufflepuff hỏi.
"Nó đang xâu chuỗi những đầu mối để tìm ra đáp án cho tất cả mọi chuyện" Alastor đáp lời cậu học trò.
HARRY: Năm mươi năm trước! Có nghĩa là...
HERMIONE: Khi điều đó xảy ra thì Tom Riddle đang theo học ở trường Hogwarts. Biết đâu ảnh đã ghi vô đây những gì mà ảnh chứng kiến được. Lỡ như ảnh biết Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Chính cái kẻ nào đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào?
HARRY: Đó là một giả thiết xuất sắc đó Hermione à. Chỉ có điều bồ sót một chi tiết: trong nhật ký không có chữ viết nào cả.
HERMIONE: Có thể nó được viết bằng mực vô hình. [ Rút đũa phép ra ] Aparecium!
[ Con bé gõ đũa phép lên cuốn sổ ba lần, nhưng chẳng có thứ gì thay đổi cả. Mấy trang giấy vẫn trắng trơn. Nó cau mày rồi quẳng cuốn nhật ký lại cho Harry ]
AMARA: Mình đã ếm hết bùa chú lên đấy rồi Mione à. Nhưng chẳng có gì hiện ra hết.
HERMIONE: Mình không rõ nữa Harry, Amara à. Nhưng thiết nghĩ hai bạn nên cẩn thận với thứ này. Có gì đấy mách bảo mình rằng Ron có lẽ đúng. Cuốn nhật ký có thể là thứ cực kỳ nguy hiểm.
HARRY: Bồ không nghĩ mình cũng nguy hiểm chứ Hermione? Ý mình là bồ không sợ mình đúng không?
HERMIONE: Mình sợ chứ Harry. Nhưng không phải vì bồ. Nhưng nếu tụi mình đang nói tới Amara thì có lẽ ta cần một dịp nào khác để bàn bạc cho rõ ràng đấy.
Mọi người phá lên cười.
[ Amara trợn mắt nhìn Hermione, con nhỏ giựt cuốn nhật ký khỏi tay Harry rồi bỏ về ký túc xá ]
KÝ TÚC XÁ NHÀ GRYFFINDOR / PHÒNG SINH HOẠT CHUNG - BAN ĐÊM.
[ Máy quay chiếu từ trên cao xuống phòng ngủ của tụi con gái. Parvati và Lavander đang say giấc. Hai cái giường còn lại thì trống hoác, một cái là giường của Hermione hiện đang tá túc tại Bệnh xá. Máy quay chuyển qua Phòng sinh hoạt chung - nơi mà chủ nhân của cái giường còn lại - Amara đang ngồi một mình lật từng trang giấy trắng bóc của cuốn nhật ký ]
[ Amara đặt cuốn nhật ký qua một bên, nó nhác thấy một lọ mực trên bàn. Một ý tưởng thoáng vụt qua đầu nó. Con nhỏ túm lấy cây viết lông ngỗng, chấm ngòi bút vào lọ mực, nhưng nó bỗng chần chừ dừng tay. Ngay lúc ấy, một giọt mực đọng lại ở đầu ngòi bút, đong đưa rồi....nhiễu xuống]
[ Giọt mực long lanh trên trang giấy chừng một giây rồi biến mất như thể nó bị trang giấy nuốt gọn. Amara hồi hộp chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực lần nữa và lúc này nó viết: 'Tên tôi là Anastasia Lestrange'.]
Alastor và Regulus gật gù.
"Làm tốt lắm. Đừng có dại mà xài tên thật"
"Lestrange hả?" Rodolphus và Rabastan đồng thanh kêu lên.
[ Dòng chữ long lanh trên trang giấy trong chốc lát rồi cũng lặn mất, không để lại một dấu vết gì. Rồi trên trang giấy, một dòng chữ khác hiện ra từ từ như một lời đáp cho con nhỏ: 'Xin chào Anastasia Lestrange. Tên tôi là Tom Riddle'. Đầu óc Amara quay cuồng trong phấn khích. Như đã quyết tâm, con nhỏ rì rầm những chữ mà nó viết xuống trang giấy ]
AMARA: Anh...có...biết...gì...về...phòng...chứa...bí...mật...không?
TOM: Không.
[ Amara thất vọng, con nhỏ lại viết nguệch ngoạc lên trang giấy ]
AMARA: Anh...có...thể...kể...cho...tôi...không?
[ Amara nôn nóng chờ đợi. Sau đó.... những con chữ chầm chậm hiện lên mặt giấy ]
TOM: Không.
[ Amara thở dài chán chường nhưng một dòng chữ khác lại lấp lánh lại hiện ra ]
TOM: Nhưng tôi có thể cho bạn xem...
"Hả?"
[ Amara mong ngóng trong cơn tò mò. Bỗng, những trang sách bắt đầu bị thổi lật thật nhanh như thể đang bị cuốn trong một cơn gió lớn, rồi dừng ngay ngày 13 tháng 6.]
AMARA: Cái chết của Myrtle.
[ Trên trang giấy có một cái khung vuông lấp lánh... tựa như một màn hình truyền hình bé tí. Amara cầm quyển nhật ký lên, dán chặt mắt vào màn ảnh nhỏ rồi thân thể nó bị hút lấy, lao đầu vào trang nhật ký mở rộng, bước vào cõi hư vô mù mịt của đủ thứ sắc màu hòa cùng bóng tối.]
HÀNH LANG LỐI VÀO TIỀN SẢNH - BAN ĐÊM - 50 NĂM TRƯỚC.
[ Chân Amara loạng choạng chạm xuống sàn của một hành lang đèn đuốc sáng rực. Mọi thứ đều nhập nhoạng một màu đen trắng thâm trầm, ngoại trừ Amara - người duy nhất vẫn khoác lên mình được những sắc màu tươi sáng từ bộ quần áo nó đang mang. Con nhỏ quan sát xung quanh rồi nó ngó thấy một chàng trai đứng ở khúc cuối hành lang đang nhìn về hướng Tiền Sảnh. Đấy chính là Tom Riddle. Những cái bóng nhảy múa theo ánh lửa hắt lên tường giúp Amara biết được còn có người khác ngoài trừ anh chàng đang ở quanh đây, dù cho nó chẳng nhìn thấy chính diện vì họ đã khuất dạng sau mấy bức tường. Amara tiến tới gần chàng trai, con nhỏ thì thầm thật khẽ ]
"Ôi đây thiệc là một anh chàng bảnh tỏn" Đám con gái ngất ngây trước vẻ đẹp của cậu học trò.
AMARA: Cho tôi hỏi. Bạn có thể cho tôi xin số được không? Xin chào anh chàng đẹp trai, anh có muốn thưởng thức một buổi trà chiều hông nè?
James trừng mắt nhìn cô con gái đang liếc mắt đưa tình với cậu học sinh trên màn ảnh. Còn Regulus thì thở dài.
"Anh sẽ lấy làm hân hạnh nếu em mời anh đấy"
[ Chàng trai chẳng hề đáp lời nó, mắt anh vẫn cứ nhìn đăm đăm vào Tiền Sảnh. Amara trông thấy một tốp phù thủy và pháp sư chững chạc - họ là những giáo sư của trường Hogwarts - đang túm tụm nói chuyện, bỗng họ im lặng, nhường đường cho cho hai pháp sư trẻ khiêng băng ca đi qua ]
GIỌNG NÓI: Riddle.
[ Chàng trai quay lại...nhìn thẳng vào Amara. Amara cũng quay đầu. Cụ Dumbledore trẻ hơn năm mươi tuổi đang đứng ngay sau nó, con nhỏ liếc mắt nhìn vị phù thủy ]
TOM RIDDLE: Chào giáo sư Dumbledore.
DUMBLEDORE: Lảng vảng ở đây vào giờ này thật không khôn ngoan chút nào, Tom à.
TOM RIDDLE: Vâng thưa giáo sư. Con cho rằng con, con phải tự mắt nhìn thấy nếu lời đồn là sự thật...nếu...
[ Riddle đánh mắt sang hai người phù thủy trẻ và cả cái băng ca mà họ đang khiêng đi ra khỏi Đại sảnh, tránh vào bóng đêm. Amara buồn rười rượi, con nhỏ biết ai đang nằm trên băng ca. Nó chẳng thể phủ nhận rằng có thứ gì xấu xa đang diễn ra và anh chàng dễ thương trước mắt là người đã trù tính hết tất thảy ]
TOM RIDDLE: ...Nếu tin đồn là sự thật.
DUMBLEDORE: Ta e đó là sự thật đó Tom.
TOM RIDDLE: Vậy thế còn ngôi trường? Họ sẽ không đóng cửa trường Hogwarts chứ, phải không thầy?
DUMBLEDORE: Ta e rằng thầy Hiệu trưởng Dippet sẽ không có lựa chọn nào.
TOM RIDDLE: Thưa thầy, nếu mọi việc chấm dứt, nếu ta bắt được người chịu trách nhiệm...
DUMBLEDORE: Con có điều gì muốn nói với ta à, Tom?
TOM RIDDLE: [ ngừng một lúc lâu ] Không thưa thầy. Không có gì.
[ Thầy Dumbledore nhìn Riddle thật lâu, như muốn xoáy sâu vào cả đầu óc anh chàng ]
DUMBLEDORE: Vậy thì rất tốt. Mau trở về đi.
[ Thầy Dumbledore sải bước ngang qua Amara mà không hề thấy nó. Riddle nhìn theo thầy đi khuất và rồi, quay mình thật nhanh, cắm đầu đi thẳng xuống những bậc thang bằng đá dẫn tối tầng hầm. Amara vẫn bám sát sau lưng]
[ Cánh cửa trước mắt lọt ra một khe sáng, Riddle đưa mắt nhòm vô vết nứt, bên trong có ai đó đang nói chuyện ]
GIỌNG NÓI: Đi thôi Aragog... tao đem mày ra khỏi chỗ này nha... Đi đi... Vô hộp đi...
AMARA: Bác Hagrid ư?
Mọi người ném cho lão Hagrid những cái nhìn đầy tò mò, làm lão phải nấu mình sau cái bàn của giáo viên.
[ Amara đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ồm ồm ấy. Ngay khi Riddle tông cửa xông vào, con nhỏ nhìn thấy bên trong còn một căn phòng khác, nhỏ hơn. Một thằng bé tướng tá khổng lồ đang cúi lom khom trước cánh cửa, chính là Hagrid phiên bản trẻ tuổi, bên cạnh là một cái hộp cũng thuộc loại khổng lồ. Có những tiếng lịch kịch ngồ ngộ phát ra từ trong cái hộp ]
TOM RIDDLE: Chào buổi tối Hagrid.
[ Hagrid trẻ đóng sập cánh cửa ]
TOM RIDDLE: Tôi sẽ phải nộp trò cho hiệu trưởng thôi Hagrid. Tôi không nghĩ là trò có ý định giết ai hết.
HAGRID TRẺ: Anh không thể. Anh không hiểu rồi.
TOM RIDDLE: Thôi đi, Rubeus. Ba má của cô gái bị giết ấy sẽ đến đây ngày mai. Ít nhất là trường Hogwarts cũng phải đảm bảo với họ là kẻ giết con gái họ phải bị trừng trị...
HAGRID TRẺ: Không phải nó. Aragog không bao giờ giết ai cả. Không bao giờ.
TOM RIDDLE: Quái vật không phải thú kiểng tốt đâu, Hagrid. Giờ thì tránh qua một bên...
[ Riddle rút cây đũa phép ra, câu thần chú của Riddle khiến cánh cửa sau lưng thằng bé khổng lồ mở tung ra với một sức mạnh khiến nó bắn văng vô bức tường đối diện, dập tắt hết đèn đóm. Từ trong phòng bò ra một quái vật khiến Amara sửng sốt tới quên cả thở. Một con quái vật to dềnh dàng, mình đầy lông lá lừng lững trên một mớ chân cẳng đen thui, một đám mắt lấp lánh, và một cặp càng bén như lưỡi lam. Riddle lại giơ cây đũa phép lên lần nữa, nhưng Hagrid nhảy vọt lên giựt lấy cây đũa phép...]
HAGRID TRẺ: KHÔNG!
Nước mắt lăn dài trên má của lão Hagrid.
[ Khi cả hai ngã sõng soài trên nền đất, cả căn phòng bỗng chốc quay cuồng, cảnh vật mờ đi. Amara nhận ra nó đang rơi thẳng xuống khoảng không hư vô của sự xáo trộn màu sắc và bóng tối lần nữa, nó rơi mãi rồi rớt phịch xuống sàn nhà của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, trần nhà thì xoay mòng mòng trên đầu nó. Amara đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng rồi tự lẩm bẩm bằng một tông giọng nhỏ xíu ]
[ Màn hình chuyển sang cảnh Amara đang khoác chiếc Áo choàng tàng hình, trên tay là tấm Bản đồ Đạo tặc để lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Lúc ấy Hermione và nó chỉ mới bắt tay vào làm món thuốc Đa dịch. Con nhỏ trông thấy Malfoy cùng tụi tay sai đang túm tụm ở một góc đằng xa. Nom chúng đang bàn bạc chuyện gì đấy quan trọng ghê gớm lắm. Amara tin chắc chúng đang nói về Phòng chứa Bí mật, và khi con nhỏ lại gần để nghe lỏm thì quả thật không sai. Malfoy đang kể câu chuyện chẳng khác gì cái nó sau này sẽ kể cho Harry và Ron nghe lúc hai đứa đội lốt của Crabbe và Goyle ]
"Thiệc thông minh" Orion khen ngợi con nhóc nhà Potter.
"Con nhỏ biết cách xài não hơn thằng anh của mình đấy" Snape đồng thuận.
AMARA: Bác Hagrid không thể nào là người mở ra Phòng chứa Bí mật được, mà một con nhện cũng chẳng hóa đá được ai cả, mấy con gà trống bị giết khi những cuộc tấn công diễn ra. Vả lại gã Tom Riddle đó càng giống như kẻ đã dàn xếp hết mọi chuyện. Gã chỉ điểm bác Hagrid để Bộ Pháp Thuật kéo ra được một người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chị Myrtle. Bởi vì bác Hagrid khoái mấy con vật to lớn hung dữ. Myrtle chết vào năm mươi năm trước ngay tại phòng vệ sinh nữ. Lỡ Phòng chứa Bí mật ẩn sâu trong phòng vệ sinh nữ mà không một ai hay biết, và chuyện quan trọng hơn cả đó là anh Harry và mình có thể nghe được tiếng của con quái vật ấy, nhưng chỉ một loài sinh vật duy nhất mà tụi mình có thể nghe hiểu và nói được tiếng của chúng....
Regulus nhếch mép đắc thắng khi Amara ghép được hết những manh mối lại với nhau.
"Loài rắn" Fleamont thì thầm.
"Con bé thiệc xuất sắc" Regulus hãnh diện mà nói trong khi đám bạn của anh còn đang há hốc mồm.
[ Sự thật làm con nhỏ ngỡ ngàng ]
AMARA: Tiên sư nhà nó.
[ Amara hối hả chạy vô phòng ngủ, rửa mặt, trèo lên giường rồi đánh một giấc ngon lành sau khi đã vạch ra đầy đủ nhiệm vụ cho buổi sớm mai ]
TRƯỜNG HOGWARTS - BAN NGÀY
[ Máy quay lướt qua mấy bức tường trong lâu đài cao chót vót, bên dưới sân trường là hàng trăm học sinh đang ồ ạt đổ vào các lớp học. Cuối cùng ống kính cũng bắt được hình ảnh của Harry, Amara, Ron và Hermione đang cùng nhau băng qua sân trường để đến lớp học. Amara kể cho bọn trẻ nghe về chuyện nó đã chứng kiến đêm qua, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ thêm về những việc nó đã suy luận ra. Điều duy nhất mà nó còn bỏ ngỏ là con quái vật trong Phòng chứa là thứ gì và cái cách nó tấn công mọi người trong trường. Con nhỏ đã nắm chắc vị trí của Phòng chứa Bí mật]
HERMIONE: Không thể là bác Hagrid được. Không đời nào.
RON: Tụi mình còn không biết anh chàng Tom Riddle này. Ảnh nghe như một tên rình mò bẩn thỉu, xấu xa.
HARRY: Con quái vật đã giết ai đó Ron à. Nhỡ nó giết tiếp ai đó trong chúng ta giống như những gì Amara đã thấy thì sao?
HERMIONE: Nghe nè, bác Hagrid là bạn của chúng ta. Sao không tới và hỏi thẳng bác ?
RON: Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: "Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải dạo gần đây bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?"
HAGRID: Lông lá và điên khùng á? Tụi bay không đang nói về ta đấy chứ phải không?
[ Ba đứa nhóc ngoảnh lại thấy lão Hagrid đang cười toe toét nhìn bọn chúng. Cả ba đứa tức thì nom có vẻ vừa làm ra một việc tội lỗi ghê gớm. Amara mỉm cười với lão ]
HARRY/ RON / HERMIONE: Không có ạ!
[ Hagrid tò mò nhìn bọn chúng. Harry chú ý tới cái hộp thiếc lạ lùng trên tay lão. Amara chen tới trước ]
AMARA: Tụi con đang nói về Hermione. Bác có thấy tóc bạn ấy giống một đống mạng nhện không?
HARRY: Bác đang cầm cái gì thế, bác Hagrid?
HAGRID: Là thuốc Chống Ốc sên ăn thịt. Cho đám Nhân sâm, tụi bây biết đấy. Theo như lời giáo sư Sprout thì, chúng ta vẫn còn vài việc nữa để nuôi tụi nó lớn. Nhưng một khi tụi nó đã đủ lớn, ta sẽ có thể băm nhỏ ra rồi hầm và rồi ta có thể hồi phục những nạn nhân đang bị hóa đá trong bệnh viện. Cho tới khi đám Nhân sâm lớn hẳn bốn đứa bây tốt nhất nên tự lo cho mình. Được chứ?
[ Đám nhóc gật đầu, nhìn theo lão Hagrid đi mất. Sau đó Parvati hớt hải chạy tới. Mặt con bé trắng bệch và còn giữ nét hãi hùng ]
PARVATI: Amara! mình không biết ai làm vầy, nhưng bồ nên tới đây đi.
KÝ TÚC XÁ THÁP GRYFFINDOR - BAN NGÀY.
[ Giường của Amara giống như vừa bị một cơn bão càn quét qua: rương hòm trống trơn, tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ ]
HERMIONE: Chắc phải ai đó nhà Gryffindor. Không ai khác biết mật khẩu của chúng ta. Trừ khi đó không phải là học sinh...
AMARA: Hoặc là kẻ giết người.
RON: Là ai đi chăng nữa, chắc hẳn họ đã tìm kiếm cái gì đó.
AMARA: Xuất sắc đó Ron, bồ đã biết vận động não rồi đấy. Và họ tìm thấy rồi...cuốn nhật ký của Tom Riddle biến mất rồi.
SÂN TRƯỜNG HOGWARTS - BAN NGÀY.
[ Học sinh lấp đầy toàn bộ sân Quidditch bằng tiếng reo hò rầm trời. Harry trong bộ áo chùng Quidditch đang lao xuống cầu thang cùng với Ron, Amara và Hermione. Ron nhác thấy Ginny dưới lầu ]
RON: Nè, Ginny! Em đang đi tới sân Quidditch à?
[ Ginny ngước lên, giật mình khi nhìn thấy chúng. Nó lắc đầu rồi vội vã bỏ đi. Amara nhìn theo con bé một cách mờ ám ]
AMARA: Em phải đi rồi. Em quên bẵng vụ anh Lee nhờ em giúp vài thứ.
"Con bé đã nghi ngờ rồi" Alastor nói.
[ Con nhỏ lập tức theo dõi Ginny ]
RON: Nói bồ nghe, bạn ấy càng ngày càng lạ lùng....
GIỌNG NÓI LẠ: Để ta giết nó....để ta xé xác nó...băm vằm nó..
[ Amara điếng người dừng chân giữa Tiền Sảnh, không để giọng nói lạ hù dọa đến mình lâu, con nhỏ bước tới gần mấy bức tường vừa nghe ngóng vừa chậm rãi săm soi từng tấc một ]
AMARA: Trong tường à? Phòng vệ sinh nữ?..... Mấy cái ống nước.....Mày bự tới cỡ nào vậy?
"Con bé đã tự tìm thấy được đáp án rồi đấy"
"Ống nước hả? Kinh thế!"
[ Con nhỏ lao đi kiếm Ginny. Trong khi đó Harry cũng đang cứng đờ cả người. Ron và Hermione dừng bước khi chúng nó nhận ra nét mặt căng thẳng của Harry ]
RON: Đừng...đừng nói là...
[ Theo hướng phát ra âm thanh lạ, Harry quay lại nhìn chằm chằm vô bức tường gần đó, nó chăm chú lắng nghe rồi lơ đễnh chạm tay vào tường. Hermione nghiền ngẫm nhìn nó, nhìn theo ngón tay nó. Harry thình lình quay người, lắc đầu ra hiệu: giọng nói kỳ lạ ấy đã biến mất. Hermione nhìn lên, ánh mắt con bé dừng trên người Harry nhưng dường như tâm trí nó đã chạy xa cả ngàn dặm ]
HERMIONE: Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi tới thư viện đây!
[ Ngay khi Hermione chạy bắn lên cầu thang, Harry gọi với theo]
HARRY: Bồ nói 'hiểu' là hiểu cái gì mới được chớ?
[ Nhưng con bé đã đi mất. Harry quay sang nhìn Ron đầy thắc mắc ]
HARRY: Bạn ấy đi thư viện hả?
RON: Thì đó là kiểu cách của Hermione mà. Khi nào có điều gì không chắc chắn thì cứ đi vô thư viện!
Mọi người cùng phì cười trước câu nói đùa của Ron dành cho Harry.
[ Harry cùng đồng đội đi tới cổng chờ vào sân Quidditch. Khán đài bao trùm trong tiếng cổ vũ reo hò ]
WOOD: Nếu ta chơi đúng phong độ, thì nhà Hufflepuff sẽ không có cơ hội nào đâu. Chúng ta khỏe hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.
Học sinh nhà Hufflepuff liếc nhìn đám Gryffindor sắc lẻm.
GEORGE: Còn chưa kể tụi nó đang hãi chết vía vì sợ Harry sẽ hóa đá tụi nó nếu tụi nó bay gần thằng bé.
WOOD: Ừ cái đó nữa.
[ Sau đó giáo sư McGonagall xuất hiện ngăn cả đội lại ]
WOOD: Cô McGonagall...
MCGONAGALL: Trận đấu này sẽ bị bãi bỏ.
"CÔ KHÔNG THỂ HỦY BỎ MỘT TRẬN ĐẤU QUIDDITCH ĐƯỢC" Mấy cầu thủ Quidditch và đám người hâm mộ ré lên.
WOOD: Bãi bỏ? Chúng ta không thể bỏ trận Quidditch được....
MCGONAGALL: Im lặng, Wood! Trò cùng đồng đội phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Potter, ta và con sẽ đi tìm trò Weasley. Có một thứ mà hai con phải xem. Em gái con đã ở đó rồi.
BỆNH XÁ - BAN NGÀY.
[ Cô McGonagall dừng ở cửa, cô quay sang nhìn Harry và Ron ]
MCGONAGALL: Ta cảnh báo hai con. Chuyện này sẽ có hơi kinh động một chút.
[ Giáo sư McGonagall đẩy cánh cửa bệnh thất ra và Ron cùng Harry bước vào. Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một cô bé đang nằm cứng đơ trên giường. Khi bà đứng thẳng dậy, mọi người nhận ra Amara đang nắm lấy tay cô bé, con nhỏ ngơ ngác nhìn vào bức tường trắng xóa của bệnh thất, trên mặt nó còn hiện vẻ tức giận, còn cô bé trên giường bệnh là... ]
RON: Hermione!
"Ôi không"
"Đừng là Hermione mà"
MCGONAGALL: Người ta phát hiện ra trò ấy gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này...
[ Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn. Cả Ron và Harry đều lắc đầu, cả hai đều đăm đăm ngó Hermione. Amara trầm lặng, giáo sư McGonagall nghiêm mặt gật đầu rồi dẫn tụi nhỏ ra ngoài. Harry đỡ lấy Amara để giúp nó đứng dậy, nó nắm chặt tay con nhỏ. Ngay khi mọi người vừa đi, ống kính hướng đến bàn tay của Hermione, bên trong những đốt ngón tay cứng đơ của con bé, rất khó để nhìn thấy là một mẩu giấy bé xíu ]
"Cái gì nằm trong tay con bé thế?"
"Có vẻ đó là một mẩu giấy"
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
♬♬♬♬♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro