Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: TIẾN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ MỘT GIẤC MƠ KHÁC.


CHAPTER 11: EXECUTING THE PLAN, ANOTHER DREAM.

TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE

▶▶



PHONG CẢNH TRƯỜNG HOGWARTS - BAN NGÀY.

[ Một ngày tuyết rơi thật dày. Harry ngồi cô đơn trên một ngọn đồi nhỏ đối diện trường Hogwarts. Hedwig đậu bên cạnh nó ] 

HARRY: Tao là ai hả Hedwig? Tao là cái gì?

[ Trong lúc Harry đang tự hỏi, nó liên tục nghe tiếng em gái nói khùng nói điên lởn vởn trong đầu làm nó phải bật cười ]


Lily và James thở dài phiền lòng. Họ không biết bản thân bây giờ nên làm gì, cả hai đều thấy vô cùng thất bại và đau lòng mỗi khi một trong hai đứa sinh đôi rầu rĩ.


TRONG THƯ VIỆN - BAN ĐÊM.

[ Bộ tứ đang ngồi học bài cùng nhau, Harry đang chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ rối loạn, nó ngước mắt nhìn Ron. Thằng bé nở một nụ cười với Harry, lát sau, Hermione cũng cười an ủi nó. Không khí nặng nề bao trùm lên hết thảy. Amara chỉ tập trung hoàn thành cho xong đống bài tập của mình mà không thèm để ý đến những gì người ta bàn tán về nó. Harry chịu đựng hết nổi, nó túm hết đống sách vở, bật dậy khỏi ghế rồi bỏ đi. Đám học trò cứ dáo dác nhìn theo, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Harry thì chúng lại quay đi. Amara đuổi theo nó, con nhỏ muốn an ủi anh trai mình. Thậm chí bà Prince thủ thư cũng liếc ngang liếc dọc con nhỏ, Amara bắt gặp ánh mắt bà, con nhỏ sửng sốt ]


Bà Prince gửi cho Lily và James cái nhìn tạ lỗi, nhưng cả hai cùng ngó lơ bà.


[ Ginny Weasley, trông xanh xao hốc hác, con bé đang viết nghuệch ngoạc vô một cuốn sổ bìa đen ]


Alastor dòm vô quyển sổ nhỏ đó với vẻ trầm trọng, linh tính của hắn mách bảo rằng quyển sổ nhỏ đó là nguồn cơn của mọi rắc rối.


[ Harry xuất hiện, dậm chân bước đi trong hành lang rồi nó dừng lại. Bên trong phòng, một đám học sinh nhà Hufflepuff đang xì xầm. Amara đứng bên cạnh anh trai nhìn anh nó bằng vẻ mặt kỳ cục, thằng nhỏ lắc đầu rồi ra dấu cho con nhỏ im lặng ]

ERNIE: Thành ra, tao bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá đi. Ý của tao là, nếu hai anh em nhà Potter có chấm nó làm nạn nhân kế tiếp, thì tốt nhất là nó cứ tránh mặt một thời gian.


"Tụi nhỏ nói nghiêm túc đó hả?" Lily giận điên người, Sirius toan hé miệng với câu chơi chữ quen thuộc phải vội ngậm miệng. Anh không muốn bị Lily đánh.


HANNAH: Nhưng sao nó lại muốn tấn công Justin chớ?

ERNIE: Justin lỡ hé môi cho tụi Potter biết nó là con nhà Muggle.


"Thằng bé còn làm bạn với một phù thủy gốc Muggle mà" Alice nói.


HANNAH: Vậy bạn tin chắc kẻ kế vị đó chính là hai đứa Potter hả Ernie?

ERNIE: Hannah, hai đứa nó là Xà khẩu. Ai cũng biết đó là dấu hiệu của một phù thủy Hắc ám. Bạn có bao giờ nghe nói một người đàng hoàng tử tế mà đi nói chuyện với rắn không? Chính Slytherin còn có tên là Xà khẩu mà. [ Hạ giọng nhỏ xíu ] Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn" Harry có chuyện đụng độ với thầy Filch, vậy là sau đó, như tụi mình đều biết, con mèo của thầy Filch bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm thứ nhất, thằng Colin ấy, dám vo ve xung quanh tụi Potter, rồi sau đó nó lãnh đủ.


"Bây giờ tôi đánh một thằng nhóc mới mười hai tuổi thì có tệ lắm không?" Rodolphus hỏi.

"Không hề, tụi này còn giúp trò nữa" Fabian và Gideon đồng thanh.


[ Amara tức xì khói, con nhỏ muốn lao ngay vô phòng rồi tẩn cho đám con gái nhiều chuyện đó một trận nên thân. Nhưng trước khi nó kịp bước vào, một đôi tay đã giữ chặt nó lại. Amara ngoảnh lại nhìn rồi thấy Harry đang lắc đầu nhìn nó ]

HANNAH: Nhưng mà mình thấy hai đứa nó lúc nào cũng dễ thương lắm mà. Với lại nó là đứa đã làm cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất.


"Làm ơn gõ cho nó tỉnh đi"

"Thằng nhóc ngu đáo để"


ERNIE: Có thể đó chính là lý do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn giết hai đứa nó ngay từ đầu. Kẻ đó không muốn có một Chúa tể Hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình.


"Tao sẽ xử đẹp thằng nhóc đó" Rabastan tuyên bố.


[ Harry không nghe thêm những lời vô cớ ấy nữa. Nó lẳng lặng bỏ đi, nhưng em gái nó thì ở lại, đứng trước cửa với nụ cười quỷ quyệt. Thay vì gõ cửa lịch sự, Amara làm cho đám học trò trong phòng biết tới sự hiện diện của mình bằng cách đá thiệc mạnh cánh cửa cho nó bung ra rồi bước vô phòng. Con nhỏ liếc nhìn Ernie và Hannah bằng cái nhìn rét căm làm hai đứa nó quéo hết người ]


"Gen thích làm màu của Potter kìa" Remus và Marlene rên rỉ.

"Hai đứa nó chết chắc" Barty Jr cười lên trước cảnh tượng này.

"Ôi không, Amara mà nổi sùng thì không hay tý nào" Regulus nhếch mép.


AMARA: Chà, cám ơn nỗ lực của mày nghen, đồ Hufflepuff gan thỏ đế. Tao cá là mày biết rành rọt về tao lắm, phải không?

[ Ernie và Hannah gật đầu lia lịa, hai đứa nó không muốn Amara nổi điên thêm. Amara được biết tới với danh tiếng là một con nhóc mạnh mẽ và độc lập, nó luôn phản công mỗi khi nó chiếm lý, con nhỏ cũng chẳng thèm để tâm xíu xiu nào vô những gì người khác bàn tán về nó ]

AMARA: Chúng mày biết đó, tao ghét nhất mấy đứa hay nói xấu sau lưng mình, sao mày không đứng dậy nói thẳng vào mặt tao một cách mạnh mẽ như lúc tụi bây nói về anh em tao vài phút trước kìa.


"Đồ nói xấu sau lưng" Dorcas khinh bỉ nói.


[ Ernie và Hannah không thể thốt ra nổi lời nào trước mặt con nhỏ. Chúng biết chẳng ai muốn thử cảm giác mạnh bằng câu chú từ đũa phép của Amara cả. Tụi nó cũng đã nghe qua chuyện Amara đã tự tay mình ếm xì bùa thầy Lockhart ]

AMARA: Không à....Không lời nào nữa ư......Chà, được thôi..... chúng mày phải lắng tai nghe cho rõ khi tao hẳn còn tử tế. Tao cảnh cáo chúng mày... nếu tao còn nghe bọn bây nói tào lao về tao và anh Harry thì...

[ Con nhỏ bước tới gần hai đứa, nó vuốt tóc hai đứa học, cúi người xuống gần tai chúng rồi thì thầm ]

AMARA: Thì hai đứa bây sẽ là kẻ tiếp theo tao cho nằm trong bệnh thất rồi tao sẽ kiếm cho ra Phòng chứa Bí mật để kéo hai con thỏ đế là bọn bây xuống cho chết mục xương trong hầm. Chúng mày nghe hiểu tao nói chứ?


"Ôi, những lời đe dọa chết chóc đầy quyến rũ. Ta khoái chúng. Tiếp tục đi con yêu" Bellatrix khen ngợi.

"Con nhóc đó điên rồi" Snape sững sờ nói.

"Điên nhưng ngầu" Regulus mơ mộng.


[ Ernie và Hannah nuốt nước mắt mà gật đầu. Hai đứa cực kỳ cực kỳ sợ hãi. Amara bật dậy rồi mỉm cười nhìn chúng ]

AMARA: Chà, rất vui khi được nói chuyện với hai bạn.

[ Con nhỏ vỗ vai hai đứa rồi bước vui vẻ bước ra khỏi phòng, bỏ lại hai học trò nhà Hufflepuff đang chết khiếp trên sàn ]


"Trò Potter, con gái trò đáng sợ quá" Arthur rùng mình sợ hãi.

"Chà, cái tính ấy hữu dụng mà" James nhún vai.

"Con bé giống hệt Andromeda khi cổ nổi sùng" Ted cũng rùng mình khi nhớ lại mỗi lần Andromeda phát hỏa với anh.



TRÊN HÀNH LANG - BAN ĐÊM.

[ Harry đâm sầm vô người lão Hagrid, cả người lão phủ trong tuyết trắng, trong bàn tay to bè của lão là một con gà trống đã chết]

HAGRID: Khỏe hen, Harry?

HARRY: Bác Hagrid... Bác đang làm gì ở đây vậy?

HAGRID: [ Giơ con gà trống đã chết ngắc ] Đây là con thứ hai bị giết hại trong học kỳ này. Có thể thủ phạm là cáo mà cũng có thể là Ngáo ộp Hút máu, bác phải lên xin cụ Dumbledore cho phép bác xài một chút pháp thuật để ếm bùa mấy cái chuồng gà. Con có sao không đó? Trông mặt mày con sao mà quạu đeo vậy!

HARRY: Không có gì đâu bác. Con tốt nhất là phải đi thôi. Con còn nhiều bài học...


"Đứa cháu tội nghiệp của ta" Euphemia thương cảm mà nói.



TRONG MỘT HÀNH LANG KHÁC - BAN ĐÊM

[ Harry chậm rãi quẹo vô một hành lang khác. Hành lang này đặc biệt tối tăm vì mấy ngọn đuốc đã bị tắt ngấm trước cơn gió mạnh, lạnh buốt thổi qua những cánh cửa sổ đóng không kín. Harry bước tới gần hơn, rồi nó nhận ra Justin Finch Fletchley đang nằm dài trên sàn, cứng đơ và lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn trợn trừng ngó lên trần, nét kinh hoàng sửng sốt còn nguyên trên gương mặt. Amara xuất hiện đằng sau nó ]


"Mèn ơi! Coi cái vận xui của bọn nhỏ kìa"


AMARA: Cuối cùng cũng tìm được anh. Anh đã đi đâu vậy? Em đi kiếm anh khắp nơi.

[ Con nhỏ nhận ra nét kinh hoàng trên gương mặt anh trai, nó dòm theo hướng anh trai đang nhìn rồi ruột gan nó lộn tùng phèo hết lên ]

AMARA: Tuyệt chưa. Có ngay bằng chứng để kết tội chúng mình luôn.

[ Bên cạnh là Nick Suýt Mất Đầu, đen thui và ám khói, cũng ngay đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng trên không. Harry khuỵu gối chỉ thấy một lũ nhền nhện nối nhau mà chạy xa khỏi 'cái xác' của Justin rồi luồn lách qua một ô cửa sổ vỡ. Thình lình Amara nhận ra có ai đó đang nhìn tụi nó, con nhỏ quay lại rồi thấy giáo sư McGonagall ]


"Cái dớp của Potter" James và Fleamont thở dài sườn sượt.


HARRY: Thưa giáo sư, con thề là con không làm gì hết.

MCGONAGALL: Chuyện này vượt ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à! Thầy Filch, thầy lo cho trò kia nhé?

AMARA: Cả cô luôn hả cô Minnie. Bộ không ai trong mấy người biết xài não à?

[ Tầm mắt Harry đảo từ Amara sang thầy Filch, lão ẩn mình trong bóng tối sau lưng giáo sư McGonagall. Lão bước tới và rít lên khe khẽ ]

FILCH: Bắt tại trận nhé. Lần này mày chết với tao Potter. Nhớ lời tao đấy....

AMARA: Cho dù thầy nói gì thì thầy vẫn là đồ Squib hay đố kỵ.


"Amara!"


[ Amara trừng mắt nhìn thầy Filch lần cuối rồi bám theo cô McGonagall. Harry ngoảnh lại nhìn Justin và Ngài Nick rồi quay đi ]

FILCH: Pháp thuật Hắc ám. Đấy là tất cả những gì bọn bây được thừa hưởng, Potter. Thậm chí không khí mà chúng mày thở ra cũng toàn mùi độc địa. Tụi mày rặt một lũ độc ác. Độc ác như thế đấy...


"Mấy người có thể cân nhắc tới việc đuổi thẳng cổ lão ấy không?"

"Chúng tôi sẽ họp rồi bàn về nói sau, bà Potter" Thầy Dumbledore đón nhận lời đề nghị.



MIỆNG MÁNG XỐI - BAN ĐÊM.

[ Giáo sư McGonagall dẫn Harry và Amara đi tới một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí]

MCGONAGALL: Kẹo chanh.

[ Con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy ]

MCGONAGALL: Giáo sư Dumbledore sẽ chờ hai con trong đó.

[ Cô McGonagall đẩy hai đứa nhỏ vô trong. Miệng máng xối đóng lại và cầu thang đưa cặp sinh đôi tới tầng cao hơn ]

TRONG VĂN PHÒNG GIÁO SƯ DUMBLEDORE - BAN ĐÊM.

[ Cặp song sinh bước ra khỏi bậc thang rồi đi vào một văn phòng rộng rãi, có mái vòm, với đầy những âm thanh buồn cười. Trên một cái kệ gần đấy là chiếc Nón phân loại. Harry nhìn chằm chằm vô mấy bức chân dung thuộc về các thầy cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. Trong bức chân dung cuối hàng, một vị hiệu trưởng còn đang thức để đọc sách. Ngài ấy là giáo sư Dippet. Harry bước tới chiếc Nón phân loại, liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường rồi đặt chiếc nón lên đầu. Amara thì lại gần vuốt ve con Phượng hoàng, nét bối rối hiện lên trên gương mặt nó ]


"Đấy là loài gì thế?"


AMARA: Anh Harry, anh đang làm gì vậy?

NÓN PHÂN LOẠI: Đang rầu rĩ chuyện gì hở Potter?

HARRY: Dạ... Ơ, xin lỗi đã làm phiền... ông, cháu chỉ muốn hỏi...

NÓN PHÂN LOẠI: Cháu đang băn khoăn không biết liệu ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... Hai đứa bây quả thực quá khó để phân loại. Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên cái ý kiến ban đầu của ta. Nếu cháu mà vô nhà Slytherin thì cháu sẽ tha hồ phát huy tài năng

[ Harry cởi cái nón ra, đặt nó trở lại trên kệ ]

HARRY: Ngài sai rồi!

[ Cái nón chẳng ư hử cũng chẳng buồn nhúc nhích. Bỗng nhiên từ đằng sau Harry vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến nó lập tức phải xoay người lại. Harry ngó thấy một con chim già lụ khụ trông như một con gà tây hom hem bị vặt lông hết một nửa đang đậu trên một cành cây bằng vàng. Amara đang còn vuốt ve con chim thì nó bỗng chao đảo rồi bùng cháy thành một quả cầu lửa. Amara hoảng hốt dí sát mặt mũi vô đống tro tàn rồi chờ đợi. Khi cụ Dumbledore tiếng vào, Harry nom đang chết khiếp ]

HARRY: Thưa thầy, con chim trong phòng thầy... con không làm gì hết... tự nhiên nó cháy lên...


Mấy người đã học về loài Phượng hoàng đều nổ ra cười Harry.


[ Amara trợn mắt trước sự thiếu hiểu biết của Harry ]

DUMBLEDORE: Cũng đã đến lúc rồi. Mấy ngày nay trông nó hãi hùng quá sức. Thiệt là xui con thấy nó đúng ngày nó Hỏa thiêu. Lúc khác thì nó trông cực kỳ bảnh tỏn.

AMARA: Fawkes là Phượng hoàng, Harry à. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình.

[ Amara giải thích cho Harry đang thộn mặt ra. Trong đống tro xám xịt một con Phượng hoàng non sống dậy, nó lú đầu ra rồi chớp chớp mắt. Amara thủ thỉ với Fawkes ]


"Quào"

"Nhìn ngầu đấy"

"Giờ mình cũng muốn một con"


DUMBLEDORE: Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối.

AMARA: Con có thể nuôi nó khi thầy mất không giáo sư?


Lily giật mình. Regulus thì tưởng tượng mai đây khi gặp con nhỏ, anh sẽ mua rồi tặng một con Phượng hoàng cho con bé để làm nó cười mỗi ngày.


[ Cụ Dumbledore gật đầu với con nhỏ rồi cười tủm tỉm. Ngay sau đó lão Hagrid xông vô phòng, xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão ]

HAGRID: Thưa cụ Dumbledore, đó không phải Harry đâu.

DUMBLEDORE: Anh Hagrid...

HAGRID: Tôi đang nói chuyện với nó khi thằng bé được tìm thấy. Không thể nào là Harry được!

DUMBLEDORE: Anh Hagrid...

HAGRID: Tôi sẵn sàng tuyên thệ trước Bộ pháp thuật...


Bộ trưởng Bộ pháp thuật trừng Hagrid làm não rút đầu sợ sệt, tay siết chặt cây dù hơn.


DUMBLEDORE: ANH HAGRID! Tôi không tin rằng Harry hay Amara sẽ tấn công ai đó.

AMARA: Chà, con chỉ hù vài đứa thôi ạ.

HAGRID: Ủa. Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài.

[ Ngay khi lão Hagrid vừa đi, Harry tràn đầy hy vọng nhìn cụ Dumbledore ]

HARRY: Thầy đâu nghĩ thủ phạm là con phải không thầy?

DUMBLEDORE: Không. Thầy không nghĩ vậy. Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với con. Harry à, thầy phải hỏi con, rằng con có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì.

[ Trong sự chờ mong của cụ, Harry ngần ngừ. Cuối cùng...]

HARRY: Thưa thầy, không có gì ạ.

[ Cụ Dumbledore quay sang nhìn Amara. Con nhỏ cũng trả lời y hệt anh mình, vì nó chưa bao giờ đặt niềm tin vào thầy. Cho nên làm sao mà nó dám chia sẻ những manh mối quan trọng với thầy được? Để thầy thao túng và lợi dụng chúng nhiều hơn ư? Vả lại bây giờ chưa phải lúc để những bí mật được bật mí, chúng nên được tiếp tục làm 'bí mật' mà thôi, con nhỏ sẽ không kể cho bất kỳ ai nghe chuyện của nó kể cả anh trai ruột đi nữa ]



LÂU ĐÀI HOGWARTS - BAN NGÀY

[ Đám học sinh kéo hành lý trở về nhà trong dịp lễ. Trong khi Harry, Amara, Ron và Hermione xuất hiện, thì đám Ernie lại ném cho chúng cái nhìn đầy cảnh giác ]

FRED: Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!


"Tôi xin lỗi vì mấy trò đùa của bọn nhỏ" Molly xin lỗi Lily và James.


AMARA: Ernie! Nhấc cái cái chân lên bước tiếp và ngừng ngó ngang liếc dọc coi!


Tiếng phì cười vang khắp đám học sinh và cả giáo viên.


[ Amara réo gọi tên Ernie làm nó chạy trối chết. Ron cười toe toét, thằng bé ngó sang Harry rồi thấy nó đang rầu rĩ ]

RON: Coi nào Harry. Fred với George chỉ đang đùa thôi mà.

HARRY: Mấy ảnh là người duy nhất thấy chuyện này tào lao.

RON: Bây giờ cả nửa trường học đều cho rằng hai bồ lẻn vô Phòng chứa Bí mật mỗi tối. Cứ kệ đi.

HARRY: Có lẽ họ đúng đấy.

AMARA: Lần sau bồ nhớ tới tiệc trà của mình đấy.

RON: Thiệc hả?.... Chắc chắn rồi. Tổ chức chỗ nào thế?

AMARA: Ôi, ở ngay Phòng chứa Bí mật chứ đâu.

HERMIONE: Harry! Amara! [ Con bé quở trách hai đứa ]

HARRY: [ Bực bội ] Mình không biết mình có thể nói Xà ngữ. Còn điều gì về bản thân mà mình không biết nữa chứ? Nghe này đôi khi bạn có khả năng làm điều gì đó điều gì đó tồi tệ, mà bạn cũng không hề biết.

AMARA: Nè, ngưng hoang tưởng đi anh trai. Đừng nghe tụi nó nói tào lao....Chúng nó chỉ đang buồn chán tới phát hoảng thôi.

HERMIONE: Bồ đâu có tin thế, Harry. Mình biết thế mà. Và nếu điều này làm bồ khá hơn thì, Malfoy cũng nghỉ đông ở đây luôn.

RON: Thế thì sao mà khá hơn được?

AMARA: Bởi vì vài ngày nữa là xong thuốc Đa dịch. Và rồi mấy bạn sẽ thực sự biết ai là Kẻ kế vị Slytherin.

HARRY: Em không đi với tụi anh à?


"Tại sao con bé không đi cùng với tụi nhỏ nhỉ?"

"Có khi con bé đã biết tất tần tật đáp án rồi" Regulus thì thầm.


AMARA: Em đã nói là chỉ giúp mọi người pha chế độc dược thôi mà.

HARRY: Nhưng mà...

AMARA: Suỵt! Anh trai yêu quý của em. Em biết mình đang làm gì mà.


ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG - BAN ĐÊM

[ Lễ giáng sinh. Cả Đại Sảnh được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, trần nhà được ếm bùa để tuyết rơi. Harry và Ron ngồi cùng Amara và Hermione ]

HERMIONE: Mọi thứ đều sẵn sàng. Tụi mình chỉ cần quyết định hai bồ nên biến thành ai thôi.

HARRY: Crabbe và Goyle.

HERMIONE: Và mình cũng phải tính toán sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thật không thể xuất hiện đúng lúc tụi mình đang khai thác Malfoy.

RON: Làm cách nào?

[ Hermione lôi ra hai cái bánh sô-cô-la ]

HERMIONE: Amara đã sắp đặt đâu ra đó hết rồi. Bạn ấy đã rưới đầy bùa Mơ ngủ đơn giản vô đây rồi. Đơn giản mà hiệu quả.

[ Ron trộm nhìn Amara đang cười đầy đắc ý rồi quay sang dòm đám Malfoy, Crabbe và Goyle đang ra sức bỏ vô mồm tất cả những gì có trước mặt chúng ]

HERMIONE: Mấy bồ biết hai đứa nó tham ăn lắm. Tụi nó sẽ không rời bữa tiệc chừng nào chưa đớp được cái bánh Triffle cuối cùng. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai bạn nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng.

RON: Nhưng còn phần bạn thì sao? Bạn tính nhổ tóc ai đây?

HERMIONE: Mình đã có rồi nè!

[ Hermione móc trong túi áo ra một cái chai nhỏ xíu, giơ cao cho hai bạn xem một sợi tóc duy nhất bên trong]

HERMIONE: Millicent Bulstrode. Nó ở nhà Slytherin. Mình chôm được từ trong áo chùng của nó.

AMARA: Bồ vật lộn với nó thì có.

HERMIONE: Tất cả ổn thỏa hết rồi....Mình sẽ đi kiểm tra món Đa dịch.

[ Hermione chỉ vào hai cái bánh trước mặt nó ]

HERMIONE: Nhớ lấy. Phải chắc chắn dụ được tụi Crabbe và Goyle thấy được chúng.

[ Hermione bước đi. Ron ngó Harry ]

AMARA: Chúc may mắn nha các chàng trai! [ Con nhỏ thở dài thì thầm ] Mọi người chỉ tổ lãng phí thời gian thôi, nó chẳng biết gì hết.


Mọi người trao nhau nhưng cái nhìn đầy hoang mang.


[ Amara chạy theo Hermione vô phòng vệ sinh nữ ]

RON: Bồ có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm lum chỗ như vầy chưa?



TIỀN SẢNH - BAN ĐÊM

[ Harry và Ron nấp mình sau bộ giáp trên lối vào Tiền Sảnh, chờ đợi Crabbe và Goyle rời khỏi Đại Sảnh Đường. Harry đã để bánh sôcôla ngay trên hành lang cầu thang, để chúng lập tức thấy được cái bẫy. Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle thấy mấy cái bánh, chúng hớn hở chạy tới chụp lấy rồi thồn nguyên cả cái bánh vào hai cái miệng há rộng. Hai đứa nó sững người, nhìn nhau rồi lăn đùng té xỉu ngay trên sàn. Harry và Ron hớn hở chạy ra kéo Crabbe và Goyle vào cái tủ bên kia Sảnh Đường ]


"Đồ tham ăn"



TRONG PHÒNG VỆ SINH NỮ - BAN ĐÊM.

[ Hermione mặc áo chùng của nhà Slytherin, đang quậy thuốc trong cái vạc bốc khói. Amara ngồi cạnh con bé khi Harry và Ron rút quân về ]

HERMIONE: Mấy bồ có lấy được gì không?

[ Harry và Ron chìa tay ra cho con bé coi, trong mỗi tay mỗi đứa đều có một nhúm tóc. Hermione chỉ vô hai cái áo chùng thêu huy hiệu nhà Slytherin ]

HERMIONE: Mình chôm từ chỗ phòng giặt ủi đấy.

[ Harry và Ron gật đầu, chúng liếc nhìn cái vạc. Bên trong đó là một mớ trông như bùn đen đặc sệt đang uể oải sủi bọt]

HERMIONE: Mình chắc là Amara đã làm đúng y mọi chỉ dẫn. Nhìn nó giống sách miêu tả lắm. Sách viết hình như là... khi mình uống thuốc vô rồi thì đúng một tiếng đồng hồ sau là mình trở lại nguyên hình dạng cũ.

RON: Bây giờ làm sao nữa?

HERMIONE: Tụi mình chia thuốc ra ba ly, rồi bỏ tóc vô mỗi ly.

[ Harry và Ron lập tức nhăn nhó hết mặt mũi. Còn Amara làm vẻ kinh tởm buồn ói ]

AMARA: Ôi anh trai yêu dấu của em. Món thuốc này được làm bằng tình yêu chân thành và tha thiết của em đó, nên anh hãy uống đi.

[ Rồi nó múc thuốc đặc sệt vào ba cái ly ]

[Harry và Ron đã đổi sang áo chùng của Slytherin. Ba đứa bưng cái ly lên, bỏ tóc vô đó. Mấy ly thuốc đổi thành màu vàng ghê ghê, nâu xỉn, và vàng lợt như nước mũi ]


Thầy Slughorn gật gù rồi thầy nhìn Lily mà tán thưởng.

"Thuốc được nấu một cách hoàn hảo. Con bé nom có vẻ được thừa hưởng tài năng từ mẹ"

Lily hãnh diện vì bản thân đã di truyền cho con gái được năng khiếu trong môn Độc dược. Trong khi đó, những người đã tổ chức cá cược đang thanh toán mấy món nợ cho nhau.

"Cám ơn nghen" Regulus hài lòng mà nói với Rodolphus và Rabastan.


RON: Ý ẹ. Tinh chất của Crabbe...

[ Cả bọn nhìn nhau rồi nốc hết ly thuốc. Ron nuốt ực hai cái cho hết ly ]

RON: Mình nghĩ là mình phát bệnh ra đây rồi...

[ Thằng nhỏ chạy vội vô một cái buồng vệ sinh. Harry nom có vẻ quằn quại, lảo đảo bước tới chỗ một cái gương vỡ. Amara bật dậy, đỡ lấy anh trai nó, còn Hermione thì đứng hình. Mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu.... Amara quay sang nhìn con bé với vẻ lo lắng ]

[ Bên trong buồng vệ sinh: Ron cúi xuống bồn cầu, ánh nước phản chiếu quá trình nó biến hình thành Crabbe. Qua tấm gương vỡ, Harry thấy mặt nó to bè như bản mặt của thằng Goyle. Hermione ngó xuống tay mình. Từng mảng lông rậm rập bắt đầu từ cổ lan xuống tay nó. Con bé hốt hoảng trốn tiệt vô một buồng vệ sinh gần đó. Amara bỗng nhận ra Hermione đang gặp phải rắc rối. Nó giữ im lặng, con nhỏ sẽ đến giúp Hermione sau, nhưng mọi chuyện phải được sắp đặt đâu đó rõ ràng trước. Ron hớt hải chạy ra khỏi buồng trong bộ dạng của Crabbe ]

RON: Harry?

HARRY: Ron?

RON: Quỷ thần ơi.

HARRY: Tụi mình vẫn nói giọng như tụi mình vầy. Bồ phải nói cho giống Crabbe hơn nữa.

RON: [ Hắng giọng ] Quỷ thần ơi.

HARRY: Thấp hơn nữa.

RON: [ Hạ giọng ] Quỷ thần ơi.

HARRY: Ngu ngơ thêm miếng nữa.

AMARA: Như hai người ấy à.

RON: [ Gằn giọng xuống ] Quỷ thần ơi.

HARRY: Xuất sắc.

RON: Mà nè... Hermione đâu?

HERMIONE: [ Vọng từ trong buồng vệ sinh ] M–Mình nghĩ chắc là mình không thể đi đâu. Hai bạn đành phải đi mà không có mình đi cùng vậy.

HARRY: Bạn có sao không, Hermione?

HERMIONE: Đi lẹ đi! Mấy bồ đang lãng phí thời gian đấy!


"Ôi có gì tệ hại đã xảy ra rồi."


[ Harry hơi chần chừ, nhìn thấy được nỗi lo lắng của anh trai, Amara bước tới ]

AMARA: Em sẽ ở lại với bạn ấy, hai người đi lẹ đi. Nhớ lấy, hiệu quả của thuốc không kéo dài lâu đâu. Cứ đi đi.

[ Con nhỏ thúc giục Ron và Harry để hai đứa nó mau lẻn đi ]

[ Harry và Ron hối hả chạy trên những bậc thang cẩm thạch ]

RON: Đừng đánh đùng đưa hai cánh tay như vậy. Crabbe ưa khuỳnh khuỳnh hai tay của nó kìa.

[ Harry sửa hai cánh tay của nó cho càng giống một người vượn ]

RON: Đúng vậy. Nhìn giống hơn rồi đấy.



LỐI XUỐNG TẦNG HẦM - BAN ĐÊM.

[ Harry và Ron chạy nhanh hơn, bỗng hai đứa nó nghe tiếng bước chân vọng lại. Lát sau anh Percy xuất hiện ngay cuối hành lang]

RON: Anh làm gì tuốt dưới này thế?


Tiếng rên xiết vang đầy cả Đại sảnh.. Fabian và Gideon la lên.

"Nhóc phải học hỏi nhiều hơn từ hai thằng anh trai song sinh đấy, Ronnie bé bỏng"

"Nhóc tự chui đầu vô lưới luôn"


[ Anh Percy chớp chớp mắt nhìn, rõ ràng là giọng của Ron vừa vang lên làm anh bối rối. Harry thụi Ron một cú, thằng bé vội tằng hắng rồi cất lời bằng tông giọng trầm hơn ]

RON: Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?

PERCY: Tôi là huynh trưởng. Còn hai trò, ngược lại, không được phép lảng vảng ở đây vào lúc tối thế này. Mấy ngày nay không hề an toàn tý nào.


Molly lo lắng nhìn chồng mình.


[ Harry và Ron gật gù, hai đứa nó cứ ngần ngừ không dám lên tiếng. Percy hỏi lại ]

PERCY: Tên hai trò là gì?

DRACO: Crabbe. Goyle. Tụi mày ở đâu vậy? Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ trong Đại Sảnh đường mà ngốn hả?

[ Draco bước tới gần ba đứa, tà tà liếc nhìn Percy ]


"Cám ơn trơi đất, tụi nhỏ có cứu tinh rồi"

Lucius thở dài vì sự thiếu tinh tế của cậu quý tử.


DRACO: Anh làm gì ở đây hả, Weasley?

PERCY: Coi lại thái độ của trò đi, Malfoy. Trò phải biết tôn trọng một Huynh trưởng chứ!

DRACO: Đi thôi mấy đứa. Thằng Weasley đó tưởng chỉ xài một tay mà bắt được Người kế vị Slytherin à.

[ Percy tức xì khói. Draco thì khinh khỉnh dắt Harry và Ron đi ]

PHÒNG SINH HOẠT CHUNG NHÀ SLYTHERIN - BAN ĐÊM.

[ Harry và Ron theo đuôi Draco vào bên trong, quan sát xung quanh một cách thận trọng ]

DRACO: Nghe nè...

[ Draco cầm một tờ Nhật báo Tiên tri lên rồi đọc trang nhất ]

DRACO: Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle, bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle. Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bổn báo: "Weasley đã gây tai tiếng cho Bộ Pháp Thuật. Ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật Bảo vệ Muggle khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì."

[ Malfoy cười khì mà chìa mẩu báo ra cho Harry và Ron đọc ]

DRACO: Lão Arthur Weasley ấy khoái bọn Muggle tới nỗi thiếu điều bẻ gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không. Lũ đó đúng là nỗi nhục của thế giới phù thủy. Tất cả lũ tụi nó.


Molly và Arthur gục đầu xuống. Ted và Frank thì vỗ về an ủi hai người.


[ Gương mặt Ron – hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là gương mặt Crabbe – méo mó đi vì phải kiềm chế cơn giận đang sôi trào. Harry thụi nó cú nữa. Draco hơi sững sờ ]


"Làm ơn đi mà..."

"Hai đứa sẽ lòi đuôi luôn bây giờ"


DRACO: Mày mắc chứng gì vậy Crabbe?

RON: [ Gằn giọng ] Đau bao tử.

DRACO: Vậy thì mày xuống bệnh thất mà đá cho tụi Muggle mỗi đứa một cái cho tao. Mày biết không, tao lấy làm lạ là tại sao Nhật Báo Tiên Tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công hôm nay. Tao đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba tao vẫn nói chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này.


"Mày nói láo"

Những người tôn trọng và tin tưởng thầy Dumbledore đều trừng mắt nhìn Lucius.


HARRY: Mày nhầm rồi!

DRACO: Cái gì? Mày vừa bảo tao nhầm hả? Mày nghĩ còn ai tệ hơn cả lão Dumbledore à?

[ Ron cứng cả người. Harry nao nao, rồi nó nói ]

HARRY: Harry và Amara Potter.

DRACO: [ Cười toe toét ] Tốt đấy Goyle. Mày hoàn toàn đúng đấy. Thánh sống Potter. Chẳng qua là một lũ thiếu ý thức phù thủy đúng đắn, chứ mà chúng nó có ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân Máu Bùn như con nhỏ Granger. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng hai đứa nó là Người kế vị Slytherin chứ! Nhưng Amara Potter thì khác, tao phải nói là con nhỏ đó nhìn ngon nước thật. Cú đấm lần trước làm tao thấy rạo rực ghê.


Orion ngó chăm chăm vô màn hình. Ông không hề muốn cháu gái bé bỏng của mình bị nhào nặn trong mấy câu đùa của Draco Malfoy.


[ Harry và Ron trao nhau cái liếc mắt đầy ẩn tình. Harry siết chặt nắm đấm nhưng nó cố giữ bình tĩnh rồi dựa vào Draco gần hơn ]

HARRY: Nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau vụ này...

DRACO: Mày biết là tao không biết mà Goyle! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Nhưng ba tao đã bảo thế này: Lần cuối khi Phòng chứa Bí mật được mở ra là vào năm mươi năm trước. Ổng chẳng nói với tao ai mở. Chỉ có kêu người đó đã bị đuổi học. Nhưng tao có nghe nói: Lần cuối Phòng chứa Bí mật được mở, thì một con Máu bùn bị giết.


"Đó là thời chúng ta còn học đấy" Fleamont à Orion đồng thanh.

"Nhưng danh tính người đã khuất thì chúng ta không hề biết" Euphemia nói một cách đầy thương tiếc.


DRACO: Cho nên tao cá là chẳng chóng thì chầy, thể nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết... Tao mong đó sẽ là con nhỏ Hermione đáng ghét.

[ Trong tiếng cười khoái trá của Malfoy, nắm đấm của Ron từ từ giơ lên... bỗng Harry ngăn nó lại ]

DRACO: Có chuyện gì với tụi mày vậy? Hai đứa bây hành động lạ lắm đấy.

RON: Đau bao tử!

[ Harry quay lại nhìn, Ron cũng đang trợn tròn mắt: Cái thẹo của Harry bắt đầu hiện rõ lên lớp da trán dầy mỡ của Goyle. Còn tóc của 'Crabbe' thì... đang đổ đỏ. Hai đứa nó chân như bôi mỡ, phóng ra khỏi phòng ]


"Chạy ngay đi"


DRACO: Ê! Hai đứa bây đi đâu đó?



TIỀN SẢNH - BAN ĐÊM

[ Khi Harry và Ron chạy ào ngang qua cầu thang thì của phòng để chổi bỗng bật tung ra, Crabbe và Goyle hàng thật đang mơ màng bước ra. Cả hai đứa nó đứng hình khi nhìn thấy một phiên bản khác đang hớt hả trên những bậc thang ]


"Ôi không, bị nhìn thấy rồi"


[ Harry cùng Ron chạy nước rút về phía phòng vệ sinh, cơ thể chúng nó cứ biến đổi không ngừng cho đến khi chúng chạm vào cửa phòng vệ sinh...Tụi nó đã hoàn toàn biến về dáng vẻ vốn có ]

RON: Mém tý nữa!

[ Amara hãi hùng nhìn hai đứa nó, con nhỏ lao tới ôm chầm lấy Harry]

AMARA: Em đã thử hết một cách rồi nhưng em không giúp được gì cho bạn ấy hết anh Harry ơi. Nhỡ đâu bạn ấy không trở lại bình thường được thì sao.

[ Harry vỗ nhẹ lên lưng con bé, trong khi đang ôm con nhỏ nó quay sang của buồng vệ sinh rồi gọi Hermione ]

HARRY: Hermione, ra đi, tụi này có cả đống chuyện kể cho bồ nghe nè...

HERMIONE: Tránh ra chỗ khác đi!

[ Harry ngơ ngác nhìn Ron. Myrtle khóc nhè lướt qua buồng vệ sinh, chị ấy nom vừa ái ngại vừa vui sướng. Amara trừng con ma ]

MYRTLE : Úi chà, tụi bây chờ đó mà coi, khủng khiếp lắm...

AMARA: Chị biết thứ khủng khiếp nhứt là cái mặt của chị mà.

[ Myrtle bật khóc nức nở rồi lủi vô một buồng vệ sinh khác. Thình lình chốt cửa buồng vệ sinh của Hermione bật mở, cái cửa chầm chậm mở ra ]

HERMIONE: Mấy bồ có nhớ lúc mình kêu thuốc Đa dịch chỉ được xài cho người thôi không?

[ Dù cho bóng đêm đã che bớt, nhưng ai cũng thấy được: Gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui. Mắt cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc ]

HERMIONE: Cái sợi mình lấy từ áo chùng Millicent Bulstrode là lông mèo! Nhìn mặt mình đi!

RON: Nhìn đuôi bồ kìa!


"Thiệc là bất lịch sự đó Ronald"



PHÒNG KÝ TÚC XÁ NỮ - BAN ĐÊM

[ Trên màn hình là Amara đang say ngủ, thình lình một cái chớp trắng lóa lên, hiện ra dòng chữ 'ngày 1 tháng 9 năm 1941' ]


"Cái gì thế? Cái gì đang xảy ra vậy?"


[ Amara đang bối rối đứng giữa Đại Sảnh Đường, xung quanh con nhỏ là những học sinh thuộc niên khóa 1941-1947. Buổi lễ phân loại đang được tiến hành ]

AMARA: Ờm, xin chào?

[ Con nhỏ bước tới bàn nhà Gryffindor, nó vẫy tay lên xuống trước mặt một phù thủy nhỏ nhìn giống ba nó như đúc. Học sinh kia tên Fleamont Potter, chính là ông nội của con bé. Amara ngồi xuống cạnh ông của mình chờ đợi buổi lễ phân loại hoàn thành. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn khắp nơi, Amara hoảng hốt khi nghe thấy Myrtle được gọi tên ]


Fleamont ngỡ ngàng nhìn màn hình. James nhận ra cậu phù thủy nhỏ đó chính là cha mình.

"Ba ơi, đó là ba kìa"


MCGONAGALL:(*) Myrtle Elizabeth Warren.

(*) Nhân vật trong mơ sẽ được in nghiêng.

AMARA: Myrthy? Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

[ Một khoảng lặng trước khi chiếc Nón Phân Loại hét lên ]

NÓN PHÂN LOẠI: Ravenclaw!

[ Mặc dù đang hoang mang nhưng con nhỏ vẫn vỗ tay chúc mừng nhiệt tình. Khung cảnh thay đổi, ngày tháng lại hiện lên nhưng đã đổi sang một thời gian khác, con nhỏ đang hiện diện vào buổi sáng ngày 13 tháng 6 năm 1943, trong cơn mơ màng Amara đi lang thang khắp lâu đài. Con nhỏ đột ngột dừng bước lúc nó nghe thấy một thứ tiếng xì xì làm người ta nổi gai óc. Nó nhìn quanh quẩn cốt tìm cho ra chốn phát ra thứ âm thanh ấy ]


"Ai đó hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra vậy?" James hoảng loạn hỏi.

"Là linh hồn. Linh hồn của con bé đang du hành xuyên thời gian" Regulus nói.

"Có an toàn không?" Lily thắc mắc.

"Chà, an toàn chứ. Đó giống như một giấc mơ của cô bé vậy. Con bé sẽ quay về khi tỉnh mộng thôi"


[ Con nhỏ nhìn thấy Myrtle đang đứng trước một cô phù thủy xí gái mang cái chùng nhà Gryffindor - một con nhóc máu trong tên Olive Hornby ]

OLIVE: Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy đồ dị hợm? Biến đi! Tao không muốn nhìn thấy bản mặt xấu xí với cái kính to tổ chảng đó của mày, không ai muốn mày ở đây hết. Biến đi.

[ Myrtle lủi vô phòng vệ sinh nữ ]

AMARA: Ôi, Myrtle tội nghiệp!

[Amara đi khắp nơi để tìm kiếm Myrtle nhưng con bé chẳng thấy chị ấy ở đâu hết. Buổi chiều cùng ngày, con nhỏ nhác thấy Olive và Hiệu trưởng Armando Dippet - hiệu trưởng cũ của Hogwarts. Nó lại gần hai người để nghe xem họ đang nói cái gì ]

DIPPET: Ta biết trò đang làm gì đấy trò Hornby.

OLIVE: Ý thầy là gì thế thưa giáo sư?

[ Olive ngây thơ hỏi làm Amara muốn tộng cho nó một cú vì cứ giả đò làm người vô tội ]

AMARA: Chứ còn gì nữa... Bộ mày chưa dành ra một phút nào để ăn năn về hành động bắt nạt ấy à, quân khốn nạn.

DIPPET: Ta nói về việc trò Hornby đây đã bắt nạt trò Warren, cho nên trò - với vai trò là người phải chịu trách nhiệm về việc mất tích của trò Warren. Ta yêu cầu trò phải tham gia tìm kiếm trò ấy.

[ Olive bĩu môi và bước thẳng vô phòng vệ sinh nữ, nơi mà chỉ mấy tiếng trước Amara, Hermione, Harry và Ron đã bào chế thuốc tại đây. Con nhỏ cũng bước vô trong khi nó nghe Olive cất tiếng gọi ]

OLIVE: Mày lại chui rúc vào đây à, Myrtle hay hờn dỗi. Chẳng qua giáo sư Dippet bắt tao phải đi kiếm mày....

[ Olive và Amara đều kinh hoàng khi nhận ra, thứ đang nằm trên sàn là xác của Myrtle với đôi mắt trợn trừng. Amara quét mắt khắp nơi và thấy Myrtle đang ngồi trên bậu cửa sổ với vẻ dương dương tự đắc lúc chị ấy thấy khuôn mặt trắng bệch của Olive ]

[ Amara giật nảy lên khi nhận ra bản thân đã trở về ký túc xá vào sớm hôm sau. Con nhỏ bật dậy khỏi giường và chuẩn bị đi học trong khi đầu óc cứ giữ khư khư mớ suy nghĩ về cái chết của Myrtle]


"Thì ra người chết năm đó là cô ấy"

"Nhưng làm sao được?"

"Cổ là người duy nhất xuất hiện trong Phòng Chứa Bí Mật"

"Hóa ra cổ là phù thủy Máu bùn mà mọi người đã kể"

Ông Bộ trưởng vẫn nhớ về cái khoảng thời gian đen tối ấy. Ký ức tưởng chừng như mới ngày hôm qua đây thôi. Còn lão Hagrid thì lại cúi đầu đầy tội lỗi.



♬♬♬♬

© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro