CHƯƠNG 10: QUIDDITCH VÀ CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHAPTER 10: QUIDDITCH, DUELL CLUB.
TÁC GIẢ: EUNYOOMIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA LEE
▶▶
[ Cảnh quay thay đổi đổi thành sân đấu Quidditch. Đã vào giữa trận. Đám đông reo hò ầm ỹ, theo dõi những Truy thủ Slytherin điêu luyện trên cán chổi mới toanh vượt mặt đội Gryffindor ]
Mấy cầu thủ Quidditch mê mẩn cây chổi đua hàng tuyển.
"Nhìn cái tốc độ của cây chổi kìa"
"Mình cũng muốn một cây"
HAGRID: Gorgons phi nước đại! Đám Slytherin bay như gắn lửa rồng vô đuôi chổi vậy.
[ Ron tức xì khói khi nhìn cảnh đội nhà Slytherin chiếm thế thượng phong. Nó túm lấy cái ống nhòm của lão Hagrid nhắm vào đài cao dành cho giáo viên, chỗ ông Lucius Malfoy ngồi, ngay cạnh lão là thầy Snape. Harry bay cao hơn tất cả, đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm trái banh Snitch. Malfoy bỗng phóng vọt qua đầu nó như để khoe khoang tốc độc cây chổi mới ]
DRACO: Khỏe không, Đầu Thẹo?
"Bộ thằng quý tử nhà anh chỉ có thể lải nhải bên tai con tôi thôi sao?" James nhìn Lucius đầy thách thức. Lucius nhếch mép nhìn anh chàng.
[ Harry quay ngoắt đi, anh mắt Malfoy nhìn nó đầy ác ý. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry, trái banh bay sát qua đầu nó ]
Lily hít một hơi thật sâu.
GEORGE: HARRY! COI CHỪNG!
[ Harry tránh được trái Bludger đang xé gió lao tới nó trong đường tơ kẽ tóc. RẦM! George sà xuống gần nó, rồi nện cho trái banh một cú, quăng nó ra thiệc xa. Harry ngoảnh lại nhìn nó lao vút đi, nhưng trong tích tắc trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công. Harry phóng vụt đi ]
"Cám ơn rất nhiều nghen nhóc George" Lily nói.
"Cái Bludger bị cái quỷ gì vậy?"
"Trái banh bị ếm bùa rồi" Bà Hooch trả lời.
"Và mọi người đoán coi ai làm điều ấy" Fleamont thắc mắc.
"Chúng ta đều không biết ông Potter à" Bà Hooch trả lời một cách trầm trọng.
HAGRID: [ Bật dậy ] Mèn đét ơi! Thằng Harry lại bị một trái Bludger đuổi kìa.
[ Harry tăng tốc bay theo đường zic – zắc, lộn mèo, bất thình lình lao lên như chớp rồi thả mình rớt xuống thật nhanh, cốt để cắt đuôi cái Bludger quái quỷ, nhưng trái banh không ngừng nghỉ vẫn bám theo nó sát đuôi. Amara giật nảy, nó túm lấy cái ống nhòm để theo dõi Harry trong khi Ron lôi cây đũa phép ra theo bản năng, nó toan ếm cho trái Bludger câu chú để trái banh thôi đuổi theo Harry. Bỗng... Hermione giơ tay lên ngăn nó lại. Con bé nhìn cây đũa nát bươm của Ron ]
HERMIONE: Bồ giỡn hả? Kể cả nếu là đũa lành thì cũng nguy hiểm lắm. Bồ có thể bắn trúng Harry.
Giáo sư Flitwick và cô McGonagall đều gật gù đồng thuận với lời Hermione nói.
[ Trong khi Harry đang cắm đầu tháo chạy và vật lộn với trái Bludger, thì Malfoy trờ tới ]
DRACO: Ê, Potter! Mày tập múa ba-lê hả?
"Muốn ta dạy mi không?" James nghiến răng trèo trẹo.
[ Harry ném cho cái bản mặt đầy vẻ châm chọc của Malfoy một cái lườm tóe lửa. Harry nhìn thấy nó – trái Snitch vàng. Nó bay lơ lửng phía trên tai trái của Malfoy chỉ cách vài phân. Harry đột ngột lao thẳng về phía Malfoy làm nó nuốt khan, nó hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry, rồi dõi mắt theo bóng thằng bé lao vút đi như tên lửa ]
"Tuổi trẻ dại dột. Thằng nhãi đó nào muốn chơi Quidditch, nó chỉ tới để chọc ghẹo Harry thôi"
[ Khi Harry đang mải mê đuổi theo trái Snitch ]
AMARA: Phải lắm Harry, cho thằng tóc vàng hoe ấy thấy hết tài năng của anh nào.
Cả Đại Sảnh nổ ra tiếng cười vang.
[ Malfoy bám theo Harry sát sao trong cuộc truy đuổi nảy lửa. Hai đứa nó sà xuống sân, đuổi theo dấu trái Snitch đang xé gió lao vào con hào bao quanh sân đấu. Vai kề vai, hai đứa nó điên cuồng đuổi theo nhau, lao lên rồi phóng xuống giữa những hàng cột, xà ngang dọc trong hào, chắn ngang đường bay của tụi nó. Đằng sau là trái Bludger đang bám sát nút, chẳng màng những thanh chắn, nó đều tông bể hết để bám theo con mồi. Malfoy thụi Harry một cú rõ đau, đẩy nó tới bờ rìa con hào. Harry quẹt phải bờ tường, nó cố giữ thăng bằng trên cán chổi. Malfoy quay lại nhìn Harry đầy châm chọc rồi khi ngoảnh lại nó... tá hỏa nhận ra nó sắp đập đầu vô một thanh xà ngang. Nó hoảng loạn kéo cán chổi để thắng lại, nhưng quá muộn màng. Cây chổi tông vô cái xà gỗ, Malfoy lộn mèo bay khỏi con hào và - RẦM - nó té ngửa ngay giữa sân đấu ]
"Ui da, ngó bộ hơi đau đó"
Lucius than thở đầy bực bội vì thằng con quý tử làm hắn ê chề trước cả trường.
[ Amara nhìn thấy Draco té chổng vó trên sân, con nhỏ chớp chớp mắt rồi phá lên cười ]
AMARA: Tầm thủ như cái mông tao nè... Malfoy.
Orion, Rodolphus, Barty Jr và Regulus cùng phì cười làm bà Walburga phải trừng mắt nhìn chồng và con trai.
[ Harry tiếp tục truy đuổi trái Snitch, tay nó chỉ cách trái banh tầm vài phân, nó sắp túm được trái Snitch thì... bỗng... trái Bludger điên lao tới nện một cú trời giáng vô cánh tay Harry ]
"Ôi không Harry ơi" Lily ré lên. Marlene kéo bạn mình ngồi xuống, vỗ về để cô nàng bớt căng thẳng.
AMARA: Harry ơi! Ai đó trị trái Bludger điên đó được không?
"Nghe lời cầu cứu của Amara"
"Ôi, giờ mình muốn con bé làm em gái mình quá"
[ Con nhỏ bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy rầm rầm ra sân đấu. Harry choáng váng và đau thấu óc, nhưng nó vẫn nắm vững cán chổi và bằng một cú lộn nhào điêu luyện, nó đã chụp được trái Snitch giữa không trung bằng bàn tay lành lặn. Chẳng thể điều khiển nổi cán chổi bằng cánh tay đã bị gãy, Harry đâm sầm xuống đất, đánh ầm một tiếng rợn người. Thằng bé điếng người vì đau đớn rồi nó ngước lên, một chấm tròn đen nhẻm trên nền trời.... càng lúc càng to... hóa ra đó là trái Bludger quái quỷ đang lao xuống muốn tẩn cho Harry thêm cú nữa. Tức thì, Harry cuộn mình lăn đi, nó hết hơi bởi cơn đau, còn trái Bludger nện xuống đất một cú ê răng như búa tạ, rồi nó cứ từng cú từng cú mạnh bạo mà đập xuống sân cỏ, khi nó chỉ cách Harry còn vài phân thì Amara hớt hả lao tới, chĩa đũa phép ]
AMARA: Finite Incantatem!
Lily và Euphemia cùng thở phào nhẹ nhõm và thấy tự hào vì sự nhanh trí của Amara, con nhỏ đã kịp thời nghĩ ra câu thần chú để cứu Harry khỏi cảnh tan xương nát thịt.
[ Trái Bludger chia năm xẻ bảy giữa không trung. Harry thở ra, nó nhẹ lòng cho tới khi cơn nhức nhối trên vai nhắc nó rằng cánh tay nó đã gãy. Khi đám đông bu đen bu đỏ lo lắng cho nó, Hary chỉ ngó thấy Amara đang hú hồn bởi màn lộn mèo vừa nãy ]
AMARA: Anh Harry, mèn ơi, ta cần tới gặp Bà P...
[ Amara cố đỡ Harry đứng dậy mà không làm nó trở nặng thêm. Thình lình, con nhỏ bị đẩy té chỏng vó, nó ngước lên rồi bực bội khi thấy một gương mặt quen thuộc đang rẽ đám đông bước tới ]
"NÈ!"
"CÁI TRÒ GÌ..?"
"CẨN THẬN COI NÀO NHÓC"
LOCKHART: Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con.
"Không cần, cám ơn, ai cũng được trừ mày" Sirius nói với Lockhart.
"Làm ơn đem thằng bé tới chỗ ta" Bà Pomfrey hết sức lo lắng.
HARRY: Không...không...không... xin thầy đừng.
LOCKHART: Thằng bé tội nghiệp chẳng biết nó đang nói gì đâu. Nó sẽ không đau mấy đâu.
[ Amara dẫm mạnh chân đẩy thầy Lockhart qua một bên]
AMARA: Ảnh đã nói không rồi mà đồ ngu.
"Tiến lên nào Amara bé bỏng"
"James!"
"Gì thế?"
[ Thầy Lockhart đứng dậy, múa cây đũa phép của mình và phớt lờ hoàn toàn lời nói của con nhóc nhà Potter. Harry gồng mình lên đón nhận cơn đau... nhưng chẳng có gì cả. Nó chớp chớp mắt, rồi ngước lên, toàn những gương mặt quen thuộc của Ron, Hermione, Amara và bác Hagrid, ai cũng mang vẻ mặt kinh hoàng xen lẫn hoang mang khó mà nói thành lời ]
"Có chuyện gì vậy?"
"Thằng ngu này!" Sirius hét lên.
LOCKHART: Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa.
HAGRID: Gãy hả? Thằng nhỏ làm gì còn cái xương nào.
James lặng thinh, còn Lily thì liếc gã học trò năm tư nhà Ravenclaw nảy lửa làm gã rụt mình run sợ.
[ Harry ngó xuống ống tay áo của nó, thò ra dưới ống tay là một thứ nom giống một cái găng tay cao su dày, màu da người. Amara quay sang Hermione, Ron và lão Hagrid]
AMARA: Bác Hagrid, Mione, Ron, đem Harry tới Bệnh xá ngay!
"Ôi, ôi, Lockhart, Amara nổi điên rồi đấy"
"Chạy ngay đi "
[ Lão Hagrid bế Harry lên ]
HARRY: Anh khỏe mà, đừng lo lắng.
[ Amara dịu dàng nhìn Harry, nhưng một khi nó đã quyết tâm thì chín trâu cũng chẳng kéo lại được ]
AMARA: Đừng bận tâm anh Harry. Sẽ qua mau thôi, lão còn chẳng cảm nhận được gì.
"Tới bến luôn Amara"
[ Mọi người đều nghe thấy lời con nhỏ, ai cũng quay lại dòm gương mặt vô cảm của Amara, và nếu ai đó dám bước tới gần hơn, thì họ có thể thấy cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong mắt nó. Amara quay lại ngó chằm chằm vô thầy Lockhart, hắn đang nở một nụ cười với hàm răng sáng bóng, nó đáp lại thầy một nụ cười nhẹ rồi trong tích tắc, nụ cười tắt ngúm ]
AMARA: Nếu con là thầy, thì con sẽ bỏ chạy và kiếm chỗ nấu mình ngay lúc này, thưa giáo sư Lockhart. Rủi mà con chộp được thì thầy phải tạm biệt với toàn bộ xương của mình đấy.
[ Lockhart cắm đầu chạy có cờ ]
AMARA: Chạy ngay đi, chạy đi Lockhart bé nhỏ, đừng để con bắt được thầy nhé, bởi thế thì thầy sẽ CHẾT đó...
"Con bé giống hệt bà chị họ Bella khùng điên của mình" Regulus thì thầm với đám bạn của mình. Trong khi Bellatrix lại hào hứng cổ vũ cho cô nhỏ nhà Potter, ả quay sang nói với vị hôn phu của mình.
"Em đã nói mình khoái con bé chưa nhỉ?"
"Chưa"
"Chà, giờ anh biết rồi đấy"
[ Amara chầm chậm theo sau thầy Lockhart, xoay xoay cây đũa của nó trong tay ]
CEDRIC: Trời đất, cô em ngầu quá!
Toàn bộ phái nam muốn bảo bọc Amara như con gái đều trừng trừng nhìn màn hình.
[ Lee Jordan và cả đội Quidditch Slytherin nghe được lời anh chàng nhà Hufflepuff đều đồng ý ]
HARRY: Ai đó làm ơn gọi giáo viên tới ngăn con bé lại đi.
GEORGE: Ôi Harry, để cô bướm nhỏ tự xoay sở đi, đừng bận tâm nữa.
CEDRIC: Với lại ta có thể giúp cô bé một tay nhỉ, Weasley?
[ George gật đầu ]
HARRY: Không, em không lo cho Amara, mà là giáo sư Lockhart, ổng sẽ chết đó, chết tươi luôn.
[ Học sinh nhà Gryffindor nhìn cô McGonagall tìm kiếm sự giúp đỡ ]
"Tuyệt vời ông mặt trời, bộ mấy đứa không nghĩ tới thằng Lockhart có đi đời nhà ma thì đồng nghĩa với một cái kết có hậu ư?" Bellatrix nói.
BỆNH XÁ.
[ Malfoy bàng hoàng lao ra khỏi Bệnh xá, kè bên nó à Crabbe và Goyle. Ron đứng cạnh giường bệnh của Harry, với Hermione. Hai đứa nó ngó Bà Pomfrey đang rót một thứ thuốc bốc khói từ một cái chai dán nhãn Mo-xu (Thuốc mọc xương). Cả đám nhà Gryffindor và mấy người trong đội bóng đều đứng gần đó ]
"Mèn ơi, mình muốn thấy số phận của Lockhart khi thằng chả nằm trong tay Amara mà" Sirius than thở, theo sau là những cái gật gù đồng thuận.
POMFREY: Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì...
HERMIONE: Cô sẽ làm được mà, phải không cô?
POMFREY: Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò phải ở lại bệnh thất đêm nay. Đêm nay trò sẽ nhọc lắm đấy Potter. Mọc lại xương sẽ khó chịu lắm.
[ Harry cầm lấy ly nước thuốc rồi uống cái ực. Mặt mày nó nhúm nhó hết lại ]
POMFREY: Trò mong chờ cái gì thế? Nước bí ngô à?
[ TÁCH! Harry chớp mắt, nó dòm thấy Colin Creevey đang đứng một góc ]
COLIN: Hôm nay anh thiệc xuất xắc đó Harry! Thắng cực đẹp!
POMFREY: Mấy đứa bây ra ngoài hết! Thằng bé có tầm ba chục cái xương cần phải mọc lại đấy!
"Cám ơn bà nhiều lắm, Bà Pomfrey" Euphemia hết sức biết ơn bà Lương y.
TRÊN HÀNH LANG TRONG LÂU ĐÀI.
[ Thầy Lockhart hớt hải chạy trên hành lang rồi thập thò, dòm ngó xung quanh để đảm bảo chẳng có ai theo đuôi. Bỗng thầy thấy một lớp học trống rồi vội vã trượt vào bên trong ]
"Tới rồi!"
"Bộ mấy người rất khoái nhìn tôi bị đập à?" Lockhart thắc mắc nhìn bạn học của mình. Nhưng chẳng ai thèm trả lời hắn, vì ai cũng háo hức chờ đón Amara xuất hiện.
LOCKHART: Con quỷ cái đó... chờ đã... sao mà ta phải trốn chui trốn nhủi thế này, đó chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch thôi mà. Mạnh mẽ lên nào Lockhart, mày là một vị giáo sư kia mà. Ngay khi mọi người biết được nó đang quấy rầy mình thì họ sẽ đuổi thẳng cổ nó luôn.....phải đấy... ta không việc gì phải sợ... ta không sợ...
"Sao mày dám gọi cháu tao là quỷ cái hả?" Remus gầm lên giận dữ.
"Con bé không phải là đồ quỷ cái" Regulus biện bạch cho Amara. "Cô bé cực kỳ ngầu vừa xuất chúng" Rồi anh chàng lẩm bẩm.
AMARA: Thầy lải nhải xong rồi nhỉ?.... Chà, thay vì tự thuyết phục bản thân, con nghỉ thầy nên cầu nguyện đi là vừa đó Goldilocks.
[ Thầy Lockhart tức thì quay lại rồi ngỡ ngàng khi thấy con nhóc Potter đang đứng ngay cửa lớp, trên tay là đũa phép của nó ]
Bộ Tứ Đạo Tặc, cặp sinh đôi Prewett, Fleamont và cả Orion đều phá ra cười.
"Bắt được mày rồi nhé" James và Regulus đồng thanh nói.
LOCKHART: Nhưng...làm sao trò vô được đây, ta đã nhầm lẫn chỗ nào nhỉ?
AMARA: Đừng đánh trống lảng thưa thầy Lockhart.... Giờ thì thầy muốn cái nào trước? Đầu hay xương nhỉ? Con đã báo trước cho thầy rồi mà, nhưng thầy thật bướng bỉnh.
"Liệu có bẻ được cả hai cùng lúc không?" Bellatrix ra lời đề nghị cho Amara trên màn hình.
LOCKHART: Nghe nè trò Potter. Tôi không hề run sợ trước trò đâu. Tôi có thể đuổi học trò đấy.
"Chà, nghe chẳng đáng tin tý nào" Peter nói.
"Peter!" Lily la anh chàng.
AMARA: Ôi đừng bận tâm, lỡ mà con bị đuổi học vì những chuyện con sắp sửa làm ngay bây giờ thì con chắc chắn sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng luôn ấy chứ.... thôi nè bắt đầu bây giờ luôn nhé?
[ Amara chĩa đũa phép vô Lockhart, thầy đang cố gắng hết sức để lắt léo tránh khỏi câu thần chú của Amara. Một câu chú mém nữa là đánh trúng má, nhưng cái khác đã ăn trọn vô đùi. Lockhart phóng ra khỏi lớp học, khi mở toang cửa, hắn bắt gặp vị giáo sư trông lúc nào cũng nghiêm nghị đang nhìn gã với một nụ cười tủm tỉm. Hắn làm lơ bà để chạy trốn, Amara bám theo sát gót, con nhỏ còn vẫy tay chào vị giáo sư môn Biến hình]
"HÁ! Tiến lên nào!"
"Cô Minnie" Bộ Tứ Đạo Tặc than thở.
AMARA: Ồ, xin chào giáo sư Minnie. Rất vui được gặp cô nhưng con đang bận dữ lắm.
"Phải đó Minnie, con bé đang bận dữ lắm"
"Được rồi, và tôi có thể thấy được trò Potter à" Cô McGonagall tủm tỉm.
MCGONAGALL: Trò Potter, ta muốn nói chuyện với con một lát. Ta vừa nhận được lời khiếu nại báo rằng con đang quấy rầy một giáo viên.
AMARA: Chà, con không gọi đấy là 'quấy rối' thưa cô.
MCGONAGALL: Chứ con tính gọi nó là cái gì?
AMARA: Đấy gọi là 'dạy bảo'. ạ
[ Amara bẽn lẽn cười với vị giáo viên mà nó vô cùng yêu thích ]
"Đấy thực sự là một hình thức giáo dục đó Minerva" Thầy Dumbledore nói với bà giáo.
MCGONAGALL: Trò Potter, để ta nhắc cho con nhớ, thầy ấy là một giáo viên mà con chỉ là một học sinh thôi, con không có bất cứ quyền hành gì để tiến hành giáo dục giáo sư Lockhart cả, chuyện này nên để giáo viên khác lo liệu. Thế nên con hãy về ký túc xá nghỉ ngơi đi, trong lúc anh trai con hẳn còn ở Bệnh xá.
AMARA: Ảnh khỏe không ạ? Xương của ảnh..
MCGONAGALL: Đừng nói gở, trò Potter. Xương của thằng bé đang mọc trở lại rồi vài ngày tới nó lại khỏe re.
[ Amara thở phào nhẹ nhõm khi biết anh trai nó sẽ khỏe lại, nó gật đầu với bà giáo rồi toan cất bước rời đi...]
MCGONAGALL: Trò Potter này, ta có thể hỏi rằng cái loại 'giáo dục' mà con muốn dạy cho Lockhart là như thế nào không?
[ Amara khinh khỉnh ]
AMARA: Ôi, con chỉ tính cho thầy ấy vài cái bùa nhức nhối hoặc rút vài cái xương thôi thưa giáo sư McGonagall.
MCGONAGALL: Ta đã biết rồi... Con có ếm xì bùa hắn được cái nào không? Sẽ tiếc lắm nếu con ếm trật đi đấy.
"Dừng khoảng chừng là hai giây"
"Cô Minnie ới, là cô thiệc đó hả?"
[ Bảo Amara đang sốc là còn nói nhẹ đi đấy, sự thực là con nhỏ đang choáng váng bởi mấy lời cô Mcgonagall vừa nói ]
MCGONAGALL: Con có ếm trúng hay không vậy trò Potter?
AMARA: Con đã nguyền trúng rồi ạ. Hai lần bằng bùa nhức nhối và một lần bằng chú rút xương. Nếu thầy ấy không bỏ chạy thì con tính rút thêm mấy cái nữa ạ.
"Làm tốt lắm. Đúng là con gái ta!" James ré lên đầy phấn khích.
"Con bé ếm xì bùa anh ba lần, tận ba lần đấy Lockhart" Regulus cười phớ lớ.
MCGONAGALL: Ba lần à. Được rồi, nhà Gryffindor sẽ được mười lăm điểm vì màn ếm bùa chú xuất sắc, trò Potter. Giờ thì con phải trở về...
"Cô Minnie, em sẽ mãi yêu cô cho tới hơi thở cuối cùng" Sirius cúi chào một cách thân sĩ làm cô McGonagall đỏ mặt.
AMARA: Nhưng còn thầy Lockhart thì sao ạ?
MCGONAGALL: Không cần bận tâm đâu con yêu. Ta sẽ hoàn thành hết những thứ con đã bắt đầu... bây giờ thì đi đi.
AMARA: Vâng, thưa giáo sư!
[ Amara vừa nhảy chân sáo vừa cười vui vẻ rời đi ]
BỆNH THẤT.
[ Harry cựa mình trong đêm tối, nửa tỉnh nửa mê, mắt nó rung rinh rồi chầm chậm mở ra...]
[ Từ trong màn đêm đen đặc che giấu cả trần nhà, cho tới cái bóng của rường cột hòa với anh trăng dịu nhẹ phản chiếu lên mấy bức tường bao bọc nó.... nó cảm nhận được thứ gì đó... sự hiện diện của ai đó... cho tới khi... năm ngón tay gầy nhẵn vươn vào tầm mắt nó, rồi chườm trán cho nó. Harry bật dậy ]
HARRY: Dobby!
"Con gia tinh đó dọa mình chết khiếp" Marlene nói.
DOBBY: Harry và Amara Potter đã trở về trường học. Dobby đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại nhiều lần. Lẽ ra Harry và Amara Potter phải nghe lời Dobby. Harry và Amara Potter đáng ra phải về nhà khi cậu lỡ chuyến tàu chứ.
"Nó vừa nói gì đấy?"
HARRY: [ Vứt miếng khăn chườm trán đi ] Chính là bạn! Là bạn đã đóng cái cổng tới sân ga không cho tụi này đi qua.
DOBBY: Đúng vậy thưa cậu. Dobby lén rình Harry và Amara Potter, rồi ếm bùa lên cánh cổng.
"Chuyện này thì ta có thể hiểu được, lũ gia tình có nhiều quyền phép lắm" Remus nói ra suy nghĩ của anh ấy.
HARRY: Suýt chút nữa bạn đã khiến Ron với chúng tôi bị đuổi học!
DOBBY: Ít nhất thì cậu sẽ tránh xa được chốn này. Harry và Amara Potter phải về nhà! Dobby tưởng trái Bludger là đủ để khiến Harry Potter thấy được...
HARRY: Trái Bludger của bạn? Bạn ếm cho trái Bludger quỷ đó đuổi theo tôi à?
"Mình sẽ xử đẹp con gia tinh đó"
"Để tôi giúp một tay"
DOBBY: Dobby còn thấy buồn phiền hơn thưa cậu. [ Con gia tinh xòe mười ngón tay bị quấn băng cho Harry xem ] Dobby đã tự ủi vô bàn tay mình.
"Ôi, con gia tinh tội nghiệp" Euphemia thương cảm chon con gia tinh.
HARRY: Bạn khôn hồn thì biến mất trước khi xương cốt tôi lành lặn, Dobby, nếu không tôi sẽ vặn trẹo bạn cho coi.
"HARRY!"
DOBBY: [ Mỉm cười yếu ớt ] Dobby quen bị dọa giết chết rồi. Ở nhà Dobby bị dọa giết chết đến năm lần một ngày kia.
HARRY: Thế bạn có ý định nói cho tôi biết tại sao bạn muốn giết cái mạng hèn này của tôi hay không?
DOBBY: Không phải giết cậu, thưa cậu. Không đời nào giết cậu đâu! Dobby còn nhớ cái thời mà trước khi Harry và Amara Potter chiến thắng quyền lực của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Gia tinh chúng tôi đã bị đối xử như sâu bọ thưa cậu. Đành rằng là giờ đây Dobby vẫn bị đối xử như vậy.
[ Dobby hỉ mũi vô cái áo gối bẩn thỉu ]
Narcissa nhăn nhó mặt mày ra chiều kinh tởm.
HARRY: Sao bạn lại mặc cái đồ đó, hả Dobby?
DOBBY: Cái đồ này hả cậu? Đây là dấu hiệu nô lệ của một con gia tinh đó, thưa cậu. Dobby chỉ được tự do khi nào chủ của nó cho nó mặc quần áo. Bởi vậy người trong gia đình chủ rất cẩn thận, không bao giờ đưa cho Dobby dù là một chiếc vớ, thưa cậu, bởi vì chỉ cần nhiêu đó là đủ đề giải phóng Dobby và Dobby sẽ ra đi không bao giờ trở lại.
[ Bỗng tai của Dobby run run, thì ra nó nghe được tiếng bước chân lại gần, nên nó nhỏ giọng thầm thì ]
DOBBY: Điều khủng khiếp sắp xảy ra tại trường Hogwarts. Harry và Amara Potter ngay bây giờ không nên ở chốn này khi mà lịch sử dường như đang lặp lại lần nữa.
HARRY: Lặp lại lần nữa ư? Ý bạn là, nó đã từng xảy ra rồi à?
[ Dobby chộp lấy cái bình thuốc Mo-xu rồi tự tộng vô đầu bôm bốp ]
HARRY: Nói cho tôi nghe đi Dobby! Lần trước xảy ra khi nào? Và ai đang làm chuyện đó bây giờ vậy?
DOBBY: Dobby không được phép nói thưa cậu. Dobby chỉ muốn Harry và Amara Potter được an toàn.
"Nói cho thằng bé ngay đi!"
HARRY: Đó là ai? Đừng, Dobby! Kể tôi nghe!
[ RẮC! Dobby biến mất. Mấy cái bóng lấp loáng đằng sau tấm rèm của giường bệnh. Harry nằm xuống giả đò đang say ngủ, rồi nó thập thò kéo một góc rèm ra nhìn. Cụ Dumbledore đội cái nói ngủ, cô McGonagall mang cái áo chùng bằng len đang nâng một cứ cứng đơ như bức tượng đặt lên một cái giường trống. Lát sau, Bà Pomfrey cũng hớt hải đi vào ]
POMFREY: Có chuyện gì thế?
DUMBLEDORE: Lại một cuộc tấn công khác.
Mấy giáo sư trao nhau những cái nhìn e ngại.
[ Bà Pomfrey hít một hơi thật sâu. Chẳng phải bức tượng nào nằm đấy cả. Chính là Colin Creevey, mắt nó mở to, hai tay vẫn giữ cứng đơ trước mặt, cầm cái máy chụp hình của nó ]
"Qủy thần ơi, tội nghiệp thằng bé"
"Tại sao lại là Colin?"
MCGONAGALL: Nhìn này. Có lẽ lúc đó thằng bé tìm cách chụp hình kẻ tấn công nó.
[ Cụ Dumbledore mở hộp phim của máy chụp hình, một tia khói xịt ra khỏi cái máy ]
MCGONAGALL: Như vầy nghĩa là sao, cụ Albus?
DUMBLEDORE: Nghĩa là học sinh của chúng ta đang gặp mối nguy hiểm lớn, Minerva à. Trò Creevey đã ăn may. Nếu không có thứ này [ Cụ giơ cái máy chụp ảnh lên ] thì thằng bé ắt hẳn đã chết.
"Chúng ta có nên bình tĩnh trước tình cảnh này không?"
MCGONAGALL: Tôi có nên nói với các giáo viên khác không, Albus?
DUMBLEDORE: Nói đúng sự thật. Nói rằng Hogwarts không còn an toàn nữa. Đúng như mối lo ngại của chúng ta - Phòng chứa Bí mật đã bị mở một lần nữa.
"Nhưng trường Hogwarts là nơi an toàn nhứt trên đời... phải không?"
NHÀ VỆ SINH NỮ.
[ Cảnh quay từ những mảng tường ố vàng sang sàn phòng vệ sinh ngập ngụa. Một nơi đầy tăm tối và u ám với gương vỡ, bồn rửa tay sứt mẻ và ánh sáng lung linh của mấy mẩu nến cụt đang cháy gần tới đế đèn cùng với sáp nến đóng cứng trên sàn. Harry và Ron túm tụm bên cạnh một cái vạc đang sủi bọt. Amara đang bỏ mấy nguyên liệu lạ lùng vô vạc, bên cạnh nó là Hermione đang dò lại quá trình nấu dược trong sách ]
"Còn nhớ vụ cá cược chứ?" Regulus nhếch mép, nhắc nhở đám bạn của mình.
"Chưa từng quên"
HERMIONE: Lần nữa? Ý bồ là, Phòng chứa Bí mật từng được mở ra trước đây à?
RON: Tất nhiên. Bồ không để ý à? Lucius Malfoy hẳn đã mở nó khi ổng còn học ở trường này. Giờ ổng dạy thằng Draco làm điều đó.
"Ta ước rằng đó chính là ta" Lucius lầm bầm. Nếu thằng con của hắn mở được Phòng chứa Bí mật ắt hẳn đó là vinh quang cho cả dòng họ.
AMARA: Không phải Malfoy đâu Ronald.
"Sao con bé vẫn cứ kiên trì về chuyện đó thế?"
HERMIONE: Có thể. Tụi mình phải chờ món thuốc Đa dịch để biết chắc.
RON: Mà giải thích cho mình. Sao tụi mình bào chế món này vào ban ngày, ngay giữa phòng vệ sinh của nữa. Bồ không nghĩ tụi mình có thể bị phát hiện à?
"Mấy đứa không bao giờ bị tóm được đâu" Mấy bạn gái đồng thanh hô lên làm mấy chàng trai ngỡ ngàng.
HERMIONE: Khỏi lo. Chẳng có ai mò tới đây đâu.
RON: Sao thế?
AMARA: Dễ mà, do Myrtle hết đó.
HERMIONE: Myrtle khóc nhè.
"Myrtle là ai?" Frank hỏi bạn gái của mình.
"Cứ chờ xem" Alice trả lời.
RON: Ai là Myrtle khóc nhè cơ?
AMARA: Chị ấy... chà, ta đang có một con ma nhạy cảm hết sức ở đây.
[ Có một tiếng rít vang lên như thể cái gì đó vừa bay vút qua các đường ống. Rồi một bóng ma trong hình dạng một cô gái trẻ tuổi trồi ra từ mặt tường, chúi mũi vô mặt Ron ]
MYRTLE: Tao là Myrtle khóc nhè nè. Tao không nghĩ bọn bây biết tao đó. Ai mà lại đi bàn tán về một Myrtle khóc nhè vừa mập, vừa xấu xí, vừa đáng thương lại rầu rĩ này chớ?
Mấy chàng trai há hốc mồm, chẳng ai biết có một con ma tên Myrtle khóc nhè hiện diện trong trường.
AMARA: Có em nè chị Myrthy! Mà nè, chị đâu có mập, xấu xí, đáng thương hay như mấy thứ tầm xàm chị vừa nói. Chị xinh đẹp tuyệt trần luôn Myrthy à. Đừng bận tâm tới mấy lời tào lao mà người khác nói về chị.
[ Myrtle cười Amara ]
MYRTLE: Cám ơn nghen Hallie.
"Một cô bé dịu dàng và ngọt ngào" Orion tuyên dương cô cháu gái.
"Không bao giờ làm tôi thất vọng cả. Amara luôn là một cô bé dễ thương" Regulus khen ngợi.
AMARA: Không có chi, nhưng đôi lúc chị hơi khó ở một tẹo.
"Úi chà, tôi xin rút lại lời vừa nói" Regulus cười khúc khích.
[ Amara tự thì thầm mấy lời cuối, nhưng đáng buồn là Myrtle đã nghe được, chị ấy bật khóc nức nở, rồi lao xuống giộng đầu vô bồn cầu tiêu ]
HERMIONE: Chị ấy có chút nhạy cảm.
"Nói thế là còn nhẹ đấy"
ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG.
[ Bảng thông báo: Câu lạc bộ đấu tay đôi! Họp mặt đầu tiên vào tối nay! ]
[ Một võ đài bằng vàng được dựng lên giữa phòng. Thầy Lockhart bước lên võ đài. Bộ tứ và đám học sinh đều ngước mắt dõi theo ]
"Eo ôi...Thằng chả có thể ngừng chường bản mặt ra không?"
LOCKHART: Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm! Bởi những sự kiện đen tối trong vài tuần qua, Giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô vàn trường hợp – Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này.
"Thưa giáo sư, bộ thầy bị mát hả?"
"Thầy cho phép một người không đọc nổi câu chú Giải giới đối thủ, tổ chức một câu lạc bộ đấu tay đôi ư? " Giáo sư Flitwick hỏi thầy Dumbledore.
AMARA: Không có ánh sáng và bóng tối, chỉ có thiện và ác [ Con nhỏ tự rì rầm ] ... làm gì có chuyện như thầy kể khi em đã ếm xì bùa thầy tận ba lần, giáo sư à.
James, Regulus và cả Snape cùng khịt mũi.
[ Lockhart ngó lơ con nhỏ, đám học trò nhà Gryffindor từng chứng kiến màn mèo vờn chuột của Amara thì phì cười. Một thằng bé đứng cạnh Harry, nó tên Justin Finch Fletchley, quay sang bắt chuyện ]
FLETCHLEY: Cha Lockhart đó hay thiệc nhỉ? Dũng cảm thiệt hén. [ Chìa tay ra ] Justin Finch-Fletchley. Hufflepuff.
HARRY: Thôi, em gái mình đánh gục được thầy mà. Hân hạnh làm quen. Mình là...
"Ôi, nhìn Harry kìa, thằng bé hãnh diện vì em gái"
FLETCHLEY: Tôi biết bạn là ai, cả em gái bạn nữa. Ai mà chả biết. Kể cả những người có cha má Muggle như tụi tôi.
[ Justin cười toe toét, rồi nó quay lại nhìn võ đài, giáo sư Snape đã bước lên đài với vai trò làm trợ thủ cho thầy Lockhart ]
"Tiến lên Snape, hạ đo ván thằng cha ấy đi"
"Snape trong môn Đấu tay đôi cũng thuộc hàng bát hàng tứ đó chớ"
LOCKHART: Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn Đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!
RON: Hài hước chỗ nào thế?
AMARA: Chà, sự thật là thầy Snape sẽ đá thằng chả xuống võ đài trong tích tắc.
Snape mỉm cười mãn nguyện.
[ Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đối diện nhau và cúi chào. Cả hai quay lưng lại, bước mười bước rồi... quay phắt lại, giơ cây đũa phép lên trước mặt như thể đang cầm một thanh kiếm trong tay ]
LOCKHART: Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.
HARRY: [ Dõi theo thầy Snape ] Mình không dám cá đâu.
AMARA: Ngay lúc này đây, ta sẽ được chiêm ngưỡng di thể của thầy Lockhart sõng soài trên võ đài. Chà, em thấy hào hứng ghê.
"Ta cũng thế, bản sao thu nhỏ của ta à. Ta cũng muốn" Bellatrix reo hò.
[ Amara cổ vũ nhiệt tình, Harry chỉ đành bất lực trước cô em gái ]
LOCKHART: Một...hai...ba...
SNAPE: Expelliarmus! (Giải giới)
[ Một tia sáng đỏ chói lọi phun ra từ đầu đũa phép thầy Snape, bắn vào người giáo sư Lockhart làm thầy văng bật ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.]
AMARA: Há! Số dzách!
[ Amara giơ nắm tay lên ]
HERMIONE: Bồ nghĩ thầy có bị gì không?
"Ai thèm quan tâm chớ"
HARRY/RON/AMARA: Ai thèm quan tâm chớ?
LOCKHART: [ Loạng choạng đứng dậy ] Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới – các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình.
AMARA: Em lại nghĩ là não ổng đó. [ Con nhỏ lầm bầm ]
LOCKHART: [ Hermione lượm lại rồi trả thầy cây đũa phép ] À, đây rồi, cám ơn trò Granger... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt...
AMARA: Tưởng dễ à, Tóc vàng hoe? Ta phải thật khôn ngoan khi học cách ngăn chặn những câu thần chú chết người. Mà thầy Snape làm một màn mở đầu hoành tráng đó, mình thích thầy ấy rồi đấy.
[ Môi thầy Snape cong lên làm một cái cười nhẹ như không, nhưng nếu ai có can đảm tới gần hơn chắc chắn sẽ thấy khóe môi thầy đang nhếch ]
Snape đang làm điều mà phiên bản tương lai của mình đã làm, chính là thưởng thức những lời khen ngợi, đặc biệt là từ kỹ năng Đấu tay đôi xuất sắc của bản thân.
SNAPE: Trò Potter nói đúng đấy, giáo sư. Sao thầy không bắt đầu bằng cách dạy đám học trò cách khóa cứng mấy câu thần chú thiếu thân thiện nào.
LOCKHART: Quả là ý kiến xuất sắc, giáo sư Snape à. Ta cần một cặp tình nguyện. Potter, Weasley, hai trò thấy sao?
SNAPE: Đũa của Weasley sẽ phá hủy tan nát chỗ này với chỉ những câu thần chú đơn giản nhất. Ta sẽ phải gởi di thể Potter tới bệnh thất trong mấy cái hộp quẹt. Liệu tôi có thể đề nghị một đứa từ nhà tôi được không? Có thể là, Malfoy chăng?
Lily rên rỉ, trong khi Lucius và James đang lườm nhau tóe lửa.
[ Malfoy và Harry đối mắt nhìn nhau đầy ác ý. Hai đứa bước vô vị trí trên võ đài rồi miễn cưỡng cúi chào nhau ]
DRACO: Sợ hả, Potter?
HARRY: Còn khuya.
AMARA: Nè chồn con. Kệ con chồn ấy đi anh trai yêu dấu. [ Amara nhắc nhở anh trai ]
HARRY: Đồ chồn con.
"Làm tốt lắm Harry, nhóc học nhanh đó "
"Phải đấy, nghe lời em gái nhóc đi, con bé là người hướng dẫn có nghề đó"
"Nè mấy chàng trai"
"Vâng, cô Potter"
"Ngưng tào lao"
"Dạ, cô Potter"
[ Amara hò hét vỗ tay ầm ỹ làm Malfoy cau có cả mặt mày. Hai đứa trên võ đài đối lưng bước mười bước, quay lại, giơ đũa phép lên ]
LOCKHART: Đũa đã sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, hãy cố gắng tước đũa phép đối phương. Chỉ tước đũa phép thôi. Ta không muốn bất kỳ tai nạn nào ở đây. Một...hai...
[ Malfoy nhanh tay ra trước, đòn phép của Malfoy quật Harry văng xa bằng một ánh sáng trắng chói lòa. Harry đứng vững lại, chĩa đũa phép vô đối thủ ]
"Nè, thằng nhóc đó ăn gian mà" James phản đối.
AMARA: Anh đang quá căng thẳng rồi Harry. Thả lỏng rồi đánh trả cho nó trở tay không kịp.
[ Harry gật đầu, gửi tín hiệu rằng nó đã nghe được lời con nhỏ và nó sắp thực hành ngay đây thôi. Nó căng cứng cả mặt, cầm hờ đũa phép làm cây đũa chúc xuống như thể nó sắp bỏ cuộc. Malfoy những tưởng Harry sắp giương cờ trắng, thằng nhóc giơ đũa phép lên toan niệm thêm một câu chú thì bất ngờ Harry lập tức hét ra một câu thần chú ]
HARRY: Rictusempra!
[ Một lùm sáng bạc lao vút ra từ đầu đũa phép của Harry, dội thẳng vào bụng Malfoy làm nó khuỵu xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo]
"Tuyệt cú mèo, con trai tôi đấy"
LOCKHART: Tôi nói chỉ tước vũ khí thôi mà!
DRACO: Serpensortia!
[ Trong sự kinh hoàng của Harry, trên đầu đũa phép của Malfoy phóng ra một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Thầy Snape thích thú ]
SNAPE: Đừng nhúc nhích Potter. Để ta đuổi nó đi.
LOCKHART: Để tôi làm cho!
[ Thầy Lockhart vẫy đũa phép. BÙM! Con rắn không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía Justin Finch-Fletchley. Trong tiếng la hét hoảng hồn của đám học sinh, Amara và Harry lại bình tĩnh đến lạ mà bước tới gần con rắn. Con rắn ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ Justin một cái đích đáng cho đã nư. Amara lao tới chắn trước người thằng bé và bắt đầu dùng Xà ngữ ra lệnh cho con rắn ]
HARRY/AMARA: [ Xà ngữ ] Để bạn ấy yên!
"Thánh thần ơi"
"Không tốt rồi"
[ Con rắn quay sang đối mắt với Harry rồi trở lại nhìn Justin, với Amara chắn trước nó đang lắc đầu ngăn cản ]
HARRY: [Xà ngữ ] Buông bạn ấy ra!
[ Con rắn trườn lên trước vài thước rồi bằng cách kỳ diệu nào đó, nó sụp xuống sàn đầy tuân phục. Harry nhấp nháy, như vừa bước ra khỏi trạng thái xuất thần, nó nhe răng nhìn con rắn rồi chìa tay với Justin. Amara buồn bã nhìn nó ]
FLETCHLEY: Hai đứa chúng mày đang chơi cái trò gì vậy hả?
[ Trong cơn kinh hoàng, Justin đã quay phắt người và phóng chạy ra khỏi phòng học. Bỏ lại Harry đang bối rối, nó giương mắt nhìn xung quanh. Malfoy choáng váng. Mắt Seamus và Neville đong đầy nỗi sợ hãi. Ginny lao ra khỏi phòng như tên bắn. Thầy Snape vẫy cây đũa phép một cái, và con mắt rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thầy cũng nhìn hai đứa một cách lạ lùng: một cái nhìn tính toán sắc sảo ]
RON: [ Túm lấy tay Harry ] Đi thôi. Đi, ra ngoài thôi.
AMARA: Đừng có nhìn tụi này kiểu đó nếu thầy muốn bị con rắn nuốt chửng luôn. Đồ kho...
[ Hermione lập tức bịt chặt miệng Amara lại, ngăn nó tiếp tục chửi thề rồi đẩy nó ra khỏi phòng trở lại Phòng sinh hoạt chung ]
TẠI PHÒNG SINH HOẠT CHUNG THÁP GRYFFINDOR.
[ Ron và Hermione dẫn hai đứa vô tháp. Harry ngước mắt lên, nó ngó thấy Ginny Weasley đang lấp ló trên cầu thang nhìn lén tụi nó. Khi tầm mắt hai đứa giao nhau, con bé lật đật chạy về phòng ký túc xá nữ ]
RON: Hai bạn là Xà khẩu! Sao hai bạn chẳng nói cho tụi này biết?
HARRY: Mình là gì cơ?
AMARA: Một con lừa chứ gì nữa.
HERMIONE: Bồ có thể nói chuyện với loài rắn.
HARRY: Mình biết, ý mình là, mình và Amara từng tình cờ thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú. Thì có sao đâu? Mình chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy.
HERMIONE: Không đâu. Họ không thể. Đó là một tài năng hiếm hoi đấy Harry. Mà nó tệ lắm.
AMARA: Nè, đừng bi quan quá, không tệ tới mức đó đâu mà.
HARRY: Cái gì tệ? Nếu mình không bảo con rắn đừng tấn công Justin thì...
RON: Ồ, thế ra bồ nói với con rắn như vậy à?
HARRY: Mấy bạn cũng ở đó mà! Mấy bạn có nghe mình nói mà.
RON: Tụi này chỉ nghe mỗi Xà ngữ thôi bạn hiền. Ngôn ngữ của loài rắn ấy.
HARRY: Mình nói một thứ tiếng khác á? Nhưng làm sao mình có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ? Amara?
AMARA: Em cũng không biết...
HERMIONE: Bồ không biết, nhưng nó nghe như kiểu bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó. Nói hơi...rùng rợn.
[ Khi đám Gryffindor ùa vô phòng, ai cũng e dè nhìn Harry và Amara. Amara nhè vô đám đông mà rít lên như tiếng rắn làm đám học trò, lẫn Seamus, Neville và Dean Thomas chạy toán loạn ]
HERMIONE: Harry, nghe mình nè. Có một lý do mà biểu tượng nhà Slytherin là một con trăn. Salazar Slytherin là một Xà khẩu. Ông ấy cũng biết Xà ngữ.
RON: Chính xác! Và giờ thì cả trường sẽ đồn đoán hai bồ là cháu chắt chút chít gì đó của Slytherin.
HARRY: Nhưng tụi này đâu phải đâu. Tụi mình...không thể...
HERMIONE: Ông ấy sống cách đây cả ngàn năm. Với những gì tụi này biết, thì rất có thể hai bồ là hậu duệ của ổng.
"Chuyện này có khả năng không ba?" James thắc mắc nhìn cha mình.
"Có lẽ có, nhưng xác suất nhỏ lắm" Fleamont không chắc chắn nói.
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro