𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑧
Đầu quay cuồng và tầm nhìn mờ ảo đến nỗi chẳng thể nhìn nổi đôi bàn tay của chính mình, Ike ngồi phịch xuống một chiếc ghế nào đó ở ngoài hành lang.
Đây vẫn là nhà của Shoto đúng không? Chắc đây là nhà của tóc tím rồi bởi vì, như anh thấy, nơi đây vẫn ồn ào tiếng nhạc tiệc tùng pha trộn cùng âm thanh hỗn loạn của những thanh niên ham chơi.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Anh chẳng rõ.
Nghiêng người, anh chẳng còn đủ sức để giữ vững ly rượu trong tay. Cồn đã mạnh mẽ tác động lên khả năng điều khiển phương hướng của anh. Việc anh làm đổ thứ mình đang uống không có gì to tát cả, đến giờ thì vị giác rít lên từ bỏ việc cố gắng nhận ra thứ mà anh đã lấp đầy miệng mình, bởi chúng đã bị đắm chìm bởi quá nhiều loại rượu. Đầu anh chao đảo, có cảm giác nó sẽ bay đi bất cứ lúc nào nếu anh không giữ chặt nó lại. Ngay cả khi anh đã ngồi trên ghế, thân thể vẫn cứ nghiêng ngả cả đi.
Đôi mắt anh cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì trong phạm vi của mình, anh nhíu mày nhìn mọi thứ, cảm giác chúng đang hoà tan vào nhau như thể đôi mắt xanh ngọc kia đang giở trò với anh vậy.
Đôi mắt long lanh ấy không phải là bộ phận duy nhất gặp khó khăn trong việc giữ tỉnh táo. Tâm trí anh cứ nghĩ về một điều gì đó mà bản thân anh cũng chẳng rõ, cứ như vậy, vấn đề trong đầu anh vẫn mãi không được đưa ra một kết luận rõ ràng.
Đó là lý do vì sao chàng tiểu thuyết gia cứ lặng ngồi trên ghế, cố vịn vào tay ghế để nâng đỡ cơ thể mà anh đã bó tay để điều khiến nó. Tâm trí anh cũng dần quên đi mất điều gì đã khiến anh vật vã như thế này, dần dần anh cũng nhớ ra điều mình muốn nói là gì.
"Vox đâu rồi nhỉ?" Anh lặng lẽ nói nhảm một mình, đưa bàn tay được ôm chặt bởi găng tay lưới lên dụi nhẹ đôi mắt ngái ngủ của mình.
"Đồ dối trá." Anh cố đứng dậy khỏi chiếc ghế mình mới ngồi chưa được bao lâu. Bây giờ cồn mới phát huy tác dụng của nó, anh trở nên vô cùng khó chịu vì bị lạc mất Vox ở đâu đó trong ngôi nhà xa lạ này. Sao lại có thể xảy ra việc như thế này chứ?
Anh cứ thế đứng lên mà bỏ quên luôn chiếc cốc nằm lăn lóc trên ghế. Phải công nhận rằng chiếc ghế này rất là thoải mái, nếu không bị lạc mất Vox để giờ anh phải đi tìm hắn thì anh đã nằm ở đây mà ngủ một giấc ngon lành rồi.
Nhưng giờ đây, anh cố bước từng bước từng bước theo một đường thẳng, nhưng có vẻ không thẳng lắm. Anh quờ quạnh nắm lấy tất cả những gì sờ vào được để tránh bị ngã.
Thật sự thì, anh cũng phải bật cười vì điệu bộ của mình khiến cho vài người đứng trên hành lang nhìn với ánh mắt kì lạ. Anh nên quan tâm vấn đề đó ít thôi. Thứ anh tập trung vào nhất bây giờ là cảm giác sục sôi nơi đáy lòng được gợi lên bởi suy nghĩ đi tìm Vox - "Vox đáng yêu" mà tâm trí mờ mịt của anh nãy giờ luôn lặp lại.
Chàng tiểu thuyết gia đi đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Vì bị cám dỗ bởi những ánh đèn lung linh, tâm trí đang mơ màng của anh quyết định sẽ trượt xuống cầu thang chứ đi xuống nữa. Cả hai đều sẽ là sai lầm khủng khiếp đặc biệt là trong khi anh đang mơ màng như thế này. Nhưng lựa chọn thứ nhất còn khủng khiếp hơn. Vì vậy anh đi đến gần tường mà ngồi bệt xuống đó.
"C-cậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên chầm chậm, giọng nói cũng khàn khàn vì chủ nhân của nó cũng ngà ngà say rồi.
Anh giật mình mà chầm chậm quay đầu lại. Giọng nói nghe hơi doạ người, hoặc có thể anh quá say để cảm nhận được nó. Anh cảm giác mình giống như một đứa trẻ bị phụ huynh ngăn cản thực hiện hành vi dại dột của mình. Ý nghĩ muốn trượt xuống cầu thang của Ike cũng giống như hành vi dại dột của một đứa trẻ vậy. Chính vì vậy anh một lần nữa cảm thấy dường như Vox có thể nhìn thấu được anh.
"Này Vox~~ Cậu vẫn ổn chứ hả~?" Lời nói đi ra từ miệng Ike liến thoắng, anh cố gắng vươn tới chỗ hắn. Khốn khổ thay, anh vấp phải sàn gỗ khiến cho cả người đổ ập về phía trước.
Vox cũng vươn tay ra đỡ lấy anh. May mắn phản ứng của hắn không bị ảnh hưởng bởi vài ly rượu mà hắn đã nốc.
"Cậu, hức, đã đâu vậy~~?" Chàng tiểu thuyết gia nấc một cái, anh vòng tay ôm thật chặt lấy hắn, chẳng có ý gì gọi là cho hắn thoát cả. Chặt quá. Cứ cho rằng đây ảnh hưởng của việc say xỉn đi.
Bị bất ngờ bởi hành động của người thương, Vox cũng ôm lại anh, hắn còn phải nâng anh dậy, để anh dựa hoàn toàn lên người mình, anh chẳng thể đứng vững nữa rồi.
"Mình đã nói cậu đợi một lát trong khi mình đi vệ sinh mà." Hắn thẳng thừng nói, sau đó tiếp tục "Vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, mình thấy cậu ngồi ở cầu thang. Gì vậy hả? Ngồi lên đùi mình không phải là tốt hơn sao?"
Anh nghe hắn mà chẳng nói lời nào. Hắn nghiêm túc sao? Hay đó chỉ là một lời tán tỉnh? Hay là hắn đùa? Chắc là tất cả chúng rồi. Tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng, thứ anh quan tâm là sự gần gũi của họ đây này.
Thế là họ cứ đứng như vậy, ôm nhau thật chặt ở giữa hành lang. Mặt Ike chôn vào cổ Vox. Thế này có kì cục quá không? Có, nếu cả hai người họ tỉnh táo. Nhưng rõ ràng là bây giờ họ không hề. Cho nên thế này chẳng kì cục chút nào.
"Vox, híc" Một tiếng nấc lớn cắt ngang lời anh nói "Cậu thơm thật đó~~" Anh nhắm chặt mắt dụi vào hắn thật mạnh, hít một hơi thật sâu để mùi hương dễ chịu của hắn lấp đầy khoang mũi. Kí ức đưa anh về ngày mưa tầm tã, ngày mà anh mặc áo hoodie của hắn. Déjà Vu, khoảnh khắc đó như một dòng nước mát chảy qua, làm sạch tâm trí đang mơ màng hỗn loạn của anh.
Còn Vox, hắn chỉ ậm ừ rồi cười xán lạn, kéo anh đến sát gần hắn. Nếu được cho phép, hắn sẽ không bao giờ thả anh đi, nhưng không may thay thực tế không cho phép.
"Ike." Hắn dịu dàng gọi tên người thương của mình.
"Mình về đi? Cậu cần phải nghỉ ngơi rồi." Hắn hỏi, hơi tách ra khỏi Ike một chút để nhìn vào gương mặt hơi đỏ lên vì cồn của anh. Đôi mắt xanh ngọc mơ màng nhìn hắn, lông mi dài rung rung, anh nhẹ gật đầu.
"Vox, cậu tuyệt vời cực kì, cậu có biết không?" Anh thở dài, rồi đột nhiên nhẹ nhàng nói. Hắn nghe xong lại kéo anh vùi vào lòng mình. Hắn không hề thích anh và hắn có một khoảng cách nào hết, kẻ cả họ có xa nhau vài giây.
Như thể được tắm mình trong những tia sáng rọi xuống từ thiên đường, hắn cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, hắn chẳng thể di chuyển cũng như đáp lại câu nói kia của Ike. Tay của chàng tiểu thuyết gia ở đằng sau lưng hắn còn chầm chậm xoa khiến mọi thứ trở nên ngày càng tệ.
"Aw... Ike, cậu..."
"Không màaa, cậu rất tuyệt đó~" Ike cắt ngang câu nói của hắn. Anh lùi lại một bước, vươn tay lên thật cao, tưởng tượng rằng mình chạm được tới những vì tinh tú trên kia (đều là do tác động của rượu)
"Cậu xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đờiii"
Vox chỉ cười khúc khích, một tia ngại ngùng phết lên gương mặt hắn. Đó là lời thổ lộ mà hắn không ngờ tới, đặc biệt không ngờ nó sẽ được nói ra từ miệng người mà hắn đem lòng thương, lại còn ở trước mặt tất cả mọi người trên tầng này.
"Có nghĩa là mình cũng xứng đáng có được cậu?" Vox buột miệng nói ra suy nghĩ đầu tiên bật ra sau khi hắn nghe xong lời thổ lộ của Ike. Câu nói lại mang chút ngả ngớn và tán tỉnh, kiểu như những câu nói vừa rồi của Ike chẳng có mấy bất ngờ đối với hắn vậy.
"Anyway, đi về thôi." Chàng tiểu thuyết gia quay người bước xuống những bậc thang, anh đi xuống mà chẳng thèm nhìn đường. Tự hỏi tại sao vẫn đi xuống an toàn. Vox cũng lập tức theo sau anh, hắn không muốn để lạc mất anh một lần nào nữa, và cũng muốn đảm bảo rằng anh đi xuống tầng an toàn.
Tiếng nhạc trở nên ồn ào hơn vì cuối cùng họ cũng đặt chân xuống tầng dưới. Trong lúc ra cửa nhà, họ đi qua vài gương mặt quen thuộc. Vox đặc biệt muốn lờ đi Fulgur (hay Fungus - cái tên mà hắn hay gọi chàng cừu điện) đang say sưa cháo lưỡi với chàng trai tóc tím hồng - Uki, eo ôi.
Nếu Vox không kịp giữ cổ áo của chàng tiểu thuyết gia lại, anh sẽ phi ra đó mà nói chuyện với đôi chim câu kia vui vẻ, quên tịt đi cái "chúng ta cần phải về nhà" luôn cho mà xem. Fulgur và Uki đang bận rộn dùng miệng mất rồi nên dù có ra đó bắt chuyện thì cũng chẳng được tiếp chuyện đâu.
Khi ra khỏi ngôi nhà đó một quãng xa, Vox mới thả cổ áo của người kia ra. Chiếc áo phông trắng của anh trở nên hơi xộc xệch với vài nếp nhăn. May mắn là họ đã ra ngoài rồi, tiếng nhạc cũng đã nhỏ đi không ít, họ sẽ không phải nói thật lớn nữa.
"Ike, lúc cậu say cậu dễ thương kinh khủng luôn đó, nhưng mình sẽ hài lòng hơn nếu cậu chịu hợp tác một chút." Hắn cất giọng trầm mắng yêu anh khiến cho ai đó cười nghiêng ngả.
"Đừng có giận mình màaaaaa" Chàng tiểu thuyết gia làm nũng mà nhào vào lòng hắn, họ lại dính chặt vào nhau. Việc này sẽ chẳng đi đến đâu hết á.
"Mình không giận, sẽ không bao giờ giận cậu đâu. Nghe này, cậu có thể dính lấy mình bao lâu cũng được, nhưng trước tiên chúng ta vẫn phải về đã chứ?" Hắn dịu dàng giải thích, thuận tay mà xoa mái tóc anh. Và chết tiệt, tóc anh mềm vãi.
Vox không nói một lời, nhẹ như không mà bế anh lên. Một tay hắn đỡ lưng anh, một tay vòng qua đằng sau đầu gối anh, thế là thành bế công chúa. Ngay lập tức, "nàng công chúa" được bế kia vòng tay qua cổ hắn mà ôm chặt để khỏi ngã.
Bế Ike thế này là lựa chọn đúng đắn nhất, lúc này hắn mới đi được dễ dàng. Vox không thể tượng được Ike sẽ say đến mức như thế nào nếu anh thực sự uống "một vài" ly.
Và bây giờ, hắn đang bế người thương say quắc cần câu về kí túc xá. Hắn cảm nhận được từng hơi thở ấm áp nhuốm mùi rượu của anh phả lên cổ mình, trái ngược hoàn toàn với những làn gió đêm lành lạnh.
Chầm chậm, cuối cùng đôi uyên ương của chúng ta cũng về được đến kí túc xá.
Vox cứ nghĩ rằng Ike sẽ có một giấc ngủ sâu và yên bình. Nhưng chàng quỷ vương đã tự lừa dối mình rồi. Hắn có biết chuyện gì sắp xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro