Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ④

"Oh man, thời tiết này cũng tệ quá rồi đi..." Ike nói, anh vẫn nhìn những vũng bùn đọng lại trên nền đất. Anh thở dài, có thể nghe rõ sự bất lực của anh trong tiếng thở dài thườn thượt đó. Chẳng ai trong hai người họ muốn thừa nhận rằng thời tiết hôm nay thật xấu. Nhưng dù sao những cơn mưa mát mẻ như thế này cũng khá dễ chịu. Hay nói đúng hơn, họ thấy dễ chịu vì được ở bên cạnh đối phương.

Không biết vì lí do gì, họ chẳng buồn vào trong quán đợi mưa tạnh, mặc dù bên ngoài có chút ồn ào. Cứ cho là họ tìm được sự tĩnh lặng khi ở bên nhau đi. Sau khi cả hai đều quyết định đứng lại dưới mái hiên nho nhỏ của quán cà phê, không có gì thay đổi quá nhiều. Họ vẫn hơi thẹn thùng, còn Ike thì vẫn không muốn áo sơ mi của mình bị ướt. Cả hai đều nhận thức được rằng Ike không thể quay về trường như thế được. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi và đã đến giờ họ thật sự phải quay về.

Vox thiếu kiên nhẫn mà liên tục dẵm lên những vũng nước dưới đất, làm bắn một chút nước ra xung quanh. Hắn không nhịn được mà tưởng tượng về thứ vải trắng và mướt của sơ mi bị thấm nước, dần dần trở nên trong suốt khiến cho một vài thứ bị lộ ra. Không, hắn không cho phép tâm trí mình trở nên lệch lạc như vậy, đặc biệt là với Ike. Nó không hề thích hợp và có ảnh hưởng đến sức khỏe của trái tim hắn. Nhưng cứ ở gần anh như thế này, trí tưởng tượng của hắn lại cứ bay cao khiến hắn phát điên. Mong rằng điều này sẽ chỉ là ước mơ của Vox, dù sao hắn cũng chẳng hề muốn anh bị cảm lạnh.

"Cậu biết không, ừm... Nếu cậu muốn, cậu có thể mặc hoodie của mình. Đừng để áo sơ mi bị ướt." Hắn phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ, đưa ra một gợi ý để họ có thể về trường đại học. Hắn cũng không chắc anh có đồng ý hay không nữa. Ngay cả khi hắn đưa ra ý kiến này, hình ảnh chiếc áo sơ mi bị ướt vẫn hiện ra trong đầu hắn.

"Đừng lo, mình có mặc áo phông ở bên trong rồi." Vox giải thích thêm.

"Có thật sự ổn không đó?" Ike hỏi lại, anh quay đầu nhìn vào mắt hắn. Mặc áo của Vox khá là xấu hổ đối với anh. "Chúng mình đâu có yêu nhau đâu." Đó là những gì chàng tiểu thuyết gia tự nhủ trong đầu.

Nghe anh hỏi như vậy, hắn chỉ gật đầu rồi nắm vào vạt áo hoodie, kéo qua đầu và cởi ra.

"Từ từ đã-" Ike hoảng hốt vì những hành động đột ngột của hắn. Áo phông của hắn cũng bị kéo lên một chút, khiến cho mọi thứ giống như Vox đang phô ra cơ bụng của hắn cho Ike xem vậy.

Đương nhiên viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra vì cái áo phông kia lại trượt về chỗ cũ, che đi những khối cơ của hắn. Dòng suy nghĩ của Ike bị cắt ngang vì hắn cầm áo hoddie có màu đỏ bắt mắt đến trước mặt anh.

"Cậu sẽ không bị lạnh chứ?" Anh hỏi lại một lần nữa, vẫn đắn đo không biết có nên cầm chiếc áo kia không.

"Không đâu, mình luôn thấy ấm mà. Hoodie chỉ để mặc cho đẹp thôi." Hắn cười và giải thích, còn tặng kèm một cái nháy mắt. "Và hôm nay hoodie là cứu tinh của cậu đó nhé!"

"Ừ ừ đúng là hài hước thật." Anh giật lấy chiếc từ trên tay hắn rồi ôm vào trước ngực - vị trí mà có thể lộ ra khi áo sơ mi bị ướt.

Vài giây trôi qua và họ cứ nhìn nhau như vậy.

"Cậu định mặc lên hay là cứ ôm nó như thế vậy hả?" Vox hỏi với một chút quan tâm. Ike ngại đến thế cơ à?

"Mình sẽ mặc chứ, chỉ là-" Ike bị ngắt lời bởi tiếng thở dài của Vox. Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn cười với mình. Oh no, có vẻ hắn đang lên kế hoạch cho một việc gì đó rồi.

Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo hoodie đỏ về lại tay mình, hắn khiến anh hơi bối rối, Vox bước lên một bước. "Giơ tay lên nào." Hắn yêu cầu. Anh đã hiểu cảm giác bị yêu cầu là như thế nào rồi. Nhưng bây giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Anh đang do dự. Trong một vài giây ngắn ngủi, anh chẳng biết phải làm gì cả. Cuối cùng anh lựa chọn làm theo lời Vox nói, cũng không tệ đúng chứ?

Chàng trai tóc xanh làm những gì mà đối phương nói, anh vẫn nhìn hắn với một ánh nhìn nghi hoặc nhưng đồng thời giơ hai cánh tay của mình lên. Thật kì cục khi đứng trước quán cà phê, giơ tay lên cao để cho người mới sáng nay ấn mình lên kệ sách ở thư viện mặc áo cho. Thêm vào sự kì cục đó là trời nhiều mây, mưa rả rích và chỉ có một mái hiên nho nhỏ để trú mưa.

Còn Vox thì không thể nhịn cười nổi trước vẻ đáng yêu của Ike. Đôi mắt xanh ngọc bích ấy cảnh cáo hắn không được sờ lung tung. Hắn kéo vạt áo hoodie xuống một chút để nó tròng qua đầu của chàng tiểu thuyết gia. Tầm nhìn của anh bị tối đi trong một khoảnh khắc, ngay sau đó anh cảm nhận được một chất liệu mềm mại ôm lấy cơ thể và một mùi hương dịu nhẹ lẩn quẩn quanh khoang mũi.

Vox còn tinh tế chỉnh lại áo để nó trông hoàn hảo trên người của anh nữa, chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà bàn tay to lớn của hắn cọ nhẹ vào người anh. Ike cũng chẳng để ý vì anh đang mải nhìn gương mặt hắn mất rồi. Họ lại nhìn nhau. Vì sự chênh lệch chiều cao, hắn dịu dàng cầm lấy chiếc mũ trùm đầu, khéo léo kéo nó lên để che đi mái tóc mềm mại của anh.

"Mình không muốn cậu bị cảm lạnh một chút nào cả." Hắn cười và thì thầm vào tai anh, tay vẫn đặt ở vành mũ.

Ike đứng im tại chỗ. Anh không thể di chuyển, có muốn cũng không thể. Những gì anh có thể làm chỉ là nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia và bị mê hoặc bởi từng hành động và lời nói của hắn. Không chỉ vậy, mùi hương dịu nhẹ của Vox dính trên chiếc áo anh mặc đã lấp đầy khoang mũi anh, nó khiến anh choáng váng mà cũng yên ổn lạ thường.

"Quay về thôi nào!" Giọng nói trầm thấp cuốn anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi anh tỉnh khỏi cơn xuất thần, Vox đã quay lưng đi mà không nói một lời nào mất rồi.

"Cậu ấy sao vậy nhỉ?" Ike tự hỏi. Anh đẩy nhanh bước chân để đuổi kịp đối phương.

Vox quay lưng đi như vậy vì hắn không thể chịu nổi. Chàng trai của hắn trong thật bé nhỏ trong chiếc hoodie cỡ lớn, hình ảnh này khiến tâm trí hắn phát điên. Và chiếc áo đó chẳng phải là của ai khác mà chính là của hắn. Cách mà chiếc áo che gần hết những ngón tay nhỏ xinh và phủ quá đùi anh thật là hoàn hảo. Dường như cái áo đó sinh ra là để dành cho Ike vậy.

Nếu Vox quay lại nhìn anh thêm vài giây nữa thôi, hắn sẽ không kiềm chế được mà chiều hư anh với tất cả tình yêu mà hắn có trong trái tim. Nhưng hắn không cho phép mình làm vậy, ít nhất là không phải bây giờ. Nói chung đó là lý do Vox nhìn thẳng về phía trước, hắn không biết phải làm gì với chàng trai nhỏ xinh của mình ở đằng sau.

Trong suốt hành trình, cả hai chẳng ai nói chuyện cả. Vox vẫn đang ngất ngây với sự đáng yêu của Ike, nhưng Ike cảm thấy thật tệ vì đã mặc áo của Vox. Bây giờ hắn là người bị ướt, tất cả là tại cơn mưa này.

"Cảm ơn cậu vì chiếc hoodie này nhé." Anh nói. Đối phương đột nhiên quay lại nhìn anh, hắn đi có chút nhanh hơn anh. Đối phương không thể giấu nổi nụ cười nở trên môi.

"Không có gì đâu Ike." Hắn đưa tay lên đầu anh xoa nhẹ, thật khó để kiềm chế ham muốn xoa đầu anh.

"Chúng mình nên đi nhanh lên chút, cậu sẽ bị ướt hết đó!" Ike nhắc nhở.

Vox cười nhẹ rồi quay lại, đi lùi để được nhìn thấy chàng trai của hắn. Vậy là Ike có thể ngắm hắn một cách trọn vẹn rồi. Hắn bị nước mưa xối ướt đẫm như vừa đi tắm. Vài lọn tóc đen dính lên trán hắn, màu xám trên áo phông của hắn đổi thành màu xám đậm ở bả vai. Anh còn thấy được vài giọt nước mưa lăn trên làn da hắn.

Chàng tiểu thuyết gia nuốt nước bọt. Đây là hình ảnh anh khó mà mô tả được. Anh thấy thật tệ cho hắn, bởi vì anh đang áo của hắn mà, nhưng sao trông Vox lại chẳng lo lắng gì nhỉ? Ôi dào, anh cần gì phải hỏi, Vox luôn vô tư như vậy mà. Mọi cô gái ở trường đều ngất ngây trước chàng trai với chất giọng quyến rũ này còn gì.

Nhưng cứ ở ngoài trời mưa tầm tã như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe của Vox chút nào.

Hắn sẽ bị cảm lạnh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro