𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ③
Fulgur tiếp tục nhìn, và đúng như Vox thấy, cậu ta đang cười với Ike. "Thật là có chủ đích quá." Đó là những gì hắn nghĩ trong lúc quay đầu đi hướng khác.
"Đây là đồ uống của anh." Người phục vụ đặt tách trà của hắn xuống và nói.
"Cảm ơn." Vox bướng bỉnh nói với người phục vụ có mái tóc trắng. Đúng là một màu tóc kì cục. Không hiểu sao hắn lại tưởng tượng đến một con cừu khi nhìn Fulgur.
"Hẹn hò vui vẻ nhé!" Fulgur nháy mắt với Vox trong khi cậu ôm chiếc khay vào trước ngực. Thật sự thì Vox không ngờ mình sẽ nhận được những câu nói kiểu như thế từ Fulgur. Hắn đã sốc, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn Fulgur với một vẻ mặt chết lặng.
Nhưng đương nhiên Vox sẽ là người tiêu hóa câu nói đó một cách nhanh chóng. Không như chàng tiểu thuyết gia nào đó. Câu nói của Fulgur khiến anh nhận ra ý nghĩa thật sự của buổi đi cà phê này là gì.
"Ồ, cậu sẽ gặp ai đó để hẹn hò sao? Ai vậy?" Ike chống cằm lên tay, anh hỏi Fulgur. Bằng những câu hỏi kiểu này, anh sẽ dễ dàng thoát khỏi nhũng tình huống khó xử. Vox chỉ nhướn mày nhìn anh, một chút khó tin hiện lên trên gương mặt vốn vô cùng bình thản của hắn.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, Fulgur." Ike ngẩng đầu nhìn Fulgur. Chàng nhân viên không thể nhịn nổi nữa mà cười thành tiếng. "Hai người hài hước thật đấy!"
Hơi tiếc rằng Fulgur phải quay lại với công việc, nếu không cậu sẽ ở lại đây tiếp tục quan sát cặp đôi ông hoàng tán tỉnh và kuudere này. "Hẹn gặp lại nhé, Ike senpai!" Fulgur vẫn không ngừng cười khúc khích.
"Ừm. Gặp lại sau." Ike đáp giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Vox dỗi rồi, hắn nhấp một ngụm trà rồi nhìn về nơi nào đó ở ngoài cửa sổ. Fulgur đã nói như thế rồi mà Ike vẫn không nhận ra hắn thích anh nhỉ? Chàng tiểu thuyết gia chẳng biết làm gì ngoài bật ra một tiếng cười nhẹ, Vox hờn dỗi như một đứa trẻ vậy. Tiếng cười nhẹ khiến ai đó nhanh như cắt mà quay đầu lại nhìn anh khiến cho trà trong tách hắn đang cầm suýt chút nữa thì sánh ra ngoài.
"Cậu cười gì đấy?"
"Không có gì đâu, mình chỉ nghĩ buổi hẹn hò này vui thật." Anh đẩy chiếc kính đen và nói, nhanh chóng cho một miếng bánh kem dâu của mình vào miệng, anh cố gắng giấu mặt mình đi. Công nhận Vox khiến anh hơi ngại.
"Thật sao?" Vox hạnh phúc hỏi anh, đó là câu nói mà hắn luôn muốn nghe. Nhưng có vẻ hắn hỏi hơi lớn, những vị khách khác đều quay lại chỗ hai người nhìn. Nếu bạn ở đó, bạn còn có thể nghe tiếng cười của Fulgur văng vẳng đâu đó nữa.
Ike chỉ gật đầu, anh vẫn lảng tránh ánh mát hắn và ngoạm một miếng bánh khác. Chàng trai tóc đen không thể tin vào tai mình. Ike nói thật sao? Tinh thần hắn đã phấn chấn lên rất nhiều. Thật thần kì làm sao khi mà hắn đã quay lại với Vox của thường ngày chỉ nhờ một câu nói đó. Đều nhờ Ike cả.
Vox ho nhẹ vài tiếng, cố gắng nghiêm túc trở lại, hắn điềm tĩnh và nhẹ nhàng nói: "Mình hạnh phúc lắm." Lúc này anh mới dám nhìn lại vào mắt hắn.
Để mô tả lại khoảnh khắc đó thì nó khá lạ, có chút bối rối mà cũng nhẹ nhõm làm sao. Thời gian lại một lần nữa ngừng trôi, cả hai người họ đều phải thích nghi với điều này. Nhưng có một việc mà cả hai đều đồng ý, họ đều yêu mến nhau. Hai người ngồi trong một quán cà phê, họ hoàn toàn đối lập, một người còn chẳng dám nói chuyện, vậy mà họ lại thích nhau, lạ thật đấy nhỉ?
Còn một thứ khác mà Vox mới biết được: mắt của Ike rất đẹp. Cái cách mà đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm ấy sáng lấp lánh như ngọc bích mới quyến rũ làm sao, đó là điều mà hắn không thể giải thích được. Như thể đôi mắt xanh như Đại Tây Dương đó giáng xuống cho hắn một lời nguyền, khiến hắn si mê mà chìm đắm và nó giống như con tàu Titanic. Nếu họ tiếp tục nhìn nhau như vậy, có lẽ hắn sẽ thổ lộ ở ngay khoảnh khắc đó. Nhưng thời gian đâu có cho phép hắn.
Chàng tiểu thuyết gia vẫn tiếp tục ăn bánh kem dâu, kết thúc miếng cuối cùng bằng một nụ cười thỏa mãn. Crush anh được bao nhiêu lâu rồi mà hắn vẫn không thể chịu nổi vẻ dễ thương mà ngọt ngào như đường này của anh.
"Có gì đó ở đây này." Vox đột nhiên cất lời, chỉ vào khóe miệng bên phải của hắn khiến anh hơi giật mình.
"Ở đâu cơ?" Anh hỏi trong lúc loay hoay tìm vệt kem của miếng bánh dâu cuối cùng còn sót lại trên khóe miệng mình.
"Không, ở đây mà." Hắn cố gắng chỉ cho anh điểm chính xác nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
"Thôi để mình lau giúp cho." Chàng trai tóc đen dịu dàng nói, hắn nhướn người, khuỷu tay tì lên mặt bàn bằng gỗ.
Nhanh hơn cả những gì anh có thể phản ứng, Ike cảm nhận được một vài ngón tay thon gầy hơi lành lạnh đang nâng cằm anh lên, một ngón cái quệt đi vệt kem trên khóe miệng. Anh cứ như đóng băng tại chỗ đến khi vệt kem kia đã hoàn toàn được lau sạch. Ike không cần nhìn cũng biết được gương mặt anh đang chuyển thành màu hồng nhạt. Anh có nghe qua sự bá đạo của hắn, nhưng không ngờ rằng sự bá đạo đó có thể tới mức này.
Chốc lát, chàng trai táo bạo kia đã ngồi lại ngay ngắn tại chỗ của mình. Hắn đưa ngón tay cái của mình - ngón tay đã khiến anh ngượng chín cả mặt lên miệng rồi liếm sạch chỗ kem mà hắn vừa quệt mà không hề rời mắt khỏi anh cũng như thay đổi nét mặt. Ôi trời ạ, hắn còn muốn anh xấu hổ thành cái dạng gì nữa đây chứ?
"Cậu ổn không Ike?" Chất giọng quyến rũ này đã khiến anh phải bừng tỉnh khỏi cơn xuất thần.
"Ừm, đ- đương nhiên là ổn rồi." Anh cố gắng giấu đi sự xấu hổ nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Vox đã nhìn thấy những vệt hồng trên gương mặt anh mất rồi. Anh đổ lỗi cho đầu mình vì đã đổi màu sắc trên má anh từ hồng sang đỏ. Khoảnh khắc lúc nãy cứ lặp đi lặp lại vì một lí do nào đó, ép anh phải liên tục nghĩ về nó.
"Cậu ăn uống vụng về quá. Nếu cậu còn như vậy, chắc mình phải lau giúp cậu thường xuyên đấy!" Anh đã xấu hổ như vậy rồi mà tên quỷ vương xấu xa nào đó còn trêu anh. Ike chẳng biết nên gán cái mác quan tâm anh là đang dọa anh cho câu nói vừa rồi của Vox, chắc là cả hai nhỉ?
Tiểu thuyết gia lại nhìn ra cửa sổ. Anh cứ làm như vậy mỗi khi anh không biết nói hoặc làm gì, hoặc khi cảm thấy xấu hổ anh cũng nhìn ra cửa sổ. Vox vẫn ngắm chàng trai trước mắt hắn, cười một mình giống khi hắn cười với anh. Giờ cả hai người họ đều trông ra cửa sổ lớn rồi. Đương nhiên họ đều thấy được bầu trời đang xám dần, những đám mây đen ùn ùn kéo đến che lấp mặt trời.
"Có vẻ như trời sắp mưa to đấy." Vox mân mê mép tách trà của hắn thành vòng tròn. Hắn gần như quên mất tách trà quý giá của mình, nó sắp không ngon nữa rồi. Thế mà hắn vẫn đưa cốc lên miệng uống hết, trà không thể để lãng phí được.
"Mình chắc rằng chúng ta không ai mang ô cả." Anh thở dài mà nhìn hắn.
"Đây là loại thời tiết tệ nhất để mặc áo sơ mi đúng chứ, Ike?" Vox lại trêu chọc Ike, chỉ vào thứ anh đang mặc khiến anh tròn mắt.
"Dù sao thì, nếu chúng ta đi bây giờ thì sẽ không bị ướt đâu."
Cả hai đều biết rằng lựa chọn xác đáng nhất lúc này chính là về sớm. Thế là họ trả tiền, đương nhiên là Vox trả vì hắn đã nói từ trước, vả lại họ cũng đang vội nữa.
"Có vẻ nó không được ổn cho lắm, nhỉ?" Vox nhìn những hạt mưa rơi xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi.
"Cứ chờ một lát đi, có lẽ mưa sẽ tạnh thôi mà." Ike nói. Anh không hề muốn áo sơ mi của mình bị ướt một chút nào. Ai cũng biết áo sơ mi mà bị ướt thì sẽ như thế nào mà.
Nhưng có lẽ, ông trời không ủng hộ Ike, cơn mưa không những chẳng tạnh mà còn trở nên tầm tã hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro