Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ②




Vox đẩy mạnh cánh cửa thư viện, hai bàn tay ôm lấy đôi má đã đỏ hồng của mình. Chàng trai tóc đen không thể tin nổi những gì hắn vừa làm. Hắn không hề xử sự giống những gì được gạch ra trong kế hoạch của hắn. Không hề, hắn không hề có ý muốn lẻn đứng đằng sau lưng Ike. Hắn cũng không có ý lấy quyển sách rồi kabedon Ike. Nhưng ai có thể đổ lỗi cho một sinh viên đại học như hắn chứ? Hắn không thể nào dừng suy nghĩ về chàng trai tóc xanh với chiếc kính đen ấy.


Ý nghĩ rằng sẽ được ở gần Ike quá đỗi hấp dẫn với Vox. Thế là hắn đã làm vậy đấy, hắn đã dọa Ike. Ô, nó thật là thần kì làm sao khi mà mùi vani dễ chịu ở tóc của Ike vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi hắn. Hắn có thể làm mọi thứ để có được cơ hội lồng những ngón tay thon gầy của mình vào mái tóc ấy,

Ôi không, suy nghĩ của hắn đã đi quá xa rồi. Bạn có biết đến chàng tiểu thuyết gia tóc xanh đáng yêu đó không? Đơn giản là, thật khó khăn để không bị gục ngã trước chàng trai ấy.

Vox lại lảm nhảm nữa rồi hay gì?

Chàng trai sở hữu chất giọng quyến rũ như quỷ vương lắc lắc đầu, ngón tay tìm đến chun buộc tóc. Khá là đau đớn khi mà phải buộc tóc đuôi ngựa trong cả một ngày dài đấy. Sau khi hắn gặp Ike - cái cuộc gặp mặt đã khiến sự lo lắng của hắn nhân lên một trăm lần, dải đuôi ngựa sau lưng lại càng khiến hắn khó chịu. Vox nhanh chóng tháo chun ra khỏi mái tóc đen mượt của hắn rồi đeo vào cổ tay.

Bây giờ thì như thế nào nhỉ? Chẳng nhẽ hắn thật sự phải chờ Ike đến khi anh kết thúc lớp học buổi chiều à? Vox không có lớp nào trong buổi chiều nay, thế hắn nên làm gì bây giờ? Có phải hắn nên trở về phòng mình và thay quần áo không? Hắn nên mặc gì bây giờ?

Quá nhiều câu hỏi ngập ngụa trong đầu Vox. Phải công nhận rằng Ike khiến hắn rồi bời quá. Trong đầu hắn chỉ toàn là Ike và chỉ mình Ike thôi, thật khó cho hắn để suy nghĩ thông suốt. Chàng trai tóc đen đã rất khó khăn để giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Vox quyết định sẽ đi ra ngoài hít thở không khí và đồng thời thư giãn đầu óc. Chắc chắn hắn sẽ không thể tiếp tục ngây ngốc đứng đó giống như một đứa trẻ bị lạc mẹ ở trước cửa hàng tạp hóa. Cuối cùng Vox chọn cất bước, tiến thẳng đến cửa chính của tòa nhà. Trên đường đi, hắn nhận ra lựa chọn đúng đắn nhất chính là về phòng nhanh chóng để nghỉ ngơi và chuẩn bị vài đồ đạc quan trọng. Về đến phòng, hắn mở khóa rồi lao vào trong.

Vox ưu phiền nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình, nghĩ về những chủ đề để nói chuyện với Ike. Như vậy hắn sẽ không bị vướng vào cái xấu hổ mang tên "sự lặng im". Chẳng mấy chốc mà vài canh giờ đã trôi qua. Hắn phải nhanh chân lên để kịp đón Ike kết thúc lớp học buổi chiều của anh.

Hắn đã nhớ gần như toàn bộ thời khóa biểu của Ike, cho nên hiện giờ Vox biết chính xác cần phải đi đâu để đón Ike kịp thời. Và chàng trai có chất giọng quyến rũ này sẽ không tự nhận mình là một stalker đâu.

Với những bước chân vội vã, Vox quay trở lại sảnh tòa nhà chính của trường hắn. Hắn tiến thẳng về phía về phòng học mà hắn có thể đón người mà hắn nhớ nhung, ngay cả khi họ mới nói chuyện với nhau hơn hai tiếng đồng hồ trước.

"Hi Ike!" Chàng trai tóc đen to tiếng gọi, cố gắng che giấu sự phấn khích thể hiện qua nụ cười toe toét ở trên môi. Chàng trai vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Ike tới chỗ mình, thoát khỏi dòng người đang đổ xô ra cửa lớp. Chàng tiểu thuyết gia vẫn không biết phải làm gì với Vox. Hắn kì lạ lắm, làm thế nào hắn có thể chen chân vào cuộc sống yên bình của Ike, làm anh bối rối bởi những hành động và ngôn từ kì quặc.

Ở bên này thì Vox đang bị tấn công bởi sự đáng yêu của Ike. Trong thâm tâm, hắn đang cố giữ bình tĩnh. Vox để ý tới sự im lặng khó xử lúc mà Ike đưa tay đẩy chiếc gọng kính nằm ngay ngắn trên sống mũi và cách anh né tránh ánh mắt thăm dò của hắn.

"Hôm nay lớp học Tiếng Nhật của cậu như thế nào?" Chàng trai tóc đen hỏi cùng với một chút tò mò. Do chất giọng trầm mà giọng điệu vừa nhẹ nhàng mà cũng thật thần bí.

"Mọi thứ đều rất tốt, trừ giảng viên ra- Khoan, sao cậu biết mình vừa học môn gì?" Nam tử tóc xanh nhướn mày hỏi.

"Ừm- Mình đoán vậy thôi." Vox nhanh chóng giải thích. Chúng ta đều biết rằng đó đâu phải sự thật, Vox đã nói dối. Thiên thần bên trong hắn đang trách mắng hắn vì lời bào chữa ngu ngốc này.

"À, ra thế." Ike quay đầu qua để nhìn Vox, vì vậy anh để ý thấy Vox đã thả tóc xuống rồi. Mái tóc đen mượt kia đang tỏa sáng, à không, là Vox đang tỏa sáng mới đúng.

Người cao hơn kia biết rằng chàng trai nhỏ bé đang ngắm mình, hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Vox luôn luôn được mọi người xung quanh chú ý, nhưng nó luôn khác xa so với việc có được sự chú ý từ Ike - người con trai duy nhất của lòng hắn.

"Không thì chụp một tấm ảnh đi, như vậy cậu có thể ngắm mình lâu hơn." Vox nháy mắt khiến cho Ike lập tức quay đầu đi hướng khác, né tránh hắn. Ike nhắm mắt lại, cố gắng không bị rung động bởi những câu nói của hắn.

Ike đi vượt lên phía trước, chẳng hề chờ Vox mà cũng không nhìn hắn nữa. Kẻ cao hơn kia nhanh chóng đuổi kịp, hắn bắt đầu hối hận vì những gì mình đã nói vài giây trước.

"Cậu đã tới quán cà phê ở bên kia đường chưa?" Vox hỏi, hắn cố gắng làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Ike chỉ im lặng lắc đầu, đi bên cạnh hắn.

"Có nghĩa là đây là lần đầu tiên." Vox nói

"Phải" Ike hững hờ đáp.

"Tuyệt." Vox chỉ cười, hắn cảm nhận một bầu không khí lúng túng đã được khơi nên.

Trên đường đến quán cà phê, họ chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Một vòng tròn cứ lặp lại: Vox là người mở đầu một chủ đề nào đó, Ike trả lời bằng một câu ngắn gọn và chủ đề đó kết thúc. Vox đã lôi hết gần hết những chủ đề mà hắn đã chuẩn bị từ trước ra mất rồi, giờ hắn lại phải nghĩ ra một cái mới.

Cuối cùng cũng tới nơi, họ chọn ngồi ở một vị trí gần cửa sổ lớn. Tổng thể thì quán cà phê trông khá gọn gàng và thoải mái. Nó mang hơi thở cổ điển lẫn hiện đại, khá thú vị đó chứ.

"Cứ gọi những gì cậu thích. Mình sẽ trả tiền mà." Vox nói và nở nụ cười. Hắn chống hai tay lên bàn rồi tì cằm lên, hơi nhướn về phía trước.

"Ôi không đâu, mình sẽ không để cậu làm vậy." Ike cười và lùi ra sau một chút, anh đang cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Không mà, mình không muốn cậu trả tiền một chút nào. Mình muốn bù đắp cho buổi gặp mặt hơi khó xử sáng nay. Vả lại người mời cũng là mình mà." Hắn điềm tĩnh mà giải thích, sau đó còn cười khúc khích nữa.

"Vậy thì được thôi, cảm ơn nhé!" Ike nhún vai, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ lớn. Chàng tiểu thuyết gia vẫn không biết làm gì với Vox. Nó thật kì lạ và khó hiểu khi nhận được quá nhiều sự chú ý từ ai đó, anh không quen với việc này chút nào.

Mặc dù Vox có hơi ngả ngớn và biết cách thâm nhập người khác nhưng Ike phải công nhận rằng mọi thứ khác của hắn đều ổn, anh khá...thích điều này. Đương nhiên anh sẽ không nói ra sớm đâu.

Nhân viên phục vụ đến bàn bọn họ. Vox chẳng nhớ mình đã gặp tên nhân viên này chưa, hắn chỉ thấy có chút quen quen. Tuy nhiên, có vẻ như Ike biết tên này.

"Cảm ơn nhé, Fulgur." Hắn nghe được Ike nói chuyện với tên nhân viên đang hớn hở vì sự hiện diện của Ike. Vox có liên quan đến vụ này, hắn thích Ike cho nên hắn cũng yêu mến bạn bè của anh nhưng tên kia đâu cần phải hớn hở như vậy chứ.

"Còn anh muốn uống gì?" Fulgur hỏi Vox, thái độ ít nhiệt tình đi hẳn.

"Hồng trà với sữa."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Phải."

"Anh là người Anh hả?" Fulgur khịt mũi, bận rộn ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình.

"Ừ đúng rồi, có vấn đề gì sao?" Vox đan hai tay vào trước ngực, ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt tên phục vụ. Hắn hỏi với giọng điệu khiêu khích. Ike gửi đến hắn một ánh mắt, anh lắc đầu, ý bảo Vox dừng lại đi. Fulgur đương nhiên thấy được cảnh cáo của Ike, chỉ cười khúc khích rồi bảo:" OK đồ uống của quý khách sẽ có sớm thôi!"

Giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Vox cuối cùng cũng thấy thoải mái. Ike vẫn đang rối bời, anh chưa thấy Vox và Fulgur ở trong trạng thái đó bao giờ.

"Sao cậu lại biết cậu ta?" Vox hỏi với một nụ cười và hàm răng nghiến chặt.

"Hả?"

" Fulgur ấy, sao cậu lại biết cậu ta?" Vox lặp lại câu hỏi, hắn sắp chết đến nơi rồi.

"À, cậu ấy học chung môn Sinh học với mình. Khá buồn vì mình với cậu ấy không ở chung nhóm thuyết trình. Cậu ấy làm việc ở đây để kiếm thêm tiền ấy mà." Ike cười, anh vén vài lọn tóc ra sau tai để không bị cản tầm nhìn.

"Khá buồn cái mông mình á! May thay Ike không ở chung nhóm với Fulgur." Vox nghĩ, thở phào nhẹ nhõm.

"Mong rằng cậu ta không bỏ độc vào trà của mình." Hắn nói đùa, không đan tay trước ngực nữa mà đặt tay lên bàn.

"Không mà, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu." Ike đảm bảo cùng với một nụ cười uy tín.

Vox chẳng nói câu nào nữa, hiện giờ trong đôi mắt hắn chỉ ngập tràn hình ảnh của chàng tiểu thuyết gia đáng yêu nào đó. Trong khi đó Ike cứ ngỡ rằng chàng trai trước mặt mình đang trở nên căng thẳng vì vậy anh cảm thấy mình nên nói gì đó để bắt đầu một cuộc hội thoại.

"Ngày hôm nay của cậu tốt chứ?"

Cuối cùng cũng kết thúc được vòng tròn luẩn quẩn này. Bạn có thể thấy được hai mắt Vox đang lóe sáng phấn khích, một nụ cười rạng rỡ hiện diện trên gương mặt hắn. Có cảm giác giống như cuộc gặp gỡ với Fulgur chưa từng có vậy.

Thế là Vox bắt đầu lảm nhảm về một ngày của mình, rằng hắn đã mệt mỏi và chán nản đến nhường nào khi phải chờ đợi Ike, rằng hắn đã hạnh phúc như thế nào khi Ike đồng ý lời mời đi cà phê của hắn. Chẳng mấy chốc, Fulgur đã quay lại cùng với đồ uống mà trước đó họ gọi.

Vox lại nghiến chặt hai hàm răng.

Cái tên nhân viên này có thể thôi phá đám đi được không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro