𝑨𝒏𝒉 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒂.
_____________________
Nội dung chương này:
Vox để mắt tới thiên thần đầy bí ẩn này bởi có lẽ chàng ta có thể gây nguy hiểm tới anh và cả tộc Akuma. Vậy mà sau đó anh phát hiện nam nhân này chẳng có khả năng gây hại cho ai cả. Liệu Vox có thể tin vào thiên thần này không?
_____________________
Mặc dù đã tuyên bố "đình chiến" với Ichael, Vox vẫn ngầm để mắt tới nam nhân này.
Có nhiều lý do. Thứ nhất, vì sự an toàn của bản thân và tộc của mình, tội gì mà không cẩn trọng một chút, đúng không? Lỡ như thái độ ngon ngọt của Ichael chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo và chàng ta đang đợi thời cơ thích hợp để trừng phạt Vox.
Anh sẽ không chấp nhận nguy cơ này. Vox phải chờ đợi tới lúc Ichael ngã ngựa và vô tình lộ ra bản chất của mình.
Thứ hai, anh muốn kiểm chứng liệu Ichael có giữ lời hứa rằng chàng sẽ không nói cho ai biết chàng là một thiên thần.
"Ta nghĩ em nên giấu đi sự thật rằng mình là một thiên thần đi." Trước đó Vox đã nói. "Con người có xu hướng e dè với những điều không nằm trong tầm tay của họ. Chắc chắn em cũng không muốn họ tỏ ra sợ hãi em đúng không?"
Ichael gật gật. Nỗi lo lắng trong Vox cũng phai đi ít nhiều.
Nam nhân thực sự không muốn mọi người phải dè chừng chàng.
Chàng chẳng hề nhận ra, Vox làm vậy là để bảo vệ chàng.
Thiên thần này quá tốt bụng, quá ngây thơ đối với nơi hồng trần khói lửa!
Nếu câu chuyện mà Ichael kể là thật, chàng chặt đi đôi cánh của mình để ban cho thầy lang cứu vớt dân làng, Vox cam đoan rằng thầy lang đó là một tên lừa đảo. Gã đó còn chẳng thèm trị thương cho Ichael để tỏ lòng biết ơn! Hình ảnh tên thầy lang đó đứng nhìn Ichael đang chảy máu, vờ vịt khóc lóc và quỳ xuống tạ ơn trong khi lòng gã đang hí hửng đếm xem số tài sản mới nhận được hiện ra trong đầu Vox khiến anh không khỏi ghê tởm. Gã phải là lang băm mới đúng!
Để kiểm chứng xem, Vox âm thầm cử Oni Giri đi điều tra. Nếu gã lang băm đó thực sự lạm dụng Ichael để phục vụ mục đích riêng của gã, anh sẽ không để gã yên đâu.
Đương nhiên Vox nhận thức được chăm lo cho các kindred của anh còn tốt hơn là phải đi xử lí một kẻ lừa đảo. Nhưng anh không muốn Ichael phải chịu tổn thương như vậy. Càng dành nhiều thì giờ cho Ichael, Vox càng muốn dốc lòng che chở cho chàng.
***
Tới khi Ichael đã có thể rời giường, Vox còn biết được rằng chàng có hơi... vụng về.
Tới khi anh nói ra điều này với Ichael, chàng chỉ dẩu môi. "Cũng không hoàn toàn là lỗi của ta mà, Vox. Ta đã quen với sức nặng của đôi cánh ở sau lưng rồi. Bây giờ chúng đã không còn nữa, mọi thứ đều trở nên rất khác."
Vox còn muốn trêu chàng nhiều hơn vì đôi môi đang dẩu ra kia nhưng Ichael đã khập khiễng chạy đi đuổi theo một chú bướm. May thay, Vox vẫn ở gần đó để vòng tay qua eo chàng mà đỡ lấy, tránh một cú ngã.
Sau khi vết thương đã hồi phục được kha khá, Ichael đã có cơ hội khám phá vùng đất này. Mọi thứ luôn thật mới mẻ đối với chàng.
Chàng muốn xem Emiko nấu súp đậu phụ cay mà nàng yêu thích. Chàng muốn cùng những cánh đàn ông trong tộc vào rừng đốn củi. Chàng hỏi những bé gái về tên những con búp bê xinh xắn trên tay chúng. Chàng chơi những trò chơi cùng những cậu bé tinh nghịch.
Vox cảm thấy khung cảnh thật êm đềm. Tới khi anh phát hiện ra chàng đang tò mò nhìn bộ sưu tập gươm và kiếm của anh, Vox phải vội hộ tống chàng đi ra chỗ khác xem Yoko chơi đàn tranh.
Cũng may đó là một quyết định sáng suốt.
Ichael có vẻ hứng thú với khúc nhạc mà Yoko chơi. Chàng đã ngỏ ý muốn học loại nhạc cụ này và cười tươi rói khi Vox đồng ý. Anh nhờ Yoko, kindred có đủ khả năng để đảm nhiệm việc truyền cho Ichael cách chơi đàn và để họ tự mày mò với nhau.
Cuối cùng, anh cũng đã có được chút thời gian cho mình.
Vox chép miệng đầy chán nản khi nhìn thấy một xấp lớn giấy tờ lỉnh kỉnh anh đã gạt hết sang một bên từ khi Ichael ở đây. Không may thay Oni Giri - thường xuyên xử lí giấy tờ giúp anh đã đi điều tra mất rồi.
"Tại sao đống giấy tờ này không thể tự mình xem và tự phê duyệt nhỉ?" Vox nghĩ và ủ rũ cầm tờ đầu tiên lên.
***
Một tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Trong suốt một tuần qua, Vox đã ngâm mình ở trong phòng đến trương cả người lên rồi. Nhưng ít ra đống giấy tờ kia cũng vơi đi ít nhiều. Sau khi viết vài dòng vào một tờ giấy trong vài trăm tờ trên bàn, anh ngao ngán đặt bút lông xuống, kêu một tiếng lớn.
Trời ạ, kiệt sức rồi.
Chẳng những thế, anh còn thấy chán muốn chết.
Ái chà, dạo này trăm công nghìn việc nên anh cũng quên luôn phải hoà mình vào thiên nhiên, tắm trong nắng sớm và gặp những kindred của anh.
Với lại, anh cũng nhớ Ichael.
Anh nhớ đôi mắt xanh ngọc to tròn của chàng.
Anh nhớ những thắc mắc có đôi phần ngốc nghếch thơ ngây của chàng nữa.
Anh cũng không quên nụ cười hiền hoà luôn luôn hiện hữu trên gương nhan thanh tú...
"Vox!"
Tiếng gọi lớn khiến anh giật mình, làm văng một giọt mực lớn lên tờ giấy vừa mới phê duyệt xong. Rắc rối thật đấy. Anh hầm hầm nhìn về phía cửa thư phòng, chuẩn bị sổ ra mắng người ở bên ngoài một trận vì dám làm ồn ở thư phòng riêng của anh. Nhưng ngay sau đó cơn giận của Vox đã biến mất không còn tăm hơi. Anh đã va ngay phải nụ cười hiền hoà mà anh nhớ nhung bấy lâu nay.
"Ichael!" Anh nói, khoé miệng dường như sắp kéo đến tận mang tai. "Mau vào đi, ngồi đâu cũng được."
Ichael đến ngồi cạnh anh. "Vox, ta đã nhớ anh nhiều lắm đó."
"Aww, Ichael, ta cũng nhớ em. Dạo gần đây em thế nào?"
"Mọi thứ đều rất tuyệt." Chàng trả lời vô cùng hào hứng. "Anh thì sao?"
Vox khoanh hai tay lại trước ngực. "Cũng bình thường thôi. Thực ra, ta đã chán muốn chết, Ichael. Mua vui cho ta có được không? Kể ta nghe về ngày hôm nay của em."
Ichael mím môi và nghĩ ngợi.
"Ừm...hôm nay ta đã giúp Emiko làm cà ri. Ngon tuyệt luôn đó! Anh có phần chưa vậy Vox? Nếu chưa thì phải thử hay đi nha, ta nghĩ vẫn còn một vài phần để dành trong gian bếp đó. Và hôm qua, ta đã cùng những phụ nữ trong tộc giặt giũ ở ngoài sông. Nước sông thực sự lạnh!" Chàng rùng mình khi nhớ tới cảm giác rét lạnh đó. "Ngón tay ta đỏ ửng và sun hết cả lại. Các nàng nói mùa đông đã tới rồi nên ngoài trời lạnh lắm. Sắp tới chúng ta sẽ đón trận tuyết đầu mùa."
Chàng nghiêng đầu hỏi Vox. "Tuyết là gì vậy? Ta chưa từng thấy chúng bao giờ. Các nàng ấy nói chúng màu trắng, mềm mềm và lạnh nữa. Có đúng không Vox?"
"Ừm." Vox trả lời chàng. Đặt cằm anh lên mu bàn tay. Một nụ cười đầy nuông chiều tỏ trên môi anh mà anh chẳng hề hay biết. "Khi mùa đông tới, hoa viên sẽ được phủ tuyết dày. Chúng ta có thể ra ngoài chơi nếu em muốn."
Đôi mắt xanh ngọc sáng rỡ. "Được, được. Ta muốn ra ngoài chơi. Đưa ta đến đó nhé Vox!"
"Luôn sẵn lòng, nhưng không phải lúc này Ichael." Vox nói. "Ta thấy em đã giúp đỡ kindred của ta rất nhiều. Thế việc học đàn tranh thế nào rồi?"
Chàng sực nhớ ra. "Đúng rồi, ta nghĩ ta đã tiến bộ được một chút." Chàng đột nhiên nắm lấy tay Vox khiến mặt anh hơi nóng lên. "Vox, cảm ơn anh đã giới thiệu cho ta loại nhạc cụ đó."
"Không có gì." Vox chối, lúc này anh đang tận hưởng cảm xúc lâng lâng khi dược chàng nắm lấy tay. "Ta chẳng làm gì cả, là Yoko dạy em."
"Phải, nhưng anh là người đưa ta đến với nó còn nàng ấy là người truyền đạt cho ta. Cho nên ta muốn chơi tặng anh một khúc gì đó coi như là quà tạ ơn." Đôi mắt chàng liếc sang chồng giấy tờ trên bàn. "Lúc nào anh không bận ấy."
"Ta không bận." Anh nói rồi gạt hết giấy tờ trên bàn sang một bên. "Ta có thể thưởng thức luôn không?"
***
Vox cũng không quá bất ngờ.
Ichael là một thiên thần. Có lẽ chàng đã từng chơi nhạc cụ khi còn ở thiên đàng. Vì lẽ đó nên chắc rằng chàng là nhạc công tài năng nhất nhân gian. Chẳng nghi ngờ gì khi chàng có thể làm chủ nhạc cụ này chỉ trong vòng một tuần, mang tới một góc của thiên đàng, nhà của chàng tới với điện Akuma thông qua giai điệu chàng gảy. Sự vụng về đã không còn đó, những tay xinh đẹp điêu luyện lướt qua những dây đàn.
Khi khúc nhạc đi tới hồi kết, Vox đã đứng bật dậy và tặng chàng những cái vỗ tay nhiệt liệt.
Ichael nhìn anh. "Nghe như thế nào?"
"Ta rất yêu thích nó. Đó là khúc nhạc hay nhất mà ta từng nghe. Đừng nói cho sư phụ của em rằng ta thấy em đã vượt cả nàng ấy luôn rồi nhé."
Ichael bật cười. Cả tiếng cười cả chàng cũng thật dễ nghe, trong trẻo như những hồi chuông ngân từ thiên đàng vọng xuống, đánh vào lòng Vox. "Anh nói quá rồi."
"Không, ta nghiêm túc đó." Vox gật đầu. "Có thể nói cho ta biết tên của khúc nhạc là gì không?"
"Ta cũng chẳng rõ nữa." Ichael nói. "Chỉ là một giai điệu trong đầu tự nghĩ ra, vu vơ thôi."
"Chà, vậy ta có thể cho là nó khúc nhạc đặc biệt dành cho ta đúng không?"
"Sao?" Chàng khúc khích. "Đương nhiên là được. Nhưng nếu anh bảo ta tấu lại một lần nữa, chắc ta cũng chịu thôi. Ta còn chẳng nhớ được giai điệu."
Khoé miệng anh câu lên. "Như vậy lại càng đặc biệt. Một khúc nhạc được tấu lên dành riêng cho ta. Chẳng ai có thể nghe được nữa."
Ichael bật cười khi nghe tới đó.
Chàng chẳng hay rằng, chàng không nhớ được khúc nhạc ấy nhưng anh lại nhớ. Mỗi giai điệu đều được khắc sâu trong lòng ngài quỷ vương để chúng sẽ không bao giờ phai nhạt.
***
Chẳng mấy chốc mà Vox cũng nhận ra thực sự Ichael không hề có ý đồ với tộc của anh.
Nam nhân là người dịu dàng, hiền hoà nhất mà anh từng gặp.
Không phải người, thì là thiên thần, nhưng vấn đề là, chàng quá quý hoá, quá tốt đẹp cho nhân gian này. Vậy là nỗi lo trong lòng anh đã đổi từ "lo sợ Ichael sẽ là mối đe doạ cho tộc mình" thành "lo sợ có mối đe doạ xảy đến với Ichael". Có lẽ những thiên thần như chàng nên ở lại thiên đàng chứ không nên dấn thân vào khói lửa chốn nhân gian.
Mặc dù vụng về nhưng Ichael luôn muốn giúp đỡ mọi người. Vox chẳng hiểu nam nhân sẽ dinh tồn kiểu gì khi chỉ có một mình. Ngay cả khi đang trú ngụ trong điện Akuma an toàn, chàng luôn có những vết cào vết xước chi chít.
"Về sự an toàn của em, Ichael." Vox thở dài, anh chấm thảo dược lên một vết thương mới trên đầu gối của chàng. Ichael nhăn mặt, vì vết thương đang xót và vì những lời trách móc của Vox. "Em có thể nghĩ tới sự an toàn của em trước khi làm việc gì đó được không? Ừ thì ta biết em rất muốn giúp đỡ người trong tộc nhưng thế này thì hơi quá rồi. Bây giờ thì kể ta nghe xem em gặp chuyện gì mà lại bị thương như thế này."
Ichael né đi ánh mắt của anh. "Ta đã ngã xuống từ một cái cây khi đang cứu một chú mèo mắc kẹt trên cành."
"Ừ, rồi em nhận lại được cái gì?"
"Một lời cảm ơn từ cậu bé chủ của chú mèo đó."
"Và quà tặng kèm của con mèo vô ơn đó." Vox chỉ vào vết cào trên má chàng và quệt thuốc lên khiến Ichael xuýt xoa.
"Không sao cả, Vox." Ichael cười. "Chỉ là vài vết xước thôi."
"Chẳng có gì là không sao cả. Lỡ như vết xước nhiễm trùng thì sao? Hay lỡ như con mèo đó cào vào tĩnh mạch của em và gây ra chảy máu nghiêm trọng thì sao? Sẽ dẫn đến tử vong đó, em biết không?"
Ichael chỉ lắc đầu. "Không. Ta không dễ chết như vậy. Ta là thiên thần mà, nhớ không?" Đôi mắt xanh ngọc của chàng đột nhiên trở nên thăm thẳm, xoáy sâu vào đôi mắt vàng của Vox. "Ta sẽ không chết."
Trong phút chốc, Vox đã á khẩu.
Anh dường như quên mất điều này.
Nam nhân trước mặt anh không phải là người thường. Chàng đến từ phía thiên đàng. Có lẽ giống như yêu ma quỷ quái, những thiên thần bất tử.
"Dù gì..." Vox nhẹ nhàng nói, âm thanh của anh bâng quơ như gió thoảng, khẽ vuốt ve vết xước trên má chàng. "Vẫn đau mà, phải không?"
Ichael cười xoà. "Phải. Nhưng dùng những đau đớn cỏn con thế này để đổi lấy nụ cười của cậu bé kia thì cũng đáng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro