VIII.
"Đuma trông cậu tả tơi vl." Một thanh niên tóc nâu dựa vào bàn quầy bar cười nhạt, hắn lặng quan sát người đàn ông đang chật vật đặt mông lên chiếc ghế bar.
"Chà, cảm ơn vì đã quan tâm nhé Mysta. Cậu lúc nào cũng là người bạn tốt của mình hết." Vox mỉa mai nói, anh chống hai khuỷu tay lên mặt bàn quầy bar, hai bàn tay xoa gương mặt. Nhân viên pha cà phê tóc nâu không nói gì cả, hắn lặng lẽ đánh giá anh với một vẻ mặt tràn đầy thú vị.
"Lại hai ly cà phê cho cậu và gấu à?" Mysta cũng chống một khuỷu tay lên bề mặt gỗ rồi đặt cầm lên tay.
"Thôi, hôm nay cho một cốc nước lọc đi." Anh bán hoa cố gắng nhịn cơn đau đầu xuống để nói một câu. Anh đã kiệt sức.
"Này, để mình nói nhé: cậu không thể đến một quán cà phê xong chỉ gọi mỗi một ly nước lọc được." Thanh niên tóc nâu lại cười, sao người đàn ông này lại phải khốn khổ thế chứ.
"Thế tý nữa gọi cà phê sau vậy." Anh yếu ớt nói, Vox đã quá mệt mỏi để bị bắt bẻ rồi.
Đó là buổi sáng hôm sau của đêm tiệc khai trương tiệm xăm và sáng nay có cảm giác như địa ngục vậy. Đầu Vox đau như búa bổ, anh chăng nhớ được chút chi tiết nào về đêm hôm qua cả. Hôm qua anh về nhà như thế nào? Thực sự có phải là Ike đưa anh về không? Mọi việc đều không chân thực cho lắm.
"Thế hôm qua như thế nào?" Mysta thấy tò mò, hắn rót nước ấm ra một chiếc ly cỡ vừa. Hắn mong rằng người bạn thân thiết này của hắn không làm ra chuyện gì quá ngu ngốc.
"Chắc là cũng được." Vox khoanh tay lại trên bàn gỗ rồi gục đầu xuống, che đi ánh đèn. Mắt anh đã quá nhức mỏi, kể cả ánh sáng cũng có thể khiến cơn đau đầu của anh chuyển hướng tệ hơn.
" "Chắc là" nghĩa là sao?" Mysta khó hiểu hỏi, hắn nhìn chăm chú vào anh bán hoa đã bất động. Hắn cẩn thận xoa nhẹ vào cánh tay anh ý bảo anh ngẩng đầu dậy một chút. Ngay sau khi ngẩng đầu, anh thấy ngay một cốc nước ấm áp được Mysta đưa tới, anh uống một hơi cạn sạch.
"Cảm ơn cậu, bây giờ mình uống cà phê được rồi." Vox nói rồi xoa bóp hai bên thái dương đã đau nhức.
"Chà, mình còn chẳng biết mọi thứ diễn ra như nào ấy chứ." Anh bán hoa giải thích thêm. Mysta chỉ thở dài, bạn thân của hắn thật là không thể tin được.
"Đợi chút, có khách đến." Nhân viên pha cà phê tóc nâu nói rồi đến bên bàn thu ngân để nhận order của một nam nhân có mái tóc trắng xám.
"Ừ, cậu đi làm việc đi." Anh bán hoa nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để Mysta nghe thấy.
Sau một hồi nhìn vào một nơi vô định trong không gian, Vox lại nhắm đôi mắt nhập nhèm nhức mỏi lại. Tất cả những gì anh muốn là nằm giống giường và đánh một giấc, nhưng có rất nhiều công việc đang chờ anh. Hơn nữa, còn một người đặc biệt mà anh cần đến xác nhận chút.
Những tiếng nói chuyện rì rầm xuyên từ tai này sang tai kia của anh. Anh nghe thấy vị khách tóc trắng xám kia gọi một trà và một cà phê, rồi lại nghe anh ta giải thích rằng tại sao anh ta lại không uống được cà phê. Nói chứ, mệt như vậy mà Vox vẫn nghe chuyện người khác, còn phì cười nhẹ. Ông không uống được cà phê thì ông order làm cái gì cơ chứ?
"Mình quay lại rồi đây." Mysta cũng bị sự kì lạ của vị khách hàng tóc trắng xám kia làm phì cười, hắn bước đến chỗ Vox. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Thật mong rằng mình không nói gì đó ngu ngốc. Mong rằng em ấy không ghét mình." Anh bán hoa thở dài rồi uống thêm một cốc nước ấm nữa. Tâm trí anh vẫn mờ mịt và nặng trĩu, một sức mạnh nào đó đang đè lên đôi vai trùng xuống đầy mệt mỏi của anh.
"Ôi dào, cậu mà say thì lúc nào chẳng thế. Ẻm có nhắn gì cho cậu không?" Thanh niên tóc nâu hỏi, bắt đầu pha một ly cà phê cho anh Vox mệt mỏi.
"Mình nói cái này ra thì cậu đừng có cười mình đấy nhé?" Vox nói, giọng anh trở nên lèm bà lèm bèm vì chôn mặt vào hai bàn tay khá lớn của mình, để lộ ra lớp sơn móng tay màu đen mà anh luôn dùng.
"Okay luôn?" Mysta nheo mắt, hắn hơi hoang mang vì không biết tại sao Vox lại hỏi hắn như vậy.
"Mình còn chưa cả xin được số của người ta..." Vox nhẹ giọng nói. Những ngón tay anh tách ra một khe nhỏ để mắt có thể quan sát phản ứng của tóc nâu.
Thanh niên tóc nâu nhìn như con cáo nghe xong lập tức phụt cười nắc nẻ, thu hút sự chú ý của cả quán cà phê làm cho anh càng thêm xấu hổ.
"Ôi trời ơi bạn tôi, không thể nào. Cậu thảm hại quá đi mất." Mysta cười đến nỗi nói mãi mới thành câu.
Không thể chịu nổi nỗi xấu hổ của mình bị phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ xem nữa, Vox đứng phắt dậy và nói "Mình- Mình phải đi rồi. Cảm ơn vì ly cà phê nhé."
Anh giật lấy ly cà phê giấy trên tay Mysta rồi sải chân bước ra cửa quán, bỏ lại Mysta ở đừng sau ngơ ngác nhìn vào bàn tay trống rỗng của hắn.
"Ơ không trả tiền à, cái tên này!!" Mysta hô lớn nhưng anh đã ra khỏi cửa quán mất rồi nên tiếng hô đó chẳng thể vọng đến màng nhĩ của anh được. Họ là bạn thân thiết nên có trả tiền hay không đâu có quan trọng đâu.
Sau một khoảng thời gian lái xe, cuối cùng anh bán hoa cũng đến cửa hàng hoa của anh. Nhanh chóng xem đồng hồ trên điện thoại, may mà anh vẫn còn chút thời gian trước khi cửa hàng phải đón khách. Không có gì tốt hơn là đến hỏi thăm chàng thợ xăm một chút.
Vậy là anh đến thăm chàng thợ xăm thật.
Vox bước đến gần cửa đôi của tiệm xăm, anh liếc cửa sổ kính của tiệm xăm một chút. Thấy thấp thoáng bóng người. Anh đứng lại rồi bồn chồn hít sâu một hơi, sự lo lắng đang núp trong tâm trí anh, rình lúc anh sơ hở sẽ tràn lênh láng khiến anh mất quyền kiểm soát cơ thể. Không để việc đó xảy ra, Vox dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Thế mà không nhìn thấy đôi viên ngọc bích kia đâu, thay vào đó là một đôi mắt màu tím hớn hở.
Anh chàng mafia boss mà Vox mới biết ngày hôm qua đang ngồi cạnh ghế dài nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu dậy, vừa lúc chạm mặt với Vox, cậu ta đang có khách. Một vụ khác với mái tóc tím hồng cá tính.
"Hi Vox!" Luca vui vẻ chào anh một cái rồi lại tập trung vào bé sứa nho nhỏ mà hắn đang vẽ trên da của vị khách tóc màu tím hồng kia với tiếng rè rè của máy xăm hình.
Anh cảm thấy hơi khó nói trước giọng điệu hớn hở trước sau như một của Luca, trước tiên hãy cứ phân tích tình hình trước đã. Ike không có ở đây, trong khi đó Luca lại có khách. Luca nói chuyện với anh như bình thường. Phân tích đã xong, vấn đề là anh không biết làm gì tiếp theo.
"Luca này, Ike đâu rồi?" Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Vox nên anh quyết định nói nó ra luôn.
Vừa nghe xong câu hỏi, Luca đã cười rồi đưa ngón trỏ lên miệng, "Suỵt, cậu ấy đang ngủ ở trong phòng kia kìa."
"Em ấy mệt như thế sao?" Vox tự hỏi một câu ngắn ngủi, cả anh và Luca đều không muốn nói nhiều trước mặt một người khách không thân quen.
Thanh niên tóc vàng giải thích, "Tiệc khai trương hôm qua khả năng khá bừa bộn, tội nghiệp cậu ấy, hôm qua một mình dọn dẹp nên hôm nay cậu ấy mệt lắm. Tôi có bảo Ike về nhà thì hơn, nhưng cậu ấy vẫn nằng nặc không chịu."
Sau một thoáng lặng thinh Vox không biết nói gì, dường như Luca không có gì gọi là để bụng đến sự việc đêm qua. Lúc này Luca lại nói tiếp, "Anh vào hỏi thăm cậu ấy một chút cũng được." Luca vừa dứt lời liền nháy mắt một cái rồi lại tập trung làm việc.
"Hử? Đ-được sao? Có thể vào đó sao?" Anh bán hoa chỉ vào cánh vừa ở đằng sau lưng anh, Luca vẫn cúi đầu làm việc, chỉ gật nhẹ.
Có một cảm giác nóng lòng mà nôn nao chảy qua tâm can Vox. Anh cẩn thẩn mở cánh cửa, tránh gây ra bất cứ âm thanh nào. Anh mở hé cửa rồi nghiêng người đi vào, lại cẩn trọng đóng cửa, chú ý không đánh thức người con trai đang say giấc.
Chàng đây rồi, chàng thợ xăm với mái tóc xanh nằm trên chiếc sofa nhỏ và mê mệt ngủ, tiếng thở đều đều. Có vẻ tư thế của chàng không được thoải mái cho lắm. Vox đột nhiên rùng mình một cái. Chắc chẳng mấy ai đi vào phòng của người khác lúc người ta đang ngủ cả, lại còn nhìn người ta chằm chằm nữa. Chỉ những người yêu một người điên cuồng mới làm vậy.
Yêu một người điên cuồng ư?
"Cạch." Tiếng cửa gỗ vững vàng đóng lại, cũng là lúc Vox nhẹ nhõm thở ra. Trong căn phòng này không còn chỗ nào có thể ngồi được nữa, anh đành ngồi bệt xuống sàn bên cạnh chiếc sofa nho nhỏ kia. Một khi được người kia say giấc êm đềm, anh chẳng còn quan tâm đến những thứ lặt vặt cỏn con khác nữa.
Nếu có chuyện kì cục gì xảy ra, chỉ việc bảo tất cả là do Luca là được rồi, dù sau người nói với anh rằng có thể vào đây được chính là Luca mà.
Tuy nhiên anh không muốn nhồi nhét những mưu tính khiến anh càng lo lắng hơn vào đầu. Anh đã luôn kì cục như vậy khi ở bên Ike. Không cần phải thắc mắc tại sao, chính vẻ đẹp ngang tàn mà thanh tao trước mặt anh đã khiến anh luôn trở nên thật kì cục. Anh lặng ngắm nhìn đôi mắt khẽ nhắm phơi ra hai hàng lông mi dài và đôi môi mỏng hồng nhạt hơi chu ra.
Tay của chàng nắm thành nắm đấm, cánh tay vắt qua trán thiêm thiếp ngủ. Lồng ngực chàng phập phồng lên xuống đều như sóng biển vào đêm hè êm đềm, tai người ta có thể nghe được nhịp thở yên ổn và đều đặn.
Một cách cẩn thận, anh bán hoa từ từ đặt bàn tay của mình đến bên cạnh bàn tay đang duỗi thẳng của anh, như có như không mà vuốt ve làn da mịn màng. Cũng giống như cách anh đối xử với những đóa hoa vậy, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cả chàng và những đóa hoa đều là bảo bối của anh.
Sự tiếp xúc nhỏ và không gây chú ý này cũng đủ để khiến anh hồi hộp bồn chồn như có nghìn con bướm được thả vào trong lòng dạ, cảm giác nhột nhạt khiến anh sởn hết cả người.
Được bao lấy bàn tay của chàng như thế này quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Cảm giác an ổn khi ở bên cạnh người kia quả là y như ở trong giấc mơ thuở nào vậy. Sự gần gũi ngay cả khi họ vẫn có một khoảng cách nhất định vẫn cảm thấy thật tự nhiên và thỏa mãn.
Nhưng sức chịu đựng của con tim mong manh của anh sắp đến giới hạn rồi. Nếu anh không thể kìm được và tiếp tục đẩy hành động của mình đi xa hơn nữa, Vox ra dứt khoát ra khỏi phòng, anh đã tự nhủ như vậy.
Một giọng nói khàn khàn ngái ngủ đột nhiên vang lên khiến anh giật thót và vô cùng ngạc nhiên.
"Vox?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro