Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ①

Ngôi thứ 3.

Ike thở dài, anh đẩy cánh cửa thư viện nặng và dính đầy bụi bặm. Theo lực đẩy của anh, cánh cửa rít lên ken két, báo hiệu cho mọi người trong thư viện biết rằng một sinh viên mọt sách sắp bước vào. Thử hỏi rằng, bây giờ còn ai mà đến thư viện hàng ngày nữa? Bạn trả lời đúng rồi đấy, người đó chính là chàng trai tóc xanh với chiếc kính đen.

Chàng trai bước vào thư viện, đi thẳng đến mục tiêu của mình: một cuốn sách mà anh cần cho buổi thuyết trình môn sinh học. Anh vẫn chẳng hiểu vì sao anh lại chọn môn học đó nữa, nó khiến anh khá là lo lắng đấy. Anh thích thuyết trình về chuyên ngành của mình hơn, ví dụ như Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật ấy.

Bước chậm lại, tiếng giày anh đi cũng nện xuống sàn nhà nhẹ nhàng hơn, chàng trai dừng lại trước một kệ sách phủ bụi. Có phải thư viện lúc nào cũng phải phủ đầy bụi như như thế này không? Chắc là vì chẳng còn người nào dùng đến nó nữa.

Mắt anh lướt qua những chiếc gáy sách thật nhanh, nhanh hơn cả tốc độ lẩm nhẩm câu "Mình ghét sinh học" của anh nữa. Mắt dừng lại ở một cuốn sách có tiêu đề cần tìm, chàng trai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nó đây rồi. Nỗi đau mà anh sắp phải đương đầu cho tuần sau đây rồi. Cuốn sách không chỉ dày hơn cả kinh thánh mà còn nằm tít ở trên ngăn kệ cao nhất.

Lúc này, chàng tiểu thuyết gia thật sự rất hối hận vì không đi giày cao gót vào ngày hôm đó. Ôi, cái buổi thuyết trình này có khởi đầu cũng tuyệt vời thật ấy chứ. Chàng trai vươn lên, duỗi căng ngón tay, cố gắng kéo ngắn khoảng cách của mình với quyển sách. Chẳng có tác dụng gì cả. Không cần biết là anh có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể lấy được.

Chàng trai nhỏ con lầm bầm những từ "Chết tiệt" bé tí mà không biết rằng làm thế nào mà có ai đó đã bước đến ngay sau lưng anh. Nhân vật bí ẩn này cao hơn anh rất nhiều. Ike cũng chẳng để ý đến cái bóng hắt lên kệ sách của chàng trai đứng sau lưng mình.

Khi chàng trai ở đằng sau tiểu thuyết gia khẽ ho nhẹ, Ike nhảy dựng lên, làm hắn giật mình với một tiếng kêu nhỏ. Anh quay lưng lại thật nhanh, lùi một bước, lưng anh va vào kệ sách bụi bặm. Anh nhắm tịt mắt lại vì đột ngột đập phải gỗ cứng.

Và rồi anh chạm mắt với chàng trai vừa tặng anh một cú sốc bất ngờ. Tên hắn là gì nhỉ? Anh chắc rằng mình đã gặp hắn ở khu kí túc xá rồi. Tất cả những gì lọt vào mắt anh là đôi mắt vàng như bảo ngọc nhìn anh chăm chú cùng với mái tóc đen mượt được buộc đuôi ngựa và phủ lên đôi vai hắn một cách vô cùng hoàn mỹ.

Tuy nhiên, anh chưa kịp nhớ ra tên của người "vừa lạ vừa quen" này thì hắn đã vươn cánh tay đặt lên kệ sách ngay trên đầu Ike, khóa chàng trai nhỏ bé này lại giữa hắn và kệ sách cũ kĩ. Chàng trai nhỏ bé nuốt nước bọt, ngượng quá.

Thời gian dường như ngưng đọng. Có vẻ cuộc đời muốn Ike trải nghiệm cái khó khăn này thêm một chút nữa. Chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ với một người lạ trong trường hợp này sẽ khá là kì cục nhưng còn một cách nữa để miêu tả trải nghiệm này: Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới bóng hình của người kia. Dường như hắn đang buộc Ike phải giữ nguyên vị trí.

Chết tiệt, gần quá rồi. Gần hơn so với sức chịu đựng của anh. Ike sắp biểu tình đến nơi rồi, sao mà một tên người lạ đẹp trai dám đẩy anh vào một tình huống xấu hổ như thế.

Những dòng suy nghĩ của Ike lại tiếp tục bị ép ngưng trệ vì người lạ đẹp trai này đang cầm quyển sách mà anh mong muốn có được vài giây trước. Tên người lạ kia cũng lùi lại một chút.

Tiểu thuyết gia cuối cùng cũng được thở ra, anh không bị khóa lại nữa. Hiện tại anh chỉ chú tâm tới cuốn sách đang nằm ngoài vòng tay mình kia thôi, hoàn toàn quên mất rằng anh vừa bị người lạ đẹp trai kabedon. Vẫn còn đang nghĩ sắp tới mình sẽ chuẩn bị làm gì thì anh bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp.

"Cậu muốn cái này sao?"

Ike quan sát chàng trai tóc dài này cùng với quyển sách. "Phải" Ike chỉ đơn giản nói như vậy, thực ra cũng chẳng phải là đang nói, gần như là thì thầm mất rồi.

"Vậy sẽ thế nào nếu mình cũng cần cuốn sách này?" Kẻ cao hơn hỏi cùng một nụ cười táo tợn nở trên môi. Người nhỏ hơn nhìn hắn mà chết lặng. Ý hắn là sao? Đừng nói là hắn đang lôi Ike ra làm trò cười nhé.

"Thế thì cậu sẽ gặp chuyện đấy" Ike trả lời cùng một cái nhíu mày, tay anh đột nhiên chộp lấy cuốn sách khỏi bàn tay của kẻ cao hơn kia. Chàng trai tóc đen mở lớn đôi mắt, hắn không ngờ tới màn này. Tất cả những gì hắn có thể làm là cười khúc khích.

"Cậu gan thật nhỉ?"

"Kết thúc được chưa?" Chàng tiểu thuyết gia hỏi một cách không bận tâm, đan hai tay vào trước ngực, kẹp cuốn sách sinh học quý giá gần anh nhất có thể nhằm bảo vệ nó khỏi chàng trai đứng trước mặt anh.

"Vox Akuma là tên của mình. Đây có lẽ không phải là cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất đúng chứ?" Chàng trai với chất giọng Anh - Anh đầy cuốn hút hỏi, hắn gãi đầu và gửi đến Ike một nụ cười hối lỗi. Thật là một sự thay đổi tính cách ngoạn mục.

"Thì sao chứ?" Ike trả lời, anh nhướn mày.

"Ike, đừng đối xử với mình như vậy chứ" Vox thở dài, đôi vai căng thẳng của hắn trùng xuống.

"Cậu biết tên mình sao?" Chàng trai tóc xanh hỏi.

"Ồ, phải, chúng mình học cùng lớp mà. Mình cũng là sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh" Vox điềm tĩnh trả lời.

"Chúng mình học cùng lớp thật á?"

Vox khựng lại. Thật à? Ike không hề chú ý đến hắn một chút nào à? Thậm chí giọng hắn cũng không để ý luôn? Hắn thở dài. Man, Ike luôn đánh bại hắn hết lần này đến lần khác.

"Vox?" Tiếng gọi ngọt ngào như đường mật vọng vào màng nhĩ hắn. Thì ra đây là tên hắn khi được gọi bởi người con trai mà hắn thích nhất trên trái đất này. Tiếng gọi đó mới dễ nghe làm sao.

"Thì... Mình nghĩ rằng" Vox bừng tỉnh khỏi cơn xuất thần, lắc lắc đầu rồi nói tiếp "... Thỉnh thoảng cậu có thể cùng mình, ừm, đi cà phê không?"

Ike đứng hình. Tên tóc đen này nói thật đấy sao? Hắn tới làm phiền anh chỉ để mời anh đi cà phê?

"Không nói gì là đồng ý đúng không?" Hắn lại hỏi

"Ừm, mình không biết nữa"

"Đi mà Ike. Cậu đi thì mình sẽ vui lắm đó. Mình sẽ giúp cậu làm thuyết trình môn sinh học mà. Đôi bên cùng có lợi nhé~"

"Dù sao thì, được chứ, tại sao lại không." Chàng tiểu thuyết gia nhún vai, đẩy cặp kính nằm ngay ngắn trở lại trên sống mũi.

"Thật sao? Ike cậu là tuyệt nhất!" Vox kêu lớn lên rồi vỗ tay. Ike chỉ lia cho hắn một ánh nhìn kì lạ. Tên này kì cục thật, nhưng hắn vẫn có gì đó cuốn hút ghê.

"Không có gì đâu?" Ike đáp, anh không chắc hắn sẽ nói gì tiếp theo nữa.

"Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không. Chiều nay đi luôn nhé?" Vox hỏi hơi lớn tiếng một chút, bởi vì hắn còn đang ngất ngây từ đầu đến chân rồi quên luôn rằng họ còn đang ở trong thư viện.

"Suỵt" Cô thủ thư giận dữ nhìn họ. Vox cười rồi lấy tay bụm miệng.

"Hẹn gặp lại nhé!" Chàng trai tóc đen thì thầm. Giọng hắn càng thêm trầm ổn khi nói thầm như vậy. Khá đáng kinh ngạc đấy. Ike tự hỏi tại sao trước đây anh chẳng hề quan tâm đến giọng nói đáng chú ý như thế.

Cùng với suy nghĩ đó, giờ Ike chỉ còn một mình đứng trước kệ sách cũ, Vox đã đi ra cửa thư viện mất rồi. Dải đuôi ngựa sau lưng hắn cứ lắc lư qua trái qua phải giống như đang thôi miên Ike.

Hắn làm quen nhanh như tàu lượn siêu tốc ý. Chàng tiểu thuyết gia thầm nhủ với bản thân, anh lắc đầu, cố gắng rũ hết những suy nghĩ về người con trai có chất giọng trầm mà quyến rũ như quỷ vương.

Vox sẽ không làm anh sao nhãng học hành đúng chứ? Hắn không nên làm vậy với cả hắn cũng đâu thể làm vậy, phải không?

______________________________

Yay, chiếc fanfic của VoxIke thứ hai mà mình dịch. Mong rằng sẽ có nhiều người đọc và ủng hộ nó:3 Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro