Little demon 2
Vegas POV
Vegas, Pete gọi tôi khi tôi đi ra khỏi phòng tắm. Có chuyện gì vậy?, tôi hỏi em. Em cần đi một chuyến công tác với Porsche trong hai ngày và em muốn anh chăm sóc Venice khi em vắng nhà. What the h*ll Pete? Em sẽ bỏ anh lại với thằng quỷ này trong hai ngày ư sao? Anh chắc chắn ngôi nhà sẽ "cháy rụi" khi em trở về đó, tôi nói với một giọng điệu lộ rõ sự chán nản.
Pete chỉ đứng đó và nhìn tôi. Tại sao nó lại khó khăn đến vậy để cho hai người có thể thân nhau được chứ? Nhiều khi điều này thật sự làm em bất ngờ đó và đừng nhỏ mọn như vậy nữa Vegas. Anh là bố của thằng nhóc và đó chỉ là vấn đề thời gian để hai người có thể giống như một cặp bố con thật sự, em ấy nói và kèm theo cả sự thật vọng của mình.
Tôi thật sự không thích khi em ấy trở nên như vậy và gần như chỉ có chuyện liên quan tới nhóc đó điều này mới xảy ra. That kid ughhh. Tôi đứng lên, kéo em ấy ngồi lên đùi mình và ôm chặt em vào lòng. Baby, anh biết chuyến đi này của em với Porsche là vì lợi ích của công ty nhưng em có thể cân nhắc không? Em có thể đem nhóc này theo em? Tôi nói và chuẩn bị cho thứ sắp sửa xảy đến với mình.
Anh thật sự kh*n n*n đó Vegas, Pete hét lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi đã kéo em lại và thậm chí còn ôm em chặt hơn. Sao em có thể đem theo thằng nhóc trong chuyến đi này và gặp khách hàng được chứ? Anh thật là "ác" đó, em ấy nói với vẻ hờn dỗi. Em quá dễ thương rồi đó Pete~~~, tôi nói rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Chúng tôi hôn nhau được một lúc và cuối cùng cũng dừng lại, hai tay Pete vẫn choàng qua cổ tôi, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Em nghiêm túc đó Vegas. Em cần anh làm việc này cho em? Em ấy nói với tôi, đôi mắt thì nghiêm túc nhưng giọng điệu thì là đang nài nỉ tôi. Sao tôi lại có thể nói không khi em đã làm như vậy chứ? Fine, you win, anh sẽ chăm sóc thằng bé nhưng...! tôi không thể nói hết câu bởi em đã ôm tôi... rất chặt, tôi gần như cảm thấy xương mình có thể gãy ra vậy. Cảm ơn anh, Vegas, em ấy nói với nét vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt.
Đừng ngốc như thế chứ Pete, tôi vừa nói vừa bỗ lưng cho em. Venice là "quỷ nhỏ" của anh nên đương nhiên anh sẽ chăm sóc thằng nhóc rồi.nó chỉ là một ý nghĩ rằng thằng bé sẽ rất ương ngạnh khi ở gần anh và điều đó làm anh khá thất vọng. Tôi nói và dựa vào người em. Anh sẽ làm được mà Vegas, em tin anh sẽ làm được, em ấy nói với một giọng đầy thuyết phục.
Sau khi xong cuộc trò chuyện này, anh có thể có đươc em bây giờ không? Tôi nói và đưa tay mình lần mò đến ngực của em. Anh thật sự sẽ không "tha" cho em tối nay hả? Well, anh có thể nếu em không muốn điều này nhưng anh biết em cũng muốn điều này như anh thôi nên anh chắc chắn sẽ không tha cho em đâu, tôi trả lời em với một nụ cười (nhếch mép). Đồ kh*n k**p, em ấy nói trước khi kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài đây.
(🐭: Ủa mn, sao mình đọc đoạn này thì thấy bình thường mà viết ra nó cứ ngượng ngượng là sao v. Vừa viết vừa nghĩ đi đâu đâu á)
Tôi tỉnh dậy và thấy Pete đã sắp xếp xong hành lí và chuẩn bị sẵn sàng để lên đường rồi. Venice thì cứ quấn lấy em ấy và không buông ra dù chỉ một giây. Venice, Pete nói với một giọng nhẹ nhàng, ba nhỏ sẽ phải đi trong vòng hai ngày và con phải ở với ba lớn của con, con có thể làm được điều đó cho ba nhỏ không con yêu? Pete nói và hôn khắp mặt thằng bé. Như là tất cả những cử chỉ ngọt ngào đó có thể thay đổi tâm trạng của thằng bé vậy, tôi thật sự rất muốn chế giễu hai ba con họ.
Tôi cố gắng tiếp tục nhìn để xem thằng bé có biểu hiện gì khác lạ không nhưng chẳng có gì cả. Ý tôi là chẳng phải thằng bé sẽ khóc khi ba nhỏ của nó đã đi hay sao? Nhóc thật sự kì cục một vài lúc đó. Nhóc có gì ở trong tay áo vậy? Tôi mong đó không phải là âm mưu của nhóc để làm tôi phát điên, tôi vô tình buột miệng trước mặt thằng nhóc. (🐭: Anh Wegath thằng bé còn chưa được một tuổi mà anh suy diễn đi xa vậy, âm bới chả mưu gì được, ghen quá mờ mắt rồi hả anh)
Em đi đây Vegas, em sẽ gọi anh bằng video call liêm tục, để xem hai người như thế nào và đừng hòng lỡ bất kì cuộc gọi nào em ấy nói trước khi hôn tạm biệt Venice rồi em cũng đến bên tôi và trao cho tôi một nụ hôn. Em yêu hai người, em ấy nói trước khi bước ra khỏi căn phòng. Bọn anh sẽ rất nhớ em đó Pete, tôi nói rồi dõi theo bóng lưng em bước ra khỏi phòng tới khi khuất hẳn.
Ra đây nào quỷ nhỏ, tôi gọi Venice nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại là cái lườm của thăng nhóc. Đây sẽ là hai ngày dài nhất trong suốt cuộc đời của tôi đây, tôi nói trước khi thả người mình xuống giường, nằm bên cạnh thằng bé.
Một tiếng sau khi Pete rời đi
Điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông và khi nhìn thấy tên người gọi tôi biết tôi sẽ phải làm một chuyến đi tới công ty. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi sau khi tôi quyết định nhận cuộc gọi này. Chúng ta có một tài liệu gấp gần ngài kí tên. Nó là về việc gửi hàng. Đó chắc chắn là một tài liệu quan trọng đó, tôi sẽ đến đó một lát nữa, tôi nói và đồng thời tắt máy.
Tôi đã nhìn thấy Venice đang chơi với đồ chơi của thằng bé trên sàn nhà và chợt nhận ra là tôi còn phải trông trẻ. Oh sh*t! Tôi nói thành tiếng (🐭: Venice đừng có học cái nết này của Vegas nha). Tôi sẽ phải đi đến công ty như thế nào bây giờ. Macau thì đang học ở trường và đương nhiên tôi không thể bỏ nó lại với mấy tên vệ sĩ được. Thằng nhóc này sẽ phải đi cùng tôi tới công ty.
Little demon, tôi gọi nhóc và bế nhóc lên khỏi sàn nhà. Thằng bé bắt đầu đánh vào vai tôi bà mong tôi có thể thả nhóc xuống. Hey babe, con sẽ cần phải đến công ty với ba lớn nhưng con cần phải là một đứa trẻ ngoan khi đi với ba (🐭: Cái fic gốc người ta dùng từ "good boy" và thế là tôi lại mường tượng ra câu nói này của Vegas lúc nói với Pete ở Safe house). Con có thể làm được điều đó cho ba không? Nhóc nhìn tôi nhưng không phải lườm như mọi khi nữa mà nói một cái gì đó tôi không nghe rõ, hình như một cũng không quan tâm về câu hỏi của tôi cho lắm. Well, tôi đoán đó cũng thể coi là đồng ý nhỉ. (🐭: Đoạn nàu tui để Vegas xưng ba lớn - con cho gần gũi nha. Mới cả kiểu khúc này là Vegas đang nịnh Venice nên tui cũm muốn nó tình cảm cha con một xíu).
Tôi mặc một bộ quần áo tử tế cho nhóc và hai chúng tôi đều đã sẵn sàng để đến công ty. Đây là lần đầu tiên mà thằng bé không đá tôi khi tôi thay quần áo cho nhóc, không những vậy nó còn cười khúc khích khuôn mặt thì rất vui tươi như cách nó luôn là với Pete vậy. Tại sao điều này lại làm trái tim tôi có hơi chút "rung động" nhỉ? This is weird. Nó thật sự là một cảm giác rất tuyệt khi nghĩ đến việc nhóc có thể đối xử một cách "ấm áp" với tôi giống như cách nhóc làm việc đó với Pete vậy.
Tôi bế nhóc lên tay và cả hai chúng tôi cùng đi đến công ty với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro