Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nó chỉ là một quả quýt, nhưng Seungkwan cảm nhận được thật rõ ràng, sức nặng của nó trong tay mình.

Họ vừa giành được daesang. Sau tám năm đổ máu, mồ hôi, và nước mắt; sau những lời dè bỉu, những bình luận ác ý và rất nhiều sự nghi ngờ; sau những thành tựu cao ngất ngưởng và số lượng không tưởng của những bản album được bán ra; sau những lời khẳng định không ngừng rằng đây là ước mơ của họ và họ sẽ đạt được nó - cùng nhau - thêm một chiến thắng khác vào chiếc kệ chứa đựng những chiến lợi phẩm của họ, và điều đó bùng nổ đến mức, họ gần như không thể tin nổi. Đó là đỉnh điểm của một năm vui vẻ nhưng cũng đầy tàn khốc, sự hiển nhiên của nó thật khiêm nhường đến mức, đột nhiên, Seungkwan cảm thấy chúng quá lớn lao để có thể nuốt trôi mọi thứ.

Khi các thành viên khác đã bật chế độ phát sóng trực tiếp của WeVerse lên, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Seungkwan, em cảm thấy vừa nặng nề lại nhẹ nhàng cùng một lúc. Giống như quả quýt nhỏ trong tay em vậy.

Em trượt xuống ngồi bên cạnh Hansol, người có một bờ vai rộng lớn và vững chắc, biểu cảm không hề thay đổi ngoại trừ ánh mắt liếc nhìn Seungkwan một lần như để trấn an bản thân rằng ừ, mọi chuyện vẫn ổn mà.

Seungkwan dựa vào Hansol, để hơi ấm từ cánh tay Hansol truyền qua lớp quần áo của họ. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng mọi thứ cũng vẫn hệt như cũ. Nó thật thoải mái khi Hansol luôn là sự ấm áp trong cái giá lạnh. Dù là một đứa trẻ cao gầy với chiếc niềng răng ánh lên thật lấp lánh, hay là một người đàn ông đẹp trai và cao lớn với nụ cười toe toét - nó không thành vấn đề. Nếu em nhắm mắt lại, những ngày nắng đẹp nhất của Seungkwan với những cái ôm ấm áp nhất của em, luôn mang hình dáng của Hansol ở đó.

Các thành viên khác đang trò chuyện xung quanh họ. Dù thấy choáng váng nhưng Seungkwan vẫn nửa vời đáp lại, với vòng xoáy của sự phấn khích, sợ hãi, đau buồn và adrenaline sau màn trình diễn đang chạy đua trong huyết quản của em. Trong vô thức, em lướt qua tai của Hansol bằng những đầu ngón tay của mình, một cái chạm - dù chỉ thoáng qua, trước ống kính - được đặt xuống.

Khi mọi thứ dường như đang trôi đi quá xa để em có thể bắt lấy, Hansol chính là lực hấp dẫn mà Seungkwan có. Vững chắc và bất động.

Ngay cả bây giờ đây, Hansol vẫn ngồi yên trong tay Seungkwan, như một lời nói đầy ngọt ngào của hắn: Không gian của tớ cũng là của cậu, cậu biết mà. Đôi khi, vào những lúc họ không thể nói ra, thì cái cách mà cơ thể của họ thay đổi chỉ để thích ứng được với nhau, sẽ trở thành một dạng ngôn ngữ.

Seungkwan mỉm cười nhẹ nhàng. Những ngón tay của em co giật và vặn vẹo, nhưng có gì đó bồn chồn trong em đang lắng dịu xuống.

Sau đó, Hansol vươn tay với lấy quả quýt từ tay của Seungkwan. Khi Seungkwan lơ đãng lắng nghe các thành viên trò chuyện, Hansol đã sưởi ấm thứ trái cây ấy trong lòng bàn tay rồi khéo léo bóc vỏ ra.

Hansol không thể tự nấu ăn. Phần lớn thời gian, Hansol hầu như không thể làm đồ ăn cho nhóm. Bất chấp điều này, hắn vẫn tự lập một cách kỳ lạ, kể cả khi hắn rõ ràng chẳng phải là một người nội trợ hay là một người biết cách chăm sóc người khác. Vì vậy mà, ngay lúc này đây, Seungkwan cảm nhận được sức mạnh của tình yêu đến từ Hansol, đập thẳng vào lồng ngực em. Sự thuần khiết của lòng tốt, sự quan tâm của hắn. Một lời tuyên bố nhẹ nhàng và ngọt ngào hiện diện trong hành động ấy.

Cái gì của cậu cũng là của tớ. Những gì của chúng ta đều đáng được quan tâm. Tớ sẽ làm mọi thứ. Và cậu thậm chí chẳng cần phải đòi hỏi chúng.

Seungkwan hít vào.

Những ngón tay của Hansol, cẩn thận và chắc chắn. Lớp vỏ được bóc ra từ từ. Quả còn nguyên và mọng nước, hai nửa của phần ruột được cạy ra nhưng không tách rời.

Seungkwan đưa tay ra, nhận lấy phần vỏ với vẻ mặt ngơ ngác, em cười và để vỏ lên tóc của Hansol, đổi lại bằng một nụ cười ngớ ngẩn từ hắn.

Phần vỏ được để ra phía sau. Mái tóc mềm mại và thân thương của Hansol được chải chuốt lại vì đây là cách yêu thương của Seungkwan, một sự kết nối.

Một nửa quả quýt được đặt vào trong tay của Seungkwan, nửa còn lại đã được đặt vào miệng của Hansol. Cánh tay của Hansol tựa lên đầu gối của Seungkwan, giữ em tại chỗ như một tấm chăn, một chiếc dây đai an toàn. Như một lời hứa hẹn của hiện tại. Và, trong cái co giật từ những ngón tay của hắn, thứ tinh hoa trên da của hắn, như một lời hứa hẹn cho sau này. An toàn và nguy hiểm, tất cả những thứ ấy, đều rất Hansol.

Seungkwan thả lỏng, để bản thân chìm trong khoảnh khắc này cũng như là trong tâm trí của chính bản thân em, để cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của bản thân mình, sự bừa bãi và hỗn loạn của chúng, tin tưởng rằng dưới sức nặng của Hansol, dưới sự chăm sóc của hắn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Lát sau, khi có ai đó hỏi em có đói không, đã ăn gì chưa, em quay lại để móc ngón út của mình vào ngón út của Hansol và nói, một cách chân thành nhất từ tận đáy lòng:

"Ồ, em ổn. Cảm ơn. Hansolie luôn đảm bảo rằng em đã ăn uống đầy đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro