📓
Bàn tay Hansol tìm đến những đường tô đậm sẫm màu, đầu ngón tay lần theo những hoa văn gợn sóng lăn tăn, nhìn như whipcord phủ màu. Bầu trời xanh, đại dương, cánh đồng, nhường chỗ cho màu cam với sắc đỏ trong cam hòa quyện vào màu đen sâu thẳm. Ở đầu kia, những vệt màu xanh lục, xanh mòng két toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh thoát làm bật lên màu vàng rực rỡ, hướng về phía mặt trời và hóa thành mặt trời.
Vẽ lên cơ thể như thế để làm gì? Để tạo ra thứ gì đó từ hư không, đem cái đẹp khắc sâu vào da ư? Đầu ngón tay Hansol lơ lửng hồi lâu trên những đóa hướng dương, hắn quên mất phải đặt câu hỏi.
May mắn thay, bọn trẻ không gặp khó khăn như hắn khi nhìn vào những thứ này.
"Ảnh hợp với bức tranh quá nè!" bé Hyejee bày tỏ, giơ hai tay lên. Một tay chỉ hướng bức tranh canvas trên tường, tay kia chới với muốn túm lấy bắp tay Minghao. Cô bé gạt những ngón tay Hansol ra và chân chính vỗ lên những đóa hoa hướng dương bằng lòng bàn tay nhỏ nhắn. High five, đây là lần tiếp xúc gần nhất của cô bé với Van Gogh trong đời. Hansol thu hẳn tay về.
Hansol cười nhìn Minghao chìa cánh tay mảnh khảnh của anh ra trước Van Gogh, kiêu hãnh mà rụt rè ngang ngửa những đứa trẻ chen chúc xung quanh để trông cho rõ.
"Sao oppa lại thích bức tranh này thế ạ?" Areum hỏi, và Minghao trông vừa ngạc nhiên vừa hài lòng đến nỗi như thể muốn bế Areum lên một cái, vậy thì thực sự hơi quá rồi. Anh ngồi xếp bằng trước sợi dây mảnh giăng lên ngăn cách nghệ thuật với những nghệ sĩ, lớp áo ngoài bảo hộ của tụi trẻ nhăn nhúm và kêu sột soạt khi chúng đồng loạt bắt chước Minghao ngồi xuống giữa hội trường. Chẳng khác gì đám ếch con vây quanh ếch lớn trong ao.
Tay Minghao tìm đến những bông hướng dương, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết mực phẳng lì, vẽ mà như không vẽ. "Để anh trả lời bằng một câu hỏi khác nhé. Bức tranh này mang lại cho các em cảm giác gì? Cả tuần nay anh Hansol đã nói với các em về cách nghệ thuật khiến ta cảm nhận được nhiều điều, phải chứ?"
"Hoa hướng dương là hoa của tình yêu! Mẹ em thích nhất là hoa hướng dương!"
"Chúng có màu vàng! Màu vàng là màu của vui vẻ!"
Đôi môi Areum hé mở, thế nhưng không phát ra tiếng nào. "Areum, em thì sao?" Hansol dịu dàng hỏi. Âm thanh đủ lớn để làn sóng lao nhao yên lặng nghe cô bé nói.
"Bức tranh khiến em thấy bình yên."
Minghao nghiêng đầu, có chút buồn vui lẫn lộn trong nụ cười trên môi anh, chút yêu thích mơ hồ chất chứa trong đôi mắt. "Ừ, đều hợp lý cả, đúng không?"
Cả hai cánh tay Minghao đều loang lổ những màu với màu, bàn tay anh lần đến "Ba Đóa Hướng Dương" được vẽ nơi bắp tay, ngón cái lơ đãng vuốt quanh rìa tranh. Bức tranh thật ánh lên mái tóc rối của Minghao, bầu trời mùa xuân đằng sau màu tóc rượu vang ấy, thế nhưng Hansol đã dành rất nhiều thời gian suốt những năm qua để nhìn vào đấy, khung tranh mạ vàng và những thứ này. Cha mẹ Hansol quản lý bảo tàng trước khi hắn sinh ra, và bảo tàng đã mua lại những bức tranh từ rất lâu về trước, Hansol chứng khiến nơi này phát triển mạnh mẽ và thay đổi, cùng hắn lớn lên từng ngày, cả Hansol và bảo tàng từ sâu bên trong đều cảm kích nghệ thuật trong lòng nó.
Thế nên Hansol nghĩ không ai có thể trách nếu hắn, như những trại sinh, vẽ những phiên bản nghệ thuật thu nhỏ in lên da mình.
"Vincent Van Gogh đã nỗ lực cả đời để trở thành một họa sĩ giỏi. Làm một nghệ sĩ. Đấy là ước mơ của ông. Ông đã làm việc chăm chỉ, đã đấu tranh hết mình, đã dành cả đời để vẽ, nhưng ông cũng rất buồn, cuộc sống của ông rất khó khăn," Minghao nói. Tụi trẻ say sưa lắng nghe.
Hansol gật đầu, cựa quậy trên chiếc trường kỷ lớn mà hắn ngồi chung với Areum và Yosook để chống khuỷu tay lên đầu gối. Hắn cất tiếng, "Nhiều người nói rằng đấy là điều khiến tranh của ông trở nên đặc biệt. Vì ông đã vẽ bằng cả trái tim, làm nên những tác phẩm tuyệt đẹp ngay cả khi bản thân buồn và cô đơn rất nhiều."
"Ông ấy nổi tiếng! Sao lại buồn được?" Jaehee hỏi, đế giày cô bé nảy lên khi cô bé đá giày xuống sàn.
Một bên khóe môi Minghao khẽ nhếch, anh quay sang Hansol, đầu lông mày nhíu lại như đang nghĩ. Làm sao để giải thích cái chủ đề khó nhằn này đây?
Trẻ em thông minh nhiều hơn ta tưởng. Hansol không hiểu sao mọi người lại cho rằng chẳng thể nói chuyện nổi với chúng: bạn bè hắn trong suốt những năm tháng lớn lên đều liên tục phàn nàn về những đứa em phiền phức, đấy là một điều khó hiểu trong mắt Hansol. Chắc chắn, hắn và Sofia không phải lúc nào cũng hòa hợp, nhưng giữa hai anh em luôn có sự thấu hiểu lẫn nhau, rằng chúng ta ở đây vì nhau.
Cái trại sinh cũng thế. Họ được gia đình thả lúc 7h30 sáng bên đài phun nước phía trước bảo tàng, nơi Hansol gặp họ với nụ cười dễ mến, mái đầu nhuộm bù xù cùng chiếc áo phông hướng dẫn viên màu đen trên người, và nói "Hôm nay hãy cảm nhận điều gì đó nào." Tụi trẻ gặp Hansol ở nơi đấy, với trí óc lớn lao cùng đôi tay nhỏ bé và những câu hỏi sâu sắc.
Ngạc nhiên làm sao khi nghĩ rằng hắn có thể mang nghệ thuật vào cuộc sống, vào mái nhà của những đứa trẻ này, dù chỉ trong một khắc?
Đó là điều Hansol thích nhất khi làm việc ở nơi đây.
Ừm, điều đó, và–
Minghao chống cằm, những ngón tay thon dài nắm hờ lại, anh cẩn thận nói: "Khi còn sống Van Gogh không nổi tiếng. Ông luôn cố gắng hết sức, nhưng mọi người không mua tranh của ông hay xem ông là một thiên tài cho đến mãi về sau. Đôi khi anh cố gắng thật nhiều để vẽ một bức tranh, nhưng nó lại không thành công như anh muốn. Các em đã bao giờ gặp cảm giác tương tự chưa?"
Với bất kỳ ai khác, bây giờ mà mỉm cười thì lại gây khó chịu, nhưng nụ cười của Minghao lại chất chứa niềm thấu hiểu, động viên cùng trấn an. Nụ cười ấy nói rằng không có câu hỏi và đáp án nào là sai. Nụ cười ấy bảo rằng Nghệ thuật mang lại cho em cảm xúc, đúng chứ? Em thấy thế nào? Minghao mỉm cười với tụi trẻ, còn Hansol mỉm cười với Minghao. Hansol biết khá rõ như vậy nghĩa là sao, hắn hết thuốc chữa rồi.
"Em đã luyện tập rất chăm chỉ nhưng vẫn không được chọn vào đội tuyển bóng chày." Kangseob nói với vẻ đăm chiêu tiếc nuối không hợp tuổi.
Hyejee nhíu mày: "Hôm qua em đổ quá nhiều thuốc nhuộm lên áo thun mà mình phải nhuộm á, em cũng muốn làm lại từ đầu vì em quyết định nhuộm màu khác cơ! Em muốn làm lại nhưng Hansol oppa nói không còn nhiều thời gian nữa với lại cũng không có áo dư. Em muốn nhuộm màu khác, xong rồi em đổ quá nhiều thuốc nhuộm, xong rồi em muốn điên luôn! Vì em nghĩ cái áo sẽ rất xấu, Myungho oppa, em nghĩ nó sẽ xấu ơi là xấu í."
Gật đầu, nụ cười Minghao mang vô vàn dịu dàng, "Nếu những điều đó xảy ra với anh, chắc anh cũng sẽ buồn lắm. Cảm giác khi làm việc chăm chỉ vì một thứ gì đó mà nó lại không theo ý anh muốn thực sự ghét vãi á."
Các trại sinh há hốc mồm một cách thích thú trước lời nói tục, Hansol che miệng nín cười đến đau cả bụng. Minghao cười láu lỉnh khi bắt gặp bộ dạng kia của Hanso, ánh mắt anh lấp lánh, Hansol khịt mũi.
Hansol cho tụi trẻ một phút để lấy lại tinh thần khỏi cú sốc và cười khúc khích với nhau, trước khi tiếp tục: "Anh hiểu ý của Myungho hyung. Các em có lẽ đã nghe câu 'mọi chuyện xảy ra đều có lý do.' Anh không chắc mình có đồng ý với câu nói đó không, nhưng anh nghĩ cho đến khi có cỗ máy thời gian, mình không thể chững lại quá lâu vì những gì đã xảy ra được. Anh không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể cho phép bản thân buồn một chút, rồi lại đứng dậy và tiếp tục. Đôi khi các em cũng có thể tạo ra thứ tốt từ thứ xấu. Bức tranh ấy dù không phải là bức tranh ban đầu em muốn vẽ, nhưng vẫn là một bức tranh mới, em hoàn toàn có thể tự hào."
Areum với tay ra nắm lấy tay Hansol, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt những ngón tay hắn, và hắn để mặc em làm vậy. Vẻ dịu dàng lại hiện hữu trên gương mặt Minghao một lần nữa khi anh ngước nhìn từ chỗ Hyejee và Seojun đang khoanh chân ngồi, lên Hansol ngay sau hai đứa trẻ. Ngón cái anh nhẹ miết lên Ba Đóa Hướng Dương, bụng ngón cái ấn lên từng đóa hoa nở rộ, rồi anh nhoẻn miệng cười, không phải với Hansol mà với những viên gạch lát trên sàn trong giây lát.
"Đúng vậy. Các em có thể cảm thấy thế mà vẫn tạo ra những thứ đẹp đẽ, giống như Van Gogh. Các em luôn có khả năng làm nên những điều tốt đẹp."
Đồng hồ của Hansol phát ra những tiếng bíp báo hiệu đã đến giờ, hắn cau mày liếc từ đồng hồ đến ngôn ngữ cơ thể cởi mở dễ dàng của Minghao.
"Nhắc đến áo thun nhuộm, anh nghĩ đã đến lúc kiểm tra xem chúng ra sao rồi sau bữa trưa, nhỉ? Được rồi các em. Cám ơn anh Myungho, vì đã dành nhiều thời gian cho chúng ta hôm nay."
"Cám ơn anh Myungho!!"
Những bé ếch nhỏ nhảy lên khỏi phiến lá súng, Hansol bắt đầu dắt cả đám về phía lối ra. Bàn tay Hansol ngang tầm đầu lũ trẻ, những ngón tay lướt ngang mười hai mái đầu nhỏ nhắn, cho đến khi một bàn tay túm lấy cánh tay hắn, những hình xăm sáng màu uốn lượn quanh ngón tay lẫn cổ tay y như trang sức.
"Hôm nay mình sẽ gặp lại chứ?" Minghao hỏi, hình như anh vì đuổi kịp Hansol mà hơi bị mất sức, thở cũng có phần khó khăn.
Cánh tay Hansol như muốn nhảy nhót, hắn quay người lại gần hơn để nói: "Em gặp anh tại studio sau năm giờ khi tụi trẻ đã được đón, được không?"
Gương mặt tươi cười của Minghao rạng rỡ đến chói loá, đôi mắt anh híp lại còn bầu má thì bừng lên. Tựa trăng tròn ngay giữa ban ngày.
"Được, được chứ." Dường như vừa nhớ lại mình đang làm gì, anh buông tay Hansol ra và cười thành tiếng, "Không giữ em nữa. Cám ơn em vì đã cho anh tham gia chung."
"Đương nhiên rồi."
Khi Hansol đi khỏi, bước đến sau đoàn trại sinh của mình, hắn lại ước rằng hồi nãy mình cũng nói cảm ơn. Những mong ước trong đầu hắn không hấp thụ hết những kích thích, y hệt miếng bọt biển thấm hút hết mọi hy vọng thể hiện bản thân một cách đúng mực. Giá như hắn chẳng có một cuốn sổ trên kệ đầu giường toàn thơ tự do buông thả.
Hansol đánh liều quay lại nhìn Minghao thử, rồi vẫy vẫy tay khi thấy anh vẫn đang cười với mình.
•
Tiếng bước chân Hansol trên sàn nhà sáng bóng nghe như vọng thẳng lên giữa bầu trời đêm. Hắn kinh ngạc rằng mình không hề e sợ sẽ bị bắt gặp, sẽ vô tình phát hiện một thế lực siêu nhiên nào đấy, hay ma quỷ đột ngột nhảy ra hù cho vấp ngã (Hansol ngã thật, thế nhưng Minghao đã kịp thời túm lấy cẳng tay hắn, thấp giọng cười khúc khích và nhắc nhở, Cẩn thận!). Từ bé đến lớn được bao quanh bởi đá cẩm thạch, tranh sơn dầu và cả nghìn khuôn mặt với ánh mắt sâu thẳm như phản chiếu cả đời người thì có cái lợi vậy đấy.
Hansol ít khi khóa cửa, khi hắn đẩy cánh cửa studio ra, Minghao chợt cất tiếng với giọng khó tin, "Không biết mọi người làm gì ở đây nhỉ."
"Sao?"
"Thảm chống thấm được trải sẵn kia kìa." Minghao bông đùa với một bên mày khẽ nhướng, giọng điệu đầy ẩn ý. Anh sải chân vượt trước Hansol để đặt túi cạnh chiếc ghế đẩu dùng để ngồi vẽ.
(thảm chống thấm: tương tự như bạt, được dùng để lót sàn khi vẽ hoặc sơn tường để tránh làm sàn bị dơ, một công dụng khác là để khi qhtd tránh bị dây t*** d*** xuống sàn :))))))
Hai má Hansol phừng lên, má Minghao cũng ửng hồng, tai anh có hơi đỏ dưới những chiếc khuyên, và, trời ạ, đừng có đùa!
"Em không có trải ra đó." Hansol nói, phòng thủ quá đà.
Tiếng cười khúc khích của Minghao trong trẻo như tiếng chìa ra vào ổ, "Anh biết. Anh trải mà."
Hansol ngơ ngác nhìn anh.
"Lúc anh tới đây thì cửa không có khóa," Minghao thừa nhận, "Mà cứ cuộn thảm rồi trải ra sau mỗi lần thì phiền, với lại anh không muốn dời việc đang làm dở sang chỗ khác cho lắm." Minghao khẽ than một tiếng, sống mũi nhăn nhăn, "Anh thích vẽ tranh vào ban đêm. Thế nên cảm ơn Hansol nhé, vì điều này."
"Vâng, chuyện nên làm mà."
Minghao cong môi cười, sống mũi vẫn còn nhăn lại, anh dùng đầu cọ gãi gãi nó. Minghao nhờ Hansol bật nhạc, nên hắn cho phát một playlist mang lại cảm xúc thênh thang, thêm chút u sầu mà nửa đêm thường mang đến.
Mới hai tháng kể từ khi Minghao cư trú tại đây, thế mà Hansol đã cảm nhận được bảo tàng khác trước rồi.
Khác biệt không bắt đầu từ những thứ lớn lao. Nó bắt đầu bằng việc sưu tầm các tác phẩm tư, thu được các khoản đóng góp mà hoạt động chủ yếu nhờ vào lòng hảo tâm hay vị tha hay gì đấy của người khác. Họ không sở hữu chúng, cho tới nay không một tác phẩm nào đứng dưới tên Vernon hoặc Chwe, và thực sự thì, nghệ thuật còn cần thuộc về ai sao, nhưng đây là một vấn đề gây tranh cãi tại các tổ chức từ thiện với những tên huênh hoang cho rằng vung tiền cho cái gì tức là hiểu rõ cái đó. Niềm đam mê và công việc của cha mẹ Hansol đã sớm dạy hắn cách cảm nhận ý nghĩa của nghệ thuật trong mắt người nghệ sĩ, Hansol tiếp nhận và cố hết sức lồng ghép nó xuyên suốt chương trình trại hè thực tế cho các bạn nhỏ.
Hansol không tham gia vào quá trình tuyển chọn Minghao, nhưng không thể phủ nhận mẹ hắn chẳng thể chọn được ai tốt hơn.
Hắn nhớ lần đầu tiên thấy những bức vẽ của Minghao. Cảm giác khi ấy không bao giờ nguôi ngoai.
Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Minghao. Cảm giác khi ấy cũng không bao giờ biến mất.
Minghao ngồi trên sàn, tấm canvas mới nằm giữa đôi chân dang rộng hình chữ V. Chai thuốc màu vàng từ đậm tới nhạt lăn đến nép dưới khuỷu chân trái anh. Hansol nằm trên sàn gần đó, bị thu hút bởi đôi tay to lớn vững vàng mở nắp chai và đổ sơn ra khung vẽ, cầm lên con dao trộn màu. Anh tán thuốc màu ra như bơ, tựa sương mù, tựa cực quang borealis.
Minghao tỉ mẩn và khoan thai dùng từng màu một. Cả quá trình liền mạch trôi chảy cứ như anh biết bức tranh sẽ đi đến đâu và không thể dừng lại cho tới khi đi đến đó. Hay là do phiêu theo bản năng làm nên phong cách vẽ của Minghao?
Sẽ như thế nào khi nắm bắt được cảm giác? Khi bản thân được bao quanh bởi xúc cảm và mở lòng ra để đón nhận nó, để nó lờ lững xung quanh và chảy trong người mình? Minghao dường như lúc nào cũng thế, giống như cơ thể anh là một cái bình chứa đầy những thôi thúc sáng tạo, có thể dễ dàng dùng để tạo ra những tác phẩm đẹp đến khó tin, đẹp một cách rất thô sơ, đến nỗi Hansol muốn nhúng tay vào cái bình ấy và để cả người bị cuốn vào.
Nhưng Hansol cứ mở miệng thì lại nói những câu vụng về, tất thảy những khao khát tăng lên từng ngày chỉ có thể dồn nén trong tim.
Từng chồng giấy nháp, cả mẩu nhỏ cả tờ lớn ngổn ngang toàn thơ là thơ, những đoạn thơ dang dở mà Hansol cố viết, được kẹp lộn xộn trong cuốn sổ của hắn. Tất thảy những phép ẩn dụ kết hợp cùng tái tạo từ mà người đi trước từng cảm nhận được Hansol vận dụng hết thảy, cốt để bao quát cái tư vị mà nghệ thuật của Minghao mang lại cho hắn bằng một nắm tay run run. Hắn phải đặt hết những cảm xúc này xuống đâu đó, kẻo bị vấp ngã vào trong cái hố chính mình đào ra.
"Hyung, em hỏi anh một câu được không?" Hansol hỏi khẽ, gõ gõ cây bút vào mắt cá chân, cây bút thó được từ văn phòng bác sĩ già.
Khi Minghao nhìn sang Hansol, đôi mắt kia lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn mở to, sáng láng y như toàn gương mặt anh vậy. "Gì cũng được."
"Tại sao anh lại vẽ?"
Hai tay Minghao dính đầy sơn, những ngón tay thon dài được bôi trét lem nhem một màu vàng thủy tiên khi anh tạo hoa văn lượn sóng giữa lớp sơn lót và acrylic, Minghao chùi tay lên ống quần yếm.
"Đó là điều duy nhất anh làm được," một hồi sau Minghao nói, "Để giải phóng bản thân. Anh học hỏi từ những bậc thầy–" Minghao cười thật tươi, nhìn xuống nơi Ba Đóa Hướng Dương nở rộ, "–và làm ra cái... này. Thế thì trái tim anh sẽ được đặt trong tay người khác. Anh thích lắm, khi biết rõ cảm giác của bản thân khi làm ra nó, và bất cứ ai thấy nó cũng sẽ cảm nhận được như anh."
Hansol cho rằng phải dũng cảm tới mức nào mới dám làm như thế. Phó mặc bản thân nằm trọn trong tay bất kỳ ai. Minghao lại làm với trái tim chân thành không chút ngần ngại, dang rộng hai tay và mở to đôi mắt. Trái tim Hansol bỗng thịch một cái.
"Ý anh là, anh cần phải làm thế." Gương mặt Minghao nhăn lại, nụ cười lại không chút suy chuyển, "Nếu không..."
"Anh cảm thấy mình chỉ là một thân xác trong vũ trụ sao?" Hansol nói nốt, nhìn xuống lỗ đen được vẽ lộn xộn trên giấy, nét mực nguệch ngoạc bên dưới những dòng nháp chán chường.
Minghao liếc nhìn Hansol, khẽ ngáp một cái, biểu cảm cố hết sức tập trung giờ biến thành nháy mắt trông hơi ngáo ngơ khi anh cười ha ha che đi vẻ kiệt sức. "Chính xác, không phải ẩn dụ gì đâu. Các thiên hà, ngôi sao và hành tinh. Anh không mê thiên văn học như Jun nhưng anh nghĩ tác động của nó lên chúng ta khá lớn."
"Em hiểu rồi. Ừm, em từng đọc qua bản sao sứ mệnh vũ trụ của Apollo 10 trong chương trình vũ trụ Apollo của Mỹ. Họ đã bay quanh quỹ đạo của mặt trăng, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ đầu tiên lên trên đấy. Các phi hành gia ở ngoài vũ trụ khoảng một tuần. Anh có thể đọc những đoạn đối thoại của họ trên tàu vũ trụ, nhưng không chính xác hoàn toàn, vì nó được viết dưới dạng, thơ," Hansol hơi đỏ mặt khi nói từ đấy, "nhưng anh có thể dễ dàng cảm nhận được, khi cùng nhau sẻ chia nỗi choáng ngợp với ai đó."
"Rồi sao nữa?"
Giờ thì Minghao nhìn hẳn vào hắn, hơi nghiêng đầu với đôi mắt chăm chú, con dao trộn màu lưỡi mỏng dắt sau tai. Nhìn anh thế này, Hansol như được tiếp thêm dũng khí. Say sưa trong ánh mắt ấy, Hansol bung xõa hết phấn khích trong mình: "Các phi hành gia bắt đầu gọi nhau là 'em yêu', anh biết đấy, danh xưng bày tỏ niềm yêu mến, tình cảm chân thành gần gũi đến vô cùng. Điều đó thực sự... đấy là hồi những năm 60 của thế kỷ XX, thế nên họ nam tính một cách rất truyền thống. Thật thú vị."
"Họ nói như thế nào? Bằng tiếng Anh ấy?"
Trái tim Hansol đập thình thịch như trống dồn. "Babe", giọng hắn vang lên.
"Babe," Minghao lặp lại, nhìn anh như vừa nhấm nháp hương vị diệu kỳ trên đầu lưỡi. Anh nhìn Hansol, rồi nhìn xuống chân mình, khẽ mỉm cười, "Babe."
Số phi hành gia đếm chưa đủ một bàn tay, đãbị cuốn sâu vào đó. Sự bao la của vũ trụ ập thẳng vào họ, họ tròng trành lao đến như viên đạn bắn từ ná cao su, rơi thẳng vào vũng tâm tình cùng cái đẹp. Họ choáng ngợp quá đỗi tới mức phải tìm đến nhau, kéo đối phương lại gần bằng lời nói, để cho nhau một vị trí trong trái tim. Họ gọi nhau là babe, Hansol nhìn Minghao, người đang vẽ bằng cả trái tim, khẽ ngân nga theo điệu nhạc trầm bổng mà Hansol đã bật, hắn nhấm nháp mùi vị của babe trong miệng mình.
Hansol nghĩ về lực hấp dẫn, về áp lực tác dụng lên bản thân từ mọi phía. Hắn tự hỏi liệu đi bộ ngoài không gian có diễn tả được cảm giác trái tim mở ra để lấp đầy cơ thể. Thân xác này chỉ như một bình chứa cảm xúc. Vì rằng ta đang lơ lửng, hay vì trọng lượng lớn đến bất kham khiến cảm xúc phải tuôn trào ra ngoài để thân xác còn tồn tại.
khi ở ngoài đấy, ta chỉ có những vì sao/ khi ở ngoài kia, ta chỉ còn những cảm xúc
"Em mượn cái này được không?" Hansol hỏi, cầm lên một tờ từ chồng tờ gấp quảng cáo dưới sàn bên cạnh cửa.
Nó theo tông màu đen trắng, là ấn phẩm quảng cáo cho buổi triển lãm theo mùa với thông tin của nghệ sĩ cư trú Minghao vô cùng nổi bật bên dưới, ảnh của anh chiếm một phần ba trang giấy. Chắc có lẽ có ẩn ý gì ở đây, vì anh có viết mấy dòng thơ của mình ở bên lề, cạnh nét mực vẽ gương mặt mà Hansol nghĩ có thể được nâng lên hàng sao bất hủ.
"Được thôi," Minghao lơ đãng đáp. Mấy giây sau khi thực sự nhìn rõ, Minghao bỗng chốc tái mặt, tai anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu. "A, Solie, em lấy nó làm gì... nè, khoan, đợi chút." Minghao lục trong túi và lôi ra một tờ giấy tái chế cứng, được trang trí bởi những đốm đen và vệt màu, trông ấm áp như áo sweater. Hình như nó được làm thủ công, Minghao dùng sống dao gõ gõ vào chiếc khuyên lủng lẳng trên tay, khóe môi khẽ nhếch, "Đừng xem cái đó, xem cái này đi."
Hansol sờ mép ren trang trí, ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, "Wow, hyung, anh chắc không? Cái này có vẻ đắt."
"Có câu nói chẳng ai đánh giá được đồ mình tự làm cả, nên anh không đồng ý với em đâu, babe." Minghao nói, trông ngài ngại, anh đẩy lưỡi vào má trong, "Sau giờ làm mình gọi thế vẫn được."
Và có chăng, chuyện Hansol cho Minghao mượn chìa khóa chứng tỏ điều gì đấy, dù kia chẳng phải thứ Minghao muốn.
•
"Em hít vào, rồi thở ra là bấm xong, okay?"
"Okay," Hansol buột miệng rền rĩ, không kịp nuốt âm thanh kia vào. Hắn hít vào một hơi chết lặng, còn Minghao thì thu tay về để cười. Hansol không muốn lộ vẻ sợ hãi, dù trước mặt là bộ phim kinh dị ngắn với nhân vật chính là cây kim khổng lồ trên tay Minghao.
Cửa hiệu không giống phong cách của Minghao như Hansol tưởng. Hắn còn nghĩ nơi này sẽ đầy màu sắc, cool ngầu, bao quanh bởi rèm và nhung. "Anh không phải thợ xỏ khuyên duy nhất ở đây." Minghao đã mỉm cười nói thế, nụ cười trông gượng gạo giữa những máy móc và dụng cụ thép không gỉ. Chí ít thì, góc sau lưng anh có vài bức tiêu bản đóng khung, và giỏ đồ của anh phủ khắp bởi họa tiết, chất đầy những chiếc lọ có nút gỗ đựng bông băng và khăn ướt thấm cồn, cùng một chiếc hộp vintage xinh xắn đựng bút mark. Hansol muốn cầm những cây bút đấy lên và tô những dãy màu ấm áp lên khắp tường, dành tặng Minghao chút gì đó giống như anh.
Có khi làm thế hắn sẽ bớt căng thẳng.
Thế mà lo lắng lại dần ăn sâu vào người, Hansol biết một khi đã lỡ miệng để lộ sự căng thẳng thì những tiếng rền rĩ bị bung ra sẽ lớn hơn, rít lên như tiếng tàu hỏa chạy, tim đập rộn ràng như lần đầu Hansol có crush (Hắn không còn nhớ tên người đó nữa, tâm trí chỉ còn đọng lại đôi giày Pokémon nhấp nháy, mái tóc nâu bù xù và cảm giác kỳ cục trong lòng Hansol mười tuổi).
Minghao bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc anh phát, một bài hát tiếng Trung khá hay và cuốn hút, tay thực hiện công tác chuẩn bị. Tất cả những gì Hansol có thể làm là giữ cho dạ dày đừng trào ngược ra, một nhiệm vụ khá quan trọng trong thời điểm này. Mọi thứ đều khác lạ, trừ bàn tay Minghao đặt nơi cổ hắn, ngón cái vuốt theo đường lông tơ sau dái tai Hansol.
Minghao nói: "Sẵn sàng chưa, babe?" bằng âm thanh dịu dàng nhất trên đời, nhưng Hansol rõ ràng là chưa. Thế mà khi hắn hít một hơi để nói, bên tai thoắt cái bị ép lại. Những ngón tay Minghao bất thình lình động thủ, lanh lẹ nhưng vẫn nhẹ nhàng, xong rồi anh cười rạng rỡ, "Tốt. Thêm cái nữa nào."
Bài hát chưa chạy xong một verse thì những chiếc đinh tán nhỏ màu đen bằng titan đã sáng loáng trên tai Hansol, hắn cầm chiếc gương tay, phấn khích xoay trái xoay phải ngắm nghía. Sắp trật cổ tới nơi luôn rồi.
"Ồ wow, đây đều là thật hả?" Hansol nói.
Khi Hansol hạ chiếc gương tay xuống, Minghao đang mỉm cười, "Thật, em làm được rồi. Thấy sao?"
Đấy là một câu hỏi đầy hàm ý, nhất là qua ánh mắt Minghao dưới ánh đèn dìu dịu. Hansol phản đòn bằng cách hỏi ngược lại, "Trông nó thế nào?"
Minghao tháo một chiếc găng tay y tế ra. Bàn tay trần mang độ ấm chạm lên quai hàm Hansol, nghiêng đầu hắn về phía ánh sáng, làm mặt đánh giá.
"Hoàn hảo."
Tầm mắt Minghao rơi vào mắt Hansol, nơi ấy không có gì ngoài yêu thích và tự hào, "Thế thì em thấy tốt."
Chống gối đứng dậy để thu dọn, Minghao làm mặt xấu, cái nhăn mũi cười mếu máo kia đánh thêm một lớp dày cho dự án nghệ thuật tình cờ nhen nhóm trong bụng Hansol. "Solie, đó không phải lý do chính đáng."
"Ai nói vậy?" Hansol cười toe toét với Minghao bên kia căn phòng, anh xoay vòng vòng trên chiếc ghế xoay, giờ thì cây kim khủng bố đã được cất vào hộp đựng vật nhọn. Mọi thứ có chút buông thả, cơ thể đang dần hưng phấn bởi dư chấn của adrenalin, giống cảm giác hít thở sâu ngay khi xuống tàu lượn siêu tốc. "Anh thích thì em cũng thích. Em thích nhìn anh tự hào khi làm ra nó. Những chiếc khuyên này sẽ khiến em nhớ đến anh." Hansol nhún vai, "Đối với em, đó là lý do chính đáng."
Minghao căng thẳng đưa tay vuốt tóc, Hansol thấy được những đường cào đỏ au theo dấu ngón tay anh. Anh trút một hơi thở dài. Hansol không thấy có lỗi.
Không ai nói chuyện trong một chốc. Bài hát đang phát nhỏ dần khi đến hồi kết, rồi một ca khúc mới vang lên. "Điều gì khiến em muốn xỏ lỗ tai?" Minghao chợt hỏi.
"Từ bé đến lớn, em không nghĩ nhiều đến chuyện đi xỏ khuyên, thật đấy. Hồi cấp ba khi mới bắt đầu làm tóc thế này, em nghĩ nó đủ gây chú ý lắm rồi, không cần làm gì thêm. Nhưng, ờm." Hansol nhìn chằm chằm vào chiếc đinh tán trên tai mình trong gương, "Chắc là gần đây em bị lôi cuốn với ý tưởng này nhiều hơn trước."
"Ý tưởng ư?" Giọng Minghao ngân dài, ngọt như mật ong và mang đầy hy vọng.
Hansol nuốt nước bọt, "Ừmmmmm." hắn kéo dài tới mấy giây, rồi âm điệu rung rung bật thành tiếng cười trầm thấp.
Minghao cũng cười theo, giọng cười khúc khích trong trẻo pha chút ngượng ngùng. Hansol nâng mu bàn tay lên quệt miệng, biết rõ nếu hạ tay xuống thì sẽ lộ nụ cười toe ngớ ngẩn lây từ Minghao mất.
Minghao vừa cười vừa nói, "Rồi rồi rồi." Anh ném cục bông vào Hansol, Hansol đá văng nó. Cục bông yên ắng đáp xuống sàn rồi lăn xuống dưới giường vinyl.
"Anh thì sao?"
"Ý em là gì, sao là sao?" Tai Minghao ửng lên, vật trên tai như bông hoa nở rộ mà Hansol muốn nhìn mãi.
Hansol ra dấu chỉ tai anh, rồi tai mình, "Bắt đầu làm từ khi nào? Tại sao anh lại theo nghề xỏ khuyên?"
Một tiếng ừm vang lên như đã hiểu, sau đó là câu "Vô tình thôi." Minghao xoay lại nhe răng cười với Hansol, "Thật ra thì trong một thời gian dài, anh đã theo đuổi ước mơ làm nghệ nhân xăm hình."
Hansol nhướng mày ngạc nhiên. Minghao trông như kiểu người dễ dàng làm xuất sắc trong việc in vào da những tác phẩm nghệ thuật không thể xóa nhòa, một cách đầy dịu dàng, nhịp nhàng nhưng không kém duyên dáng.
"Cửa hiệu anh học việc có rất nhiều nghệ sĩ cư trú, những con người sáng tạo ra những tác phẩm rất đáng kinh ngạc, mở ra con đường tiên phong cho phong cách của riêng họ. Là nghệ thuật chân chính ấy. Họ đã xem portfolio của anh, bảo rằng họ vẫn đang trong quá trình học việc, nhưng họ sẽ để anh bắt đầu với việc xỏ khuyên trước nhằm hiểu rõ khách hàng. Phỏng vấn culture fit rồi, mấy cái khác cũng xong luôn. Hầu hết mấy thứ–" Minghao chỉ chung chung trên ngực và cánh tay mình, "–này có từ hồi đó. Trải qua mười tám tháng, cửa hiệu đột ngột giảm quy mô xuống, không còn chương trình học xăm nữa." Minghao nhún vai, "Đó không phải lỗi của họ, giá thuê tăng cao, có khi cũng là vì anh đến không đúng lúc."
Hansol phát ra một tiếng thấu hiểu, lại nằm xuống. Minghao nhún vai, đậy một nắp lọ nữa rồi ngồi xuống cái ghế xoay thấp, hai cẳng chân dạng ra. Minghao rượt đến gần giường, hạ độ nâng xuống để Hansol nằm cho thoải mái.
"Theo đuổi công việc thích hợp cho bản thân, cuối cùng lại làm đỡ một công việc tạm bợ còn ước mơ thì không biết bao giờ mới với tới. Anh nghĩ họ đã kiểm tra anh kỹ càng và thấy anh với họ cùng quan điểm, chí hướng này kia, cũng không hẳn là sai, thế nhưng tụi anh không thường trao đổi nhiều. Tuy nhiên tiền tip khá ok."
"Sau đó?"
Bàn tay mang hình xăm lượn lờ trên bụng Hansol, cách cơ thể hắn vài inch, vậy mà Hansol lại thấy nóng ran như thể có ngọn lửa nhảy múa trong lòng bàn tay Minghao. "Sau đó, Mingyu xuất hiện." Sắc mặt suy tư của Minghao giãn ra, đượm một chút bực tức mà thích thú, "Cậu ấy vào đây và nói ra rả bên tai anh cả buổi trong khi anh xỏ rốn cho cậu ấy, lúc làm xong cậu ấy vui lắm, nhìn mà không giận nổi luôn. Cậu ấy khiến anh nhớ lại lý do ban đầu mình muốn làm điều này."
"Ta luôn có khả năng làm nên điều tốt đẹp?"
Minghao bật cười, thu tay về xoa xoa cằm. "Đại loại vậy. Anh thỏa sức sáng tạo khi vẽ tranh, vẫn được bạn bè xăm mình, và có lẽ danh tiếng anh ngày càng phát triển." Hansol quay về phía Minghao, giọng anh bây giờ vừa bẽn lẽn, vừa tự hào lại mang chút ngượng ngùng đáng yêu, "Chương trình cư trú thay đổi cuộc đời anh."
"Cả em nữa, anh biết không." Hansol nói, khép hờ mắt. Hai tay hắn đan vào nhau đặt lên bụng, an vị trên lớp áo phông lớn.
Đôi mắt Hansol chậm rãi mở ra khi giữa lúc nói chuyện, những ngón tay Minghao nhẹ lướt qua bàn tay khum khum của mình. Qua hàng mi rậm, Hansol thấy được biểu tượng bằng mực xăm trên những ngón tay lơ đãng ấy, đường sọc đầy màu sắc trên mu bàn tay Minghao. Cái đó chắc chắn là do anh thiết kế riêng, Hansol thắc mắc không biết ai là người mà Minghao tin tưởng cho xăm những họa tiết chẳng thể xóa đi này. Nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, mặc cho Minghao chạm nhẹ dái tai mình, săm soi chúng thật kỹ, hầu như không thấy đau. Hansol nghĩ bất cứ ai làm chúng mà cũng như Minghao, hắn cũng sẽ tin tưởng họ vẽ nghệ thuật lên da mình giống thế.
•
Hansol muốn đưa tay ra sờ tai Minghao. Đây không phải lần đầu hắn muốn thế, nhưng khao khát này trở nên mãnh liệt hơn trước đôi tai đỏ ửng màu anh đào chín, đối lập rõ ràng với tập phác họa trên tay anh. Minghao lật chúng thật nhanh, né tránh ánh mắt Hansol. Hansol cố không nhìn, nhưng vẫn thấy tất tần tật trang này đến trang khác, thiên hà và vũ trụ, xanh đen hồng bạc xoay vần lẫn nhau. Tâm trí hắn cứ lặp đi lặp lại tiếng thủ thỉ babe babe babe, thế nên Hansol hé môi nói khẽ, "Chúng ta lái xe ra ngoại thành đi. Đi ngắm sao."
Minghao ngẩng đầu nhìn Hansol, nụ cười trên gương mặt anh tựa tia nắng.
Và rồi họ lên đường.
Chuyến xe chạy giữa tiếng nhạc guitar thoải mái, ồn ào mà lặng lẽ, playlist của Minghao đã phát được một nửa kể từ thời điểm hai người khởi hành. Hansol không ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng đến thế, khi lòng bàn chân hắn ngứa ran trong đôi sneaker lúc Minghao cười, và khi cả hai bước ra khỏi xe tại công viên mà vẫn thoải mái nói với đối phương đủ chuyện trên trời dưới đất, không chút e dè.
Khi chiếc chăn đã nhăn nheo vì hết ngồi lại nằm, thức ăn nhanh mang theo cũng đã hết, và âm thanh trong thành phố chỉ còn lại tiếng vọng nơi xa xôi, Hansol cầm lấy bảng màu của Minghao, nhấc tờ giấy ướt phủ lên bột màu và nhìn xuống đống lộn xộn bên trong.
"Em thực sự chưa từng giỏi vẽ." Hansol trầm ngâm nói, ngón cái ấn lên tờ giấy, lún xuống màu lam nhạt. Hắn ngẩng đầu lên và thấy Minghao ngửa lòng bàn tay ra trước mặt mình, một kumbaya be bé, một phước lành nhỏ.
Sắc mặt anh phiếm lên chút hy vọng ngại ngùng, chút gì đó tử tế và thấu hiểu. "Giấy có thể khiến em thấy khó khăn vì nó lưu lại vĩnh viễn. Em có thể vẽ lên đây." Minghao nói, ý chỉ lòng bàn tay mình. Những ngón tay anh xòe ra, thon dài xinh đẹp, giờ trong não Hansol tràn ngập trò chơi nối chữ với đáp án là muốn.
Hansol cười, vừa căng thẳng lại vừa háo hức, hắn nói: "Được."
Minghao bật cười khúc khích khi đầu cọ lạnh lẽo xòe ra vẽ một vệt xanh lá trên lòng bàn tay mình, anh lật tay lại như thể định bôi hết màu lên người Hansol, hắn liền đá một phát chặn lại, cười một hồi không ngớt. Minghao toàn xương với xương nên đánh đau ơi là đau, Hansol nghĩ tốt hơn hết là giữ hai tay anh yên.
Cả hai đều thở dốc sau một hồi lộn xộn, một tay Hansol cầm cổ tay Minghao khi hắn vẽ những đường cong uốn lượn màu xanh lá trên tay anh. Xong nhanh hơn hắn tưởng.
"Em sẽ luyện tập kiểu gì khi hết chỗ đây?" Hansol đùa, nhẹ phớt một chút hồng phất lên trên mảng màu xanh lá, điểm những chấm lốm đốm gợi lên hình ảnh bông hoa nở trên làn da Minghao.
Minghao ừm hửm, chăm chú nhìn nơi tay Hansol tiếp xúc với tay mình, "Lưng anh còn trống này."
Hansol đứng hình, từ ngữ loạn xạ trong đầu cuối cùng cũng lắng xuống. Minghao cũng sững sờ, họ đọc được biểu cảm tương tự trong giây lát nhìn vào mắt đối phương. Hansol cúi đầu nhìn những ngón tay mình đang cẩn trọng lướt khẽ lên nét vẽ nơi lòng bàn tay Minghao, đầu ngón tay cũng nhuốm màu theo do sơn chưa khô hẳn.
Hắn hơi hơi thấy như đang bước ra ngoài vũ trụ, cảm nhận được sợi dây buộc nơi eo mình càng lúc càng siết theo từng bước chân. Tại sao không thể? Dù sao hắn cũng đã lang thang xa xôi đến thế.
"Ừ, hyung. Xoay người lại?"
Sau đó, Minghao làm ra hành động tệ nhất có thể. Những ngón tay thon dài của anh đưa ra sau nắm lấy cổ áo thun, vượt xa mọi dự kiến, âm thanh vải vóc sột soạt thực sự làm phân tán căng thẳng. Hansol hầu như chưa kịp định hình thì cái áo thun của Minghao đã bị vứt sang một bên và anh nằm úp sấp, khoanh tay đặt dưới cằm, lòng bàn tay úp xuống nhưng không chạm đất.
Có một sự tương phản giữa cánh tay đủ sắc cầu vồng, đường cong thanh thoát sau ót Minghao, thân thể trải dài khó tin trước mắt Hansol, cùng cơ lưng săn chắc ẩn hiện trong khung cảnh nửa sáng nửa tối.
"Em có thể ngồi sau đây không?" Hansol hỏi, ra dấu chỉ thắt lưng Minghao dù anh không nhìn thấy. "Như vậy dễ dàng hơn?" Hắn còn chẳng rõ tiếng mình từ trong họng đã đi qua khẽ răng như thế nào.
Ấy thế mà Minghao vẫn hiểu, miệng ậm ừ phát ra âm thanh đồng ý. Hansol nhấc chân dang ngang trên eo Minghao. Đầu gối hắn lún xuống tấm chăn thấm sương, đè lên bộ sưởi của xe, còn thân là cây cầu bắc ngang sông. Cả người Hansol vẫn cứng nhắc, nhưng giờ nguồn cơn nỗi căng thẳng là nước chảy dưới chân cầu.
Ngay khi cọ vừa quét xuống, Minghao liền xuýt một tiếng qua kẽ răng, rồi cười khúc khích, Hansol buộc phải nín thở. "Lạnh quá." Minghao lẩm bẩm vào cẳng tay trong của mình.
"Xin lỗi anh."
"Không sao đâu." Minghao nói, và đúng là thế.
Sự yên tĩnh lắng xuống khi Hansol dùng đầu cọ lớn nhất, xòe rộng nhất để quét thuốc màu trắng lên vùng tam giác trên lưng Minghao. Kỹ thuật của hắn rất vụng về, nếu không muốn nói là chẳng có chút kỹ thuật nào cả. Minghao bên dưới hắn đang hết lòng phối hợp, thở nhẹ và đều nhất có thể. Hansol nghĩ anh có làm vậy hay không thì bức tranh cũng chẳng có khác biệt gì lớn, vì hắn thực sự không có chút hoa tay nào.
Màu trắng làm nền cho lớp sơn dày màu san hô, xanh lá và vàng tươi. Hansol để sơn từ đầu lông cọ tự do nhỏ xuống làn da Minghao, mỗi khi từng giọt như những ngôi sao từ độ cao tầm một inch rớt xuống, Minghao lại phát ra một tiếng động khe khẽ. Nghe lạ lắm, như thể anh đang cắn vào cánh tay. Hansol di chuyển đầu cọ, vẽ những đám mây và thiên hà trên vai anh, cắn chặt lưỡi giữa hai hàm răng mình.
Dường như không một ai trong hai đứa có khả năng lấp đầy cái im ắng nặng nề này hết.
Hansol thử mở miệng nói: "Như vầy bớt áp lực hơn nhiều, vì anh không thấy bức tranh này tệ hại tới mức nào đâu."
Minghao bật cười, toan đáp lời thì đột ngột im bặt, theo cái kiểu như bị mũi dao đâm trúng, khi những ngón tay Hansol vén đuôi tóc dài sau gáy anh để vẽ lên đó. Ngón cái Hansol miết nhẹ làn da nơi ấy, phủi đi những vết sơn không may dính vào lọn tóc mềm. Gai ốc nổi hết cả lên, nhịp thở Minghao chợt ngưng trọng.
Ý thức bản thân đè lên vai Hansol, lo lắng rằng hắn đã vượt qua ranh giới. "Thế này có ổn không, hyung?"
Một giây sau, khi ngón cái Hansol vẫn đang chải vào lọn tóc, Minghao nói với hắn qua hơi thở đều đặn, "Ừ, tốt, tốt lắm."
"Thế thì được." Hansol nói khẽ.
Từng phút trôi qua, những vệt màu loang trên lưng Minghao càng thêm nở rộ, trông như chúng vẫn luôn ở đấy, vụng về và dày cộm nhưng rực rỡ như mực xăm trên tay Minghao. Hansol chấm đầu cọ ngay dưới đuôi tóc Minghao, quệt một đường màu xanh đậm nơi anh nhạy cảm nhất, cố gắng không mở miệng cuốn lấy tiếng ưm cao vút bật ra từ vòm miệng anh. Màu sơn đậm nhạt luân phiên thay đổi trên bả vai Minghao theo nhịp hít vào thở ra. Toàn bộ thân thể anh căng ra dưới đầu cọ, những sợi lông mềm lướt trên từng đốt cột sống một, màu xanh cuồn cuộn trông như sao chổi ngoài không gian.
Ngón cái Hansol tán mỏng một vệt sơn dày gần thắt lưng Minghao, anh liền rùng mình, bật một tiếng, "Hansol..."
Hơi thở Minghao ngày càng không đều, xen lẫn mấy tiếng rên nhẹ đứt quãng, Hansol gần như nghẹt thở. Cơ thể Minghao khẽ vặn vẹo bên dưới hắn, Hansol thực sự cảm thấy huyết áp mình tăng vọt lên, con tàu lượn đang bon bon leo lên dốc, cứ đà này chạm tới đỉnh khát vọng là không thể tránh khỏi, hắn không thể– hắn không thể–
"Xong rồi." Hansol hoảng loạn nói, đặt hai tay lên eo trần của Minghao làm điểm tựa để leo ra. Khi mông vừa chạm đất, hắn giật phắt tay về trong khi Minghao vẫn đang nằm sấp. Nhắm chặt hai mắt, Hansol ngửa mặt lên trời, xung quanh toàn một màu đen. Nếu tập trung nhìn kỹ, Hansol có thể thấy những ngôi sao lấp lánh dưới mí mắt.
"Anh– anh chưa lật người lại được." Xung quanh hết sức yên tĩnh, Hansol nghe được tiếng Minghao nuốt nước bọt, âm thanh tanh tách líu nhíu với lời anh giải thích: "Phải chờ khô đã. Nhưng, à, em chụp cho anh một tấm được không? Anh muốn xem."
"Ừ. Được chứ, tất nhiên." Hansol đáp, lóng ngóng tìm điện thoại, "Có đèn flash, anh nhắm mắt lại."
Minghao lại phát ra giọng mũi um tỏ vẻ đã biết, lần này trầm hơn lần trước. Hansol khuỵu gối xuống để lấy góc tốt hơn. Ngạc nhiên là, bức tranh trông khá đẹp, dẫu cho đang bên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hansol băn khoăn không biết liệu có nhà thơ nào đã từng nghĩ canvas là thứ làm cho tác phẩm trở nên đẹp đẽ hay không.
Đèn flash vụt chớp, như trùm lên Minghao một trận sét, khi Hansol nhìn thấy ảnh chụp, hắn bật cười khúc khích.
"Sao thế?" Minghao hỏi.
"Dị nhân." Hansol chỉ nói một chữ, rồi cười khi Minghao cười theo. Thân thể bốc cháy từ bên trong./ Mặt trăng sống dưới lớp da mình.
Minghao cất tiếng, hơi nghèn nghẹn trong vòng tay anh, "Dã nhân trong mộng."
"Dã nhân?"
Điện thoại Minghao reo một tiếng trong túi quần khi nhận được tấm ảnh, tới lúc đó anh mới chống khuỷu tay lên và xoay người lại. "À, thần thoại ấy mà. Một sinh vật kỳ bí. Dã nhân là tộc người hoang dã đã để lại những dấu chân khổng lồ trên bùn đất vùng Hồ Bắc, nơi vùng rừng rậm sinh trưởng mạnh mẽ trên các dãy núi. Hình như là vùng Lâm khu Thần Nông Giá thì phải. Người ta nói dã nhân không có thật, không có bằng chứng, nhưng."
"Giống như Bigfoot."
Sau khi Minghao đã yên vị một chỗ, cổ họng Hansol trở nên khô khốc, chiếc quần jean rộng của Minghao đang bị tụt thấp đến báo động. Anh mặc quần lót thiết kế riêng, phía trên cạp quần lấp ló những hình xăm ngay nơi xương hông, trên đó có một khối mực đen nhánh, mấy nét viết như các ký tự, chỗ khác thì tươi tắn, có đất, thiên nhiên, hình như là hoa. Trước đây Hansol chưa từng thấy chúng.
"Ừ, chuẩn luôn. Thực ra Bigfoot rất giống dã nhân. Vừa muốn được bình yên, vừa muốn được biết đến. Nên gã để lại dấu chân cho người đời nhìn thấy. Có vài câu chuyện hồi những năm 70 kể về việc gặp dã nhân, trực diện, gần đến mức suýt đụng vào nhau. Những người đó quay lại vào sáng hôm sau và tìm thấy những dấu chân và tóc. Như một món quà, như lời nhắn nhủ hãy nhớ đến ta."
Đầu gối Minghao co lại khi anh say sưa nói, rồi anh nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, đường nét cơ thể anh đẹp đến vô tưởng, từ mái tóc dài màu đỏ vang hơi rối, xuống cổ, xuống ngực và – Chúa ơi, đầu vú anh xỏ khuyên, tất nhiên phải xỏ khuyên rồi – rồi đến những hình xăm, tác phẩm nghệ thuật mới cho Hansol khám phá. Hansol muốn tìm hiểu chúng thật kỹ lưỡng như một chuyên gia, hướng dẫn xuyên suốt các hình xăm này, giải thích từng mảng màu, từng vết sẹo cho những cặp mắt tò mò. Hắn muốn trở thành chuyên gia. Hàng đầu thế giới.
Những ngón tay hắn vươn ra, chạm vào xương hông trước khi hắn kịp vỡ lẽ, trí nhớ cơ bắp và trái tim tông mạnh trong lồng ngực ném hắn về phía dã nhân đang nhe răng với đôi mắt hoang dại.
Có chút bối rối thoáng qua gương mặt Minghao, đôi mắt anh mở to khi Hansol chạm vào, tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Minghao nhoài người lên cố ngồi dậy cho đàng hoàng, rồi hình như chợt nhớ ra mình còn bức vẽ trên lòng bàn tay, môi anh hé mở, vì ngạc nhiên hay vì gì khác. Minghao nhìn trân trân lòng bàn tay mình, vàng tươi và xanh mướt, cùng đỏ nhạt nơi khuỷu tay ngay dưới hình xăm. "Anh nghĩ dã nhân cũng không biết phải làm sao với cơ thể mình nữa." Minghao cười áy náy, anh nhìn Hansol, cứ nhìn, và nhìn.
Hansol nuốt nước bọt, hy vọng, hy vọng, "Em có thể–?"
Minghao gật một cái rất khẽ. Mắt anh vẫn cứ nhìn, môi cong lên khi Hansol nghiêng cười về phía anh, ngón tay chạm nhẹ rồi cả lòng bàn tay ngập ngừng ôm lấy eo Minghao. Đôi môi hắn dịu dàng chạm nhẹ môi Minghao, chỉ để thăm dò, nhẹ tựa lông hồng, tựa lông đuôi ngựa được chải chuốt. Hansol cảm nhận được Minghao hít sâu một hơi giữa bốn phiến môi, không khí tràn vào giữa họ. Hansol toan lùi ra xa, nhưng hai tay Minghao tức thì giữ hắn lại, đôi tay lớn và xinh đẹp ấy ôm lấy gương mặt hắn và kéo hắn vào.
"Không sao, babe, đúng thế." Minghao thở ra, hơi thở dồn dập như một vì sao chớm tắt, rồi lại bừng sáng lên.
Cả người Minghao dựa hẳn vào Hansol khi hắn ôm eo Minghao kéo anh lại gần và hôn lên, môi miệng mơn trớn nhau, mềm mại, ngọt ngào, háo hức khám phá. Lưng anh lắc lư nghiêng về phía trước bằng độ nghiêng của trục trái đất.
Bàn tay Minghao lướt trên gương mặt Hansol, ngon cái miết nhẹ gò má, lòng bàn tay vuốt ve xương quai hàm. Miệng anh chính là nhân tố trong mọi bài thơ mà Hansol từng đọc, từng viết hay từng định viết, anh cười trước khi dán môi lên môi Hansol lần nữa, anh vô tình liếm trúng răng Hansol. Cơn đói trong bụng chưa tới mức cồn cào, nên Hansol thong thả nhấm nháp bữa tiệc sinh nhật.
Hansol chỉ chú tâm đến miệng mà mặc kệ thân thể, miệng hắn giờ là cái hang, phát triển thành động không đáy, tham lam đòi nhiều hơn nữa. Hắn hít vào ngay sau tiếng thở ra của Minghao khi anh lùi lại.
"Em thật là..." Minghao nói trong bất lực, đưa tay vén tóc Hansol lên, lòng bàn tay vuốt khắp những đường nét trên gương mặt hắn.
Dưới những âu yếm vuốt ve, Hansol thấy mình thật yếu đuối, thân thể to lớn đè lên thân thể gầy gò, đầu gối đau nhức run run trên tấm chăn. "Em xin lỗi." Hắn nói, thực sự thấy có lỗi, dù kìm lòng không đặng mà toét miệng cười rất tươi.
Minghao chỉ lắc đầu, những ngón tay anh lướt qua lông mày, tới sống mũi, tới đôi môi, tới quai hàm, rồi anh kề sát gần trước khi khựng lại ngay trước miệng Hansol. "Chúng ta–" Minghao cười không thành tiếng, Hansol chỉ muốn ngậm lấy nụ cười ấy, "–chúng ta dừng lại thôi, Hansol à."
"Tại sao?" Rõ ràng dây thần kinh xấu hổ của Hansol đã đứt phựt, vì tiếng hắn phát ra nghe chẳng khác gì đang làm nũng.
"Bởi vì," Minghao nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, "Nếu bây giờ chúng ta không dừng lại, anh sẽ làm ra một hành động rất liều lĩnh tại công viên công cộng này, lương tâm của hai ta không muốn đâu. Hồ sơ tiền sự cũng không muốn nốt. Chứ giờ anh– à, ừm."
Sắc mặt Hansol sáng bừng lên, như có lửa đốt dưới da hắn. "Ừ, được rồi."
Khi đứng lên, Hansol một tay kéo Minghao dậy, Minghao hết sức cẩn thận, cố ý kéo cạp quần lên cho cao rồi mới thu dọn hộp màu, còn Hansol thì nấp sau vạt chăn. Hắn thực hiện một hành động tốt là gấp chăn lại, và một hành động xấu là cố làm như mình không nhìn người ta chằm chằm. Khi Minghao mặc áo vào, Hansol còn thấy tiếc.
Minghao ngồi vào ghế lái, chỉ khi đó Hansol mới nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu. "Trời đất, hyung."
Hansol hơi lảo đảo trước cảnh tượng gương mặt mình trong gương, không chỉ mê mẩn vì nụ hôn mà còn bị bôi trét lem nhem những sơn là sơn, xương quai hàm sắc bén ánh lên màu xanh lá pha hồng sau những vuốt ve không ngừng từ đôi tay nhuốm đầy hoa của Minghao.
"Anh xin lỗi." Minghao nói, không có vẻ gì là thấy có lỗi, sắc mặt anh pha trộn giữa ngọt ngào, bối rối và thỏa mãn. "Em sẽ tha thứ cho anh chứ, trong một giây anh quên khuấy đi mất. Tức là, anh vốn không cố ý, nhưng sau đó..."
Không nói nên lời, Hansol cứ thế để Minghao lái xe, màu xanh hường xinh đẹp dính lên bánh lái. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là những gì tranh anh vẽ vẫn luôn cảm thấy chăng, lộn xộn, có ý nghĩa, và được trân trọng.
•
Mùa hè tràn ngập kinh hỉ và cảm hứng, làm gió mát từ điều hòa giúp mồ hôi không dính nhớp trên da và trên các tác phẩm nghệ thuật. Hai thứ ấy đều như nhau trong mắt Hansol.
Mỗi khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên đĩa terrine hoặc gương nhà tắm trong lúc đợi các trại sinh xong xuôi, Hansol không thể lấy xuống nụ cười thường trực treo trên mặt. Ấm áp tỏa lan khắp lồng ngực khi ký ức về đôi tay dịu dàng và từng vệt sơn như vằn nhòe nhoẹt trên xương hàm và gò má Hansol.
Tụi trẻ có thể thấy, đương nhiên chúng có thể. Chúng dễ dàng nhận ra Hansol đang tan chảy giữa mặt trời chói chang trong khu vườn điêu khắc vào giờ ăn trưa, hét toáng lên rằng: "Oppa, anh đang nghĩ gì vậy ạ!" và tỏ ra nghi hoặc khi Hansol cười chứ không đáp.
Nhưng nói "nghệ thuật" cũng không hẳn là nói dối.
Minghao có kha khá khách hàng suốt cả tuần nay, cứ chiều chiều là anh lại nhắn tin với Hansol trong thời gian nghỉ giữa các lịch hẹn. Khung trò chuyện có cả trời ảnh, đôi sneaker trên đá lát sàn phòng kiểm tra, chiếc khuyên nơi chân mày anh vừa xỏ (em đeo cái này thì sẽ đẹp lắm, hansolie), trang sức mới nhập về, một cái bĩu môi cau mày lấp ló dưới chiếc mũ bucket với dòng tin nhắn: muốn về studio quá đi. không chờ được tới ngày mai mất. đang nghĩ về những ngôi sao trong mắt em, tranh vẽ trên gương mặt em.
Hansol nằm trên thảm trải sàn giữa giường và bàn, hắn biết Seungkwan và Sofia mà thấy thì sẽ đánh chết hắn mất, nhưng hắn kìm lòng không đặng cứ chạm vào mặt mình, ngón tay lướt trên làn da và ghi nhớ từng dấu ấn, vân tay, xúc cảm cận kề đến từ một người khác.
Khao khát lại nổi lên, không phải khao khát thể xác, mà là làn sóng thôi thúc hắn cầm bút lên viết. Để cảm nhận những gì hắn đang cảm nhận, tình yêu với gia đình, công việc và tình cảm mới chớm nở, và để làm nên một điều gì đó. Để ngừng vay mượn câu từ của người khác mà gom góp điều hắn có thể thể hiện ra, chân thành và đích thực, để trái tim trần trụi như Minghao đã làm dễ dàng.
Hắn chỉ muốn làm nên một thứ có thể tồn tại dài lâu.
Thế nhưng vấn đề là, khi Hansol nhắm mắt lại và cố viết những cảm xúc kia ra giấy, thì lại có gì đấy tựa dung nham phun trào, và hết thảy câu chữ trong đầu hắn lạc đi đâu mất, tan chảy rồi bốc hơi lên nơi chẳng thể với tới. Quá nhiều câu thơ không ăn nhập cùng ẩn dụ nửa vời. Sẽ dễ dàng hơn chút khi đặt bút xuống, nhấc điện thoại lên và buông thả bản thân trong niềm choáng ngợp khôn tả.
minghao: mai là chủ nhật, tiệm đóng cửa... cũng không có trại luôn, đúng chứ?
Dòng suối nóng trong Hansol bốc hơi qua da trước lời mang ẩn ý. Tuy nhiên chưa đủ để khiến đầu óc hắn mụ mị, Hansol không vòng vo tam quốc mà hỏi thẳng: anh muốn qua đây không?
minghao: muốn chứ. anh có cảm giác rất nhiều cảm hứng sắp đến rồi nè~
Bất kỳ ai nói thế đều sẽ giống như đang thả bả, nhưng luôn có niềm chân thành trong mọi lời thả thính của Minghao, ngay cả những câu tán tỉnh thẳng đuột nhất của anh cũng có hiệu quả với Hansol. Tình cảm của anh rõ ràng đến nỗi có thể sờ thấy, mọi điều anh làm đều đi kèm nụ cười thật lòng thật dạ, thứ mà Hansol rất thích.
Và dù sao thì cũng đáng giá, vì kể từ khi gặp Minghao, cảm hứng cứ tuôn ào ào trong lòng Hansol. Khó khăn ở chỗ cung cấp cho những cảm hứng kia một thứ gì đó xứng đáng để đọng lại.
Trước khi Hansol định trả lời tin nhắn, một chùm ảnh khác được gửi qua. Là một bức thư được viết hai lượt trên giấy da cũ, được dịch tỉ mỉ từ tiếng Pháp sang hangul trên giấy tái chế ép tay:
Em thật tốt với các họa sĩ, anh nói em nghe, càng nghĩ, anh càng thấy nghệ thuật đích thực nhất chính là yêu thương con người... Hiện tại anh không hề nghĩ tranh mình xứng đáng với những ưu ái mà em dành cho anh. Nhưng một khi chúng xứng đáng, anh thề rằng em sẽ sáng tạo ra chúng nhiều như anh vậy, rồi chúng ta sẽ làm ra nghệ thuật cùng với nhau.
•
Ghế bàn được làm ra có lẽ không nhằm mục đích chịu trọng lượng lớn đến vậy, nhưng tâm trí Hansol quá đỗi bận rộn, cả hai tay hắn nữa, những vết lõm trên cơ hai bên eo Minghao khiến hắn say sưa muốn điên. Hắn cố dùng chóp mũi để đẩy vạt áo Minghao lên, giống giống chú chó đang dụi dụi lớp vải, mùi sơn phấn acrylic âm ấm lại sạch sẽ quẩn quanh khắp người Minghao.
"Giúp em với." Hansol nhờ, Minghao vui vẻ phụ một tay, kéo áo lên ra sau gáy. Màu da tuyệt đẹp được phơi bày ra, tiếp xúc với không khí, với ánh mắt, với đôi môi.
Minghao cười không thành tiếng, lẩm bẩm: "Thật t––tốtt! Oh!" Thanh âm diễm tình chợt bị giật mạnh ra khỏi họng Minghao khi Hansol ngậm lấy chiếc khuyên một bên đầu vú anh. Lưng Minghao ưỡn cong lên, tay Hansol bên hông anh siết chặt, ngón tay ấn xuống nơi hắn biết có những hình xăm nằm dưới cạp quần. "Solie..."
Hansol ngẩng lên nhìn gương mặt anh, sắc hồng lan đến từng góc cạnh, đôi mắt chất chứa muôn vàn yêu thích. "Hyung, anh muốn gì? Em có thể làm gì cho anh?"
Gương mặt Minghao nhăn lại một cách rất dễ thương, ngọt lịm như kẹo kéo, lười nhác mà kinh diễm đến nỗi Hansol muốn cắn một miếng. Anh cúi xuống, chóp mũi kề chóp mũi. "Anh thích thế này."
"Thế này?" Hansol lặp lại, nụ cười toe toét nhường chỗ cho hắn há miệng hôn lên xương quai xanh của Minghao, một cái hôn khác nơi xương ức, cái hôn cuối thả nơi ngực anh, lưỡi Hansol liếm theo hình dáng chiếc tạ bạc nho nhỏ.
Gật đầu điên cuồng, Minghao thở mạnh một hơi rồi dứt ra bằng tiếng cười khúc khích, "Cứ thế."
Một tay anh lần ra sau đầu Hansol, ngón cái xoa xoa những sợi tóc cạo ngắn được nhuộm màu giữa các mảng màu còn lớn hơn. Đôi mắt anh lấp lánh, Hansol chưa từng nghĩ có ngày mình lại được gần những vì sao đến thế.
Hansol đưa tay lên, làm theo Minghao, ngón cái xoa xoa vết sơn khô màu xanh lá vô tình dính sau tai Minghao. Một lọn tóc gần đấy bị phết vài lớp acrylic, như bụi cỏ giữa cánh đồng màu đỏ tía. "Sao anh lại không để ý nhỉ?" Hansol nhẹ giọng hỏi, móng tay cùn gẩy nhẹ, "Dễ thương thật đấy."
Hansol muốn tìm kiếm những dấu vết tương tự khắp người anh, bằng tay và miệng, giống trò chơi truy tìm kho báu.
"Anh có cảm giác lúc nào trên người cũng có sơn dính ở đâu đâu." Minghao bẽn lẽn dụi dụi vào cái chạm của Hansol, chợt bật một tiếng thở dốc khó nén hưm! khi tay Hansol trượt ra sau, móng tay cào nhẹ trên làn da nơi gáy Minghao. "Babe, Hansol à," Minghao rền rỉ, hẩy vào đôi tay đang nắm hông mình, "Cổ anh nhạy cảm lắm đó!"
Một vùng nhiệt hỏa tích trong bụng Hansol. "Em biết mà, hyung. Nóng bỏng quá."
Minghao lại rền rĩ vì xấu hổ, chúi về phía trước vùi mặt vào cần cổ Hansol. Hansol bật cười dỗ dành khiến Minghao cũng khẽ cười rúc rích, tay anh đặt sau đầu hắn không ngừng di chuyển, đầu ngón tay mềm mềm lướt trên mái tóc hắn, chẳng khác gì cánh đồng lúa mì.
Đường cong trên sống lưng Minghao đầy câu dẫn, một đường lõm vào giữa mảng lưng màu than chì, chạy dọc xuống nơi anh đang cựa quậy trên đùi Hansol. Hansol ngả người ra sau để xem cho rõ, say mê nhìn bờ má ửng hồng của đối phương, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo Minghao. Hắn liếm những vết mực xăm, tranh của Basquiat và gì đấy xóa nhòa định nghĩa về ngực trên thân thể Minghao.
"Cái– này gợi anh nhớ đến một bức tượng," Minghao mở miệng, câu nói phun ra như thể nó rất bẩn thỉu, như thể đây không phải lần đầu anh tưởng tượng về nó. "Eternal idol của Rodin. Bức tượng đó khiến anh hết muốn trở thành nhà điêu khắc, a, mà muốn trở thành tác phẩm điêu khắc hơn. Anh luôn muốn thử cảm giác đó."
"Vâng?" Hansol muốn tham gia vào dòng suy tư của Minghao, hắn cố gắng nhớ lại xem mình đã nhìn thấy bức tượng kia chưa, trong khi hôn và liếm mút chiếc khuyên vú cùng làn da trần.
Minghao gật đầu cái nữa, rồi chợt bật cười xen lẫn thở dốc khi Hansol cắn thanh tạ nơi đầu vú anh và giật mạnh. "Để khi nào anh cho em xem. Em sẽ thích nó."
"Em rất nóng lòng."
Một thoáng yên tĩnh lắng xuống, tiếng nhạc lofi trong playlist của Hansol lấp đầy khoảng lặng giữa tiếng răng cắn vào kim loại, âm thanh ướt át từ môi anh, tiếng thở hổn hển, tần suất anh bật rên trở nên dày đặc qua từng phút từng phút. Ngây ngất đến tuyệt vọng. Những âu yếm vuốt ve của Minghao lên mái tóc Hansol khiến hắn hầu như quên mất anh đã cứng đến thế nào.
"Thích không?"
Minghao cười toe toét, rướn người về phía trước cụng trán vào trán Hansol, "Thích lắm."
"Anh muốn–?" tức là, anh sắp chưa?
Minghao gật đầu, đặt lên môi Hansol một nụ hôn biết ơn, rồi lại ngửa đầu ra sau, đoạn đường dài từ quai hàm đến cổ đến ngực đến bụng anh giờ như một tấm canvas, ánh trăng tan thành màu nhuộm ngay dưới xương quai xanh. Hansol quay về mơn trớn quai hàm Minghao, một đường hôn xuống, vết mực theo đó loang trên làn da trần.
Lần theo những đường nét trên cơ thể Minghao bằng mũi, má và lưỡi dường như vượt quá sức tưởng tượng của hắn trước đây, mà giờ nhớ lại, cảm giác thật sự ngu ngốc. Minghao không giấu diếm tình cảm dành cho Hansol, và ngược lại, nhưng có gì đó rất...
"Nghệ thuật?" sau này Minghao sẽ trêu hắn như thế, với nụ cười hiểu biết mà Hansol nhận ra rằng anh cũng từng có cảm giác y như vậy, để mặc thứ tình cảm này âm ỉ trong lòng. Nghe giả dối đến khó tin, nhưng đây không phải là ai khác, mà là họ, nên Hansol không buồn giải thích kỹ với Seokmin – người đã thích là tỏ tình ngay, cho dù tình cảm anh dành cho người ta không bằng một phần Hansol dành cho người hắn ít thích nhất.
Thế nên, miệng Hansol rong ruổi khắp cơ thể Minghao, tìm tất cả những chỗ nhạy cảm của anh, mà cho đến hiện tại, dường như là, ở đâu cũng có, nhưng chủ yếu là ở cổ, tai, mấy chiếc khuyên trên đầu vú và nếp gấp nơi đùi trong, thật đúng là đòi mạng hắn mà. Nói thế không có nghĩa là Hansol đang thống kê, và lắng nghe tiếng Minghao kêu lớn hẳn khi hắn cọ xát thân dưới hai người vào nhau đâu nhé.
Và nếu Hansol có thể nói ra, có thể chịu đựng nhịp đập điên cuồng để tiến tới nơi bản thân khao khát, hắn tự hỏi liệu nó có như bút chì quẹt bẩn chóp mũi/ em muốn là than chì/ hoặc mực hoặc sơn, gì cũng được/ miễn là có thể nghĩ đến/ dính vào gương mặt anh/ tẩy không ra, xóa không hết. Hansol còn đang tự hỏi liệu mình có thể đến gần anh hơn khoảng cách này chăng, thì Minghao xinh đẹp ngả vào lòng hắn và há miệng rên rỉ, và khi anh cất giọng run rẩy, "Anh sắp rồi– A, babe," Hansol không thể chịu nổi, toàn bộ những thắc mắc đều vứt ra sau đầu.
Bàn tay Hansol lần nữa tìm đến gáy Minghao, vuốt ve mái tóc rối, ngón cái miết nhẹ vành tai anh, giọng Minghao bỗng chốc trầm xuống, tiếng ohh ngân dài chảy ra như mật ong khi anh rùng mình, hông giật giật, và thở hổn hển khi bắn.
Hansol biết mình đang cười khi Minghao ổn định lại nhịp thở và tách ra, bởi viền môi đỏ của hắn cong lên trong tiếng cười vui vẻ, phấn khích và ngọt ngào. Hansol chồm lên hôn Minghao, cảm nhận được đôi tay tôn thờ ấy vuốt ve cơ thể và khuôn mặt mình, để anh thì thầm giữa cái hôn, "A, Solie."
Nghe thật tuyệt vời.
•
Ngày cuối cùng của chương trình trại hè luôn mang lại cho Hansol cảm giác như ngày của cuối cùng đến trường. Phấn khích tăng cao đi kèm với áp lực, tự chất vấn xem bản thân đã làm mọi thứ có thể để trại hè trở nên đặc biệt chưa, muốn đảm bảo mình đã tận dụng tối đa hết sức có thể. Ít hy vọng rằng tụi trẻ sẽ nhớ mình, thay vào đó lại mong rằng tụi trẻ sẽ nhớ những gì mọi người chia sẻ với nhau.
"Oppa," Hyejee kêu toáng lên, đôi tay dính sơn màu lam nhạt vẫy vẫy, "Cho em thêm màu xanh dương được không ạ?"
"Tới đây." Hansol cười tươi, cầm màu nước nhanh chân chạy sang. Cái bát nhỏ đựng màu nước giữa giá vẽ cô bé và Kangseob đã bị lật úp, màu xanh lam bắn tung tóe lên giày cả hai, mặc dù phải công nhận rằng ít nhất thì hai đứa đã dùng màu gần hết, phần bị dây ra sàn không nhiều lắm.
Minghao đang khuỵu gối, chỉ cho Areum kỹ thuật vẽ anh thích nhất trên bức canvas nhỏ, bàn tay anh phải lớn bằng chiều rộng gương mặt cô bé khi chúng xoáy trên những lớp màu dày cộm, để lại những đường chéo màu đen được vuốt sạch sơn. Areum cười khúc khích, đôi tay nhỏ xíu làm một đòn chặt tay karate về phía kiệt tác của chính em, màu xanh bạc mà văng lên áo khoác bảo hộ của con bé và tóc của Minghao. Anh cũng cười theo.
Hoạt động hôm nay là ý tưởng của Minghao, dùng tay không vẽ lên những bức canvas đã được phủ sẵn nền đen. Như chủ đề Minghao đang suy gẫm: khi tất cả đều chìm vào bóng tối, hãy lấp đầy thế giới bằng những sắc màu sống động. Nó bao quát từng bộ phận trên người anh cùng nhận thức rằng anh có thể mang màu sắc, ánh sáng và ấm áp trở lại với thế giới, rằng anh tốt biết bao khi chấp nhận bóng tối nhưng không để nó giới hạn mình. Ngoài kia tất cả những gì anh có là cảm xúc.
Và cái cách mà toàn bộ trại sinh đều há hốc mồm khi bước vào studio sau giờ trưa khiến mọi công sức dành cả đêm chuẩn bị tranh canvas, vận chuyển những tác phẩm của Minghao và dọn ra không gian rộng rãi trở nên vô cùng xứng đáng.
Lúc hoạt động gần kết thúc, Minghao kéo cổ tay hắn để đưa chiếc bát đựng màu xanh lá mới cho Kangseob. "Nè." Anh nói, sôi nổi lẫn ngọt ngào.
"Anh." Hansol nói, "Em mừng vì anh có thể đến." Toàn bộ cơ thể hắn quay mòng mòng như đang trên vòng đu quay, mùi sơn dẻo quánh ở khắp nơi, trong phổi, trong đầu, trong tim hắn.
"Sao anh bỏ lỡ được." Ngón cái đẫm sơn vuốt cạnh quai hàm Hansol, hắn phải cắn lưỡi để nén đi nụ cười toe. Không được rồi, anh ấy đẹp trai quá đi mất.
"Yah, hyung," Hansol phì cười, phóng sang giá vẽ ở bên kia căn phòng, không buồn chùi đi vết sơn trên mặt.
Jaehee, người chứng kiến tất thảy, cau mày vẫy tay bảo Hansol lại gần. "Oppa, mặt anh lem luốc quá đi." Hansol quỳ bên giá vẽ của Jaehee để cô bé dùng đôi tay nhỏ xíu lau lau quai hàm giúp hắn, lầu bầu không vui khi thành ra tay em lại dính sơn lem nhem. Cô bé lau tay lên áo khoác bảo hộ và thở dài, mới tí tuổi đã có dáng vẻ rầu muốn bạc tóc.
"Cám ơn em, Jaehee." Hansol mỉm cười, rút khăn giấy ướt lau phần sơn còn dính trên mặt. Thật lòng thì, hắn hơi buồn khi xanh bạc hà không còn nữa.
Những bàn tay be bé phẩy phẩy quạt mặt tranh cho mấy đốm sơn dày ươn ướt trên nền đen mau khô, vàng tươi, hồng thắm, hoa lá, sao trời, mặt cười và chân dung gia đình tụi nhỏ.
"Trong mấy nghệ sĩ mà các em đã được biết mấy tuần qua, các em thích ai nhất nào?" Minghao một tay cầm bát đựng màu, cất tiếng hỏi cả phòng.
Một dàn đồng ca lao nhao cất tiếng, làn sóng âm thanh dâng lên như thủy triều đáp lời anh. "Em thích Chang Ucchin!" "Van Gogh tự cắt tai thật ạ?" "Mona Lisa chán ơi là chán!" "Anh đó, oppa!"
Trái tim Hansol phình lên, phình lên, phình lên. Thủy triều đám trẻ dâng gây ra dòng chảy mạnh khiến biển động dữ dội.
Có lẽ đây chính là điều hắn có thể làm lâu dài. Mỗi dấu tay màu Hansol in vào cuộc sống tụi trẻ chắc chắn đều quan trọng hơn nỗi sợ hãi không làm gì ra hồn của bản thân hắn.
Đấy cũng là một quan điểm, đúng không? Khi Hansol quay lại nhìn Minghao, Minghao đã ở đó nhìn hắn.
"Sau khi xong... ừm, anh có muốn đọc cái này em viết không?" Hansol hỏi.
Sắc mặt Minghao sáng bừng lên, ánh mắt anh lia về phía những trại sinh rồi quay về Hansol như thể muốn một cái hôn. Hansol nghĩ nếu anh có tới đòi thật, mình cũng sẽ cho anh tất. "Anh thích lắm."
Hansol nghĩ về cuốn sổ của mình, cuốn sổ tay đầy ních những chữ và chữ, để đôi mắt cười của Minghao chăm chú nhìn mình, và nghĩ, thơ của hắn, có lẽ cũng là nghệ thuật.
____
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro