Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - A secret

  -Vegas-
Mối quan hệ của tôi với Pete ngày càng cách xa. Pete thậm chí còn bắt đầu phớt lờ tôi khi hết giờ làm việc.

Tôi biết cậu ấy vẫn còn giận tôi. Biểu hiện của cậu ấy không thể nói dối tôi được. Đôi mắt của cậu ta cho thấy rằng cậu ta thực sự muốn giết tôi mặc dù cậu ta luôn giữ vẻ mặt bình thản mỗi khi nhìn thấy tôi.

Hôm nay, tôi đến trường một mình vì Pete về sớm vì bận học để thi học kỳ. Thực ra tôi không định đến trường vì tôi có một số việc ở công ty phải làm ngay, nhưng buổi thuyết trình của nhóm hôm nay buộc tôi phải đến trường.

"Win, mày vẫn còn tức giận về những gì đã xảy ra đêm đó? Mày có thích Pete không? Tại sao mày lại nhạy cảm với nó như vậy?"

Tôi dừng lại khi nghe thấy tên Pete được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Ram và Win. Sự tò mò khiến tôi không thể không nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Đồ khốn. Mày không cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm đêm đó?" Win tức giận.

"Này. Tao chỉ mới hôn nó. Chưa kịp làm gì cả."

"Nhưng mày đã suýt cưỡng hiếp Pete đêm đó. Nếu tao không đến, có lẽ mày đã lột được đồ của Pete."

"Nhưng điều đó đã không xảy ra, phải không?"

Win vừa định quay lại để đánh Ram, nhưng đã dừng lại nhanh chóng vì nắm đấm của tôi đã bay vào mặt Ram. Những cú đấm của tôi đã làm cho Ram loạng choạng và va vào chiếc ghế phía sau anh ta.

"Vegas. Mày đang làm cái mẹ gì vậy!" Ram cố gắng đứng dậy nhưng tôi lại tung thêm một cú đấm thứ hai vào mặt anh ta. Lần này tôi không cho Ram nghỉ ngơi để chống trả vì tôi đã đấm anh ta quá mạnh khiến anh ta ngã lăn ra sàn.

Không ai trong số những người trong phòng dám can thiệp, cả Win cũng vậy. Win vẫn đứng ở chỗ cũ xem gì đó trên điện thoại di động của mình.
------------------
  -Pete-
"Tim. Này. Tại sao mày lại dừng lại?" Tôi dừng bước vì Tim đột ngột dừng lại.

"Anh ta đến đây làm gì?" Tim lẩm bẩm khi nhìn thẳng vào một điểm. Tôi nhìn theo ánh mắt của Tim.

Mark và Tay dường như đang bận trò chuyện và vài lần bọn tôi thấy Mark mỉm cười. Mark cười? Thực sự là một kỳ quan của thế giới. Người như Mark cũng có thể mỉm cười.

Ngay lập tức, tôi nghĩ đến Tim. Tôi hướng ánh nhìn về phía cậu ấy. Vừa đủ. Tim nhìn cảnh tượng đấy với vẻ mặt u ám.

Chắc hẳn cậu ấy cũng nghĩ như tôi nếu Mark đang ở một mình với Tay và biến thành một Mark vui vẻ hơn. Điều đặc biệt là tôi đã rất ngạc nhiên về điều đó trong khi Tim thì ghen tị.

"Tao đoán tao sẽ chỉ ăn trưa ở nhà. Tao không đói lắm."

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Tim khi cậu ấy quay người rời khỏi căng tin.

"Tao nghĩ mày nên ở lại đó. Nếu mày như thế này, mày chỉ đang thừa nhận thất bại." Tôi mạnh mẽ kéo Tim lại bàn có Mark và Tay.

"Hey Pete." Tay nói khi tôi và Tim đến bàn. Mark quay lại nhìn tôi và Tim.

"Học xong chưa?" Mark hỏi Tim.

Tim gật đầu.

"Lại đây ngồi." Mark kéo Tim ngồi bên cạnh. "Tay, đây là Tim và đó..."

"Pete." Tay tức giận khi Mark chỉ vào tôi.

"Ừ. Mày phải biết cậu ấy vì cậu ấy thân với Win." Mark nói điều đó nghe có vẻ như anh ấy đang trêu chọc tôi.

"Làm sao cậu biết?" Tôi hỏi.

Mark lấy điện thoại di động ra và anh ta cho tôi xem bức ảnh mà Tim đã cho xem ngày hôm trước. "Có vẻ như nguyên cái trường này đều biết."

Tay bật cười. "Tin đồn lan truyền rất nhanh nhỉ."

Đột nhiên, điện thoại của Tay đổ chuông. "Là Win gọi." Tay cho tôi xem màn hình điện thoại của anh ấy. "Thật là trùng hợp. Nó dường như biết rằng tôi đang ở cùng bạn trai của nó." Tay trêu chọc trước khi trả lời cuộc gọi của Win.

"Sao, Win, có chuyện gì vậy?"

Không biết Win đang nói gì mà bỗng mặt Tay hốt hoảng.

"Được rồi. Tao sẽ đến ngay." Tay trả lời trước khi ngắt cuộc gọi. "Pete. Nào. Hãy đến khoa của tôi bây giờ." Tay nắm lấy tay tôi.

"Để làm gì?"

"Vegas đang đánh nhau với Ram. Win không thể cản anh ta một mình. Hãy đến đó."

"Mày gọi xe tới đây?" Mark hỏi Tay.

Tay lắc đầu. "Ta đi phương tiện liên khoa."

"Vậy thì để tao chở bằng ô tô đến đó nhanh hơn." Mark nói. "Tim, cậu đợi ở đây. Tôi sẽ quay lại sau khi chở họ đến đấy."

Tim gật đầu mà không từ chối. Chúng tôi ngay lập tức rời căng tin. Tay và tôi đi theo Mark đến chỗ xe của anh ấy đang đậu.

Đến phòng học của khoa kinh doanh, cảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là Vegas đánh Ram dù Ram bị Vegas đánh gần như sắp chết và máu tươi chảy dài trên khóe môi.

Tôi ngay lập tức chạy về phía họ và kéo Vegas từ phía sau. "Vegas! Dừng lại. Anh đang làm gì vậy? Ram sẽ chết nếu anh cứ đánh hoài như này."

"Pete. Hãy nói cho tôi biết Ram đã làm gì cậu. Có thật là anh ta suýt cưỡng hiếp cậu không?" Vegas nói. Vegas đang thực sự rất tức giận.

"Pete. Đừng im lặng! Đó thực sự là những gì Ram đã làm với cậu!" Vegas nói.

Tôi chậm rãi gật đầu.

"Tên khốn. Tôi sẽ giết hắn." Vegas quay lại định đánh Ram một lần nữa nhưng tôi nhanh chóng nắm tay anh ta.

"Vegas. Đủ rồi. Về nhà thôi."

"Không. Hôm nay tôi sẽ giết hắn."

"Vegas. Dừng lại!" lần này chính tôi là người đã tức giận với anh ta. Vegas im lặng. Tôi ngay lập tức tranh thủ thời điểm này để kéo anh ta đi khỏi nơi này.
-----------------
Vegas đập phá mọi thứ trong phòng khi chúng tôi về đến nhà. Những cuốn sách trên kệ, điều khiển TV, thậm chí cả bộ trò chơi và Playstation cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Vegas.

Tôi lặng lẽ đứng trước cửa mà không ngăn cản. Tôi cũng bối rối không hiểu tại sao anh ấy lại hành động thái quá như thế này, mặc dù so với những gì Ram đã làm, những gì anh ấy đã làm với tôi đêm đó còn tệ hơn.

Vegas ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Có vẻ như anh ấy đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp đồ đạc trong phòng của mình.

"Tại sao cậu không nói sự thật cho tôi?" Vegas hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Tôi có cần nói cho anh biết không?" Tôi hỏi lại.

Vegas liếc nhìn tôi rồi đứng dậy và đi tới chỗ tôi. Anh kéo tôi vào lòng.

"Vegas, buông ra!" Tôi cố gắng đẩy Vegas ra nhưng Vegas ôm tôi chặt hơn.

"Pete. Tôi xin lỗi." anh ấy thì thầm.

Vegas xin lỗi? Tôi có nghe nhầm không? Tôi không thể tin một người kiêu ngạo như Vegas lại nói từ 'xin lỗi' dễ dàng như vậy.

"Tha thứ cho tôi." Vegas nói tiếp.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, cho dù anh có xin lỗi, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Vegas buông tay và anh ấy đặt tay lên vai tôi rồi chăm chú nhìn tôi. "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn xin lỗi."

Tôi nhìn vào mắt anh ấy. Có sự chân thành ở đó khi anh ấy nói những lời đó.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Anh có vẻ rất mệt. Tôi xuống lầu đây." Tôi nói rồi gỡ tay Vegas ra khỏi vai và lao ra khỏi phòng.

"Pete. Ơn trời là cậu đã về nhà." Boun nói khi anh ấy nhìn thấy tôi trong nhà bếp.

"Có chuyện gì không Boun?"

"Cậu có thể giúp tôi được không?"

Tôi gật đầu trả lời.

"Làm ơn mang cái này đến bệnh viện. Nó là của chú Tul." Boun đưa cho tôi một chiếc túi.

"Bệnh viện à? Bác Tul bị ốm à?" Tôi cuống quýt hỏi.

"Tôi không biết. Nhưng từ giọng nói của bác ấy trên điện thoại, bác ấy có vẻ ổn. Xin hãy giúp tôi, Pete, tôi quên rằng hôm nay tôi phải đi cùng khun Macau đến lớp học cưỡi ngựa của cậu ấy." Boun giải thích.

"Được rồi. Đừng lo. Cứ giao cho tôi. Tôi sẽ đưa nó cho bác Tul." Tôi nhận lấy chiếc túi từ tay Boun. Sau khi chào tạm biệt, Boun ngay lập tức chạy ra ngoài vì anh ấy phải đợi Macau đến để đi.
---------------
Tôi nhìn quanh bệnh viện, nhưng không biết phải đi đường nào. Tôi quên hỏi Boun số phòng bệnh.

Cuối cùng, tôi quyết định đến hỏi cô y tá ở bộ phận thông tin.

"Xin lỗi. Cho tôi hỏi số phòng của bệnh nhân này được không?"

"Tên bệnh nhân là gì, thưa cậu?" cô y tá hỏi.

"Tul Suparat." Tôi nhắc đến tên bác Tul vì đó là cái tên duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Cô y tá coi máy tính. "Xin lỗi thưa cậu. Không có bệnh nhân nào được đăng ký dưới tên của Tul Suparat."

Tôi thở dài thất vọng.

"À, nhưng có một người giám hộ bệnh nhân tên là Tul Suparat." cô y tá lại nói.

Tôi cau mày. "Người giám hộ?"

Cô y tá gật đầu. Vì vậy, không phải chú Tul bị ốm. Đó có phải là người thân của bác ấy không?

"Số phòng bao nhiêu vậy chị?"

"Phòng 310. Phòng ở tầng 3. Vui lòng đi thang máy ở đó." Cô y tá chỉ vào thang máy bên phải chỗ tôi đang đứng.

"Cảm ơn chị." Tôi ngay lập tức đi thang máy đến căn phòng mà cô y tá đã nói trước đó.

Bước chân tôi dừng lại trước cửa phòng 310. Vừa định mở cửa, mắt tôi lập tức rơi vào bảng tên bệnh nhân viết trên cửa trước của phòng.

GUN PUTTHA?

Bố? Tại sao trên bảng tên của bệnh nhân lại có tên của bố tôi?

Đột nhiên, tim tôi đập nhanh hơn. Tay tôi đang run. Tôi tò mò muốn mở cửa phòng, nhưng lại sợ phải chấp nhận thực tế mà mình sẽ phải đối mặt.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Lấy tất cả sự tự tin của tôi, tôi nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra. Cảnh tượng tôi nhìn thấy bên trong căn phòng là một hiện thực khiến trái tim tôi gần như nổ tung.

Tôi thấy bố tôi nằm cứng đơ trên giường với ống thở oxy nối vào mũi còn bác Tul thì ngồi trên ghế sofa.

"Bác Tul đây là gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với bố?" Tôi run giọng hỏi, gần như rơi nước mắt.

Bác Tul ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa và ôm lấy tôi. "Pete bình tĩnh đi. Bố cháu vừa mới ngủ thiếp đi, trong quá trình điều trị ông ấy hơi đau. Để ông ấy nghỉ ngơi trước đã. Chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài."

Bác Tul cố gắng kéo tôi đi. Tôi không thực sự muốn đi theo bác ấy, nhưng khi tôi thấy bố ngủ ngon, cuối cùng tôi quyết định rời khỏi phòng. Bên cạnh đó, tôi có rất nhiều thắc mắc và cần lời giải thích cho sự việc này.

"Bố cháu bị ung thư phổi. Ông ấy mắc căn bệnh này từ 5 năm trước, bố cháu từ chối mọi sự điều trị. Cách đây vài tháng ông ấy muốn chữa trị nhưng đã quá muộn. Tế bào ung thư đã di căn sang một số cơ quan khác của cơ thể."

Bác Tul nắm chặt tay tôi. "Pete, cháu phải mạnh mẽ lên. Bác không biết có nên nói điều này hay không nhưng, tuổi của bố cháu dường như không còn bao lâu nữa. Bác sĩ nói sức khỏe của bố cháu không ngừng giảm sút vì gần đây bố cháu không chịu uống thuốc"

Tôi lắng nghe toàn bộ lời giải thích của bác Tul với một cái nhìn trống rỗng. Bộ não của tôi vẫn không thể tiêu hóa được thực tế phũ phàng này.

"Pete. Bác hy vọng một khi cháu biết được điều này. Cháu sẽ là nguồn sức mạnh cho bố. Có thể bố cháu sẽ uống thuốc đều đặn."

Bác Tul im lặng một lúc.

"Pete." Bác ấy gọi tôi với giọng nhẹ nhàng.

Tôi nhìn bác Tul.

"Hứa với bác nhé. Khi bố cháu tỉnh dậy, cháu sẽ không khóc và sẽ dỗ dành ông ấy. Nhé?"

Tôi chậm rãi gật đầu. "Dạ vâng bác." Tôi khàn giọng trả lời.
-----------------
"Pete. Tại sao con lại ở đây, con trai?" Bố hỏi bằng một giọng yếu ớt. Gương mặt bố không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi bên cạnh.

"Bố à, tại sao bố không bao giờ nói cho bố biết là bố bị bệnh?" Tôi hỏi, cố gắng không khóc.

" Bố không muốn làm con lo lắng, con trai."

"Bố, con là con của bố, con nên là người chăm sóc cho bố vào những lúc như thế này."

"Bố không muốn chuyện này xen vào công việc của con."

Tôi thở dài. Tôi thực sự sẽ không thắng nếu tôi tranh luận với bố như thế này mãi.

Tôi quyết định lấy trái cây trên bàn và gọt nó.

"Pete. Công việc của con thế nào?" đột nhiên bố hỏi tôi.

"Công việc của con khá tốt." Câu trả lời của tôi khá ngắn gọn. Mắt tôi vẫn tập trung vào quả táo mà tôi đang gọt vỏ.

"Bác Tul nói con được giao nhiệm vụ bảo vệ khun Vegas."

Tôi khẽ gật đầu rồi đút một miếng táo vào miệng bố.

"Khun Vegas có thể trông độc ác, nhưng thực ra cậu ấy là một người rất tốt bụng.

Huh? Bố tôi đang nói về Vegas thay vì nói về bệnh tình của ông ấy?

"Pete. Con không về nhà bây giờ sao? Đã muộn rồi. Khun Vegas chắc đang tìm con."

"Bây giờ nó có quan trọng không, bố?"

"Pete. Con phải phục vụ khun Vegas thật tốt. Đừng làm cậu ấy tức giận hoặc không hài lòng với việc con làm."

"Bố, đừng nói về Vegas nữa. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Tại sao bố cứ nói về Vegas?" Tôi bắt đầu khó chịu khi nghe bố tiếp tục nói về Vegas.

"Pete. Con biết đấy. Khun Vegas là người đã buộc bố phải ở lại bệnh viện này. Cậu ấy thậm chí còn dùng tiền lương của mình từ công ty để chi trả cho tất cả quá trình điều trị của bố từ trước đến nay."

Lời giải thích của bố khiến tôi không nói nên lời. Vegas? Có thật không? Bố không nói sai đấy chứ?

"Pete." Bố gọi tôi với giọng nhẹ nhàng.

"Vâng?"

"Bố, có vẻ như không thể trả ơn cho khun Vegas được nữa. Con hãy hứa với bố, con trai. Hãy hứa rằng con sẽ đền đáp tất cả lòng tốt của khun Vegas dành cho chúng ta. Con có sẵn lòng không, con trai?"

Tôi dừng lại một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

"Đến đây." Bố kéo tôi vào vòng tay của mình. "Pete. Con là người duy nhất mà bố có. Một ngày nào đó khi bố không ở đây, bố sẽ nhớ con rất nhiều."

Những lời của bố khiến tôi rơi nước mắt. Tôi không thể tưởng tượng được những ngày của mình mà không có Bố. Tôi đã quen với việc phụ thuộc vào Bố. Nếu không có bố ở bên, tôi sẽ dựa vào ai?
--------------------------------------------------------------
16/6/2022 với 2759 từ
THANKS FOR 4K READERS!!!🥳
Chap sau là có H rùi nhma mình vẫn k bt viết H nên tuyển đàn em trans cảnh H nha😎 hêh
lâu r k trans nên quên mất cách xưng hô của Boun với Pete r nên mn thông cảm nhó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro