Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - "Something that unforgivable..."

-Pete-
Sau một tuần nghỉ làm, cuối cùng tôi cũng đã trở lại làm việc. Tôi nghe Mork và Boun nói rằng tôi đang nằm ốm vì sốt. Không chỉ vậy, họ còn nói với tôi rằng Vegas là người đã chăm sóc tôi trong lúc tôi bị ốm. Anh ấy luôn đến với tôi mọi lúc chỉ để đảm bảo rằng tôi đã ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi. Boun cũng được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi trong hai mươi bốn giờ.

Thái độ tốt của anh ấy với tôi khi tôi bị ốm, đã không khiến tôi tha thứ cho những hành động của anh ấy. Những hành động của anh ấy đêm đó vẫn khiến tôi bận tâm. Mỗi khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy muốn giết Vegas hoặc chỉ cần đánh chết anh ta.

Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi thậm chí còn đặt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên và ở trong ngôi nhà này để phục vụ gia đình của anh ta.

"Bây giờ anh có đi không, thưa k'Vegas?" Tôi hỏi Vegas.

Vegas nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Tôi lập tức điều khiển xe sau khi Vegas đã đứng dậy và ngồi vào ghế phụ. Suốt con đường đến trường đều im lặng vì chúng tôi không nói chuyện.

Đến khuôn viên trường, Vegas ngay lập tức xuống xe và đi về phía khoa mà không chào tạm biệt tôi trước.

Tôi không quan tâm. Có lẽ đây là điều hiển nhiên. Tôi vẫn còn giận anh ấy nên việc tôi không nói chuyện với anh ấy là điều đương nhiên.

Và Vegas, tên khốn đó quá tự hào khi xin lỗi về những gì hắn đã làm với tôi nên hắn chỉ đứng đó nhìn tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi.

"Pete. Pete. Cuối cùng thì mày cũng vào." Tim chạy vào lớp ôm chặt lấy tôi. "Pete. Mày có sao không? Tao lo lắng vì mày đã không đến trường được một tuần, nhưng tao không biết phải thăm mày ở đâu?" Gương mặt vốn đang rạng ngời niềm vui của Tim bỗng trở nên buồn bã.

"Tao bị ốm. Tao nghĩ rằng tao mệt mỏi nên tao nghỉ ngơi một tuần."

"Vậy là bây giờ mày ổn rồi đúng không?"

Tôi gật đầu

"Tạ ơn trời." Tim nói nhẹ nhõm. "Ồ, Pete. Tao thực sự có một vài điều muốn hỏi mày."

"Có việc gì?"

"Đây." Tim cho tôi xem màn hình điện thoại di động của cậu ấy.

Tôi có thể thấy rõ một bức ảnh chụp tôi đứng cạnh Win trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy xuất hiện trên trang chủ mạng xã hội của Tim.

"Hôm qua, tao vô tình nhìn thấy cổng thông tin của trường và đột nhiên cái này xuất hiện trước trang cá nhân tao. Mm ... Mày có thân với Win không?" Tim ngập ngừng hỏi.

"Ừ. Tao biết anh ấy. Chúng tao là bạn vì chúng tao có sở thích chụp ảnh." Tôi giải thích mà không nói với cậu ấy rằng tôi biết Win vì Vegas.

"Tao hiểu rồi. Mm, nghĩa là mày đã được mời đến dự sinh nhật của Win?"

Tôi gật đầu. Tôi nhìn Tim có vẻ định hỏi lại nhưng cậu ấy dừng lại vì ngại.

"Vậy chính xác thì mày muốn hỏi cái gì?"

"Mm, mày có thấy Mark đến đó vào đêm đó không?"

Tôi cố nhớ lại khoảnh khắc trong bữa tiệc đêm đó, nhưng tôi không thấy Mark ở đó. "Không. Tại sao? Mark cũng được mời à?"

Lần này chính Tim là người gật đầu. "Mày biết rằng Mark từng là một trong những thành viên của nhóm nhưng anh ấy đã quyết định rời đi, nhưng anh ấy vẫn có quan hệ tốt với Win."

Thực ra, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Mark quyết định rời đi vì một người giỏi như Mark sẽ không phù hợp với cái nhóm cức bò đó, tất nhiên là ngoại trừ Win.

"Vậy tại sao Mark lại rời khỏi nhóm?" Tôi tò mò hỏi.

Tim có vẻ bối rối không biết cậu ấy có định nói với tôi hay không.

"Em biết Tay đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Anh ấy là bạn trai cũ của Mark." Tim thì thào nói.

Những lời nói của Tim khiến tôi ngạc nhiên. Đây thực sự là một tin sốc.

"Mark từng là thành viên của nhóm đó. Anh ấy hẹn hò với Tay từ khi họ còn học cấp hai, rồi đột nhiên Tay có quan hệ tình cảm với Ram và cuối cùng họ chia tay. Cho đến giờ Mark vẫn chưa hẹn hò với ai. Tao không nghĩ vậy. Anh ấy có thể chưa quên Tay, người là mối tình đầu của anh ấy. " Lần này vẻ mặt của Tim trở nên buồn bã.

"Vậy là mày thích Mark?"

Tim có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói. "Bộ t thể hiện rõ đến vậy luôn hả?"

"Tao nghĩ rằng tất cả mọi người trong khoa này đều biết rằng mày thích anh ấy. Mày đi theo anh ấy bất cứ nơi nào anh ấy đi. Bọn mày thậm chí đến và đi học cùng nhau. Thật kỳ lạ khi mọi người không nghĩ rằng hai người là một cặp."

"Nhưng Mark vẫn bình thường với tao."

"Tao nghĩ anh ấy biết điều đó, nhưng chỉ giả vờ như không biết?"

"Mày nghĩ vậy?"

"Mày đã bao giờ thử thổ lộ tình cảm của mình chưa?"

Tim vội lắc đầu. "Tao không dám. Tao sợ bị từ chối. Mark dường như cũng không thích tao. Nếu anh ấy thích tao, anh ấy đã nói từ lâu rồi."

"Tao biết làm thế nào để chứng minh điều đó."

"Làm sao?" Tim tò mò hỏi.

"Hãy khiến anh ấy ghen. Thông thường, ai đó sẽ thể hiện rằng anh ấy ghen khi anh ấy thích mày."

Tim nghĩ một lúc. "Được rồi. Tao sẽ thử sau." Cậu ấy trả lời với một nụ cười.

Tôi mỉm cười với cách cư xử của Tim. Cậu ấy quá ngây thơ. Đáng lẽ mày phải nhận ra rằng Mark cũng thích mày, nếu không Mark đã làm bất cứ điều gì cho mày. Một người bạn thân của bất kỳ hình thức nào sẽ không làm điều đó.
----------------
Tôi đặt một tách cà phê trên bàn làm việc ở Vegas. Vài phút trước, cuối cùng anh ấy cũng nói chuyện với tôi, nhưng chỉ để yêu cầu một tách cà phê.

Huh. Xin lỗi có gì khó? Anh ta không cảm thấy có lỗi chút nào vì những gì anh ta đã làm?

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của anh ấy, Vegas bước ra khỏi phòng tắm và đi đến bàn làm việc của anh ấy. Anh ta ném một cái túi vào tôi.

Tôi bắt lấy cái túi và nhìn vào bên trong nó. Một hộp thuốc.

"Đây là gì?" Tôi hỏi anh ấy.

"Vitamin. Uống đi. Hãy đảm bảo rằng cậu luôn quan tâm đến sức khỏe của mình vì tôi sẽ không cho cậu nghỉ thêm nếu cậu bị ốm." Anh ta trả lời với một giọng điệu ngạo mạn.

Tôi tròn mắt. Xem kìa. Con người này thật kiêu ngạo làm sao.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Tôi đặt nó lên bàn.

"Cậu vẫn còn tức giận về những gì đã xảy ra đêm đó?" Câu hỏi của Vegas đã ngăn tôi rời khỏi căn phòng này. Tôi quay lại đối mặt với anh ấy, người đang ngồi thư giãn trên ghế sofa của anh ấy.

"Anh nghĩ tôi nên cư xử thế nào sau những gì đã xảy ra đêm đó?" Tôi hỏi anh ấy một cách nghiêm túc.

"Nếu tôi xin lỗi, cậu có ngừng tức giận và hành động bình thường trở lại không?"

"Đừng bận tâm chuyện vì tôi sẽ không tha thứ cho anh." Tôi nói.

Chuông điện thoại reo và tôi lập tức quay lưng rời Vegas để nhận cuộc gọi. Đột nhiên tay tôi bị kéo từ phía sau và Vegas cưỡng đoạt điện thoại từ tay tôi.

Khi tôi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, biểu hiện của Vegas chuyển sang khó chịu và đập điện thoại của tôi thành nhiều mảnh trên sàn.

"Vegas. Anh đang làm gì vậy?" Tôi tức giận với hành vi của anh ta.

"Chết tiệt Pete! Cậu vẫn còn liên lạc với anh ta. Hình phạt của tôi tối hôm đó chưa đủ sao. Hả?" Vegas giận dữ hét lên, giật mạnh cổ áo tôi.

"Vegas. Buông ra. Đau quá." Tôi cố thoát khỏi Vegas.

Vegas nắm lấy tôi một cách mạnh mẽ và sau đó đè tôi xuống sofa. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống. Tôi thua anh ta một cách nhanh chóng, ngay khi tôi định đẩy anh ta ra, anh ta đã khóa tay tôi trên đầu.

"Vegas. Chết tiệt. Thả tôi ra, đồ khốn nạn!" Tôi vừa nói vừa vùng vẫy và đá chân về mọi hướng.

Vegas không quan tâm đến tôi. " Tôi chưa hài lòng khi tận hưởng cơ thể của cậu đêm đó." Vegas rúc đầu vào cổ tôi rồi liếm láp ở đó.

"Vegas. Chết tiệt. Tên khốn. Dừng lại. Thả tôi ra!" Tôi tiếp tục vùng vẫy và cố gắng thoát ra, nhưng Vegas vẫn tiếp tục cho đến khi nó chạm đến ngực tôi.

Một tay anh ấy vẫn đang khóa tay tôi trong khi tay kia đã vào trong quần jean của tôi. Tay anh ấy chạm vào phân thân của tôi và anh ấy bóp nhẹ nó.

Tôi nhắm mắt lại. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tôi. "Vegas. Tôi cầu xin anh. Hãy để tôi đi." Tôi van xin trong thổn thức.

Ngay lập tức, Vegas đã ngừng các hoạt động của mình. Bàn tay anh đang đặt trong quần tôi cũng bị kéo ra.

"Cậu đang khóc?" Vegas kéo cằm tôi. "Hồi nãy còn kiêu ngạo dữ lắm mà, bây giờ còn đang khóc lóc van xin tôi? thế,cậu có định làm bất cứ điều gì nữa để được làm tình Win  một lần nữa không??"

Tôi vẫn im lặng.

"Trả lời! Cậu không có miệng nói sao?" Vegas hỏi.

"Đồ khốn!" Tôi đẩy tay Vegas khỏi cằm mình. "Buông tôi ra. Tôi không phải người tình của anh. Nếu anh khát tình, hãy đi ra ngoài với người tình của anh. Sao anh không yêu cầu Mild phục vụ anh? Anh nghĩ tôi rẻ tiền như đàn bà sao?" Tôi vừa hét vừa khóc.

Nghe thấy tên Mild được gọi, ánh mắt Vegas ngay lập tức đầy tức giận và tay anh ta theo phản xạ tát tôi.

"Mẹ kiếp. Sao mày dám nói thế về Mild. Mày nghĩ mày giống cô ấy à? Mày là một con đĩ. Mày chỉ là một con đĩ bán thân cho đàn ông giàu có vì tiền." Vegas nắm tóc tôi và kéo mặt tôi lại gần anh ấy.

"Tên khốn. Biến khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa." Vegas đập đầu tôi rồi bỏ đi, để lại tôi vẫn nằm trên ghế sofa với chiếc áo sơ mi chưa cài cúc.

Đồ khốn Vegas! Tôi sẽ không quên ngày này. Tôi thề rằng tôi sẽ nhớ nó cho đến khi tôi chết. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt anh quỳ dưới chân tôi.
--------------------------------------------------------------
11/6/2022 với 1943 từ.
*hôm qua tui tính up r mà tại hôm qua coi phim xong bị tụt huyết áp á nên up k có đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro