Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - I'm sorry

  -Pete-
Tôi mở mắt ra và nhìn quanh phòng. Tôi vẫn ở chỗ cũ như đêm qua, nằm trên giường của Vegas.

Tôi không biết Vegas kết thúc cuộc ân ái của chúng tôi khi nào, khi tôi thức dậy vào nửa đêm, anh ấy đã ngủ say bên cạnh tôi.

Thực ra đêm qua tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng toàn thân rất đau. Ngay cả việc thay đổi tư thế ngủ cũng phải mất vài phút vì mông tôi rất đau, đặc biệt là chỗ đấy của tôi.

Tôi không tìm thấy Vegas trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Được chứ. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để chạy khỏi đây. Tôi nhanh chóng mặc lại bộ quần áo từ đêm qua đang nằm lộn xộn trên sàn và lao ra khỏi căn phòng chết tiệt này.

Tôi đi ngang qua Mork khi anh ấy đang đi lên tầng hai mang theo một khay với một đĩa cơm rang và một ly nước trái cây.

"Ey Pete. Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi mới ra từ phòng của khun Vegas. Tôi đang đi xuống cầu thang. Về phòng của tôi." Tôi lúng túng trả lời như người bị bắt quả tang.

"Này, sao môi cậu lại thâm tím như vậy?" Mork hỏi, xem xét những vết bầm tím trên môi tôi.

Chết tiệt. Vegas đã tát tôi rất mạnh vào đêm qua nên tôi thức dậy với khuôn mặt thâm tím.

Tôi nhếch khóe môi. "Ồ cái này. Đêm qua, trên đường về nhà từ một bữa tiệc, khun Vegas và tôi đã bị phục kích bởi một nhóm cướp và chúng tôi đã đánh nhau." Tôi bịa chuyện.

Mork đảo mắt. "Thật sao? Tại sao cậu không gọi cho chúng tôi?".

"Không sao đâu. Bọn tôi đã đá nó ra chuồng gà và về nhà an toàn." Tôi đã nói dối.

Tôi xin lỗi Mork. Tôi đã phải nói dối cậu. Tôi không muốn nỗi ô nhục của mình đêm qua bị ai biết đến, đặc biệt là những người trong ngôi nhà này vì nếu điều đó xảy ra tôi không biết phải đặt niềm kiêu hãnh của mình vào đâu nữa.

"Không có gì lạ, ngay trước khi rời khỏi khuôn viên trường, khun Vegas đã yêu cầu tôi giao đồ ăn cho cậu trong phòng của anh ấy." Mork bưng cái khay lên trước mặt tôi.

Tôi nhìn vào khay. Sau những gì anh ấy đã làm với tôi đêm qua, anh ấy mong tôi quên anh ấy bằng cách cho tôi đồ ăn này.

"Không ngờ khun Vegas lại là loại người này. Để cậu ngủ trong phòng của anh ấy khi cậu bị thương. Chắc chắn anh ấy cũng phải chữa trị vết thương cho cậu chứ?"

Tôi gật đầu." Ừ, anh ta rất giỏi."

Tại sao tôi phải đồng ý với những lời của Mork khi người làm tổn thương tôi là Vegas. Nhưng, tôi không biết phải nói gì khác? Hơn nữa, tôi bị bắt ngủ cả đêm trong căn phòng ở Vegas.

"Đi ăn cơm đi Mork. Tôi cũng về phòng đây." Tôi yêu cầu anh ta xuống tầng một.

Tôi phải ăn thức ăn mà Mork đưa cho tôi. Tôi làm vậy để anh ta không nghi ngờ và tin vào chứng cứ ngoại phạm của tôi.

Sau khi ăn xong, tôi trở lại phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi trong phòng. Một tiếng đồng hồ, tôi trằn trọc trở mình trên giường vì tôi không thể nào chợp mắt được mặc dù tôi buộc mắt nhắm nghiền và nghe nhạc ru.

Càng nhắm mắt lại, những hình ảnh về sự việc đêm qua cứ ám ảnh tâm trí tôi. Cảnh Vegas chơi tôi thực sự khiến tim tôi đau nhói.

Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má. Tôi khóc nức nở với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi không khóc vì những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng tôi đang khóc vì cuộc đời đầy bi kịch của mình.

Sinh ra đã không có mẹ, nghèo vẫn chưa đủ khổ sao? Bây giờ, niềm tự hào của tôi cũng đã bị mất đi bởi những việc Vegas làm với tôi? Tại sao Chúa lại ác với tôi như vậy? Tại sao ông trời lại cho tôi số phận này.
-----------------
  -Vegas-
Kể từ khi sự việc xảy ra hai ngày trước, tôi đã không gặp Pete. Tôi biết cậu ấy đã giận tôi vì cậu ấy đã nói chuyện với tôi kể từ đêm đó. Có phải cậu ấy đang tránh mặt tôi không?
*Chứ sao cha nội hỏi ngộ*

"Mork." Tôi gọi cho Mork, người đang canh gác trước cửa phòng tôi.

Lúc đầu, tôi bối rối không hiểu tại sao Mork lại thay thế công việc của Pete, nhưng tôi đã để nó xảy ra vào ngày đầu tiên vì tôi nghĩ Pete cần ở một mình.

Sau hai ngày, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đợi Pete, người đang đứng trước cửa phòng tôi, chăm sóc mọi nhu cầu của tôi. Thành thật mà nói, kể từ đêm đó, tôi cảm thấy tồi tệ cho Pete nhưng tôi không muốn xin lỗi.
*Nói chuyện nghe muốn đấm chết mẹ m ghê thằng l*

"Pete đâu? Tại sao lại không ở đây?" Tôi hỏi Mork, người đã đứng trước mặt tôi.

"Khun Vegas không biết rằng Pete đã được nghỉ một tuần sao?" Mork bối rối hỏi.

Nghỉ làm? Cậu ấy nói với tôi khi nào? Chúng tôi chỉ chưa gặp nhau cho đến bây giờ.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Khun Vegas, khun đi đâu vậy?"

"Tìm Pete." Tôi nói rồi bỏ đi và Mork theo sau tôi.

Tôi gõ cửa liên tục nhưng không có tiếng trả lời.

"Pete! Mở cửa." Lần này tôi đập mạnh vào cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. "Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Pete là khi nào?" Tôi hỏi Mork.

"Tôi đã không gặp cậu ấy kể từ lần cuối cùng khun Vegas bảo tôi đưa bữa sáng cho cậu ấy. Có lẽ Boun đã nhìn thấy cậu ấy, thưa khun Vegas."

"Gọi cho Boun ngay bây giờ." Tôi yêu cầu cho Mork.

Mork ngay lập tức gọi cho Boun qua bộ đàm. Chưa đầy năm phút Boun đã vội vã đến.

"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Pete là khi nào?"

Boun nghĩ một lúc. "Chiều hôm qua thưa cậu. Từ đó đến hôm nay không gặp lại."

Nghe câu trả lời của Boun, tôi bắt đầu lo lắng. "Lấy chìa khóa dự phòng của Pete." Tôi yêu cầu một lần nữa.

Boun ngay lập tức chạy lấy chìa khóa dự phòng và quay lại chưa đầy một phút sau để mở cửa phòng Pete.

Ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là Pete cuộn tròn trên giường và quấn trong một chiếc chăn dày. Tôi lập tức vào phòng.

"Pete. Cậu không sao chứ?" Tôi cuống quýt hỏi.

Pete không trả lời. Cơ thể cậu ấy đang run rẩy như một người đang lạnh cóng và khi tôi chạm vào trán cậu ấy, nhiệt độ cơ thể cậu ấy rất nóng. Có vẻ như cậu ấy bị sốt.

"Mork, nhanh gọi bác sĩ Kun. Bảo anh ấy đến đây ngay lập tức. Còn cậu Boun, lấy ít nước và khăn để chườm." Tôi ra lệnh cho những người ở đó lập tức di chuyển để thực hiện nó.

Tôi nắm tay Pete. "Pete. Bình tĩnh đi. Bác sĩ sẽ đến sớm thôi." Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

Một giờ sau, bác sĩ Kun đến và kiểm tra tình trạng của Pete. Sau khi cho Pete uống vài viên thuốc hạ sốt và tiêm vitamin, bác sĩ Kun đến gặp tôi.

"Cậu ấy không sao. Chỉ là sốt bình thường thôi. Hình như cậu ấy đang căng thẳng hoặc có thể mệt mỏi vì công việc? Cậu ấy sẽ ổn trong vài ngày sau khi uống thuốc. Quan trọng nhất là cậu ấy phải luôn uống vitamin để không bị sốt trở lại".

Tôi vừa nghe bác sĩ Kun giải thích vừa liếc nhìn Pete đang nằm yếu ớt trên giường.

"Vậy thì tôi đi đây." Bác sĩ Kun chào tôi.

"Được rồi bác sĩ. Cảm ơn đã giúp đỡ."

Tôi quay trở lại phòng của Pete.

"Các cậu có thể trở lại làm việc. Tôi sẽ ở lại với Pete." Tôi ra lệnh cho Mork và Boun, những người vẫn đang đứng gác trong phòng.

Sau khi Boun và Mork rời đi, tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh giường của Pete. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

"Pete. Tôi xin lỗi. Chắc là do chuyện xảy ra đêm đó. Dậy đi Pete. Thà thấy cậu khỏe mạnh mà chửi rủa tôi còn hơn phải nằm dài như thế này."
*Nói mà t tưởng con t chết k đó tr=))*

"Bố......"

"Pete? Pete em tỉnh rồi à?"

"Bố... con sợ. Bố, Pete sợ. Bố, đến đây nhanh đi. Con sợ. Ở với con." Hóa ra Pete đang mê sảng trong giấc ngủ. Không chỉ vậy, cậu ấy còn đang khóc.

Tôi lập tức nằm xuống bên cạnh Pete và kéo Pete vào lòng tôi.

"Pete. Bình tĩnh. Đừng sợ. Tôi ở đây." Tôi nhẹ nhàng xoa vai Pete cho đến khi Pete bình tĩnh lại và ngủ say trong vòng tay tôi.
--------------------------------------------------------------
7/6/2022 với 1601 từ
Sorry mọi người, tính ra là tối hôm qua up r nhma đi wc xong cái lên nằm k có hứng làm gì hết chỉ muốn nghe nhạc thoi nên nằm nghe nhạc r cái đi ngủ luôn huhu🥲 Dạo này tui kiếm được mấy bài nhạc Thái hay quá tr nên nghe đi nghe lại mãi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro