Washing Machine Heart
Tên: Washing Machine Heart
Link: https://archiveofourown.org/works/40894209#main
Summary (Tóm tắt):
Pete chứng kiến Vegas bước chân ra khỏi cuộc tình của họ, trái tim hắn bắt đầu kiếm tìm một người khác; Porsche.
Note của tác giả:
"Đây là một bản đăng lại từ AU oneshot cùng tên trên Twitter của mình. Mọi người có thể tìm thêm nhiều thứ khác trên tài khoản của mình, @ babiuble nha!
Mình viết em này vì đã bắt đầu đi học trở lại rồi và stress lắm luôn á, và không gì tuyệt vời hơn một em fic được lấy cảm hứng từ bài hát của Mitski. Mình không hay viết ngược đâu nhưng dù sao thì mình cũng mong mọi người yêu thích nó.
Và mình đề xuất mọi người nghe "Washing Machine Heart" nha vì mình đã nghe nó khi viết. Chỉ là một tip thui."
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
🎧: Washing Machine Heart_Mitski
[Hãy ném những chiếc giày bẩn ố của người vào nơi trái tim vỡ vụn này
Nó sẽ giặt sạch sẽ chúng cho người
Trên môi em không còn mang màu son mà em thích
Bởi em đã nghĩ có thể ta sẽ quấn lấy môi nhau đêm nay]
Pete nhìn lên đồng hồ - giờ đã là 12 giờ đêm, em đáng lẽ đã phải gặp Vegas từ lúc 9 giờ.
Hai người đã cùng lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò trong nhiều tuần rồi, nhưng lại quá bận rộn để thực hiện, và đây là khoảng thời gian rảnh duy nhất họ có. Pete đã rất bận từ việc chăm sóc Venice đến làm chủ mẫu Thứ gia, đồng thời vẫn (đại khái) làm "vệ sĩ" trong khi Vegas... Vegas cũng bù đầu với những thứ gần như là tương tự, nhưng với nhiều sự bạo lực hơn, em đoán vậy.
Vegas đang dần trở nên xa cách một cách kì lạ. Họ chưa làm tình được 4 ngày rồi, dù là đối với một số cặp đôi khác thì nó không phải là một vấn đề to tát nhưng xét về Vegas là người chúng ta đang nói đến, thì Vegas thường luôn luôn đi đôi với tình dục. Tuy nhiên độ thân mật của hai người giờ đây không có gì hơn những cái hôn chúc ngủ ngon và vài cái thơm chào buổi sáng.
Ban đầu, Pete nghĩ tất cả chỉ là vì họ quá bận rộn mà thôi, nhưng rồi em bắt đầu nghi ngờ.
Cũng đã lâu rồi kể từ khi họ dành thời gian cho nhau, nên Pete đã chắc chắn bản thân phải ăn mặc đặc biệt lộng lẫy cho hôm nay. Em tự tạo kiểu tóc cho mình dù chẳng có chút kinh nghiệm nào, mặc chiếc quần tây bằng vải mà Vegas thích bởi hắn đã nhắc đến việc hai quả đào của Pete trông hấp dẫn ra sao khi mặc nó, em xịt cologne bản thân yêu thích nhất, và trời ạ, em thậm chí còn đã tắm tận ba lần trong hôm nay. Nhưng vài giờ đã trôi qua, nhà hàng mà họ đặt chỗ trước đã đóng cửa được một hoặc hai tiếng rồi và lúc này, em vẫn đang ngồi ở cửa trước. Một mình.
Dần trở nên mất kiên nhẫn và lo lắng, Pete quyết định nhắn tin cho Vegas dù không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.
[Anh yêu à, hãy trao cho em nụ hôn ngay đi và
Quăng đôi giày bẩn thỉu của anh vào ngăn tim cũ kĩ này
Để chúng được gột rửa cho anh]
Vegas vẫn không trả lời. Sự lo lắng và sợ hãi trong Pete len lỏi lớn dần và em đã toan đứng dậy đi tìm hiểu xem chuyện quái gì đã xảy ra với anh người yêu của em khi có một chiếc xe đỗ trước mặt, Vegas bước xuống từ bên trong.
"Vegas! Anh đã ở đâu? Anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Hay cả mấy cuộc gọi nữa? Chuyện gì-" Pete nói một tràng, giọng nói xen lẫn sự tức giận và khó chịu. Vegas đáp lại em bằng một ánh mắt sắc lạnh trước khi ngắt lời,
"Xin lỗi, tôi bận."
Pete nhíu mày? Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Tại sao hắn lại mang vẻ đang ở trong tâm trạng xấu như thế?
Mình có nên cảm thấy tồi tệ vì đã luyên thuyên quá nhiều không? Anh ấy mới là người khiến mình chờ đợi mà, phải không?
"...Em đã đợi anh," thay vào đó, Pete thống thiết lên tiếng.
Em rất mệt mỏi và không muốn cãi vã ngay lúc này. Em cũng cảm thấy buồn bực vô cùng, bởi em thực sự đã cố gắng hết mình để trông thật xinh đẹp hôm nay. Vì Vegas.
Vậy mà, Vegas chẳng hề động đậy để trấn an Pete và cả hai đều đang khiến mọi thứ trở nên khó chịu và rối mù hơn nữa.
"Tôi đã đi cùng Porsche. Cậu ấy cần tôi cho thứ gì đó," Vegas thở dài. "Tôi nghĩ chúng ta nên lùi lại việc này vào lần sau. Tôi đang rất mệt, Pete ạ."
Porsche cần anh?
Pete nghĩ thầm trong bụng.
Porsche cần anh cho thứ gì quan trọng hơn cả em vậy?
Ngay cả khi bắt đầu nghĩ nhiều, Pete không hề lên tiếng, cãi vã, hay phàn nàn. Vegas trông cũng không có vẻ gì như là có tâm trạng, và biểu cảm chua chát trên khuôn mặt hắn khẳng định điều đó.
Pete đã hy vọng ít nhất Vegas sẽ nhìn ra hôm nay em xinh đẹp thế nào. Nhưng thay vào đó, hắn quay trở vào trong xe, để lại Pete đứng đực ở đó.
[Người yêu à, dù em đã khép đôi mắt này lại trong vòng tay của anh
Em vẫn biết những gì anh trao thực giả dối]
Chỉ mất một tuần để Pete bắt đầu nhận ra Vegas đang dần trở nên xa lánh em đến nhường nào.
Trước đây, Vegas thi thoảng sẽ có tâm trạng tốt. Như nấu cho Pete cà ri, trao cho em những cái hôn âu yếm và đại loại vậy. Họ vẫn không làm tình, nhưng những hành động đầy thương yêu của Vegas đã là quá đủ để chắc chắn với Pete rằng em không cần phải lo lắng gì cả.
Vậy mà giờ đây, Vegas còn chẳng cố gắng thể hiện cho em thấy rằng hắn quan tâm nữa. Hắn không nấu cà ri cho Pete, không còn phụ em chăm sóc cho Venice trừ khi hắn bắt buộc phải làm vậy, không còn những cái thơm chào buổi sáng và những cái hôn chúc ngủ ngon, đi sớm về muộn. Một sự việc khác mà đặc biệt đã khiến trái tim Pete tan vỡ và khiến em nức nở đến thiếp đi chính là khi em cố gắng chạm vào Vegas, chỉ để người kia lùi lại - trên mặt hiện rõ sự nhăn nhó. Vegas đã cảm thấy ghê tởm.
Vegas trước đây không hề như thế này, nhưng giờ đã có gì đó rất khác.
Hắn không còn nhìn Pete nữa.
Pete đang sợ, quá sợ để nhận thức rằng chút tình cảm của Vegas với em còn sót lại đã hao mòn từ lâu. Nhưng nó bắt đầu từ khi nào? Tại sao nó lại xảy đến?
Gần đây mình càng trở nên nhàm chán sao?
Mình đã tăng cân à?
Hay mình đang xấu đi?
Những câu hỏi tự trách của Pete đã được trả lời khi họ đến quán bar của chế Yok để ăn mừng sinh nhật của Porsche. Mới đầu em không để ý đến nó, nhưng nó xảy ra càng lâu em càng bắt đầu nhận thấy rõ hơn.
Trước khi đi vào quán bar, khi họ thấy Porsche ở lối ra vào, khuôn mặt của Vegas lập tức trở nên rạng rỡ như một đứa trẻ vào ngày Giáng Sinh vậy. Hắn trao Porsche một cái ôm thật lớn, một cái ôm lâu hơn cần thiết. Và trong suốt khoảng thời gian ở lại, Pete nhận thấy Vegas phấn khởi trò chuyện với Porsche ra sao, nào là mỉm cười rồi khúc khích như thể Porsche là người hài hước nhất trong căn phòng. Em để ý rằng Vegas sẽ thường xuyên liếc trộm Porsche, với sự trìu mến lộ rõ trong ánh mắt. Và khi Kinn và Porsche âu yếm nhau; đặt tay lên đùi nhau và trao những cái hôn nhỏ và hạ giọng cười nói với nhau, ánh mắt của Vegas sẽ trở nên lạnh lẽo với sự ghen tuông bùng lên trong đó.
Vegas còn chẳng cố gắng che giấu nó đi. Hắn làm tất cả những hành động đó trước mặt Pete, bạn trai của hắn.
Pete lúc đó biết rằng Vegas không chỉ bỏ rơi cuộc tình của họ, trái tim hắn giờ đây cũng đang kiếm tìm một người khác nữa.
Vegas đã đem lòng yêu Porsche.
[Em biết những gì anh trao cho em đều là giả dối]
Pete tự hỏi, nó bắt đầu từ bao giờ vậy nhỉ?
Hay nó vẫn luôn là như thế? Phải chăng Pete đã quá mù quáng để nhận ra?
Có thể Vegas vẫn luôn yêu Porsche, thậm chí là trước khi Pete xuất hiện. Em biết quá khứ đầy phóng túng của Vegas với Porsche. Khi hắn còn theo đuổi cậu ấy. Nếu nó là ai đó khác, Pete chắc chắn rằng họ sẽ đổ gục ngay trước lời mời gọi của Vegas. Nhưng Porsche yêu Kinn đến điên cuồng, vì vậy Vegas chẳng bao giờ có nổi một cơ hội.
Nhưng nhỡ đâu Porsche không yêu cậu Kinn thì sao?
Pete thường tự hỏi. Nghĩ ngợi về những cái 'nhỡ đâu'.
Vậy thì mình đã luôn chưa từng ở cùng một thế giới.
Pete lại khóc đến khi thiếp đi lần nữa tối hôm đó, em chẳng thể đếm nổi bản thân đã làm vậy được bao nhiêu lần rồi. Em gần như chắc chắn rằng Vegas cũng biết điều đó, hắn chỉ ở ngay đằng sau em thôi mà. Vậy mà, kể cả khi Pete nức nở đến run rẩy, Vegas cũng chẳng thèm quan tâm.
Có thể hắn cũng chưa từng để tâm tới.
Mình có lẽ chỉ là người thay thế mà thôi.
[Do mi ti
Tại sao chẳng phải là em?
Cớ nào lại không phải là em vậy?]
Pete bắt đầu tự đổ lỗi cho chính mình.
Khi Vegas đã chọn em - Nếu Vegas đã chọn em để làm người thay thế cho Porsche, thì em đã có thể, em đã nên nỗ lực nhiều hơn nữa.
Có thể có như thế Vegas mới thay đổi suy nghĩ của mình và đem lòng yêu em.
Nhưng Pete lại chẳng có gì như Porsche. Em không tỏa ra ánh hào quang đầy quyến rũ và đẹp bí hiểm như Porsche, em không có sự nhiệt tình và cởi mở của Porsche, em không có cơ thể hoàn hảo của Porsche, em không có làn da bánh mật xinh đẹp của Porsche, em không có vẻ nam tính nhưng mềm mại và đôi mắt sắc đầy thu hút của Porsche.
Em trên thực tế chẳng có gì đặc biệt cả. Không như Porsche, em chỉ là một Pete nhạt nhẽo tầm thường thôi.
Một Pete không có ngoại hình, một Pete không năng nổ và chỉ thích thu mình sau những nụ cười tươi đầy giả dối, một Pete không có cơ thể đẹp như tạc tượng, một Pete với làn da nhợt nhạt, một Pete với các đặc điểm tầm thường và đôi mắt nhạt nhẽo.
Không như Porsche, em chỉ là một gương mặt lạ lẫm nào đó giữa đám đông.
[Do mi ti
Lý do gì chẳng phải là em?
Không phải là em sao?]
Vegas liên lạc với em, nhưng là vì những lý do Pete đã nửa chắc chắn.
Anh ấy sẽ nói lời chia tay với mình sao?
Cũng thực đáng nực cười, khi Vegas đã nhã nhặn mời em đi ra ngoài ăn tối, tới nhà hàng mà hắn đã từng bắt em chờ đợi. Trước buổi hẹn được lên kế hoạch của họ vài tuần, Pete đã mường tượng cảnh đi tới nhà hàng sang trọng này với Vegas. Tận hưởng bữa tối 5 sao và những chai rượu vang đắt đỏ cùng hắn, và ngay sau đó họ sẽ đi thẳng tới khách sạn và làm tình trong nhiều giờ. Pete thậm chí đã nài nỉ nhờ Macau chăm sóc Venice một chút, vì em muốn mọi thứ đều phải thật thuận lợi.
Pete tự giễu, mày đáng thương thật đấy Pete.
Quá mệt mỏi với việc vô thức nhìn chằm chằm vào menu, em hạ nó xuống và quyết định hướng mắt về người đàn ông trước mặt lần nữa.
"Vegas," Pete gọi. Vegas ngẩng lên từ menu để nhìn em, nhướng một bên lông mày, "Không gọi được món gì à?"
Pete lắc đầu, "Không. Ý em là, không, em đằng nào cũng không muốn ăn gì," Cậu thở dài. "Ta cần nói chuyện về việc gì?"
Vegas ngừng lại như để suy nghĩ, trước khi hắn cũng đặt menu xuống. Hắn đã đưa ra quyết định động trời sau một phút suy nghĩ.
"Pete," Hắn nhìn em. "Tôi muốn kết thúc."
Hah.
Pete đã lường trước được điều này. Em đã chuẩn bị tinh thần và đoán trước được cái lý do thảm hại của một buổi hẹn này. Nhưng em vẫn mong mỏi, cầu nguyện, van xin suốt hàng giờ trôi qua rằng Vegas sẽ không lên tiếng nói điều ấy.
'Nhưng ác quỷ thì có bao giờ lắng nghe lời cầu nguyện.'
"Đây là lý do anh đưa em tới đây?" Pete nói, cố gắng nghe sao cho thật dửng dưng. Chí ít đó là điều em có thể làm để giữ danh dự. "Đây là nơi công cộng đấy. Anh đưa em tới đây để em không thể gào thét phải không? Để em không gây gổ với anh? Anh buông lời chia tay với em nơi đông người để em cảm thấy xấu hổ tới mức chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận?"
Vegas nhìn em, và nó khiến Pete sợ hãi trước sự trống rỗng không cảm xúc trong mắt hắn.
Phải chăng anh đã luôn nhìn em với đôi mắt ấy?
"Tôi muốn nó ít nhất là sự chia ly tử tế," Vegas nhún vai. "Và đền bù lần cuối cùng."
Pete đã có thể cười trước Vegas nghe ngu ngốc đến mức nào nếu em không đang nuốt ngược tiếng khóc vào trong ngay lúc này, "Hẳn là cách đền bù tuyệt vời."
Vegas không nói thêm lời nào.
"Có người nào khác phải không?" Pete hỏi.
Em cảm nhận được trái tim mình hụt hẫng khi Vegas gật đầu khẳng định.
"Tôi không phản bội sau lưng em,"
"Về mặt thể xác." Pete cắt ngang lời hắn.
Nhưng Vegas vẫn tiếp tục nói.
"Tôi yêu Porsche."
"Tôi yêu Porsche. Tôi yêu Porsche."
"Từ bao giờ?" Pete dường như đang sắp sụp đổ.
Kệ con mẹ nó danh dự đi.
Đang bị đá thế này, thì làm gì có chuyện thứ đó còn sót lại?
Vegas nhìn xuống, chìm đắm trong suy nghĩ. Câu trả lời của hắn đã khiến Pete tan vỡ, sững sờ đến điếng người.
"Từ ban đầu."
Một giọt nước mắt chảy dọc trên má của Pete, em có cảm giác rằng chỉ trong ít phút nữa thôi em sẽ nức nở mất, nên cậu không lên tiếng. Vegas đã yêu Porshe ngay từ đầu. Ngay từ đầu. Chà, Pete đúng là một tên ngốc.
Tất cả những lời yêu, những cái hôn thì thầm, những lần ân ái, tất cả những gì đã từng trải qua Pete đã nghĩ chúng là thật. Tất cả chỉ là giả dối.
"Tại sao?" Pete lấy lại bình tĩnh, đủ để lên tiếng. "Tại sao bây giờ anh mới nói điều này?"
"Tôi cảm thấy như nó quá tệ," Vega liếc xuống, lần duy nhất mang vẻ hối lỗi. "Tôi không muốn cả hai chúng ta phải trải qua điều này nữa."
Anh thật sự đã quan tâm đến đôi mình, hay anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi?
"Vậy còn em thì sao?"
Và còn những người khác quan trọng với họ thì sao? Macau thì sao? Chúa ơi, cả Venice nữa? Venice chẳng có ai là cha là mẹ ngoài Vegas và Pete cả. Chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé đây?
"Nếu anh chưa từng yêu em, tại sao anh còn giữ em lại?" Pete đanh giọng. "Tại sao anh lại van xin em ở lại?"
Em thực chẳng biết cái nào đau đớn hơn — Vegas chọn cách không trả lời hay việc hắn không bác bỏ những gì Pete nói.
'Tôi đã luôn đem lòng yêu Porsche ngay từ những giây phút đầu tiên.'
Tất cả đều được viết lên mặt của Vegas. Rõ như ban ngày vậy.
Cớ nào lại chẳng thể là em?
[Do mi ti
Sao không phải là em?]
Pete đã không ăn gì buổi tối hôm đó.
Bữa tối này rõ ràng là một trò đùa, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Pete cứ thế thuận theo. Thay vào đó, Pete rời đi trước. Còn vô số lời chưa nói hết nhưng sự im lặng của Vegas đã nói lên tất cả.
Một ngày nào đó Pete đã từng nghĩ em và Vegas sẽ ở bên nhau mãi mãi - hoặc ít nhất tuỳ "mãi mãi" là bao lâu. Em đã nghĩ em hiểu Vegas hơn bất cứ ai như cách Vegas hiểu em, nhưng những gì xảy ra mà là nguyên do của hiện tại đã chứng minh điều ngược lại.
Với trái tim nặng trĩu, Pete lái xe trở về nhà. Chỉ đến khi em bước vào trong chiếc xe Vegas từng mua cho em vào ngày sinh nhật em mới cho phép bản thân gục ngã; đôi mắt em toàn là tia máu và mờ hết cả, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
Em bắt gặp phản chiếu của mình trong gương và rùng mình trong ghê tởm. Pete là một kẻ rơi lệ xấu xí.
Porsche khi khóc xinh đẹp chứ? Em cay đắng tự hỏi.
Mặc sự giằng xé trong lồng ngực và sự thôi thúc muốn xé nát con tim mình chỉ để cho cơn đau dừng lại, Pete đã trở về nhà an toàn.
Em không muốn Vegas có được sự thỏa mãn khi biết hắn đã kết thúc cuộc đời của Pete bởi nỗi thống khổ hắn mang lại cho em.
[Tại sao chẳng phải là em?]
Vài năm đã trôi qua, vậy mà cứ ngỡ mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua vậy.
Vegas và Pete đã thoả hiệp, rằng sẽ chỉ đồng ý làm cha làm mẹ cho Venice, không hơn không kém.
Vegas đang... rất hạnh phúc. Hắn trông hạnh phúc hơn so với lúc ở bên Pete.
Kinn và Porsche đã chia tay sau một năm yêu nhau, và Vegas đã ở đó như người tiếp theo.
Porsche đã đem lòng yêu Vegas. Cuối cùng, Vegas cũng có được thứ hắn hằng mong ước.
Nhưng Pete thì không. Em vẫn luôn tuyệt vọng, vẫn luôn mong rằng sẽ có gì đó thay đổi, em vẫn hằng cầu nguyện và van xin.
Em vẫn chưa thể quên được Vegas, mặc những vết sẹo và nỗi đau hắn mang lại cho em.
Pete mong sẽ có phép màu nào đó xảy ra. Thực sai trái khi em có suy nghĩ như vậy, song em mong cuộc tình Vegas và Porsche sẽ đổ vỡ vào một ngày nào đó.
Nhưng khi em nhận được tấm thiệp mời tới dự đám cưới; đám cưới của Vegas và Porsche, em nhận ra rằng mong mỏi và cầu nguyện phép màu xảy ra sẽ chẳng mang lại được gì cho em.
Em đã thấy Porsche hạnh phúc đến nhường nào, Vegas yêu Porsche nhiều ra sao. Em còn thấy cả Macau và Venice đang bắt đầu mở lòng với Porsche như thế nào.
Pete chẳng còn chỗ trong cuộc sống của họ nữa.
Pete đã, đang và sẽ mãi chỉ là một gương mặt lạ lẫm nào đó trong đám đông.
Vào ngày tổ chức đám cưới, Pete đã tới tham dự, tự thu mình sau một nụ cười lớn đầy giả dối và những lời chúc phúc.
Nhưng ngay khi trở về nhà em đã đặt bút viết một bức thư. Em nuốt hết số thuốc chống trầm cảm mà mình có, và em cuối cùng - cuối cùng, cũng mang lại cho Vegas sự thoả mãn.
Vegas đã có thứ hắn muốn hai lần.
Họ tìm thấy thi thể của em sau hai ngày không tin tức từ em, và Vegas đã thấy bức thư Pete để lại cho hắn. Những vệt nước mắt đã khô trên tờ giấy mỏng, ở đó đọng lại bảy từ được viết với nét chữ vội vàng,
"Cớ nào lại không phải là em?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro