Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back to December

Tên: Back to December

Link: https://archiveofourown.org/works/41207307#main

Summary (Tóm tắt):
VegasPete tái sinh thành BibleBuild ở kiếp sau, và Bible vẫn ôm lấy hi vọng rằng cơ hội thứ hai có thể vẫn nằm trong tầm với.

Note của tác giả:
"Có quá nhiều bạn đề xuất một cái kết khác đến mức mình không thể nhắm mắt làm ngơ.
Dù sao thì mình vẫn mong các bạn tận hưởng việc đọc phần này như hai phần trước. Mình đề xuất mọi người đọc chúng để hiểu được em này rõ hơn vì sẽ có kha khá thứ liên quan đến nhau + sẽ ổn hơn khi mọi người hiểu, tin mình đi."

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

🎧: Back to December_Taylor Swift

Lưu ý: Sẽ có sự thay đổi linh hoạt giữa các đại từ xưng hô:
Cậu - Anh: BibleBuild ở kiếp này
Hắn - Em: VegasPete ở kiếp trước

[Thật mừng vì em vẫn dành chút thời gian cho tôi]

Sẽ phải đổi lại những gì để có thể tiếp tục bước đi?

Liệu ta có phải đợi trong nhiều tuần, tháng hay năm?

Có đúng là thời gian sẽ chữa lành tất cả hay không?

Nếu không, ta sẽ phải đánh đổi bao nhiêu kiếp người?

Có lẽ những thứ như vậy sẽ đến với người ta một cách dễ dàng. Hoặc có thể là lâu hơn thế. Nhưng ý nghĩ buông bỏ chưa bao giờ tồn tại trong Bible, kể cả khi đã là phần đời tiếp theo.

Thay vào đó, những kí ức cậu từng có với tư cách là Vegas — những kí ức hắn từng sẻ chia cùng Pete vẫn đeo bám cậu. Dai dẳng và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì.

Có lẽ cậu đã được định sẵn rằng sẽ chẳng bao giờ quên những gì hắn đã làm với Pete, những gì hắn đã khiến em làm.

Nhưng ngay từ giây phút Build lọt vào tầm mắt của cậu khi họ lần đầu gặp nhau, thực sự không thể nhầm lẫn được rằng: Build chính là Pete.

"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ," Hắn từng nói với Pete. "Kiếp sau ta sẽ lại gặp được nhau."

Ông trời thật sự đã cho họ cơ hội được gặp gỡ lần nữa ở cuộc đời tiếp theo, với tư cách là Bible và Build.

Có những lúc, Bible vẫn nhìn thấy Pete. Cậu vẫn mơ về em, nhiều năm về trước tại đám cưới của hắn; lần cuối hắn thấy em còn sống. Vài lúc khác, cậu sẽ mơ về nụ cười rạng rỡ Pete trao cho hắn trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Bible đã cố gắng đủ mọi cách để quên tất cả. Chúng đều chỉ là quá khứ, cậu cũng không còn là Vegas nữa.

Nhưng trong những giây phút cuối khi còn là Vegas của cậu, Pete đã nói, "Xin hãy đừng quên em, được chứ?"

Vậy nên cậu chưa từng quên em, như lời Pete đã dặn.

[Em sống thật tốt, bận bịu hơn bao giờ hết nhỉ
Ta hàn huyên những câu chuyện phiếm, về công việc và thời tiết]

Ở gần Build không giúp ích được gì cả. Em vẫn có nụ cười đó, giọng nói đó, tất cả mọi thứ vẫn còn đó — Bible chẳng thể tránh xa nổi dù có cố gắng đến đâu.

Build thì lại không hề giống vậy. Không như Bible, phần lớn thời gian anh lại thích giữ khoảng cách hơn. Họ là bạn, phải, nhưng Build chưa bao giờ trở nên quá thân thiết. Như thể anh đã rút ra được gì đó từ bài học của mình — dù Bible biết không lý nào anh vẫn còn có kí ức của Pete.

Build không muốn gì hơn ngoài công việc giữa họ và Bible buộc phải thuận theo, bởi nếu vừa là đồng nghiệp vừa là bạn là cách duy nhất giữ được Build bên cạnh cậu lâu hơn, cậu đoán cậu ổn với việc đó.

Dẫu là vậy, cậu vẫn không thể ngăn nổi bản thân nuôi thêm hi vọng khi Build đến thăm cậu sau giờ làm bởi Bible đã xin nghỉ ốm.

"Cậu ổn chứ?" Build hỏi. "Hôm nay cậu không đi làm."

Bible đã không gặp Build trong khoảng thời gian quá dài. Chung cư của họ còn chẳng cùng đường, vậy mà anh vẫn dành thời gian để đến thăm.

Build biết cậu không có mặt ở chỗ làm.

Chút hi vọng nhỏ nhoi trong lồng ngực của cậu đã coi nó là một cơ hội — nó mong là vậy.

Có thể ở kiếp này, họ sẽ có thêm cơ hội nữa. Và nếu thành công, Bible thề lần này cậu sẽ không bỏ lỡ.

"Build muốn vào chứ?" Bible ngỏ lời, trong khi cậu có thể cảm nhận nhịp đập ngày càng rộn ràng của con tim. Dù cho có là từ sự căng thẳng hay nỗi sợ Build sẽ từ chối đi chăng nữa, tay cậu vẫn nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Build đã không trả lời ngay, nhưng dù còn mang chút do dự, anh đã lẩm bẩm trả lời, "Được." Bible thở phào trong sự nhẹ nhõm.

Họ hàn huyên như những người bạn cũ. Họ nói về nào là công việc, các bậc phụ huynh và Bible còn có gan hỏi về thời tiết nữa.

Thực ra thời tiết như thế nào cậu cũng chẳng quan tâm. Cái cậu cần là Build sẽ ở lại lâu hơn chút nữa.

Nhưng như thường lệ, mỗi khi nói về bản thân, có vẻ như Build chưa bao giờ cho phép chính mình mở lòng hơn với Bible - giống như có một bức tường ngăn cách giữa họ vậy. Anh không bao giờ trở nên quá thân thiết, như thể anh sợ hãi khi làm vậy.

[Em tặng tôi bó hoa hồng tươi thắm, chỉ để tôi bỏ mặc chúng đến úa tàn]

Bible lại mơ về Pete tối hôm đó. Đó là một trong những kí ức của cậu khi còn là Vegas, khi Pete tặng hắn những bông hoa vào ngày sinh nhật.

"Em có ghé qua một tiệm hoa trên đường về, và em đã mua hoa cho anh này!" Pete hào hứng nói, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm.

Vegas liếc qua bó hoa một cái trước khi hướng mắt trở về cuốn sách đang đọc dở, "Để làm gì?"

Biểu cảm của Pete lập tức trùng xuống trước phản ứng thiếu hứng thú của Vegas, "Thì là — cho ngày sinh nhật của anh...? Em đã thấy chúng và nghĩ đến anh."

Vegas chẳng nói một lời, mắt vẫn cắm chặt vào cuốn sách trên tay trong khi vẫn phớt lờ Pete một cách trắng trợn.

"Em sẽ để chúng ở đây vậy," Pete lên tiếng, cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi đặt bó hoa trên bàn làm việc của Vegas.

Em đã nghĩ Vegas sẽ thích chúng, Pete nhớ hắn từng nói hoa hồng đỏ là loài hoa yêu thích nhất của hắn. Em đã nghĩ món quà nhỏ của em sẽ khiến Vegas vui.

Nhưng khi Pete nhìn thấy Vegas để mặc chúng héo mòn, vẫn ở nơi Pete đã đặt trên bàn làm việc của hắn, em lại tự nhủ rằng có lẽ hoa hồng đỏ không hẳn là thứ Vegas yêu thích, có lẽ em đã nghe nhầm hoặc có lẽ Vegas chẳng hề thích hoa chút nào.

Kể cả vậy, Pete vẫn không thể ngăn nổi sự thất vọng trong lòng trước sự chối từ của Vegas.

[Thức trắng đêm nay để nhớ về lúc tôi rời bỏ em]

Mình nên làm gì đây?

Chúa ơi, cậu còn có thể làm gì? Bible luôn cảm thấy tồi tệ mỗi khi tỉnh giấc từ mỗi giấc mơ. Tất cả những kí ức này — kí ức của Vegas, ám ảnh tâm trí cậu hàng ngày hàng giờ. Nó như bóp nghẹt cậu đến khi ngạt thở, khiến cậu ước bản thân chết đi.

Sau một đêm đặc biệt căng thẳng, khi cậu chẳng thể chợp mắt mà không mơ đến những giấc mơ đó, cậu liền chỉ muốn tự đập đầu mình vào tường.

Mình không phải là Vegas. Mình không phải là Vegas. Mình không phải là Vegas.

Cậu tự nhủ với chính mình hằng đêm, hết lần này đến lần khác.

Cậu ước cậu có thể nói lời xin lỗi. Cậu ước cậu có thể quay ngược thời gian và sửa chữa hết những lỗi lầm chết dẫm của Vegas. Có thể đến lúc đó cậu sẽ không còn mơ thấy những kí ức đó nữa. Có thể đến lúc đó cậu sẽ không còn phải nhìn thấy hắn làm tổn thương Pete. Có thể đến lúc đó Build sẽ không còn tiếp tục lảng tránh khi mở lòng hơn, như thể linh hồn của em vẫn nhận thức được những gì Bible (với tư cách là Vegas) đã làm.

Kể cả khi còn thức, Bible vẫn có thể nhớ về những lời hứa đã bị phá vỡ; khi Vegas lờ đi những cuộc gọi của Pete, khi Vegas chưa từng nháy máy Pete đến một lần vào sinh nhật của em, khi Vegas bỏ mặc Pete lại ở nhà hàng.

Tất cả đều liên tục lặp lại trong tâm trí cậu, như để nhắc nhở rằng, đây chính là cách mà mày đã phá hỏng tất cả ở kiếp trước.

[Tôi nghĩ về những khoảng thời gian đẹp đẽ của mùa hạ]

Đó là một mùa hạ khi Bible gặp Build lần đầu tiên.

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác ấy, ngay khoảnh khắc cậu có thể nghe được cả tiếng động nhỏ nhất khi bản thân đứng đó, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt. Cậu đã ngay lập tức nhận ra Build chính là người trong mộng của mình — theo nghĩa đen.

Sự hiện diện của Build như thắp sáng cả căn phòng dù anh đi đến bất cứ nơi đâu, và mọi người đều quý mến anh cả. Cũng không đáng ngạc nhiên khi Bible cũng vậy.

Vì Build mà Bible đã dần yêu cái nóng nực của mùa hè. Cậu dần thích làn gió biển mặn chát lướt trên làn da và tiếng sóng vỗ xô vào bờ.

Cậu bắt đầu thích mùa hè hơn, bởi tất cả mọi thứ về nó đều khiến cậu liên tưởng đến Build.

[Và rồi sự lạnh giá, những ngày u tối ập tới và nỗi sợ chiếm lấy tâm trí tôi]

Ngược lại, Bible ghét cay ghét đắng tháng Mười Hai. Tháng Mười Hai có cái lạnh thấu xương, mang một màu u tối và từng kí ức tồi tệ cậu có từ Vegas đều liên quan đến tháng Mười Hai.

Vegas xé nát con tim của Pete vào tháng Mười Hai. Vegas và Porsche tổ chức hôn lễ vào tháng Mười Hai. Pete qua đời vào tháng Mười Hai. Vegas cũng vậy.

Trớ trêu thay, sinh nhật của cậu cũng là vào tháng Mười Hai. Hai ngày sau khi Vegas và Pete mất.

Người ta nói ngày ta được sinh ra sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời, Bible lại nghĩ ngược lại.

Thay vào đó, cậu kinh hãi. Sợ sệt. Cậu lo về những ngày tồi tệ nhất cho đến khi tháng Mười Hai đã chực đến rất gần.

[Tôi nhớ nụ cười ngọt ngào của em. Quá đỗi hoàn hảo với tôi]

Build đã mời cậu đến nhà chơi vào một buổi tối tháng Chín.

Trong kí ức của Vegas, tháng Chín luôn là khoảng thời gian tồi tệ nhất năm. Đó là tháng cha hắn mất, và hắn vẫn nhớ Pete vẫn luôn ở đó, sẵn sàng ôm chặt và an ủi hắn sau cái chết của ngài Gun.

Vegas ghét cha của mình tới tận xương tuỷ, và hắn hận ông hơn nữa vì đã chết.

Nhưng ở kiếp này, ở tháng Chín này, Bible đã cảm thấy tích cực hơn. Khi Build gọi, nói qua điện thoại với điệu bộ hối hả, "Cậu có thể qua nhà tôi không? Tôi có chuyện cần nói với cậu." Bible coi nó là một cơ hội; có lẽ cậu sẽ tỏ tình với Build hôm nay, có lẽ cậu vẫn có thể sửa chữa mọi lỗi lầm. Dù Vegas và Pete đã có số phận bi kịch, nhưng Bible và Build có khả năng thay đổi điều đó. Họ không còn là Vegas và Pete nữa, Bible biết điều này là có thể.

Build chưa từng là người tự dưng mời Bible đến nhà anh mà không có lý do, nhưng gần đây họ đã trở nên thân thiết hơn. Họ cười, họ nói, họ cùng đi khuây khỏa ngoài giờ làm việc, dường như tất cả đang mở đường cho họ.

Bible dừng chân trước một cửa hàng hoa và mua một bó hoa hồng đỏ.

[Nếu ta còn có cơ hội được yêu lần nữa, tôi thề với lòng mình sẽ khiến mọi việc tốt đẹp hơn]

Build chào đón cậu trước cửa, một vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt khi anh nhận thấy những bông hoa trên tay Bible, "Chúng là cho tôi hả?"

Bible gật đầu, lo lắng chìa tay ra,

"Ừ."

Build nhận lấy chúng với lời, "Cảm ơn." trong khi khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Bible liền trở nên rạng rỡ.

"Hiện tại thì tôi không có cái bình nào đâu... nhưng chúng là cho cái gì thế?" Build gặng hỏi khi đặt hoa lên bàn, với Bible đi theo sau.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với Build." Bible trả lời.

Build thấu hiểu ậm ừ, trước khi anh quay lại đối mặt với Bible và lên tiếng,

"Cho tôi nói trước được không?"

Build trông có vẻ rất háo hức, dù có đan xen sự lo lắng. Bible càng thấy tò mò, liền gật đầu. Build hít thở hai hơi thật sâu, cười ngây ngốc khi đột ngột nói,

"Tôi đang tính đến chuyện cầu hôn với bạn gái của tôi vào ngày mai."

Lần đầu Bible cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp là khi cậu nhìn thấy Build lần đầu tiên.

Lần thứ hai là khi Build thổ lộ bản thân đã thuộc về một người khác.

[Tôi thực lòng xin lỗi vì đêm hôm ấy]

Bible đã không nói với Build cảm xúc của mình tối hôm đó.

Build thậm chí cũng không thèm hỏi; anh đã quên rằng Bible cũng có điều cần nói.

Phần lớn tối hôm ấy, Build liên tục nói về người bạn gái của mình, háo hức chia sẻ vô vàn cách mà anh muốn cầu hôn và những địa điểm cho đám cưới và tuần trăng mật.

Bible lắng nghe anh với một cười, nhưng trong tâm trí, cậu lại ước người ấy là mình.

Tôi thậm chí còn chưa có được em.

Cậu cay đắng nghĩ.

Việc nghĩ rằng em vẫn có thể lần nữa là của tôi ngu ngốc đến vậy sao?

Bạn gái của Build có vẻ là một người phụ nữ hoàn hảo. Cô làm việc ở cùng bộ phận với anh; hai người gặp gỡ và trở thành đồng nghiệp. Họ đã hẹn hò được một khoảng thời gian rồi, trước cả khi Bible và Build gặp mặt. Bible lại chẳng hề hay biết.

Ngay từ ban đầu, đã luôn chỉ có cậu là người duy nhất ngu xuẩn níu giữ lấy hi vọng được làm lại từ đầu.

Bible đã quá chìm đắm vào trong ảo tưởng của chính mình mà không hề nhận ra rằng cậu đến một cơ hội cũng chưa từng có.

[Ước rằng tôi nhận ra những gì bản thân có khi em còn ở bên]

Đêm ấy, người xuất hiện trong giấc mộng của cậu không phải là Vegas hay Pete, mà là Build.

Cậu mơ về những gì xảy ra trước đó, nhưng thay vì Build nói với cậu rằng anh sẽ cầu hôn một người khác, anh lại thổ lộ tình cảm của mình. Như cách mà Bible đã hằng ao ước và tưởng tượng trước khi ghé qua nhà của của anh.

"Em thích anh, Bible." Build nói.

Bible sẽ mừng rỡ ôm lấy Build vào lòng và cười nói với anh bởi cuối cùng — cuối cùng, họ cũng có thể ở bên nhau.

Vì họ không còn là Vegas và Pete nữa.

Họ chỉ là Bible và Build thôi. Và trong mắt của Bible, Build không phải là Pete.

Anh là người con trai mà cậu yêu.

[Tôi sẽ quay trở về tháng Mười Hai ấy để sửa chữa tất cả]

Một năm sau, Build đã tổ chức hôn lễ vào tháng Mười Hai.

Bible không đến dự, nhưng cậu đã gửi một bức thư đính kèm những lời chúc phúc tới cặp vợ chồng son. Có thể cậu đã không hoàn toàn có ý như những gì mình đã viết, nhưng cậu đã thấy Build vui vẻ ra sao khi nhận lấy bức thư.

Nhưng khi đến sinh nhật của cậu, cậu đã trút hết nỗi buồn khổ bằng rượu, và bởi đã quá say cậu gọi cho Build.

"Bible?" Build trả lời sau vài hồi chuông với một giọng điệu ngái ngủ.

Ngay khi nghe được giọng của người ấy ở phía bên kia đầu dây, Bible cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, mắt óng ánh nước, "Pete..."

Không một tiếng động.

"Pete... Hãy quay về bên tôi, có được không?" Bible khóc nấc, "Làm ơn hãy quay về bên tôi đi."

Build gác máy.

[Tôi sẽ quay ngược thời gian và hàn gắn tất cả]

Sáng hôm sau, Bible thức dậy với tiếng rên khẽ, đầu đau như búa bổ và đôi mắt sưng vù như thể cậu đã khóc lụt nhà vậy. Những gì xảy ra đêm qua cứ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí. Cậu vươn tay lấy và kiểm tra điện thoại, đôi mắt mở to chứa đầy sự tỉnh táo và phấn khích khi thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tên của Build.

Cậu mở tin nhắn của Build trong sự hồi hộp,

"Chúng ta nói chuyện đi."

Build mời Bible đến ăn tối tại một nhà hàng — một nhà hàng quen thuộc. Bible nhận ra đó cũng là nơi Vegas bỏ mặc Pete để đến với người khác.

Bible loại những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu mình, tay nắm chặt lấy bó hoa mà cậu đã mua trên đường đi. Cậu bước vào nhà hàng trước và được đưa tới bàn.

Build đã đến muộn mười phút.

Nhưng sau một khoảng thời gian tưởng chừng như là đằng đẵng, Bible thấy Build bước vào nhà hàng và đi tới chỗ cậu. Bible chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh không rời mắt, như thể đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp anh.

Build còn không thèm chào hỏi, chỉ ngồi xuống đối diện Bible. Im lặng một cách kì lạ.

Bible lên tiếng trước, trái tim thấp thỏm không yên trong lồng ngực, "Này, tôi đã mua chúng cho Build."

Build liếc sang những bông hoa một cái trước khi hướng mắt trở lại về người trước mặt, "Để làm gì?"

Kì lạ thay, tình huống này quen thuộc đến rùng mình.

Vì tôi yêu em.

"Không gì cả." Bible nói.

Thứ gì đó trong mắt Build đã lay động. Bible chẳng thể nào biết thứ ấy là gì, nhưng cậu đã mong nó có ý nghĩa gì đó. Tuy nhiên, nó biến mất trong chớp nhoáng y như lúc nó xuất hiện, và Build lại im lặng lần nữa.

Cảm giác như hai người họ đã chỉ ngồi mà không nói không rằng trong hàng giờ. Nhưng khi Build bắt đầu lên tiếng, Bible ước họ đã có thể ngồi trong sự im lặng lâu hơn chút nữa,

"Làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa"

[Tôi vẫn luôn trở về tháng Mười Hai]

"Tại sao?"

Tôi đã làm gì sai sao?

Build nhìn thẳng về phía cậu, "Tôi không phải là cậu ấy nữa, Bible." Bible cảm nhận được trái tim như ngừng đập trước lời ngụ ý.

Build biết. Anh chắn hẳn đã biết mọi thứ ngay từ đầu.

"Và cậu cũng không phải là anh nữa," Build thở dài. "Buông bỏ có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai ta."

Sao tôi có thể?

"Nhưng em đã dặn tôi," Bible lắp bắp trong đau khổ. "Em dặn tôi đừng quên em. Tôi đã hứa với em."

Bible ước cậu có thể quay ngược thời gian.

Cậu ước mình có thể được sinh ra là Vegas lần nữa và đối xử với Pete tử tế hơn. Cậu ước bản thân đã chọn ở lại trong vòng tay của Pete lâu hơn nữa. Cậu ước mình đã có thể huỷ hôn với Porsche và ở bên Pete mỗi dịp Giáng Sinh. Cậu ước cậu có thể quay đầu làm lại; quay về khoảng thời gian khi tất cả vẫn còn ổn và Pete chỉ cười với mình cậu.

Nhưng cậu không thể.

Thay vào đó, từ giờ về sau, cậu sẽ nằm trên giường một mình hằng đêm và mơ về tháng Mười Hai ấy mãi, vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

"Anh đã thất hứa một lần rồi," Build lạnh nhạt nói. Không còn tình yêu và tình cảm Pete từng có. "Lần tiếp theo sẽ là gì đây?"

Cuối cùng, Build đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bỏ lại Bible và những kí ức của Vegas và Pete cùng sẻ chia phía sau, một lần và mãi mãi.

[Không phút nào nguôi đi]

Bible đã chắc chắn, đây chính là hình phạt dành cho cậu.

Khi cậu một mình ngồi ở nhà hàng hôm ấy, và — không nghi ngờ gì, tại chiếc bàn hôm ấy, thời gian càng trôi mọi thứ càng trở nên rõ ràng; Build sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Bible chẳng còn là gì trong cuộc sống của anh.

Dù biết là thế, Bible vẫn tiếp tục ngồi ở đó trong hàng giờ với trái tim vỡ vụn và bó hoa hồng đỏ rực nằm trên bàn, đợi chờ Build đổi ý. Để anh quay trở lại và cho cậu thêm một cơ hội. Chỉ một nữa thôi.

Kể cả khi hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua và những người xung quanh cùng nhân viên phục vụ nhìn cậu với ánh mắt đầy phán xét, kể cả khi nhân viên an ninh đã kéo cậu đi khỏi và ném cậu ra ngoài vệ đường, Bible vẫn đợi.

Cậu tiếp tục đợi ở đúng nơi mà Vegas đã buông tay Pete.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro