Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sâu Thẳm Trái Tim

"Có người nhảy lầu rồi!"

Một tiếng hét lớn vang vọng làm chấn động cả khuôn viên trường vốn đang yên tĩnh, kéo theo đó là một loạt ánh đèn của các phòng ký túc xá lần lượt được bật sáng lên.

Bởi vì vẫn còn đang ở trong thời gian giới nghiêm theo quy định, mọi người đều không thể đi ra ngoài, chỉ có thể cố gắng rướn người từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài để hóng chuyện, tuy nhiên lại bị tường rào bao quanh bên ngoài ký túc xá chắn mất một phần tầm nhìn.

"Quay lại, nhìn cái gì mà nhìn." Bà cô quản lý tòa nhà thấy vậy liền giơ tay chỉ trỏ rồi quát mấy học sinh đang có mặt ở trên hành lang rộng lớn.

Vốn dĩ vào lúc bốn giờ sáng như bây giờ, khu ký túc xá sẽ cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có đôi ba tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ, hoặc nếu không thì sẽ chỉ có có tiếng đọc sách buổi sáng của một số học sinh cấp ba đang chăm chỉ ôn tập cho kì thi sắp tới thôi.

Nhưng sự tĩnh lặng này đã bị phá vỡ khi đội tuần tra an ninh bất ngờ phát hiện ra thi thể ở dưới sân trường trong lúc đi trực. Quá hoảng sợ, họ hét lớn một tiếng, sau đó vội vàng chạy thật nhanh đi tìm người tới giúp đỡ. Cũng phải, dù sao bao nhiêu năm đi trực ở cái trường này thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy.

Cứ như thế, người này kể với người kia, chỉ trong vài giờ tin tức được lan truyền nhanh như gió khiến cả khu ký túc xá ầm ĩ, hỗn loạn vô cùng.

Khoảng thời gian này, nếu là học sinh ngoại trú thì không thể đi vào được, thêm vào đó tối qua tất cả học sinh ngoại trú cũng đều thông báo là đã về nhà an toàn, vậy thì chỉ có thể suy đoán rằng người nhảy lầu là học sinh nội trú.

Các lãnh đạo ở trong trường vừa lo lắng vừa hoảng sợ, cuống cuồng cả lên, một đám người ở trong phòng đi tới đi lui không ngừng.

"Có biết danh tính người chết là ai không?"

"Tống Á Hiên, học sinh lớp 11A7.”

Các nam sinh khác ở trong ký túc xá cũng lộn xộn hết với nhau thành một mớ, tiếng bàn tán khắp nơi, tất cả đều đang cố gắng phân tích xem rốt cuộc thì người nhảy lầu là ai.

-

[Ký túc xá nam phòng 2-1]

"Này Lưu Diệu Văn, dậy đi đừng ngủ nữa."

"Có người nhảy lầu rồi."

Lưu Diệu Văn đang ngủ say ở trên giường liền bị tiếng ồn ào của mấy người bạn cùng phòng ký túc xá gọi dậy.

"Có chuyện gì?"

Cậu ta hình như không nghe rõ bọn họ nói gì, cũng chẳng có chút quan tâm nào về nội dung của cuộc trò chuyện, chỉ đáp lại một tiếng lấy lệ rồi quay người ngủ tiếp.

"Tôi nói, có người chết~.” Một cậu bạn ghé sát xuống bên tai của Lưu Diệu Văn rồi dùng hết sức lực mà hét lớn. Lưu Diệu Văn bị giật mình, ngay lập tức ngồi dậy liếc nhìn về phía cậu bạn kia, sau đó giơ tay lên tặng cho cậu ta một cú đấm đau đớn không thương tiếc.

"Con mẹ nó cậu bị điên à, hét vào lỗ tai tôi làm gì?"

Cậu bạn đó xoa xoa chỗ bị đánh, vẻ mặt tỏ rõ sự uất ức, không cam chịu.

"Còn trách tôi được à. Tôi gọi khàn cả cổ rồi mà cậu vẫn cứ ngủ như lợn chết ấy, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi."

Lưu Diệu Văn bực cả mình, chỉnh tư thế của mình cho ngay ngắn lại, sau một lúc định thần mới hỏi lại: "Vừa nãy cậu nói cái gì?"

"Có người nhảy lầu rồi.”

Cậu bạn đó dè dặt nói xong, vừa dứt câu chưa được bao lâu thì liền ăn thêm một cú đấm khác của Lưu Diệu Văn.

"Cậu bị điên à, làm gì mà lại đánh tôi nữa thế?" Cậu bạn đó một lần nữa mở to mắt ai oán, nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn với ánh mắt đầy hung dữ.

"Vì bạn xứng đáng, có người nhảy lầu thì liên quan gì tới tôi. Đều là học sinh lớp 11 hết cả rồi, có thể dành hết tâm trí vào việc học được không? Đừng có mà suốt ngày cứ bàn tán mấy chuyện không đâu như vậy."

"Không phải chỉ có một mình tôi ở đây bàn tán đâu, mà là cả toà nhà đều đang bàn tán về chuyện này đấy."

"Vậy tôi hỏi cậu, ai là người nhảy lầu?"

Cậu bạn đó lắc đầu, thật ra chính bản thân cậu ta cũng không biết rõ sự tình bên trong như thế nào.

Đối với cái lắc đầu phủ định của cậu bạn, Lưu Diệu Văn cũng hết cách, chỉ nằm dài xuống giường, sau đó nói: "Có vậy mà cậu cũng gọi tôi dậy, không biết chừng lại là học sinh cấp ba nào đó bị áp lực học hành, suy nghĩ không thông rồi nhảy lầu thôi. Chúng ta bây giờ nên lo tốt cho cái thân của mình là được rồi, nếu sự việc này mà có thể để cho người ngoài biết thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ biết, đừng có ở đấy cố đoán mò cái này cái nọ nữa."

Lưu Diệu Văn ngáp dài một cái chán nản: "Không được rồi, vẫn còn thời gian để ngủ một lát, tôi ngủ trước đây, mấy cậu cũng tranh thủ chợp mắt tí đi."

Ba người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang từ từ chìm vào giấc ngủ, cũng không biết nói thêm gì nữa mà đồng loạt im lặng.

"Tôi đi đóng cửa đây."

Cậu bạn dựa người vào cửa định đưa tay lên tắt đèn thì thấy cách phòng bọn họ khoảng tầm hai mét có hai người từ phòng 2-2 đang đi tới, miệng còn lẩm bẩm nói cái gì đó.

"Hạ nhi cậu đừng lo lắng quá, bây giờ có đi xuống dưới thì chúng ta cũng không được phép đi ra khỏi ký túc xá mà."

"Tối qua Á Hiên vẫn chưa về, tôi sợ… tôi sợ người đó là cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn không kịp mang dép cho cẩn thận, sau khi bị đánh thức đã ngồi bần thần một lúc, sau đó lại nghe được tin tức có người nhảy lầu thì liền bất giác nghĩ ngay tới Tống Á Hiên. Dạo gần đây tình trạng của Tống Á Hiên vô cùng tệ, chỉ liếc mắt nhìn qua loa dáng vẻ bên ngoài của cậu thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Từ nãy đến giờ Hạ Tuấn Lâm đã điên cuồng gọi điện thoại cho Tống Á Hiên nhưng tuyệt nhiên không có ai bắt máy. Hạ Tuấn Lâm rất lo lắng, cho nên muốn tự mình đi xác nhận một chút, liệu có phải là Tống Á Hiên hay không.

Trên hành làng dài rộng cũng dần yên tĩnh trở lại, cậu bạn trong phòng Lưu Diệu Văn sau khi đóng cửa thì liền quay qua thì thầm to nhỏ với mấy người xung quanh: "Vừa nãy tôi loáng thoáng nghe thấy Hạ Tuấn Lâm kế bên nói tối qua Tống Á Hiên không về, các cậu nói xem người đó có phải cậu ta không~"

"Mau câm cái miệng thối của cậu lại." Bạn học khác ở bên cạnh lên tiếng.

Lưu Diệu Văn phía bên này vẫn im lặng không nói gì, từ lúc nghe loáng thoáng chữ được chữ mất của Hạ Tuấn Lâm thì cả người luôn trong trạng thái mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ như vậy giữ nguyên tư thế từ lúc trời tối cho đến khi tờ mờ sáng.

-

Vài tháng trước, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn còn là anh em tốt, mối quan hệ của hai người phải nói là vô cùng tốt đẹp, bất kỳ lúc nào ở trường cũng luôn có thể bắt gặp khung cảnh hai người ở cùng nhau, đơn giản mà nói thì chính là như hình với bóng.

Tống Á Hiên là lớp trưởng của 11A7, trong khi đó Lưu Diệu Văn là lớp phó thể dục của 11A7. Tống Á Hiên học rất giỏi, thành tích cực kỳ tốt nên cậu luôn giúp đỡ Lưu Diệu Văn làm bài tập về nhà, mà Lưu Diệu Văn lại như có năng khiếu thiên bẩm trong bộ môn thể dục, cũng luôn giữ thói quen cùng Tống Á Hiên rèn luyện thân thể bằng việc chạy bộ vài vòng ở trong sân trường sau giờ học.

Hai người đều là học sinh nội trú, nhưng tiếc rằng không ở chung phòng với nhau. Tống Á Hiên với bạn cùng phòng là Hạ Tuấn Lâm do tính cách hợp nhau nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt, mỗi khi có kỳ nghỉ đều sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để hẹn nhau đi chơi. Điều này lại khiến Lưu Diệu Văn đôi khi tức giận một cách khó hiểu, đến mức mà cậu ta đã phải thử đặt bản thân vào tình huống tương tự để phỏng đoán tâm trạng của Tống Á Hiên, rằng nếu mình cũng đi chơi với nữ sinh giống như vậy thì cậu sẽ phản ứng như thế nào, chẳng lẽ bởi vì là bạn bè thân thiết nên mới ghen sao.

Chỉ là sau này quan hệ của bọn họ đã dần xuất hiện vết rạn nứt không thể hàn gắn lại như xưa, mọi chuyện bắt đầu vào tháng trước, trước khi Tống Á Hiên nhảy lầu.

Lưu Diệu Văn một con người ưu tú mà ai ai cũng đều muốn theo đuổi lúc đấy đã thích một cô gái - Lâm Chi.

Lâm Chi là một người rất tuyệt vời, không chỉ học giỏi mà ngoại hình cũng rất xinh đẹp, có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt. Cô ấy giữ chức vụ lớp trưởng của 11A5.

Chính vì vậy, Lưu Diệu Văn luôn tìm đủ mọi lí do năn nỉ Tống Á Hiên đưa mình theo cùng tới mấy cuộc họp thường xuyên của các lớp trưởng, mục đích chính của việc này là để dễ dàng bắt chuyện và làm quen với Lâm Chi hơn. Lúc đầu Lâm Chi vẫn luôn một mực giữ thái độ cứng rắn, không chút lung lay với mấy chiêu trò của Lưu Diệu Văn, nhưng mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian dài thì cũng bắt đầu có một chút rung động.

Tối hôm sau, Lưu Diệu Văn dự định sẽ tỏ tình với Lâm Chi. Trước giờ giới nghiêm, cậu ta kéo Tống Á Hiên đi chạy bộ cùng nhau trên sân.

.

"Á Hiên, cậu nói xem, tôi nên nói thế nào mới tốt đây?"

"Kêu cô ấy đến một chỗ nào đó, sau đó thẳng thắn nói với cô ấy là tớ thích cậu liệu có ổn không?"

Lưu Diệu Văn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định vẫn là bỏ đi, nếu thực sự làm như vậy khẳng định là sẽ có rất nhiều người biết chuyện rồi truyền tai nhau, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng truyền đến tai bố mẹ, như vậy thì không được.

"Hay là, nhắn tin cho cô ấy?" Lưu Diệu Văn ở phía này tự lẩm bẩm một mình.

"Cũng không được, cứ có cảm giác hơi qua loa, không đủ trang trọng."

Lưu Diệu vừa chạy vừa ríu rít liên hồi bên tai Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều im lặng một câu cũng chả buồn nói, cảm thấy có chút khó hiểu: "Ayy, cậu nói gì đi chứ, tôi kêu cậu xuống đây đâu phải để làm người câm."

"Cậu muốn tôi nói cái gì bây giờ"

Thể lực của Tống Á Hiên vốn không được tốt như Lưu Diệu Văn, vừa chạy vừa nói đối với cậu mà nói là vô cùng mệt.

"Nghĩ cách giúp tôi, tôi nên tỏ tình thế nào, đưa ra ý kiến gì đó đi."

"Cậu muốn tôi nghĩ…. vậy, cậu từ bỏ đi…. đừng có gây rối cho con gái nhà người ta nữa"

Tống Á Hiên vừa nói vừa thở hồng hộc, chạy lâu như vậy khiến cơ thể bắt đầu có dấu hiệu uể oải.

Lưu Diệu Văn nghe câu này thì liền không vui, đưa tay tóm lấy áo đối phương, bắt Tống Á Hiên dừng lại: "Tống Á Hiên, cậu nói vậy là có ý gì? Tính tình của tôi không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao? Rốt cuộc cậu có coi tôi là anh em không vậy?"

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn giữ chặt, cậu muốn mặc kệ mà chạy tiếp, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn chặn cứng ở trước mặt.

"Tôi nói cậu đấy Tống Á Hiên, dạo gần đây cậu bị làm sao vậy? Tôi chọc phải chỗ nào của cậu rồi mà lại đột nhiên tức giận như vậy? Cậu cũng tự nhìn lại bản thân mình dạo gần đây đi, cậu chủ động qua tìm tôi nói chuyện được mấy lần?"

Tống Á Hiên vẫn không nói gì, cứ thở hổn hển nhìn Lưu Diệu Văn một lúc, sau đó đẩy mạnh cậu ta sang một bên rồi tiếp tục chạy.

"Không có."

"Cái gì cơ?" Lưu Diệu Văn có chút mơ hồ, không rõ Tống Á Hiên muốn nói tới chuyện gì.

Thấy cậu ta không nghe rõ, thế là Tống Á Hiên bình tĩnh nói lại một lần nữa: "Tôi không có coi cậu là anh em."

Lần này giọng nói rất lớn, Lưu Diệu Văn nghe được rõ ràng rành mạch từng chữ một.

Những lời này của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn không thể không tức giận, cậu ta ngay lập tức chạy theo muốn kéo Tống Á Hiên lại hỏi cho rõ, nhưng cậu ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến Tống Á Hiên vậy mà lại dùng toàn bộ sức lực để đẩy mình ra, lực mạnh đến nỗi khiến Lưu Diệu Văn mất thăng bằng té ngã sõng soài trên mặt đất.

"Tống Á Hiên cậu bị điên sao, tự nhiên phát điên cái gì chứ?"

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhìn thẳng vào Tống Á Hiên.

Lúc đó cách giờ giới nghiêm chỉ còn lại năm phút, ban đêm ánh đèn trên sân cứ mờ ảo không được sáng cho lắm, nhưng với khoảng cách như này thì vẫn có thể nhìn rõ được mặt của đối phương.

"Phải, đúng là tôi điên rồi, nhìn thấy cậu mỗi lần đều vội vàng chạy đi tìm Lâm Chi thì tôi rất tức giận. Tôi điên thật rồi, rõ ràng bản thân rất thích rất thích cậu, nhưng làm thế nào cũng không có đủ dũng khí để thẳng thắn nói ra với cậu. Tôi điên thật rồi, rõ ràng biết tối nay cậu tìm tôi là vì việc gì, nhưng tôi vẫn không tỉnh táo mà đi đến đây."

Tiếng thở nặng nề của Tống Á Hiên từ từ biến mất, thay vào đó là tiếng nhịp tim cứ đập thình thịch liên hồi theo từng câu nói, tựa hồ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Vù~ một cơn gió đêm mát mẻ thổi qua, làm rối bời mái tóc của bọn họ.

Tống Á Hiên nói liền một hơi, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi thì cậu cũng không còn đủ can đảm nữa. Lưu Diệu Văn không trả lời, cứ đứng ngẩn người ra, bàng hoàng nhìn nhau như vậy.

Vào chính thời điểm này, chắc hẳn trong lòng Lưu Diệu Văn có lẽ không cảm thấy có lỗi và còn rất kinh ngạc nhỉ.

"Tống Á Hiên, Cậu…. Cậu là đồ biến thái."

Lưu Diệu Văn bỏ lại câu nói đó rồi quay người chạy một mạch về ký túc xá, mặc kệ Tống Á Hiên một mình ở lại nơi đây cảm nhận sự lạnh lẽo của gió nhẹ ban đêm với tâm trạng buồn bã.

-

Trở về ký túc xá, Tống Á Hiên bị bảo vệ của ký túc gọi lại để phê bình một trận vì đã vi phạm giờ giới nghiêm, sau đó ông xua tay bảo cậu nhanh đi lên lầu, lúc ở trên hành lang cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn với bạn cùng phòng đang đùa giỡn vui vẻ với nhau.

Bọn họ dường như nhìn thấy đối phương, nhưng cũng dường như không thấy.

Lưu Diệu Văn quyết định giả vờ như không nhìn thấy cậu mà tiếp tục cười đùa, Tống Á Hiên cũng cúi đầu, quay lưng đi về phòng.

.

"Tống Á Hiên, bị mắng rồi sao, ai bảo cậu không chịu về sớm cơ chứ"

Hạ Tuấn Lâm nói xong cười hề hề, nhưng lại chợt phát hiện Tống Á Hiên có điểm bất thường, liền lo lắng hỏi: "Á Hiên, cậu sao vậy?"

Tống Á Hiên im lặng một lúc, nhỏ tiếng nói.

"Tôi nói cho cậu ấy biết rồi."

"Cái…. Cái gì…. Cậu…… Cậu nói cho cậu ta biết rồi?" Hạ Tuấn Lâm một mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

"Sao lại vội vàng như vậy, không phải cậu nói Lưu Diệu Văn không thích đồng tính sao? Tại sao cậu lại gấp gáp như vậy chứ?"

Tống Á Hiên biết, sau khi nhận ra rằng bản thân thích Lưu Diệu Văn, đúng thật là cậu từng cẩn thận thăm dò mà hỏi qua Lưu Diệu Văn, chỉ có điều Lưu Diệu Văn đã chính miệng thừa nhận cậu ta không thích người đồng tính.

"Ngày mai cậu ấy sẽ đi tìm Lâm Chi tỏ tình, tôi nhịn không được…. nên đã nói cho cậu ấy biết hết rồi."

Tống Á Hiên ngoài mặt nói một cách rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trong tim cậu hiện tại đang rỉ máu, đau đến mức nào.

"Vậy cậu ta trả lời lại cậu như thế nào?"

"Cậu ấy…. Thôi bỏ đi Hạ nhi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Khi thấy tình hình này, Hạ Tuấn Lâm biết rõ tâm tình của Tống Á Hiên đang không tốt, cũng không muốn tiếp tục truy hỏi cặn kẽ nữa.

Ban đêm vẫn yên tĩnh như bao ngày, nhưng hai người họ thì lại trằn trọc không ngủ được.

Kể từ ngày hôm đó, hai người luôn giữ im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Lưu Diệu Văn không đi tìm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng không chủ động đi tìm Lưu Diệu Văn nửa. Đối mặt với sự thay đổi này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, làm sao cũng không thể hiểu nổi hai người họ vốn từng là bạn rất thân giờ lại đột nhiên bất ngờ cắt đứt quan hệ. Có người thử đi hỏi nhưng bọn họ ai cũng không nói dù chỉ một lời. Cứ như vậy giữa hai người nổ ra chiến tranh lạnh không tiếng súng khói đạn.

Trong lòng Tống Á Hiên cũng có một chút vui mừng nhỏ nhoi, thầm nghĩ thật may mắn vì Lưu Diệu Văn đã không tiết lộ với người khác về vấn đề khó nói của cậu, nếu không thì chắc chắn bản thân sẽ trở thành trò cười của cả trường.

Sau đó cũng không có thêm bất kì việc gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cắt đứt trong bao nhiêu lâu thì Lưu Diệu Văn với Lâm Chi cũng ở bên nhau từng ấy thời gian.

Có biết bao cô gái ngưỡng mộ Lâm Chi, nhưng cũng có biết bao cô gái đố kị Lâm Chi.

Khi Lưu Diệu Văn và Lâm Chi chính thức ở bên nhau được hai tuần, có một số nữ sinh lòng dạ độc ác bởi vì ghen ghét nên muốn bày trò xấu để chỉnh đốn Lâm Chi, tiếc rằng Lâm Chi từ khi còn nhỏ đã rất thận trọng với mọi việc xung quanh, bình thường người không quen thì sẽ không dễ dàng bỏ thời gian ra để nói chuyện cùng.

Những nữ sinh đó thấy cô cẩn trọng như vậy liền tìm đến Tống Á Hiên nhờ giúp đỡ, bọn họ đứng trước cửa lớp đợi cậu ra.

"Bạn học Tống, giúp chúng tôi cái này với. Ngày mai sau khi họp lớp xong, cậu có thể giữ bạn học Lâm Chi ở lại không, bọn tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ấy."

Mặc dù Tống Á Hiên không có nghi ngờ gì về chuyện này, nhưng cũng không muốn nhận việc để cho bản thân thêm bận rộn. Phải, cậu đã từ chối.

"Bạn học Tống, cậu giúp bọn tôi đi mà. Hai tháng sau có buổi biểu diễn văn nghệ nên chúng tôi có chuyện cần tìm Lâm Chi bàn bạc. Cậu chỉ cần giữ cậu ấy ở lại đến cuối cùng là được, những thứ khác cứ để chúng tôi lo."

Tống Á Hiên do dự một lúc, lần này thì không từ chối, bởi vì cậu nhớ lần trước cô giáo có nhắc đến chuyện biểu diễn văn nghệ với cậu, nghĩ rằng để Lâm Chi về muộn một chút chắc cũng không sao, cậu đành gật đầu đồng ý.

Lưu Diệu Văn vừa chơi bóng về, liếc nhìn thấy đám người đang nói chuyện gì đó ở ngoài phòng học, cậu ta cũng không quan tâm bước nhanh vào lớp mà không ngoảnh đầu lại.

Sự cố nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm họp lớp. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tống Á Hiên giữ lời hứa hôm qua với nhóm nữ sinh kia giữ Lâm Chi lại, bảo cô hãy đợi ở đây một chút, một lát nữa sẽ có người đến tìm cô để thảo luận kế hoạch về buổi biển diễn văn nghệ.

Lâm Chi thấy là Tống Á Hiên lên tiếng, sau đó lại nhớ đến bản thân cũng là chủ biên của buổi biểu diễn văn nghệ nên đã nhanh chóng đồng ý.

.

Buổi tối hôm đó, Lưu Diệu Văn chủ động đến tìm Tống Á Hiên, nhưng có điều tất cả lại là vì Lâm Chi.

Lưu Diệu Văn hùng hổ xông vào phòng ký túc xá của Tống Á Hiên, không nói không rằng liền trực tiếp đấm một cái thật mạnh khiến cậu từ trên giường té cái bịch xuống đất.

Tống Á Hiên ngơ ngác, lảo đảo lùi ra sau vài bước. Ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt hung dữ của Lưu Diệu Văn, cậu có chút mơ hồ khó hiểu.

"Tống Á Hiên, cậu tìm người đánh Lâm Chi, là một thằng đàn ông mà sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy?"

Tống Á Hiên tự nhiên bị cậu ta đấm cho một cú xây xẩm mặt mày, bản thân lập tức bừng bừng tức giận mà hét lớn: "Cậu đang nói bậy bạ cái gì thế?"

"Giả vờ? Cứ tiếp tục diễn đi, hiện tại Lâm Chi đang ở bệnh viện, cậu ấy nói hết cho tôi biết rồi, chính là cậu bảo cậu ấy ở lại sau giờ học."

"Phải, là tôi nói với cậu ấy, nhưng những chuyện sau đó một chút tôi cũng không biết gì hết."

"Ha, không biết, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao, những người đánh Lâm Chi đều bị bắt đi hết rồi."

"Thì sao, có liên quan gì đến tôi à? Lưu Diệu Văn, cậu điên rồi, cút ra khỏi phòng của bọn tôi mau lên."

Tống Á Hiên tức giận đến đỏ cả mặt, tức Lưu Diệu Văn lại là vì Lâm Chi mà cãi lộn với mình, thêm nữa còn không chịu tin tưởng mình.

Lưu Diệu Văn không ngờ đến Tống Á Hiên lại ngoan cố như vậy, thấy cảnh sát đến tận nơi rồi mà cậu vẫn còn nhất quyết khẳng định không biết.

"Không liên quan đến cậu? Ha, Tống Á Hiên, tôi thấy cậu là đang đố kị mới đúng đấy."

Tống Á Hiên sững sờ, ngẩn người ra tại chỗ, khí thế hung hăng vừa rồi cũng nhanh chóng không còn nữa, lòng bàn tay ướt đẫm từng lớp mồ hôi.

"Đố kị với Lâm Chi vì cô ấy có thể có được tình yêu của tôi."

Lưu Diệu Văn vừa nói xong, những người xung quanh bắt đầu thì thầm thảo luận, còn cậu ta đứng đối diện nhìn vẻ mặt đang dần tái nhợt của Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm vừa vệ sinh cá nhân xong từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát đứng ở dưới lầu, liền vội vàng chạy về phòng định bụng thông báo cho Tống Á Hiên, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Hạ Tuấn Lâm mất bình tĩnh đấm vào mặt Lưu Diệu Văn một cái, sau đó kéo Tống Á Hiên ra sau lưng mình, bày ra bộ dạng gà mẹ xù lông bảo vệ gà con.

"Cậu bị điên sao, cút ngay ra khỏi phòng bọn tôi."

Lưu Diệu Văn chợt nhận thức được bản thân vừa nãy đã quá kích động rồi, không suy nghĩ mà nói những lời không hay, bây giờ có chút hối hận.

Những người tụ tập ở cửa hóng chuyện càng lúc càng nhiều, âm thanh thảo luận cũng càng lúc càng to.

"Đều tránh ra hết cho tôi, tụ tập cả đám ở đây làm gì."

Bà cô quản lý tòa nhà không biết đã đến từ khi nào, lên tiếng đuổi hết đám người đang tụ tập đông đúc ở cửa, sau đó bản thân đi vào trong phòng.

"Tống Á Hiên, cậu ra đây một chút."

"A dì, giờ này còn gọi Tống Á Hiên là có chuyện gì sao?" Tống Á Hiên vẫn đang ngây ngốc im lặng, là Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Mặc kệ việc của bọn cậu, Tống Á Hiên, mau ra đây."

Tống Á Hiên nãy giờ vẫn luôn đứng ở phía sau Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào, cứ ngẩn người ra như vậy, cho đến khi A dì bước đến kéo đi thì mới bất chợt choàng tỉnh, nhận thức rõ ràng tình huống hiện tại.

Tống Á Hiên theo A dì đi xuống lầu, cả đám người đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu bị đưa lên xe cảnh sát, trong suốt cả quá trình Tống Á Hiên không hề liếc nhìn Lưu Diệu Văn lấy một cái.

Tống Á Hiên bị xử oan, mọi trách nhiệm sau cùng chỉ quy về duy nhất Tống Á Hiên. Còn đám người đánh Lâm Chi đều đã chuẩn bị hết tất cả từ trước. Bọn chúng ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, lúc xảy ra sự việc lại không có bất kì nhân chứng nào chứng kiến, thêm vào đó địa điểm xảy ra sự việc cũng không có camera giám sát, Tống Á Hiên cứ như vậy mà bị xử oan.

Bởi vì bố mẹ Tống Á Hiên có năng lực tài chính, cộng với việc thương tích của Lâm Chi cũng không quá nặng, Tống Á Hiên chỉ bị phê bình và giáo dục rồi nhanh chóng được thả ra, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc cậu mang trong mình tội danh suốt đời không thể nào xóa được.

Chính vì vậy, Tống Á Hiên đã trượt nguyện vọng vào trường đại học mơ ước của mình, cuộc sống của cậu từ hôm đấy trở đi cũng không còn màu sắc nữa.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến, trường học mới chính là nhà tù bí bách, tàn nhẫn giam cầm cậu.

Một tuần trước khi Tống Á Hiên nhảy lầu, cậu đã quay trở lại trường học, bởi vì có tội án nên nhà trường đã vô số lần dùng mọi cách để khiến cậu nghỉ học. Nhưng dưới sự cố gắng của bố mẹ Tống Á Hiên, nhà trường cuối cùng cũng đồng ý để cho cậu quay trở lại tiếp tục việc học.

Các giáo viên cũng không ngờ đến rằng một cậu bé vốn hiền lành dịu dàng như vậy lại có ngày đi hại người khác vì tình yêu, mà đây còn là một tình yêu bị méo mó.

Sự việc còn tồi tệ hơn khi các bạn học khác còn lấy xu hướng tính dục của Tống Á Hiên ra làm trò cười khắp nơi.

Những người từng cảm thấy Tống Á Hiên là người tốt liền bắt đầu hối hận, liên tục nói bản thân lúc trước bị mù rồi nên mới nhìn nhầm người như vậy.

Cuối cùng vẫn chỉ có Hạ nhi một mực tin tưởng Tống Á Hiên.

Thực ra, Lưu Diệu Văn cũng đã từng tin tưởng Tống Á Hiên. Tối hôm đó, sau khi Lâm Chi nói cho cậu ta biết sự việc, cậu ta luôn nghĩ rằng người như Tống Á Hiên không thể nào làm ra loại chuyện như vậy được, nhưng khi biết cảnh sát đã vào cuộc điều tra, Lưu Diệu Văn không tin thì cũng buộc phải tin.

Hiện tại, Tống Á Hiên là chủ đề nóng hổi để cả trường bàn tán, thỉnh thoảng cậu cũng có chút hổ thẹn về xu hướng tính dục này của mình, nhưng lý trí lại nói với cậu, cho dù cậu ta không nói thì những người khác sớm muộn cũng sẽ biết.

Trong ba ngày quay trở lại trường học, Tống Á Hiên phải chịu cảnh bị xếp xuống ngồi ở cuối lớp, giáo viên chẳng một lời quan tâm hỏi han đến, các bạn học thì luôn cười nhạo cậu, thậm chí còn có những người công khai trêu chọc cậu, ném hết sách vở của Tống Á Hiên, bị ngáng chân, bẻ gãy bút, có một số người mềm lòng thì cảm thấy hoàn cảnh của cậu thật đáng thương, nhưng trong nháy mắt nghĩ đến con người của cậu không tốt đẹp như vẻ bề ngoài thì lại không thương xót cậu nữa.

Nói là đến trường học, nhưng Tống Á Hiên lại như một con búp bê vải vô tri vô giác, lúc đó trong lòng không có chút tâm tư nào vào việc học, ngay cả khi giáo viên trước đây mà cậu thích gọi cậu đứng lên trả lời thì cậu cũng không thèm mở miệng. Hiện tại cậu giống như cái chum vỡ vậy, vụn nát thành từng mảnh nhỏ, đau lòng đến mức giờ người ta có cố tình đập thêm vào cái chum đó thì cũng sẽ tuyệt vọng im lặng mà không buồn kêu than nữa lời.

Có thể là người hại người, Tống Á Hiên cũng đã từng nghĩ đến, vậy thì tại sao? Tại sao việc này lại xảy ra với bản thân mình, tại sao cuộc sống của mình lại kinh khủng như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Đối với Tống Á Hiên mà nói, bây giờ cậu không còn chút dũng khí nào nữa, cũng chẳng có hy vọng để sống tiếp.

Ngày hôm nay sau khi tan học, cậu nói với Hạ Tuấn Lâm là không cần đợi cậu đâu mà cứ đi về ký túc xá trước đi, bản thân cần đi ra ngoài thư giãn cho khuây khỏa một chút. Hạ Tuấn Lâm cho rằng Tống Á Hiên đã nghĩ thông rồi, nên liền yên tâm, vui vẻ đồng ý với cậu.

Tối đó, Tống Á Hiên bấm số gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy là số của Tống Á Hiên thì liền tắt máy, nhưng không lâu sau đó, Tống Á Hiên lại kiên trì tiếp tục gọi đến.

Sau vài lần tắt máy, Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được nữa mà bực mình bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Tôi…. Chỉ muốn…. Nghe tiếng của cậu."

"Tống Á Hiên cậu bị điên hả? Tôi ở sát vách với cậu, cậu áp sát vào vách tường là có thể nghe thấy được rồi."

Lưu Diệu Văn không có một chút nể mặt nào mà trực tiếp mắng cậu, dường như vẫn còn vì chuyện đó mà tức giận không thôi.

"Lưu Diệu Văn, cậu nói cho tôi biết đi, cậu có từng tin tưởng tôi chưa?"

Lưu Diệu Văn bối rối, cậu ta có, tất nhiên là cậu ta có, nhưng lúc này đây lí trí lại một lần nữa bị cơn tức giận lấn át.

"Không có."

Tống Á Hiên khóc nức nở ở đầu dây bên kia, lại nói: "Lưu Diệu Văn, quen biết tôi cậu có hối hận không?"

Giọng nói trầm thấp, âm mũi rất nặng, rõ ràng là Tống Á Hiên đang khóc.

"Trước đây tôi không biết về xu hướng tính dục của cậu, lúc đó tôi quả thật là không hối hận, nhưng bây giờ tôi hối hận rồi."

Không ai biết tại sao Lưu Diệu Văn lại ghét đồng tính đến vậy, cũng không ai biết, đêm đó Tống Á Hiên đã tuyệt vọng bao nhiêu.

"Lưu Diệu Văn, nếu tôi là con gái có phải cậu sẽ….."

"Tống Á Hiên cậu đủ rồi đấy. Đừng nói nữa, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thích con gái, là con gái. Cậu có thể nào làm một người bình thường được không?"

Không đợi Tống Á Hiên trả lời lại, Lưu Diệu Văn đã cúp máy rồi.

Lưu Diệu Văn tuyệt đối không thể chấp nhận được việc anh em tốt của mình vậy mà lại đi thích mình, tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó.

Tối đó gió rất lớn, giọng nói trong điện thoại cũng rất to, mấy thứ âm thanh đó ầm ĩ ở trong đầu Tống Á Hiên khiến cậu có chút choáng váng.

Tống Á Hiên đứng thẳng người trên sân thượng, xung quanh một màu tối đen như mực không thể nhìn thấy bất cứ tia hi vọng nào, rất nhiều hình ảnh bất chợt vụt qua tâm trí cậu. Một tuần quay trở lại trường học này, cậu đã tự mình cảm nhận được địa ngục trần gian là như thế nào, đột nhiên cậu khao khát bản thân được đến thiên đường.

Nhưng liệu cậu có thể đi đến thiên đường không? Nếu đã không rõ ràng, vậy thì đi thử xem, đi thử là biết liền thôi.

-

"Có người nhảy lầu rồi."

"Lưu Diệu Văn, dậy đi."

"Lưu Diệu Văn, muộn rồi."

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, mới phát hiện ra vừa nãy bản thân đang nhìn chằm chằm lên trần nhà vậy mà lại ngủ thiếp đi.

Sau đó, tất cả mọi người đều biết Tống Á Hiên chết rồi, nguyên nhân là do nhảy lầu tự tử.

Không ai biết đêm đó Tống Á Hiên đã khóc bao lâu. Mặc dù cậu đã phải chịu rất nhiều bất công cùng tuyệt vọng trong suốt một tuần dài đằng đẵng đó nhưng cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt, duy chỉ có đêm qua mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu đã phát tiết ra hết.

Lưu Diệu Văn sau khi biết tin, trong lòng nặng trĩu, lúc nào cũng có cảm giác như có một tảng đá lớn đè xuống, thỉnh thoảng còn hít thở không thông.

Bố mẹ Lâm Chi yêu cầu Lâm Chi và Lưu Diệu Văn chia tay, Lưu Diệu Văn đã làm điều mà trước đây chưa từng thấy. Cậu ấy đồng ý với bố mẹ Lâm Chi.

Lưu Diệu Văn của sau đó khiến mọi người không tin được vào mắt mình, cậu như biến thành một người khác vậy, chuyên tâm vào học hành, cuối cùng sau một năm đã đậu vào trường đại học tốt.

Vào năm cuối của cao trung, mọi người đều không nhắc lại chuyện của Tống Á Hiên nữa, không ai nhớ, không ai bàn luận xôn xao, tất cả đều cố gắng hết sức học tập.

Nhưng Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ đến, rốt cuộc là bạn bè, là bạn từng chơi cùng, là bạn thân, hay là…..

Lưu Diệu Văn luôn nhớ đến cuộc điện thoại bất ngờ của Tống Á Hiên vào đêm hôm đó, cậu ta luôn nghĩ, nếu như đêm hôm đó bản thân có thể dịu dàng một chút, mọi thứ chắc sẽ không diễn ra theo chiều hướng xấu như này.

Đáng tiếc, cuộc đời này vốn không có cái thứ gọi là “nếu như”.

Sau này, Lưu Diệu Văn đã kết hôn với một cô gái, cuộc sống trông rất hạnh phúc.

Không ai biết rằng trường đại học mà Lưu Diệu Văn thi vào lại chính là ngôi trường mà Tống Á Hiên đã từng ao ước. Không ai biết rằng sau khi Tống Á Hiên chết, Lưu Diệu Văn đã luôn miệng gọi tên cậu ấy trong những đêm say xỉn cùng hơi men. Và cũng không ai biết rằng cô gái cuối cùng của cuộc đời Lưu Diệu Văn đôi lúc lại có những khoảnh khắc rất giống với Tống Á Hiên.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn đã đặt Tống Á Hiên ở nơi sâu nhất của trái tim mình, cứ bình lặng mà âm thầm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên