Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 02


Sau khi về đến nhà, Lưu Diệu Văn mệt mỏi thả người nằm dài trên sofa, vùi đầu vào trong chiếc gối được đặt ngay ngắn ở đó, không ai có thể biết được hiện tại cậu ta đang ôm những suy nghĩ nặng nề gì trong đầu.

Á Hiên, rốt cuộc tôi nên làm sao mới tốt đây?

-

"Tống Á Hiên, người như cậu sao vẫn còn sống vậy?"

"Đúng đấy đúng đấy, cái thứ kinh tởm như vậy sao vẫn chưa chết chứ." 

"Chúng tôi từ trước đến nay không có bạn học nào như cậu cả."

"Cút, cút ra chỗ khác ngay đi. Tống Á Hiên, không ngờ cậu lại là loại người như thế đấy, thực sự làm tôi quá thất vọng rồi."

"Không có, tôi không có, tôi thật sự không có."

Chiếc chăn bông đêm qua cậu trùm kín lên đầu giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn chảy dọc xuống hai bên thái dương. Hai tay Tống Á Hiên run rẩy bấu chặt vào cái chăn không buông, bộ não cứ quay cuồng đau đớn không ngừng.

"Con trai, con trai, mau dậy đi con."

Bố mẹ Tống Á Hiên nghe thấy tiếng động lạ giữa đêm khuya liền chạy qua phòng Tống Á Hiên xem xét tình hình, sau đó vỗ vỗ vào vai để đánh thức cậu. Họ biết rõ là Tống Á Hiên đang gặp ác mộng nên không muốn nhìn con trai mình phải khổ sở như thế .

"Không, Lưu Diệu Văn à, cậu phải tin tôi. Xin cậu đấy hãy tin tôi đi mà."

"Á Hiên, Á Hiên, dậy đi con."

Tống Á Hiên từ từ mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà phía trên, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi.

Thì ra, chỉ là một giấc mơ không có thật.

Cũng đã năm năm kể từ ngày đó, thời gian đều trôi qua lâu lắm rồi, nhưng chuyện của năm đó vẫn luôn là nút thắt nặng nề trong trái tim của Tống Á Hiên mà không thể nào gỡ bỏ được.

Tống Á Hiên từ từ ngồi dậy, điều đầu tiên nhìn thấy lại là dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của bố mẹ, khiến cậu đột nhiên vô cùng chán ghét bản thân mình trong những lúc như thế này.

Nếu như năm đó bản thân cậu có thể chết quách đi cho xong thì tốt biết bao, bây giờ bố mẹ cũng sẽ không phải cực khổ như vậy.

Nhưng, bố mẹ làm nhiều chuyện đến thế không phải là cũng vì muốn cậu sống tiếp sao?

Kể từ lúc tỉnh dậy, bản thân Tống Á Hiên cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bởi vì cậu hiểu rõ bố mẹ không bao giờ muốn mất đi cậu nên mới chọn cách tiếp tục cố gắng kiên cường đối mặt với tất cả khó khăn mà sống tiếp, nếu không như vậy thì trên cái thế giới này cũng không có ai hay bất cứ thứ gì đáng để cậu phải để tâm lưu luyến nữa cả.

"Bố, mẹ, hai người đi ngủ đi, con không sao đâu mà."

"Không được, tình trạng của con dạo gần đây vẫn chưa tốt lên, bố mẹ đợi con ngủ rồi thì mới an tâm về phòng được.”

Mỗi lần đối mặt với những quyết định kiên quyết của bố mẹ, cậu liền biết mình sẽ không có khả năng thương lượng, Tống Á Hiên đành ngoan ngoãn đặt lưng nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.

Mau ngủ thôi, mau ngủ thôi, để bố mẹ còn được về phòng nghỉ ngơi sớm. Họ đã quá mệt mỏi rồi, bản thân không thể không biết điều mà làm họ nặng lòng thêm nữa.

-

Lại một đêm nằm trằn trọc thức trắng cùng những suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu.

Tới gần rạng sáng thì Lưu Diệu Văn mới chợp mắt được một chút, do cả đêm không ngủ nên vừa bắt đầu nhắm mắt là liền ngủ một giấc thẳng tới tận trưa mới chịu dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu ta liền tìm một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Bố mẹ đều đi làm hết cả rồi, trong nhà không còn ai nên cậu muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa.

Cậu ta chậm rãi đi từng bước một, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi sự vật hai bên đường. Cảnh vật xung quanh lạ quá, trong năm năm thật sự đã thay đổi rất nhiều so với những gì tồn tại trong kí ức xưa cũ của cậu.

Trong khi Lưu Diệu Văn còn đang mải nghĩ vu vơ, không để ý bản thân đang đi đến chỗ nào thì bước chân đã tự động dừng lại tại một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn, chợt nhận ra sự thật rằng đây không phải là nhà của Tống Á Hiên sao? Sao cậu lại vô thức đi đến đây rồi?

Đôi khi chúng ta sẽ hành động trong vô thức mà không có bất kì kế hoạch hay dự định trước nào cả, nhưng nghĩ kĩ thì đó dường như chính là suy nghĩ chân thật nhất trong trái tim của bản thân mỗi người. Dẫu cho bạn có không muốn đi chăng nữa nhưng ý thức vẫn sẽ lựa chọn lắng nghe mong muốn của trái tim yếu mềm nơi lồng ngực kia.

Lưu Diệu Văn đứng thẫn thờ ở dưới rất lâu, lý trí điên cuồng bảo phải rời đi nhưng đôi chân lại không thể nào cất bước được dù chỉ là một centimet. Có lẽ, sâu thẳm nơi nào đó trong trái tim, cậu ta vẫn muốn ở lại, muốn được nhìn thấy bóng hình của Tống Á Hiên.

Thật sự bản thân phải nghe theo những gì Hạ nhi đã nói, nhất định không được đến tìm Tống Á Hiên nữa sao? Nhưng, nhưng mà bản thân không dễ dàng gì mới có cơ hội gặp lại được Tống Á Hiên, cứ thế mà lựa chọn bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Rõ ràng, rõ ràng vẫn còn rất nhiều lời muốn nói ra, sự việc của năm đó Tống Á Hiên cũng chưa quyết định là sẽ tha thứ cho mình.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng yên bất động ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ ở trên tầng, trong quá khứ bản thân cậu cũng đã từng đứng dưới lầu như vậy gọi Tống Á Hiên đi ra ngoài chơi. Giờ ngẫm nghĩ lại, đã rất lâu rồi hai người cũng không gọi nhau đi chơi như vậy nữa.

Nếu như mình sớm nhận ra tình cảm của bản thân, có phải quan hệ giữa mình và Á Hiên vẫn sẽ tốt không? 

Nhớ lại bản thân trước kia hành động hệt như một thằng ngốc không phân phải trái, Lưu Diệu Văn chỉ muốn quay về quá khứ đánh cho bản thân một trận tơi bời. Nhưng những chuyện đã xảy ra vốn không còn cách nào để vãn hồi lại như cũ, cậu đành ôm một bụng tức mà không làm gì được. 

Bây giờ mới hối hận thì có ích gì, Á Hiên sớm đã bị mình làm cho tổn thương nặng nề rồi.

Lưu Diệu Văn quay người đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc đang chầm chậm đi xuống cầu thang.

Tống Á Hiên một tay cầm bịch rác, một tay cẩn thận vịn chặt lan can của cầu thang, từng bước khó khăn đi xuống.

Bố mẹ đã xin nghỉ phép hai tuần để ở nhà chăm sóc cho cậu, trùng hợp thay hôm nay vừa đúng hôm đi làm lại nên chỉ có mình cậu ở nhà. Cứ ở yên một chỗ trong thời gian dài khiến cậu có chút buồn chán, cậu liền quyết định cầm chổi lên dọn dẹp sơ sơ một chút, sau đó lại cố gắng tự mình đi xuống lầu để vứt rác. Cả đoạn đường đi cũng khá vất vả bởi chân cậu cũng chưa hồi phục lại hoàn toàn, đường thẳng thì có thể đi nhưng bước xuống từng bậc cầu thang thì có một chút khó khăn.

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn Tống Á Hiên chậm rãi đi xuống, ngay sau đó Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Tống Á Hiên lập tức xoay người muốn nhanh chóng trở về nhà. Lúc nãy Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên xuống lầu cực khổ như vậy nên trong đầu có ý định giúp đỡ, cậu ta vội vàng chạy đến chỗ Tống Á Hiên, nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Á Hiên, Á Hiên, đợi một chút."

Tống Á Hiên không lên tiếng, cánh tay vẫn cứ bị nắm chặt cứng không cử động được.

"Tôi phải lên lầu, cậu buông tôi ra."

Trong lòng của Lưu Diệu Văn bức bối không vui, cậu ta nhanh tay cầm lấy túi rác trong tay của Tống Á Hiên rồi buông cánh tay cậu ra, quay người một đường đi thẳng ra bên  ngoài vứt rác.

Tống Á Hiên liếc thấy Lưu Diệu Văn đi ra ngoài rồi thì vội vàng tức tốc đi lên lầu.

Thật sự để mà nói thì điều này không hợp lý cho lắm, nhà cậu ở tận trên lầu bốn, khẳng định là chưa kịp đợi cậu đi lên tới nơi thì chắc chắn đã bị Lưu Diệu Văn đuổi kịp rồi.

Lưu Diệu Văn sau khi vứt rác xong đi lên lầu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tống Á Hiên, trong lòng ngập tràn đau xót, cậu ta nhanh chóng sải dài bước chân đi tới ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

Trái tim của Tống Á Hiên lúc này đây liên tục đập mạnh từng đợt, cả người cậu đều dùng sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng ôm cứng cáp này.

"Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được."

"Lưu Diệu Văn, tôi có thể tự mình đi được, mau thả tôi xuống."

Lưu Diệu Văn giống như không nghe thấy lời của Tống Á Hiên vậy, làm ngơ mọi thứ mà bế cậu đi đến trước cửa nhà.

May mà cửa nhà không khóa, cậu ta chỉ cần đẩy nhẹ cửa là có thể đi vào.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh đặt Tống Á Hiên lên ghế sofa, bản thân thì ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

"Á Hiên, thật ra tôi…."

Miệng còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã thấy Tống Á Hiên ngồi bên cạnh hốc mắt dần ửng đỏ, cuộn tròn mình lại như thể hiện rằng không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Lưu Diệu Văn muốn thu hẹp khoảng cách lại để vỗ lưng an ủi Tống Á Hiên, nhưng bản thân chỉ vừa mới sáp lại gần thì Tống Á Hiên liền theo phản xạ lùi ra xa.

Cậu ta cảm nhận được Tống Á Hiên là đang cự tuyệt mình, cả người cậu run rẩy nép vào góc sofa trốn tránh cậu ta.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, nói: "Á Hiên, xin lỗi."

"Á Hiên, tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi. Tôi biết bản thân mình trước đây rất tệ, là do tôi ngu ngốc không nhìn rõ được trái tim mình, đã thế lại còn làm tổn thương cậu —"

Lưu Diệu Văn nói được một nửa bỗng nhận ra bản thân không nên nhắc lại chuyện đau khổ của quá khứ, đặc biệt là đối với Tống Á Hiên vẫn còn đang trong thời kỳ nhạy cảm thì điều này chẳng khác gì tàn nhẫn đâm mạnh thêm một nhát vào trái tim đang vỡ nứt vì những tổn thương của cậu ta gây ra.

Lưu Diệu Văn cũng biết điều nên không nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh Tống Á Hiên, đưa bàn tay ra ngập ngừng vỗ nhẹ từng chút một vào lưng cậu, thấy Tống Á Hiên không có phản ứng mạnh mẽ nào nên cứ tiếp tục vỗ nhẹ.

Tiếng khóc của Tống Á Hiên không lớn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể nghe thấy rõ thấy từng tiếng nấc.

Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, dồn hết sức lực đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Đôi mắt cậu vì khóc mà sưng đỏ lên, hàng lông mi run run, tầm nhìn bị những giọt nước mắt làm cho nhòe đi, đầu mũi ửng đỏ yếu đuối, dáng vẻ đáng thương đến kỳ lạ.

"Lưu Diệu Văn, rốt cuộc bây giờ cậu làm chuyện này là vì điều gì chứ?"

"Vì để tôi tha thứ cho cậu? Nếu như là vậy thì được thôi, tôi tha thứ cho cậu, nhưng đổi lại cậu có thể đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi một lần nào nữa có được không?"

"Hay là, cậu thấy tôi vẫn còn sống nên muốn để tôi nhớ lại chuyện của quá khứ, sau đó kích động tôi, để tôi tìm đến cái chết, đúng không?"

"Cậu nghĩ tôi không dám sao Lưu Diệu Văn, thật sự có thể đấy, ngay bây giờ tôi sẽ đi chết cho cậu xem."

Tống Á Hiên cả khuôn mặt đều đẫm nước mắt, cậu mạnh mẽ cầm con dao nhọn ở trước mặt lên, sau đó hướng về tim mình không ngần ngại mà đâm vào.

Lưu Diệu Văn thấy vậy liền phản xạ nhanh bắt lấy cánh tay của Tống Á Hiên, muốn nhanh chóng cướp lấy con dao ở trong tay cậu.

"Á Hiên, đưa con dao cho tôi, đừng có mà làm chuyện dại dột."

"Cậu buông tôi ra."

"Keng." Tiếng dao rơi xuống sàn.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào trong lòng, để cho cậu úp vào lồng ngực mình, thoải mái mà khóc.

"Á Hiên, không phải, không phải đâu."

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, cố gắng an ủi xoa dịu cảm xúc đang mất kiểm soát của Tống Á Hiên.

Trôi qua một lúc, tiếng khóc của Tống Á Hiên cũng dần dần nhỏ lại, cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra, đưa tay lau đi nước mắt ở trên mặt mình, sau đó lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn tôi tha thứ cho cậu rồi, thật đấy."

Nói rồi Tống Á Hiên đứng lên, run rẩy đi về hướng cửa, mở cửa ra muốn tiễn khách.

"Cậu về đi, cậu phải nghe lời tôi thì tôi mới tha thứ cho cậu được."

Lưu Diệu Văn do dự đứng dậy, "Á Hiên, tôi….. thực ra…. tôi —"

"Lưu Diệu Văn, cậu phát điên cái gì hả!"

Tống Á Hiên cắt ngang lời của Lưu Diệu Văn, đối diện với cậu ta mà lớn tiếng phát cáu.

Câu nói này rất quen thuộc, hình như mình cũng đã từng nói như vậy với Tống Á Hiên.

"Không phải cậu không thích con trai sao? Không phải cậu cảm thấy thứ tình cảm này rất ghê tởm buồn nôn sao?"

"Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Lưu Diệu Văn, không phải cậu đã từng đứng trước mặt tôi nói ra mấy lời lẽ rất hùng hồn sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhớ lại hành động của bản thân vào đêm đó của năm năm trước.

"Á Hiên, tôi không ghét, tôi thật sự không ghét cậu."

"Cậu biết không, năm năm qua tôi đã tưởng cậu chết rồi, nhưng trong tim tôi vẫn luôn có thứ gì đó đè nén, đè nén đến mức tâm tình bức bối khủng khiếp, cũng có khi bản thân bỗng dưng lại khó thở vô cùng."

"Đến hiện tại, khi tôi tận mắt nhìn thấy cậu, tôi thật sự rất vui, cả người cũng nhẹ nhõm hẳn. Thật sự, đã năm năm rồi tôi chưa từng có cảm giác như này."

"Á Hiên, tôi thích cậu, thật sự thích cậu." 

Lưu Diệu Văn vội vã nói ra những lời đã cất giấu ở sâu trong đáy lòng, những lời mà cậu ta tưởng rằng mãi mãi sẽ không có cơ hội để nói ra với Tống Á Hiên nữa, nhưng trái lại với kì vọng của cậu ta, Tống Á Hiên lại không có một chút mảy may động lòng nào cả.

"Lưu Diệu Văn, tôi đã nói rồi, Tống Á Hiên của những năm tháng ấy đã chết rồi. Tống Á Hiên mà đã từng thích cậu hết lòng, thích đến điên cuồng ấy đã chết lâu rồi." Tống Á Hiên gần như là gào thét bằng tất cả sức lực khi nói ra những lời này.

"Tống Á Hiên của hiện tại, đã không còn yêu cậu nữa rồi, buông tha nhau cho nhẹ lòng đi." Câu nói này nghe mới bất lực, thảm thương biết bao nhiêu.

Lời nói của Tống Á Hiên như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Lưu Diệu Văn, khiến trái tim cậu ta tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, cứ âm ỉ nhói đau từng hồi trong lồng ngực.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong vài giây ngắn ngủi, sau đó sải bước đi thẳng qua phía cậu. Một tay ôm lấy eo của Tống Á Hiên để giữ cậu lại, tay còn lại nâng mặt cậu lên, sau đó nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của Tống Á Hiên. 

Đồng tử của Tống Á Hiên giãn ra, cả người đứng chết lặng tại chỗ, vô thức đáp lại một cách bị động.

Lưu Diệu Văn cậu ấy? Vậy mà lại hôn mình? Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ?

Thấy Tống Á Hiên không chống cự lại, Lưu Diệu Văn càng lấn tới hôn mạnh hơn. Khi lưỡi của cậu ta sắp tận dụng cơ hội đi vào sâu trong khoang miệng của Tống Á Hiên thì nhận thức đang mơ hồ của cậu đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng dùng sức đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra khỏi người mình.

"Chát."

Tống Á Hiên không nương tay tát vào mặt Lưu Diệu Văn một cái thật mạnh, sau đó cậu dùng lực cố gắng chà xát lên môi mình.

"Lưu Diệu Văn cậu có bệnh sao!"

"Á Hiên, tôi nói thật, tôi thật sự thích cậu. Chuyện của Lâm Chi năm đó không phải đã được làm sáng tỏ rồi sao? Tôi cũng đã nhìn ra được tình cảm của tôi dành cho cậu."

"Á Hiên, có thể nào cho tôi một cơ hội được không?"

Trong đầu của Tống Á Hiên lại một lần nữa hiện ra những hình ảnh kinh hoàng của năm năm trước, cảnh cậu bị bạo lực học đường, những ngày tháng mà cậu không thể nào trở lại cuộc sống trước kia, cái ngày tận tai tận mắt nghe người mình thích nói không hề tin tưởng mình chút nào.

Đã nói là không được nhắc đến, thật sự là không được nhắc đến. Tống Á Hiên đột nhiên ôm đầu ngồi sụp xuống đất, dần mất bình tĩnh mà hét lớn.

"Tại sao, tại sao lại là tôi?"

"Tôi không làm gì sai cả, tôi không có làm, không phải tôi."

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ!"

"Lưu Diệu Văn, tại sao cậu lại không tin tôi?"

Lưu Diệu Văn hoảng loạn vội bước tới kiểm tra tình hình. Trong lòng cậu ta hiện tại đang âm thầm hối hận cực độ, trách mắng bản thân tại sao lại nhắc lại chuyện đó làm gì chứ, đúng là đồ rác rưởi mà.

"Á Hiên, tôi tin cậu, Lưu Diệu Văn tin cậu."

"Không phải cậu, không phải lỗi của cậu, là chúng tôi sai."

Cả người Tống Á Hiên cứ run rẩy sợ hãi đến nỗi chảy mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt đầu trông rất đau khổ, như đang cố van xin cái gì đó.

Tống Á Hiên đột nhiên bình tĩnh tỉnh táo trở lại, đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, sau đó bất thình lình chạy đến nắm lấy cổ áo của cậu ta rồi hét lớn.

"Tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mà đáng lẽ mình không nên chịu đựng. Thế nhưng tại sao cậu lại có thể vô tư đòi hỏi sự tha thứ của tôi, tại sao chứ, mọi chuyện không phải đều do cậu mà ra à!"

"Lưu Diệu Văn, cậu biết không? Bất kỳ ai trong số các người tôi cũng đều không muốn tha thứ, bất kỳ ai cũng không muốn, ngay từ đầu đã rất rõ ràng rồi, đây không phải là lỗi của tôi!"

"Tại sao vẫn để tôi sống tiếp chứ, tại sao, tại sao hả, tôi đã đau khổ lắm rồi mà."

"Á Hiên, Á Hiên."

Lưu Diệu Văn nắm lấy bả vai của Tống Á Hiên lắc lắc, luôn miệng gọi tên của cậu. Cậu ta biết rõ, lúc này ý thức của Tống Á Hiên thực sự không còn minh mẫn.

Sắc mặt của Tống Á Hiên chợt tái nhợt, hai tay điên cuồng vò loạn, không tự chủ được nắm lấy tóc mình.

"Tại sao, tại sao?"

"Không phải tôi, không phải tôi mà."

Đối mặt với trạng thái đang dần mất kiểm soát của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã vội vàng bấm số gọi đến số khẩn cấp.

"Á Hiên trước tiên cậu bình tĩnh lại đi."

Lưu Diệu Văn nắm lấy hai tay của Tống Á Hiên trấn an, rất sợ cậu bị kích động rồi tự làm tổn thương đến bản thân.

Trong toàn bộ quá trình, trái tim của Lưu Diệu Văn như tê liệt, dằn vặt vô cùng khốn khổ.

Thì ra, lỗi của bản thân không phải chỉ là một chút như mình vẫn hay nghĩ.

"Lưu Diệu Văn, cậu không hề trải qua những gì mà tôi phải trải qua, vậy thì tại sao cậu lại có thể yêu cầu tôi tha thứ chứ?"

-

Tại bệnh viện.

Thuốc an thần quả nhiên là một thần dược, Tống Á Hiên sau khi được tiêm đủ liều thì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên