Phiên Ngoại 01
Liệu bạn có tin vào những thứ mà mắt mình nhìn thấy không? Hay bạn có tin vào những điều mà tai mình nghe thấy không?
Bạn nói xem làm thế nào để có thể hiểu rõ được một người? Rốt cuộc thì phải tự mình trải nghiệm hay chỉ cần nghe những lời người khác nói là đủ rồi?
Thời gian năm năm, đủ để khiến một người phải ôm nỗi hối hận khôn nguôi. Thời gian năm năm, đủ để có thể quên đi một người dù đã cực kỳ thân quen. Thời gian năm năm, dường như cũng đủ để hiểu rõ được một người.
-
"Lưu Diệu Văn, tớ thích cậu."
Ban đêm cảnh vật xung quanh yên tĩnh vắng vẻ vô cùng, đến mức có thể nghe rõ được từng tiếng côn trùng kêu phát ra từ trong bụi cỏ dại.
Giọng nói của cô gái vào giờ phút này không quá lớn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghe được rất rõ từng lời một.
"Lưu Diệu Văn, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, tớ không muốn…. tớ không muốn bản thân lại ngốc nghếch mà bỏ lỡ cậu."
Cô gái cố gắng lấy dũng khí để nói ra những lời tỏ tình chân thành nhất, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Khoảng thời gian tiếp đó rơi vào tĩnh lặng hư không, bầu không khí ngại ngùng này khiến cho Lưu Diệu Văn thất thần một hồi lâu.
Rất giống, thật sự rất giống.
Bất ngờ sực tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông, cậu bình tĩnh nhìn cô gái đang căng thẳng ở trước mặt mình, mỉm cười gật đầu.
"Ừm."
Cô gái nọ dường như không nghĩ rằng mình sẽ nhận lại được lời hồi đáp này, biểu cảm hết sức ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.
"Nói như vậy, là cậu đồng ý rồi sao?"
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng trả lời lại như một lời khẳng định chắc chắn "Ừm."
Cô gái nhận được câu trả lời mà mình ngày đêm vẫn luôn mong ngóng, niềm vui mừng đến quá bất ngờ, hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên.
Trong suốt những năm dài học đại học, Lưu Diệu Văn vẫn không trải qua thêm một mối tình nào nữa, cũng chẳng nói chuyện tình cảm mập mờ với bất cứ ai.
Tuy vậy, dù cho cậu đã từng lạnh lùng từ chối nhiều cô gái ưu tú như thế, nhưng đến cuối cùng thì chỉ có duy nhất một người là Phương Nguyên này khiến bản thân cậu không thể nào nói ra lời từ chối tàn nhẫn được.
-
"Bíp bíp bíp."
Mùi thuốc khử trùng ở trong bệnh viện thực sự rất nồng, cho dù có đến đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chung quy là Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể nào thích ứng nổi với cái thứ mùi vô cùng khó ngửi này. Mỗi lần vào bệnh viện là một lần bày ra bộ dạng cau mày khó chịu.
Cậu mở cửa phòng bệnh quen thuộc rồi nhẹ nhàng bước vào, việc đầu tiên làm là đem những bông hoa tươi mà mình mang theo cẩn thận cắm từng bông vào chiếc bình đặt trên bàn cạnh cửa sổ, tiếp đến là trầm ngâm đứng nhìn cậu thiếu niên đang yên tĩnh nằm ở trên giường, dù có xinh đẹp như một con búp bê sứ nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đến đau lòng.
"Á Hiên, tôi lại tới thăm cậu đây này."
"Chỉ còn chút thời gian không lâu nữa thôi là tôi tốt nghiệp đại học rồi, sau đó sẽ chuyển đến một nơi rất xa để an ổn làm việc, sau này có lẽ cơ hội để đến thăm cậu sẽ rất ít."
Hạ Tuấn Lâm ngồi lên một chiếc ghế ở trước giường bệnh, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định rất lâu, bàn tay nắm chặt lấy tay của người nằm trên giường bệnh kia, miệng vẫn liên tục nói như thể đối phương có thể lắng nghe được những gì cậu nói vậy.
"Á Hiên à, đã năm năm rồi đấy, chú và dì cũng đã vất vả được năm năm rồi."
"Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chú và dì vẫn luôn kiên trì từng ngày đến bệnh viện chăm sóc cậu, vẫn luôn cố gắng làm việc, hao tốn không ít sức lực, nhưng hiện tại có lẽ họ đã không thể nào gắng gượng thêm được nữa rồi."
"Á Hiên à, nếu như cậu thật sự yêu chú và dì, vậy thì cậu mau tỉnh lại đi. Hoặc không thì cho họ một chút hy vọng nhỏ bé thôi cũng được"
Nói được một lúc thì sống mũi của Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có chút cay cay muốn khóc.
"Á Hiên à, tôi hy vọng ngày kỳ diệu đó sẽ xảy ra"
Những điều muốn nói cũng đã nói xong, cậu đứng dậy xoay người rời đi. Đúng vào lúc cửa lớn phòng bệnh được đóng lại thì cũng là lúc ngón tay của người đang nằm ở trên giường bắt đầu có những cử động nho nhỏ.
Ngay sau đó, bố mẹ của Tống Á Hiên bất ngờ nhận được điện thoại báo tin mừng của bệnh viện gọi đến.
Họ nghe bác sĩ nói rằng phép màu dường như đã xảy ra với trường hợp của con trai mình.
Việc này phải nói lại về thời điểm năm năm trước, khi mà đứa con trai họ hết mực yêu thương đã tuyệt vọng nhảy xuống từ độ cao như vậy rồi sau đó không may trở thành người thực vật, các bác sĩ chữa trị đều nói sẽ không có khả năng hồi phục được.
Nhưng ngày hôm nay của năm năm sau, kỳ tích tốt đẹp đã thật sự xảy ra trước mắt họ.
Quả nhiên, cuối cùng ông Trời cũng sẽ không nhẫn tâm mà đối xử tệ bạc với người tốt.
"Cho tôi hỏi đây có phải là người nhà của bệnh nhân Tống Á Hiên không?"
"À, cụ thể là như thế này. Đây có thể nói là một kỳ tích đối với ngành y học của chúng tôi, lần đầu tiên trong lịch sử, có một trường hợp cần đến thời gian năm năm ròng rã để khiến một cơ thể đang ở trạng thái sống thực vật dần dần có chuyển biến tốt."
"Với lại, các thiết bị kiểm tra cho thấy các chỉ số cơ thể của Tống Á Hiên đang dần trở lại bình thường, tình hình khá lạc quan. Cứ đà này, chúng tôi tin chắc rằng không lâu nữa thì cậu bé sẽ tỉnh lại thôi."
"Để có được tất cả những điều này, khẳng định là không thể thiếu công lao to lớn của gia đình mình đâu ạ."
"Quá tốt rồi, vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn mọi người." Bố mẹ Tống Á Hiên nghe được những lời này thì vô cùng vui mừng, hạnh phúc tột độ.
Chung quy lại, đây chắc chắn là một kỳ tích làm chấn động đến rất nhiều người.
-
"Diệu Văn, bà dì của em lại đến rồi."
"Cố uống nhiều nước nóng một chút."
"Diệu Văn, anh có thể đến lớp đón em không?"
"Xin lỗi, anh đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp nên có chút bận, em tự mình về ký túc xá được không? Ngoan nhé"
"Diệu Văn, cùng đi ăn với nhau một bữa đi, chúc mừng ngày chúng ta tốt nghiệp."
"Dạo gần đây anh hơi bận, mấy ngày nữa nhất định sẽ đi với em."
Đây chính là cái gọi là yêu đương sao? Ba tháng rồi, Phương Nguyên thật sự cũng yêu đủ rồi.
"Ba tháng rồi, chúng ta đã như thế này được ba tháng rồi đấy anh biết không?"
"Diệu Văn, em chỉ muốn hỏi anh một điều này. Anh rốt cuộc có thích em một chút nào hay không thế?"
"Việc gì nói ra cũng đều kiếm cớ từ chối, việc gì làm được cũng đều làm qua loa cho có."
"Nếu như anh đã không thích em vậy thì tại sao ngay lúc đầu lại nói lời đồng ý chứ?"
Trong lòng Lưu Diệu Văn ý thức được rất rõ ràng rằng bản thân có lỗi với người con gái đang đứng ở trước mặt này. Cậu ta một câu cũng không cãi lại, cũng chẳng có lấy nổi một lời dỗ dành, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng đứng nghe cô gái oán trách mình.
"Lưu Diệu Văn, anh có trái tim không vậy?"
Lưu Diệu Văn muốn lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi nơi khóe mắt rưng rưng ướt lệ kia, nhưng bản thân chỉ mới vừa tiến lên một bước thì cô gái liền nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh.
"Xin lỗi."
"Lưu Diệu Văn, em không chấp nhận được chuyện này, thực sự không thể chấp nhận được."
"Xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
Cô gái khóc rất lâu, đến nỗi hai mắt sưng húp lên trông thật đáng thương. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là dứt khoát lựa chọn nói lời chia tay để giải thoát cho nhau.
Có người nói, trong sâu thẳm trái tim cứng rắn của Lưu Diệu Văn vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người, bất kể có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể đánh bại được trái tim ấy ngoại trừ chính người đó.
-
"Con trai."
"Dạ?"
"Đi mua một chút muối giúp mẹ nhé."
"Ồ! Dạ ~"
Tính đến hôm nay cũng đã tròn một tuần từ khi Lưu Diệu Văn về nhà, bởi vì bản thân học ở trường đại học ngoại tỉnh nên cơ hội về nhà để thăm bố mẹ rất hiếm. Bây giờ thì tốt nghiệp rồi nên tính toán muốn ở nhà lâu hơn một chút.
Lưu Diệu Văn lúc ở nhà ăn mặc rất giản dị, chỉ đơn giản mang một đôi dép lê đặt ở trước cửa rồi liền thoải mái đi ra ngoài.
Cậu đi lòng vòng ở chợ rất lâu mới tìm được thứ cần mua, mấy năm rồi không có đi đến cái chợ này, nhiều sạp hàng rong quen thuộc cũng đã đóng cửa mất.
Cậu ta cầm chắc bịch muối đã mua ở trên tay chuẩn bị đi về nhà. Ở giữa những làn khói mù mịt ở chợ do cát dưới đường bốc lên, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt cậu ta.
Lưu Diệu Văn đột ngột dừng bước chân lại, ánh mắt cố gắng kiếm tìm bóng dáng đó một lần nữa trong từng ngóc ngách của khu chợ, nhưng cảm giác mới trôi qua có vài giây mà người vừa ở trước mắt liền biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.
Cậu ta cố gắng luồn lách qua đám đông đang bận rộn mua bán, ánh mắt cứ lang thang khắp nơi.
"Xin lỗi, nhường đường một chút ạ."
"Xin lỗi."
"Làm phiền rồi, cảm ơn."
Cậu ta nhanh chân chạy ra khỏi đám đông, nhưng lại không tìm thấy được người quen thuộc như mong muốn.
Lẽ nào bản thân nhìn nhầm rồi sao? Cũng có thể lắm.
Lưu Diệu Văn nghĩ thầm trong lòng để trấn an bản thân, khoảnh khắc quay người muốn rời đi, vừa ngẩng đầu lên thì lại vô tình bắt gặp khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ kia ở trong tầm mắt.
Người đó đang mỉm cười vui vẻ, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm nói cái gì đó với người bên cạnh, ánh mắt trong trẻo đảo về phía người đang nhìn mình thì bất chợt thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn cách đó không xa.
Khóe miệng đang kéo cong thành một đường của Tống Á Hiên biến mất ngay lập tức.
"Tống Á Hiên? Thật sự, thật sự đúng là cậu sao?"
Chính vào lúc này, trong tim của Lưu Diệu Văn bỗng nhiên tồn tại một loại cảm giác không thể nói rõ ràng được. Là tình cảm, là xúc động, hay là kinh ngạc cũng không phân biệt được cụ thể nữa, chỉ biết là nó đang trào dâng mãnh liệt nơi lồng ngực.
Và lúc này cậu ta mới hiểu, tâm trí của bản thân vẫn luôn nhớ luôn nghĩ về một người, người đó chính là Tống Á Hiên.
Mà hiện tại người đó còn đang đứng ở trước mặt cậu ta.
Vừa nhìn thấy cậu, Lưu Diệu Văn chỉ muốn nhanh chóng tiến đến gần hơn, Tống Á Hiên thì ngược lại, vội vàng lôi kéo mẹ rời xa nơi này ngay lập tức "Mẹ, đi nhanh, mau đưa con ra khỏi đây."
Động tác của Tống Á Hiên rất nhanh cũng rất mạnh, mẹ Tống vẫn chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị Tống Á Hiên kéo đi được một đoạn dài rồi.
"Con trai à đợi một chút, chú ý chân của con kìa. Con làm sao vậy?"
Chân của Tống Á Hiên mới vừa mới tập hồi sức bình phục chưa được bao lâu, tất cả thời gian trước đây đều là dùng xe lăn để di chuyển.
Nhìn thấy Tống Á Hiên muốn rời đi, Lưu Diệu Văn vội vàng cất bước đuổi theo. Động tác của Tống Á Hiên cũng không chậm trễ dù chỉ một giây, nhưng không ngờ hai chân đột nhiên không còn chút sức lực nào nữa, trực tiếp ngã mạnh trên mặt đất.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy đến giúp đỡ Tống Á Hiên.
Mẹ Tống bên này đang lo phụ đỡ Tống Á Hiên đứng dậy nên vẫn chưa nhìn ra đó là Lưu Diệu Văn, vừa chuẩn bị cúi đầu nói lời cảm ơn thì chợt nhận ra.
"Lưu Diệu Văn? Là con à?"
Tống Á Hiên đứng gọn phía sau mẹ, quay lưng lại với Lưu Diệu Văn, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn đến cậu ta.
"Chào dì ạ. Á Hiên… Á Hiên cậu ấy…"
Mẹ Tống đã được nghe kể lại tường tận về chuyện năm đó, trong thâm tâm bà ấy thực ra chưa bao giờ trách Lưu Diệu Văn, suy cho cùng cũng là vấn đề đến từ con trai mình, là do thằng bé yêu sai người thôi.
"Ừm. Năm năm rồi, dì và bố của nó đã kiên trì chăm sóc nó suốt năm năm, bây giờ cuối cùng ông trời cũng cho chúng ta chút hy vọng tốt đẹp này."
Trong lòng Lưu Diệu Văn có vô vàn thứ thắc mắc muốn hỏi cũng như rất nhiều điều muốn nói, nhưng đột nhiên lại bất chợt khựng lại, mơ màng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
"Lưu Diệu Văn chắc đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, nghe nói trường đại học của con nằm ở thành phố H, đúng chứ?"
"Dạ phải, dì à, con muốn hỏi chút chuyện, Á Hiên cậu ấy —"
Thời điểm này, Lưu Diệu Văn căn bản không còn tâm tư để rảnh rỗi bận tâm đến những thứ ngoài lề khác, hiện tại cậu ta chỉ muốn nhanh chóng được nói chuyện vài câu ngắn gọn với Tống Á Hiên, hoặc chỉ đơn giản là có thể nhìn cậu một cái cũng được rồi.
Xem ra cậu thật sự rất nhớ đối phương, vừa nhìn thấy bóng dáng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mới phát hiện thì ra bản thân thật sự rất nhớ cậu, loại cảm giác nhung nhớ trong từng phút giây này tại sao lại khó chịu đến như vậy.
Tống Á Hiên vẫn luôn giữ tư thế quay lưng lại với Lưu Diệu Văn, cậu đưa tay kéo nhẹ góc áo của mẹ, tỏ ý chân cậu không được thoải mái.
"Xin lỗi con nhé Diệu Văn, Á Hiên dạo gần đây đang ngồi xe lăn, đứng liên tục một thời gian dài sẽ rất khó chịu, vậy có gì chúng ta để lần sau nói tiếp nha."
Nhìn mẹ Tống loạng choạng chống đỡ toàn bộ thân thể Tống Á Hiên, chuẩn bị đưa cậu rời đi, Lưu Diệu Văn vừa nghĩ muốn tiến lên đề xuất giúp cõng Tống Á Hiên về nhà thì nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ rụt rè của cậu, trong chốc lát đành phải từ bỏ ý định trong đầu.
Lưu Diệu Văn muốn hỏi, muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng hiểu tại sao làm cách nào cũng không mở miệng nói thành lời được, chỉ biết trơ mắt đơ người nhìn người trước mắt dần biến mất trong dòng người.
Toàn bộ quá trình sự việc diễn ra, Tống Á Hiên không hề quay người lại nhìn cậu ta dù chỉ một cái, cứ trốn tránh mà vội vàng rời đi như vậy.
Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy quá buồn bã, suy cho cùng thì cậu ta cũng biết được rằng Tống Á Hiên vẫn còn sống, nói cách khác, bản thân sau này vẫn còn nhiều cơ hội để có thể gặp cậu, không cần phải vồ vập khiến cho cậu ấy thêm hoảng sợ. Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng Lưu Diệu Văn liền vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được bản thân có thể trải qua cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
-
Trên bàn ăn, Lưu Diệu Văn vui vẻ ăn từng miếng cơm to, không có bất cứ điều gì có thể che đi được tâm trạng hạnh phúc của cậu ta ngay lúc này.
"Mẹ, mẹ biết cái gì không, hôm nay con vừa mới nhìn thấy Tống Á Hiên đấy. Cậu ấy không chết, cậu ấy vẫn còn sống, thực sự vẫn còn sống"
Nghe được những lời này, mẹ Lưu bày tỏ không ngạc nhiên cho lắm "Chuyện này mẹ biết rồi, tầm một tháng trước thằng bé đã tỉnh lại rồi."
"Vậy tại sao mẹ lại không nói cho con biết chứ?"
"Con cũng đâu có hỏi đâu"
Lưu Diệu Văn có chút bất lực với câu trả lời thẳng thắn của mẹ.
"Diệu Văn, mẹ biết con với Tống Á Hiên vốn là bạn tốt, nhưng câu chuyện của năm năm trước không ai trong chúng ta muốn nhắc lại nữa, cho nên các con vẫn là không nên gặp nhau thì hơn. Làm như vậy đối với con hay đối với Tống Á Hiên đều tốt cả."
"Nhưng rõ ràng chuyện của năm đó không phải là Tống Á Hiên làm, sự thật không phải sớm đã được làm sáng tỏ rồi sao?"
Mẹ Lưu liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. "Diệu Văn, có lẽ con biết rõ chuyện mẹ nói không phải là chuyện này."
Lưu Diệu Văn sao lại không biết được chứ, mẹ là đang nhắc đến chuyện Tống Á Hiên thích mình. Nhưng đối với vấn đề này, lần này cậu nhất định sẽ không để bản thân ngu ngốc mà làm ra những hành động sai trái thêm nữa.
Chính là phát hiện ra bản thân đã thích Tống Á Hiên mất rồi, chỉ là lúc đó cậu ta nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để nói cho Tống Á Hiên biết về sự tồn tại của thứ tình cảm này nữa.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, biết được sự thật rằng Tống Á Hiên vẫn còn sống, bản thân vui đến mức tưởng như vẫn đang lâng lâng trong cơn mơ.
Nhất định phải nói cho Tống Á Hiên biết tôi thích cậu.
-
Trường đại học thành phố H? Đây không phải là ngôi trường mà mình luôn mong ước được đặt chân đến sao?
Tống Á Hiên nằm ở trên giường, lặng lẽ nhớ lại những lời nói khi nãy của Lưu Diệu Văn.
Có lẽ là trùng hợp thôi, Tống Á Hiên lắc đầu để cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ trước đó.
Bây giờ, cậu chỉ muốn tiến lên phía trước để có thể ôm lấy thế giới tươi đẹp này một lần nữa, không muốn bản thân mãi nghĩ về những ngày tháng chứa đầy đau khổ trong quá khứ. Vậy thì cứ coi như bản thân đã chết rồi đi, hiện tại chỉ cần tiếp tục sống tốt, chú tâm yêu thương bố mẹ là được.
.
"Reng reng reng."
"Đến đây."
Mẹ Tống vừa mở cửa lớn thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang bê rất nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh đứng ở cửa.
"Chào dì ạ, con đến thăm Á Hiên."
Mẹ Tống có chút khó xử, do dự một lúc lâu mới lên tiếng "A Diệu Văn đến chơi hả, xem ra con đến thật không đúng lúc, Á Hiên đi đến bệnh viện tái khám rồi."
Lưu Diệu Văn hơi ngượng ngùng, đành mỉm cười trả lời "Ồ, không sao ạ, thế để con đợi cậu ấy vậy."
"Diệu Văn à hay là con cứ về trước đi, hai bố con nó đi tới chừng nào về thì không thể nói chính xác được. Dì sợ con phải đợi lâu đấy, tốn thời gian lắm."
Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền biết mẹ Tống chính là không muốn để mình gặp mặt Tống Á Hiên. Cậu ta thở dài thườn thượt, sau đó mới trả lời "Dạ, con cảm ơn dì nhiều."
Lưu Diệu Văn nhanh chóng đưa hết những thứ mà mình mang đến cho mẹ Tống mang vào trong nhà rồi cất bước rời đi.
-
"Tình hình hiện tại đang dần hồi phục tốt nhỉ."
"Đúng rồi á, yên tâm tớ khỏe lắm, vẫn dư sức rượt cậu mấy vòng quanh đây."
"Hạ nhi, lần này cậu về thì chừng nào đi thế?"
"Tuần sau là phải đi rồi."
Hạ Tuấn Lâm đỡ Tống Á Hiên cùng đi vào con hẻm nhỏ, vừa nói mấy chuyện linh tinh vừa thong thả cất bước.
Bên này, Lưu Diệu Văn vừa rời khỏi nhà của Tống Á Hiên thì cũng phải đi qua con hẻm nhỏ này.
Có lẽ đây là định mệnh nhỉ, bọn họ nhất định kiểu gì cũng phải gặp nhau.
Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Tống Á Hiên ở bên cạnh, trong lòng liền tràn đầy hy vọng.
"Lưu…Lưu Diệu Văn."
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi ngang qua, nhẹ nhàng quay sang nói nhỏ với Tống Á Hiên đang mơ màng cúi đầu.
Tống Á Hiên vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Lưu Diệu Văn đang ngày càng đi tới gần với ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cậu vội vàng đi ra phía sau lưng của Hạ Tuấn Lâm để trốn.
"Á Hiên, tôi vừa đến nhà cậu mà cậu không có nhà, không ngờ lại trùng hợp gặp được cậu ở đây."
Lưu Diệu Văn đứng trước mặt hai người, ánh mắt luôn nhìn Tống Á Hiên đang cúi đầu.
"Lưu Diệu Văn cậu cút ra chỗ khác đi, mắt chỉ để trưng hay gì mà không nhìn ra Tống Á Hiên không muốn gặp cậu à?"
"Á Hiên, cậu đừng trốn tránh nữa, nhìn vào tôi đi được không, chuyện năm đó…."
"Cậu cút đi."
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Lưu Diệu Văn vô tình nhắc lại vết thương lòng năm đó của Tống Á Hiên liền không ngần ngại thẳng tay đấm một cú thật mạnh lên mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không hề nghiêng người né tránh mà trực tiếp nhận cú đấm nặng nề đó. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến miệng cậu chảy cả máu.
Tống Á Hiên đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người đang tranh chấp nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.
"Lưu Diệu Văn, cậu bây giờ là đang muốn làm gì? Là thật lòng hối hận hay chỉ là muốn hả hê đến xem náo nhiệt?"
Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa bực tức túm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn, muốn thẳng tay bồi cho thêm một đấm nhưng lại bị ngăn cản bởi một bàn tay khác ở bên cạnh.
Tống Á Hiên dùng lực đẩy hai người ra xa nhau, sau đó liếc nhìn Lưu Diệu Văn, nói "Hạ nhi, chúng ta mau đi thôi, chân tớ khó chịu rồi."
Hạ Tuấn Lâm kéo giãn khoảng cách với Lưu Diệu Văn, tiếp đó đỡ lấy Tống Á Hiên muốn rời đi.
"Lưu Diệu Văn, đừng có đến tìm Tống Á Hiên thêm một lần nào nữa. Cậu không xứng."
Câu nói này ngay lập tức khiến lớp phòng ngự mỏng manh của Lưu Diệu Văn nhanh chóng bị phá vỡ nát bươm. Phải rồi, đó vốn là lỗi của bản thân mà, là bản thân đã nói quá nhiều lời không đúng, là bản thân có lỗi với Tống Á Hiên trước. Bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà yêu cầu Tống Á Hiên bình tĩnh ngồi nói chuyện với mình nữa?
Lưu Diệu Văn nhìn hai bóng lưng đang dần dần đi xa, cúi đầu im lặng.
Đột nhiên, cậu ta ngẩng đầu rồi chạy theo.
Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn thì bản thân cũng đã nhìn rõ được trái tim của mình hướng về ai, lần này tuyệt đối sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm ngu ngốc nào nữa.
Cậu ta chạy tới kéo lấy tay của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không ngờ tới việc Lưu Diệu Văn sẽ đuổi theo, đã thế lại còn kéo chặt tay mình.
"Cậu buông tay ra ngay."
Tống Á Hiên muốn rút tay mình ra để thoát khỏi sự lôi kéo của Lưu Diệu Văn, nhưng sức của bản thân không đủ mạnh, làm sao cũng không thể rút ra được.
"Lưu Diệu Văn, có phải cậu có bệnh không?"
Hạ Tuấn Lâm muốn nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra liền bị Lưu Diệu Văn nói: "Hạ Tuấn Lâm, tôi có vài lời muốn nói với Tống Á Hiên."
"Tránh ra, đừng đụng vào cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm không thương tiếc đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra, Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ buông tay Tống Á Hiên, điều này khiến Tống Á Hiên chao đảo không vững một chút.
"Á Hiên, tôi có vài lời muốn nói. Tôi cầu xin cậu, cho tôi một chút thời gian thôi được không?"
"Á Hiên."
Tống Á Hiên do dự một lúc, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, rồi quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm "Hạ nhi, cậu tới giao lộ trước rồi đợi tớ đi."
"Á Hiên, cậu…" Hạ Tuấn Lâm lo lắng cho tình trạng chân của Tống Á Hiên, cũng lo lắng Lưu Diệu Văn sẽ không biết chừng mực mà lại nói những lời quá đáng.
"Không sao đâu, yên tâm ở giao lộ đợi tớ."
Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa quay đầu nhìn Tống Á Hiên, trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi, Tống Á Hiên thẳng thừng lên tiếng "Có gì muốn nói, nói đi."
Lưu Diệu Văn vốn dĩ muốn nói rất nhiều điều, nhưng trong hoàn cảnh này đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Bây giờ, cậu hồi phục như thế nào rồi?"
"Khá tốt."
"Chú và dì mấy năm qua đã rất khổ sở nhỉ?"
"Ừm."
"Chân hiện giờ vẫn còn đau không?"
"Thỉnh thoảng."
"Vậy thì cậu nên thường xuyên đi tới đi lui, cực kỳ có ích cho việc hồi phục đấy."
"Ừm."
"Bình thường cậu hay làm gì?"
"Đọc sách, đi dạo vòng vòng xung quanh."
"Vậy cậu…."
"Lưu Diệu Văn, đây là những lời mà cậu muốn nói với tôi?"
"Tôi… Ừm…" Lưu Diệu Văn muốn nói gì đó, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được.
"Không có chuyện gì thì tôi đi trước."
Trong toàn bộ quá trình, trên mặt Tống Á Hiên không hề xuất hiện một chút biểu cảm nào.
Tống Á Hiên quay người đi về hướng giao lộ, không có ai bên cạnh giúp đỡ nên cậu chỉ có thể chầm chậm bước đi từng chút một.
Nhìn thấy cơ hội hiếm có sắp vụt mất, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhịn không được nữa, cậu ta đối mặt với bóng lưng cô độc ở phía xa mà hét lớn.
"Tống Á Hiên, tôi thích cậu."
Lời này của Lưu Diệu Văn thành công khiến Tống Á Hiên sững sờ tại chỗ.
"Á Hiên, có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa tiến về phía trước. Cậu ta đi đến phía sau của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.
Nhưng Tống Á Hiên lại tránh đi sự đụng chạm đấy.
Tống Á Hiên cúi đầu không lên tiếng.
"Á Hiên, tôi biết năm đó là tôi sai, thực sự xin lỗi cậu."
"Á Hiên, cậu tha thứ cho tôi được không?"
"Á Hiên, sau này tôi đều sẽ ở bên cạnh cậu, tuyệt đối sẽ không rời xa cậu nửa bước, hãy để cho tôi có cơ hội chăm sóc cậu cả đời được không?"
Tống Á Hiên vẫn luôn cúi đầu.
Không một ai có thể biết, ngay lúc này trong lòng cậu đang khó chịu đến nhường nào.
"Muộn rồi. Lưu Diệu Văn, mọi chuyện đã quá muộn rồi."
"Tống Á Hiên người mà yêu cậu đã chết được năm năm rồi, được năm năm rồi đấy."
Lưu Diệu Văn nghe thấy từng lời nói yếu ớt của Tống Á Hiên, trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ ra, thật sự rất khó chịu.
"Á Hiên, tôi sẽ dùng cả nửa đời sau này để bù đắp cho cậu. Tôi xin cậu đấy, cho tôi cơ hội để bù đắp những lỗi lầm đã qua được không?"
"Xin lỗi."
"Tại sao lại nói xin lỗi, đáng lí người cần nói xin lỗi là tôi, phải là tôi mới đúng."
Lưu Diệu Văn muốn bước tới ôm chặt Tống Á Hiên lại trong vòng tay, nhưng Tống Á Hiên nhất quyết một mực tránh đi, đôi chân sau một thời gian dài không còn đứng vững được nữa liền ngã ngay xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm ở xa thấy Tống Á Hiên bị ngã, liền chạy lại đẩy Lưu Diệu Văn ra.
"Hạ nhi, đưa tôi đi, mau đưa tôi đi khỏi nơi này."
Mắt của Tống Á Hiên ửng đỏ rớm lệ, nhìn trông rất đau khổ.
Lưu Diệu Văn bị đẩy ngã ra đất, cậu ta liền muốn tiến lên một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Tống Á Hiên, cậu ta liền do dự rồi.
"Hạ nhi, đi mau đi mau."
Tống Á Hiên lo lắng hét toáng lên, tay cứ rối loạn khua lung tung lên khoảng không để tìm kiếm cánh tay của Hạ Tuấn Lâm, có thể nhìn ra được sự hoảng sợ tột độ của cậu.
"Á Hiên đừng sợ, bây giờ chúng ta đi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi chỗ này."
Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn dỗ dành Tống Á Hiên, cố gắng đỡ cậu đứng dậy. Trước khi đi Hạ Tuấn Lâm không quên quay lại nói với Lưu Diệu Văn vài lời.
"Tinh thần của cậu ấy vẫn còn chưa tốt, tôi hy vọng sau này cậu đừng có nhắc lại những chuyện đã qua nữa, nếu không cần thiết thì cũng đừng đến tìm cậu ấy làm gì."
Bỏ lại câu nói này rồi nhanh chóng rời đi.
Để lại Lưu Diệu Văn một mình đứng chôn chân tại chỗ, rất lâu sau vẫn không thể định thần lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro