
Phần 9
Tống Á Hiên có ý xấu gì chứ, chẳng qua anh chỉ muốn Lưu Diệu Văn tức chết mà thôi.
Vốn dĩ Mã Gia Kỳ đang ở trong bếp làm đồ ăn đêm, nghe thấy tầng trên Lưu Diệu Văn hét to như phá nhà: " Tống Á Hiên anh lại ăn gian!!!", ngay lập tức ném cái vá trong tay đi nói với Đinh Trình Hâm: " Đinh nhi cậu trông giúp tớ cái nồi, 2 đứa bé kia lại cãi nhau rồi tớ phải qua xem xem", nói xong chạy vội lên lầu.
Ngày nào cũng phí tâm phí sức vậy đó.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang chơi trò đánh tay trẻ con, Lưu Diệu Văn ỷ vào mình nhanh hơn cứ trêu chọc Tống Á Hiên, sau khi thắng liền 10 ván cái đuôi nhỏ sau lưng cũng vểnh lên, cúi sát xuống gần mặt Tống Á Hiên khiêu khích: "Sao đây ta Tống Á Hiên nhi, gọi một tiếng Văn ca đi em nhường".
Tống Á Hiên nhếch miệng, hứ một cái nhìn thằng vô mắt Lưu Diệu Văn: "Em đổi cho anh đánh em đi, anh đánh em không chạy nổi đâu"
"Thế thôi á hả?" Lưu Diệu Văn vẫn còn đắc chí "Đây đây đây, cho anh đánh, anh mà đánh được về sau ngày nào em cũng gọi anh là ca ca".
Nói xong cậu giơ tay ra, lòng bàn tay úp xuống về phía mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên học theo cậu, cũng đưa tay ra
Khi hai bàn tay áp vào nhau, Tống Á Hiên bỗng cười xảo quyệt, anh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó chầm chậm luồn các đầu ngón tay xen vào giữa những ngón tay của Lưu Diệu Văn.
——Dùng tư thế lòng bày tay áp sát mu bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau.
Lưu Diệu Văn "chín" luôn tại chỗ.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, đầu óc bị nổ thành pháo bông luôn rồi.
Tống Á Hiên bị phản ứng của cậu chọc cười, sau đó khẽ buông tay đập nhanh vào tay Lưu Diệu Văn, vui vẻ nhảy nhót ầm ầm: " Lưu Diệu Văn! Gọi ca ca đi! Mau lênnnn!"
Bong bóng ngọt ngào vỡ nhanh bất ngờ.
Lưu Diệu Văn bây giờ mới phản ứng lại kịp, đuổi theo Tống Á Hiên từ đông sang tây, Tống Á Hiên vừa chạy vừa trốn, Lưu Diệu Văn tức lắm hét lên: " Tống Á Hiên nhi anh chơi ăn gian!!!"
Trong phòng
Tống Á Hiên chạy không nhanh bằng Lưu Diệu Văn, vừa trốn vừa dứt áo khỏi tay cậu. Mã Gia Kỳ đúng lúc này vừa chạy lên tầng Tống Á Hiên thấy thời cơ đã đến liền nhanh chóng chạy núp sau lưng Mã Gia Kỳ.
Cười đến mắt cũng nhắm tịt lại, lộ ra cái đầu quan sát Lưu Diệu Văn, bị phản ứng giận tím người của cậu chọc cười không đứng dậy nổi, còn nhởn nhơ đưa tay ra bắn tim với cậu chứ.
Lưu Diệu Văn giậm chân bình bịch, xắn tay áo làm ra vẻ nói: "Mã ca anh đừng có che chở cho ảnh, Lưu Diệu Văn em hôm nay nhất định phải treo ảnh lên đánh cho 1 trận".
Khó khăn lắm mới nuôi lớn đến từng này, Mã ca có thể mặc kệ con nhà mình bị đánh sao?
Hoang đường.
Mã Gia Kỳ dịu dàng bỏ tay áo Lưu Diệu Văn xuống: " Lưu Diệu Văn em bình tĩnh đã nào".
2 người đứng phía trước lôi lôi kéo kéo sao Tống Á Hiên có thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế anh cũng kéo tay Mã Gia Kỳ lại: "Mã ca, anh cũng bình tĩnh"
Mã Gia Kỳ hoài nghi quay lại nhìn anh nghĩ thầm thằng nhóc con này không phải định tạt cho mình một chậu nước lạnh đó chứ, có bạn trai là quên luôn anh trai à?
" Mã ca đừng giận mừ, ẻm không bắt nạt em, lần này là em bắt nạt em ấy đó"
Mã Gia Kỳ:.....
"Được lắm", Mã Gia Kỳ vỗ vai anh, "Em bé lớn rồi".
Hai đứa nhóc này nghịch ngợm quá, bây giờ còn đang lén quen nhau, vì phòng trừ trường hợp cãi nhau quá mức dẫn đến cảm tình bấp bênh thậm chí chia tay làm ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của nhóm, nên mỗi lần 2 đứa vừa cãi lộn Mã Gia Kỳ đã lập tức lao đến giảng hòa, bóp nát ý định chia tay từ trong trứng nước.
Đây là chuyện một đội trưởng nên làm.
Hai đứa Văn Hiên phải khóa chặt với nhau cho anh.
Tổ trưởng tổ hòa giải Mã Gia Kỳ sử dụng cách vừa dụ dỗ vừa ép buộc bắt 2 đứa tay nắm tay làm lành, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh làm bằng chứng thép, thuận tay mở cho đoạn BGM bao gồm đủ các thể loại hát, rap, trữ tình...ngụ ý rằng Văn Hiên is real.
Thành công khiến 2 đứa nghe xong muốn trầm kẻm
Mã Gia Kỳ mĩ mãn rút lui, vui vẻ đi xuống tầng. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên thở dài, nhận mệnh mà đi pha nước nóng cho anh, tự giác xem dự báo thời tiết rồi mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo để sẵn mai Tống Á Hiên mặc.
Làm sao giờ đây ta, Lưu Diệu Văn nghĩ lại vẫn thấy tức.
Tức đến nỗi khi Tống Á Hiên nằm trên đùi cậu chơi điện thoại, cậu lấy tay bóp thật mạnh mặt anh.
Tống Á Hiên: ?
--------------------------
Lưu Diệu Văn dùng acc phụ lên Văn Hiên siêu thoại
@Đây chắc chắn là thật: "Hỏi mấy chị chuyện này, nếu như Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên cãi nhau, các chị đứng về phe ai?"
Sau khi đăng xong Lưu Diệu Văn vội vàng làm mới lại thì thấy có 1 cmt, đầy lòng chờ mong tên của mình sẽ xuất hiện, ngờ đâu lại là 1 câu rất vô tình:
@Lạc Hoài cô nương: Không được phép đăng bài có cả họ tên của chính chủ, khuyên xóa đi!
Được rồi.
Lưu Diệu Văn sửa lại, xác nhận không dùng tên của chính mình rồi lại đăng lên
@Đây chắc chắn là thật: "Hỏi xíu ha, nếu 2 người họ cãi nhau các chị đứng phe ai?"
Lưu Diệu Văn cũng không hi vọng xa vời ai cũng phe mình, chỉ cần phe mình bằng 1/3 của Tống Á Hiên là cậu vui rồi.
Cậu làm mới lại 1 lần
Lưu Diệu Văn nghĩ, 1/5 là đủ rồi hen
Lại làm mới thêm 1 lần
….....1/10 đi, không thể ít hơn đc nữa
Lại làm mới lại
Lưu Diệu Văn quăng luôn cái điện thoại
Chẳng lẽ tên mình không xứng được xuất hiện hay gì?
Lưu Diệu Văn nghịch nghịch đột nhiên lại đập điện thoại, Tống Á Hiên nghi ngờ nhìn cậu: sao vậy trời, không phải vừa dỗ dành xong rồi sao?
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn lại nhìn chiếc điện dưới chân giường, khom người nhặt lên, mở khóa, đập vào mắt là phần bình luận.
@Lạc Hoài cô nương: Chắc chắn là Hiên Hiên rồi. Mà đoán chắc 90℅ trả lời như vậy, nếu không phải tui gọi mấy người là ba.
@Star Racer: giống lầu trên
@Hát một đời tình ca: Hiên Hiên +1
@Ánh sáng ngày hè: Văn ca chiều chuộng còn không hết đây cãi nhau cái giề? Muốn ăn đập không?
Tống Á Hiên càng xem càng buồn cười, kéo lên phía trên thấy bài đăng của cậu cười ẻ luôn. Tống Á Hiên ném trả điện thoại cho Lưu Diệu Văn, nhào qua bóp lấy quai hàm cậu: "Không phải chứ, sao em có thể làm thế nhỉ?"
Sao lại cứ thích tìm đau khổ cho mình vậy không biết nữa.
Trong phần bình luận đang rôm rả tự dưng xuất hiện 1 câu hỏi: "Từ từ đã, hội trưởng sao lại đăng cái này, 2 cháu không phải cãi nhau thiệt đó chứ".
1s trước còn đang cười 1s sau đã héo.
Có 1 người cẩn thận cmt: "Hay là nhờ hội trưởng Đăng đi xem 2 ẻm đi"
Sau đó quần chúng xếp hàng dài tag "Cán bộ nhân dân" Hội trưởng Đăng Đăng
@Lạc Hoài cô nương: @Hội trưởng Đăng Đăng tuy rằng biết làm vậy không tốt thế nhưng có thể lấy cớ thu điện thoại hoặc đưa sữa bò trước khi ngủ mà qua xem 2 cháu có cãi nhau hay không?
Đang ở phòng bên Đinh Trình Hâm đọc được bình luận kiểu:
?
Có ý gì? Vẫn chưa cãi xong?
Đinh Trình Hâm nhiệt tình đã online, lên mạng an ủi mọi người
@Hội trưởng Đăng Đăng: Yên tâm, nếu nhóc ấy dám bắt nạt Hiên Hiên tui sẽ treo ẻm lên đánh đòn liền.
Vừa nói vừa mở cửa phòng đi ra ngoài.
10' sau
@Hội trưởng Đăng Đăng: Đã giải quyết!
Lưu Diệu Văn quá thảm mà.
Tự nhiên không dưng bị Đinh ca mắng tròn 10', lại còn bị ép viết giấy cam kết không được bắt nạt Tống Á Hiên, phải đối xử tốt với Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm là 1 anh trai tốt dân chủ công bằng, anh hỏi Tống Á Hiên: "Á Hiên, em muốn ngày hết hiệu lực là từ ngày nào?"
Tống Á Hiên trả lời 3 từ: "Trước khi chết"
Khổ quá mà Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên ôm chầm lấy Văn ca đang đau khổ, cười không nhặt được mồm, học cách vỗ vỗ lưng dỗ dành giống khi Lưu Diệu Văn dỗ anh ngủ: "Được rồi mà, Lưu Diệu Văn nhi đừng buồn nữa mà"
Lưu Diệu Văn mất hết sức sống: "Hành động thực tế đâu?"
Tống Á Hiên cười đấm nhẹ vai cậu: "Em đừng có được voi đòi tiên, lần sau đổi thành anh dùng nick chính tag em là được chứ gì, em muốn anh đăng gì anh đăng nấy".
Hôm nay cũng là một ngày thật dễ dỗ của Lưu Diệu Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro