Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27: Dính nhau không rời

Lưu Diệu Văn-cậu học sinh cấp 2 tội nghiệp lại phải học gia sư kèm 1-1

Tống Á Hiên đứng ngoài đập khung cửa nhằm gây rối trả thù lần trước Lưu Diệu Văn chọc anh cười khi đang chụp photobook. Lưu Diệu Văn đang ngồi cạnh cô giáo bỗng điện thoại trên bàn rung 1 cái, 4 chữ "Tiểu bảo bối nhi" hiện lên trên màn hình. Cô gia sư bị mấy chữ này dọa hết hồn, tay đang vươn ra giúp cậu kiểm tra bài tập run run rụt lại vội, rất tự giác mà tránh mặt: "Em cứ nghe điện thoại trước đi, không gấp đâu".

Không hổ là cô gia sư dùng nhiều tiền để mời về, tố chất tâm lý mạnh mẽ ghê. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cười như bé heo con ngoài cửa, im lặng ngắt cuộc gọi, nói với cô giáo:

"Bạn nhỏ trong nhà gọi đến, không cần nghe, cứ học tiếp đi ạ"

Cô giáo ồ lên, có chút ngại mà tiếp tục cầm vở bài tập của cậu hỏi: "Bạn nhỏ trong nhà là em trai em hả?" =))

Lưu Diệu Văn nhìn vở bài tập, lại liếc nhẹ Tống Á Hiên đang làm mặt quỷ ngoài khe cửa, nặng nề thở dài: "Aiz"

"Bạn nhỏ trong nhà" vẫn không hay biết gì, tiếp tục trộm cầm điện thoại bấm bấm bấm, màn hình điện thoại Lưu Diệu Văn sáng lên, hiện dòng tin nhắn:

[Tiểu bảo bối nhi]: Khi nào Diệu Văn cưa cưa mới tan học dzạ?

.....Được

Tống Á Hiên được lắm

Lưu Diệu Văn nhịn không nhịn nổi mà đặt bút xuống, nói với cô giáo xin ra ngoài vài phút, sau đó cầm điện thoại ra khỏi cửa phòng.

"Anh bị khùm hả Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn đè thấp giọng, đẩy Tống Á Hiên vào tường:

"Đừng có trêu chọc em, em đang học, có chuyện gì đợi tan học rồi..."

Chưa kịp nói hết Tống Á Hiên đã vươn tay ôm chặt eo cậu. Lưu Diệu Văn đứng hình 5s

"Đã 1h40 phút không được gặp em rồi", Tống Á Hiên cũng nhỏ giọng, giả vờ giận dỗi:

"Anh đến gặp em cũng hỏng được hả?"

Lưu Diệu Văn tắt nắng, dịu dàng vỗ lưng dỗ cậu bạn nhỏ vẫn đang trách móc: "Anh hung dữ quá, anh giỏi quá, giỏi lắm rồi đó nha"

Tống Á Hiên hứ một cái rồi vùi đầu vào cổ cậu không nói gì nữa.

Lưu Diệu Văn lại sướng rồi.

"Mấy ngày nay sao anh cứ...." Lưu Diệu Văn nhớ đến hành động là lạ dạo này của anh, đưa tay vuốt tóc anh, ngẫm nghĩ nên diễn tả ra sao: "sao anh cứ hoạt bát quá mức vậy?"

Tống Á Hiên lắc đầu nhìn cậu: "Anh hoạt bát không thể tự kiềm chế"

"Không phải", Lưu Diệu Văn lại tiếp tục tìm từ, quả nhiên một bạn nhỏ biết câu hồn lại thẳng thắn là khó đối phó nhất, Lưu Diệu Văn vò loạn tóc Tống Á Hiên: "Sao dạo này anh chủ động thế, không phải mỗi em thấy thế đâu mà ai cũng bảo vậy".

Tống Á Hiên vẫn chôn mặt trong lòng cậu, giọng nói mềm mại phát ra từ cổ họng: "Mùa xuân đến rồi, anh cũng phải nảy mầm"

Tống Á Hiên, okay anh win!

Lưu Diệu Văn nghĩ hay ở với anh không về kiểm tra bài tập nữa, bình tĩnh ngẫm nghĩ cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, hứa với Tống Á Hiên rằng sẽ tốc chiến tốc thắng sau đó cùng anh đến cantin ăn cơm.

Trước khi đi còn hôn vào má Tống Á Hiên vài cái, lắc lắc đầu cảm thán: "Hồng nhan họa thủy đó nha Tống Á Hiên nhi".

Tống Á Hiên gần đây cực kỳ bám cậu

Ăn cơm cũng phải dán sát chân gác chân. Anh dùng đũa chỉ con tôm ở xa nhất, hất mặt nói với Lưu Diệu Văn: "Anh muốn ăn con kia, mấy con khác nhỏ xíu à". Lưu Diệu Văn gắp con tôm lột sạch vỏ định để vào bát Tống Á Hiên thì đã thấy anh há to miệng, cậu buồn cười nghĩ anh bám mình cũng quá đáng yêu, bèn gắp bỏ luôn vào miệng anh.

Tống Á Hiên không biết lúc mình há to miệng ăn sẽ phát ra tiếng "ngào...ào..", Lưu Diệu Văn vẫn luôn để ý anh, nghe thấy tiếng đó suýt ngất vì đáng yêu. Giọng điệu khi nói cũng phải dịu dàng thêm vài phần: "Còn muốn ăn gì nữa?"

Tống Á Hiên tiếp tục chỉ món này món khác, Lưu Diệu Văn xem anh nhai chóp chép vui vẻ như chú sóc con. Sau đó Tống Á Hiên đẩy ly nước đu đủ sang chỗ cậu: "Cái này khó uống quá"

Đừng nói chỉ là uống lại nước của anh, dù bây giờ Tống Á Hiên bảo cậu hái trăng cho anh cậu cũng bằng lòng nữa là. Lưu Diệu Văn đổi ly sinh tố của mình sang cho anh: "Uống cái này nè, cái này ngon lắm"

Không khí yêu đương lan ra khắp bàn, nhìn Tống Á Hiên tự nhiên như không và Lưu Diệu Văn đầy cưng chiều, Mã Gia Kỳ hâm mộ chết mất, lại quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm vẫn đang ăn cơm ngon lành. Thử dùng ánh mắt đáng yêu để phát tín hiệu, ai ngờ Đinh Trình Hâm chả hiểu còn quay sang lườm: "Cậu nhìn tớ ăn cậu có no được thêm miếng nào không Mã Gia Kỳ? Đến lúc đó họ lại bảo tớ hành hạ cậu"

Haiz, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên chết mất

Sao thế gian lại có một bạn bé vừa ngầu vừa đáng yêu vậy cơ chứ.

Ca khúc mới sẽ phân theo nhóm 2-2-3, mỗi người sẽ hát part của người kia để thể hiện tinh thần cả nhà thương nhau. Họ đã thống nhất phân nhóm theo roommate. 3 nhóm vui vẻ đi luyện hát riêng, luyện xong sẽ tập hợp cùng tập nhảy rồi kết hợp cả hát và nhảy.

Vậy có nghĩa là Tống Á Hiên sẽ hát phần rap của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đã thấy phê.

Tiểu Tống ngơ ngác cầm lấy lời bài hát, cung phản xạ rất dài mãi mới than khó quá. Kết quả nhạc vừa lên đã hát chuẩn không cần chỉnh, khí thế mạnh mẽ đến nỗi Lưu Diệu Văn ngồi cạnh chỉ muốn chạy qua siêu thoại Hiên Văn điểm danh ngay và luôn =))))) đúng là sát chiêu mà, ai nghe mà không thốt lên một tiếng "Hiên ca".

Ai dè âm nhạc vừa tắt lại trở về một bạn nhỏ ngơ ngác, như ông cụ non đi vòng ra sau lưng gác cằm lên vai Lưu Diệu Văn, nói giọng tự tin:

"Biết sao được, đây chắc là do Thầy Tiểu Tống năng lực học tập quá đỉnh"

"Hay ghê ta", Lưu Diệu Văn vừa khen ngợi vừa chọc ghẹo, "chắc bình thường lén tập dữ lắm chứ gì"

Tống Á Hiên hứ một tiếng: "Demo vừa ra là anh biết hát luôn rồi nhá".

Nói xong còn nghiêng đầu hỏi vặn: "Em tập chưa mà dám nói anh?"

"Anh nói thử xem Tống Á Hiên nhi", Lưu Diệu Văn dán sát mặt mình vào mặt anh: "Đừng nói là part hát của anh mà kể cả động tác vũ đạo hay vị trí đứng của anh em còn nhớ rõ mười mươi đây"

Cho 30' tập mà 2 người 5' đã tập xong ngồi chơi điện thoại, 2 cái đầu chụm vào nhau, staff vừa đi qua xem Lưu Diệu Văn đã tắt vội, thề thốt là đang xem fancam với video tập ngày trước. Thật ra méo phải, 2 đứa này đang xem video cp mà fans edit cho.

Xem hết cái video của mình lại xem đến của Kỳ Hâm Tường Lâm. Xem đến đoạn ngọt 2 người còn ngồi mơ màng thế mà vừa thấy staff đã vội sửa lời, chỉ vào fancam ngày xưa khen nhau một cách vô cảm: "Ô kìa em đẹp trai ghê"

Nhưng nếu nhìn kỹ tư thế của 2 đứa sẽ phát hiện đang dán lưng quàng vai, chỗ nào dính được là dính không rời, không biết còn tưởng giữa 2 đứa bị đổ keo con voi vào tách không ra ấy chứ.

Anh edit sầu não nhìn anh quay phim. Thế này thì sao mà edit đây, tụi nhỏ từ đầu đến đuôi đều chưa từng rời nhau nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro