Phần 23: Không ai chịu nhường ai
Hai bạn nhỏ ngày nào cũng cò kè mặc cả với nhau vì đủ thứ chuyện to nhỏ
Ví dụ như ngay lúc này
Thời tiết vào thu càng ngày càng lạnh, gió rít từ cơn ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên vừa thay áo ngủ được một nửa liền bị gió thổi đến suýt tàn đời, chui vào kéo chăn cao tận mặt chỉ để lộ đôi mắt, chân trong chăn đạp đạp Lưu Diệu Văn: " Lưu Diệu Văn em đi đóng cửa sổ đi"
Lưu Diệu Văn đang dựa vào giường lượn siêu thoại, bị đá thì đưa tay vò đầu Tống Á Hiên: "Lại là em, em không đi. Lần nào cũng sai em lấy cái này làm cái nọ, anh không thể di chuyển chút sao?"~
"Hiuhiu em đi đi mà", Tống Á Hiên đẩy đẩy cánh tay Lưu Diệu Văn, "Em thay đồ xong rồi mà"
"Không đi", Lưu Diệu Văn phòng thủ đến cùng, "Trừ khi anh hôn em, không thì khỏi mặc cả nữa"
Tống Á Hiên bị cậu quậy không còn cách nào, đành kéo cậu xuống thơm như gà con mổ thóc. Lưu Diệu Văn sướng chết mất, xốc chăn lên nhảy xuống giường, dép cũng không thèm đeo lon ton chạy đi đóng cửa, còn kéo rèm thật kỹ, khi đi ngang qua cái bàn bừa bộn tiện tay cầm quả đào mật, ngồi xuống giường bóc vỏ nhét vào miệng Tống Á Hiên.
Mang theo làn hơi lạnh đầu thu chui vào chăn ôm chặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị lạnh muốn trốn, cười nghiêng ngả đẩy Lưu Diệu Văn ra: "Em hâm à, trên người lạnh như băng ý"
Nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt, Lưu Diệu Văn dùng cả 2 tay 2 chân cố định Tống Á Hiên trong lồng ngực. Tống Á Hiên đẩy không ra đành từ bỏ, vừa ôm lại cậu vừa ồn ào bên tai: "Lưu Diệu Văn nhi mau tắt đèn đi ngủ"
Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lưng anh: "Em còn chưa rửa mặt nữa"
"Vậy đi đi", Tống Á Hiên buông cậu ra
"Lại hôn thêm cái em sẽ đi"
Tống Á Hiên cười nắc nẻ như bé heo con, hai tay vò tóc Lưu Diệu Văn bù xù lên: "Em thích đi thì đi, cũng có phải rửa mặt cho anh đâu"
Cuối cùng vẫn bại trận trước màn chọc lét của Lưu Diệu Văn, cười không thở được mà giơ tay đầu hàng: "Hôn hôn hôn, em lại đây"
Thế là lợi được một cái chụt rõ to.
------------------
Lúc trong phòng tập cũng thế.
Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên đang ngồi một góc chơi điện thoại, Hạ Tuấn Lâm không nghỉ ngơi nhìn qua gương thấy 2 người ngồi không rảnh rỗi, vừa tập vũ đạo vừa hò lên 1 tiếng: "1 trong 2 người đi tắt hộ điều hòa với, hôm nay lạnh quá"
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau: "Kéo búa bao?"
Lưu Diệu Văn ra búa, Tống Á Hiên ra bao
Lưu Diệu Văn: "3 trận thắng 2"
Sau đó Lưu Diệu Văn ra kéo Tống Á Hiên ra búa
Lưu Diệu Văn: "5 trận thắng 3"
Tống Á Hiên giơ tay đấm cậu: "Không được, em thua rồi đi mau đi"
Lưu Diệu Văn quyết không nhượng bộ, lắc lắc cánh tay Tống Á Hiên: "Thêm lần nữa, lần cuối cùng"
Sau nữa Lưu Diệu Văn ra bao Tống Á Hiên ra kéo
Lưu Diệu Văn vẫn không phục, đặt điện thoại ra bên cạnh: "không chịu, thêm lần cuối cùng, em phải nghiêm túc chơi"
Hạ Tuấn Lâm tự mình đi tắt điều hòa, vẻ mặt cạn lời nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn: "2 người các cậu về phòng mà battle, chơi chán vừa đúng lúc đến giờ tắt đèn đi ngủ rồi đấy".
--------------------
Hai đứa này lúc nào cũng tranh cãi vì mấy chuyện đâu đâu. Khi 7 người cùng nhau chụp photobook, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên lại bắt đầu:
"Tống Á Hiên nhi anh lại không nhìn ống kính" Lưu Diệu Văn chỉ vào 1 tấm ảnh:
"Anh lại thất thần rồi, mọi người ai cũng nhìn thẳng camera mỗi anh là không"
Tống Á Hiên phản bác: "Nhiếp ảnh gia nói hòa hợp nhưng cũng phải khác biệt, người khác nhìn anh không nhìn đúng rồi còn gì"
Lưu Diệu Văn không định buông tha anh, lướt đến tấm ảnh sau lại chỉ vào Tống-một mình vui vẻ- Á Hiên : "Ca ca sao anh cứ cười mãi vậy?"
Tống Á Hiên già mồm: "Bởi vì...đây là lúc anh dẫn đầu xu hướng"
Photobook có chủ đề mặt ngầu nhưng không tìm thấy tấm ảnh nào Tống Á Hiên không cười, Lưu Diệu Văn chỉ vào mười mấy tấm Tống Á Hiên cười như bánh bao, vừa định mở miệng đã bị Tống Á Hiên đánh gãy: "Sao anh cười trong lòng em còn không tự hiểu hả?
Lúc Tống Á Hiên chụp solo Lưu Diệu Văn đứng sau lưng nhiếp ảnh gia làm mặt quỷ, còn ấn mũi thành mũi heo, đưa tay ra hôn gió lia lịa, Tống Á Hiên quay đi đâu cậu chạy theo đó, như thế không cười sao được?
Nhiếp ảnh gia sắp khùng luôn rồi, anh men theo ánh mắt Tống Á Hiên nhìn về phía sau, Lưu Diệu Văn đã chạy mấy tiêu. Nhiếp ảnh gia thấy trống không bèn vô cùng khó hiểu, quay đầu hỏi Tống Á Hiên: "Em nhìn thấy cái gì mà cười vui dữ vậy?"
Tống Á Hiên bình tĩnh dựa vào sô pha: "Anh hỏi em thấy gì hả, em nhìn thấy hạnh phúc"
Nhiếp ảnh gia: “?”
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cãi cãi xong bèn đánh nhau luôn, đánh đánh lại ốm dính lấy nhau. Người chuyên tâm làm việc như Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi nữa kéo Tống Á Hiên đi chụp bù, Lưu Diệu Văn đang định đi theo thì bị Trương Chân Nguyên giữ lại: "Văn à, em buông tha chính mình, buông tha lẫn nhau cũng tha cho mọi người đi. Chụp xong sớm, tan làm sớm về nhà sớm"
Tống Á Hiên không thấy bạn trai liền biến về Hiên ca lạnh lùng, thuận lợi chụp xong ảnh đơn.
Không được tham gia nên Lưu Diệu Văn không cười nổi, nhìn thấy 1 Tống Á Hiên lạnh lùng đầy khí chất A liền vỗ tay với gương mặt vô cảm: "Ồ, đẹp trai quá nha"
----------------
Mà thế vẫn chưa hết
Tống Á Hiên còn học được thêm 1 chiêu ép điên Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên đang cùng Mã Gia Kỳ thảo luận về hợp âm trong ca khúc mới, Lưu Diệu Văn đi ngang qua Tống Á Hiên bỗng nhiên cúi sát tai Mã Gia Kỳ thì thầm to nhỏ, Mã Gia Kỳ đơ người, đẩy Tống Á Hiên cũng đẩy không ra sau đó thấy Lưu Diệu Văn đi đến hỏi "Đang nói gì đó?"
Tống Á Hiên buông Mã Gia Kỳ ra, quay lại nói là không có gì. Sau đó rất vô lương tâm mà quăng đi 2 người ra đằng sau.
Lưu Diệu Văn lườm Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ khua tay tỏ vẻ mình vô tội, sau đó thấy Lưu Diệu Văn nghiến răng chạy theo ôm lấy bả vai Tống Á Hiên nói thầm.
Tống Á Hiên nhịn cười làm như không thèm quan tâm, nhìn cũng không nhìn cậu, ngược lại lúc đi qua Hạ Tuấn Lâm còn vuốt lông thỏ, Hạ Tuấn Lâm hết hồn nhìn tai họa rơi xuống đầu mình, khi Lưu Diệu Văn lườm sang thì vội vàng trốn sau lưng Nghiêm Hạo Tường, ló đầu ra thấy Lưu Diệu Văn đang ôm Tống Á Hiên ra ngoài.
Sau đó qua 1 lúc liền nghe thấy Lưu Diệu Văn hét xuyên màng nhĩ: "Ai da, Tống Á Hiên nhi!"
Tống Á Hiên ôm tay lạnh nhạt nhìn cậu, Lưu Diệu Văn như chú sói con bị nhốt trong lồng kín, vừa tức giận nhưng không tìm thấy nguyên do mình tức giận, vừa kiểm điểm bản thân lại chất vấn Tống Á Hiên: "Anh nói gì với Mã ca vậy?"
"Anh hỏi Mã ca thôi"
Lưu Diệu Văn tức chết mất, nhưng cậu không dám quát Tống Á Hiên, yếu ớt truy hỏi: "Thế anh vuốt Hạ nhi làm gì?"
Tống Á Hiên vẫn nhàn nhã: "Em đi mà hỏi Hạ nhi"
Lưu Diệu Văn tức đến xoay vòng, xoay 1 vòng rồi quay lại bóp cánh tay Tống Á Hiên, đẩy anh đến 1 góc kín: "Aaaa, Tống Á Hiên anh xấu tính thế"
Tống Á Hiên ra vẻ vô tội: "Anh đã làm gì đâu"
Lưu Diệu Văn nắm cổ tay Tống Á Hiên hoài nghi nhân sinh, tự kỷ 1 lúc lại kéo anh vào lòng: "Em sai rồi mà"
Tống Á Hiên nhịn cười, mặt nghiêm túc: "Em sai chỗ nào?"
"Sau này em không chọc anh nữa được không, cũng không chỉ ra lỗi của anh khi anh làm sai nữa"
"Duyệt", Tống Á Hiên nói, "Còn gì nữa"
"Vẫn còn" Lưu Diệu Văn khó xử, do dự một lát rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Về sau khi anh ngủ em không lén chụp ảnh cũng không hôn trộm anh nữa"
Còn có vụ này???
Tống Á Hiên đập vai Lưu Diệu Văn: "Em được lắm, tối nay em quay về giường em mà ngủ, đắp chăn riêng đi đừng chen chúc với anh nữa"
Sau đó cả nhóm lại nghe thấy tiếng hét ầm trời: "Anh không thể như vậy, Tống Á Hiên nhi!"
Hai đứa các em
Buông tha nhau đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro