Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Tiểu thiên tài yêu đương

Tống Á Hiên đúng là "người đi câu chuyên nghiệp" (có nghĩa là có nhiều chiêu trò quyến rũ ai đó)

Khi Lưu Diệu Văn đọc được bình luận này trên siêu thoại, lặng lặng dùng acc phụ cho 1 like.

Nói chuẩn không cần chỉnh.

Tống Á Hiên có lẽ là một tiểu thiên tài yêu đương.

Lúc trò chuyện thích nhìn chăm chú vào Lưu Diệu Văn, đôi mắt lấp lánh tròn xoe chớp chớp, khi Lưu Diệu Văn quay qua nhìn thì anh sẽ nghiêng đầu ngoan ngoãn mỉm cười. Lưu Diệu Văn hỏi anh nhìn em làm gì, Tống Á Hiên sẽ dẩu môi, cúi đầu kéo tay cậu, giọng điệu mềm mại vừa bóp tay cậu vừa nói: "Anh hỏng có nhìn em đâu mà..."

Lúc ăn cơm trông có vẻ chẳng chú tâm ăn uống, thật ra đang tìm cơ hội lén lút dẫm chân Lưu Diệu Văn dưới bàn, hoặc là sờ sờ chân Lưu Diệu Văn. Đợi đến lúc Lưu Diệu Văn chịu không nổi quay đầu nhìn anh, lại bỗng nhiên cầm thìa múc một thìa cơm từ trong bát cậu đưa vào miệng mình chậm rãi nhai.

Lúc ngủ thì càng không còn gì để nói

Lưu Diệu Văn không cách nào quay người ra hướng khác để ngủ, cánh tay cũng không rút về được, dù đã tê buốt vẫn phải để cho Tống Á Hiên gối đầu lên. Tống Á Hiên thích nằm hơi thấp chút, sau đó vùi đầu vào cạnh cổ Lưu Diệu Văn, mái tóc thơm mềm cọ vào cằm cậu, xấu tính mà thổi nhẹ cổ áo Lưu Diệu Văn, sau đó dùng cả tay lẫn chân ôm chặt cậu.

Lưu Diệu Văn sắp điên rồi, trong lòng không ngừng niệm kinh: "Tỉnh táo lên đi Lưu Diệu Văn, anh ấy chưa thành niên mày cũng chưa thành niên, anh ấy chưa thành niên mày cũng chưa thành niên..."

Thế thì ai ngủ cho nổi hả????

Ai ngủ được Lưu Diệu Văn gọi người đó là cha.

Hậu quả là ngày hôm sau thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Kẻ đầu têu còn đưa tay giúp cậu xoa xoa mắt: "Làm sao vậy nè, không ngủ ngon hả?"

Anh nói thử xem Tống Á Hiên nhi.

Lưu Diệu Văn không dám nói thật vì cậu sợ nói rồi về sau Tống Á Hiên sẽ không làm vậy nữa, vì vậy cậu mặt không đổi sắc bịa chuyện: "Em gặp ác mộng"

Tống Á Hiên không hề hay biết, lại vỗ vỗ đầu cậu: "Vỗ vỗ dọa ác mộng chạy đi"

Help me!!!!

Tống Á Hiên là cái đồ đáng yêu.

Ngày nhóm có lịch quay ngoài trời thì đổ mưa, Tống Á Hiên ngốc nghếch không mang dù

Lưu Diệu Văn vốn đi được 1 đoạn rồi lại phát hiện anh không mang dù nên quay lại đợi, Tống Á Hiên lấy tay che đầu chậm chạp bước, ngẩng lên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cầm dù đợi, cười rộ lên như quả dâu tây trong bát bánh trôi thơm ngọt mới ra lò chạy vụt đến dưới chiếc ô của Lưu Diệu Văn.

Camera man đã đi xa theo các thành viên khác rồi, Tống Á Hiên nhìn đông nhìn tây, không thèm để ý mà dán cả người ẩm ướt vào áo khoác Lưu Diệu Văn, sau đó nảy ra ý xấu mà kéo thấp chiếc ô xuống hôn lên má cậu chụt 1 cái.

Lưu Diệu Văn bị "nướng chín" tại chỗ rồi.

Tống Á Hiên che miệng cười hihi, sau đó vừa kéo cậu đi vừa đưa tay vuốt vuốt vành tai cậu: "Đỏ hết lên rồi"

Mã Gia Kỳ đi phía trước phát hiện có 2 đứa rơi mất, quay đầu hét to với Lưu Diệu Văn: "Nhanh đến đây mau!"

Lưu Diệu Văn vừa định đáp lại xoay đầu đã thấy Tống Á Hiên lại bắt đầu bĩu môi cúi đầu nắm ống tay áo cậu, không nói được gì lời đến miệng bỗng biến thành một lời thầm thì: "Thôi bỏ đi em không qua đó nữa"

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhưng lại dung túng anh, kéo tay áo ra nắm ngược lại bàn tay anh, thở dài dịu dàng nói với Tống Á Hiên: "Anh đừng làm em bối rối, bây giờ đang ở bên ngoài, đợi tối về phòng em sẽ hôn lại anh mà, ngoan nào"

Tống Á Hiên gật đầu, lại vươn tay ra, không nói gì nhưng rõ ràng là muốn được ôm.

Đúng là em bé.

Lưu Diệu Văn búng nhẹ lên trán anh: "Ôm một xíu anh lại không chịu buông tay, quá gây chú ý, anh sợ người khác không nhìn thấy hay sao vậy?"

Nói thì nói vậy nhưng vẫn đưa ô cho Tống Á Hiên cầm, cậu thì quay lưng lại với anh: "Lên đây nào"

Tống Á Hiên vui vẻ nhảy lên lưng cậu, 1 tay ôm cổ cậu, đầu chôn vào gáy cậu, tay còn lại cầm dù ngăn cách màn mưa bên ngoài.

Thật là lãng mạn chết đi được.
--------------------

Nguyên tắc là cứ ra ngoài ghi hình cũng sẽ quay vlog, vậy nên việc phân phòng ngủ cũng đương nhiên quyết định bằng việc rút thăm. Tổ 3 người dính chặt nhau Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên lại cùng 1 phòng. Thế nhưng lần này Lưu Diệu Văn rút trúng Đinh Trình Hâm, còn lại Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nghiễm nhiên cùng 1 phòng.

Lưu Diệu Văn không nói gì, khẽ khàng liếc Mã Gia Kỳ, 2 người trao đổi ánh mắt, gật nhẹ đầu coi như đạt thành giao kèo.

11r đêm đó, Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ gặp nhau ở hành lang

2 người bắt tay, sau đó tự đổi phòng đi tìm "người nhà mình".

Trò này làm suốt à

Rút thăm cũng vô dụng, vô dụng nhưng vẫn cứ thích rút, có lần 3 người Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường còn rút trúng nhau, nếu không phải sợ làm ồn đến staff thì 3 người họ còn định làm vài ván đấu địa chủ ấy chứ.

Chỉ có Tiểu Trương Trương là linh động, còn 3 đôi Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm là bất động.

Lúc Lưu Diệu Văn vào phòng Tống Á Hiên đang ngồi bên giường nghịch dây ghi-ta, đồ ngủ chưa thay, áo si mi vẫn đóng cúc, cũng không ríu rít chạy đến bên Lưu Diệu Văn như bình thường.

Tống Á Hiên ngẩng đầu thấy cậu bước vào, chỉ tay vào ly nước trên bàn: "Anh muốn uống nước"

Lưu Diệu Văn đưa cốc nước sang, Tống Á Hiên ôm lấy uống ừng ực, Lưu Diệu Văn rút khăn giấy lau đi vệt nước dính lại bên miệng anh: "Khát đến vậy hả, vừa nãy Mã ca ở đây sao anh không bảo ảnh lấy nước cho"

Tống Á Hiên hỏi ngược lại cậu: "Em nói xem?"

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, không nói gì.

Tống Á Hiên bắt đầu thay đồ như không có ai, sau đó ôm khăn tắm đi tắm rửa. Khi ra mang theo mùi hương sữa tắm thơm phức lao lên giường nằm dang rộng.

Lưu Diệu Văn kéo anh dậy: "Dậy đi, Văn ca sấy tóc giúp anh"

Tống Á Hiên như không xương dựa vào người cậu: "Em là Diệu Văn đệ đệ"

Lưu Diệu Văn cười chấp nhận: "Ừ, em là Diệu Văn đệ đệ"

Tống Á Hiên ngồi vắt vẻo trên giường chơi điện thoại, Lưu Diệu Văn cầm máy sấy sấy tóc cho anh, Tống Á Hiên xem điện thoại bỗng nhiên hỏi: "Sao họ lại bảo anh "đi câu"?"

Anh còn không tự hiểu chính mình sao?

Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ, đoạn trả lời: "Có lẽ vì anh đẹp đó mà"

Tống Á Hiên không tin: "Thế sao họ không bảo em câu?"

"Chắc tại em không đẹp bằng anh"

Tống-"câu người" mà không tự biết-Á Hiên nghĩ mãi không ra, nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác. Anh lấy ngón chân trắng trẻo khều khều bắp chân Lưu Diệu Văn, giật máy sấy ném sang bên cạnh: "Sáng em bảo tối về sẽ hôn lại anh"

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, cứ đặt cho cậu là "Tiểu Lưu chuyên đánh đường bóng thẳng", nhưng rõ ràng Tống Á Hiên mới là người thẳng thắn nhất.

Sau đó cậu cúi đầu hôn lên đôi má mềm thịt của anh, Tống Á Hiên cười híp mắt, xoay đầu đứa má còn lại ra: "Bên này nữa nè"

Hoặc là, không phải "câu" cũng không phải thẳng thắn

Hoặc là 2 người trời sinh 1 đôi, trời sinh đã là soulmate của nhau, từ tính cách đến ngoại hình, từ vocal "nhân ngư" đến nhịp phách đồng điệu, không còn ai phù hợp hơn.

Vì vậy mới sống cùng nhau, cũng kề vai sát cánh bên nhau trên sân khấu.

Vì vậy 2 người sinh ra là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro