Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sói và Hoa hồng đều tặng anh


Thật xấu xa, hai người này mỗi khi ra ngoài quay show riêng đều như đang đi hẹn hò công khai vậy.

Tờ mờ sáng, bảy đứa nhỏ lụp xụp trên ghế sô pha không ai muốn nhúc nhích, để động viên các cậu chủ động trang điểm, chị trang điểm đã dỗ dành các cậu rằng: “Hai bạn đứng dậy đi trang điểm đầu tiên có thể vào phòng thay đồ đôi rộng rãi hơn đó nha"

Nhưng nó không có tác dụng gì cả, các cậu không bao giờ kén chọn phòng thay đồ, các cậu chỉ không muốn dậy trang điểm thôi.

Cuối cùng người giơ tay trước lại là Lưu Diệu Văn, người thường ngày phải kéo búa bao chán chê mới chịu đi trang điểm:
"Em đi, em đi trước cho, em với Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên đang gục đầu vào lòng Lưu Diệu Văn, định nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng khi nghe câu này, anh giật mình ngồi dậy, vỗ vai Lưu Diệu Văn và hét lên:
"Cái gì!!! Em đi trang điểm thì đi mắc gì kéo anh đi cùng"

Vua phản nghịch Lưu Diệu Văn hôm nay lại ngoan lạ thường, dỗ dành Tống Á Hiên đang giận dỗi:
"Đừng dỗi nữa mà, mau đi thôi, đừng gây phiền phức thêm cho chị stylist"

Cảm động ghê ta ơi.

Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn đứng lên đi cùng.

Hai người bước vào phòng thay quần áo, dán chặt vào nhau. Tống Á Hiên vẫn còn rất buồn ngủ, cứ như vậy nằm trên lưng Lưu Diệu Văn rồi được cậu cõng đi, sau đó vòng tay qua cổ cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu và tiếp tục ngủ gật.

Rõ ràng cũng cõng từ khi 1m6 đến khi 1m8, nhưng dường như mỗi lần Lưu Diệu Văn cõng anh trên lưng, cậu đều chạy rất nhanh, sau đó hai người cùng nhau cười nói vui vẻ. 
Khi đó tâm tư vẫn còn trong sáng thuần khiết, cho dù ở tư thế thân mật như vậy, cũng không cố ý lắng nghe nhịp thở và nhịp tim của nhau, mà vừa nghe gió thổi bên tai vừa cười nói ra rả.

Không biết khi nào thì bắt đầu, nhưng Lưu Diệu Văn sẽ đi chậm rãi khi cậu cõng anh trên lưng, hai người áp má vào tai thì thầm rồi lắc lư bước về phía trước. Sự thân mật giữa hai người vừa bình thản lại ám muội, yên tĩnh lại lãng mạn.

Giọng Tống Á Hiên như bị bóp nghẹt và nũng nịu, anh nằm trên cổ Lưu Diệu Văn và cắn lỗ tai cậu:
"Thật xấu xa, anh buồn ngủ lắm, sau này anh sẽ không làm người đầu tiên đi trang điểm đâu."

Lưu Diệu Văn nghe xong cười nói: "Thế mà anh vẫn đi đó nha bé heo con".

Sau đó bị Tống Á Hiên không nặng không nhẹ nhéo cánh tay, không đau, chỉ là có chút ngưa ngứa.

Chị stylist rất thích kiểu mấy bạn nhỏ tích cực tranh giành được trang điểm trước như vậy, hơn nữa ở nhà cứ nghe con gái nhắc miết về Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn nên cũng có thiện cảm nhiều với hai cậu.

Thế là chị stylist vừa trang điểm cho Lưu Diệu Văn vừa đùa cậu như dỗ trẻ con:
"Chị nghe staff công ty các em nói em với Tiểu Tống thân nhau lắm, vừa chị thấy em đi lấy sữa bò cũng lấy cho em ấy 1 chai trước. Tình cảm 2 đứa tốt thế chắc cũng phải làm anh em được nhiều năm rồi ha"

Lưu Diệu Văn a lên một tiếng, cười cười: "Em với anh ấy chung phòng mà"

Tỉnh táo lại đi Lưu Diệu Văn, người ta đang hỏi quan hệ tốt như nào em trả lời hai người ngủ chung phòng chi.

Chị stylist vẫn rất tò mò: "Con gái chị thường kể chuyện về 2 em, kéo chị cùng xem video biểu diễn của em với Tống Á Hiên, 2 đứa ăn ý thật đó, có phải quen nhau nhiều năm rồi không?"

"5 năm rồi mà", Lưu Diệu Văn còn bất chấp bổ sung thêm câu: "Tụi em vẫn luôn ở chung 1 phòng, chắc chắn là phải ăn ý rồi chị"

Chị stylist thấy 2 cậu đáng yêu, còn hỏi với một câu: "Vậy em với thầy Tiểu Tống ai là ca ca ai là đệ đệ vậy?"

Lưu Diệu Văn mở miệng liền nói: "Em là ca ca"
Sau đó cảm nhận được ánh mắt vừa cạn lời vừa ghét bỏ của Tống Á Hiên mới cười vội sửa lời: "Được rồi, Tống Á Hiên là ca ca".

Tống Á Hiên cũng đang trang điểm, không quay đầu mà nhìn cậu qua chiếc gương, bật mood cảnh cáo nói: "Em là Diệu Văn đệ đệ"

Lưu Diệu Văn cười vuốt lông anh:"Ừm, em là Diệu Văn đệ đệ"

Chị stylist có chút bất ngờ: "Tiểu Tống lớn hơn em hả, vậy mà chị cứ luôn tưởng em lớn hơn Tiểu Tống đó chứ"

Không phải mỗi chị tưởng vậy đâu, mà tất cả các staff từng tiếp xúc với 2 cậu đều tưởng như thế đó.

Tính cách của Tống Á Hiên tương đối hướng nội, và anh thường lẳng lặng đối xử tốt với người khác. Vì vậy, sẽ luôn có người bỏ qua sự dịu dàng và săn sóc của anh, không để ý đến việc anh lặng lẽ chăm sóc Lưu Diệu Văn, rồi coi anh là người cần được chăm sóc.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn biết điều đó.

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên thường dùng tay che góc bàn hoặc chống tay vào tường khi đánh nhau với các đồng đội khác để không va vào, cậu cũng biết rằng anh sẽ lặng lẽ nói với dì nấu ăn hãy nấu món mà Lưu Diệu Văn muốn ăn hôm nay. Nhưng anh chưa bao giờ nói ra, anh sẽ chỉ đứng đó nhìn Lưu Diệu Văn cười dịu dàng, sau đó giả vờ ngạc nhiên và nói với Lưu Diệu Văn khi cậu đang ăn:
"Hôm nay có một món ăn mà em thích ăn nè."

Lưu Diệu Văn nhìn thấu tất cả những điều đó.

Khi Lưu Diệu Văn tình cờ nói cậu muốn học nhạc phổ nào, cậu sẽ sớm nhìn thấy nó trên bàn trong phòng học thanh nhạc. Sau khi Lưu Diệu Văn nhảy, cậu mệt đến mức nằm liệt trên sàn, nhưng nếu cậu nói muốn uống một ly nước ép quýt thì mười phút sau cậu sẽ đột nhiên nhìn thấy Tống Á Hiên bưng trà hoa quả vào. Cậu đã nghĩ như thế này:

"Thì ra anh ấy thực sự ghi nhớ những gì mình đã nói trong lúc vô ý"

Khi bạn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân mình đang được yêu thương một cách kiên định và dịu dàng, cảm giác đó vô cùng đặc biệt.

Vì vậy cậu càng yêu Tống Á Hiên hơn.
---------

Trước khi lên sân khấu chị stylist đưa cho mỗi cậu 1 chiếc ghim cài áo. Ghim cài được đặt thiết kế riêng theo tình yêu của fans và biệt danh thường dùng của mỗi người.

Lưu Diệu Văn là Sói và Hoa hồng, của Tống Á Hiên là Cá và Đại dương.

Ghim cài của Lưu Diệu Văn thực sự rất đẹp, màu đen và màu đỏ đan xen, nồng nàn và nhiệt huyết.  Sự hung dữ của sói con pha trộn với sự rực lửa của hoa hồng rất vừa phải, và các chi tiết được trau chuốt một cách tinh xảo đến mức chỉ cần nhìn vào là có thể cảm nhận được sức lực tuổi trẻ căng tràn.

Tống Á Hiên cứ nhìn chằm chằm, lúc đứng trên sân khấu cạnh Lưu Diệu Văn không kiềm lòng được sờ nhẹ lên chiếc ghim cài ngay ngực áo cậu với ánh mắt sáng lấp lánh.

Lưu Diệu Văn nhìn anh, vô thức muốn đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên, nhưng chỉ vuốt nhẹ đuôi tóc anh bởi vì đang ở trên sân khấu không thể phá hỏng kiểu tóc, cậu hỏi:
"Anh muốn chiếc này hay muốn chiếc của anh?"

Tống Á Hiên không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó Lưu Diệu Văn liền cúi đầu tháo chiếc ghim cài đeo lên ngực Tống Á Hiên, rồi đeo chiếc ghim Cá và đại dương của Tống Á Hiên lên ngực mình.

Tống Á Hiên sờ sờ chiếc ghim cài xinh đẹp trên ngực áo mình hỏi: "Như vậy có được không, đang chính thức biểu diễn mà"

Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn thích đến nỗi sờ không buông tay. Lưu Diệu Văn thấy anh như thế thật thú vị, giơ tay niết nhẹ vành tai Tống Á Hiên:
"Không sao, anh đeo đi"

Bất thứ thứ gì em cũng có thể cho anh.

Dù là Sói, hay là Hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro