Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nếu anh nhớ em


Trong nhà Lưu Diệu Văn có chút việc nên cuối tháng cậu đã tranh thủ về nhà một chuyến, ước chừng phải 3,4 ngày mới quay lại ký túc xá.

Những lần trước đều do yêu cầu công việc, ví dụ Tống Á Hiên có show cá nhân riêng hay Lưu Diệu Văn đi đến nơi nào đó quay vlog, đây là lần đầu tiên 2 cậu xa nhau bởi vì việc gia đình chứ không phải công việc.

Tống Á Hiên ngúng nguẩy ngồi cạnh giường xem cậu thu xếp hành lý, mấy lời sến súa chắc chắn không nói ra được nhưng cứ dặn dò hết cái này đến cái khác:
"Em đừng có mang toàn áo cộc tay, mang thêm hai chiếc áo khoác đi.....không được, đừng mang áo anh đi, lần này em về nhà chứ đâu phải đi show.... Aiya được rồi được rồi, cho em mang 1 cái áo của anh đi thôi đó"

Lưu Diệu Văn nhìn ra cậu bạn nhỏ nhà mình không nỡ rời xa mình, trong lòng thấy vừa cảm động lại vừa hơi buồn cười, vì thế nên vừa thu dọn vali vừa chọc anh:
"Buổi tối anh dám ngủ một mình khum đây Tống Á Hiên nhi"

Tống Á Hiên cũng không biết mình đang dỗi hờn cái gì, dù sao ngữ khí cũng mang đầy vẻ giận dỗi: "Anh 17 rồi, đứng lên đầu còn chạm vào khung cửa, anh có gì mà không dám hả?"

"Ồ...lợi hại vậy sao", Lưu Diệu Văn tiếp tục đổ dầu vào lửa:
"Thế ban đêm anh đừng có khóc nhè gọi điện cho em bảo không ngủ được đó nha"

Tống Á Hiên tức đến lao qua đấm cậu một phát.

Lưu Diệu Văn dùng một tay nắm trọn cổ tay anh, 2 người cùng ngã lăn ra giường, Tống Á Hiên cứ như một chú mèo xù lông vừa đấm Lưu Diệu Văn vừa gào:
"Em phiền phức quá đó nha Lưu Diệu Văn"

Sau đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại trong cái ôm chặt của Lưu Diệu Văn.

"Aiya Hiên Hiên, không sao đâu mà, em về 3 ngày là quay lại rồi, anh nhớ em thì em sẽ gọi điện cho anh mà"

"Ai thèm nhớ em" Tống Á Hiên cứng miệng, "Ai nhớ em thì là đồ con heo"

Được rồi, bé heo Tống Á Hiên.
----------
Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, kết quả mẹ cậu chỉ hỏi con trai được một câu dạo này có khỏe không rồi bắt đầu hỏi:
"Hiên Hiên lần này không về Trùng Khánh với con à? Thằng bé đã 2 tháng nay không tới nhà mình rồi"

Lưu Diệu Văn cạn lời: "Con là con ruột của mẹ thật sao?"

Chắc vậy đó.

Lúc này Lưu Diệu Võ từ trong phòng lao ra, vui sướng ôm chặt chân cậu:
"Ca ca"

Nhìn xem, vẫn là Lưu Diệu Võ ngoan ngoãn nhất.

Trong lòng Lưu Diệu Văn chưa kịp tận hưởng hạnh phúc mấy hồi thì em trai đã ngẩng mặt lên nhìn cậu ngây thơ hỏi:
"Hiên Hiên ca ca đâu ạ?"

Nhưng là những chuyện cạn lời không chỉ có thế.

Tối đó Lưu Diệu Văn cùng mẹ và em trai đi trung tâm thương mại mua đồ ăn, Lưu Diệu Văn đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đầy đủ, thậm chí còn đội luôn cho Lưu Diệu Võ một chiếc.

Thế nhưng khi đến TTTM vẫn bị nhận ra, Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt chị bán hàng nhìn cậu sáng lập lòe, cậu muốn bật thốt lên rằng mình không phải Lưu Diệu Văn, ai dè chị ta lại gọi to:

"Tống Á Hiên!"

"......" nhất thời Lưu Diệu Văn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, im im một hồi mới nói: "Em là Lưu Diệu Văn"

Mẹ Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cười đến đau bụng, kéo tay con trai bảo:
"Đúng đó Văn Văn, có nhiều điểm trên người con ngày càng giống Hiên Hiên rồi, có đôi lúc mẹ xem ảnh hai đứa trên mạng mà còn không phân biệt được đứa nào với đứa nào, chuyện gì vậy ta?"

.......chắc là do đang yêu đương đó mẹ

Lưu Diệu Văn mặt mày đứng đắn trả lời: "Ở chung lâu nên thế thôi mẹ"

Thế mà mẹ cậu vẫn không chịu buông tha: "Thế sao mẹ không thấy con giống mấy đứa khác cùng nhóm ta, nhất là cậu bé Tiểu Mã vừa gầy vừa lễ phép đó"

Mẹ ơi xin mẹ bớt hỏi giùm con

Lưu Diệu Văn a lên một tiếng: "Đó là do con ở cùng phòng với Tống Á Hiên chứ đâu ở cùng với Mã ca"

Mẹ Lưu Diệu Văn cuối cũng cũng tha cho cậu, không nhắc đến chuyện này nữa, thế nhưng cứ động tí lại Hiên Hiên thế này Hiên Hiên thế kia, đi qua khu hàng đồ đặc sản cũng ném rất nhiều món vào giỏ:
"Hiên Hiên không phải thích ăn mấy đồ này sao, con mang về cho thằng bé một ít nha"

.....Thật ra Tống Á Hiên mới là con trai ruột của mẹ phải không?

Buổi tối Lưu Diệu Văn video call với Tống Á Hiên, câu đầu tiên Lưu Diệu Văn nói khi vừa kết nối là: "Em xin thề lần sau em sẽ không về nhà một mình nữa, anh chuyển luôn hộ khẩu đến nhà em ở liền đi"

Tống Á Hiên che miệng cười hehe: "Sớm muộn cũng chuyển"

Cách xa hàng nghìn cây số cũng không ngăn được việc Lưu Diệu Văn tám nhảm, cậu hỏi từ việc Tống Á Hiên bữa tối ăn gì đến chuyện Tống Á Hiên đi tắm chỉnh nước có nóng lắm không. Đang lúc Đường Tăng nhập thì bỗng có tiếng Lưu Diệu Võ ới vào:
"Ca ca!"

Em bé nhỏ chạy bình bịch vào, giơ chiếc đồng hồ nhỏ trên tay lên tủi thân bảo: "Không đeo vô được"

Lưu Diệu Văn cầm đồng hồ ước lượng cổ tay cậu bé: "Sao lại không đeo được nhỉ"

"Bị nhỏ rồi", Lưu Diệu Võ điều chỉnh cai quài đồng hồ đến tận nấc cuối cùng: "Nó chật quá ạ"

"Vậy đổi cái khác, mai anh đưa em đi mua cái mới", Lưu Diệu Văn nói

"Đổi cái mới ạ?", Lưu Diệu Võ ngẩng đầu nhìn cậu

Lưu Diệu Văn nhìn không nổi ánh mắt ngước lên như vậy, bất kể đó là em trai hay Tống Á Hiên từ dưới ngước kên nhìn cậu đều chịu không nổi, cái loại ánh mắt trong sáng lấp lánh, lại đong đầy tình cảm. Lưu Diệu Văn vừa thấy đã trỗi dậy dục vọng muốn bảo vệ che chở, lúc này giọng cũng nhẹ đi, lặp lại nói: "Đúng đó, đổi cái khác"

Sau đó bị cậu em trai không hiểu tình cảm dập cho không trượt phát nào: "Không được! Đây là chiếc mà ngày trước anh Hiên Hiên tặng em"

Tống Á Hiên cách màn hình cười bay lâu đài tình ái =)))

Cậu bé nhỏ vừa nghe tiếng mắt đã sáng lên, cách một màn hình giơ tay vẫy vẫy: "Hiên Hiên ca ca"

Cũng không biết Tống Á Hiên đắc ý cái gì, anh cười ranh mãnh liếc nhìn Lưu Diệu Văn rồi nói với đứa nhỏ: "Vậy để Hiên Hiên ca ca mua cho em một chiếc đẹp hơn, có được không?"

Lưu Diệu Võ gật đầu như giã tỏi: "Được ạ!"

Tống Á Hiên như có ý xấu cong cong khóe miệng, chú mèo con đang lộ cái đuôi nhỏ khi muốn cắn người, anh nói với em bé đang ngây thơ rằng:
"Thế em bảo anh trai em gọi anh một tiếng Hiên Hiên ca ca đi nào"

"Ấy", Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt đứt, "Bé nó vẫn còn nhỏ đừng tạo áp lực quá lớn lên nó vậy chứ"

Nhưng mà Lưu Diệu Võ chẳng thấy áp lực chút nào

Cậu bé con lắc qua lắc lại chân anh trai mình, dùng giọng sữa đòi hỏi: "Gọi đi mòa, gọi đi mòa"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn phải nhượng bộ, nhìn Tống Á Hiên đang cười như heo con: "Ác thật đấy nha ca ca"

Lưu Diệu Văn để chân gác điện thoại cạnh giường, Tống Á Hiên thay đồ ngủ cũng không thèm tránh, cứ thoải mái bung xõa chẳng thèm che lại ống kính luôn

Lưu Diệu Văn thấy nhiều thành quen, liếc nhìn một cái rồi bình tĩnh nhắc nhở:
"Kéo rèm cửa sổ vào, em thấy anh rời xa em là sống không nổi rồi đó"

Tống Á Hiên hứ nhẹ, vừa đóng cúc áo ngủ vừa đi kéo rèm cửa, sau đó chạy lại ngã khễnh ra giường, lật úp luôn cái điện thoại.

Màn hình của Lưu Diệu Văn bỗng nhiên tối om, cực bất lực gõ gõ ống kính: "Em không nhìn thấy anh nữa rồi Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên mới lật người quay điện thoại lại, sau đó chôn cả người vào gối và trong chăn, chỉ giơ lên một cánh tay tuyên bố: "Anh phải đi ngủ gòi!"

Giọng nghe mềm xèo, mà ngữ khí giận dỗi vào buổi sáng lại quay lại rồi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất buồn cười.....đã bao lâu rồi chứ, dù cho mới hẹn hò không bao lâu nhưng họ đã sống cùng nhau rất rất lâu rồi, vậy mà anh vẫn còn thẹn thùng.

Vì vậy cậu gọi: "Tống Á Hiên nhi"

Tống Á Hiên đáp lại một tiếng, kéo chăn xuống xíu xiu, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn anh, cười nói với anh: "Chúc em ngủ ngon nào"

——Nếu như nhớ em, nhưng anh xấu hổ, vậy anh có thể chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro