Chương 34: Chính là yêu anh
Dạo gần đây, những chiêu trò nhí nhố đáng yêu của Tống Á Hiên ngày càng nhiều.
Mấy người họ ra ngoài chơi bóng rổ, khi đấu 1-1 thì vừa đúng là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Khi 2 đứa vào sân thì 5 bạn còn lại nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm giành trước đặt flag: " Lưu Diệu Văn mà không "xả nước" thì anh theo họ chú"
Nhưng Lưu Diệu Văn chắc chắn phải "xả nước" chứ.
Tiểu bảo bối ngay trước mặt, cậu không xả nước thì ai xả.
*Giải thích xíu cho ai không biết: "Xả nước" ở đây có nghĩa là khi tham gia trò chơi, rõ ràng có khả năng thắng nhưng vì một lý do nào đó lại không dùng hết sức mạnh mà cố ý để thua đối thủ (nguồn: baidu baike)
Thế nhưng cậu đúng là coi nhẹ Tống Á Hiên rồi.
Bạn nhỏ này lại chơi chiêu "Nhào vào lòng Tống", vừa đầu ván đã lao đến ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, còn cúi đầu dụi vào gáy cậu. Lưu Diệu Văn mềm lòng, định nói thầm anh phạm quy rồi thì Tống Á Hiên lại lập tức quay người cướp bóng, nhảy lên tung một cú vào rổ thật đẹp mắt.
Co được duỗi được, Hiên ca vẫn mãi là Hiên ca.
Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, Tống Á Hiên vừa ném bóng ngầu lòi tiêu sái khi quay đầu lại đã thành một Tống Á Hiên ngơ ngác đáng yêu, kéo tay Lưu Diệu Văn cười ngốc chỉ vào quả bóng vừa được ném chuẩn vào rổ: "Anh có giỏi không?"
Lưu Diệu Văn xoa nhẹ đầu anh: "Giương đông kích tây, anh được lắm Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên lấy tay chỉ chỉ vào vai cậu sửa lại: "Đây gọi là mỹ nhân kế".
--------------
7 bạn nhỏ khó khăn lắm mới quay về Trùng Khánh một lần, kết quả ban sáng ra ngoài chơi bóng thì chiều lại bắt đầu mưa. Thế là mấy đứa lại bị bắt ở nhà, tụ thành nhóm nhỏ chơi điện thoại.
Bộ trưởng bộ ngoại giao Hạ Tuấn Lâm chạy qua phòng tập của F3 chơi với mấy bé, qua một hồi lại chạy về kéo Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn: "Đi đi đi đưa 2 đứa đi xem con trai"
Tống Á Hiên nghi ngờ: "Cái gì chứ?"
Lưu Diệu Văn khi lướt mạng có xem được mấy ngôn từ kỳ quái, đoán hỏi: "Gặp ai? Trương Cực?"
"Ấy, em cũng biết hả", Hạ Tuấn Lâm hưng phấn: "Văn Hiên Cực 1 nhà 3 ngày YYDS, 3 đứa mau tụ lại cho anh chụp 1 tấm đăng weibo, lát sau anh lại bảo Tiểu Tô chụp với Mã ca Đinh ca, thế là đời anh viên mãn rồi".
Thế là 2 người bị hội trưởng hộp shipper Hạ kéo đến chụp hình chung với Trương Cực, bạn bé đu idol thành công, vui sướng kéo tay Tống Á Hiên mãi không buông, ngẩng đầu hỏi dạo này anh mệt không, sẽ về ở Trùng Khánh mấy ngày.
Sau đó đều bị Lưu Diệu Văn giành trả lời hết.
Nhưng Trương Cực vẫn rất vui, đứng giữa ngẩng đầy nói dạo này xem những stage hay vlog nào của các sư huynh, Lưu Diệu Văn tự nhiên cảm nhận được hình tượng 1 người anh lớn mà ở trong nhóm không bao giờ được trải nghiệm, vỗ vai Trương Cực nói với cậu bé trên stage phải phát huy như thế nào, bình thường nên tập luyện ra sao... Trương Cực nhìn Lưu Diệu Văn lại nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt sáng lấp lánh.
Đúng là giống một nhà ba người thật.
Tống Á Hiên chịu không nổi cảnh Lưu Diệu Văn dùng thân phận anh lớn để xòe đuôi khoe khoang nữa, cậu chuẩn bị lấy hết lời rap mình đã viết cùng pb fans chụp cho Trương Cực xem luôn rồi. Tống Á Hiên vừa che miệng cười vừa kéo Lưu Diệu Văn đi, lần thứ 3 bảo đảm lần sau về Trùng Khánh sẽ cùng cậu nhóc đi ăn cơm chung. Sau đó vừa lải nhải vừa kéo Lưu Diệu Văn rời đi.
"Sao em lắm lời thế", Tống Á Hiên vừa đấm cậu vừa trách mắng: "Mất mặt quá đó nha Lưu Diệu Văn, sao em cũng đưa luôn đồng nhân văn của 2 ta cho thằng bé xem luôn đi"
Lưu Diệu Văn vỗ đầu: "À đúng nhỉ, em quên mất"
Tống Á Hiên rất chi là khinh bỉ cậu, nói một câu xê ra rồi đẩy cậu ra xa, một lúc sáu lại quàng vai cậu dán sát lại, dính lấy Lưu Diệu Văn nói nói cười cười. Lưu Diệu Văn phản khách thành chủ, ôm lấy cổ Tống Á Hiên, nói nói rồi lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Trương Cực nhìn bóng lưng mờ ám của 2 người, kéo Hạ Tuấn Lâm lại hỏi nhỏ: "Hạ sư huynh, 2 anh ấy có biết mình bị ghép cp không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn 2 kẻ lại dán vào nhau khoảng cách 0cm đằng trước, lòng thầm diss 2 đứa này không biết giữ hình tượng trước mặt các sư đệ, sau đó thở dài vỗ vai Trương Cực trả lời: "Không chỉ biết thôi đâu".
Cuối tuần mưa to, lại chẳng có việc gì, cùng nhau trốn trong phòng là 1 lựa chọn không tồi. Tống Á Hiên vỗ lưng Lưu Diệu Văn, rất đương nhiên mà đưa ra yêu cầu: "Cõng anh"
Lưu Diệu Văn giơ tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đỡ được Tống Á Hiên đang nhảy lên.
Tống Á Hiên hỏi nhỏ bên tai cậu: "Anh nặng không?"
"Không đâu" Lưu Diệu Văn xốc xốc anh lên: "Vẫn giống như tuần trước thôi".
Cũng không biết Tống Á Hiên nghĩ sao, tự nhiên lại cười hihi, đột nhiên vòng tay ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn: "Thế thì cõng anh đến tủ lạnh lấy chai coca đi Diệu Văn ca ca"
Anh ấy vừa gọi gì???
Bạn trai bạn ở trên lưng bạn dịu dàng gọi bạn là ca ca sát bên tai, bạn nhịn nổi sao?
Lưu Diệu Văn phê tận óc, cõng Tống Á Hiên chạy thẳng đến tủ lạnh, Tống Á Hiên ở trên lưng cậu chịu hết nổi, đập vào vai cậu hô lên: "Chậm chậm chậm thôi! Anh không khát đến vậy đâu, em chạy chậm xíu đi Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn không nghe, bay vụt đến chỗ tủ lạnh lấy coca, lại cõng tiểu bảo bối vụt về phòng, Tống Á Hiên chỉ sợ đầu đâm vào cánh cửa, nắm chặt vai Lưu Diệu Văn, sau đó được cậy thả xuống một cách an toàn.
Tống Á Hiên lùi lại nằm vật ra giường, vừa suy nghĩ nhân sinh vừa nói: "Anh say xe rồi Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn cười ném gối lên người anh: "Anh bị hâm à, anh làm bằng sứ hay gì"
Tống Á Hiên chỉ vào cây ghi-ta góc phòng: "Bắt đền, em phải đàn anh nghe bài "Chính là yêu anh" để bù lại"
Cuối cùng thì ai là anh ai là em đây, cứ luôn nghịch ngợm đòi hỏi vô lý trước mặt Lưu Diệu Văn, cũng chỉ có Lưu Diệu Văn là chiều được anh.
Lưu Diệu Văn giả vờ từ chối: "Em không! Anh bắt em làm gì là em phải làm nấy hả? Trừ khi anh lại gọi em một tiếng Diệu Văn ca ca"
Tống Á Hiên no problem: "Hát đi mà Diệu Văn ca ca"
Sao lại có một em bé vừa nghe lời lại bất cần đến đáng yêu vậy cơ chứ.
Thật sự đây không phải do filter của những người đang yêu đâu, Lưu Diệu Văn thề.
Sau khi phải lòng Tống Á Hiên, anh ấy sẽ không cho bạn bất cứ cơ hội gì để còn có thể yêu được ai khác nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro