Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên đầy đủ cảm giác an toàn


Sau khi tổng duyệt, 7 người ngồi quanh cái điện thoại của Đinh Trình Hâm xem lại fancam sân khấu vừa rồi

"Khó quá", Tống Á Hiên vừa xem vừa nói: "có 2 chỗ máy quay đèn không bật sáng, hình như không bắt được ống kính"

Hạ Tuấn Lâm vội phụ họa: "Đúng ha, tớ cũng vậy, có 2 đèn chưa từng sáng lên. Lần tổng duyệt này thời gian vốn gấp gáp, lại thêm vụ đèn không sáng nữa chứ"
Đinh Trình Hâm xem được một nửa thì cười, lắc đầu bất lực: "Lần này may mà không phải tập ở bên ngoài, nếu không thì mất hết mặt mũi"

Thế giới ồn ã chả liên quan gì đến Lưu Diệu Văn, cậu vẫn nhìn chằm chằm 1 người, khi mọi người đang rôm rả bàn luận về góc máy thì cậu chỉ vào khung hình: "Chỗ này Tống Á Hiên làm sai rồi nè"

Tống Á Hiên nhìn theo: "Chỗ nào?"

"Anh tự nhìn xem, nhìn đây nè", Lưu Diệu Văn tua lại cảnh trước, chỉ vào vị trí của Tống Á Hiên nói: "Anh đi lệch rồi, đáng lẽ anh phải đứng đúng sau lưng Mã ca chứ"

Tống Á Hiên cũng chỉ vào: "Sai hồi nào, anh không sai. Tay em cũng có đúng đâu, em nhìn em làm khác mọi người đây này"

Lưu Diệu Văn phản bác: "Bên em vốn phải làm vậy mà, là anh làm sai ấy, chỗ chúng ta tay phải làm vậy, khác với mọi người"

Tống Á Hiên không phục: "Không phải như em nói, nếu làm vậy anh cảm thấy không thoải mái"

Đinh Trình Hâm bị 2 đứa này phiền hết mức, ném điện thoại vào lòng Lưu Diệu Văn: "2 đứa bây đi sang bên kia mà cãi tiếp đi"

Lưu Diệu Văn tự nhiên tiếp được điện thoại, vẫn tiếp tục tranh luận với Tống Á Hiên: "Nói lý đi, anh đừng có mà lúc nào cũng ăn vạ nhé Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên chỉ đáp lại cậu bằng một ánh mắt rất chi là vô (số) tội =))

Lưu Diệu Văn im luôn.

Điện thoại trong tay cậu vẫn đang phát video, Lưu Diệu Văn nhìn xuống một cách vô cảm, sau đó nắm tay Tiểu bảo bối nhà cậu chuyển chủ đề: "Anh nhìn động tác này của em nè, ngầu hơm?"

Tống Á Hiên cười một tiếng, sau đó vỗ tay mặt vô cảm cổ vũ: "Ngầu lắm, sao em có thể man đến vậy ta"

Làm Lưu Diệu Văn phát điên chỉ cần một ánh mắt.

Kết quả tổng duyệt không được lý tưởng lắm, 7 cậu trai nhân lúc trời chưa tối vội về công ty, điều chỉnh lại vũ đạo chỗ đứng sao cho phù hợp, chuẩn bị cho lần tổng duyệt tiếp theo.

Lưu Diệu Văn đứng đằng trước thảo luận part rap với Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên đằng sau vừa đi vừa chơi điện thoại, đến chỗ rẽ chiếc xe phía sau sáng đèn lóa hết cả con đường, Lưu Diệu Văn không yên tâm quay đầu dặn: "Cẩn thận xe đằng sau nha Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

Lưu Diệu Văn dứt khoát kéo Tống Á Hiên lên đi cùng cậu, 1 rapper kéo 1 vocal thảo luận công việc với 1 rapper khác, bạn nhỏ không liên quan ngoan ngoãn để Lưu Diệu Văn dắt tay, cúi đầu nghịch điện thoại.
_______

Trời âm u, qua một lúc là bắt đầu đổ mưa

Lưu Diệu Văn cởi áo khoác trùm lên đầu Tống Á Hiên, kéo tay anh chạy lên xe, chỗ diễn tập cách bãi đỗ xe một con đường, mưa càng lúc càng to. Cậu phản ứng rất nhanh, 2 người lên xe đầu tiên, 5 người còn lại vẫn ở đằng sau, 2' sau mới dần lên đủ.

Lưu Diệu Văn không quan tâm mà lau lau tóc, lau sạch tay lên quần áo rồi mới sờ sờ tóc Tống Á Hiên. Lúc bấy giờ Tống Á Hiên không nói lên lời, mắt lấp lánh nhìn cậu, đột nhiên nhổm người hôn lên bên má cậu, sau đó cởi áo khoác của mình đưa cậu. Tự nhiên không hiểu sao lại đi đổi áo khoác, trên chiếc xe rung lắc 2 bàn tay âm thầm nắm chặt.

Một bên nắm tay một bên nói chuyện với các anh em, Hạ Tuấn Lâm ngồi hàng đầu, khi quay đầu lại tán dóc bỗng phát hiện ra một điểm lạ: "Ấy, không đúng, Tống Á Hiên sao cậu không bị ướt?"

Tống Á Hiên liếc nhìn tài xế và camera man ngồi ghế phụ, bình tĩnh nói: "Chắc là nhờ có tình anh em XHCN ấy mà"

Lưu Diệu Văn không nhịn được phì cười, gật đầu nói thêm: "Huynh đệ tình thâm thôi đó mà"

Không ngờ mưa ngày càng to, khi họ về đến công ty trời đã có cả sấm sét. 7 người trong phòng tập vừa tập nhảy vừa nhìn tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên rất dễ bị dọa, cứ một xíu lại giật thon thót. Lưu Diệu Văn nhìn cử động của anh, buồn cười đến mức động tác vũ đạo cũng thành wave luôn rồi. Trò cười từ người này truyền sang người khác, sau một hồi thì cả bọn đều rũ ra cười không ngừng.

Tập luyện vài tiếng đồng hồ, mọi người tập lại lần cuối rồi kết thúc ai về phòng nấy tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Tống Á Hiên ôm chặt gối đầu nhìn tia chớp ngoài ô cửa, nhìn Lưu Diệu Văn đang lấy quần áo trong tủ ngập ngừng mở lời: " Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn không quay đầu, vừa lấy quần áo vừa hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên: "Chúng ta cùng tắm đi"

Quần áo trong tay Lưu Diệu Văn suýt bay ra ngoài, cậu quay người dựa vào cánh tủ hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Tống Á Hiên tủi thân, chỉ ra ngoài cửa sổ những tia chớp giật mang theo tia điện ầm ầm: "Em nghĩ cái gì vậy, anh bảo sấm chớp to quá, anh sợ"

"Ồ..." Lưu Diệu Văn trả lời, không biết là thở phào hay là tiếc nuối, ngồi dựa vào giường chỉ chỉ cánh cửa phòng tắm: "Anh...anh tắm trước đi, em ở ngoài đợi, chúng ta nói chuyện linh tinh thì sẽ không sợ nữa, đi mau đi"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vui vẻ ôm quần áo vào nhà tắm, ngồi trên giường chơi điện thoại chờ anh, nhưng cậu lại vô tri vô giác nhìn màn hình ánh mắt tối lại, sau đó tự nhủ thầm nhắc nhở bản thân: "Chưa thành niên, chưa thành niên...."

Mãi đến khi cả 2 đều tắm xong lên giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, trong lòng cậu vẫn không ngừng niệm chú "chưa thành niên chưa thành niên chưa thành niên chưa thành niên...."

Tống Á Hiên chằng hay biết gì, kéo Lưu Diệu Văn cùng xem video fan edit, cả người rúc vào lòng Lưu Diệu Văn, cười đến run rẩy.

Trong video fan edit thường có những phân đoạn bị phóng to và tua chậm, Lưu Diệu Văn nhìn đến cảnh 2 người tay nắm cổ tay bỗng tắt điện thoại anh đi, mặt mày nghiêm túc nói với Tống Á Hiên đang đầy nghi ngờ: "10h rồi, nên đi ngủ thôi".

Tống Á Hiên nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, sau đó đá đá chân Lưu Diệu Văn trong chăn: "Thế em đi tắt đèn đi"

Sau đó cả thế giới lâm vào bóng tối, Hai người nép vào trong chăn bông nghe tiếng mưa và sấm sét ngoài cửa sổ, một tia sét đánh xuống, ánh sáng phản chiếu vào mắt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn anh rồi nói: "Nhắm mắt, ngủ thôi".

Tống Á Hiên không nói gì, bịt chặt tai để trốn sấm chớp, vẫn mở mắt trừng trừng nhìn cậu: "Em đoán xem anh có ngủ được hay không"

Lưu Diệu Văn thấy anh nhát gan có chút đáng yêu, vừa bất lực vừa dung túng kéo tay anh: "Anh ngủ đi, em bịt tai giúp anh, anh ngủ rồi em sẽ ngủ"

Tống Á Hiên từ chối: "Anh tự bịt được, em toàn nghịch tóc anh thôi", Lưu Diệu Văn thấy anh đáng yêu quá thể, ấn chặt đầu anh vào lòng mình, sau đó dịu dàng vuốt tóc anh, giọng như đang dỗ dành một em bé: "Ngủ đi nào Tống Á Hiên nhi"

Sau đó cả thế giới như yên tĩnh lại, hơi thở của Tống Á Hiên dần dần nhịp nhàng, đã rơi vào một giấc mộng an yên.

Lưu Diệu Văn gọi khẽ "Tống Á Hiên" 2 lần, không nghe anh đáp lời liền nhẹ nhàng hôn lên trán anh, xong xuôi mới thả mình vào giấc ngủ say.

Lưu Diệu Văn thật sự rất có cảm giác an toàn.

Dù rằng cậu là một cậu em nhỏ hơn Tống Á Hiên 1 tuổi rưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro