Mối quan hệ hàng xóm không bình thường.
00.
"Không cần phải chờ em lớn lên, em cũng có thể bảo vệ được anh."
"Đứa nhỏ chưa cao đến 1m8 đừng có ở đây chém gió."
01.
Nếu mà tính thời gian Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quen biết nhau thì cũng có thể xem như là một nửa trúc mã.
Sau này Lưu Diệu Văn vẫn luôn hay đem chuyện này ra than vãn rằng hồi bé không hiểu chuyện mới đi gõ cửa rồi làm quen với Tống Á Hiên, nếu không bây giờ có lẽ hắn đang ăn cơm với chị gái xinh đẹp nào đó rồi.
Kết quả bị một cú đánh trời giáng từ người kia.
02.
Tống Á Hiên 9 tuổi gặp được Lưu Diệu Văn, theo cách bây giờ mà nói thì Tống Á Hiên luôn cảm thấy đây chính là khởi đầu cơn ác mộng của cuộc đời cậu.
03.
Mẹ Tống đang sắp xếp quần áo chuẩn bị đi công tác nhưng vẫn không quên dặn dò con trai bảo bối không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, lời nói còn mang chút đe dọa rằng đứa trẻ hư không nghe lời, buổi tối sẽ có người xấu biến thành quỷ sau đó ăn thịt những bạn nhỏ không ngoan.
Mặc dù biết mẹ đang hù dọa mình nhưng vẫn nên cùng mẹ phối hợp biểu diễn một chút, cho nên Tống Á Hiên giả vờ đưa tay ra đòi mẹ ôm một cái.
Dù sao cũng là mẹ của mình, giả vờ một chút là được rồi.
Thật vất vả mới có thể tiễn mẹ vào thang máy, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Ba Tống thì làm việc ở thành phố khác, còn mẹ Tống thì hay đi công tác, cho nên Tống Á Hiên đã quen với việc một mình ở căn nhà rộng lớn, ngủ một mình, ăn một mình, một mình đi đến trường, cuộc sống như vậy cậu đã quen rồi cho nên mới có thể bình tĩnh như thế.
Tống Á Hiên quay trở về nhà của mình, đóng cửa, thay dép, đi về phòng ngủ, vốn định ngủ sớm một chút nhưng ngoài cửa lại có tiếng động.
Không thể nào? Cái chung cư cũ này chẳng lẽ có ma sao?
Cậu rón rén đi ra ngoài cửa phòng khách, trong tay còn cầm một chiếc ghế nhỏ, đứng ở trên ghế nhìn qua mắt mèo, trong đầu cậu đã tưởng tượng được mười mấy cái cảnh tượng kinh dị, gì mà đột nhiên có một con mắt màu đỏ xuất hiện, một cái miệng không có răng đang cười, tóm lại cái cảnh tượng gì cũng đã nghĩ đến.
Nhưng mà thực tế không có việc gì xảy ra.
Có lẽ trẻ con nhà hàng xóm phá phách.
Ngay sau đó một loạt tiếng gõ cửa lại vang lên <cốc...cốc>
04.
Từ lúc Lưu Diệu Văn bắt đầu hiểu chuyện, ba mẹ hắn đã nói, xin người khác giúp đỡ là một loại bản năng, nếu như một ngày nào đó ba mẹ không còn ở bên cạnh, hắn nhất định phải biết kiếm người xin giúp đỡ.
Thật sự hay quá rồi, ba mẹ chính thức bỏ rơi hắn đi về quê, đến khi bản thân hắn tỉnh lại thì chỉ thấy bảy tám tờ giấy hồng hồng cùng với gương mặt đang cười của Mao gia gia, kèm thêm một tờ giấy.
Ý tứ đại loại là ba mẹ hắn có việc nên phải xa nhà một thời gian, nếu có gì khó khăn thì hắn sang bên cạnh tìm mẹ Tống nhờ giúp đỡ.
Tiểu Lưu có chút khinh bỉ: "Con đây là nam tử hán, chuyện của mình thì tự bản thân giải quyết, có gặp khó khăn cũng không gục ngã."- đó là ý nghĩ của hắn, rốt cuộc đến khi buổi tối ngày đầu tiên ba mẹ hắn không có ở nhà, hắn sợ rồi.
Thật ra thì, ban đêm khuya khoắt đi gõ cửa nhà hàng xóm thì quá đáng lắm, lỡ như hàng xóm là một bà thím hung dữ nói không chừng hắn sẽ được trải nghiệm cái gì gọi là "người nhà không dạy mày thì để xã hội dạy mày", nhưng hắn không dám ngủ một mình, căn nhà lớn như thế chỉ có một mình học sinh tiểu học ngây thơ như hắn ở, bên tai còn có tiếng gió thổi vù vù, nói thế nào thì cũng vô cùng đáng sợ.
Vì vậy, Lưu - học sinh tiểu học ngây thơ - Diệu Văn quyết định ôm anh em tốt của mình - George đi đến trước cửa nhà mẹ Tống ở đối diện.
Băn khoăn, lưỡng lự, đi tới đi lui.
Sau đó tức giận mà đá vào tường nhà, suy nghĩ không biết phải nói thế nào với mẹ Tống, bỗng nhiên đằng sau cánh cửa có tiếng ghế, sau đó Lưu Diệu Văn không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến gõ cửa vài cái.
Người ở đằng sau cánh cửa dường như đang suy nghĩ gì đó, Lưu Diệu Văn vô cùng ngoan ngoãn ôm George đứng trước cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, nhìn đến mỏi mắt, hắn vừa đưa tay lên dụi thì nghe thấy có tiếng mở cửa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bạn nhỏ, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó bạn nhỏ nói:
"Cậu là quỷ nhỏ sao?"
"Hả?"
05.
Tống Á Hiên vừa nói xong thì cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngu ngốc, âm thầm ở trong lòng tự vả mình một cái, chắc là do khuya rồi nên không tỉnh táo, nếu ngày mai thầy cô mà có hỏi cậu vì sao lại ngủ trong giờ học, cậu sẽ đem cái nồi này úp lên đầu đứa nhỏ trước mặt.
"Chào cậu, tớ là Lưu Diệu Văn, mẹ tớ có nói nếu có việc gì khó khăn có thể qua tìm mẹ Tống nhờ giúp đỡ, vậy cho tớ hỏi mẹ Tống có ở nhà không...?"
Ra là tìm mẹ mình, vậy thì cứ nói vài câu đuổi về là được rồi.
"Mẹ tớ đi công tác rồi, không có ở nhà."
"À,...vậy cậu là?"
"Là con trai của mẹ tớ."
"Ừ vậy thì, em trai Tiểu Tống, tối nay em trai có thiếu một người ngủ chung không? Em xem giờ này vẫn không còn sớm, trời ở bên ngoài thì lạnh muốn chết, hai ta ngủ chung nhé?"- nói xong hắn cười thật tươi lộ rõ tám cái răng.
Tống - vừa mới 9 tuổi - Á Hiên cậu xin thề suốt 9 năm nay, cậu luôn đối xử với mọi người vô cùng dịu dàng và lịch sự, đây là lần đầu tiên cậu có ý nghĩ muốn sập cửa rồi đi về phòng ngủ thế nhưng lí trí lại bảo cậu rằng "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn", tất cả đều là mầm non tươi đẹp của đất nước, không thể đối xử với trẻ em như vậy.
Vì vậy ngay sau đó, Lưu Diệu Văn bị "em trai" kéo vào nhà, thấy "em trai" lớn lên vừa xinh đẹp lại vừa nhiệt tình, Tiểu Lưu trong chớp mắt muốn bắt Tống Á Hiên về làm đàn em của mình, biết đâu sang năm sau hai người có thể làm "đại ca" ở tiểu khu rồi.
Tống Á Hiên không chút biểu cảm dùng sức đè Lưu Diệu Văn xuống ghế sofa rồi xoay người về phòng ngủ, trước khi về phòng còn nói một câu, "Cậu ngủ ở ngoài ghế sofa"- sau đó đóng cửa phòng lại lên giường ngủ. Tiểu Lưu ngồi trên ghế sofa mặt đối mặt với George, đây là cách đối xử với khách của em trai à? Có ai đối xử với đại ca tương lai như vậy chứ! Có chút quá đáng!
Cứ như vậy hai người không biết thế nào kết bạn với nhau, mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn vào lớp năm nhìn thấy "em trai Tiểu Tống" nhà hàng xóm đeo khăn quàng, mặc đồng phục khác với mình, phải đi hỏi mẹ Lưu thì mới biết được
Người "em trai" này đã là học sinh cấp hai rồi.
Lưu Diệu Văn bày tỏ.
Không thể trách hắn được, ai bảo Tống Á Hiên dáng dấp nhỏ như vậy.
06.
Trường cấp 2 và trường cấp 3 của bọn họ cách nhau hai tòa nhà, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản Lưu Diệu Văn chạy đến lớp 10-8 "quấy rầy" người nào đó vào giờ nghỉ. Mấy học sinh nữ lớp 8 mỗi lần tan học đều nhìn về phía cửa sau, có một nam sinh tay bỏ vào túi quần, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, cho dù là đang mặc đồng phục cấp hai nhưng mà vẫn làm mang lại một cảm giác vô cùng "cao cấp".
Không thể phủ nhận Lưu Diệu Văn lớn lên vô cùng đẹp trai, chỉ là trên balo của hắn có một chiếc móc khóa hình con heo màu hồng nhạt, vô cùng ngốc nghếch.
Không những ngu ngốc mà còn rất thiếu đánh. (Uizzz, cái này chị mẹ công nhận!)
Vì để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, nên lúc vừa mới lên cấp 3, Tống Á Hiên mua rất nhiều kính mắt, để khi đi cùng với Lưu Diệu Văn không bị nhận nhầm thành "em trai" của hắn, còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, tính cách thì lạnh lùng, nhưng lại nung nấu ý định thành lập một ban nhạc rock ở trường, không hiểu thế nào Tống Á Hiên bị quần chúng "ăn dưa" ở trong diễn đàn trường đặt một biệt danh là "đóa hoa cao lãnh" chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Cho dù là "đóa hoa cao lãnh" thì cũng không tránh khỏi việc được nữ sinh yêu mến, theo như lời của học trưởng Mã nói thì hình như anh trai kiêm bạn trai của hắn cũng nhận được một cái, chỉ là cái đưa cho Tống Á Hiên phần mở có một chút thay đổi mà thôi, thần kỳ đến mức muốn học cũng không học được. Nhưng phản ứng của Lưu Diệu Văn lại vô cùng lạ, muốn Tống Á Hiên đưa đến từng lớp để tìm người, hắn nói:
"Cái gì cơ? Đóa hoa cao lãnh như anh còn có người tỏ tình? Người đó uống nhầm thuốc à?"
Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, cậu hoang mang suy nghĩ, nghe thì giống như đang khen mình nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm?
"Lưu Diệu Văn."
"Hả?"
"Anh đoán là em đang mắng anh, nhưng mà anh không có bằng chứng."
07.
Lưu Diệu Văn vẫn như mọi ngày, mỗi buổi trưa đều sẽ đứng ở cửa sau lớp 8, vừa bấm điện thoại vừa chờ Tống Á Hiên cùng đi ăn trưa, thế nhưng lần này lại có chút không giống thường ngày, vừa mới ngẩng đầu thì nhìn thấy Tống Á Hiên và một nữ sinh cùng lớp ôm sách giáo khoa lướt qua hắn, dường như trong mắt không nhìn thấy hắn. Lưu Diệu Văn biết rõ mắt kính Tống Á Hiên đeo là kính không độ, không thể nào nói không nhìn thấy hắn đi! Nghĩ mãi nghĩ mãi, rõ ràng người mỗi ngày không ngại mệt chạy đến cửa phòng học đợi người ta đi ăn cơm, người cùng đi về nhà là mình, thế tại sao giữa đường lại xuất hiện một tên Trần Giảo Kiêm vậy?
Tuy là mỗi ngày chạy như vậy rất tốt cho sức khỏe.
Thế nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
Tống Á Hiên cũng thấy có chút lạ, ngày hôm đó vô ý nói với Giang Vũ về giấc mơ ban nhạc của cậu, kết quả là Giang Vũ không nói lời nào vừa tan học đã kéo cậu đi tới phòng nhạc cụ điện tử, cậu hình như nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở cửa sau nhưng mà bởi vì quá kích động cho nên chưa kịp chào hỏi đã lướt qua nhau, mà gần đây Lưu Diệu Văn cũng không đến tìm hắn, có mấy lần nhìn thấy hắn ở hành lang chung cư, vừa định tiến lại chào hỏi thì không biết Lưu Diệu Văn bị cái quỷ gì, không thèm nhìn cậu đã đóng sập cửa.
Hả? Tên này cũng biết giận dỗi? Không phải bởi vì mấy năm trước bắt hắn ngủ ghế sofa chứ? Giờ bày vẻ mặt đó cho mình xem sao?
Quỷ hẹp hòi, chú em không để ý tới anh đây thì anh đây cũng không thèm quan tâm chú em nữa!
Hai người cứ như vậy mà chiến tranh lạnh, lúc vô tình gặp phải đối phương đều giả vờ không nhìn thấy, xem xem ai chịu được lâu hơn.
Học sinh lớp 8 cũng cảm thấy dạo này có chút kỳ lạ, nhóc đẹp trai học trường cấp 2 kế bên hình như lâu lắm rồi không đến tìm Tống Á Hiên, sữa chua cùng kẹo ngọt của mấy chị gái cũng không còn ai để tặng. Tống Á Hiên vẫn bình thường, mỗi ngày tan học đều theo Giang Vũ đi đến phòng nhạc, đàn một bài hát, buổi trưa từ hai người cùng đi ăn thì trở thành ăn một mình, tan học cũng một mình đi về, ngay cả cuối tuần đem bánh quy mẹ làm sang nhà hàng xóm cũng không thấy mặt người kia. Điều này làm cho Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng tủi thân, mình đã làm sai cái gì mà Lưu Diệu Văn không để ý đến mình chứ!
Thật quá đáng! Tống Á Hiên nghĩ như vậy.
08.
Lưu Diệu Văn dạo này càng ngày càng kì quái, có đôi lúc hắn muốn tới hỏi rõ Tống Á Hiên, có phải nữ sinh kia là bạn gái của cậu không, nhưng mỗi khi đứng ở cửa sổ phòng nhạc, nhìn thấy Tống Á Hiên và cô gái kia bên nhau vô cùng vui vẻ thì lại bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ kia, quay trở về trường học.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tống Á Hiên đeo balo đứng ở trạm xe buýt, buồn bực đá đá vài cục sỏi trên mặt đất, lại cảm thấy có chút không nỡ, không muốn nhìn thấy cậu đi về nhà một mình, không đành lòng nhìn cậu đến cantin ăn trưa một mình, sau đó ngây ngốc ngồi ở một góc nào đó ăn một mình, lúc ở nhà nghe thấy tiếng gõ cũng cố gắng kiềm chế bản thân không đi ra mở cửa, kéo người ta vào nhà.
Thật sự vô cùng kì lạ.
Chỉ muốn Tống Á Hiên ở bên cạnh hắn, mỗi lần nhìn thấy cậu đi với người khác thì trong lòng sẽ vô cùng khó chịu, tại sao lại như vậy?
Sau khi ở phòng nhạc tạm biệt Giang Vũ, Tống Á Hiên đeo balo đi về, khu mới của trường cách trường nam sinh bên cạnh không xa, nếu như muốn đi xe về thì phải đi qua một hẻm nhỏ. Tháng ba, trời dường như tối sớm, tuy là bình thường cậu không giống như Lưu Diệu Văn sợ tối không dám ngủ, nhưng mà đi vào hẻm nhỏ này trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Được rồi, cuộc đời chưa bao giờ tốt đẹp cả, ngày hôm nay Tống Á Hiên cậu đã trải nghiệm được rồi.
Thật vất vả cố gắng đi nhanh đến trạm xe, kết quả không biết ở đâu xuất hiện vài người tay xăm trổ xuất hiện kéo cậu ngược về hẻm nhỏ, hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, phía sau còn có âm thanh từng giọt nước tí tách rơi xuống đất.
"Tôi không có tiền, không làm phiền mấy vị, tạm biệt"
Tống Á Hiên cũng không hiểu làm sao lại một mạch nói ra những lời này, vừa định bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương ngăn lại, tên côn đồ này thật gầy nhưng mà cũng thật cao, nhìn bộ dạng như có vẻ ăn uống không đầy đủ thế nhưng nắm đấm cũng thật khỏe, ít nhất là khỏe hơn mình.
Nếu không thì tại sao trên mặt lại đau như thế này?
Cậu chỉ có một nguyện vọng duy nhất là người yêu tương lai của cậu có thể đạp mây rẽ gió tới cái chỗ quái quỷ này cứu cậu.
Chắc là ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu rồi, vừa định giơ tay lên ngăn cản nắm đấm thì bên tai đã truyền đến một tiếng la, chỉ thấy trong khung cảnh tối đen như mực, người kia vô cùng giận giữ đạp tên côn đồ một cước, sau đó nhanh chóng kéo tay cậu chạy hướng ngược lại.
Chờ đến lúc hai người đứng thở hổn hển dưới ánh đèn đường, Tống Á Hiên mới nhìn rõ người đến cứu cậu chính là cái tên dạo này vẫn luôn né tránh cậu - tên khốn Lưu Diệu Văn, nhìn thấy tay mình bị người này nắm chặt, còn có mắt kính mới vừa nãy bị đánh rơi, trên người có vài chỗ bị dính bùn đất.
"Em ở đây làm gì? Không phải em không quan tâm anh sao?"
Tống Á Hiên càng nghĩ càng giận, rõ ràng là Lưu Diệu Văn không biết làm sao lại tránh mặt cậu, sau đó lại ở trong ngõ hẻm cứu mình. Cần gì phải làm như thế? Đây rõ ràng là muốn đùa cợt cậu! Thà để cho cậu ở đó bị đánh còn tốt hơn!
"Anh có bị điên hay không? Mấy người kia rõ ràng là muốn tiền, sao anh không đưa tiền cho bọn nó rồi chạy hả? Ỷ mình tài giỏi lắm phải không?"
Lưu Diệu Văn hất tay cậu ra, lớn tiếng mắng.
"Nếu như em không ở đầu hẻm nhìn thấy cái kính gãy của anh, anh cho rằng em muốn quan tâm anh sao?"
"Tống Á Hiên, anh đừng có làm loạn nữa được hay không?"
Có thể Lưu Diệu Văn nói quá nặng lời, Tống Á Hiên bỗng nhiên bị mắng nên sửng sốt một chút, sau đó nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
"Vương bát đản!"
Tống Á Hiên tức giận chạy về hướng chung cư.
Cậu không muốn Lưu Diệu Văn phớt lờ cậu, cậu muốn Lưu Diệu Văn mỗi ngày phải ở cửa sau lớp tám đợi cậu cùng đi ăn cơm, cùng nhau tan học, sự việc không phát triển thành như thế này, mặc dù người yêu tương lai không có đạp mây rẽ gió đến cứu cậu, nhưng mà cậu thật sự không muốn cùng Lưu Diệu Văn cãi vã một trận lớn sau đó cắt đứt quan hệ.
Hận không thể mỗi ngày cùng hắn bên nhau, làm sao lại có thể cùng hắn cãi vã.
Lưu Diệu Văn ngu người rồi, hắn không nghĩ đến việc Tống Á Hiên như thế nào lại khóc trước mặt hắn, hắn chỉ muốn nói Tống Á Hiên biết hắn không có núp ở đó, hắn phải lấy hết dũng khí mới dám đi vào, kết quả vừa mới vào đã nhìn thấy Tống Á Hiên bị đánh ngồi trên mặt đất, bản thân hắn là một người sợ tối, bình thường đều sẽ không đi vào cái hẻm này nhưng khi nhìn thấy cậu đi vào thì bản thân không suy nghĩ nhiều như thế nữa.
09.
Học trưởng Đinh trong lớp nhảy break dance nói hắn 80% là thích người ta rồi, nhưng Lưu Diệu Văn có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, hắn chỉ cảm thấy Tống Á Hiên so với nữ sinh xinh đẹp hơn một chút, tuy là tính tình có chút nóng nảy thế nhưng mỗi lần cãi vã chỉ cần dỗ một chút thì có thể làm hòa rồi, so với mẹ hắn còn dễ dỗ hơn.
Thế nhưng sự việc xảy ra đến mức hắn trở tay không kịp, người mình thích bị chính mình làm cho khóc.
Vội vàng chạy đến trường bên kia, may mắn là một hai năm nay mỗi ngày hắn đều chạy đi tìm Tống Á Hiên, đuổi theo người nọ vô cùng dễ dàng.
Tống Á Hiên đột nhiên bị kéo ngã về sau, ót đụng vào bả vai Lưu Diệu Văn, sau đó khóc càng dữ tợn hơn.
"Em đừng có quá đáng!....em còn muốn kéo anh ngã...."
"Em...em cố tình không để ý đến anh.....em chính là cũng muốn lấy anh ra làm trò cười...."
"Em tránh ra..... em...."
"Vương bát đản.....Lưu Diệu Văn là vương bát đản....."
Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt vừa đánh vừa khóc, trong lòng vô cùng khó chịu, hắn đưa tay ôm chặt Tống Á Hiên vào lòng, tay thì vuốt lưng người kia, miệng liên tục nói: "Em sai rồi....xin lỗi.... thật xin lỗi...", nói đến khi người trong lòng yên tĩnh lại mới buông ra.
Tống Á Hiên hai mắt hồng hồng, hít hít mũi nhỏ, lộ vẻ vô cùng tủi thân.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cũng không hung dữ được nữa.
"Em không có né tránh anh, em cho rằng nữ sinh kia là bạn gái của anh, lần trước em còn đến lớp học tìm anh nhưng mà anh làm như không quen em, còn lướt qua em, hai người vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ..."
"Em làm sao có thể đem anh làm trò đùa được.......cũng không có phớt lờ không quan tâm anh."
"Tống Á Hiên nhi, em thích anh còn không kịp đây."
10.
Cho đến sau này, Tống Á Hiên cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, hình như là ngây ngây ngốc ngốc cùng Lưu Diệu Văn đi về nhà, tối hôm đó còn ngủ ở nhà hắn, làm gối ôm miễn phí cho người kia một đêm.
Bất quá hai con heo bông trên giường Lưu Diệu Văn bị mình đạp xuống đất, trong lòng cũng có chút hả giận.
"Anh hỏi em, em có hối hận lúc bé gõ cửa nhà anh không?"
"Không...không...không có hối hận...."
"Còn muốn cùng chị gái xinh đẹp ăn cơm tối?"
"Không.....em không dám nữa...."
"Sau này còn dám làm lơ anh nữa không?"
"Đương nhiên là không!"
Tống Á Hiên buông tha cho cái lỗ tai nhỏ của Lưu Diệu Văn, lòng tràn đầy vui sướng, đứng dậy đi vào nhà bếp làm bánh quy.
Cậu có thể không biết, Lưu Diệu Văn lúc bé không chỉ nhìn trúng Tống Á Hiên, muốn cậu trở thành anh em với hắn làm đại ca tiểu khu, nói không chừng sau này còn có thể trở thành "chị dâu" nữa!
Em trai không có nhưng ôm được mỹ nhân về nhà cũng không tệ
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro