Phần 25: Lại Một Lần Nữa Rời Xa
25Lại Một Lần Nữa Rời Xa
Im lặng một lúc, Hạ Tuấn Lâm chầm chậm hỏi: "Anh ấy nói mấy giờ đi?"
"Tối nay. Hạ Tuấn Lâm, điên cuồng một lần đi, đừng để bản thân phải hối hận" lời nói vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm với mới tóc bù xù và quần áo chưa thay cứ vậy mà đi ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm ra ngoài bắt một chiếc xe vội vàng đến quân đội, trên đường đi mạch suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm rối tung lên, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt hai tay, như đang cầu nguyện có thể gặp được anh vậy, muốn nói cho anh biết những lời ở trong lòng mình.
Trên đường đi đến quân đội, Hạ Tuấn Lâm mới biết, thì ra khoảng cách giữa trung tâm thành phố và quân đội xa đến vậy. Nghiêm Hạo Tường đã từng liên tục đi qua đi lại như vậy chỉ để gặp cậu. Hạ Tuấn Lâm mắt ửng đỏ, cậu hối hận rồi.
Tròn 3 tiếng, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng đến được quân đội, quân đội được canh phòng nghiêm ngặt cậu không có cách nào thông qua được, ra ngoài quá vội nên điện thoại cũng quên đem theo, cậu chỉ có thể ngồi xổm ở bên ngoài đợi.
Đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm thấy cánh cửa nhỏ bên cạnh quân đội được mở ra, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì cậu đã ngồi xổm quá lâu nên chân có chút tê, không thể đứng vững được nên đã té xuống. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy phủi bụi trên người, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vài người lính đứng trước cửa.
Bọn họ mặc đồng phục chỉnh tề, tất cả đều ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, Hạ Tuấn Lâm mắt ửng đỏ, cậu nhìn thấy một người rất quen thuộc.
"Nghiêm Hạo Tường!"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy có người gọi anh, anh quay đầu lại, thì nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm với chóp mũi ửng đỏ và đầu tóc bù xù đứng ở xa. Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc, anh nói vài câu với người khác rồi đi về hướng Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm sớm đã quên đi cái đau bị ngã vừa nãy, chạy thẳng về hướng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào mà nhào vào trong lòng của Nghiêm Hạo Tường. Cú va chạm này khiến Nghiêm Hạo Tường loạng choạng lùi ra sau mấy bước, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn chưa ngã.
Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chủ động ôm anh, anh đưa tay ra ôm eo Hạ Tuấn Lâm rồi nói: "Xa như vậy, tại sao lại chạy đến đây?"
Hạ Tuấn Lâm cứ ôm anh mà không nói gì, cậu không muốn xa nhau, cậu kìm lòng ko được mà khóc. Nghiêm Hạo Tường nhận thấy người ở trong lòng run run bả vai, anh có chút lo lắng nâng người lên, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đầy nước mắt, anh đau lòng chau mày nói: "Tại sao lại khóc rồi?"
Mắt bị nhòe đi, Hạ Tuấn Lâm liên tục lấy tay lau nước mắt, cậu muốn nhìn rõ Nghiêm Hạo Tường, cậu vừa khóc vừa nói: "Không đi không được sao?" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, thì ra đã biết rồi.
"Đồ ngốc, có phải tôi đi sẽ không quay về đâu" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lau nước mắt cho cậu. Nhưng mắt của Hạ Tuấn Lâm như vòi nước vậy, hoàn toàn không thể ngừng lại.
Hạ Tuấn Lâm khóc đến mức không kìm được nước mắt, nói cũng không nói rõ được: "Anh, anh cũng ngốc giống tôi, anh đi nguy hiểm như vậy, nơi nguy hiểm. Quay về bằng cách nào hả, còn tôi phải làm sao?" nói xong, Hạ Tuấn Lâm càng khóc nghiêm trọng hơn, úp mặt vào lòng Nghiêm Hạo Tường khóc không ngừng.
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường, làm sao có thể không quay về được chứ"
"Không, anh không được phép đi, không cho phép!" Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không nói gì cứ để cậu ôm mình mà khóc.
Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng của Nghiêm Hạo Tường khóc rất lâu, sau khi bình tĩnh lại cậu ngẩng đầu lên, để lộ ra dáng vẻ đáng thương ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tôi phải làm sao đây?"
Dáng vẻ đáng thương của Hạ Tuấn Lâm rất đáng yêu, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu xuống lau nước mắt giùm cậu. Anh ôm khuôn mặt đầy thịt của Hạ Tuấn Lâm: "Tôi sẽ quay về, tôi hứa với cậu, sẽ quay về"
Hạ Tuấn Lâm rưng rưng nước mắt, cậu bĩu môi nói: "Anh nhất định phải quay về đấy" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang làm nũng mà mỉm cười, anh xoa đầu Hạ Tuấn Lâm rồi gật đầu.
"Sau khi anh quay về, chúng ta kết hôn được chứ?"
"Được, quay về sẽ kết hôn"
Hạ Tuân Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường rời đi, khoảnh khắc ly biệt này bất ngờ là Hạ Tuấn Lâm không khóc, chỉ để lộ ra nụ cười đẹp nhất nhìn Nghiêm Hạo Tường rời đi. Nghiêm Hạo Tường ở trên xe nhìn Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài cửa sổ từ tử nhỏ đi, từ từ càng ngày càng xa mình. Người mạnh mẽ như anh cũng đã rơi nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm tin chắc rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ quay về cưới cậu, nhất định….
Lưu Diệu Văn xong công việc thì mang một bó hoa cúc và đồ ăn vặt về nhà, về đến nhà điều khiến anh bất ngờ là Tống Á Hiên trước nay đều ở phòng khách đợi anh về nay thì không thấy đâu.
Trước tiên anh để đồ ăn vặt lên bàn, tay cầm bó hoa cúc đi lên lầu. Đi đến phòng xem thử, cũng không thấy bóng dáng của Tống Á Hiên đâu. Một dự cảm không lành ập tới, Lưu Diệu Văn dừng lại ở trước phòng của Tiểu Cực.
Anh mở cửa phòng, bên trong tối đen, nhưng trên giường lại có người ngồi. Lưu Diệu Văn vội vàng bật đèn lên, chỉ thấy Tống Á Hiên trong tay cầm cuốn sách ngồi trên giường, đờ người ra ánh mắt không hồn.
Lưu Diệu Văn chầm chậm đi đến bên cạnh cậu thăm dò: "Tống Á Hiên, em làm sao vậy?" anh đặt bó hoa cúc vào tay của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vẫn như vậy ánh mắt dửng dưng nhìn về phía trước.
Lưu Diệu Văn thấy cậu không phản ứng càng thêm lo lắng, anh nắm lấy tay của Tống Á Hiên: "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Tống Á Hiên, em đừng dọa anh. Có phải cơ thể không được thoái không?" Tống Á Hiên cuối cùng cũng có chút phản ứng, cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn mà không nói gì.
"Làm sao vậy?"
Tống Á Hiên cuối cùng cũng mở miệng nói, cậu mang một ánh mắt không thể nhìn thấu: "Anh rốt cuộc muốn cái gì?" Lưu Diệu Văn nghe xong bắt đầu mơ hồ, căn bản không hiểu lời Tống Á Hiên nói.
"Anh rốt cuộc muốn cái gì!" Tống Á Hiên kích động hất tay anh ra và đứng dậy, hoa cúc cũng bị rơi đầy khắp nơi.
Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn bông cúc nằm trên mặt đất, rồi nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét và đau buồn của Tống Á Hiên, anh vẫn kiên trì: "Em rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Tống Á Hiên mắt ửng đỏ mỉm cười: "Chơi đùa tôi vui không? Rất vui nhỉ?" Lưu Diệu Văn chau mày, nhìn thấy sự khác thường của Tống Á Hiên dường như anh đã hiểu, có lẽ Tống Á Hiên đã khôi phục trí nhớ rồi.
"Tống Á Hiên, chúng ta có thể nói chuyện"
"Nói chuyện? Khi đó tại sao không nói? Tại sao không buông tha cho tôi, không buông tha cho Tiểu Cực!" Tống Á Hiên vừa khóc vừa cười, trông như bị điên vậy, nhớ lại ngày hôm đó anh máu lạnh, bạc tình, sự dịu dàng và nuông chiều của bây giờ hóa ra tất cả đều là giả.
"Khi đó?"
Tống Á Hiên cười lạnh: "Ha, quên rồi?" nói xong, Tống Á Hiên cởi từng cái nút áo từng bước tiến tới trước mặt Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn không hiểu hành động của Tống Á Hiên.
Nút áo được cởi ra, lộ ra vết sẹo ở trên bụng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn vết sẹo đau lòng mà chau mày.
"Lưu Diệu Văn, vết sẹo này quen thuộc không? Tại sao anh không trực tiếp đâm chết tôi!"
Tống Á Hiên nhịn không được mà khóc hét: "Anh muốn giết tôi thì nhắm vào tôi là được rồi, tại sao anh lại không buông tha cho Tiểu Cực? Tại sao không cứu Tiểu Cực! Nó cũng là con của anh mà! Tại sao lại không buông tha cho nó?"
Tống Á Hiên như phát điên vậy không ngừng lung tay của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn mù mờ, anh không hiểu tại sao Tống Á Hiên lại nói như vậy.
"Tôi rõ ràng có cầu xin anh, anh rõ ràng có thể cứu Tiểu Cực! Tại sao lại nhẫn tâm như vậy! Nó là con của anh đấy!"
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại, Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào mắt cậu: "Tống Á Hiên, em bình tĩnh lại đi, anh không có" Tống Á Hiên quyết liệt hất tay anh ra, từng bước lùi ra sau.
"Anh nghĩ rằng đeo mặt nạ thì tôi không thể nhận ra sao! Lưu Diệu Văn, tôi không phải là đồ ngốc!"
Lưu Diệu Văn lúc này mới hiểu, Tống Á Hiên đã hiểu lầm anh, Lưu Diệu Văn vội vàng tiến về phía trước nắm lấy tay Tống Á Hiên: "Không phải, anh không có, em nhìn sai rồi"
"Nhìn sai? Sợi dây trên tay anh là của tôi đan đấy!"
Trong nhà máy cũ ngày hôm đó, người đeo mặt nạ đi vào, Tống Á Hiên nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay anh ta, tưởng là hy vọng, là ánh sáng, là cọng rơm cứu mạng của cậu và con. Nhưng cậu không ngờ rằng, nhìn Tiểu Cực bị đánh chết là anh ta, tự tay đâm con dao vào người cậu cũng là anh ta.
Nhớ đến đôi mắt quen thuộc máu lạnh, bạc tình nhìn cậu nằm ở trên mặt đất, tim của Tống Á Hiên như vỡ vụn ra vậy. Cậu nắm cánh tay của Lưu Diệu Văn, sự căm hận lộ rõ trong đôi mắt đầy ngấn lệ.
"Anh trả Tiểu Cực lại cho tôi, anh trả con lại cho tôi!" ồn ào đủ rồi, Tống Á Hiên không còn sức mà ngồi thẳng xuống đất, giống như đang giải tỏa nỗi đau mà khóc càng mãnh liệt hơn.
"Tiểu Cực nó còn chưa được đi nhà trẻ, nó còn chưa được làm quen với bạn mới, tôi còn chưa dẫn nó đi du lịch, chưa được nhìn thấy dáng vẻ lớn lên của nó, chưa tham gia lễ tốt nghiệp của nó…." Tống Á Hiên ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa nói ra hết sự nuối tiếc của mình.
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên như vậy, anh cũng rất khó chịu, đối mặt với sự trách móc và chất vấn của Tống Á Hiên anh cái gì cũng không biết. Đối với Tiểu Cực, Lưu Diệu Văn cho rằng bản thân đã mắc nợ quá nhiều, anh vẫn chưa kịp bù đắp thì Tiểu Cực đã rời xa rồi. Bản thân giàu có và quyền lực thì có tác dụng gì? Anh không thể cứu được con của mình….
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống ôm Tống Á Hiên vào lòng, lúc đầu Tống Á Hiên không ngừng chống cự và vùng vẫy, sau đó không còn sức nữa mà dựa vào lòng của Lưu Diệu Văn, ôm chặt anh….
Họ hiện tại thực ra không khác nhau, bọn họ đều trải qua nỗi đau mất con, có lẽ hiện giờ chỉ có cái ôm lẫn nhau mới có được sự an ủi lớn nhất.
Trong trường hợp bất ngờ này, Lưu Diệu Văn đau khổ cái gì cũng không biết, anh bị nhốt trong bóng tối, đối mặt với sự chất vất của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn sai rồi sao? Lưu Diệu Văn thật sự làm sai cái gì rồi sao?
Sau đó, Tống Á Hiên muốn rời đi, Lưu Diệu Văn cũng không níu kéo. Sự hiểu lầm giữa họ quá lớn.
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn Tống Á Hiên rời đi.
Đêm khuya, trong phòng tối đen, Lưu Diệu Văn dựa vào thành giường nghịch hộp nhẫn trong tay và cười khổ, anh lấy chiếc nhẫn thuộc về Tống Á Hiên, nhìn chiếc nhẫn cho dù không có ánh sáng chiếu nó vẫn rất bắt mắt.
"Em nói khoảnh khắc anh yêu em thì hãy đeo chiếc nhẫn này lên, nhưng em lại một lần nữa rời khỏi thế giới của anh rồi…."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro