Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Vỏ Rỗng


   12. Vỏ Rỗng

   Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi trong quán cà phê trò chuyện rất lâu, hai người họ trên thực tế chỉ mới lần đầu gặp nhau nhưng lại rất hợp ý.

   Tống Á Hiên liếc nhìn điện thoại mới phát hiện đã 7h rồi, cậu có chút hốt hoảng dọn dẹp đồ đạc, nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút thẹn thùng nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi"

   Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn điện thoại, gật đầu rồi nói: "Được, có thể thêm wechat không? Tiện cho buổi hẹn lần sau"

   Tống Á Hiên tất nhiên là đồng ý, bản thân cậu cũng không có bạn bè, danh sách bạn bè trên wechat cũng chỉ có mấy người.

   "Được chứ, cậu quét tôi đi" sau khi quét mã QR xong Tống Á Hiên đẩy xe và rời khỏi.

   Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Hạ Tuấn Lâm mới từ từ chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê, bất ngờ nhìn thấy người mà cậu ta không muốn gặp. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt muốn tránh người trước mặt, nhưng vẫn bị anh ta chặn lại.

   "Kirs, đợi đã" Nghiêm Hạo Tường chặn đường cậu. Hạ Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực: "Anh muốn làm gì?"

   "Cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ?" Nghiêm Hạo Tường lịch sự hỏi, Hạ Tuấn Lâm thở dài chỉ tay vào quán cà phê phía sau lưng ý nói là bản thân đã ăn rồi. Nghiêm Hạo Tường cười có chút ngượng ngùng, hai người có chút không tự nhiên đứng yên và không nói gì.

   "Có thể thêm wechat không?" Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm nói ra điều anh muốn nói bấy lâu nay.

   "Không thêm" 

   Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu: "Vừa nãy cậu bạn kia thì cậu cho, tại sao tôi lại không được?"
  
   "Thượng Úy Nghiêm, tại sao anh cứ phải làm phiền tôi vậy? Mấy tháng rồi có tiến triển không? Chúng ta không thể, anh đừng phí thời gian nữa" Hạ Tuấn Lâm không chịu được nữa, Nghiêm Hạo Tường liên tục xuất hiện trước mặt cậu suốt mấy tháng trời, thỉnh thoảng còn gửi hoa và đồ ăn vặt.

   Hạ Tuấn Lâm biết tình cảm của anh đối với mình, nhưng vì Nghiêm Hạo Tường là một quân nhân, cho nên Hạ Tuấn Lâm biết rõ cậu với anh là không thể.

   "Tại sao lại không thể?" Nghiêm Hạo Tường có chút không hiểu kích động nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Làm Hạ Tuấn Lâm bị đau, cậu chau mày khó chịu, Nghiêm Hạo Tường thấy biểu cảm của cậu mới buông tay ra.

   "Anh rung động tôi bởi vì lần đó do tôi giả gái, làm ơn! Nghiêm Hạo Tường, anh nhìn cho rõ vào tôi là đàn ông!"

   Hạ Tuấn Lâm có lần vì muốn làm cho em gái Tina Hạ đang bệnh nặng của mình vui, nên đành phải giả gái chiều theo ý em ấy. Nhưng vừa giả gái xong thì có lệnh khẩn cấp đến doanh trại, lúc đó không có đủ thời gian để Hạ Tuấn Lâm thay đồ, nên cậu đành phải mặc luôn đồ phụ nữ.

   Hạ Tuấn Lâm có một người em gái, bọn họ là anh em sinh đôi, nhưng chỉ vài tháng trước em gái đã ra đi vì căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối, cũng chính là một tuần trước khi em gái mất Hạ Tuấn Lâm đã hứa sẽ giả gái cho em gái coi, nhưng cậu không nghĩ tới rằng lần đó là lần cuối.

   "Trời ạ! Anh trai, anh mặc như thế này thật sự rất giống lúc em chưa rụng tóc đấy!" Tina Hạ thấy Hạ Tuấn Lâm giả gái mắt liền sáng lên.

   Hạ Tuấn Lâm cho rằng thất bại lớn nhất trong cuộc đời là với tay nghề y thuật tuyệt vời của cậu nhưng lại không thể cứu được em gái của mình. Tất cả đều này chỉ có thể đổ lỗi cho tổ chức quá máu lạnh, đó cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm mất niềm tin với tổ chức.

   Bởi vì trò đùa lần đó mà quen biết được Nghiêm Hạo Tường, mà Nghiêm Hạo Tường đối với cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù biết cậu là con trai cũng không bận tâm đến mà theo đuổi cậu.

   "Không phải là vì giả gái, mà là tôi thích cậu, không quan tâm cậu như thế nào, tôi đều thích cậu" Nghiêm Hạo Tường là người nói chuyện thẳng thắn, anh không biết những lời nói ngọt ngào, theo đuổi người ta cũng chỉ tặng những món quà lỗi thời như socola và hoa.

   Anh thích Hạ Tuấn Lâm là thật, anh muốn bảo vệ cậu, từ lần gặp đầu tiên anh đã nhận ra được vẻ u sầu trong mắt của Hạ Tuấn Lâm.

   Ánh mắt chân thành của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi, hiện tại cậu không thể yêu bất kì ai, cậu không thể để lộ ra bất kì nhược điểm hay sơ hở nào.

   "Chúng ta thật sự không thể" Hạ Tuấn Lâm tàn nhẫn bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Nghiêm Hạo Tường cũng không ngăn cậu lại nữa, chỉ nói một câu trước khi cậu đi, một câu đơn giản nhưng đủ khiến Hạ Tuấn Lâm động lòng.

   "Kirs, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu"
 
   -----------------------

   Thời gian trôi qua vội vã, Tiểu Cực đang lớn lên từng ngày, hiện tại Tiểu Cực đã tròn 1 tuổi đã học nói. Câu đầu tiên đứa bé nói ra cũng không có gì ngạc nhiên "baba" Tiểu Cực nói càng ngày càng lưu loát, nói suốt cả ngày không ngừng, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, Tống Á Hiên cũng có rất nhiều niềm vui, thân là một người bố nhưng Lưu Diệu Văn vắng mặt rất nhiều lần.

   Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng sẽ trở về nhà, khi anh nhớ đến những món đồ ăn mà Tống Á Hiên làm, Tống Á Hiên thỏa mãn, chí ít cậu vẫn còn một chút kỹ năng để giữ Lưu Diệu Văn, cho nên mỗi tối Tống Á Hiên đều chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn.

   Cậu ngồi trong phòng ăn đợi Lưu Diệu Văn, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hàng ngày. Lưu Diệu Văn về nhà, cậu nhân tiện đồ ăn còn nóng ngồi bên cạnh anh giúp anh gấp đồ ăn, đây là tương tác duy nhất của họ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như Lưu Diệu Văn không về, Tống Á Hiên sẽ đem bỏ hết đống đồ ăn đấy vào ngày hôm sau.

   Giữa họ không có sự tranh cãi, cũng không có sự tương tác tình yêu, hai bên âm thầm duy trì cái hôn nhân này, nhưng căn bản cái hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa, nó chỉ còn lại cái vỏ rỗng mà thôi.

   Tống Á Hiên cảm thấy tủi thân, nhưng cậu không nói cũng không gò ép, Tống Á Hiên hiểu rõ suy cho cùng bản thân cũng không thể nào bằng mối tình đầu của anh được.

   Tống Á Hiên phát hiện ra việc này là do một lần đang dọn dẹp nhà kho, một chiếc hộp không cẩn thận rơi xuống, những bức ảnh trong đó đều rơi ra, bên trong là một cô gái mặc đồng phục học sinh. Cô gái cười rất ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh ánh sao.

   Tống Á Hiên cẩn thận nhặt tấm ảnh lên, cô gái bên trong ảnh cười rất ngọt ngào, Tống Á Hiên cảm thấy cay mắt đến khó hiểu, nước mắt rơi lên tấm ảnh ở trong hộp.

   Tống Á Hiên vội vàng lấy áo lau đi, sau đó thu dọn rồi đặt chiếc hộp lại vị trí cũ. Hóa ra đây là kiểu mà Lưu Diệu Văn thích, bản thân cậu hoàn toàn không giống. 

   Truy hỏi, Tống Á Hiên từ miệng Mã Gia Kỳ biết lí do Lưu Diệu Văn đi sớm về trễ, luôn luôn không về nhà là vì mối tình đầu của anh đã quay về mà những bức ảnh ấy chính là cô ta.

   Mã Gia Kỳ cho rằng Tống Á Hiên sẽ khóc sẽ làm ầm ỉ, nhưng không nghĩ đến sau khi Tống Á Hiên nghe chỉ cười nhạt rồi nói: "Tốt quá rồi"

   "Em không buồn sao?" Mã Gia Kỳ có chút khó hiểu, anh biết rõ Tống Á Hiên rất thích Lưu Diệu Văn.

   "Mã ca, hôn nhân của em và anh ấy giống như cái vỏ rỗng vậy, anh ấy không yêu em" Tống Á Hiên nói câu này tuy là đang cười, nhưng Mã Gia Kỳ lần đầu tiên thấy Tống Á Hiên cười quá khó xem rồi.

   Tống Á Hiên sau này không kỳ vọng xa hoa nữa, cậu chỉ mong Tiểu Cực lớn lên bình an, những thứ khác thì để cho thời gian trả lời vậy.

   Tống Á Hiên đảm nhiệm vai trò là một người chồng, Lưu Diệu Văn say rượu về nhà cậu sẽ dìu anh lên phòng, lau người cho anh, khi Lưu Diệu Văn tỉnh thì cậu sẽ nấu thuốc tỉnh rượu cho anh. 

   Tống Á Hiên sẽ tự mình chọn áo vest và chiếc cà vạt phù hợp cho anh. Mỗi ngày đều vì anh mà chuẩn bị cơm trưa, chỉ là cậu không đích thân đi đưa nữa, mỗi ngày cũng sẽ chuẩn bị cơm tối đợi anh về.

   Chỉ cần anh quay lại như xưa, em sẽ tiếp tục làm những chuyện này cho dù người anh yêu không phải là em, nhưng vì em yêu anh, cho nên em nguyện ý, nguyện ý vì anh làm những chuyện này, nguyên ý làm một kẻ ngốc ở phía sau anh.

   -----------------------------

   4h sáng, Tống Á Hiên đã ngủ say đột ngột bị tỉnh giấc bởi một cái ôm. Người ở sau lưng nồng nặc mùi rượu ôm cậu lại, Tống Á Hiên quay người lại ngơ ngác nhìn.

   Lưu Diệu Văn lúc này mặt đỏ bừng, trên người toàn là mùi rượu khiến Tống Á Hiên có chút khó chịu, Tống Á Hiên chau mày nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng Lưu Diệu Văn càng ôm cậu lại chặt hơn.

  Đã lâu rồi Lưu Diệu Văn không ôm cậu nhưng hôm nay lại ôm cậu rất chặt đến khó hiểu, Tống Á Hiên cho rằng Lưu Diệu Văn trước mặt rõ ràng là đang say rượu.

   Bởi vì Tống Á Hiên rất hiểu anh, có lẽ là anh gặp phải rắc rối gì đó mới để bản thân say rượu như vậy, Tống Á Hiên lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

   "Mệt" Lưu Diệu Văn bĩu môi, nói xong Lưu Diệu Văn di chuyển vị trí đến gần cổ Tống Á Hiên.

   Tống Á Hiên biết anh muốn làm gì, xoay người rất phối hợp để Lưu Diệu Văn thuận tiện hơn. Quả nhiên Lưu Diệu Văn lập tức ma sát lên cổ cậu, giống như đang đòi hỏi hương hoa cúc của cậu để an ủi vậy.

   "Mệt rồi thì ngủ đi, em ở đây" Tống Á Hiên cho rằng chỉ khi Lưu Diệu Văn say rượu thì mới như vậy, quên hết mọi thứ ôm lấy cậu, làm nũng với cậu.

   Cho nên Tống Á Hiên không cần lo lắng mà để tay qua eo anh rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh, động tác tay rất nhẹ nhàng và mềm mại, giống như đang dỗ Tiểu Cực ngủ vậy.

   Không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Á Hiên cũng chìm vào giấc ngủ, động tác tay cũng dừng lại. Lưu Diệu Văn căn bản không có say rượu, anh lúc này không dám cử động, giữ nguyên tư thế, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào cái bóng của Tống Á Hiên, trong ánh mắt để lộ ra một tia đau khổ.
                          ~♡~
Yêu hay không yêu thì nói một lời thôi ú ù u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên