Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. "Lưu Diệu Văn, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn."


Trước khi chính thức biểu diễn trên sân khấu, Lưu Diệu Văn canh ở trước phòng thay đồ chờ Đinh Trình Hâm thay quần áo đi ra, lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ Đinh Trình Hâm giả gái.

Lúc Đinh Trình Hâm bước ra khỏi phòng thay đồ, Lưu Diệu Văn thậm chí nhịn không được mà thốt lên. Giống như một sợi dây tóc xẹt qua các dây thần kinh ở đầu võng mạc, Lưu Diệu Văn chợt nhớ đến vở “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky, “Icarus rơi xuống nước”, “Cô gái với mái tóc lanh” của Debussy. Cậu nhớ đến mẹ đã từng kể cho cậu và em gái nghe câu chuyện “Alice ở xứ sở thần tiên”.

Cậu chính là Alice, đi tới wonderland mà ở nơi đó chỉ có một mình Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm có chút bối rối cúi đầu, không muốn ngẩng lên. Từ góc độ ngược sáng như thế này, có thể thấy rõ anh đang cắn chặt khoé môi đỏ tươi. Đường viền của cổ áo mở ra mập mờ, đường cong xương quai xanh nhô lên rồi rơi vào đường cong sáng, tối đan xen, kéo dài như một sơn cốc. Chiếc váy ren hai tầng, bó lại ở phần eo, thanh lịch và mềm mại với những đường ôm sát và hẹp. Có những đốm sáng trên lớp ren. Hương thơm mát lạnh như có như không thoảng qua đâu đây.

Lưu Diệu Văn ngắm nhìn khuôn mặt Đinh Trình Hâm, cảm giác mặt mình cũng nóng lên, dần dần nhiễm một tầng mỏng đỏ.

Đinh Trình Hâm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lưu Diệu Văn thu hồi lại ánh mắt. Đứng đó lôi kéo một lúc lâu rồi mới nguyện ý nắm tay Lưu Diệu Văn đi ra ngoài.

Bức màn sân khấu đỏ thẫm dần dần được mở ra, những chùm đèn từ từ sáng lên trên sân khấu. Nhạc nền chậm rãi vang lên, mọi thứ như đều báo trước về tình yêu trong “Giấc mộng đêm hè”.

Trên cây quạt nhỏ là những hoa văn vừa tinh tế lại vừa phức tạp, mạng che mặt có một mảnh màu sắc bóng ma, thắt lưng bó sát nối với nhau bởi từng tầng từng tầng của làn váy ren hai tầng, trước ngắn sau dài dáng đuôi tôm, kéo ở phía sau giống như một dải ngân hà, Đinh Trình Hâm đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, tựa như một tinh vân rực rỡ lưu động.

Đinh Trình Hâm đóng vai Helena:“Bởi vì khoảnh khắc em nhìn thấy gương mặt anh, màn đêm tối tăm cũng biến mất, sớm mai rồi cũng đến. Anh là cả thế giới trong mắt em, vậy nên trong khu rừng mênh mông này, em không hề lo lắng thiếu bạn lữ.”

Nếu nước hoa tình ái của Vương quốc Tinh Linh thực sự có thật, cậu hy vọng Đinh Trình Hâm sẽ không so đo hết thảy, mở mắt ra vẫn trước sau như cũ yêu cậu.

Lưu Diệu Văn nhớ đến “mắt bão” mà giáo viên địa lý đã từng giảng. “Khi gió giật mạnh bên ngoài trời, mắt bão nằm ở trung tâm của cơn bão. Ở giữa khu vực trung tâm có đường kính dài hàng chục kilomet, vận tốc gió nhanh chóng giảm, lượng mưa rơi xuống cũng ngưng dần, bầu trời không một gơn mây, ban ngày có thể thấy những tia nắng mặt trời và ban đêm có thể ngắm những vì sao.”

Cậu đang đứng trong vùng trung tâm mắt bão, có ánh nắng và cả những vì sao trời, ở đó còn có Đinh Trình Hâm, điềm tĩnh mà an yên.

Mùa xuân còn chưa đến, nhưng giấc mộng giữa đêm hè thật tuyệt vời. Con thuyền giấy mang theo những giấc mơ căng buồm ra khơi cùng với sự xuất hiện của các vì tinh tú, ánh sáng và bóng tối được đồng hồ cát thả trôi theo dòng thời gian, thủy triều dâng lên, cứ như vậy cùng tương lai kết nối.

“Giấc mộng đêm hè” kết thúc sau buổi biểu diễn. Đây là lần cuối cùng Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm về nhà, cậu dùng dũng khí rất lớn, đứng trước cửa nhà Đinh Trình Hâm, nói cho anh biết tất cả chân tướng.

Ánh đèn ven đường vẫn mờ ảo như thế, vầng trăng len lỏi trong những đám mây dày đặc như sương mù, mông lung phát ra những tia sáng yếu ớt. Gió lạnh vào ban đêm dường như có thể xuyên qua từng chỗ trên da thịt.

“Đinh Trình Hâm.”

“Em đã nghĩ kỹ rồi, em có rất nhiều lời muốn nói cho anh biết.”

“Anh từ từ nghe em nói xong, trước hết đừng cắt ngang em.”

“Đinh Trình Hâm, anh không bị mất trí nhớ. Chuyện anh thích em, chúng ta yêu nhau, căn bản không hề có. Từ đầu đến giờ, là em đã lừa dối anh.”

“Em xin lỗi. Em đã nói dối anh.”

“Loại chuyện lừa gạt này, một khi đã bắt đầu thì vĩnh viễn không có điểm dừng.”

“Mỗi khi em muốn nói cho anh biết sự thật, em đều sợ anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa.”

“Em vốn cũng nghĩ muốn giữ khoảng cách với anh. Nhưng em thực sự rất nhớ anh. Em không có cách nào làm được.”

“Vì vậy, em nghĩ, sau khi diễn xong “Giấc mộng đêm hè”, giấc mộng của em cũng nên đến hồi kết rồi.”

“Dù sao anh cũng sẽ chán ghét em, không bằng trực tiếp chán ghét đến cùng đi.”

“Em năm lớp 9 bắt đầu thích anh. Thứ ba hàng tuần, em và anh cùng ngồi trên chuyến tàu điện ngầm số 3, anh lặng lẽ cầm cuốn “Đêm thứ mười hai” của Shakespeare. Em lén lút ngắm nhìn anh, đôi khi sẽ chụp ảnh anh. Tháng cuối cùng của năm lớp 9, anh đột nhiên chuyển đi và không bao giờ đi chuyến tàu đó nữa. Sau này em thi vào cùng trường cấp 3 với anh. Bởi vì em thực sự, vô cùng, rất muốn gặp anh.”

“Em đã đăng ký vào câu lạc bộ mỹ thuật và kịch giống anh, chỉ để tiếp cận anh. Nhưng em không muốn làm phiền anh. Thế nhưng sau khi anh bị đập đầu ngày hôm đó, em bỗng nhiên bị ám ảnh bởi bóng ma, em muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình thầm kín đầy bi thảm này. Vậy nên, em đã nói dối anh.”

“Em biết anh thích uống nước ngọt vì anh thường uống chai soda đào mật ong kia trên tàu, em biết anh thích màu xanh vì trước kia anh thích mặc áo xanh bên trong đồng phục.”

“Mỗi ngày được bên anh đều thật hạnh phúc, nhưng lừa dối anh hết lần này đến lần khác khiến em dằn vặt bản thân vô cùng tận, lại càng không dám nói cho anh biết sự thật.”

“Xin lỗi Đinh Trình Hâm. Không có bất cứ lý do gì để em nhận được sự tha thứ của anh.”

“Em sẽ rút khỏi câu lạc bộ kịch và mỹ thuật, em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh trong tương lai nữa.”

“Được rồi, lòng can đảm của em cũng đã hết, giấc mộng đêm hè cũng nên đến hồi kết rồi.”

“Đinh Trình Hâm, sau này mỗi ngày anh cũng phải thật vui vẻ.”

Màn đêm sâu thăm thẳm, gió thoảng mây bay, Lưu Diệu Văn nói xong, lau nước mắt rồi rời đi.

Sáng hôm sau, mắt của Lưu Diệu Văn đỏ hoe vì khóc, và cậu quyết định đi đến phòng vẽ của câu lạc bộ mỹ thuật để từ bỏ tất cả.

Khi bước vào phòng, ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm giống như những sợi chỉ vàng đan chéo, nhẹ nhàng chiếu vào từ cửa sổ phía đông, cả thế giới đều trở nên trong trẻo. Ánh dương tràn ngập nhiệt huyết, sáng bừng lên, giống như tất cả những năm tháng đó đều rực sáng.

Nhưng rõ ràng, còn có người đến sớm hơn cả cậu.

Những hạt ánh sáng đang lơ lửng trong không trung, xuyên qua những hạt bụi lấp lánh, long lanh ánh vàng. Lưu Diệu Văn thấy rõ có một bức tranh trên giá vẽ phác thảo của Đinh Trình Hâm.

Đó là hình ảnh Lưu Diệu Văn ngồi trên chuyến tàu điện ngầm số 3.

Dòng chữ trên bức họa là “Đêm thứ mười hai” của Shakespeare được Đinh Trình Hâm đọc lên khi cậu gặp anh lần đầu tiên.

“Đợi chờ rồi nữa biết đời còn ai, Hãy đến hôn ta khi nàng còn trẻ, Tuổi xuân đâu phải thứ có thể chờ”

Lưu Diệu Văn biết, đây là câu trả lời của Đinh Trình Hâm dành cho mình mình. Bức tranh này giống như lời tỏ tình của Fujii Itsuki trong “Thư tình”. Thời gian trôi mau, vì vậy, hãy yêu chiều lấy trái tim của chúng ta. Đừng bỏ lỡ nó. Đinh Trình Hâm hôm qua nhất định là đã vẽ cả đêm. Cậu biết rằng, những gì Đinh Trình Hâm muốn nói cũng rất đơn giản.

Không phải yêu thầm chính là như thế này sao?

Giống như trong “Thư tình”, ánh nắng mặt trời trong thư viện, chuồn chuồn đóng băng, thiếu niên dưới rèm cửa, viết đi viết lại một cái tên trên thẻ thư viện, lật đi lật lại để xem bài kiểm tra Tiếng Anh mặc dù không hề muốn biết đáp án, trêu chọc đặt túi lên đầu người mình thầm mến, trước khi nói lời tạm biệt thì bí mật vẽ người đó ở mặt sau của tấm thẻ.

Yêu thầm ở tuổi trẻ là điều viển vông.

Chuyến tàu số 3 đã đưa đón chúng ta, cùng nhau đi qua các tòa nhà. Cá heo, gấu Bắc Cực, chim cánh cụt trong thủy cung, cùng nắm tay nhau trong mưa, muốn tặng hoa hồng khúc xạ cho anh, đi xe máy lên núi ngắm hoàng hôn và cây gậy pháp thuật trên đỉnh núi, em đã ước duy nhất một điều, và chỉ dành cho anh, sữa nóng và soda đào mật ong giữa giờ giải lao, hai người trên sô pha cùng xem phim, mỗi lần chơi bóng rổ đều không nhịn được tìm kiếm bóng hình anh, chuẩn bị sẵn quần áo khi anh diễn tập vì sợ anh bị cảm lạnh, choàng khăn quàng cổ cho anh, em đã mua trước quần áo và mũ bảo hiểm đều là màu xanh lam – màu sắc yêu thích của anh, còn có cả những bức ảnh được nâng niu trong hộp nữa.

Tất cả những điều đó đều là điềm báo của ái tình.

Vì vậy, anh tha thứ cho sự lừa dối vô nghĩa của em, bởi vì anh biết, em thật lòng thích anh.

Làm sao em biết được anh không thích em?

Lưu Diệu Văn quay đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng ở cửa phòng vẽ nhìn cậu.

“Lưu Diệu Văn, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Lúc Đinh Trình Hâm chạy tới nhào vào lòng cậu, Lưu Diệu Văn đã ôm chặt lấy anh.

Bởi vì cậu biết,

Bầu trời, đại dương, và cả mùa hè,

Tất cả, lại rơi vào vòng tay cậu.

END.
______________________________________

𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑓𝑖𝑐 𝑛𝑢̛̃𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑟𝑜̂̀𝑖. Đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑓𝑖𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑎̆𝑛 𝐻𝑎̂𝑚, 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑓𝑖𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑜̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑒𝑑𝑖𝑡. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝐿𝑢̛𝑢 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑉𝑎̆𝑛 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚, 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑜, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑜̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢. 𝑀𝑜̣̂𝑡 Đ𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝐻𝑎̂𝑚 𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑢, 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑢̣, 𝑛𝑔𝑎̣𝑖, đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̣𝑐 𝑚𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖.

𝑌𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑜̛̉ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑘ℎ𝑎́ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̛ ℎ𝑜̂̀ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̂𝑛𝑔. 𝑋𝑎́𝑐 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝. 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̉ 𝑠𝑎̂𝑢, ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̉ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜́ 𝑐𝑎̉𝑚 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro