05. Em thích anh
Lưu Diệu Văn mang Đinh Trình Hâm đi xem phòng hoa thủy tinh trong vườn, giới thiệu với anh:"Ba em kinh doanh buôn bán hoa, vì vậy ở đây trồng rất nhiều loại. Anh ngắm chút đi, nếu thích hoa nào, em sẽ cắt cho anh mấy cành, lát nữa có thể trực tiếp mang đi."
"Không được, anh làm sao có thể lấy hoa của em được." Đinh Trình Hâm xua tay muốn từ chối, lại sợ làm Lưu DIệu Văn tổn thương, "Hay là như vậy đi. Em giới thiệu cho anh những loại hoa này phù hợp tặng cho những ai, lần sau nếu anh muốn tặng hoa cho ai, anh sẽ tìm em để lấy."
"Được rồi." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, vừa đi vừa giới thiệu cho anh,"Đây là cọ màu, đây là đuôi chuột, chúng đều cùng thuộc một chi."
"Đây là hoa huệ đôi, hoa cát cánh, cúc nhập khẩu, cúc mini, cẩm tú cầu."
"Phía bên này đều là hoa hồng. Hoa hồng đỏ được chia thành loại đỏ cam và đỏ sẫm. Hoa hồng màu đỏ rượu có thể tặng cho cả nam và nữ, hoa hồng đỏ thường được tặng cho vợ; hoa hồng trắng thì tặng cho người yêu thuần khiết, ý nghĩa của hoa hồng vàng là gửi lời xin lỗi, hoa bách hợp phù hợp với các cặp vợ chồng và những đôi tình nhân..."
"Cái này, là hoa hồng khúc xạ (refraction rose), em cảm thấy đây là loài hoa giống với anh nhất." Lưu Diệu Văn chỉ vào bụi hồng phía dưới.
Cánh hoa màu trắng kem, có kết cấu mềm mại như kem, nhẹ nhàng và thanh lịch như những đám mây trên bầu trời. Các cánh bên ngoài nhuộm màu hồng phấn như pha màu nước, màu sắc xen kẽ điểm xuyết vừa phải, nhu hòa mà đáng yêu. Màu đỏ ửng nhàn nhạt lan ra dần, rồi loang thành hồng nhẹ.
"Có biết vì sao gọi là khúc xạ không?" Lưu Diệu Văn chậm rãi tới gần Đinh Trình Hâm, ỷ vào bản thân cao hơn người kia, cúi đầu nhìn thẳng vào tròng mắt đen dịu dàng cuả Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm theo bản năng muốn lùi về phía sau, liền bị Lưu Diệu Văn tức khắc túm lấy cổ tay.
"Cái tên khúc xạ, đại khái là, khi thiên nhiên tạo ra người con gái, đã ban tặng cho cô gái ấy chùm ánh sáng đẹp nhất." Lưu Diệu Văn từng bước từng bước kéo gần khoảng cách với Đinh Trình Hâm, giọng nói trầm xuống, trực tiếp nói lời thổ lộ:"Đinh Trình Hâm, anh tạm thời không nhớ ra, em cũng không quan tâm, nhưng em thực sự rất thích anh. Anh chỉ cần biết vậy là được."
Đinh Trình Hâm không chịu nổi lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, tư duy tạm thời ngưng trệ. Người trước mặt lời ít mà ý nhiều, giống như là một làn nước mang theo cả đáy hồ đầu sóng, dễ dàng thâm nhập vào tận sâu trong tim anh.
"Đinh Trình Hâm, anh cũng không cần nóng vội. Dù sao những ngày sau của chúng ta còn dài." Lưu Diệu Văn buông ra cổ tay đã bị nắm lấy, cười cười với anh.
"Được, anh biết rồi." Đinh Trình Hâm rốt cục cũng phục hồi tinh thần, đáp lại. Giờ khắc này, tiếng mưa rơi đập vào phòng hoa thủy tinh, giống như một bản hòa tấu vui vẻ, gặp trận mưa lớn, mọi sự bất lực cũng hóa hư vô.
Bởi vì ngay tại khoảnh khắc này, họ đang bên nhau, dưới biển hoa rợp trời này.
Đến tháng 11, tấm áp phích lễ hội trường đã được dán lên bảng thông báo. Bình thường thì sau tiết thể dục giữa giờ, Lưu Diệu Văn sẽ đi mua sữa cho Đinh Trình Hâm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cầm trên tay đồ ăn sáng, tay cậu đều lạnh cóng đến mức đỏ lên, đưa nước ấm cho Đinh Trình Hâm rồi sau lại đến lớp anh đưa sữa nóng.
"Em thấy lễ hội sắp đến rồi, câu lạc bộ kịch của chúng ta có thường biểu diễn tiết mục nào không?" Lưu Diệu Văn đưa sữa nóng cho Đinh Trình Hâm, dựa tay vào cửa sau phòng học hỏi Đinh Trình Hâm.
"Cảm ơn sữa của bạn nhỏ Lưu Diệu Văn nha." Đinh Trình Hâm đón lấy hộp sữa cậu đưa cho, nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt, chậm rãi truyền đến trong lòng anh, "Chắc chắn là phải biểu diễn a. Tan học cùng đi đến câu lạc bộ hỏi xem lần này chúng ta sẽ biểu diễn cái gì."
"Gọi Văn ca, đừng gọi em là "bạn nhỏ"." Lưu Diệu Văn bày ra vẻ nghiêm trọng, làm bộ muốn hù dọa anh, nhưng khóe miệng nhếch lên đã bán đứng cậu.
"Được rồi." Đinh Trình Hâm đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn, đẩy đẩy cậu ra khỏi lớp ,"Bạn nhỏ đừng tức giận, tan học lại đến tìm anh."
Hết giờ học, Lưu Diệu Văn đến đón Đinh Trình Hâm cùng đi đến phòng tập của câu lạc bộ kịch. Đề xuất của Chủ tịch câu lạc bộ lại không theo hướng thông thường, anh ta nói nếu muốn biểu diễn, đã xuất hiện, thì phải làm cho thật độc đáo. Biểu diễn kịch bình thường rất không có ý nghĩa, lần này chúng ta giả gái, làm một cái thế vai.
Đúng lúc Lưu Diệu Văn ôm theo bóng rổ đi tới, chủ tịch câu lạc bộ mượn lấy quả bóng, nói về quy tắc chọn người. Anh ta quay lưng lại, mười người còn lại nghe khẩu hiệu chuyền bóng, chờ đến khi chủ tịch kêu dừng lại, quả bóng ở trên tay ai thì người đó sẽ phụ trách vai nam giả nữ.
Thật không may, người phải mặc đồ nữ giả gái là Đinh Trình Hâm.
"Vậy cứ vui vẻ quyết định như thế đi." Chủ tịch câu lạc bộ vỗ tay ra hiệu, ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm ra, tất cả bạn học đều nhiệt liệt vỗ tay, "Nhiệm vụ khó khăn này, liền giao cho bạn học Đinh Trình Hâm của chúng ta."
Đinh Trình Hâm cảm thấy hôm nay nhất định là ngày *sao thủy nghịch hành rồi, nhưng anh có nghiến răng nghiến lợi thì cũng chỉ có thể chấp nhận. Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai an ủi anh.
(*Sao thủy nghịch hành (sao thủy đi lùi): Trên thực tế, sao Thủy không thật sự đi ngược lại mà nó chỉ là một dạng ảo ảnh do con người quan sát được trên bầu trời. Do quỹ đạo của Trái đất tương tác với quỹ đạo của các hành tinh khác, vì thế đôi khi chúng ta quan sát thấy các hành tinh đang di chuyển ngược qua bầu trời đêm tối, và người ta gọi đó là "chuyển động lùi".
"sao thủy nghịch hành" là một từ khá thông dụng chỉ những sự kiện xảy ra ngược lại với lẽ thường, không được tốt và không may mắn.)
"Cho nên, có ai ở đây xung phong nhận diễn vai nam chính không?" Chủ tịch quyết định áp dụng nguyên tắc tự nguyện.
"Tôi!" Lưu Diệu Văn không chút do dự giơ cao cánh tay, Đinh Trình Hâm bên cạnh trợn trắng mắt liếc cậu.
Vậy là tiết mục biểu diễn ở Lễ hội nghệ thuật của câu lạc bộ Kịch đã được quyết định như thế.
Vở kịch mà họ sẽ diễn là "Giấc mộng đêm hè" của Shakespeare, và việc diễn tập đã trở thành điều tất yếu mỗi tuần.
Trong buổi diễn tập thứ tư, Đinh Trình Hâm vẫn luôn rất chuyên chú.
Lưu Diệu Văn có đôi khi sẽ trêu đùa anh. Đưa tay lên nhéo nhéo mặt Đinh Trình Hâm, quả nhiên là xúc cảm hệt như trong tưởng tượng. Lưu Diệu Văn nhịn không được mỉm cười, khóe miệng cong lên.
"Sao em cứ quấy rầy anh thế?" Đinh Trình Hâm sau khi phát giác, giơ tay đánh rơi móng vuốt của Lưu Diệu Văn.
"Uống nhiều nước một chút." Lưu Diệu Văn thử tốt nhiệt độ cốc nước rồi đem cốc nhét vào trong tay anh, xoa xoa tóc anh, "Đừng quá mệt mỏi."
Lời thoại của Đinh Trình Hâm rất nhiều, có đôi khi cực kỳ mệt mỏi, sẽ mê man trong phòng diễn tập mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trên người khoác áo của Lưu Diệu Văn, mà Lưu Diệu Văn thì ngồi yên vị trên chiếc ghế ở cạnh ngắm nhìn anh.
Trước đây, Lưu Diệu Văn vốn không thích mùa đông, vì mùa đông rất lạnh. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy mùa đông không kết thúc cũng rất tốt. Bởi vì mùa đông kéo khoảng cách giữa cậu và Đinh Trình Hâm đến gần với nhau hơn.
______________________
Trong ảnh là hoa hồng khúc xạ - refraction rose, loài hoa được bạn học Líu miêu tả giống crush của bạn.
Loài hoa này thuộc giống hồng bụi.
Mình đã cố gắng tìm cái ảnh có vẻ gần giống nhất với tác giả miêu tả.
Ý nghĩa của loài hoa này: thể hiện sự an lành, hạnh phúc, bình yên và biểu tượng của tình yêu, của sự sôi động, trẻ trung giống như những sức hoa đổi màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro