Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Rung động

“Bộp bộp bộp” Tiếng bóng rổ đập xuống đất. Đinh Trình Hâm quay lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở phía sau lớp học cười với anh, nhướng mày, dung ánh mắt ý bảo anh ra ngoài cùng.

“Đi ăn trưa?” Đinh Trình Hâm hỏi.

“Đúng vậy. Biết rõ rồi còn cố hỏi a.” Lưu Diệu Văn cầm chai nước ngọt vị mật đào, nhét vào ngực Đinh Trình Hâm. “Ầy, vừa mới tiện đường mua cho anh. Anh còn nhớ trước đây rất thích uống nước ngọt không?”

“A, cảm ơn. Sao em biết là anh thích uống nước ngọt vậy?” Đinh Trình Hâm đúng thật là thích uống nước ngọt, anh có chút ngượng ngùng đón lấy chai nước, đi theo Lưu Diệu Văn về phía nhà ăn.

Ánh nắng giữa trưa nhẹ nhàng chiếu xuống, tôn lên góc nghiêng nam tính, góc cạnh của Lưu Diệu Văn, thực sự rất đẹp mắt. Đinh Trình Hâm len lén liếc nhìn bên mặt của Lưu Diệu Văn một chút, nhẹ nhàng mở nắp chai nước, nhấp một ngụm mật đào, ừm, quả nhiên là mùi vị rất ngọt ngào như trong tưởng tượng.

“Cho nên, thật ngại quá, anh muốn hỏi một chút, trước đó, anh thật sự rất thích em sao?” Đinh Trình Hâm ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, ăn từng miếng nhỏ, do dự một hồi, rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu.

“Tất nhiên rồi. Anh không thích thì sao lại theo đuổi em?” Lưu Diệu Văn mạnh mẽ đáp lại.

“Vậy, anh theo đuổi em như thế nào?” Đinh Trình Hâm tò mò chớp chớp mắt.

“Anh đến xem em chơi bóng rổ, sau đó đưa nước cho em, anh quên rồi sao?” Lưu Diệu Văn cúi đầu ăn một miếng cơm sau đó trả lời. Đêm qua, cậu đã soạn tốt kịch bản. Hôm nay lời nói ra đều rất thuận lợi, trôi chảy, y như thật vậy.

“Thật sự có chuyện này sao?” Đinh Trình Hâm vẫn có chút không tin. Nhưng nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn chân thành như vậy, anh cảm thấy nếu mình không tin, ngược lại sẽ làm đau lòng đối phương. Nếu như quả thật mình đã tỏ tình với Lưu Diệu Văn trước đó, giờ đầu óc mình trống rỗng quên đi hết tất cả, người ấy thương tâm đến mức nào a.

“Thế này đi. Buổi chiều em có trận bóng rổ. Anh đến xem em chơi thì sao? Nhớ mang theo chai nước nhé. Diễn lại cảnh anh theo đuổi em lúc đó, nói không chừng anh sẽ nhớ lại.” Lưu Diệu Văn lên tiếng đề xuất.
“Được rồi. Sau giờ học anh sẽ đến.” Đinh Trình Hâm thuận thế đáp ứng.

Lớp 12 chắc chắn muộn hơn nhiều so với lớp 10. Đinh Trình Hâm vừa học xong liền xách cặp chạy đến cửa hàng mua một chai nước khoáng, sau đó vội vàng chạy đến sân bóng rổ. Cạnh đó đang có rất nhiều người vây quanh xem trận đấu, anh chen vào, thấy người nổi bật nhất giữa sân quả nhiên là Lưu Diệu Văn.

Có lợi thế chiều cao cùng với khuôn mặt đẹp trai, Lưu Diệu Văn mặc áo đấu ở sân bóng tuyệt đối là người chói mắt nhất.

“Lưu Diệu Văn thật sự rất đẹp trai.”

“Đúng thế, kỹ năng chơi bóng của cậu ấy rất tuyệt vời. Đáng tiếc là cậu ấy không nhận thư tình.” Các nữ sinh trên khán đài thì thầm với nhau.

Lưu Diệu Văn được hoan nghênh đến thế sao? Đinh Trình Hâm cắn môi, tự hỏi chính bản thân. Cho nên, chuyện mình thổ lộ với Lưu Diệu Văn khả năng là thật sao? Mình vô cùng thích cậu ấy?

Trận đấu tranh tài đã tiến đến giai đoạn gay cấn. Dựa vào kỹ thuật dẫn bóng cùng khả năng đột phá xuất sắc, Lưu Diệu Văn tiếp nhận quả bóng từ trong tay đồng đội, xoay người, mũi giày đè lên đường ba điểm rồi lùi về sau một bước, trùng đầu gối xuống, cổ chân dùng sức, nhảy lên cao, đồng thời cánh tay cũng giơ cao, dùng sức phần cơ cổ tay, đẩy bóng ra.

Qủa bóng được ném ra, vẽ nên một đường parabol hoàn hảo, khẽ chạm vào khung, rồi đi thẳng vào rổ.

“Bang” một tiếng, cú ném 3 điểm tuyệt vời đã giúp đội có được lợi thế tuyệt đối để giành chiến thắng chung cuộc.

Tiếng reo hò như thủy triều dâng cao, từng đợt sóng này đến đợt sóng khác. Có người dẫn đầu hét lên một câu:”Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn.” Sau đó, những người khác cũng hò reo tên của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm đưa tay ra sau lưng giấu đi chai nước lọc, từ trên khán đài bước xuống, từng bước chậm rãi đến gần đám người đang chen chúc.

Dựa vào lợi thế về chiều cao, Đinh Trình Hâm chậm chậm đi theo lối nhỏ, khoảng cách ngày càng gần, tim anh cũng đập càng nhanh, đám nữ sinh đều rất tích cực, hệt như sóng biển dâng trào, bàn tay đưa nước giơ cao lên nhấp nhô từng đợt. “Nhận đi! Nhận đi!.” Đồng đội ở cạnh cũng không ngừng ồn ào.

Cuối cùng anh cũng đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn.

“Lưu Diệu Văn nhận lấy đi!.” Tiếng ồn càng lúc càng lớn.

Đinh Trình Hâm có chút đỏ mặt, bên cạnh có nhiều nữ sinh đưa nước như vậy, Lưu Diệu Văn thế mà thật sự chỉ lấy nước của mình đưa.

Lưu Diệu Văn đi trước, nắm cổ tay kéo anh ra ngoài. Đinh Trình Hâm cúi đầu theo sau. Mãi đến khi cách xa khán đài được một đoạn rồi, Lưu Diệu Văn mới dừng lại, lôi kéo Đinh Trình Hâm ngồi xuống.

“Thế nào rồi? Anh có nhớ được chút nào không?” Trên trán Lưu Diệu Văn vẫn còn mồ hôi, cậu tiện tay vuốt mái tóc ướt đẫm, dung mu bàn tay chà xát một chút, cầm lấy chai nước mà Đinh Trình Hâm đưa cho uống mấy ngụm, quay đầu hỏi Đinh Trình Hâm.

“Không có nhớ tới. Nhưng vừa rồi lúc đưa nước lại giống như có nhớ được một chút. Nhưng có vẻ như em thật sự rất nổi tiếng.” Đinh Trình Hâm nhìn mồ hôi còn đang nhỏ giọt xuống, vừa đáp lời vừa lấy gói khăn giấy từ trong túi áo đồng phục, rút ra một tờ muốn đưa cho Lưu Diệu Văn, “Em lấy khăn lau mồ hôi đi. Anh thấy em nóng quá a.”

“Vậy anh giúp em lau đi.” Lưu Diệu Văn không biết xấu hổ dõng dạc nói, “Vừa vặn có thể bồi dưỡng tình cảm một chút. Tiếp xúc càng nhiều, anh cũng càng sớm nhớ ra việc anh thích em.”

“A?” Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc, trừng lớn con mắt. “Như vậy không tốt lắm đâu.”

“Ai, quên đi.” Lưu Diệu Văn bĩu môi, giống như chú cún con bị chủ nhân bỏ ơi, ủy khuất vô cùng. “Dù sao anh cũng đã quên rằng anh thích em, em ép anh như vậy thực sự cũng không tốt lắm.”

Đinh Trình Hâm có chút mềm lòng. Rõ ràng mình là người mất trí nhớ, còn hại người khác thương tâm như vậy, ngược lại mình có phần không đúng. Coi như mình có thêm một đứa em trai lớp 10 đi. Không có vấn đề gì to tát cả. Chẳng phải chỉ là lau mồ hôi thôi sao?

Đinh Trình Hâm từ từ cầm tờ giấy đến gần Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng vén tóc mái lên để lau mồ hôi. Lúc lau từ thái dương đến má, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cọ mặt lên tay anh như cún con. Đinh Trình Hâm bị cậu cọ đến tâm tình rối loạn, tim đập mạnh, bình tĩnh tiếp tục lau tiếp.

“Cảm ơn.” Lưu Diệu Văn nhướng mày nói.

“Không có gì.” Lòng bàn tay Đinh Trình Hâm đều đổ mồ hôi một chút, yên lặng thu hồi giấy. Dừng lại chút rồi hỏi Lưu Diệu Văn, “Vậy bây giờ anh có thể hỏi em thêm vài câu được không?”

“Anh nói đi.” Khóe môi Lưu Diệu Văn cong lên trả lời anh.

“Cho nên, sau khi theo đuổi ngươi, anh gọi em là gì? Anh vẫn gọi thẳng tên em Lưu Diệu Văn sao?” Đinh Trình Hâm cắn môi nói.

Nụ cười của Lưu Diệu Văn dần trở nên sâu đậm,”Thỉnh thoảng anh sẽ gọi em là Văn ca.”

“Văn ca? Nhưng rõ ràng em nhỏ tuổi hơn anh mà?” Đinh Trình Hâm không rõ lắm, lại hỏi tiếp.

“Anh không cảm thấy nhìn em rất trưởng thành sao? Em thế nhưng cao 1m8 a. Cao hơn anh đó, được chứ!” Lưu Diệu Văn đưa tay lên giữa đầu hai người so sánh.

Đinh Trình Hâm chịu thua, tiếp tục hỏi:”Được rồi, gọi Văn ca thì Văn ca. Vậy em gọi anh là gì a? Anh biết tất cả bạn bè thân thiết đều gọi anh là Đinh nhi, vậy em gọi anh là gì?”

“Em cũng gọi anh là Đinh nhi.” Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh chóng trả lời lại.

“Được. Vậy chúng ta đổi lại xưng hô như trước đây.” Đinh Trình Hâm vui vẻ nói, tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt, “bằng cách này, không chừng ký ức có thể trở về rất nhanh.”

“Chà, xin chào Đinh nhi.” Lưu Diệu Văn đưa tay ra.

“Xin chào, Văn ca. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Đinh Trình Hâm bắt tay cậu, “Mặc dù anh tạm thời chưa thể nhớ lại, nhưng chúng ta cứ từ từ đi.”

_______________________________________________________

Đinh nhi dễ lừa quá đi huhu, cưng xỉu con ơi 😭 Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro