02. Ai thầm mến ai
Tình yêu năm 14 tuổi thật vô vọng hơn nữa, lại còn là yêu thầm. Nhưng tình yêu thầm kín ấy vẫn luôn hiện hữu, suốt từ cấp hai lên đến cấp ba.
Cậu nhớ kỹ Đinh Trình Hâm thích mặc chiếc áo len màu xanh da trời, trông như thể ôm lấy toàn bộ bầu trời xanh trong tay. Thật dịu dàng biết bao. Lưu Diệu Văn tự hỏi tại sao Đinh Trình Hâm lại có sức hấp dẫn với mình như vậy? Sau đó, cậu cảm thấy Đinh Trình Hâm luôn khác biệt so với những người khác. Anh ấy, bầu trời, và biển dường như đều có chung kết cấu đi.
Nếu anh là bầu trời, vẫy vẫy tay, thu hút những đám mây to lớn kéo đến tạo thành cơn mưa xối xả, thì sau đó, Lưu Diệu Văn sẽ nguyện ý làm mưa làm gió cho Đinh Trình Hâm, cậu chớp đôi mắt và nở nụ cười rạng rỡ, vì anh mà dâng lên thứ ánh sáng màu vàng cam tuyệt diệu của vầng thái dương.
Nếu anh là biển cả, Lưu Diệu Văn sẵn sàng làm con cá trên mặt sóng vỗ, bất kể sóng có dữ dội hay dịu êm, anh sẽ luôn bình yên rơi vào vòng tay cậu. Bởi vì vùng biển này đầy phong cảnh tráng lệ, Lưu Diệu Văn chìm vào những con sóng, đột nhiên cảm thấy may mắn vì những người khác không nhìn thấy vùng xanh biếc ấy. (*vùng xanh biếc: ở đây tác giả có lẽ dùng phép ẩn dụ. “Màu xanh” tượng trưng cho biển cả, bầu trời, và Đinh Trình Hâm. Bởi vậy mà ở đây, Lưu Diệu Văn mới cảm thấy may mắn và biết ơn vì nhiều người không nhận ra cái tinh tế, hoàn mỹ của crush ẻm, tức là ẻm sẽ có ít đối thủ =)))))))))))) ).
Bởi có lẽ, chỉ có mình Lưu Diệu Văn là biết về điều ấy. Cậu đã thích anh từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai đến tận bây giờ vẫn thích.
Lưu Diệu Văn chẳng thích gì. Điều duy nhất cậu luôn muốn thực hiện là xây một bức tường cho Đinh Trình Hâm, bao quanh là bầu trời bao la và đại dương mênh mông, sau đó ôm chặt lấy tất cả.
Lưu Diệu Văn hiện tại cũng không muốn gấp gáp bày tỏ với Đinh Trình Hâm, cậu tạm thời muốn thầm lặng thích anh.
Đinh Trình Hâm là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong thế giới chỉ có hai màu đơn điệu trắng và đen của cậu. Có thể nghĩ cậu giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa cũng được, cũng không cách nào thay đổi được sự thật này.
Ngày cậu tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật là thực sự là một bước ngoặt đúng lúc.
Bầu trời trong xanh như vừa mới gột rửa, ánh nắng trong trẻo, tinh khôi tràn xuống giữa từng cành cây, kẽ lá, điểm lên trên đó thứ lấp lánh màu vàng bạc. Trong không khí tràn ngập hơi thở lười biếng mà lại an lành.
Lưu Diệu Văn im lặng theo sau Đinh Trình Hâm, không dám làm phiền anh. Bỗng nhiên, cậu trông thấy Đinh Trình Hâm ở trước mặt bởi vì chăm chăm cúi đầu nhìn kịch bản đến mê mẩn mà đụng đầu vào cột điện.
“Tiền bối. Tiền bối không sao chứ? Anh bị đâm mạnh vào cột điện.” Lưu Diệu Văn do dự không dám bước lên, cuối cùng thì tâm trạng lo lắng cho người thương cũng thúc giục cậu đi tới, cậu ngồi xổm xuống cạnh Đinh Trình Hâm, sốt ruột hỏi han.
“Là cậu?” Đầu của Đinh Trình Hâm bị đâm đến hơi choáng váng, nhíu mày nhìn người trước mặt.
“A, chẳng lẽ là mất trí nhớ?” Lưu Diệu Văn không thể tin nổi, tiếp tục hỏi thăm tình trạng của Đinh Trình Hâm,
“Tiền bối có thể nói tên của mình không?”
“Tên?” Đợi chờ rồi nữa biết đời còn ai, Hãy đến hôn ta khi nàng còn trẻ, Tuổi xuân đâu phải thứ có thể chờ….” Đinh Trình Hâm bắt đầu đọc thuộc lòng câu thơ trong “Đêm thứ mười hai” để xác nhận xem mình có tỉnh táo hay không, dừng lại một chút rồi trả lời Lưu Diệu Văn:”A, tôi đương nhiên là nhớ rõ a.”
“Vẫn chưa được a.” Lưu Diệu Văn nhìn anh một mực đọc lời kịch, tình trạng nghiêm trọng đến mức tên cũng quên, có chút lo âu nói.
“Không có việc gì đâu, chỉ là kiểm tra trí nhớ thôi.” Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nở nụ cười an ủi cậu, “Tên tôi là Đinh Trình Hâm, phải không?”
“Đúng vậy. Vậy anh có còn nhớ em không?” Lưu Diệu Văn nháy mắt mấy cái ra hiệu cho anh.
“A. Cậu? Không nhớ rõ.” Đinh Trình Hâm đảo mắt, trầm tư một hồi.
“Anh nhìn lại lần nữa xem. Anh thật sự không nhớ rõ sao?” Lưu Diệu Văn đưa tay lắc lư trước mắt Đinh Trình Hâm, tiếp tục hỏi hắn.
“Ah. Tôi nhớ rồi.” Đinh Trình Hâm bừng tỉnh, “Cậu là thành viên mới của cậu lạc bộ mỹ thuật. Hình như tên là Lưu Diệu Văn? Phải không?”
Tình yêu của tuổi dậy thì thật viển vông. Lưu Diệu Văn ngay lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đây chính là cơ hội a. Một cơ hội tuyệt vời mà Thượng đế ban tặng. Một ý niệm trong đầu ập đến, Đinh Trình Hâm hiện tại đang bị thương, vì thế cậu có thể lừa Đinh Trình Hâm rằng anh bị mất trí nhớ, nói cho Đinh Trình Hâm nghe bọn họ đã ở bên nhau.
Bằng cách này, cậu sẽ không cần phải tiếp tục yêu thầm lâu như vậy nữa.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay lại rồi chậm rãi buông ra, trăm ngàn lần do dự trong vài giây, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.
“Thế còn lời thổ lộ của anh? Và còn chuyện chúng ta đang bên nhau?” Lưu Diệu Văn trực tiếp hỏi Đinh Trình Hâm.
“Ý cậu là sao?” Đinh Trình Hâm hơi bối rối, sờ sờ tóc mái đang toán loạn.” Không có a. Không có chuyện này a.
“Em đã nói rồi. Hôm qua anh đã tỏ tình với em, thú nhận thích em từ rất lâu rồi. Sau đó, em đồng ý. Anh không được đổi ý đâu!”
“Làm sao có thể a?” Đinh Trình Hâm vẫn không quá tin tưởng, nhưng cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến từ trán khiến anh kêu lên một tiếng.
“Phải làm sao đây? Tiền bối vẫn mất trí nhớ. Làm sao bây giờ?” Lưu Diệu Văn quyết tâm tiếp tục nói dối, nhưng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đinh Trình Hâm, cậu có chút lo lắng, “Trước tiên, em đưa anh đến bệnh viện. Chúng ta đi xem xét vết thương trước…”
Lưu Diệu Văn cõng Đinh Trình Hâm chạy đến bệnh viện của trường học. Bác sĩ kiểm tra trán Đinh Trình Hâm một chút, thấy không có gì đáng lo ngại, liền kê đơn thuốc bôi và dặn dò nhớ về nhà thoa thuốc.
Lưu Diệu Văn ngồi ghế bên ngoài chờ Đinh Trình Hâm ra.
“Làm sao vậy? Vết thương của anh có vấn đề gì sao?” Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt đều là lo âu nồng đậm.
“Bác sĩ nói rằng tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả, liên quan tới việc mất trí nhớ, ông ấy cũng không chỉ ra được nguyên nhân rõ ràng, khả năng chỉ là tạm thời a. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện. Đinh Trình Hâm hỏi cậu, “nhưng tại sao tôi vẫn không thể nhớ ra? Có thật là tôi đã thổ lộ với cậu không? Tôi đã thích cậu từ lâu?”
Lưu Diệu Văn có chút tội lỗi tự nhéo tay mình, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu quay sang an ủi Đinh Trình Hâm:”Không sao đâu. Dù sao em cũng sẽ đợi đến khi anh nhớ ra.”
“Hôm nay em đưa anh về nhà trước đã. Không nhớ được thì tạm thời cũng đừng cố nghĩ nữa.” Lưu Diệu Văn cố ý chuyển đề tài một chút, lấy cặp của Đinh Trình Hâm từ ghế lên, “Đi thôi.”
“Vậy được rồi.” Đinh Trình Hâm nhéo một chút thị ở hai bên má, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo một chút, sau đó đứng lên đuổi theo bước chân của Lưu Diệu Văn.
“Hôm nay anh bị thương, em không yên tâm về anh, nên đạp xe chở anh về nhà, có được không?” Lưu Diệu Văn ngồi xuống mở khóa xe đạp, quay đầu hỏi ý kiến Đinh Trình Hâm, trên mặt nhàn nhạt ý cười.
Đinh Trình Hâm sắp xếp lại nội tâm một chút, sau vài giây đấu tranh tư tưởng, anh đồng ý và ngồi xuống ghế sau xe của Lưu Diệu Văn. Cánh tay gầy yếu của anh khoác lên eo Lưu Diệu Văn qua bộ đồng phục học sinh rộng rãi màu xanh đậm, nhiệt độ cơ thể từ từ xuyên qua lớp vải, khoảng cách rất mập mờ. Lưu Diệu Văn nhìn phía trước thong thả đạp xe, tóc mái nhu thuận cắt ngang trán của Đinh Trình Hâm bị cơn gió nhẹ thổi qua, cong lên một cách tinh nghịch.
Đinh Trình Hâm chỉ đường cho cậu, sau ba lần rẽ trái và bốn lần rẽ phải, Đinh Trình Hâm về đến nhà.
Đèn đường lúc này không quá sáng, màu vàng cát sẫm rọi đến, nhẹ nhàng ném xuống mặt đất một vầng hào quang. Gió bất ngờ nổi lên, bóng cây đung đưa, lá cây xào xạc.
Dường như đến ánh đèn cũng thiên vị, chỉ soi sáng mỗi Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn thoạt nhìn tâm tình rất tốt, ngắm khuôn mặt ôn nhu của Đinh Trình Hâm, dựng xe đạp đứng trước của nhà anh nói:”Em về đây. Nhưng vì để anh nhớ lại những chuyện trước đó, chúng ta có thể sẽ cần gặp nhau thường xuyên. Ngày mai lúc nào thì anh rảnh?”
Ánh mắt nóng bỏng rơi lên người Đinh Trình Hâm, khiến Đinh Trình Hâm cũng không hiểu sao lại đỏ mặt. Anh đáp lại người đối diện, “Được, vậy trưa mai em đến gặp anh ăn cơm trưa đi. Giữa trưa anh có rảnh.”
Lưu Diệu Văn phóng xe về nhà, trong lòng có chút vui sướng, gió đêm thổi tung đồng phục học sinh, cậu ở trên đường tựa như cánh diều trôi nổi.
Lưu Diệu Văn biết mình hôm nay thực sự là bị ma xui quỷ khiến nên mới nói dối. Nhưng có thể có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với Đinh Trình Hâm, cậu thật sự rất hạnh phúc. Xem như lời nói cũng đã ra khỏi miệng, vậy liền tận lực hoàn thành lời nói dối đó đi.
Coi như hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu theo đuổi Đinh Trình Hâm.
Không thành vấn đề, cậu và Đinh
Trình Hâm còn rất nhiều thời gian.
_______________________________________
Bộ này lãng mạn thực sự, mà tôi chỉ lo không biết có edit ra được cái chất mà tác giả muốn truyền tải không. Lúc đọc đến đoạn lyw dựng xe đạp trước cửa nhìn dcx mà tim gan cũng mềm nhũn luôn huhu.
Chúc mọi người đọc vui! ❤ ❤ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro